Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. gần

Trần Đình Trọng hai mươi mốt năm sống trên đời là hai mươi mốt năm trung thực với lòng mình, điều gì có thể thẳng thắn thừa nhận chắc chắn sẽ thừa nhận thẳng thắn. Tự biết bản thân mình đẹp trai nên có ai khen sẽ mạnh dạn gật đầu, chưa có nổi một mối tình vắt vai cũng không lấy gì mà giấu diếm hổ thẹn, rồi đến bây giờ, khi đã chắc chắn được cảm xúc của mình, cũng sẽ không hề tự dối lòng mà chối bỏ tình cảm đó.

Việc dần tự nhận ra bản thân mình thích Bùi Tiến Dũng, dù không phải là một trải nghiệm dễ dàng gì, Trần Đình Trọng cũng ngậm ngùi âm thầm tự gật đầu với chính mình, ừ thì thích vậy. Cũng vì chưa từng có trải nghiệm yêu đương hay thích thú với ai, mười mấy năm đi học cũng chỉ quẩn quanh học xong thì xem bóng đá, nên phải mất bao nhiêu ngày tự vấn bản thân vì tình trạng tim đập mạnh mỗi khi ở gần anh Dũng, mất bao nhiêu đêm không khóa cửa phòng mà nằm nghe tiếng gõ phím lạch cạch lặng lẽ ở studio bên cạnh thì Trần Đình Trọng mới thật sự nhấm nuốt được sự thật, rằng cậu thế mà lại té vào tình yêu cùng với một chàng trai. Cùng với Bùi Tiến Dũng.

"Vậy nên là... sao em lại nói với anh?" Tuấn Anh cười như không cười mà nhìn cậu nhóc tay đang mân mê cái ô giấy cắm trên cốc smoothie xoài kem cheese trước mặt.

Qua vài lần theo Lương Xuân Trường về nhà chơi, Tuấn Anh cũng tự nhiên mà thân thiết hơn với Trọng và anh Dũng, giờ thỉnh thoảng rảnh rang anh cũng thường ghé qua, mua vài con chim bồ câu nướng làm mồi nhậu rồi ngồi cùng xem bóng đá, dù đam mê của Tuấn Anh với cái bộ môn này không bằng một phần mười cái máy ảnh phim của anh, nhưng mà niềm vui nó mang lại cho tất cả bọn họ cũng là không thể chối cãi được.

"Vì em nghĩ anh cũng giống em mà."

"Hả?" Nguyễn Tuấn Anh tròn mắt, bày ra một bộ dạng "anh không hiểu em đang nói gì luôn".

"Thôi mà, anh em mình còn văn với nhau làm gì." Trần Đình Trọng le lưỡi vỗ vai ông anh mình. "Anh còn bình thường, nhưng mà Lương Xuân Trường kia có bao nhiêu chữ Tuấn Anh đều viết hết lên mặt rồi."

Tuấn Anh cười khổ đỡ trán. Đã bảo với người kia bao nhiêu lần là tém tém cái bộ dạng si mê đấy lại rồi, thế mà vẫn bị phát hiện, có chán không cơ chứ?

Cái dạo mà designer Lương Xuân Trường hay phải tăng ca, thì Nguyễn Tuấn Anh cũng được giao phần content của cùng chiến dịch truyền thông đấy, nghiễm nhiên là tăng ca cùng nhau. Cũng vì hai người làm hai bộ phận khác nhau nên mặc dù cùng công ty nhưng lại ít nói chuyện ra vào, phải đến lần hợp tác đấy thì mới thân thiết hơn hẳn. Lương Xuân Trường sau bao lần đong đưa, cuối cùng lúc tỏ tình đã thì thầm "tớ cảm thấy mình như có duyên tiền kiếp, vậy nên đã thích cậu ngay từ lần đầu gặp rồi". Còn Nguyễn Tuấn Anh chỉ cảm thấy đôi mắt híp này trông thật buồn cười, mà đã có câu nói "cả đời này chỉ cần một người vừa nhìn thấy mặt đã muốn bật cười ở bên", nghĩ đi nghĩ lại, Lương Xuân Trường thật hợp lý, thế là gật đầu.

"Thế nên là, em chỉ biết có anh để hàn huyên thôi, Tuấn Anh ạ." Cái bĩu môi của Trần Đình Trọng kéo Tuấn Anh về với thực tại.

Thật ra chơi với nhau một thời gian rồi, tính tình của Trọng thế nào, Tuấn Anh cũng đã hiểu kha khá. Ngáo ngơ lại thẳng tính như cậu sẽ chẳng bao giờ phủ nhận một điều gì bản thân đã quá rõ, nhưng lại không hề có kinh nghiệm yêu đương rung động, nên để đi đến bước "rõ" như hôm nay chắc cũng đã phải trăn trở thật nhiều.

