Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

South Korea dần lùi lại, tạo lên thế bị động để có gì thì còn thể chạy trước.

Càng lùi, không khí càng giảm, North Korea vẫn đang tiến lại gần, đối với hắn, cậu chẳng là cái thá gì cả, phải chăng sấp tài liệu mà cậu đang giữ có chưa bí mật gì đó rất lớn mà rất quan trọng?

*cboop cboop... *

South Korea liếc mắt qua nhìn, có một giáo viên đang đi qua đây. Trên tay thầy ấy là một sấp giấy với số lượng lớn.

Hắn nhìn cậu, nhìn vào biểu cảm của cậu, chắc chắn cậu đang âm mưu tính toán gì gì đó.

Cậu nhoẻn miệng cười, coi như chào tạm biệt người anh trai ở đây vậy.

"Hình cầu" xung quanh cậu phát nổ, tuếng nổ cực lớn khiến người thầy kia giật mình cúi người xuống. Tập giấy trên tay thầy nó loạn ra, bay vù vù lên kín xung quanh

North Korea lao tới định túm lấy áo South Korea thù lại bị ăn thêm phát bong bóng nước ở dạng cao su.

South Korea... Trong lúc hình cầu kia phát nổ, cậu đã nhanh chóng tạo thêm một bong bóng khác nhưng bong bóng ấy khá đặc biệt, nó có thể nảy, đàn hồi như cao su. Để cho kịp như dự định, cậu đã không trần trừ mà sút thẳng bong bóng đó về phía hắn đang đứng.

Chiếc bong bóng cao su kia lao với vật tốc cao, vừa chạm vào người hắn thì nó đã phát nổ. Tiếng nổ này còn lớn hơn so với tiếng nổ ban nãy. Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo dòng giấy bay đi. South Korea thuận theo mà biến mất ngay lập tức.

Quay về phía người thầy và North Korea, hắn đã vừa khi bong bóng phát nổ, hắn đã dùng sức mạnh của mình di chuyển cái bảng lớn, kéo mạnh nó ra che chắn chp bản thân hắn và người thầy kia...

Cả hiện trường gần như hoang tàn, nhận thấy đã an toàn, hắn loại bỏ những thứ "rắc rối" xung quanh hắn ra, kéo người thầy kia đứng dậy.

_"Hai em đánh nhau? "

North Korea định rời để tiếp tục đi tìm cậu thì bị người thầy đó kéo tay lại, anh ta nhíu mày nhìn hắn.

Đã cất công bảo vệ ông này rồi còn bị hỏi khó, gây cản trở công việc nữa, hắn nghiến răng kích hoạt bộ máy "Emory"*  rồi nhảy bật lên cao, khiến người thầy kia phát sinh nghi ngờ, tiếc là anh ta đã tuột tay để mất dấu North Korea.

*Emory là một bộ máy có hình hộp chữ nhật nhỏ (2×2) được cấy ghép, chỉ cần đặt chiếc hộp nhỏ này vào một điểm trên cơ thể nhất định thì nó dính lại và sẽ kết nối với thể trang+thể lực của các CH (kể cả một số người ngoại lệ), sau khi bay nhảy gì đó xong nếu muốn bộ máy này ngừng lại ( hoặc cách để tháo nó ra) khá đơn giản, chỉ cần dùng suy nghĩ thôi, vì bộ máy này kết nối đến tận sóng não, có thể cảm nhận được suy nghĩ của người gắn. Bộ máy giúp làm giảm trọng lượng cơ thể khiến ta có thể bật nhảy thuận lợi tùy theo độ bong sức khỏe nếu muốn. Với sức khoẻ tốt, bật cao là một chuyện dễ dàng. Khi đã bật cao, để tránh ta bị rơi xuống 'Emory' đã thả ra 4 'con ong' (vì hình dáng khá giống con ong) , con ong máy này sẽ giúp ra giữ thăng bằng và có thể bay lượn ngay sau đó.

