Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chòm sao song tử - part 1

Chương 1 : Hoán đổi

Trời cận Tết, tuyết rơi thật dày thật đẹp và thật hãi hùng. Màu trắng tinh khôi giờ đã phủ đều lên cả một thủ đô hoa lệ Paris. Dòng người vội vã trên đường phố thưa thớt cùng những ánh đèn xe le lói trong đêm mùa đông tĩnh mịch đã góp phần tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở

Trên đại lộ, một chiếc Roll Royce màu đen, bóng nhẵn vô cùng vội vã chen chúc trước dòng xe cộ để có thế đến bệnh viện phụ sản 1 cách nhanh nhất. Người đàn ông ngồi trong xe lúc này là Phan Chí Phong – ông vua của làng ẩm thực Châu Á. Tâm trạng ông hiện tại cứ bồn chồn, thấp thỏm không yên, ông ta không ngừng hối thúc người tài xế của mình lái nhanh nhất có thể. Vì hôm nay là một ngày trọng đại, cái ngày ông chính thức được lên chức bố, ông muốn đi đến đó thật nhanh để đón nhận đứa con đầu lòng của mình. Đứa trẻ ấy chính là kết tinh tình yêu giữa ông và người phụ nữ ông yêu nhất trên đời này. Ông không thể đến trễ được, ông phải ở bên cạnh cô ấy những lúc như thế này.

Chương 2 : New life [1]

Chuyến bay từ Pháp đã hạ cách xuống Việt Nam lúc 22h.

Từ phía trong, 1 cô gái với thân hình cao ráo, mảnh khảnh bước ra. Cô thật đơn giản với chiếc áo thun rộng thùng thình cùng chiếc quần short ngắn, chiếc mũ len điệu đà trên đầu càng làm tăng thêm sự cá tính vốn có của cô. Bên cạnh cô là một cô gái tầm 30 tuổi, trong trang phục người hầu chẳng khác gì manga Nhật Bản, phía sau là một gã đàn ông da đen, cao to lực lưỡng vận phục trang đen toàn cây. Gã trông đô con vậy chứ khi gã kéo 2 xe hành lý to đùng kia thì mô hồi đã vã ra như tắm, trông khổ sở lắm.

Những ai có mặt tại sân bay lúc ấy đều như bị mê hoặc. Họ cứ chằm chằm đôi mắt vào thiếu nữ kia cứ như mình vừa trông thấy sinh vật lạ vậy. Nhưng đôi mắt của họ đã phản bát lại điều đó bởi những gì đang hiện hữu trong vô số cặp mắt ấy là sự ngưỡng mộ, ghen tị pha lẫn thèm thuồng. Mọi con mắt dường như sững ra trước vẻ đẹp chẳng khác gì minh tinh điện ảnh. Đôi mắt cô tròn tròn với cặp lông mi dày cong lên đầy kiêu hãnh, chiếc mũi cao trông rất tây cộng với đôi môi của cô, một đôi môi hồng phớt, căng mộng quyến rũ, gương mặt không hề được make up nhưng vẫn rạng ngời, làn da thì ngâm ngâm trông năng động vô cùng.

Thật là một nét đẹp thuần Việt có pha lẫn chút khí thế của Tây Phương

Đi được vài bước, cô chợt khựng lại. Đôi mắt cô đảo qua đảo lại khắp sân bay, cô thận trọng quan sát thật kỹ vào đám đông để chắc rằng mình không bỏ sót một ai đó.

“ – Linh Đan …!!”

Khi nghe được tiếng gọi trầm ấm, thân thuộc ấy, cô nhanh nhảu quay sang nơi phát ra tiếng gọi. Đôi mắt màu xám đen của cô chợt sáng rực khi thu được hình ảnh chủ nhân của giọng nói ban nãy. Một ông cụ ngoài 60 với thân hình gầy gầy, cao cao, gương mặt toát lên vẻ thánh thiện vô vàng. Ông thật đơn giản trong chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu đóng thùng. Bề ngoài ông giản dị vậy nhưng mọi người chung quanh không thể phụ nhận rằng quanh ông lão này có một thứ gì đó phát ra giống như là hào quang đang ngời ngời tỏa sáng. Chắc có lẽ đó là khí chất thanh cao, sang trọng của một một bậc lãnh đạo quyền thế. Đơn giản nhưng cũng không giản đơn.

Nỗi vui mừng dâng lên.

“Grandfather ♥ !!” Cathy gọi mà gần như là thét, cô toang chạy đến chỗ ông như một đứa trẻ. Ôm chầm lấy ông, nụ cười trên môi cô giờ được thể hiện ra hết cỡ.

“Đi có mệt không nhóc?” Ông trìu mến xoa đầu Cathy

“Dạ không, cháu khỏe lắm” Cô cười xòa.

“Ừm, vậy mình về thôi, bà đang đợi ở nhà đó.”

“Tuân lệnh !!” Nó đứng nghiêm trang, tay đặt sát đầu như cái kiểu mấy người lính trong quân đội vẫn hay làm khi nghe lệnh sếp

“Tân Vũ, cậu đẩy hành lý ra xe cho cô chủ đi” Ông quay sang nói với người lái xe đang đứng bên cạnh mình

“Vâng thưa ông chủ” Người đàn ông trung niên ấy cúi nhẹ đầu rồi nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ

“À…” như chợt nhớ ra điều gì, cô quay người về phía sau nói với gã vệ sĩ “ – Martin, vous pouvez retourner à Paris [Martin, anh có thể trở vềParisrồi.]

Người đàn ông ấy chẳng nói thêm gì, ông ta chỉ gập người xuống 60 độ về phía cô chủ của mình và ông ngoại của Cath tức ông chủ lớn rồi ông ta quay đi vào phía trong sân bay. Thế là nhiệm vụ của một vệ sĩ như Martin đã kết thúc. Vì Cathy định cư ở Việt Nam nên hành lý mang theo rất nhiều (mặc dù đã loại bỏ bớt vô số ở nhà ==), phải 2 xe chất chồng đống hành lý cao gần 1 mét rưỡi lận cơ mà, một mình cô và chị giúp việc thì chắc chắn sẽ mang không xuể nên ba cô đã cử Martin hộ tống cô về Việt Nam, xong việc thì trở về Paris để nhận nhiệm vụ mới.

Lên xe, cô nhóc quay sang nũng nịu hỏi ông “ – Ngoại ơi! Đinh Đan đi ngoại có buồn hông?”

“Tất nhiên là buồn, dù gì thì con bé cũng đã ở cạnh ông bà hơn 10 năm rồi chớ đâu có ít” Mặt ông trầm lại – thoáng nét buồn

“Vậy cháu về đây ông có vui không?”

“Con bé này hỏi lạ, cháu về thì đương nhiên ông phải vui rồi” Ông mĩm cười rồi khẽ xoa đầu cô.

“Vậy ông đừng buồn nữa. Từ giờ cháu sẽ thay thế Đinh Đan chăm sóc ông bà. Cứ coi như là cháu bù đắp những thời gian không ờ bên 2 người. Được không ông” nói rồi cô xà vào lòng ông cô, nũng nịu.

“Tất nhiên là được rồi, con mèo nhỏ của ông” (*Chữ Cathy nếu chĩ lấy 3 âm đầu là “Cat” có nghĩa là mèo ^^)

Cứ thế, hai ông cháu tíu tít trò truyện rôm rã với nhau suốt trên đường về, quãng đường nhờ vậy cũng như được rút ngắn lại vô kê.

Xe chạy chầm chậm rồi dừng hẵn trước cổng 1 căn biệt thự lớn ở phố Phương Hoa. Cánh cổng sắt đệ vệ từ từ mở ra – chiếc xe tiếp tục lăn bánh vào sân trong. Hai bên khuôn viên rộng lớn được trang hoàng bằng những bồn hoa tươi muôn màu muôn vẻ, đó toàn là những giống hoa quý và hiếm có trên thế giới được quy tụ về đây dưới sự chăm nom của chủ nhân căn biệt thự – ông Mai Phúc An.

Cathy cùng ông bước vào trong nhà. Đầu tiên là phòng khách, một giang phòng rộng, đồ sộ được trang hoàng bằng những nội thất đắc tiền lộng lẫy, nhìn vào là hoa cả mắt.(*o*)

“Grandma!! Cháu cưng của bà về rồi đây” Nó bước nhanh vào nhà để tìm kiếm 1 hình ảnh thân thuộc

“Ồ lady của bà!! Càng ngày con càng lớn hơn rồi đó” ngay khi nge được giọng của cô cháu yêu, bà từ sau bếp bước nhanh ra và đến ôm lấy cô

Hai bà cháu lại diễn thêm 1 màn mùi mẫn nữa.(==!)

“Nãi-nãi à! Cục cưng của bà đói quá hà” Nó xoa xoa bụng rồi nhõng nhẽo với bà.

“Được rồi để bà kêu người hâm đồ ăn lại rồi 3 chúng ta cùng ăn”

“Ông bà chưa ăn sao?” nghe vậy, cô mở to đôi mắt, vẻ mặt hơi ngạc nhiên pha chút khó chịu.

“Bà cháu nằn nặc đòi phải đợi cháu về mới được ăn đó”

“Trời, mai mốt đừng có vậy nữa, giờ này cũng gần 11h rồi, ông bà cứ đợi cháu kiểu này thì sao chịu nỗi. Cháu đói thì không sao nhưng ông bà thì làm sao chịu được, rủi có chuyện gì thì sao!” Cath hơi giận, mặt mày cô cau có nhưng đó cũng là vì cô thương và cô lo cho ông bà mình thôi.

“Bà biết rồi, chỉ tại bà sợ cháu ăn 1 mình sẽ buồn. Thôi 2 ông cháu vào đây ăn đi, đừng càu nhàu nữa”

“Đúng rồi đó nhóc con, bà tự tay nấu đồ ăn cho cháu từ sớm đó” Ông nói rồi kéo cô vào phòng ăn.

Khi đồ ăn được dọn ra, cô vô cùng phấn khởi, mọi mệt mõi đâu đâu đều đã tan biến hết.

Không phấn khởi làm sao được bởi Cathy đã ráng nhịn ăn lắm để về đây ăn cơm nhà cho ngon. Từ khi lên máy bay, cô chỉ ăn vỏn vẹn có 1 đĩa mì, thế nên bây giờ, bao tử cô bãi công rùm ben lên, nhìn thấy đồ ăn cô còn hơn bắt được vàng.

Sau buổi tối này, cuộc sống mới của Phan Linh Đan đã bắt đầu dở sang một trang mới… 

Tại bệnh viện phụ sản Maternité Baudelocque, người người ra vào tấp nập. Ở phòng sinh số 17 có một người phụ nữ đang quằn quại trước cơn đau nhói dữ dội. Bác sĩ đã tiêm vào cho bà 1 mũi thuốc giảm đau đồng thời ông ta cũng trấn an bà cố bình tĩnh lại.

Lần đầu sinh nở là thế, bối rối có, khổ sở có, đau đớn cũng có, nhưng niềm hạnh phúc thiêng liêng của một người mẹ đã chiến thắng tất cả. Người đàn ông trên chiếc Roll Royal ban nãy lao ngay đến bên cạnh vợ mình khi vừa đặt chân vào căn phòng, ông nắm chằm lấy đôi tay gầy gò của người vợ đang nằm chặt vặt trên giường. Ông thở hổn hễn vì vừa nãy phải chạy thật nhanh lên đây, tuy vậy ông vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhất để động viên vợ mình, giọng ông ngọt ngào, đầy ấm áp.

“ – Anh… anh đến rồi đây… Hãy cố lên đi em… con…con chúng ta gần ra rồi… cố lên em… có anh ở bên rồi đây”

Người vợ nhăn nhó vì cơn đau đang quằn lên trong bụng nhưng bà vẫn cố quay sang nhìn chồng mình và nở một nụ cười tuy là hơi gượng nhưng đó lại là một nụ cười hạnh phúc chân thật. Đúng vậy, bà phải cố gắng, đứa con yêu của bà đang trực chờ để được nhìn ngắm thế giới, bà phải cố gắng mới được, nhất định không thể buông xuôi, nhất định.

“_Con à! Mẹ con ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé!_”

30 phút sau, tiếng khóc trẻ con vang lên. Vỡ òa. Tiếng khóc ấy đã xé toạc bầu không khí căng thẳng của cả căn phòng. Đôi mắt người mẹ ánh lên 1 niềm vui khôn xiết, bà thở hắt ra và mỉm cười mãn nguyện nhưng chỉ ngay sau đó, đôi mày của bà chau lại dữ dội, bà ôm bụng và tiếp tục rên rĩ như ban đầu.

Ông bác sĩ mặt mày lấm tấm mồ hôi quay sang nói với ông Phong “ – Vợ của cậu sanh đôi, vẫn còn 1 bé nữa sắp ra”

“Nghe không em, là sinh đôi đó! Ban nãy em làm rất tốt, bây giờ hãy nắm chặt tay anh và hít thở sâu vào như lúc nãy. Cố lên Tâm Lan của anh.” – đáy mắt ông ánh lên một niềm tin yêu khó tả đối với thân ảnh trước mặt mình. Tình yêu của ông dành cho người đàn bà này rất mãnh liệt, có thể nói, ông yêu bà hơn yêu bản thân mình, ông nguyện hy sinh tất cả cho bà. Thật cao cả.

