Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: thế giới này được gọi là thế giới của tuyết, kiểu như năm nào cũng có cái tuyết lạnh giá, chỉ duy nhất có một tháng là mùa hè.

(### tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, không thích thì có thể chặn)

"Sanaboud Army Nation University"

Đó là một trong những trường có giáo giục cực kì nghiêm khắc, nhưng nhìn vào hướng tích cực, đó là một ngôi trường với đầy đủ các vũ khí, đồ dùng hiện đại. Học sinh ở trường thì mỗi người đều có một tài năng riêng. Họ giỏi tới mức 30% đồ dùng trong trường đều là một tay họ thiết kế ra. Họ đã sáng tạo ra những kiệt tác hết sức thú vị, có đóng góp lớn trên thế giới.

Vừa là một ngôi trường về quân sự tự nhiên vừa là một ngôi trường đào tạo lên những tài năng, giáo dục năng lực-phép thuật.

Kết thúc về hướng nhìn tích cực. Chuyển sang hậu quả mà ngôi trường "bậc nhất" thế giới này đã mang lại cho toàn thể nhân loại.

+) chế thuốc hóa học thất bại thì đổ ra sông, hồ khiến nhiều người đã trở lên dị dạng, đột biến. Hàng loạt cá trong hồ, sông chết hàng loạt.
+) gây ô nhiễm, tàn phá và vì danh dự mà chạy đua vũ trang, gây sự với nhau
+) cướp đi nhiều sinh mạng của nhiều người vô tội
+) phép thuật của họ đã làm thay đổi trật tự thế giới, sóng thần, động đất, núi lửa phun trào.

Vậy giờ vẫn chưa có ai đứng lên, lên án tất cả những gì mà ngôi trường đó đã gây ra. Họ đơn thuần chỉ nghĩ nếu được vào trường đấy thì hẳn là rất sướng.

.

Hiện, dân số đã phải hứng chịu các hậu quả cực kì nặng nề. Chỉ vì lòng tham?

50% dân số bên ngoài đang cố gắng chốn chạy khỏi vô số con quái vật. Biết gì không? Chính ngôi trường đó đã sản sinh ra chúng rồi thả chúng bên ngoài đấy?

Và hiện, chính phủ đang kêu gọi mái trường "thân thương đó đi giải quyết và tiêu diệt, và loại bỏ các thảm họa mà họ đã gây ra cho nhân loại.

.

_" South Korea, Cậu tuyệt lắm, 85 điểm. Mời người tiếp theo"

Một người đang cầm bản thống kê về thành quả trong cuộc tập huấn của trường. Anh ta nhìn cậu rồi, xua tay bảo cậu không lề mề, và mời cậu đi nhanh để đến lượt người khác.

South Korea gật đầu, cậu tiến đến cầm lấy tờ giấy kết quả rồi chạy ngay vào phòng hội viên trên tầng bốn của trường.

.

_"Nhìn mặt cậu thế kia thì chắc là đậu rồi nhỉ? "

Trong phòng có khoảng ba người, chắc là họ cũng vừa được kiểm tra sức mạnh và thể lực giống như cậu, vừa thấy cậu mở cửa thì một trong số đó cảm thán cất tiếng.

Cậu-South Korea giơ ngón cái, tỏ ra hưng phấn. Vậy là mong ước được vào đội của trường đã thành hiện thực.

Hai người kia thấy thế liền chúc mừng South Korea. Bảo cậu ngồi xuống làm ngụm nước cho mát,coi như là một phần thưởng đi.

_"Vậy còn ngài? Thừa cả điểm à? USA?"
South Korea lẳng lặng cầm chiếc bình rồi rót nước xuống cốc rồi cậu đưa lên uống.

_" Thừa hẳn 20 điểm, nhưng đã lỡ tay đánh mất chức hội trưởng"

USA là cái người đã mở lời đầu tiên khen cậu, anh ta bình thản gác chân lên bàn, dựa người vào chiếc ghế mà anh ta hay ngồi

Trông bình thản, không quan tâm thế thôi nhưng từ lời nói của anh ta có vẻ chứng minh anh ta thực sự đang rất tức giận.