Minh họa mấy con ong máy một chút:

(Ảnh bị lỗi)

Nhìn mấy con ong thôi. Tác dụng của mấy chiếc cánh nhỏ kia là làm điều hòa và cân bằng nhiệt độ và lượng khí mỗi khi bay cao. *

Và lúc nãy South Korea cũng dùng Emory để chạy khỏi tình thế. Lợi dụng năng lực và gió hửm? Cũng khá.

.

_"Cuối cùng cũng thoát... "

South Korea thở dài, cậu đứng ở ngay trên mặt biển, và đang bay lòng vòng ở đấy để nghĩ ra kế sách nào đó.

Có vẻ như cậu không còn an toàn nữa.

_" Chậc, còn lợi dụng cả lòng tốt của ta cơ đấy"

Hai nhân vật chính đã xuất hiện, North Korea hạ người xuống, ngán ngẩm nhìn cái con rối đang loay hoay nghĩ cách kia.

Giờ đã biết, cậu lúc này chạy trốn có vô ích. South Korea hít thở thật sâu, khẽ chạm lên chiếc tai nghe của mình. Đôi mắt xanh đỏ hòa lại thành màu tím nhạt, điều này có nghĩa là hai anh em này đang chuẩn bị gây chiến với nhau.

Không chỉ riêng South Korea, North Korea nhắm mắt lại, rồi khẽ mở ra, đôi mắt xanh lam sắc sảo ban nãy giờ đã thì màu xanh đục của biển sâu.

_"Đấy thì hơi chán, giao kèo? "

South Korea giơ tay lên rồi vung xuống, từ trên tay cậu dần dần xuất hiện ra một loại vũ khí

-Bùa hộ mệnh- là một loại kiếm thuật của South Korea, mỗi nhát chém của nó chiếm tỉ trọng sát thương cao, người cầm kiếm sẽ được tăng thêm sức mạnh, còn đối phương thì bị thương nghiêm trọng đã vậy còn bị mất thêm 20% thể lực. Kiếm này có kích thước lớn, một nhát của nó đã đủ để phá được mọi thứ xung quanh.

Nghe thấy từ giao kèo, hắn khựng lại, nghĩ một hồi rồi cũng cười nhẹ.

_"Nếu em thua? "

Cách xưng hô của North Korea rất thú vị (đối với người nhỏ tuổi hơn:" Em-ta", đối với đồng nghiệp và kẻ thù :"Ta-ngươi", đối với người có cấp cao:"Tôi-người") . Luôn gây hứng thú cho đối phương, bằng cách này, hắn có thể dễ dàng chuyển sang bước tiếp theo là thao túng tâm lý để khiến đối phương trở lên điên loạn mất kiểm soát.

South Korea cầm kiếm, trầm mặc nhìn hắn ta, nếu cậu thua thì sao nhỉ?

_" Thua sao? Nghe thật nực cười. Dù sao cũng tùy theo kèo, tùy anh"

_"Rời khỏi lĩnh vực phép thuật, làm gián điệp cho 'ánh sáng của chiến thắng' đồng thời cũng phải giao sấp giấy lúc nãy của em cho ta!! "

Chưa kịp để cậu phản ứng, hắn đã ngang nhiên cắt lời của South Korea.

Xem ra kèo này cũng thật thú vị

_" Vậy còn tôi thắng? "

South Korea nhăn mặt, cái thể loại gì đây? Hắn nói vậy chắc chắn có ẩn ý.

_" Tùy em? Ta chịu"

North Korea nhún vai, xung quanh hắn xuất hiện vô số cây kim nhỏ. Mấy câu kim ấy 100% là có độc, là độc tính cực cao, có thể giết một người bình thường chỉ sau một phút.