3 phút sau, thêm một tiểu công chúa nữa chào đời.

Mặc dù là song thai nhưng 2 đứa trẻ này rất khỏe mạnh. Cân nặng của chúng chẳng thua kém gì những đứa trẻ khác. Họ chắc hẳn rất sung sướng đây.

Cái giây phút đón nhận hơi ấm của đứa con đầu lòng…

* * *

17 năm sau ~

“Lâu rồi không về đây…”Crystaltrầm ngâm một hồi “ –… nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chẳng có gì thay đổi nhĩ~”

“Chính xác là vậy…buồn chán muốn hóa điên lên đây.” Cathy đáp, giọng ngao ngán

“Ở đây đầy đủ mọi thứ mà chị vẫn buồn sao?” Crys hỏi với vẻ nghi ngại hiện ra sắc mặt.

“Vui!! Vui tới phát khóc đây này” Vừa đặt những bước chân lên tầng thượng, hai chị em vừa bàn luận rôm rã.

“Nhưng ít ra chị còn đỡ hơn em đấy thôi.” Crys giờ có vẻ còn ão não hơn cả Cathy. Cô ngán ngẩm nghĩ lại cuộc sống thường ngày của mình đồng thời so sánh lại với chị hai cô

“Đỡ hơn làm sao được, mày cứ thử như chị mày, suốt ngày bị mấy ông già bà già trong trường dòm ngó coi, xem có vui không rồi cả lũ bạn vô tích sự, ăn hại nữa – chán ngắt.” Cô vung chân đá vào chiếc thùng rác nhỏ được đặt cạnh bộ bàn đầy bạo lực!!

“Có thật là như vậy không…?” Crys nhíu mày rồi nheo mắt lại ra chiều hoài nghi lắm “ – Chẳng phải là mấy trò lố lăng chị gây ra ai cũng biết hết nên giờ hết trò để phá à?”

“Thì…thì…Ax… cứ cho là vậy đi” Bị đánh trúng tim đen tự nhiên Cath thấy nhột nhột

“Thôi đi bà chị yêu dấu ơi!! Chị sống như vậy là quá sung sướng rồi, biết an phận chút đi. Như em mới gọi là tệ hại nè, sống mà cứ như tàn hình vậy. Ngoài gia đình ra thì chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của em cả.” Ánh mắt Crys hơi buồn, giọng cũng nhẹ hững

“Ôi giời…Tại mày hiền quá đấy thôi với lại cứ chúi mũi vào mấy cuốn sách riết nhìn mặt mày tao thấy còn ngán chớ huống chi là người khác” – Cath phẫy tay

“Haiz…nhưng đó là sở thích của em, không đọc sách thì em chẳng biết phải làm gì nữa”

“Thiếu gì thứ để làm, ai bảo mày cứ giam mình ở nhà với ở thư viện hoài chi, coi chừng có ngày điên điên khùng khùng thì khổ.”

“Có chị mới điên khùng ớ!!” Crys vênh mặt lên đấy thách thức trước câu châm chọc của người chị. Trước giờ, cô em này vốn hiền như cục đất nhưng chỉ khi đứng trước mặt bà chị này, Crys mới cao ngạo đến khiếp sợ, bởi chỉ như thế cô mới không bị bà chị đỏng đảnh kia ức hiếp.

Cathy bị Crys pháo kích nên mặt mày cau có, cô thét lớn “ – Gì,mày dám nói tao khùng hả!!”

“Ừ, thì sao?! Ai bảo chị nói em khùng trước.” Đầu Crys vẫn ngẩng cao lên, cô chẳng hề e sợ tí nào trước nanh vuốt của người chị “hiền như cọp” này.

“Con nhỏ này, muốn ăn đòn hả” Cath vo tay lại thành hình 1 nắm đấm đưa ra trước mặt người em đầy đe dọa

“Chị dám thử coi, xem em có méc ba hông” Đúng là chỉ cóCrystalmới dám chọc tức đến con Godzzila bạo chúa như Cathy. Càng nói, Crys chẳng hề nao núng, cô liên tục châm lửa vào cuộc chiến khiến Cath càng tức lồng lộng lên

“Mày dám thách tao hả –” Cath vừa dứt lời thì Crys đã 3 chân 4 cẳng chạy 1 mạch xuống dưới nhà, Cath thì tức tối đuỗi theo sau ngay. Thế là 1 màn rượt đuỗi như Tom & Jerry lại diễn ra, ngôi biệt thự lại được 1 phen náo động nhộn nhịp.

Họ rượt nhau xuống tới tận khuôn viên sau nhà, chợt cô chị như đã nãy ra được một điều gì đó có vẻ hay ho lắm nên đã khựng ngay lại, cô thở hồng hộc, nói không ra tiếng “ – Cr…Crys…chị…chị…vừa nghĩ ra…cái…cái này…”

Crystal nghe vậy nhưng vẫn đề phòng, cô dừng lại phía sau chậu hoa giấy, cách chỗ Cathy 1 khoảng, cô nói vọng lại, hơi thở cũng gấp gáp chẳng kém “ – Định…định lừa con nít… hả??”

“Lừa cái đầu mày, tao nói thật”

“Không tin!! Có gì thì chị cứ nói đi, em ở đây vẫn nghe”

Cathy chạy nãy giỡ cũng mệt rã cả chân nên vội tìm bộ bàn ghế gần nhất mà ngồi xuống, cô thong thả nói “ – Em chán ViệtNamlắm đúng không ??”

Crys chẳng hiểu gì nhưng vẫn đáp “ – Ừ !! Rồi sao?”

“Chị cũng chán cái chốn khỉ này lắm rồi, chị vừa nghĩ ra kế này hay ho lắm!!” Vẻ mệt mỏi khi nào giờ đã tan biến hết, thay vào đó là sự hớn hớ, thú vị.

Crys vẫn chưa hiểu được vấn đề nên mặt còn ngờ nghệt “ – Kế gì?? Định bầy trò gì nữa đây??”

“Chúng ta đổi chổ cho nhau đi!!”

“!!!”

Chúng ta đổi chổ cho nhau đi_ Crys há hốc mồm với 7 từ này, cô còn tưởng là mình đã nghe lầm.

“ – What?? Đổi chổ ??! Chị… chị vừa nói là đổi chổ cho nhau sao??” Cái vẻ mặt ngỡ ngàng củaCrystallúc này khiến cho ai trông thấy cũng phải phá lên cười.

“Đúng vậy, mày thấy sao?”

“Sao là sao!! Chị đang đùa à??” Crys chậm rãi bước đến chỗ Cath đang ngồi

“Chị mày có bao giờ nói đùa với mày chưa?” Cath vẫn hùng hổ tuyên bố.

“Nhưng có đổi thì cuộc sống của em vẫn tẻ nhạt như vậy” Đinh Đan giường như vẫn chưa tin tưởng lắm vào kế hoạch của Cath, cô không ngừng than vãng mắt hướng về xa xăm.

“Tẻ nhạt làm sao được, em sẽ là chị còn chị sẽ là em, chúng ta sẽ bắt đầu 1 cuộc sống hoàn toàn mới dưới danh phận của người kia, đâu ai biết là ta có chị em sinh đôi đâu đúng không?”

“Mà em thấy hông ổn sao sao đó. Với lại…” Crys ngập ngừng, e dè khi nói ra điều này “ – …cuộc sống của em rất chán, chị sẽ không thể chịu nỗi đâu” cô hơi chau mày, có vẻ cô còn băn khoăn lắm.

“Chị mày nói được là được !!” Cath quả quyết, trước giờ cô là vậy, nhất mực không thay đổi ý kiến của mình.

“Vậy thì qua ải của ba trước đi rồi tính gì thì tính”

Tại phòng sách

“Không được !”

“Daddy ah….”

“Đã bảo không là không”

“Làm ơn đi mà daddy, dad hông thương tụi con sao”

“Thương mới không cho đổi đấy thôi” Người đàn ông ấy vẫn kiên nghị với quyết định của mình, mắt thì vẫn chăm chăm không rời tờ báo.

“Đi mà, tụi đâu có làm gì đâu chỉ là đổi nơi sống, đổi cách sinh hoạt thôi, hay là ba ghét con không muốn con sang đây” Crys nhè giọng, cố tỏ ra mình sắp khóc.

Ông Chí Phong lúc này mới gấp tờ báo lại đặt sang 1 bên rồi khoanh tay ngước nhìn 2 cô con gái bé bỏng “ – Ba không ghét bỏ đứa nào cả, ba chỉ không muốn Đinh Đan sang đây rồi lay cái hư của Linh Đan, còn Linh Đan mà về Việt Nam, chỉ tổ gây thêm phiền phức cho ông bà thôi”

“Vậy ra là con hư thì cứ ở đây tiếp tục hư đi chứ đừng làm ảnh hưởng em con đúng không?? Ba thiên vị … huhu”

Trời ạ, điên đầu với hai nàng này mất.

“Con thấy chị Cathy bị bạn bè xấu làm ảnh hưởng nên mới như vậy chớ thực chất chỉ học hành rất là tốt, chẳng thua gì con. Con không phá phách như chị là bởi con được học tập ở môi trường tốt hơn, mọi người hòa đồng hơn. Riêng con thì không muốn nhìn chị con hư như thế nữa. Ba nghĩ kỹ xem, đưa chị về Việt Nam là 1 phương án tốt nhất để chị tu tâm dưỡng tính, ở nơi đó chỉ không thân thích ai hết, bạn bè con toàn những người đàng hoàng, với điều kiện đó sẽ giúp chị thay đổi được bản thân còn về phía con, con sẽ sang đây để có thể giúp chị chỉnh đốn lại cuộc sống, tuyệt giao với bạn xấu và là học sinh gương mẫu toàn diện. Ba thấy sao hả??”

Crys vốn có tài hùng biện siêu đẵng, lý lẽ văn chương thì đầy ra 1 bụng, vừa giải thích vừa chứng mình 1 cách rất logic cho người bố thấy, quá thuyết phục rồi còn gì.

“Đúng đó daddy, Cathy muốn tu tâm dưỡng tính mà” Cath nũng nịu cứ như 1 đứa trẻ lên 3 đang nhõng nhẽo với ba mình để đòi quà.

Sau một hồi lâu suy nghĩ, ông phán “ – Muốn làm gì thì đi hỏi mẹ đó, mẹ các con đồng ý coi như ba cũng đồng ý.”

“Yeahhhhhhhhhh!!”

Hai cô nàng mừng rơn khi nghe ba mình tuyên bố bởi các cô biết người mẹ kinh yêu kia chắc chắn sẽ đồng ý ngay bởi miệng lưỡi đường mật của 2 cô con gái cưng này.

Chương 3 : New life [2]

[Trở lại Paris]

Đồng hồ điểm đúng 6h,Crystalđã ưỡn mình duỗi tay rồi lòm còm ngồi dậy. Cái ánh sáng trong vắt của mặt trời đã xuyên từ khe cửa rồi nhẹ nhàng ươn bướng đến cạnh cô, quyến rũ cô đến bên cửa sổ, nơi đó có đặt 1 chậu hoa hồng vàng rực – màu mà cô yêu thích. Cô thích hoa hồng, đặc biệt là hoa hồng vàng, đó đơn giản là vì bản thân cô cảm thấy cái sắc vàng có gì đó kì ão lắm, trong cái sắc vàng ấy như tồn tại 1 nghị lực sống mạnh mẽ, tuy khá mỏng manh nhưng nó lại rất rắn rõi – giống cô. Chính cái nghị lực phi thường đã giúp cô chống chọi lại quá khứ khắc nghiệt kia, thứ mà cô không muốn nhắc tới mà chỉ muốn vùi lắp nó vào cuộc sống mới đầy bộn bề này.

Mở tung cửa sổ ra để đón chút ánh nắng, cô từ tốn vớ lấy chiếc bình tưới mini đặt trên kệ và chăm chút cho hoa. Chậu hoa có được chút ánh sáng, chút nước và cả chút tình cảm của cô nên tươi hẳn lên.

Đâu vào đấy, cô ghé bên chiếc tủ quần áo mà nói đúng hơn là căn phòng đựng quần áo của cô chị. Chọn 1 bộ ưng ý rồi cô bước vào phòng tắm. Hơn 30 phút sau, Crys trở ra với 1 bộ váy satin trắng trơn xõa buông xuống gối, ngang thắt lưng có một hàng bông hoa màu xanh ôm trọn lấy phần eo thon thã của cô tạo điểm nhấn cho bộ trang phục vô cùng đơn giản này. Một chiếc váy tuy bình thường vậy nhưng nó đã làm tăng thêm phần nữ tính vốn có của Crys rất nhiều. Đúng là không uổng phí suốt cả mùa hè Cathy đã dày công nhồi nhét vào đầu cô mớ kiến thức lằng nhằng về thời trang và cả cách chăm sóc lại bề ngoài nữa, bây giờ Crys đã hoàn toàn lột xác, có thể nói hiên tại cô giống Cath cỡ 95% rồi, chỉ có 5% kia là tính cách, mãi mãi Crys cũng không bao giờ đạt được 5% đó, bởi chị cô rất mạnh mẽ, dứt khoát và ngoan cường. Crys đã cố gắng thay đổi bản thần nhiều lắm nhưng đó có lẽ chỉ là vỏ bề ngoài, cái bản tính yếu mềm nhu nhược bên trong cô không biết đến khi nào mới thay bỏ được.