Chậc chậc, nghe như thể anh ta đang bị mất cái vị trí trong cái trường này vậy.

_ "Thôi nào, đợi 6 tháng sau đi. Rồi vẫn sẽ lấy lại được thôi!"

Cậu khoanh tay lại bật cười, liếc nhìn phản ứng thái quá của anh ta, nó quá quen thuộc rồi.

_"Cậu thì biết cái gì?"

USA đứng bật dậy, chất vấn cậu từng li từng tí. Mọi thứ xung quanh anh ta gần như bị bóp nát.

-Nghiền nát trọng lực có phạm vi- Đó là sức mạnh kinh khủng mà anh ta đang sở hữu. Chỉ có điều mỗi khi anh ta tức giận thì sức mạnh đó lại tự ý bộc phát, nó luôn phá hủy, nghiền nát những gì trước mắt nó,đợi lúc chủ nhân nó-USA bình tĩnh lại nó nó lại biến mất, trở lại thành cánh tay trái (hiểu là một trợ thủ) của anh ta. Ngoài ra, để khi tấn công, anh ta có một sinh vật ẩn nấp sâu trong não, một khi nó được phóng ra ngoài, hình dáng giống như các xúc tua màu đen(có thể kéo giãn như cao su), đối phương có thể bị trúng động của các xúc tua đó

USA nhận thấy mình đi hơi quá liền thở dài ngồi xuống. Anh ta biết bản thân mình sai chỗ nào nhưng vẫn không muốn chấp nhận những thứ đã xảy ra với anh ta.

_"Hiểu luôn tại sao ngài lại mất luôn vị trí rồi đấy? "

South Korea nhắm mắt lại," hình cầu" xung quanh cậu và hai người người ngồi cạnh (ý là cậu có ý bảo vệ cả hai người kia khỏi năng lực của USA) thể hiện rõ bằng mắt nhìn. Sau đó, cảm thấy đã an toàn thì lại "hình cầu" đó gần như tan biến thành cát bụi rồi tỏa ra một ánh sáng lấp lánh hòa vào cơ thể của cậu.

-Bong bóng phòng vệ+ tự hồi sức- đó là loại năng lực mà cậu đang sở hữu. Việc kiểm soát năng lực tương đối dễ, chỉ cần một gợi ý nhỏ của câu, là loại bong bóng này sẽ xuất hiện nhanh chóng, bảo vệ cậu khỏi tất cả mọi tác động từ bên ngoài có phạm vi. Vừa giúp cậu chữa thương hồi sức, lại còn lấy đi năng lượng của đối phương (ví dụ như USA). Loại bong bóng này cũng thể tấn công đối phương như đạn bắn với vận tốc cực lớn, khiến đối phương cảm thấy như thể bị đạn bắn, tổn thất về sức mạnh. Ngoài ra cậu có thể làm biến mất thứ gì đó chỉ với một suy nghĩ

_"Thôi đi, mấy người lại định phá luôn cả cái căn phòng nát bét này à?"

Một người khác ngồi gần đó, cậu ta bình thản lật lật từng tranh giấy cuốn sách mà cậu ta đang cầm trên tay. Tay kia từ từ chỉnh lại chiếc kính_ Japan.

Japan là người đứng đầu về giáo dục của trường, bên cạnh đó, anh cũng có cả người đồng hành(Germany, Taiwan, South Korea và một số người khác sát cánh cùng) , chỉ riêng South Korea, cậu đã rời bỏ làm một thành viên ở khu giáo dục nội bộ chính trị, cậu đã tham gia vào nhóm phép thuật của USA. Japan là một người có tâm lý vững chắc, trầm tính, ít nói, chỉ khi cậu ta thân với ai thì mới mở lời nói chuyện, luôn nhờ Germany hoặc là Taiwan đi thông báo kế hoạch của trường cho học sinh và có chỉ số AQ cao.

*AQ!! AQ là chỉ số vượt khó, mức độ thông minh bình tĩnh khi xử lý những việc khó khăn(gần như là như thế) . Không phải EQ, hay là IQ. IQ thì Taiwan là người có IQ cao nhất trường.*

.