"Nhưng mà thú thật là kinh nghiệm của anh trước khi có Lương Xuân Trường thì là con số không tròn trĩnh luôn á," Tuấn Anh gãi đầu, "nên anh cũng không biết làm thế nào nhìn ra được là Dũng có ý gì với em hay không nữa..."

"Còn chưa bàn đến có ý với em, em còn không chắc anh Dũng có ý với đàn ông hay không cơ." Trần Đình Trọng lại bĩu môi, thở dài. Hình ảnh anh Dũng cùng Mai Anh trong studio hôm trước lại vờn quanh đầu cậu, mà thực ra đã vờn quanh đầu cậu cả tuần nay rồi. Nói thật, bản thân Trọng cũng nghĩ chắc gì anh Dũng đã có ý gì với Mai Anh đâu, nhưng mà Mai Anh là con gái, mà phần trăm anh Dũng có ý gì với con gái thì đến hiện tại vẫn cao hơn phần trăm có gì với con trai rất nhiều.

Tuấn Anh cũng đến thương cho cái mặt xụi lơ của thằng em mình. Nhưng Bùi Tiến Dũng trời sinh là một tên mặt than không cảm xúc, đối với cái gì cũng bình bình lặng lặng, chả ai đoán được anh nghĩ gì. Thực ra thì cũng chả ai thèm đoán là anh đang nghĩ gì, vì mỗi lúc được hỏi là cái mặt than đấy sẽ đột nhiên ngơ ra, ngơ như thể thế giới này vừa quay thêm một vòng mà bỏ rơi anh vậy, kèm thêm một câu hỏi ngược đầy dấu chấm hỏi "tôi có nghĩ gì đâu?". Rồi người ta cũng mặc nhiên là, có khi anh chả nghĩ gì thật. Thế nên việc đoán già đoán non xem trạng thái tình cảm của anh Dũng như thế nào xem ra là chuyện không mấy khả thi, dù là với Tuấn Anh hay với Trọng đi chăng nữa.




Đem theo một rổ lời khuyên đầy ba phải "em cứ quan sát kỹ vào" của Nguyễn Tuấn Anh cùng tâm trạng chẳng mấy khá khẩm hơn về nhà, Trần Đình Trọng định bụng sẽ làm một giấc ngủ sâu sắc trên chiếc giường êm ái để quên đi nỗi buồn. Dù cả buổi sáng nay chưa ăn gì, cậu vẫn quyết gạt luôn cái ý định ăn trưa mặc cho cái bụng đang kêu gào. Nhưng hôm nay nó gào hơi lạ, không phải chỉ đói đói mà còn xốn xốn nhói nhói nữa.

"Chắc lại đau dạ dày rồi." Trần Đình Trọng chép miệng. Cậu nghĩ nhanh về vài viên thuốc chữa đau dạ dày cấp tính trên hộc tủ. Cái nghề bình luận bóng đá thức khuya như cơm bữa, lại còn ăn uống đêm khuya không điều độ, hệ quả đau bệnh dạ dày nhẹ thỉnh thoảng đến làm loạn cũng là điều dễ hiểu. Cậu tính chỉ cần nốc dăm ba viên thuốc rồi sẽ thực hiện kế hoạch ngủ nghỉ của mình. Nhưng ông trời bảo không, đâu có ngủ dễ thế được, nên ông sắp xếp luôn Bùi Tiến Dũng đang đứng ngay trước cửa khi Trần Đình Trọng vừa xông vào nhà.

"Eo."

Đấy là câu đầu tiên Trọng phải thốt lên khi nhìn thấy anh Dũng – hiện giờ là người trong mộng của cậu. Anh có vẻ như vừa đứng lên sau khi xỏ xong đôi giày. Thực ra mọi thứ từ đầu đến chân anh đều bình thường, trừ việc anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng thêu đầy những chim cò hoa lá màu đen, một chiếc sơ mi mà theo Trọng thì bất cứ người đàn ông nào khoác lên đều sẽ bần đi mười bậc.

"Cái gì đang ở trên người anh thế?" Đến cái tầm này rồi thì không còn cờ rút cờ riếc gì nữa hết, trong mắt Trọng chỉ còn cái áo chim cò thảm họa đang ngự trên bờ vai anh Dũng.

"À, cái này ấy hả..." Anh Dũng có vẻ cũng nhận thấy sự không ổn trong giọng nói của Trọng. Anh ngại ngùng kéo kéo cái vạt áo cũng chim cò không kém cái vai áo. "Đứa em họ ở dưới quê anh mua nhưng mặc không vừa, thế là mẹ anh hôm qua gửi ít đồ ăn từ quê lên nhân tiện đóng gói theo cái này rồi gửi lên cho anh luôn, bảo là xấu đẹp gì cũng mặc đi đỡ phí..."