_"Cút khỏi trường vào đừng bao giờ léng phéng phá đám tôi. Tôi cũng có thể đoán, cái việc mà anh đang làm thì chỉ có thể do ngài USSR đưa ra cho anh mà thôi"

Kèo này cũng khó, chẳng ai thích với lời đề nghị của đối phương cả, một khi đã ra kèo thì phải chấp nhận dù có ảnh hưởng đến tính mạng đi chăng nữa.

Tuy là hai anh em nhưng tại sao mối quan hệ của hai người lại căng thẳng đến vậy nhỉ?

.

North Korea lượn lờ, quan sát cậu, hắn đang nghĩ nên tấn công từ đâu. Để rồi, thấy cậu cứ sờ nhẹ lên chiếc tai nghe trên đầu. North Korea càng ngày càng cảm thấy hứng thú.

Cậu lùi lại, cũng quan sát hắn. Cả hai người đều đang có âm mưu gì đó.

*Keng kheng keng...Rít×36*

Mấy kim tiêm bay quanh North Korea đều lao như điên về phía cậu, cậu vòng ngược lại. Cố gắng vừa né, vừa dùng kiếm cắt mạnh mấy chiếm kim kia.

Mấy chiếm kim như là mấy tên lửa lửa loại mini vậy. Chúng lao nhanh, vừa phóng vừa phát nổ, độc trên kim đã nhanh chóng hòa vào đám khói đang dần làm khó South Korea.

Nơi họ đứng đang bị khói đen bao vây mù mịt. Lúc này cậu cũng giải quyết xong đống kim đó, rồi cũng tự hồi sức. Cậu đảo mắt qua lại, dùng tai nghe trợ thính để xác định vị trí đối phương.

*tít tít... Tít tít... Tít tít...*

Nghe thấy tín hiệu đang chạy quang trong não, cậu nhíu mày cầm chắc kiếm đề phòng.

Nhưng mà cậu lại nhận thấy không đúng lắm, vừa nhận ra thì đã muộn. Từ đằng sau, bóng dáng quen thuộc đó đã xuất hiện một cách bất ngờ, hắn nhấc chân lên rồi đạp mạnh vào lưng cậu khiến cậu bị rơi xuống biển.

.

"H...h..."

South Korea lau đi những giọt nước trên mặt, cậu từ từ ngoi lên khỏi biển, xung quanh cậu 1,5m là bán kính chiếc bong bóng quen thuộc.

Phản xạ cũng nhanh thật.

Sau khi bị rơi xuống biển, mặt nước bắn tung tóe ra, loại bỏ đống khói đen mù mịt kia. Trời đang ngày dần tối. Máu từ người cậu dần dần rỉ xuống, cuốn hút mấy loài ăn thịt bơi đến. Có lẽ cậu không cẩn thận để thanh kiếm đó quẹt vào người và vô tình chảy máu.

.

Ở mặt khác.

_"Cậu nói gì vậy? "

Japan ngồi ngậm bút, huơ tờ giấy trước mặt, giờ anh cảm thấy hơi mệt mỏi, chẳng muốn nghe người ta nói gì cả. Nhưng người trước mặt anh lại lè người đồng nghiệp quen thuộc của mình cho nên anh phải dành ra chút thời gian để lắng nghe.

Trước mặt anh là Taiwan, Taiwan là một người có tiếng trong trường.

_"Về chuyện North Korea là South Korea đánh nhau ấy, có gây thương tích cho một giáo viên ở trường. Giờ mọi người đang hối hả tìm họ đây. Tôi cảm thấy lo quá"

Taiwan vắt chéo chân lại, ngẩng đầu lên trần nhà, trong lòng anh cảm thấy lo lo. Hai người đánh nhau thì chỉ có thương tích đầy người.

Japan trầm mặc, anh có cảm giác như bản thân anh đã quên đi thứ gì đó.

_" Không, mau đi tìm cậu ấy đi, tôi thấy có chuyện rồi"

Belgium mở cửa đi vào, tay cậu ta vẫn cầm khư khư sấp giấy

Japan nhìn cậu ta, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Phép tắc đâu hết rồi!