1 giờ 40 chiều.

South Korea đang ở trong lớp học để ngồi viết đơn. Nhưng vấn đề là cậu nên viết đơn như thế nào.

_"Xì, đề đây, vì tôi biết cậu là người mới vào hội nên tôi được đề cử đến giúp các cậu hoàn thành đơn. Hân hạnh được giới thiệu, tôi là USSR, là người đứng đầu mới trong lĩnh vực phép thuật, nhiệm vụ đầu tiên của tôi là tiếp đón thành viên mới như cậu và mấy người kia."

Một bóng dáng cao lớn bước đến, anh ta vừa nói vừa phát từng mẫu giấy cho những người đang loay hoay viếy đơn. Trông tính cách anh ta có vẻ là một người khá giống Japan. Chỉ có điều, cậu cảm nhận được người này còn nguy hiểm hơn Japan hay là USA nhiều.

Phát xong, anh ta ngồi lên ghế gần đó, rồi lặng lẽ sắp xếp những tập tài liệu dày cộp ra làm riêng.

.

Lúc này cũng viết xong, còn đúng 10 phút cuối cùng. Những người kia bao gồm cả những người lớp bên đều ở đây. Họ vẫn đang cặm cụi viết. Bầu không khí im ắng làm ta nhớ đến các kì thi ở trường, chỉ là viết đơn thôi thì cần gì phải im ắng, căng thẳng thế không?

South Korea ngồi xoay bút, chẳng có việc gì để làm cả

Cậu tiện thể ngắm nhìn người "hội trưởng" mới kia.

Anh ta mang cả nét đẹp của Âu lẫn Á. Loại nhan sắc này khó ai có thể cưỡng nổi. Anh ta đội chiếc mũ Ushanka màu nâu hạt dẻ, trông có vẻ hơi cũ kĩ. Anh khoác một chiếc áo thời Liên Xô cũ, nó phủ dài đến đầu gối. Áo trong là chiếc áo len cổ dày, che luôn cả chiếc cổ và mộ phần vùng mặt dưới của anh. Đeo hẳn chiếc băng bịt một phần mắt, chiếc băng làm từ vải len, sang, chắc mịn. Có in một biểu tượng búa và liềm màu vàng nhẹ để chéo nhau thêm cả một ngôi sao nhỏ cũng là màu vàng gắn ở phần trên chính giữa.

(nếu ai vẫn chưa hình dung được thì tôi chịu, không biết nên tả thế nào. Nhưng các cậu có thể lên mạng tìm hiểu về CH USSR thì sẽ ra)

Giọng nói anh ta trầm trầm, hơi khàn, có lẽ nói hơi nhiều. Những gì cậu biết về anh ta à? Thì USSR rất tài giỏi, rất mạnh. Mà hình như anh ta là anh trai cả của Russia, Ukraine, Kazakhstan và Belarus gì gì đó. Russia lại là một người tài giỏi không thua không kém gì anh trai mình, hiện cậu ta vẫn đang giữ cho mình chức "hội trưởng" quân sự chính trị. Còn mấy người em kia thì cậu không rõ.

Sau khi cậu nộp đề xong, mọi người trong lớp đã bỏ về, vậy là ngày mai sẽ có kết quả. Năm nay có hơi nhiều người vào khu phép thuật-sức mạnh nên khả năng được vào của cậu có hơi thấp.

South Korea đang ở một mình trong lớp, trước đó có người nói nếu ai về cuối thì phải quét dọn phòng học. Và thế là cậu phải ở lại vì mải mê suy nghĩ hơi nhiều nên dọn đồ dùng có chút lề mề.

Cầm chiếc chổi, South Korea thở dài quét từng ngóc ngách trên lớp.

-

Trong lúc thời gian mà South Korea đang quét dọn lớp, thì tôi sẽ giải thích về một số điều của ngôi trường này.