"Đi, đi vào đây thay ngay cho em." Trọng một tay đỡ trán bất lực, một tay kéo vội anh Dũng vào phòng anh cùng nỗ lực tìm một cái áo giống áo của con người hơn.




Bùi Tiến Dũng đứng bất lực giữa phòng trong tình trạng vừa bị lột phăng cái áo trên người xuống, đưa đôi mắt ủy khuất mà nhìn Trần Đình Trọng tung hoành tủ quần áo của anh. Cậu vừa bới vừa lầm bầm "bao nhiêu thứ hay ho không mặc, cứ phải mặc cái gì khó hiểu..."

Thực ra anh Dũng cũng nhận thức được gu thời trang của mình không ổn lắm sau bao nhiêu lần đi mua đồ và bị hai tên một lớn một nhỏ cùng nhà cười cho đến chảy cả nước mắt, khi anh đưa về dăm cái sơ mi đen có hình con rắn thêu vắt ngang cổ hay mấy cái áo phông màu neon chói chang mà nghìn năm nữa cũng không thể ăn rơ với làn da của anh. Thế nhưng cái này là mẹ gửi lên, dù anh biết mẹ anh cũng chỉ nghĩ mặc cho đỡ phí chứ chẳng có gì đặc biệt, nhưng mà có đấy thì cứ mặc thôi.

Với cả, anh Dũng nghĩ lại, cũng thấy nó đâu có xấu kinh hoàng đến thế...


Quay đi quay lại anh đã thấy Trọng đứng ngay trước mặt mình cùng một chiếc áo phông trắng đơn giản, sau lưng có dòng chữ gì đó anh cũng chẳng kịp nhìn khi ngay sau đó cậu nhóc vươn tay, chính mình tròng cái áo qua cổ anh, vừa làm vừa vẫn nói liên mồm.

Bùi Tiến Dũng bị ụp nguyên cái áo che mất tầm nhìn, đành phải vừa tìm cổ áo để chui ra dưới sự giúp đỡ của Trọng, vừa nghe cậu mắng.

"Không phải em ý kiến gì áo bác gửi cho anh đâu, nhưng mà anh phải nhìn nó phù hợp với mình rồi mới mặc chứ." Trọng vẫn luôn tay tìm cái cổ áo để giúp anh Dũng chui đầu ra. "Anh phải mặc mấy cái đồ cho nó sáng màu là đúng rồi, nhưng mà ít họa tiết thôi, thế thì nhìn người nó thanh lịch hơn, anh hiểu không..."


Chiếc áo vừa được kéo qua đầu Bùi Tiến Dũng, giải thoát cho anh khỏi không gian trắng xóa. Trong tầm nhìn vừa mở ra của anh, Trần Đình Trọng gần ngay trước mắt. Chênh lệch chiều cao khiến cậu phải ngước mắt lên mới nhìn được anh. Chóp mũi vẫn còn chun lại sau những câu càu nhàu. Đôi môi vừa nói xong hãy còn mở hờ. Hai tay cậu theo đà trượt của chiếc áo mà rơi trên đôi vai anh, đầu ngón tay út khẽ chạm vào làn da màu đồng.

Hơi thở của Trần Đình Trọng lờn vờn quanh mũi. Ở khoảng cách này, anh có thể thấy lông mi cậu thật dày thật dài, thấy vài đốm tàn nhang li ti trên gò má cậu, thấy cả yết hầu cậu trượt lên trượt xuống.

Hình như cậu vừa nuốt nước bọt. Lại còn vừa liếm môi. Đôi mắt Trọng mang đôi chút hốt hoảng nhìn đâu đó khắp nơi trên đầu anh, cuối cùng dừng lại nơi hai ánh mắt giao nhau.

"Em..." Bùi Tiến Dũng nghe thấy giọng của chính mình khẽ gọi.




______________________________________________

Hẳn là một thời gian thật dàiiiiiii rồi tớ mới nặn ra được chiếc chap tiếp theo huhu dạo này học hành thi cử rồi công việc deadline cứ loạn xị ngầu hết cả leennnnnn

Nên nếu có ai vẫn đợi chiếc fic này thì cảm ơn cậu rất rất rất nhiều nheeeee <3 và trong lúc nước sôi lửa bỏng để viết tiếp các chap tiếp theo thì tớ nhận ra là tớ lại vừa tự đào cho bản thân một cái hố khác nữa... huhu ai đó ngăn tôi lại đi :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top