_"Ngày 3 tháng 10...cậu nhớ chứ? "

Belgium thều thào, mở tủ tài liệu ra. Cậu ta tìm thứ gì đó, mò mẫm một hồi rồi mới thấy. Cậu ta lấy tập hồ sơ ra rồi để lên bàn

*Chập.. *

Gì chứ? Cái ngày khủng khiếp xảy ra với South Korea đấy à?

Japan suy nghĩ được một lúc, xong anh đứng bật dậy cầm bút, đẩy một cái bảng ra. Hình như anh định làm gì đó.

Anh ghi ra từng mọi năng lực của South Korea và ghi ra những nơi mà South Korea thường lui tới mỗi khi lẩn trốn một thứ gì đó. (thân nhau thì sẽ hiểu sở thích của nhau)

Cầm chiếc bút lên, Taiwan dựa vào từ sức khoẻ của cậu cho đến tập tính của cậu anh ngẫm một hồi. (áp dụng công thức là ra)

_"Là nơi chỉ toàn là nước, từ bệnh lí thêm cả phụ kiện tựa như là một bộ phận trên người. Chúng sẽ đưa ra một sở thích. Chỉ có thể là sân đấu sau trường và một nơi như sông hồ ao biển gì gì đó"

Japan tiếp lời, anh ngồi xuống ghế tiếp tục làm việc. rồi có gì thì nhờ hai người đi tìm South Korea.

Taiwan và Belgium gật gù, đã có gợi ý rồi thì phải nhanh tay đi tìm.

.(tua)

South Korea tiếp tục hồi sức, máu trên người cậu cứ rỉ xuống không ngừng, mấy con sinh vật ở ngay dưới mặt nước bơi quanh khu đấy đang chờ thời cơ.

North Korea cũng chẳng hơn cậu là bao, cả người hắn tỏa ra khói đen để loại bỏ các tế bào có hại trong người ra, nhưng đợi để chúng được loại bỏ thì có lẽ là hơi lâu.

Cậu nhấc thanh kiếm lên, thở một cách khó khăn, cậu lao đến chém mạnh lên người hắn, hắn liên tục né, chỉ né là né .

_"!!! "

North Korea thốt lên đầy đau đớn, hắn bị cậu đâm trúng vào vùng phải ở bụng, trong lúc chẳng thể kiểm soát được bản thân, hắn dùng tay nắm mạnh lấy áo cậu rồi giật mạnh chiếc tai nghe của cậu ra, những chiếc kim độc xung quanh hắn, liên tục lao tới và đâm mạnh sâu trong người cậu. ->(nắm điểm yếu đối phương nhưng không để ý đến hậu quả)

South Korea cảm nhận được chất độc đó đang ngấm dần trong cơ thể của cậu, cả người như thể bị tê liệt, cậu mất hết sức mạnh rồi ngã nhào vào người hắn, cả hai đều bị rơi xuống biển.

Mấy con cá khi nhìn thấy cậu và hắn rơi xuống, chúng thi nhau đớp lấy đớp để.

..

Tự nhiên không còn cảm giác gì nữa,hắn mở hắn... Ồ, là do bong bóng của cậu đã sớm vòng qua rồi bao bọc hai người lại, còn cậu? Cậu đã bất tỉnh từ bao giờ, máu trên người cậu chảy xuống liên tục.

North Korea nhăn mặt, đỡ cậu lên rồi dùng tay chặn lại các vết thương hở trên người cậu, trong lúc còn đang hoang mang thì hắn đã nhìn thấy chiếc tai nghe mà hắn đã vô tình giật nó ra. Nó được nối liền với thứ gì đó rất gớm ghiếc, nó lại còn dính đầy máu nữa.