Trường này chia ra làm 4 lĩnh vực. Một là lĩnh vực phép thuật-sức mạnh, lĩnh vực này sinh ra là để giúp các học viên có thể rèn luyện, là đào tạo sức mạnh của mình lên một trình độ cao mới, nên lĩnh vực này được coi là 'thế giới của phép thuật'. Hai là lĩnh vực quân sự-trính trị; nội thất, vũ khí ở đây rất an toàn nhưng nếu coi thường thì chúng sẽ nguy hiểm đến chính bản thân; lĩnh vực mà dạy về lòng can đảm và bản chất của một con người; nơi đã cho luật lệ cực kì nghiêm khắc ;là nơi đào tạo lên các thể loại võ thuật, dạy học viên cách cầm súng, tự vệ bản thân khỏi các thế lực xấu bên ngoài; đây còn được gọi là nơi 'sản sinh ra những con người không sợ chết'. Lĩnh vực cuối cùng là lĩnh vực học tập giáo dục, sáng tạo,đây là chỗ cho các thiên tài sinh ra, mọi vũ khí ở trong lĩnh quân sự thì cũng do một tay người trong lĩnh vực chế tạo ra, ở đây rất áp lực vì chỉ có học và học, việc và việc; nơi dạy học chất lượng cao, được gọi là 'thiên tài và sáng tạo'. Còn lĩnh vực cuối cùng thì là một ẩn số,lĩnh vực này đã bị sụp đổ, cho đến bây giờ nhiều người không còn biết lĩnh vực này còn dấu hiệu của sự tồn tại hay không.

Trong trường này cũng chẳng ai ưa nhau, ai cùng đồng chí hướng thì sẽ tụ lại thành phe. Độc tài, tham vọng, khao khát được nắm trong tay điều khiển toàn bộ cái trường thì được gọi là "máu và sự bùng cháy của phản diện"(giống như Phát Xít), chúng như những con chuột đang cố gắng ngày ngày gặm nhấm làm biến chất cái trường, dĩ nhiên cũng có cả một loại phe hoàn toàn đối lập đã được dựng lên để bảo toàn cho cái trường được gọi là "ánh sáng của chiến thắng"(gần giống Cộng Sản) . Phe mà làm tất cả mọi thứ chỉ đạt được mục đích, tiền tài thì được gọi là "đồng tiền chết chóc"(Tư Sản). Phe trung lập thì được gọi là phe của "những chú bồ câu công bằng" (Hòa Bình)

.

Lúc này South Korea đã dọn dẹp xong, cả người cậu mệt lả. Giờ thì cũng được về kí túc xá nhưng cậu chưa muốn về. Cậu nghĩ cậu nên xuống canteen rồi đi ra khu sau trường ngồi xem các trận đấu.

Nghĩ là làm, cậu mua một túi bánh và mấy cốc nước thêm cả nước lọc nữa. Rồi cậu đi ra đấy lựa một chỗ ngồi dễ nhìn.

Ở đây hơi vắng, có chút lạnh lẽo. Đây lại là sân đấu lí tưởng cho các học viên. Sân này rất rộng, mọi sức mạnh của người đấu sẽ khó mà ảnh hưởng ra bên ngoài nên cậu không có gì mà sợ mấy. Chỗ này là chỗ giải quyết của các vụ xung đột, sẽ thích hợp với người cần tập luyện và học hỏi các kĩ năng như cậu.

Có chút ngạc nhiên, cậu nhìn thấy có hai người đang chất vấn với nhau. Là USA và USSR, một người thì bình thản, một người thì tỏ ra tức giận có vẻ như đang muốn đòi thứ gì đó.

_"Nếu cậu có thể nhẹ giọng thì đôi bên có thể giải quyết được để tránh ảnh hưởng đến người như kia"

USSR đang xem xét cuốn sổ trên tay, anh ta vẫn đang lắng nghe những lời chê bai từ USA, khẽ để ý đến sự xuất hiện của South Korea.

USA khựng lại, đúng là thấy cậu ở đấy. Nhưng một khi đứng trên sân đấu thì không có chuyện giải quyết trong hòa bình.

South Korea bóc gói bánh đầu tiên ra ăn, chờ hai người kia nói chuyện trong thì chắc là cậu ngủ được nguyên ngày.