Bước xuống lầu, cô thấy ba mình đang ngồi đọc báo trên ghế sofa ở phòng khách “ – Chào ba!” – giọng cô tràn ngập nắng

“Sớm vậy Crys – ” nghe được giọng cô con gái cưng, ông Phong quay đầu lại mỉm cười với cô – 1 nụ cười thân thương của gia đình.

“Mẹ vẫn còn ngủ sao??” Cô nhìn quanh khắp nhà rồi hỏi ông.

“Ừm, tối qua mẹ con phải thức tới khuya để thử món mới nên giờ vẫn còn mệt” ông đáp bâng quơ, mắt vẫn không rời tờ bào.

“Oh mà ba này, con muốn ra ngoài!” Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ông, choàng tay mình qua tay ông, đầu tựa vào ông nũng nịu

“Sớm thế hả con, dù gì hôm nay cũng là ngày nghĩ mà”

“Hì…càng sớm thì càng tốt mà ba”

“Ừm…Được rồi, ba sẽ gọi cậu Ben chuẩn bị xe chở con đi.”

“Vâng ạ!” Mặt cô tươi rói, phần khởi, cô hôn nhẹ vào má ba mình rồi đứng nhanh dậy bước ra ngoài

Nói là làm ngay, ông Phong sử dụng thiết bị liên lạc được gắn trên tường để liên lạc đến chỗ của Ben. Và chỉ 3 phút sau, xe đã sẵn sàng để đưaCrystalđi.

“Tiểu thư, cô muốn đi đâu?”

“Có nơi nào ở thành phố này trong lành, khoáng đãng và vắng vẻ không”

“Ở đây rất ít nơi như thế…”

“…” Crys chỉ im lặng, hơi hụt hẫn

Sau một hồi nhíu mày, suy tư, Ben reo lên “ – À, có 1 nơi rất tuyệt, đặc biệt là buổi sáng này.”

“Vậy cảm phiền anh đưa tôi đến đó” Vẻ mặt chán chường mới nãy đã được dẹp bỏ ngay chỉ sau một câu nói, một nụ cười mĩm lướt qua trên môi cô, thật thuần khiết.

Trông thấy nụ cười của cô, mặt cậu chợt đỏ gay, Ben lấp bấp “Vâ…vâng! Đó là nhiệm vụ… của tôi mà.”

Xe chạy được 1 đoạn khá xa, khoảng 40 phút sau thì dừng lại trước 1 nơi khá tĩnh lặng, có lẽ đây là thôn quê bởi khi nãy nhìn bên đường, cô thấy có rất nhiều lúa mạch, là rất nhiều cánh đồng lúa mạch. Quan cảnh thì vắng vẻ đìu hiu, nhà cửa cũng chẳng to đẹp như 40 phút trước cô đã thấy nhưng nơi cô dừng chân thì có lẽ là khá hơn những ngôi nhà xung quanh đây 1 chút. Ngôi nhà này không lớn lắm nhưng được cái là dễ nhìn, được lợp mái ngói theo kiểu nhà ở các miền quê phía nam của Pháp, bao bọc ngôi nhà là dãy hàng rào trắng có dây trường xuân bám chi chít. Xe tiến đến phía cổng chính, phía trên có treo 1 bảng gỗ khắc chữ “Jardin de Lavande” (Vườn hoa oải hương)

Sau khi ngước nhìn lên tấm bảng, Crys khẽ nhếch môi tạo thành 1 nụ cười vô cùng quyến rũ, cô như vừa trông thấy được điều gì đó thú vị lắm từ nơi này.

Đây là 1 khu vườn tư nhân phục vụ cho những người yêu hoa, đặc biệt là loài hoa lavender. Khi xe đã lăn bánh vào trong, lập tức có 1 người phụ nữ mặc trang phục nông thôn bước đến tiếp chào nồng hậu và hỏi hang nhu cầu của Crys.

“Chào cô bé, cô cần gì ở đây” (*ngôn ngữ đúng ra là tiếng Pháp nhưng đã được thay bằng tiếng Việt)

“Ở đây có hoa lavender đúng không ạ!”

“Vâng, cô cần bao nhiêu bó”

“ – Không ạ!” Crys lắc đầu “Cháu muốn 1 vườn hoa…” cô khẽ cười “…để ngắm ạ!!”

“À là khách đến ngắm hoa.” Cười đáp lại cô rồi bà ấy quay sang hướng khác để gọi ai đó “ – Junet … đến đưa khách ra vườn nè con”

Lập tức, 1 cậu bé chừng 6-7 tuổi lững thững chạy đến với gương mặt khá lem luốt. Cậu bé mỉm cười với Crys rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra nắm lấy tay cô và kéo đi, Crys không phản ứng gì chỉ lẽo đẽo đi theo sự dẫn dắt của cậu bé đáng yêu, Ben cũng đi theo sau để bảo vệ Crys.

“Tới rồi ạ” Cậu nhóc buông lõng tay Crys ra.

Mở ra trước mắt cô là 1 vườn hoa lavender rộng lớn, tím ngắt 1 góc trời. Nói đúng hơn, đây là 1 cánh đồng lavender bát ngát. Hoa được trồng theo hàng dọc, kéo dài dường như vô tận bởi cô hoàn toàn không thấy được điểm dừng của chúng.

“Chị có thể đi xuống dưới xem không?” Cô quay sang hỏi chú nhóc ban nãy.

“Tất nhiên rồi, chị có thể đi dạo đến khi nào chán thì thôi” Cậu bé cười lém lĩnh

“Chị không dễ chán đâu nha” Crys cũng buôn 1 câu châm chọc lại

Chú nhóc nhoẻn miệng cười rồi hỏi “ – Chị có cần gì thêm nữa không ạh?”

“Không, nhóc đi chơi đi”

“Dạ mà chị ơi, chị nhớ là không được hái hoa đâu nha, hái là bị phạt đó” Junet chớp chớp đôi mắt xanh lục sáng rực nhìn Crys, giọng cậu léo nhéo nghe rất đáng yêu.

“Biết rồi cu, chị có thể đi được chưa?”

Junet cười tươi để lộ những chiếc răng bé xíu đều tăm tắp, cậu bé chạy đi như hiểu ý.

Crys nhẹ nhàng đặt những bước chân xuống bậc thềm, Ben cũng bước theo. Xuống dưới Crys đưa tay ra như để ngăn lại “ – Làm ơn đừng đi theo tôi, tôi cần yên tĩnh”

“Vâng,thưa cô chủ” Cậu Ben hơi hụt hẫn chỉ cúi nhẹ đầu xuống nhận lệnh mặc dù Crys vẫn không quay đầu lại.

Crys bước đi tiếp, đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy chán hay mỏi chân. Cô chỉ thấy càng đi, tinh thần cô càng thoải mái hơn trước cánh đồng vô tận ngào ngạt hương thơm này. Mãi thả mình vào thế giới khoáng đãng mà Crys không để ý rằng phía trước mình có 1 vật cãng, đến khi cô nàng vấp phải thứ đó và té nhoài ra đất cô mới trở lại với thực tại.

Nhăn nhó xoa xoa 2 đầu gối và khuỷu tay trầy xướt, Crys đứng lên phủi phủi tay chân rồi quay lại nhặt cái vật vừa làm mình ngã lên.

“_Là 1 cái túi_” Crys chau mày quan sát kỹ chiếc túi màu camel rồi lại bước đi tiếp mà không buồn tò mò mở ra xem có thứ gì bên trong.

Dường như đoán được là còn có 1 người khác ngoài cô ở khu vườn này nên khi vừa thấy 1 cậu con trai đang ngủ trên đất Crys không lấy gì làm lạ hay ngạc nhiên, cô chỉ cầm chiếc túi rồi tiến lại gần người đó. Nhìn lướt qua 1 lượt người thanh niên, cô hơi thừ ra 1 tí – cậu ta là 1 chàng trai cao ráo, thân hình vạm vỡ nhưng vì hai cánh tay anh đã đặt lên đầu che mắt lại nên không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy được từ phần mũi trở xuống vậy mà Crys vẫn có thể nhận thấy rằng cậu ấy rất đẹp bởi anh sở hữu 1 chiếc mũi thanh cao và đôi môi mỏng đỏ mọng, làn da thì mịn màn trắng mượt, có vài sợi râu lỗm nhỗm ở mép càng làm tăng vẻ manly của anh lên.

“Bộp” Chiếc túi khá nặng ấy được rời khỏi tay Crys mà bay thẳng vào mặt cậu trai kia.

“Vứt đồ lung tung gay nguy hiểm cho người khác biết không.” Crys thảy lại 1 câu duy nhất rồi quay mặt bỏ đi mà không thèm đợi xem phản ứng của cậu ta thế nào.

Chưa kiệp hiểu ra chuyện gì, chàng thanh niên ấy ngồi bật dậy để xem giọng nói đó là của kẻ-nào và kẻ-nào cả gan dám ném đồ vào cậu thì giờ cậu chỉ thấy hình ảnh của Crys đang lướt qua sau những bụi lavender. Chiếc váy trắng nhẹ bay trong gió cùng mái tóc nâu đầy huyền ảo, đôi tay trắng muốt kia có lẽ sẽ hoàn hão biết bao nếu không bị tì lên những vết trầy xướt còn khá mới ngay khuỷu tay.

Đó là những hình ảnh duy nhất mà cậu có thể thấy ở cô.

“Mình làm đau cô ấy sao?” Cậu ta tự hỏi như 'vỡ lẽ rồi gần như đã tự tìm được câu trả lời, cậu ngớ ra nhìn bóng lưng Crys mập mờ sau những hàng cây rồi quay lại nhìn chiếc túi của mình đang cầm trên tay. Có thể thấy, môi cậu hơi cong lên một cách rất bí ẩn.

Chương 4 : Beileyhill

“ – Về thôi !”

“Vâng thưa tiểu thư.”

Như thường khi, 6h30 làCrystalđã rời khỏi giường. Các cô hầu gái trong nhà mừng huýnh bởi từ nay họ sẽ không phải chịu cái cảnh tra tấn khi sáng sáng phải lên kêu cô chủ của mình thức dậy. Bởi bây giờ, cô chủ của họ là Phan Đinh Đan phép tắc, quy cũ chớ không phải là Phan Linh Đan lười biếng, ham ngủ (có vần có điệu mới chịu =.=)

Crys tắm xong và bước ra với 1 chiếc khăn choàng ngang ngực. Tiến đến gần giường – nơi đặc bộ đồng phục vừa được người giúp việc là phẳng. Đan xõa chiếc khăn ra và thay bộ đồng phục vào ngay. Đứng trước gương, cô soi thật kỹ mình từ đầu đến chân. Tại sao các trường học ở những nước Châu Âu thường là không có đồng phục vậy mà bà chị lại học đúng ngay cái trường quỷ quái có đồng phục, thiệt là gò bó đến chết mà!! Nhưng không thể phủ nhận là bộ đồng phục này rất dễ thương và thoải mái, chiếc áo sơ mi trắng có huy hiệu hình vương miệng của trường ở ngực trái, điểm ngay cổ áo là chiếc caravat màu đen, chiếc váy trơn ngang gối cũng đen nốt cộng thêm chiếc áo len màu hồng anh đào cực dễ thương. Trường này được thêm 1 điểm cổng ở chổ là áo khoác đồng phục có tới 2 lọai là blazer và candigan, được mặc tùy thích.

Nhìn mình qua gương, cô có cảm giác cứ như rằng như mình đang đứng đối diện với chị hai. Từ cái lỗ tai vừa được bã bấm thêm mấy lỗ hồi hè cộng với mái tóc xã buông và được nhuộm nâu thay cho mái tóc đen đơn giản trước đây của cô, đáng lẽ cô sẽ bị bắt nhuôm tóc vàng y như bả nhưng vì cô một mực không chịu nên bả mới đẩy sang màu nâu hạt dẻ. Không biết là Crys có bị ảnh hưởng thói xấu gì từ chị ta không nữa.

Thôi, còn nghĩ ngợi lung tung nữa thì sẽ muộn ngày học đầu tiên mất, phải nhanh lên thôi.

Trước cổng trường Beileyhill

Crystalbước xuống xe và chậm rãi bước vào trong trường, người ngây ngây ngơ ngơ cứ đi thẳng vào trong mà quên 1 điều rằng cô không hề biết mình học lớp nào. Cô cứ đi mãi đi mãi…

“ – Bịch” Crys vừa đụng phải cái gì đó làm cô văng ra sau ngã nhào xuống đất.

“Ax, đi đứng không nhìn đường gì hết vậy con mèo trụi lông” Một giọng con trai vang lên với vẻ rất giận dữ nhưng cũng không kém phần châm chọc.

Lúc này Crys mới ngẩng đầu lên nhìn cậu thanh niên đang đứng trước mặt cô, vài giây bị dao động bởi vẻ đẹp đến ngợp thở của hắn. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và gằn giọng hỏi “ – Mèo? Trụi lông? Tại sao gọi tôi như thế?”