Giờ hắn không quan tâm là ai thắng ai thua nữa. Hắn giữ lấy cậu, rồi khởi động lại bộ Emory trên lưng cậu, bộ của hắn thì đã bị hỏng từ lúc cậu vung nhát chém cuối cùng rồi. Xem ra tên này (South Korea) vừa phiền nhưng lại có ích vào bây giờ, chứ không thì hắn và cậu đã làm mồi cho mấy con cá kia rồi

_"North Korea!? Cậu làm gì vậy, cậu biết-!!"

Hắn từ từ di chuyển cậu leo lên lưng hắn, bay được vài mét thì trước mặt xuất hiện một người. Anh ta(người đó) đó có chút vui mừng khi thấy hắn vẫn còn ổn. Nhưng anh ta để ý đến cậu và tình trạng của cậu thì hắn đến bất ngờ.

Bay đã khó giờ sự xuất hiện của người kia là hắn mất thăng bằng suýt thì làm lệch hướng đi của 'Emory'

_"China? "

Sau khi giữ lại được thăng bằng, hắn từ từ nhìn đối phương, vừa cảnh giác với con người trên lưng mình.

Đối phương gật đầu. Thắc mắc rằng tại sao hắn lại đi gây sự với cậu.

...

_" Cứ lo thằng oắt này đã, có gì ta sẽ nói sau"

Hắn thở dài, chắc cũng phải nhờ đến năng lực dịch chuyển của China. Đối phương chẳng nói gì, chỉ gật đầu. Mặt anh ta chẳng biểu hiện lên cảm xúc gì.

Cả hai người trông vậy cũng khá bí ẩn.

.

22 giờ tối lại Sanaboud Army Nation University.

_"Sao? South Korea đang ở bệnh viện ở ngoại ô? Ý cậu là đang ở nơi thuộc khu vực kiểm soát của mấy tên phe Ánh Sáng đấy hả!? "

Taiwan ngây ngốc, cậu ta vừa đi ngóng được một thông tin thú vị. Belgium cũng đứng đấy, anh cảm thấy chuyện này không ổn lắm, anh đứng nhìn, làm gì có cả chuyện mấy giáo viên ở trường cũng phải sắp xếp đồ để đến đấy cơ chứ.

Phải chăng chuyện anh đã nói với cậu ở phòng y tế đã có ai nghe được.

Sau khi nói với Japan và một số người khác. Rồi cuối cùng Germany cũng góp ý, quyết định thay mọi người đến lo chuyện của hai người.

Japan vẫn đứng đó, cầm điện thoại gọi cho USA. Anh cảm thấy có chuyện lớn rồi. Nếu South Korea không qua khỏi thì danh tiếng của cái trường này sẽ sụp đổ, chạy không phanh xuống tận đáy xã hội.

Lĩnh vực giáo dục ở đây đã cố gắng gánh nhiều phần khỏi các ảnh hưởng xấu ở trường rồi, giờ nếu trường có một người chết thì sẽ bị cho rằng mối quan hệ giữ học viên không đồng đều, không tốt, không an toàn. Từ đấy sẽ có nhiều đánh giá xấu ở đây. Và uy tín của trường sẽ bị sụp đổ.

Đến giờ USA còn chưa bắt máy. Japan đến khổ nhục về mấy người này.

Giờ cũng chẳng thể đổ tội cho USA được. Anh vừa được phục hồi thì bị khá nhiều thầy cô trong trường đến tra hỏi. Lúc đầu anh cũng không biết gì lắm, sau khi biết được sự việc nên giờ đang đi tìm USSR.

Tại văn phòng riêng của phe "Ánh Sáng"

USA đã xông vào như đúng rồi, anh nhăn mặt xách cổ áo của USSR lên để hỏi và làm rõ

_"Chậc. Cậu không nên biết quá nhiều "

USSR lật từng trang giấy tìm hiểu thứ gì đấy. Trong phòng cũng có sơ sơ vài người trong đó, là Russia, Belarus, Vietnam và Indonesia. Họ chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hai người kia đang cãi nhau.