Lại có thêm hai người nữa đi đến ngồi cạnh cậu. Đó là người anh trai của cậu-North Korea. Mặt hắn ta chẳng có cảm xúc gì, hắn chỉ ngồi xuống rồi cầm gói bánh của cậu xé ra ăn. Tuy mối quan hệ của hai người không được tốt nhưng ít nhất cũng biết "chia sẻ" đồ ăn

_"Xem ra là một trận đấu thú vị! Tôi dám cá là USA của cậu đây sẽ thua! "

Người kia thì vác luôn chiếc ghế đến ngồi cạnh ghế mà South Korea đang ngồi.

Nghe giọng nói thế kia thì chắc hẳn là Vietnam. Cậu ta bằng tuổi North Korea (cả hai đều lớn hơn South Korea tới 3 tuổi). Cậu ta có tính cách hơi lạ, thường nói một đằng làm một nẻo.

Cậu không quan tâm đến lời Vietnam nói cho lắm. Cậu cầm đồ rồi đi ra ghế ở xa xa mà ngồi, để tránh bị hai con người ngồi cạnh kia lại làm cậu. USA thua thì cũng không sao, ít nhất thì anh ta có thể rút được ra kinh nghiệm. Nhưng cậu có hơi lo...

Vì sức mạnh của USSR là điều khiển thời gian-không gian. Khả năng tự vệ và tấn công của anh ta thì hơn 90% lận.

.

_"Tôi nghĩ họ có thể tự vệ đấy nhỉ? "

USA sẵn sàng đứng vào chỗ, anh cười nhạt. Tháo chiếc kính râm xuống, đôi mắt anh từ màu xanh của đại dương giờ đã hòa quyện với màu của đồng tiền danh dự.

USSR chẳng nói được lời nào với USA, anh lặng nhảy ra đằng sau với lực nhẹ, đứng về chỗ của mình.

*phụt... *

USSR gục xuống, anh đánh giá hơi thấp về USA, anh đã quên đề phòng và trúng độc của USA. Chất lỏng màu đen nhớp nháp từ miệng và mắt anh nhỏ giọt xuống

Chất độc này cũng không nhằm nhò gì. USSR bình tĩnh đứng dậy, anh lặng lẽ dùng tốc độ nhanh của mình phóng đến cho USA một cước. Gương mặt anh vẫn giữ một cảm xúc kì lạ.

Cả hai người cứ vậy mà đánh nhau, hai tiếng trôi qua, cả hai dần dần chuyển sang dùng phép. Sân đấu lúc này đã bị hai người phá cho tan tành. Người ngồi ở ngoài đã phải rời đi vì có thể sẽ liên luỵ. Chỉ còn South Korea và North Korea ngồi đó. Cậu hắn vẫn đang quan sát hai người kia.

Phần thắng đã dần nghiêng về USSR, USA vẫn không nhận thua, mặc cho USSR có khuyên nhưng anh vẫn đứng dậy. Thật khó bảo.

_"Thế thì ta 'ăn chặt' luôn sức mạnh ngươi nhỉ?"

USSR bật lên cao, rồi lao đến đá mạnh thẳng vào chỗ hiểm( ý là những điểm yếu trên người USA) của USA.

_" Tôi xin lỗi nhưng dừng lại được rồi đấy, USA!! Ngài đứng dậy nhận thua đi là vừa. Có đấu nữa thì chỉ có đường chết"

South Korea vừa chạy đến, thì vòng bong bóng trên người cậu đã hiện ra, bảo vệ cậu và USA, nó đang dần dần chữa thương cho USA

_"Đã là người ngoài thì đừng vào phá trận chứ? "

USSR khác ngạc nhiên khi thấy cậu đi ra bảo vệ USD như thế. Tên hội trưởng cũ kiêu căng ngạo mạn này mà cũng có người đứng ra chắn luôn cơ.

_" Không!! Trận đấu đã thực sự kết thúc thưa ngài USSR!! Một khi trong hai người đã có dấu hiệu sắp thua thì được tính là trận đấu kết thúc rồi! "

South Korea to tiếng với người trước mặt, nhưng vẫn giữ một thái độ lịch sự, tôn trọng đối phương.

Cậu nói đúng. USSR gật đầu, anh ta biết về cái đấy nhưng cái thái độ của USA làm anh không hơi phân vân.