“What?! Hôm nay lại còn giả ngơ, bộ muốn tôi gọi luôn cái tên mèo ngu à?Haha…”

“Nè đủ rồi nghe, tôi có quen biết gì với cậu hả? Rõ điên!! Mấy thằng đẹp trai sao lúc nào cũng vừa tào lao lại vừa khùng hết vậy trời!!” Crys **** rủa xối xả làm cắt ngang tràn cười vô duyên của gả khó ưa đó. Crys hất hàm bỏ đi để lại cậu ta với 2 đứa đàn em đứng ngẩng theo mà đơ mặt.

“Mẹ kiếp, cô uống lộn thuốc hay sao mà dám nói với tôi bằng cái giọng đó hả Cathy – cái con mèo khó ưa này…”

Chỉ đi được vài bước, như chợt nhớ ra chuyện hệ trọng, Crys bèn quay lại chổ ban nãy, cậu con trai vẫn còn đứng đó với vẻ tức tối tột độ, thấy Crys đi lại, cậu định chờ cô đến để hâm he lại nhưng nào ngờ cả cái điệu bộ và cái cách nói chuyện của cô làm cho cậu phải tiếp tục đơ người người ra mà không nói được gì.

Crys sau khi quay lại chợt nhoẽn miệng cười hiền với cậu “ – Bạn gì ơi, bạn quen mình phải hông? Vậy bạn làm ơn chỉ giúp lớp mình học hay phòng hiệu trưởng cũng được, mình cảm ơn bạn nhiều” Đan thay đổi ngay 180 độ dùng giọng ngọt ngào như đường mật còn kèm theo 1 nụ cười dễ thương ngất ngây.

“Ax, cái con tâm thần này, lại giở trò gì vậy, bệnh hoạn thì lên phòng y tế dùm đi” Nói rồi cậu ta bỏ đi vì mất hứng, mặt mày thì vẫn không ngừng cau có.

Ngay lúc đó có 1 người con trai khác bước đến, cậu này mặt mũi cũng rất điển trai, mái tóc ngắn màu nâu vàng được vuốt xửng, nhìn phía sau thì thấy có thêm 1 đuôi tóc như đuôi rùa vậy nhưng rất dài, còn muốn dài hơn cả tóc của cô. Cậu này tiến lại gần Crys và nắm tay cô kéo đi sau khi quăng lại vọn vẹn 3 chữ “ – Về lớp thôi.”

Crys không hiểu gì hết, chỉ thầm đoán mò đây chắc hẳn là người quen của bà chị, thôi thì cứ đi theo xem sao. Nhưng thay vì đưa cô vào lớp, người này lại dẫn cô đến một góc khuất của trường nằm phía sau các dãy lớp, nơi này khá vắng vẻ và tĩnh lặng, lại có một căn phòng đặc trơ trợi giữa nơi chóng vánh thế này.

“Này đưa tôi đi đâu?” Thấy đi theo như vậy không ổn lắm, cô vùng vằng

“Im lặng đi theo đi”

“Không được” Cô rút tay lại định vùng chạy nhưng tay cậu ta đã khóa chặt cổ tay cô, không tài nào thoát ra được.

“…”

“ – Cạch”

Crys bước vào được một phen há hốc mồm. Khi thấy cô và cậu con trai đó thì ngay lập tức 1 đám thanh niên trong phòng đầu xanh đầu đỏ có đủ, chúng cuối gập đầu 90 độ chào hỏi lễ phép. “ – Chúng em kính chào đại ca ạ, chúc đại ca ngày càng khỏe mạnh, mau ăn chóng lớn.” Crys chỉ biết ngã ngữa trước lời chào, cô quay sang hỏi gã thanh niên đi chung với mình.

“Anh là đại ca à?”

“Không, là cô đó”

“ – What?????????????????” cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, cầm thiếu điều muốn rớt xuống đất. Bà chị này dữ dằn thiệt, trước giờ thấy bã hơi quằn quại, hơi ăn chơi 1 chút nhưng đâu ngờ lại làm đại ca của 1 đám con trai luôn, thệt đáng nể mà.

“ – Đi vào trong” Mặt cậu ta lạnh tanh, giọng nghiêm như ra lệnh nhưng rồi không để cô tự đi, cậu im lặng kéo cô vào 1 cái phòng nhỏ bên trong ngôi nhà đó và khóa cửa lại thật thận trọng.

“Em là Crystal Phan đúng không?” sự lạnh lùng trong lời nói của hắn vẫn chưa vơi đi mấy

“Hả? Sao anh biết?”

“Tôi là Rex Grace, là phó tướng của Rox, bọn ngoài kia là 1 nhóm với chúng ta còn chị của em là thũ lĩnh của bọn tôi…”

Anh nói đến đây, mắt cô hơi nheo lại, bộ não cũng đang vẫn hành dữ dội

“…Cathy đã giao em cho tôi và bảo tôi phải chăm sóc em thật kỹ lưỡng. Bây giờ nhiệm vụ của em là phải đóng giả Cathy sao cho thật tốt để không ai nghi ngờ bởi nếu có ai biết Cathy vắng mặt thì tụi kẻ thù bên ngoài sẽ làm loạn lên, em-rõ-chưa.” Rex nhấn mạnh ba từ cuối đến nỗi chỉ mới nghe đã khiến Crys bất giác rùng mình. Cô khẽ gật đầu với vẻ còn rụt rè,ái ngại

“Mạnh dạng lên đi, Cathy không ẽo lã như em” Mặt Rex lại lạnh như tiền.

“Em…em…”

“Thôi được, từ nay mỗi khi ra về, em ở lại đây 1 chút để tôi dạy võ cho.”

“Tại sao phải học võ?”

“Nên nhớ em là boss ‘tạm thời’ của Rox, tệ gì thì cũng biết vài chiêu để múa mép với kẻ thù hay hơn nữa là để phòng thân những lúc tôi không ở bên”

“Nhưng anh này, rủi tụi đó đến gây chuyện với nhóm mình thì sao, em không thích đánh nhau!!” Quả thật trước giờ ngoài đánh nhau với bà chị ở nhà ra thì cô có còn đánh nhau với ai đâu, nếu có cũng là người ta đánh cô…

“Khỏi phải lo, nếu như có chiến đấu thì tôi và bọn ngoài kia giải quyết được rồi, không cần đến em bận tâm, Cathy trước giờ cũng ít ra mặt lắm.”

“Vâng em hiểu rồi, vậy giờ em vào học được chưa”

“Ừm” Nói rồi Rex mở cửa ra và bảo 1 tên đàn em ‘hộ tống’ Crys lên lớp. “ – Mà khoan,tên hồi sáng em gặp…”

“Sao anh? Chị Cathy có quen biết với tên đó hả?”

Rex chợt khựng lại trong vài giây, anh thở hắt ra nhìn cô “ – Không, hắn bị điên, tốt nhất gặp hắn em cứ tránh xa, đừng nói chuyện với hắn”

“!!!”

Trước cửa lớp 10D

“Thầy,cho em vào lớp”

“Gì!! Giờ này mấy giờ rồi, em có biết xem đồng hồ không? Trễ 8 phút rồi, em không biết tôn trọng giáo viên gì hết hả, xuống cuối lớp đứng cho tôi” Ông thầy giáo già, đầu hối quát 1 hơi mà không biết mệt.

Crys lạnh xương sống, vậy là thế nào cô cũng bị phạt giống như cậu bạn lúc nãy cho coi nhưng đành chịu thôi, hông lẽ cúp học.

“Thưa thầy,em…”

“Em vào lớp nhanh đi” Ông thầy khi vừa nhìn thấy Crys đã biến sắc, giọng cũng thay đổi ngay

“_Ôi toát cả mồ hôi,sao ổng lại dễ dãi với mình quá vậy trời_”

Không phải “dễ dãi” mà là “sợ”, ổng vốn là ác quỷ của trường này vậy mà cũng phải nể Cathy mấy phần. Cô nỗi tiếng quá mà!!

Nhớ trước đây, khi mới vào trường, Cathy cũng bị ổng phạt vài lần, nhiều người còn tưởng là ổng sẽ thuần phục được con ngựa hoang như Cathy nhưng đâu có ngờ, sau đó ổng bị cô chơi lại mấy vố đay nghiến rồi đâm ra tỡn luôn, không dám đụng nữa, không chỉ ông mà toàn bộ giáo viên trong trường luôn “miễn thấy Cathy là tránh xa 10 mét” – họ thưởng rỉ tai nhau câu này.

Chương 5 : Bạn cùng lớp

Quay trở lại với Cathy, hiện giờ, cô vẫn còn đang say ngủ bên cạnh chiếc giường yêu mến

“Tiểu thư – thức dâỵ”

“Làm ơn đi tiểu thư ơi, hôm nay cô còn phải đến xem trường đó”

“TIỂU THƯ!!!!!!!!!”

Mặc cho tiếng cô hầu gái cứ vọng đều đều vào tai nhưng xem ra cô nàng vẫn ngủ ngon lành, đã vậy còn ngáy rất bình thãn nữa. Nếu đây là tiểu thư Đinh Đan thì họ đã khỏe biết là bao bởi Đinh Đan đúng 7h sáng là đã tự giác thức dậy, có hôm còn thức sớm hơn, mọi việc làm của cô không đợi ai nhắc nhở cả. Ôi sao 2 con người cùng 1 mẹ, cùng 1 cha sinh ra, lại còn là sinh đôi, dung mạo thì giống nhau như đúc nhưng sao bản tính lại 1 trời 1 vực thế này.

“ – Cạch” Một người phụ nữ ngoài 60, dáng vóc sang trọng trong bộ váy nhung đen kín đáo bước vào.

“Bà chủ ơi, con bất lực rồi, tiểu thư hoàn toàn không nghe thấy con gọi” cô hầu gái nhăn mày, nói muốn không ra tiếng.

“Cô lui ra đi, để đó cho tôi” Nói rồi bà nhìn chằm chằm về phía chiếc giường – nơi cô công chúa yêu dấu của bà đang say ngủ. Bà tiến gần lại phía giường rồi ngồi xuống bên cạnh con người xinh đẹp ấy.

“Mèo của bà – mau thức dậy đi”

“ – khò khò”

“Nhóc con, trước khi bà còn nhẹ nhàng thì hãy mau thức đi”

“ – khò khò”

Bà thở hắt ra, cuối cùng cũng phải dùng đến biện pháp mạnh “ – Bà cho cháu 15 phút nữa để thức dậy và rửa mặt rồi xuống dưới phòng khách trình diện. Bây giờ là 8h25, 8h40 cháu phải có mặt ở dưới nhà nếu không thì cháu sẽ được đưa đến chung cư trường ở và toàn bộ tài khoản của cháu sẽ bị đóng băng ngay tức khắc !!_ Cạch”

30 giây sau, khi người bà yêu dấu của cô đã rời khỏi phòng, mắt cô mở ra – chớp chớp. Cô đang suy nghĩ về cái gì đó vừa thoáng qua trong não của mình rồi chừng 20 giây sau cô bật người dậy với vẻ mặt hốt hoảng. “ – Trời ơi! Tài khoản đóng băng!!!!!!!!!!”

Không kiệp suy nghĩ, cô chạy ngay 1 mạch vào phòng tắm rồi rửa mặt đánh răng nhanh nhất có thể. Rời khỏi phòng tắm, Đan lao ngay đến chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường rồi tóm lây chiếc đồng hồ để bàn lên để xem – 8h36’ rồi. Vẻ căng thẳng trên gương mặt cô cũng bắt đầu vơi đi, cô thở phào nhẹ nhõm. Xõ đôi dép bông vào, người thì vẫn mặc bộ đồ ngủ bởi sợ tắm không kiệp, tiếp đó cô chậm rãi bước xuống lầu, mặt mày nhăn nhó khó chịu.

“Cháu xuống rồi nè, 2 người muốn ăn thịt cháu gì thì ăn đi”

“Biết giờ mấy giờ rồi không??”

“Mới có 9h kém chớ mấy. Còn sớm chán mà bà!!!!!!!!!” Cô ngã người xuống bộ ghế sofa, nằm thoải mái vắt chân lên tay vịn của ghế.

“Sớm qua he, cháu coi xem ở đây có ai như cháu không? Mau lên phòng tắm rửa thay đồ đi, xe đợi cháu cã tiếng đồng hồ rồi đó.”

“Đợi cháu làm gì” Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, mặt ngu ngơ như người từ hành tinh khác đến

“Đi xem trường đó cô nương”

“Từ giờ cháu sẽ thay thế Đinh Đan thì vào xem trường làm gì, đâu phải mới chuyển trường đến đâu, đi chi cho người ta nghi ngờ”

“Mới cũ gì thì cũng phải đến đó thăm quan 1 vòng sau đó lên phòng hiệu trưởng coi hồ sơ học tập của Đinh Đan để tới khi vô học còn biết đường mà lần”

Đan giơ ngón tay cái ra – biển tượng no.1 “ – Chậc, vậy mà cháu không nghĩ ra, ông cháu đúng là thông minh tột đỉnh”

“Thôi khỏi ninh bợ. Đi mau đi!”