_" Nhưng người của anh đã gây sự với người của tôi!! Chẳng lẽ tôi phải để vậy cho qua à? "

USA hất văng quyển sổ, với mấy tờ giấy trên bàn của USSR. Anh biết cái việc này liên quan đến USSR nên mới có chuyện xảy ra như vậy.

Chậc, anh tức lắm, chưa làm gì mà đã bị tấn công.

Belarus nhặt tập giấy lên xem, rồi ba người đứng cạnh tò mò cũng đến xem thử trong đấy có những thông tin như thế nào.

Cảm thấy khó xử, USSR không nói gì, nghĩ một hồi rồi anh đặt tay lên vai USA cho rằng phía anh(USSR) sẽ bù đắp nhưng...

*Cộc cộc*

Chưa nói xong thì có người gõ cửa, đành dừng lại cuộc nói chuyện, USSR khua tay. Vietnam gật đầu đi hiểu ý đi ra mở cửa

(Vì ở đây mọi người hiểu tính của nhau, phụ nhau là chuyện bình thường. Đừng hiểu lầm thành nô lệ)

Cánh cửa vừa được mở, Japan từ bên ngoài xông thẳng vào. Rồi kéo USA đi không quên cúi đầu chào tạm biệt và xin lỗi.

Vietnam khoanh tay lại bĩu môi, chỉ trích người kia bất lịch sự. Russia vẩy tay, không quan tâm, hắn nhấc người khỏi ghế đi vào phòng phụ kế bên. Với thân là trợ lý của Russia, Belarus cúi đầu trả lại tệp giấy mà "cô" vừa nhặt, rồi quay người đi theo Russia

.

.

Japan kéo USA đi ra ngoài, định nói gì đó nhưng thôi, USA cũng có lẽ hiểu được anh ta định nói liền cũng bình tĩnh lại.

_"Ngươi định... chậc, ý ngươi là dây thần kinh đặc biệt ở rãnh liên bán cầu của hai bán cầu đại não cậu ta bị đứt?"

USA đi vào phòng y tế, nhìn lấy tập hồ sơ mà Belgium vừa lấy và cất hồi chiều, anh lật đi lật lại rồi mới tìm thấy

Khẽ gật đầu, Japan chống cằm suy tư lại. Rắc rối thật, hi vọng rằng Germany đã thông báo cho bệnh viện ở đấy một cách tỉ mỉ để cho họ hiểu, không thì...

Hậu quả chắc là khó chấp nhận lắm.

.

Giải thích cụ thể về một phần quá khứ của South Korea:

Vì một số tai nạn mà cậu đã bị mất thính giác mãi mãi, không chấp nhận nổi sự thật tồi tệ này cậu gần như bị dồn tới đường cùng, nhìn cậu khổ sở như thế nên nhóm y và công nghệ thông tin của Germany và Denmark đã chế tạo ra một bộ phận trợ thính nhỏ được đặt trong tai, phải nhờ đến phẫu thuật nên bộ phận đó đã thành công nối từ bên tai này sang bên tai kia qua hai bán cầu não, bộ phận này tựa như là một dây thần kinh đặc biệt. Giúp cậu mang một thính giác gấp 3 lần so với con người, chính vì thính giác cao như thế nên cậu mới đeo loại tai nghe giảm bớt mọi tiếng ồn xung quanh để thuận tiện trong việc nghe và giao tiếp. Tuy nhiên, khi hoạt động cá nhân như là tắm rửa hay đi ngủ thì phải tháo tai nghe xuống. Nhưng phải tháo thật nhẹ nhàng để tránh bị bộ phận trợ thính kia tiếp xúc với với bên ngoài, nếu tiếp xúc với bên ngoài thì sẽ có phản ứng mạnh( ví dụ như bị đứt dây chằng≈ dây thần kinh đặc biệt) có thể ảnh hưởng tới tính mạng , giống như trường hợp hồi chiều tối, North Korea đã thẳng tay giật mạnh chiếc tai nghe kia ra và bộ phận kia đã có phản ứng... (đọc lại phần đấy là sẽ hình dung ra dễ dàng).