Một khi đã có dấu hiệu đuối sức thì có nghĩa là thua rồi, chẳng có chuyện lật lại tình thế cả. Tuy là xích mích căng thẳng nhưng cậu vẫn không muốn vì điều này mà ảnh hưởng đến tính mạng của USA.

*bộp bộp... *

_" Trận đấu kết thúc. Người đã thắng"

North Korea vỗ tay, bình thản đi đến, gương mặt hắn vẫn lạnh tanh, chẳng thể biểu hiện cảm xúc nào, giống như là khen cho có vậy. Vừa nghe thấy từ kết thúc, USSR cũng hạ tay xuống, South Korea cũng hóa giải vòng vây rồi bật ngã bởi một thế lực nào đó. Chết thật, USA thương nặng quá, xem ra phải dưỡng sức dài ngày rồi.

USSR, North Korea đứng nhìn cậu và USA một lúc rồi rời đi. Cậu ngồi đấy, lay người USA dậy.

.

_"Ngài ấy thế nào rồi? "

South Korea ngồi trên ghế, trên tay cậu là ống truyền thuốc giải, chắc lúc nãy lay anh ta thì cậu đã chúng độc. Giờ cả hai người(USA và South Korea) đang ở trong phòng y tế

_" Nah! Ổn rồi, còn cậu thì sao? "

Người mà South Korea nói chuyện là Belgium, cậu ta chuyên ngành y, và người trong lĩnh vực giáo dục trong nhóm Japan. Hiện, cậu ta là trợ lý phụ bác sĩ ở trường.

Hàng ngày ở đây đều có ca thương vong, nên thuốc than có đầy đủ là một điều hiển nhiên.

Cậu lắc đầu, bản thân cảm thấy có chút chóng mặt nhức đầu thôi. Dù là tự hồi sức nhưng vẫn có nhược điểm.

USA đã thua, nhìn bộ dạng thảm hại của anh ta xem. Băng quấn gì mà khắp người, bị USSR đánh cho bầm dập. Anh ta thật ngang ngược, cứng đầu, thua cái gì thì lại loạn lên, cố gắng chiến thắng cho bằng được. Nhưng về mặt khác thì lại thông minh tài giỏi đến lạ thường khiến thầy cô trong trường đề gật đầu cảm thán.

USSR quả thật là rất mạnh, trong trường thì chẳng có ai là đối thủ cả (có hai người thì có sức mạnh ngang bằng USSR) cậu có cố nhưng chẳng phải đối thủ của USSR. Anh ta tự gồng mình vác cả một trách nhiệm lớn, là một đội trưởng tuyệt vời. Đó là những gì mọi người truyền tai nhau nói vầ USSR. Còn cậu thì không rõ

Belgium đưa cho cậu một sấp giấy, hình như đấy là những tập tài liệu cũ đã bị đưa vào danh sách cần tiêu hủy của trường,nhưng Belgium đã nhanh tay lấy cắp được. Vì cái này rất cần thiết cho nhóm điều tra của Japan.

Cậu ta (Belgium) nói rằng chỉ cần cậu đưa cái này cho Germany là sẽ ổn. Vì cậu là người ít được chú ý đến trong trường nên cậu ta nhờ cậu là một việc có chút liều lĩnh nhưng tỷ lệ phần trăm an toàn khá cao.

Cậu thắc mắc rằng, tại sao sau khi lấy thì đưa luôn Japan hay Germany đi? Cần gì phải tới bây giờ nhờ tới cậu.

_"Cậu nhìn xem? Đống giấy vàng vàng cũ kĩ nhàu nát như này thì chẳng phải rất dễ bị phát hiện hay sao? Thuật hồi sức của cậu thì lại có thể làm lành mọi thứ xung quanh cậu nữa. Còn chúng tôi sao? Có dấu đến đâu thì cũng bị phát hiện và tập giấy này còn rất được nhiều kẻ rình mò nữa?"

Belgium ngồi xuống ghế phe phẩy quyển sổ, trông hơi bí ẩn. South Korea ngạc nhiên, thuật hồi sức của cậu có thể làm mới cả mấy thứ như sấp giấp này sao?