“Vậy hôm nay có đi học luôn không ông iuuuuu” Cô kề sát vào tai ông và rít tiếng cuối cùng ra dài lê thê nghe mà muốn ớn lạnh.

“Không, đến xem thôi, bữa nay chủ nhật mà học hành cái khỉ gì”

“Vâng~ cháu đi tắm đây”

“Nhanh lên, đừng có ngủ ở trổng luôn đó” Bà gọi vọng theo

“Cháu biết rồi mà~”

* * *

Đây là ngày học đầu tiên của Linh Đan ở ViệtNam.

Cô đến trường với một bộ dạng hoàn toàn mới, một phong cách rất ư là Đinh Đan. Này nhé, chứng mình điển hình là bộ đồng phục với chiếc váy được may dài hơn gối rất cục mịch, từ đầu đến chân chỉ có thể phán cô với 2 từ quê-mùa. Duy có mái tóc vàng thì còn mang chút hơi hướng của Linh Đan nhưng nó cũng được buộc thấp và làm xù lên sao cho thật lôi thôi, đúng là thảm họa mà. Lúc sáng Đan mém xỉu trước gương khi trông thấy bộ dạng thảm hại này của mình, không ngờ cô cang đảm để yên như vậy đi học, đã vậy từ nay chẳng được make up nữa – cái thú vui tiêu khiển hàng ngày của cô. Đúng là vì công cuộc quậy phá mà chịu hy sinh lăn xã hết biết [!!]

Đến trước cửa lớp, Đan đảo mắt quan sát những người mà từ nay sẽ được gọi là bạn-cùng-lớp với mình một lượt, xong cô rút ra một nhận xét vắng tắt thế này : đám con trai thì toàn một lũ dở hơi ngớ ngẩn, tại sao cứ thích đè nhau xuống vật lộn 1 cách điên rồ như thế, lũ còn gái còn nham nhở ác, cứ tụm 5 tụm 7 bôi trét đủ thứ son phấn rẻ tiền lên mặt một cách chẳng bài bản tí nào, đúng là một lũ ngu ngốc. “_Haizzz, ai bảo Đinh Đan học chung lớp với tụi này nên mình phải đành chấp nhận số phận thôi_” – Thở một hơi dài với suy nghĩ của mình, cô sải chân bước về chỗ ngồi mà bắt đầu từ hôm nay sẽ là của cô.

Đi ngang qua đám con gái, bất ngờ một bàn chân chìa ra khiến Đan không kiệp phản ứng nên té nhào ra đất, đau ê ẩm. Cả lớp rộ lên một tràn cười đầy châm chọc. Nhoài người dậy, cô nhìn vào đôi chân của kẻ làm mình té, mắt dần dần chuyển hướng lên trên đến khi bắt gặp gương mặt của một cô gái. Là một cô gái xinh xắn với mái tóc xoăn dài màu vàng, gương mặt trang điểm lòe loẹt làm nổi bật lên làn da trắng bệt. Nhưng nhìn vào chỉ có thể nói 2 từ : nham-nhở.

Nếu là bình thường, cô đã đứng ngay dậy và tát cho họ mỗi đứa một cái nhưng không hiểu sao, cô chỉ phủi phủi bộ quần áo rồi lẳng lặng tiến về chổ ngồi của mình.

Từ đâu một đứa con gái khác chen lên chặng Đan lại, nhỏ tóc xoăn đứng dậy và tiến về phía cô. Cô ta đi một vòng quanh Đan, mắt thì nhìn tới nhìn lui soi mói. Chợt, cô ta dừng lại đối diện Đan, tay cô với lấy một lọn tóc của Đan, môi khẽ cong lên đầy mĩa mai.

“Chà!! Nhuộm tóc luôn nhĩ!!? Màu tóc cũng khá lắm nhưng mày nên biết nó không hợp với đứa lập dị như mày…”

Đan tức điên lên, cô thật sự muốn vồ ngay lấy con nhỏ khó ưa này mà cào cấu nhưng cô không làm vậy, cô chỉ hít sâu vào để giữ bình tĩnh lại rồi cuối mặt xuống, bĩnh thãn quay về chỗ ngồi. Bọn đó cũng chẳng ngăn Đan lại nữa, chúng chỉ quay về ngồi ở chỗ cũ rồi dòm Đan đầy soi mói cùng với những điệu cười coi thường.

Về được chỗ, cỗ thở phào nhẹ nhõm, đầu gục xuống bàn và rút dây phone ra nghe nhạc để bình tĩnh lại.

Cô ấm ức lắm, đường đường là một thũ lĩnh lại phải chịu cho người khác sỉ nhục mà không mảy may chống cự lại, đúng là mất mặt quá đi mất nhưng ai bảo là cô đã hứa với Đinh Đan rồi. Nhiều khi cô cũng băn khoăn lắm, tại sao Đinh Đan lại bắt cô hứa là không được đánh trả đám con gái trong lớp đặc biệt là con nhỏ có mái tóc vàng, xoăn dài chảnh chọe đó. Đúng là khó hiểu!! Cô cũng ấm ức khi thấy em mình bị ăn hiếp như vậy lắm… Trời ạ, tại sao cô lại đi hứa một điều ngu xuẩn như thế với nó chứ. Đáng ghét thật. “_Không đánh được thì chơi đùa 1 tí với tụi mày vậy_” khóe môi Linh Đan cong lên ngạo nghễ, đáy mắt le lói một sự nguy hiểm đầy xấu xa ==!

Không lâu, chừng 10 phút sau, 1 bên tay nghe của Đan bị rút ra, cô ngẩng đầu lên, cứ nghĩ là lại có người đến kiếm chuyện nữa.

“Chào Đan” Một cô bé khá dễ thương, mặt mày sáng sủa, không lem luốt son phấn như bọn kia đang ngồi cạnh bên cô từ lúc nào.

“ – Chào!!” Linh Đan uể oải chào lại với vẻ gượng gạo.

“Cậu là Phan Linh Đan phải không?” Cô bạn kề sát lại và nói nhỏ vào tai Đan.

Đan giật người ra “ – À…ừ…mà cậu là cái gì Minh…đúng hôn”

“ – Mai Trúc Minh” Nói rồi Minh cười tít mắt.

“Oh, vậy sau này phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều rồi

“Tất nhiên, tớ đã nhận lời của Đinh Đan rồi mà” Trúc Minh nháy một bên mắt ra vẻ bí mật lắm.

“Reng…reng….reng…”

Tiếng chuông vào giờ ngân lên, kết thúc buổi chào hỏi của 2 cô gái.

Thật là 1 tiết học chán, chán chưa từng thấy. Giáo viên gì mà vừa nói nhiều, nói dai mà lại nói dở nữa, thà để cô về nhà tự học thì coi ra còn hiểu hơn ông thầy hươu cao cổ này dạy…

Đang nằm úp mặt xuống bàn ngủ thì Trúc Minh đến rủ cô xuống phòng ăn. Đương nhiên là đi liền rồi chớ không lẽ ở mãi cái lớp chán ngắt này.

“Nhìn kỹ cậu đúng là rất đẹp, đẹp hơn Đinh Đan nhiều”

Mặc dù đây là lời khen nhưng Đan cảm thấy hơi chột dạ “ – Không đâu, Đinh Đan cũng rất xinh, tại nó không biệt chải chuốc mình thôi” Linh Đan bước đi nhanh hơn lúc nãy bởi cô không muốn Minh nhận xét thêm điều gì nữa về em mình.(Cô Trúc Minh ạ, cô mà thấy được cái hình dạng của Đinh Đan tại Pháp thì cô có nước mà ngất đấy)

“Nè chờ tớ với…”

Sau khi đã mua đồ ăn, Linh Đan tiến đến cái bàn cuối ở dãy giữa làm Trúc Minh giật mình “ – Trùng hợp nhĩ, tớ và Đinh Đan cũng thường ngồi ở đây lắm nè”

Đan cười nhạt “ – Chị em nên hiểu ý nhau cũng là lẽ thường thôi.”

Một lát sau, chợt có ý nghĩ gì đó thoáng qua trong đầu Đan, cô quay sang hỏi Minh “ – Trường này ai là đại ca vậy Minh”

“Là anh Đinh Lạc đó, cậu gặp chưa rất là đ…”

“Được rồi tớ chỉ hỏi người đó là ai thôi.” Đan nhanh nhẹn cắt lời.

“_Chán thật chẳng lẽ bây giờ đi tìm cái tên đại ca đánh nhau với hắn để tranh chức thũ lĩnh?? Mà mình về đây để đổi gió mà, làm thủ lĩnh hoài riết cũng ngán, thôi làm dân thường đi…mà dậy cũng chán lắm, có trò gì để vui đây trời…_”

Chương 6 : Bí mật và người lạ

Ngày thứ hai đi học

Có lẽ hôm nay sẽ có mưa lớn lắm, à không, phãi bão luôn mới đúng vì khi trời còn chưa sáng, Phan Linh Đan đã đột ngột thức dậy. Lúc cô đi học, đồng hồ chỉ mới 6h hơn, trong khi đến 8h thì trường mới bắt đầu vào học. Mặt dù là cực kỳ buồn ngủ nhưng vẻ mặt Đan chẳng có gì là mệt mỏi hay uể oải bằng chứng là vừa đi cô cứ vừa cười tủm tĩm, mặt mày hớn hở. Vốn là hôm nay cô nàng sẽ thực hiện kế hoạch mà cô đã ấp ủ từ hôm qua ấy mà.

Đan chậm rãi bước vào trường, mặt cô ngỡ ngàng đến lạ lùng, cái cảm xúc trước nay chưa từng có “_Tuyệt quá, không khí thật dễ chịu, tại sao trước giờ mình chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác tuyệt vời như thế này” (toàn ngủ tới trưa trời trưa trật thì biết trăng biết sao gì hả cô nương ==).

Cô thong thã bước đi trong sự tĩnh lặng của hành lang trường không một bóng người, sự im lặng đến não nùng, sự cô độc đến tê dại. Đôi chân cô rão bước chầm chậm đến hết hành làng này rồi lại sang hành lang khác, cuối cùng nó dừng lại trước chiếc tủ cá nhân số 191.

Môi Đan càng lúc càng cong lên – cái nhếch mép lạnh lùng đến rợn người. Cô thận trọng đeo bao tay vào (ui, giống sát thủ trong phim hành động qá >”<) rồi với tay xuống chân và rút từ trong tất ra một thanh kim loại nhỏ nhắn, chỉ to hơn chiếc kim một tẹo. Loay hoay không đến 1 phút, chiếc tủ đã được mở toang ra như vừa được tra đúng chìa khóa của nó vậy. Xong bước một, Đan với tay mở ba lô của mình và lấy từ trong ra một chiếc bao ni lông được buộc kín miệng, cô mở bao và thảy vào trong tủ một đống gì đó chỉ biết là nó rất kinh tởm…

Vừa đóng tủ lại, Đan giật bắn người, bất giác lùi về sau vì không biết từ đâu và từ lúc nào, một người con trai đã đứng ngay phía sau cách cửa tủ 191. (lần này lại giống phim ma ==”)

Đan nhanh chóng định thần lại, vốn không tin vào những chuyện ma quỷ nên cô lấy hết cang đảm, chạm tay thử vào cái tên đeo khẩu trang đang đứng đối diện mình.

Có hơi ấm–

Đan thở hắt ra. Biết là người nên cô mới thôi hoảng sợ và bắt đầu chú ý quan sát bề ngoài của hắn. Cậu ta là một chàng trai cao to, với gương mặt… không thể nhận xét được vì nó đã được che kín bằng chiếc khẩu trang y tế trắng, chỉ còn đôi mắt… cô chợt rùng mình khi chuyển ánh nhìn lên đôi mắt đó, một đôi mắt đen sắc sảo đến tê người, lạnh lùng đến ngay dại, nó có ma lực lớn đến nỗi khiến cho những ai vô tình nhìn vào phải mất bình tình và tự chủ, không thể tiếp tục nhìn được. Nhưng Đan thì khác, cô như bị tác dụng ngược lại vậy, đôi mắt ấy đã quyến rũ cô đi sâu vào trong nó. Mặc dù có chút ớn lạnh nhưng không thể phụ nhận rằng đôi mắt ấy rất đẹp, rất ma mị…

“Làm gì ở đây” giọng nói lạnh như băng ấy vang lên đưa cô thoát khỏi tầm ảnh hưởng của sự mê hoặc từ đôi mắt anh.

“Làm gì là việc của tôi” Đan trả lời mà không chút e ngại, mặc dù cô có lơ đãng nhìn sang nơi khác để không bị hút vào cặp mắt ấy nữa.

“Bỏ chuột vào đó làm gì” đôi mắt người kia cứ luôn dõi thẳng vào cô khiến cô muốn đứng cũng đứng không vững, muốn nhìn cũng nhìn không được.

“Tôi…tôi…” bình tĩnh, bình tĩnh “ – …dạy học cho những kẻ kiêu ngạo”

“!!!” đôi mắt anh vẫn lãnh đạm như vậy những vẻ mặt lại thoáng chút bỡ ngỡ

“Thôi, có nói cậu cũng không hiểu, nhưng cậu có thể không nói chuyện này với ai được không?”