.

Cả hai người ngồi nhìn nhau, chẳng biết nên làm gì nữa. Càng làm gì thì càng tỏ ra đấy là lộ liễu thái độ ngu khờ. Chỉ biết ngồi đây chờ đợi.

USA cắn răng cằn nhằn, mệt mỏi gã ta thật.

_"Chính anh là người sai lại còn, kéo cả cấp dưới vào làm người ta nhập viện, ảnh hưởng đến cả uy tín của hội và toàn trường. Đổ tội cho ai? "

Japan đeo kính lại, bắt đầu ngồi xuống khởi động máy tính trên bàn, anh cẩn thận bật lần lượt một số dữ liệu và hiển thị một số thông tin trên màn hình.

Còn USA thì ngồi ngẫm lại những sự việc đã xảy ra. Đúng là phần lớn thì do anh thật.

.

Trong một bệnh viện lớn, ở trong phòng mổ, hiện họ đang tiếp thị một bệnh nhân mới, nhưng còm trường hợp cậu ta mắc phải gần thì khả năng họ chữa thì gần như bằng không.

Germany đi lòng vòng, nhìn qua ô cửa kính phòng mổ. Vì anh là người an hiểu về ngành y, đã thế trường hợp này là lần thứ hai về vấn đề này, cho nên họ quyết định anh sẽ đứng đấy trợ giúp cho họ mỗi khi bệnh nhân xảy ra chuyện gì đó.

Ở bên ngoài, cũng có một vài giáo viên đứng đấy. Họ có vẻ khá lo trường hợp này nên đã đến tận đây để xem lại vấn đề.

Tình hình của North Korea thì đỡ hơn South Korea nhiều (nếu không đứt "dây thần kinh đặc biệt" thì cả hai đều dính sát thương có mức độ tương đương nhau) giờ hắn đang nằm dưỡng thương để dần dần giải phóng hết các chất độc ra ngoài.

_"mệt mỏi tên này thật, lần sau phải rủ cả người ta cho xong nhanh chứ!! Đâu cần phải rơi vào trường hợp này!! "

Ngồi vắt chân lại với một tâm trạng rối vời, China chốc lại giậm chân nhìn lên cửa phòng bệnh, rồi lại ngồi xuống nghĩ ngợi gì đó.

Người ngồi kế bên thì cứ né né China ra, chốc lại nhìn thấy gã nóng giận thì ai mà chẳng rén. Chẳng phải là vì gã có giấy chứng nhận chứ không thì đã bị đuổi ra khỏi đây từ lâu rồi.

.

Khoảng lâu sau đó. (đến tận sáng hôm sau)

Germany chỉnh lại gọng kính, hồi khuya còn lo lắng đôi chút, giờ thì còn lo hơn. Phẫu thuật thì có thành công nhưng giờ cậu đang rơi vào hôn mê. Tổn hại khá lớn, khả năng giao tiếp của cậu thì sẽ bị giảm nhiều, cỏ một số bộ phận thì không còn (bị nhiễm độc dẫn đến không thể cứu vãn), giờ tình hình thì không rõ, chỉ như là người thực vật bị giam cầm trong căn phòng phun sơn trắng xóa kia.

_"Nhịp tim yếu hơn bình thường "

Áp mặt qua mặt kính trên cửa, anh díu mắt lại đăm chiêu nhìn người kia đang nằm trên giường bệnh.

Germany gật đầu, thế này thì chịu. Phải tùy thuộc vào bệnh nhân. Đưa bảng giấy cho y tá, anh đút tay vào túi quần rồi rời đi.

Còn người vừa áp mặt vào mặt kính kia thì chẳng nói gì. Thủ thỉ với y tá mong được vào trong phòng kia. Cô gật đầu chỉ cân nhắc anh ta không nên phá đám ảnh hưởng đến bệnh nhân. Anh gật đầu rồi cầm tay nắm cửa rồi quyết định đi vào.