Quả thật, cậu vừa cầm thì sấp giấy lại trở lên mới mẻ, chữ viết trong đấy ngày càng rõ nét, không còn nhàu nát.

South Korea ngước lên nhìn Belgium, rồi lại hỏi tại sao lại không nhờ cậu sớm hơn để đưa cho tiện hơn?

Nghe xong, cậu ta phì cười, cầm bảng giấy kết quả cuộc tập huấn rồi sáng của South Korea. Cậu ngơ người một lúc rồi cũng hiểu ra.

.

Tầm tới chiều tối, cậu mới bước ra khỏi phòng y tế. Sức khoẻ của cậu đã phục hồi hẳn, South Korea cầm sấp giấy vừa đi vừa vươn vai

Này là đơn giản quá. South Korea vừa đi vừa xoay xoay người cho bớt chán.

Sân trường lúc này thưa thớt người hẳn. Tạo điều kiện thuận lợi cho cậu đi giao giấy

Vừa đi, vừa xoay người, thì cậu lại vô tình xô phải một người rồi ngã xuống, sấp giấy từ tay như thể tuôn ra ngoài tay của cậu.

South Korea đứng đầu vội nhặt giấy lại rồi cúi đầu xin lỗi người ta liền chạy đi.

__

_"Sao rồi? "_???

_" Thú vị nhỉ? Đúng như lời người nói, Hình như là... (lời thoại ẩn) "_???

_" ờ"_???

_____

South Korea vừa đi vừa đếm lại số giấy, tự nhiên cảm lo thật.

Đúng là đủ nhưng cảm giác trong lòng cậu cứ nôn nao, giống như đang cảnh báo với chính bản thân cậu sẽ có chuyện xảy ra.

_" Này? Cậu đánh rơi đồ này"

Một người đi đến chạm vào vai South Korea,

Theo phản xạ, cậu quay lại ra nhìn, rồi nhận ra có gì đó không đúng, vừa nhận ra thì sấp giấy trên tay cậu đã bị cướp lấy trong chớp mắt.

_"N-North Korea!!! Anh là trò gì vậy!!! Trả cho tôi!! "

Vừa quay ra thì thấy gương mặt quen thuộc của ai kia, South nhảy bật lên đá vào mặt hắn.

North Korea chưa kịp phòng bị thì đã bị em trai hắn đá thẳng vào mặt, ngã xuống đằng sau, sấp giấy bị cậu giật lại.

_" Tsk!! "

North Korea gượng dậy, dùng chính năng lực của mình từ từ bóp mạnh cái con người trước mặt kia.

-North Korea có thể dùng áp xuất không khí để bóp nát đối phương. Ngoài ra, hắn cũng có thể dùng tay di chuyển được mọi vận có phạm vi nhất định.-

"Hình cầu" đã nhanh chóng xuất hiện bao vây và bảo vệ lấy cậu, tính ra cậu suýt tắc thở bởi thứ áp xuất khủng khiếp đó. South Korea cúi người xuống thở đều rồi ngước lên nhìn hắn ta.

_"Đưa sấp giấy đó? "

North Korea gặng hỏi, hắn nói như vả vào mặt người ta ấy. Nghe mà ngứa mắt.

_" Anh thì lấy tư cách gì để tôi phải đưa cho anh?"

Hai người đứng đấy, nhăn mặt nhìn nhau. Không ai chịu thua ai.

_" Ồ, đoán đi? "

Hắn khua khua tay, rồi trên tay hắn dần hiện ra sấp giấy mà cậu vừa cầm, còn cậu thì bị đống dây từ đâu đến quấn chặt lại.

North Korea định cầm sấp giấy lên xem thử trong đấy có những gì, hắn nhận thấy chữ trên giấy mờ đi rất nhiều rồi trơ trọi mấy tập giấy trắng...

Thế nào cũng là năng lực của S.K, hắn cắn răng nhìn cậu, tỏ ra khó chịu vô cùng. Chưa lần nào thấy cậu lì như hôm nay. Mọi lần thấy tha dễ dàng, còn lần này thì không.

End chap____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top