“…” anh không trả lời, chỉ với tay cầm một lọn tóc của Đan lên rồi nhìn chăm chăm, đôi mắt anh đột nhiên tối màu lại.

Đó không phải là ánh mắt khinh bỉ như ánh mắt của Ái Phương hôm qua khi sờ tóc cô, ánh mắt này của anh có gì đó lạ lắm, rất khó hiểu…

Đan nhanh nhẹn hất tay anh ra vì không muốn tiếp tục bị soi mói. Anh bị chưng hửng nên lại trở về phong thái cũ, anh tiếp tục nhìn cô bằng ánh mắt cũ.

“Đừng nhìn tui với ánh mắt đó hoài” cô đưa tay lên khoảng không, đúng tầm che ánh nhìn của anh ta lại để mình đỡ lúng túng “ – Nếu cậu biết khôn thì đừng nói chuyện này ra, coi như đây là bí-mật-giữa-chúng-ta, vậy nhé!! Chào người lạ.” – nói rồi, Đan quay mặt bước đi mà không đợi cho cậu ta trả lời.

Khi bóng lưng cô vừa khuất sau ngã rẽ hành lang, chàng trai đó liếc qua chiếc tủ 191 rồi khóe môi anh chợt cong lên, nhưng nhanh như ngọn nến trước gió, nó tắt ngấm đi. Anh quay lưng rời khỏi đó với những suy nghĩ cứ văng vọng trong đầu…

“_Bí mật giữa chúng ta? Người lạ?_”

Trong phút chốc, tiếng bước chân, tiếng cười nói rôm rã đã rộ dần lên, bầu không khí đã bắt đầu không còn bình lặng và trong lành như vừa rồi nữa. Sự náo nhiệt đang dần trãi rộng khắp trường và có lẽ nó sẽ còn náo nhiệt hơn nữa tại hành lang khu A – khối 12.

“Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” Tiếng thét thất thanh vang lên làm mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô – Kim Ái Phương – cô nàng hoa khôi đỏng đảnh với mái tóc vàng xoăn dài của khối 12

Trước mắt là một cảnh tượng dở khóc dở cười. Ái Phương khi vừa mở chiếc tủ 191 của mình thì từ trong, một bầy chuột cứ sà vào người cô xối xã như vừa trông thấy miếng mồi ngon. Lũ con gái tại hành lang lúc bấy giờ cũng thi nhau chạy toáng loạn lên, nhìn cảnh tượng này không thể nào nhìn cười thêm được. Linh Đan ôm bụng cười nghiêng cười ngã nhưng chỉ được không lâu, cô cũng nhanh chóng rời đi thật nhanh khi vừa được thõa mắt trò đùa của mình.

Tại một góc khuất ở hành lang, có một người đang lẵng lặng dõi theo cãnh tượng buồn cười này đồng thời cũng dõi theo Đan từng chút một, từ biểu cảm lúc khoái chí khi trả thù của cô, từ cử chỉ khi che miệng cười khúc khích, từ hành động lúc tháo chạy, … mọi hoạt động của cô đều được một đôi mắt dõi theo – không hề để lộ một tia biếu cảm, mặt người đó chỉ lạnh lùng như băng, bình lặng như nước duy chỉ có ánh mắt là hiện lên vẽ ngỡ ngàng có chút hài lòng thầm kín.

Giờ nghĩ trưa

Vốn là đống bài tập ngổn ngang ở nhà vẫn chưa được đụng đến chữ nào nên tối nay Đan nhất quyết xử lý xong cho hết. Gặp như ở Pháp, cô chỉ cần ngoắc tay vài đứa là số bài tập ấy coi như là xong ngay nhưng ở đây là đâu chứ?! Là ViệtNamđó! Thường khi đi đâu, làm gì cũng đều có người tung kẻ hứng nên riết cũng quen, bây giờ tự nhiên thấy hơi chóng vánh, trơ trội quá.

Lướt ngang qua thư viện, chợt cô khựng lại, mắt dao dáo nhìn vào bên trong với vẻ trầm tư, suy ngẩm. Chau mày một hồi rồi cô quyết định bước vào trong. Thật ra càng lúc cô càng lười động não, đặc biệt là cái đống bài tập quái quỷ đó, vậy nên còn chờ gì mà không vào trong mượn sách…giải (hết nói ==!)

“_À, quầy sách tham khảo khối 12 đây rồi_” Đan cầm vài quyển lên, bâng quơ dở qua dở lại rồi lại đặc xuống, cô tiếp tục trầm ngâm, đúng cái điệu bộ ban nãy nhưng chỉ là không lâu như lúc đó, cô nhanh chóng bắt đầu vào việc lục sách giải.

Hí hoáy hồi lâu, cuối cùng Đan cũng bê được ra bàn một chồng sách cao ngất. Trước giờ chưa thấy Đinh Đan đụng đến sách giải dù chỉ là một cuốn, nếu có thì chỉ toàn sách nâng cao với chả nâng thấp nên bây giờ khi thấy cô bê toàn sách giải ra, cô quản lí thư viện cũng hơi ngỡ ngàng, nhưng ngỡ ngàng hơn nữa vẫn là mái tóc nhuộm vàng của cô.

Ra đến đây, sựt nhớ đến chiếc áo khoác để quên phía trong, cô vội vàng chạy vào lấy. Khi cô cuối xuống nhặt chiếc áo rồi ngước mặt lên, vô tình hay cố tình, Đan thấy được 1 quyến sách rất quen nằm trên giá cao. Sau khi căng đôi mắt nhìn kỹ cái tựa, cô gần như thét lên bởi quyển sách cô vừa nhìn thấy là quyển “Nghiên cứu về phép thuật siêu nhiên”, gần như nó đã tuyệt chủng 2 năm nay. Cô đã tìm hết khắp nơi, cảParisto lớn cũng được cô bới tung lên nhưng vẫn vô ích vậy mà đất nước ViệtNamnhỏ bé này lại có.

Vừa đình thò tay lấy thì đột ngột, quyển sách biến mất theo phía đối diện cứ như là nó tự mọc cánh mà bay mất vậy. Linh Đan lúc này muốn phát hoảng, cô bay xuống thang ngay và chạy vòng sang dãy bên kia xem ai dám hớt tay trên của mình. Đập vào mắt Đan là 1 thân hình quen thuộc, một gương mặt quen thuộc và một chiếc khẩu trang y tế cũng quen thuộc nốt.

Trở về với vấn đề chính, khi thấy trên tay người đó cầm quyển sách, Đan nhanh nhẩu bước đến đòi lại cứ như vốn nó đã là của mình.

“Chào người lạ, không ngờ lại được gặp cậu ở đây, cậu có thể cho tôi xin lại quyến sách đó-đó được không?” cô với tay chỉ chỉ vào quyển sách được đặc phía trên cùng của chồng sách trên tay cậu

“Không!” Cậu ta phán 1 câu dứt khoác rồi đưa đôi mắt lãnh đạm liếc nhanh qua Đan sau đó lại bước đi tiếp.

“Tôi thật sự rất cần nó, nhường lại cho tôi đi!!” giọng cô cầu khiến nhưng lại giống đang ra lệnh hơn

“…” Không nhận được câu trả lời mà thay vào đó là phong thái dửng dưng của cậu ta khi bước đi tiếp.

“Nè là tôi thấy trước, đáng ra nó phải là của tôi mà” Đan tiếp tục ngoan cố bước nhanh đến cảng đường hắn.

“ – Xéo đi” giọng anh lạnh tanh, đầy dứt khoác

Đúng là người khó ưa thì gặp nhiều rồi nhưng người vừa khó ưa vừa ngang ngược, lại vừa chảnh chọe như cậu ta thì Đan mới thấy lần đầu. Tên này mà ở Pháp thì thế nào cũng nhừ tử với Rex ngay cho mà xem. Đúng là đang ghét.

Đan hậm hực lao đến định giật lấy quyển sách nhưng bất thình lình cậu ta đẩy cả chồng sách nặng trên tay mình vào người Đan, chỉ trừ quyển “Nghiên cứu về phép thuật siêu nhiên”.

Đột nhiên, ánh mắt anh đanh lại 1 cách đáng sợ trước hành động của Đan kèm theo đó câu nói cũng lạnh không kém “ – Biến đi, biết khôn thì đừng cảng đường” rồi cậu ta quay đi bước về hướng khác.

Linh Đan thì vừa tức vừa sốc, chỉ muốn giết ngay tên đó, có thể nói là cơn tức của cô đã lên đến cực điểm. Thật tức mà, còn tức hơn cái vụ bị đám con gái trong lớp sỉ nhục nữa. Trường này toàn một lũ đáng chết mà !!!

Ở đâu ra loại người kiêu ngạo đến vậy chứ.

Chống hai tay để lấy đà đứng dậy, vô tình Đan chạm phải 1 thứ gì đó, cô cầm ngay lên xem

“_À là thẻ mượn sách thư viện, chắc của tên lúc nãy đánh rơi. Để ta xem danh tánh rồi ta sẽ trả thù sau_”

“ – Gì !! Dương Đình Lạc????”

Chương 7 : Chạm mặt

[Paris]

Tại hành lang tủ cá nhân

“Ê, chị Cathy kìa đại ca”

“…” Mark đưa mắt nhìn theo hướng tay tên đàn em vừa chỉ, hắn nhếch môi lên rồi tiến lại gần chổ Crys đang đứng.

“Sao rồi? Không lẽo đẽo đi theo tôi như thường khi nữa à?”

“…” Crys mắt tròn mắt dẹp nhìn hắn đầy ngỡ ngàng nhưng chợt nhớ lời Rex dặn, cô im lặng rồi quay đi chỗ khác, đúng là tên này thần kinh không được bình thường.

“Nè, cua tôi không được nên đổi chiêu làm ngơ hả?” anh tiến lên, chặng tay ngang tường không cho cô đi tiếp.

Những gì hắn nói nghe hơi chói tai nên Crys không thể làm ngơ nữa, cô lườm hắn một cái sắc lẹm “ – Mắc mớ gì tôi phải đi tán tình cái thứ tâm thần như cậu.” đúng là chưa có ai khác thường như tên này.

Mark giận tóe khói nhưng ngay sau đó đã cố giữ lại bình tĩnh “ – Cái thứ như tôi làm sao? Cô cũng đã tỏ tình với tôi đấy thôi” Mark cười nữa miệng.

“Ahahahahahahahahhahahahahaha…đau bụng chết mất…hức” Cô ôm bụng cười lăn cười lết tới ra nước mắt.

Đám học sinh trông thấy điệu bộ của cô mà chết sững, trước giờ, dù cô là chị hai của Beileyhill nhưng luôn lúc nào cô cũng nễ Mark đến 7-8 phần, cô luôn e dè khi nói chuyện với Mark chớ nói gì tới việc cười nham nhở như vậy trước mặt Mark đại ca.

“Cô…cô…”

“Haha…có phải tôi…đã từng…tỏ tình…haha…với cậu không…há há” cô vừa nói vừa xen vào những tràn cười làm cho Mark quê dữ dội thiếu điều muốn chui xuống đất.

“Cái con nhỏ điên này, có câm mồm ngay không…chết tiệt” Mark nỗi giận, co bàn tay lại thành hình nắm đấm giơ ra trước mặt Crys đe dọa

“Nè, bệnh thì ở nhà nghĩ đi, đến trường làm chi để hại người vậy…haha” Nó vỗ vỗ nhẹ vào mặt Mark chả khác gì đang vuốt râu hùm.

Chỉ một giây sau hành động đó, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cô “_Chết cha, mình đang là Cathy mà, không chừng trước đây bà chị đã từng đeo đuổi tên này thật cũng nên, hắn tuy khùng thật nhưng đẹp trai quá trời kia mà… Chết rồi, làm sao đây!!!_”

Đúng là làm gì cũng phải nên suy nghĩ trước, phát ngôn linh tinh để giờ bế tắc rồi còn gì

Dân tình lại được phen đứng tim, Mark chết sững ra ú ớ chẳng nói được câu nào, tay toan chạm vào chỗ mà cô vừa đụng vào, đúng là bị cô chọc tới điên thật luôn rồi mà.

“Cathy, đi thôi.” Rex không biết đến từ lúc nào, anh bước mà như chạy đến kéo tay cô đi vì sợ là sẽ có chuyện nhưng nhanh như cắt, Mark nắm lấy tay còn lại của mà Crys ghì trở lại.

“Cậu Mark, cậu muốn gì đây?” Mặt Rex đanh lại.

“Tôi chưa nói chuyện với cô ta xong” Mặt Mark cũng không đỡ hơn được bao nhiêu. Đôi mắt xanh của anh giờ trở nên sẫm màu khi nhìn trực diện vào Rex.

“Hai người làm trò gì vậy.” cô vẫy 2 tay ra và chạy nhanh đi.

Hành lang giờ chỉ còn Mark – Rex và đám học sinh đang cố náng lại xem náo nhiệt. Bầu không khí kể từ lúc Crys đi đã trở nên căng thẳng và nặng nề tới não nùng.

“Cậu coi chừng tôi” Mark lướt qua Rex, vai cậu còn cố ý chạm vào vai của Rex, đôi mắt Mark liếc ngang qua mà cứ như mũi dao xuyên thẳng vào Rex.