.

Tại Sanaboud Army Nation University.

Ở đây vẫn náo loạn hơn mọi ngày vì thiếu giáo viên. Học viên bắt đầu vào tiết học trong sự căng thẳng của thầy cô.

Với lí do nào đó, hai vị có quyền này được ban đến và phụ các học viên khác lau dọn đồ nghề trong kho vũ khí quân sự.

_"Lau nhẹ thôi, không thì sẽ sinh ra nhiệt thì thuốc nảy sinh phản ứng. "

USSR ngồi trên ghế, anh cầm chiếc khăn nhỏ lau qua khẩu desert eagle trên tay. Anh cảm thán nhìn cái này y như hàng thật.

Tuy là làm việc nhưng anh vẫn phải để ý đến các học viên khác xung quanh. Người mà anh cảm thấy bất lực nhất là USA. Nhìn thái độ của anh ta(USA) như muốn đập nát cả cái khu này, USSR lay trán. Tại sao lại giao cho bản thân anh với một tên nóng tính hống hách này đi quản cái việc vệ sinh vũ trang vậy.

Cảm giác bản thân anh như là người cha để nuôi cái trường này vậy, việc gì cũng rơi luôn vào tay anh. Thật là...!

USA liếc đểu USSR, đối với anh(USA), thì hắn(USSR) chỉ có cái tí quyền chức mà đòi lên mặt. Chẳng ra làm sao.

_"Thôi mọi người! Đừng cãi nhau nữa, hãy vì sự ổn định của cái trường này đi nào! "

Một cô gái đi đến vỗ lên vai hai người, cô ấy trông vẻ dịu dàng yêu Hòa Bình nhỉ. Nàng có một mái tóc màu nâu nhạt phai, óng ả từng sợi, từ dưới lên trên đều là điểm nhấn thu hút người nhìn.

Đang bực rồi còn bị phá, USA hất tay cô xuống rồi bỏ đi. USSR thấy thế liền cúi đầu xin lỗi quý cô trước mặt vì thái độ của người kia.

Cô khẽ lắc đầu, chắc là không sao đâu. Khẳng định lỗi tại cô thôi, USSR không làm gì sai cả.

_"Ah...! T-tôi tên là LinkedIn, tuổi 18!!Hân hạnh được làm quen với ngài hội trưởng đây!! "

Cô đỏ mặt cúi đầu, mái tóc xõa xuống đến lỗi còn chạm đất.

Anh cười cho qua, đỡ đầu cô dậy, không cần ohair thế đâu. Xong anh cúi người tạm biệt, giờ làm việc tiếp thôi.

.

_" Anh ấy hôm nay nghỉ ùiiiii, định khoe chút về chiếc áo mới này cũng khó nữa! Chán théeee"

Một cô bé khoảng năm nhất lấp ló rồi rón rén đi theo USA để dò thăm. Chiếc giọng trong trẻo của cô khiến người nghe phải mềm lòng.

Cô bé mím môi nhìn USA rồi nhìn xung quanh.

Trong lòng cô gái suy nghĩ gì đó rồi quay ngoắt sang nhìn LinkedIn rồi cười ẩn ý.

*Bộp*

_"Em gì ơi, em đánh rơi... "-???

_" Cút ra!! Tôi cấm cô chạm vào anh ấy!! "

Cô bé vừa đi thì vô tình đánh rơi một tấm hình, một người đi ngang qua nhìn thấy thì nhặt lên đưa cho cô gái. Cô gái hoảng sợ giật lấy tấm hình rồi đẩy mạnh cô gái kia. Không những không cảm ơn mà cô bé còn run run cảnh cáo đối phương xong lại biến đi mất.

_____

Cô bé này là ai?Cô đang gặp phải chứng tâm lý nào mà hoảng sợ nhìn cô gái kia? Chap sau sẽ hé lộ.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top