Rex thật sự phải nhịn vì biết có tức đến hộc máu cũng chẳng làm được gì Mark. Tại Beileyhill này, 2 nhóm có tiếng tăm nhất là Rox và Maxxx, tất nhiên với tài nghệ bẩm sinh và gia thế vốn có của Mark thì nhóm Maxxx cầm trùm, không chỉ đứng đầu trường mà còn đứng đầu cả thế giới ngầm.

Sau một hồi bực bội tìm kiếm, cuối cùng anh cũng bắt gặp cô đang ngồi trầm tư dưới gốc cây trên sân trường

“Cô đang làm trò ngu ngốc gì vậy” mặt Rex nhăn nhó khó chịu, anh nhìn cô bằng đôi mắt tức giận.

“Xin lỗi, em đã cố không nói chuyện với hắn nhưng tại hắn cứ nói khích em nên em…”

“Thôi được rồi” anh thở hắt ra rồi ngồi phịch xuống cạnh cô.

“Tên đó là ai vậy anh Rex”

Rex nhìn bâng quơ vào khoảng không, đến một lúc sau anh mới trả lời cô “ – Mark Ferragni, thũ lĩnh của trường này”

“Eh, sao anh nói chị em là thủ lĩnh”

“Thì đúng là vậy, trường này tới 2 nhóm, Mark là thũ lĩnh của nhóm Maxxx, cằm trùm nơi này, chúng ta chỉ đứng thứ 2 thôi nên em biết ăn nói cẳng thận một chút đi, đừng gay thù với kẻ đó”

“Trời, bị khùng mà vẫn làm thũ lĩnh được, hay thật”

Chợt, Rex nhếch môi lên – một nụ cười hiếm hoi đầu tiên của anh mà cô thấy được.

“Mà… chị em… từng tỏ tình với tên Mark thật hả?” cô hơi e dè khi hỏi anh về vấn đề này.

Anh lúng túng, thật sự anh không muốn nhắc đến chuyện này một chút nào, thật sự anh không muốn. Phải làm sao đây!!!

Rex hít một hơi rồi thở dài, sớm muộn gì cũng phải nói thôi thì cứ cho cô biết sớm vậy, anh khẽ gật đầu…

Bất ngờ gì thì cô cũng đã bất ngờ từ trước rồi nên khi nghe Rex khẳng định lại, mặt cô chĩ hơi sững ra một tí nhưng nhanh chóng nó cũng bình đạm trở lại.

Cô ngước lên nhìn anh “ – Vậy chị em có được chấp nhận không”

“ – Không.”

Cô chợt im lặng một hồi như vừa vỡ lẽ ra điều gì đó.

“Thôi, em đừng nói tới Mark nữa, tốt nhất từ giờ trở đi em đừng nên vướng vào bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn. Mark là kẻ đã làm cho chị em phải buồn em biết không…” nói đến đây, anh đứng lên và bước đi về phía trước mà không đợi cô nói thêm gì nữa.

Lần này Crys mới sững người ra thật, cô tiếp tục ngồi suy suy nghĩ ngĩ gì đó một hồi lâu, chỉ đến khi tiếng chuông vào giờ vang lên cô mới thôi không nghĩ nữa và chạy nhanh về lớp.

* * *

“A lô, chị nghe”

“Cathy hả, về đó sao rồi”

“Đúng là chán muốn khùng lên đây, mà có chuyện này vui lắm, chị vừa…” cô định kể với Crys trò bỏ chuột vào tủ của Ái Phương cho Crys nghe nhưng không biết nghĩ lại sao, cô không nói nữa “… à không chuyện gì cả”

“Chị dấu em cái gì hả, nói mau!!!!!!!!!!” cô thét to vào điện thoại thiếu điều muốn đứt đường dây

“Bĩnh tĩnh… bình tĩnh… chỉ là chị định tìm thủ lĩnh trường em để tỉ thí thôi mà” (đúng là nói dối hay thật)

“Gì! Chị đừng đùa nữa, Dương Đình Lạc đó không phải là kẻ tầm thường đâu”

“Xì… chưa thử sao biết, chưa chắc là hắn đã bằng thủ lĩnh trường chị !!”

“Là Mark Ferragni phải không”

“Ừm, em biết nữa hả” giọng Cath chợt nhẹ đi. Nếu như Crys thấy được vẻ mặt hơi buồn của Cath lúc này thì chắc cô sẽ không hỏi nữa.

“Ừ, em cũng đã gặp hắn rồi, em còn biết được một chuyện nữa…”

“Hả? Có phải Rex đã nói chuyện gì với em rồi đúng không. Có phải là…”

“Ừm, chuyện chị từng thích Mark và bị từ chối.” Crys nói tiếp cho Cath đoạn sau, thấy Cath im lặng một hồi lâu, cô nói tiếp. “ – Em xin lỗi đã nhắc lại làm chị buồn, mà chị này, có phải chị đổi chỗ với em là để có thời gian quên đi Mark đúng không?”

“Ừ, đoán hay thật đó nhóc”

“Vậy là chúng ta cũng giống nhau rồi…” Crys nói, miệng cô nhếch lên cười cay độc.

“Là sao??????”

“Thưa tiểu thư, bà chủ gọi cô dưới nhà.” Một giọng nữ lạ chen ngang từ đầu dây phía Crys

“Thôi hôm sau nói tiếp, mẹ gọi nên em phải cúp máy rồi, bye bye chị”

“Ừ, bye!!”

Chương 8 : Kim Ái Phương

[Việt Nam]

Linh Đan vừa đi vừa cười hả hê bởi vì con nhỏ Ái Phương đáng ghét đã bị cô phá đến nỗi đỗ bệnh ở nhà. Hôm nay không phải thấy mặt cái con khó ưa đó thật là vui mà. Đang cao hứng, chợt cô khựng lại, cái miệng đang toe toét cười cũng phải đứng hình luôn.

Không biết có phải là oan gia hay không mà hôm nay Linh Đan lại gặp hắn – cái tên đại ca cùi bắp đó (có cùi bắp hay không thì còn chưa biết nha nàng =.=). Hắn ngồi ở 1 gốc khuất trên sân trường, dưới 1 táng cây bàng to cao để đọc sách. Lần này thì không đeo khẩu trang nữa nhưng nhờ quyển sách hắn đang đọc cộng thêm đôi mắt “quá đỗi” ấn tượng đó nên Đan mới dễ dàng nhận ra vậy.

Không biết định bầy trò gì tiếp theo mà Đan bước gần đến rồi ngồi phịch xuống đối diện với hắn, 2 tay chống cằm, đầu thì ngước lên nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

Ôi trời!! Nhìn kỹ mới phát hiện cái gã này đẹp trai kinh khủng. Gương mặt góc cạnh nam tính đến hoàn hảo, đôi mắt “kinh dị” thế nào thì chúng ta cũng đã biết rồi đấy, mũi thì thẳng đuột không quá cao cũng không quá thấp, đôi môi mõng có hơi hồng hồng nhìn như được phớt son lên vậy ấy, còn da thì trắng bóc như con gái, đội tóc giả vào nữa là tuyệt, như thế không ai nghĩ hắn là con trai đâu.

Đan vừa nhìn vừa suy nghĩ như vậy cũng được 15 phút rồi mà chẳng thấy chán, càng nhìn thì càng bị thu hút mà hắn cũng lạ thật, chẳng phản ứng gì luôn, cứ bĩnh đạm đọc sách mà như không có ai đang ở trước mặt mình vậy. Người gì mà ngộ ghê.

Sau đó không lâu, không biết là đã đọc chán chường hay là tại khó chịu với cái người trước mặt mình mà cậu ta gấp sách lại rồi đứng lên toang bỏ đi.

Sực tĩnh, nãy giờ châm chú nhìn hắn mà cô suýt quên mất việc mình phải làm (mê trai quá còn nhớ cái nỗi gì nữa =.=). Đan chạy ngay đến trước mặt cậu ấy và gập người xuống 80 độ.

“Đại ca, xin anh hãy thu nhận em làm đệ tử, nhất định em sẽ 1 mực trung thành với anh.”

Cái cậu Đình Lạc gì đó, 1 chốc khựng lại, mặt cậu thoáng nét ngỡ ngàng nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về với trạng thái lãnh đạm – cậu ta bước đi tiếp.

Đan hơi bực mình với thái độ làm ngơ đó của cậu ta nhưng biết sao giờ, cô đang van xin nài nĩ người ta mà, phải nhượng bộ thôi, tất cả là vì cho kế hoạch sau này.

Hắn đã đi thì đương nhiên cô phải bám đuôi theo để van xin tiếp chứ.

Đình Lạc khựng lại, Đan cũng khựng lại, rồi anh lại đi tiếp, cô chau mày khó chịu nhưng vẫn bước theo. Cô đi mà cứ như chạy, đúng là muốn hụt hơi, mỹ nam chân dài có khác làm người ta đuỗi theo muốn bỡ cả hơi tai.

“Nè đại ca, em nói thật đó” thấy theo hoài như vậy cũng chẳng có ích gì nên cô phải lên tiếng thôi.

“…”

“Không tin đại ca cứ cho em thử việc sẽ biết, em nhất định trung thành mà”

Anh dừng lại, miệng nói mà đầu vẫn không ngoáy lại nhìn cô “ – Cô bị suy não à ?”

Năm từ đó xuyên thẳng vào đầu Đan khiến cô muốn bốc khói. “_Bình tĩnh…bình tĩnh đi Linh Đan_”

“Tôi nói chuyện đàng hoàng mà” “_kềm chế…Kềm chế_”

Hắn lại đi tiếp. (Trời ạ ==!!)

“ – Nè cậu đồng ý không”

“…” Bước chân vẫn không dừng lại

“Không trả lời là tôi coi như cậu đồng ý rồi nha”

“…”

“Nhaaaaaaaaaa!!!”

“…”

Hắn vẫn không lên tiếng. Linh Đan nhoẻn miệng nở một nụ cười rồi chạy ngay về lớp bởi sợ hắn sẽ đổi ý.

Một hồi sau, đang đi thì đầu cậu hơi ngoảnh lại để xem ai-đó có còn tiếp tục đi theo không. Cậu thở dài, mép nhếch lên thành 1 nụ cười nhỏ, rất nhỏ.

* * *

Tại nhà Kim Ái Phương

“Aaaaaaaa, tức quá, tức quá, đứa nào dám giở trò với taoooooooooo” Ái Phương hậm hực, mặt mày cô dù giận nhưng vẫn hơi biến sắc khi nghĩ về cái chuyện kinh khủng hôm qua, cô hét thật to để thỏa cơn tức.

“Mày đừng có nhăn nhó nữa, sẽ mau già lắm đó” một đứa bạn lên tiếng trấn an Phương

“Đúng đó Phương, tụi tao cũng thấy tức cho mày lắm nè, không biết đứa khốn nào mà gan lại to như vậy. Đến chị 2 đây mà cũng…”

Thiên Kim chưa nói xong đã liền bị Ái Phương chen ngang “Mày thôi đi, tao đang tức muốn lộn ruột lên đây, muốn giúp tao thì mau đi tìm đứa gay ra chuyện này đi chứ đừng ở đó mà nói nhãm”

“À mà này, lúc mày xảy ra chuyện, trong lúc hỗn loạn, tao có thấy con Đinh Đan, miệng nó còn cười trông gian lắm, tao nghi nó…”

Nói chưa dứt câu, lần này đến Hà Quyên bị Phương cướp lời “ – Mày nghi nó bỏ chuột vào tủ tao đúng không? Không có chuyện đó đâu.”

“Mày đừng có cả tin, trước giờ nó luôn bị mày ức hiếp, mặc dù nó chẳng biểu hiện ra mặt nhưng tao chắc chắn nó rất ghét mày”

“Tao biết nhưng tao cũng chắc với mày rằng không phải nó, một đứa nhút nhát và ngu ngốc như nó thì có gan để bầy ra trò này sao, vả lại nó không sợ anh Thiên Kỳ ghét nó à.” cô khẳng định với vẻ chắc nịch, mép còn nhếch lên đầy mỉa mai.

“Ừm, tao thấy cũng đúng, mà nhắc đến anh Kỳ mới nói, mày gặp chuyện vậy sao không thấy mặt mũi ảnh đâu hết vậy”

“Đừng nhắc nữa, tao giờ cũng đang bực vì chuyện đó nè. Hôm qua tới giờ chẳng gặp mặt cũng chẳng thấy cú điện thoại nào từ ảnh.” Cô nhăn mặt, tay khoanh lại trước ngực, đầu ngã vào thành giường.

“Mà này, lúc đó mày thấy con Đan cười thật không?” đầu Phương hơi ngước đến chỗ cô bạn.

“Thật, nó còn cười với vẻ thích chí lắm”

“Đáng ghét, dám cười nhạo tao, để coi ngày mai tao trị mày ra sao” mắt Phương đanh lại, môi cô tiếp tục nhếch lên tạo thành một nụ cười nữa miệng

Đúng lúc đó, cửa phòng cô mở ra, người xuất hiện sau đó sẽ làm cho cô vui mừng tới quên cả tức giận.

Chị giúp việc bước vào “ – Cô Phương, cậu Trọng đến thăm cô”

Theo sau lời nói của chị giúp việc là một cậu con trai vô cùng bảnh bao với vẻ mặt có phần lạnh lùng. Cậu bược vào trong và chẳng nói thêm lời nào.

Giường như không muốn làm kỳ đà cản mũi, hai cô bạn của Phương đứng dậy toang rời đi “ – Về trước đây, ở lại vui vẻ nha” Thiên Kim quay sang nháy mắt với Phương làm cô bất giác đỏ mặt.

“Chào anh Kỳ tụi em về” Nói rồi họ nhanh chóng ra về mà không nán lại giây phút nào nữa cả.

Trọng Thiên Kỳ bước đến bên cô, anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường cạnh cô, tay xoa đầu cô thật dịu dàng.

Cô hờn dỗi “ – Hôm qua tới giờ không thấy anh, em hơi lo”

Anh lại tiếp tục vuốt tóc cô mà chẳng trả lời, thấy vậy cô cũng im lặng, cô hơi hụt hẫn nhưng vẫn rất thõa mãn khi được anh nâng niu.

Phải một lát sau anh mới chịu mở lời nhưng đó không phải là câu trả lời mà ngược lại là một câu hỏi

“Có sao không?” mặt anh tuy vẫn lãnh đạm nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ ân cần chân thật.

“Chuyện hôm qua hả?”

Anh khẽ gật đầu.

Cô cười, đầu lắc lia lịa “ – Em không sao, chỉ là hơi hoảng sợ tí thôi”

Anh nhìn cô một hồi rồi mới với tay lấy chén cháo đặt trên bàn.

“Lại không chịu ăn sao?” vừa nói anh vừa thử xem cháo còn nóng không.

Cô lắc đầu “ – Tại em hơi mệt nên chưa muốn ăn”

“Nguội rồi, cần hâm nóng không?”

Cô lại lắc đầu, miệng vẫn giữ nụ cười “ – Không cần đâu, nguội em dễ ăn hơn mà”

“Vậy ăn đi” nói rồi anh đưa muỗng cháo đút cho cô, anh từ tốn đút cô từng muỗng một. Cô thật là hạnh phúc mà (hai anh chị này diễn trò gì mà làm người ta nỗi hết da gà rồi nè >”<)

Hôm nay cô rất bất ngờ trước những lời nói của anh, tại sao bỗng dưng anh lại chịu nói chuyện với cô nhìu thế, lại còn mở lời trước nữa. Mặc dù cô thấy hơi lạ nhưng thây kệ, đâu rỗi hơi mà suy nghĩ lung tung bởi điều đó đã càng chứng tỏ anh yêu cô ngày một nhìu hơn trước, có lẽ anh muốn quan tâm cô hơn bằng những lời nói ít ỏi của mình.

“Có biết ai gây ra chuyện đó không?” anh lại mở lời trước, có lẽ anh rất quan tâm đến vấn đề này. Cô thầm cảm ơn kẻ đã kiếm chuyện với cô bởi nhờ vậy mà cô mới được anh lo lắng cho nhìu đến như thế, nhờ vậy mà cô mới biết anh rất yêu cô.

“Dạ không, em đang tức điên lên vì chuyện đó nè”

“Muốn đổi tủ không?” tự nhiên anh nói qua vấn đề khác chẳng ăn nhập gì hết. Cứ tưởng là anh sẽ đi xử lý cái tên ác ôn đó cho cô hoặc đại loại là những việc tương tự vậy chứ nhưng mà thôi, dù gid thì quả thật là tủ của cô cũng đã bị mấy con chuột đó làm cho kinh tởm, có cho cũng không ai dám sử dụng nữa.

Cô gật đầu nhưng vẻ mặt còn hơi e ngại “ – Mà giờ đâu còn tủ trống nưa đâu, em có muốn cũng vô ích”

Anh im lặng đút cháo cho cô, cô cũng im lặng mà ăn, rồi một hồi như đã nghĩ ra gì đó, cô nói với anh.

“Có thể tìm ai đó đổi tủ được không anh” cô ngước nhìn anh, vẻ cầu khẩn.

“Ai?”

“ – Phan Đinh Đan”

Nghe đến đây, tay cầm muỗng của anh hơi chưng hửng nhưng rồi anh vẫn tiếp tục công việc của mình.

“Tùy em”

“Cảm ơn anh !!!” cô có vẻ vui mừng ra mặt đến nỗi không để ý rằng khóe môi anh hơi cong lên, cái nhếch mép nhẹ nhàng đến vô hình.

Chén cháo được vét sạch, anh đặt nó lên bàn rồi đứng lên toang bước ra về, cô nói vội theo “ – Ngày mai anh đi gặp cô ta với em nha”

Đề nghị của cô hơi vớ vẩn, có lẽ anh sẽ không đồng ý vì thấy phiền phức nhưng không biết sao cô vẫn muốn gủ anh theo, có lẽ là để tăng thêm cái oai đồng thời cũng để chọc tức cô gái đáng thương vừa được nhắt đến kia.

Kỳ lạ thay, anh đồng ý, anh gật đầu rồi bước đi mà chẳng nói thêm câu gì nữa.

Cô đúng là thật hạnh phúc khi có người bạn trai như anh.

Chương 9 : Ác quỷ trỗi dậy

[Paris]

Tại địa bàn của Rox trong trường.

“Thẳng tay ra đi”

“Em thằng rồi nè.”

“Cái đó mà là thẳng sao?”

“Chớ sao nữa? Đã nói là em đâu có biết tập mấy cái thứ này” Crys ngồi phịch xuống – mệt mõi, chỉ muốn nằm dài ra đây thôi

“Đứng lên làm lại mau!!!” giọng Rex tuy chẳng phải hét to gì nhưng nó lại cứng nhắc và lạnh đến đáng sợ, đối phương khi nghe thấy thì lập tức ngoan ngoãn như một con cún con, đứng lên thực hiện lại động tác vừa rồi.

“Tức điên mất!!! Tôi chẳng biết em đang học võ hay đang múa lữa nữa, em phải dứt khoác hơn trong động tác chứ không phải là ẽo lã như vậy, em hiểu không”

“Đã nói là em không biết, không biết…. Em không có giỏi như chị em được chưa” cô bực bội quát lớn, chẳng tài nào làm vừa ý anh được, cô đã tập trung lắm rồi mà anh vẫn cứ cằng nhằn là sao, nào giờ cô có tập mấy cái này đâu.

Rex thở hắt ra, anh không thể tin được rằng cái côCrystalnày và cái cô Cathy kia lại là chị em sinh đôi. Nhưng nói gì thì thì nói, con người này tuy hoàn toàn trái ngược với Cath thật nhưng xem lại vẫn có một điểm chung – đó là cái bản tính : cứng đầu, ngoan cố. Mà nhắc đến Cathy mới tức, tự dưng lại thảy cho anh một con mọt sách rồi bảo anh phải huấn luyện nó trở thành thũ lĩnh, anh biết phải làm sao đây.

Anh tiếp tục thở dài, nhìn cô với ánh mắt kiềm chế “ – Chắc em cũng đã từng xem các mẫu truyện hay phim về con nhỏ Lọ Lem ngu ngốc gì đó rồi đúng không?…”

Crys ngước nhìn anh với vẻ mặt 3 phần bở ngỡ 7 phần tò mò. Không đợi cô trả lời, anh nói tiếp “ – … chắc em cũng thấy con nhỏ lọ lem đó dù có hiền lành đến mấy, nhu nhược đến mấy, thậm chí là ngu cách mấy khi cứ để yên cho mấy con mụ phản diện sai khiến, đánh đập, đến cuối cùng cũng nó cũng cưới được thằng hoàng tử đẹp trai giàu có. Nhưng có điều…” anh ngừng lại nhìn Crys, anh thấy cô nhìn anh với vẻ rất châm chú, không biết là những gì anh vừa nói có thấm vào đầu cô tí nào không “ –… những thứ đó chỉ là cổ tích vớ vẩn”

“_Ặc!! Kể cho đã rồi nói là vớ vẩn_” Cô té ngửa khi nghe cái luận điểm quy nạp của anh. Đúng là lập luận không logic gì hết.

Rex tiếp tục “ – Đây là hiện tại chớ không phải cổ tích và cái hiện tại này hoàn toàn trái ngược với cái cổ tích vớ vẫn đó. Hiện tại không bao giờ chấp nhận những kẻ đã ngu ngốc lại còn cố chấp như em. Em đừng xem mình là một đứa con gái ẽo lã nữa, cứ cho mình là đàn ông, làm gì cũng phải mạnh mẽ lên, dứt khoác lên, hơn nữa…” anh ngập ngừng, mắt anh chợt long lên đến đáng sợ “ –…tuyện đối không được động lòng, làm gì cũng phải thật tàn nhẫn, dứt điểm.”

Những gì kẻ này nói ra thật dứt khoác và nghiêm nghị, chẳng có chút nào là đùa cợt hay giả dối. Một con người như vậy đáng ra phải làm thủ lĩnh chứ, tại sao lại là Cath. Thật sự mà nói, Cath có hơi bá đạo, hơi ngang ngược nhưng tuyệt đối không nhẫn tâm như vậy đâu.

“Sao còn thừ ra đó, em hiểu tôi nói gì không” Rex nghiêm giọng nhìn cô trừng trừng làm cắt ngang dòng suy nghĩ vẫn vơ của cô.

Crys khẽ gật đầu với vẻ hơi gượng ép.

“Tôi biết em đang nghĩ tôi là một con người máu lạnh, vô nhân tính, nhưng sự thật là ở cái cõi đời này, em mà hiền lành quá, yếu lòng quá thì tuyệt đối sẽ không tồn tại nỗi. Kẻ mạnh luôn ăn hiếp kẻ yếu – đó là lẽ thường tình và nếu em không cố gắng mạnh hơn kẻ khác thì suốt đời em chỉ đứng mãi ở cuối vựt thẩm mà không bao giờ ngốc đầu lên nỗi.”

Như đã nói hết tất cả u uất trong lòng mình, anh thở phào rồi toang bước ra cửa, để mặc cô trong phòng mà tự suy ngẫm. Trước khi đi anh có để lại một câu như ra lệnh “ – Hãy nhớ kỹ những gì tôi đã nói hôm nay.”

Những lời bâng quơ của anh ấy vậy mà lại tác động mạnh mẽ đến con người này. Cô ngã người xuống nền đất và bắt đầu liên tưởng lại những ngày tháng trước đây. Một Phan Đinh Đan yếu đuối luôn bị ức hiếp mà chẳng hề ca thán. Đã vậy còn tự cho mình là mãnh mẽ “_Dù bị ai đối đãi ra sao thì giờ vẫn sống tốt đấy thôi_” – thật đúng là một suy nghĩ ngu ngốc. Như vậy là nhu nhược, là ngu chớ chẳng phải hay ho gì.

Suy xét về những gì Rex nói, nó có vẻ hơi mơ hồ, một số điểm cô còn chưa hiểu lắm ví dụ như như “ai là Lọ Lem” “chuyện gì đã xảy ra với cô ta?” và “Cổ tích là cái gì?”, cô thật sự không hiểu vấn đề này lắm (xin lỗi, từ nhỏ tới lớn nàng này chưa bao giờ đọc truyện cổ tích ==) nhưng cái ý chính anh muốn nói với cô thì cô hoàn toàn hiểu rõ. Anh muốn cô rủ bỏ vỏ bọc yếu đuối, thay vào đó là kiên cường và mạnh mẽ có thể là phải thêm chút tàn nhẫn. Nhưng nói cô yếu đuối thì cũng không phải, Crys hoàn toàn không yếu đuối, cô chỉ hơi ngu ngốc và nhu nhược một tí, vả lại tính nhẫn nhịn của cô đối với người nào đó còn quá cao.

Những gì Rex vừa nói đã giúp thức tĩnh ác quỷ trong cô. Người ta hay bảo rằng, trong tâm mỗi con người luôn tồn tại song song 1 thiên thần và 1 ác quỹ, nhưng đối với Crys thì con quỷ trong cô đã mất tích từ rất lâu rồi nhưng nay nó lại vì những lời lẽ đầy kích thích của Mark mà trở lại với cô.

Có lẽ nhờ ác quỷ này mà kể từ bây giờ cô phải tiếp tục thay đổi bản thân. Ác quỷ phải lấn áp thiên thần đến khi nào bão hòa thì thôi.

* * *

“Cath à…. Hôm nay Rex **** em” giọng cô thều thào từ đầu dây bên kia làm Linh Đan ớn lạnh.

“Mày làm gì sai đúng không?”

“Ừ, tại có mấy động tác võ khó quá em không chịu tập nên…”

Nghe tới đây, Linh Đan chen vào “ – Phải rồi, gặp tao tao cũng **** cho biết”

Thấy Crys im lặng không đáp, đúng là chẳng giống Crys thường ngày nên Đan bắt đầu hơi lo “ – Mà Rex nói mày sao? Bộ **** nặng lắm hay gì mà chị thấy giọng mày buồn hiu vậy”

“Ừm… Rex nói em ngu, nói em nhu nhược, nói em yếu đuối,… tóm lại những bản chất xấu xa của em đều bị ảnh moi ra hết mà nói” cô bức xúc kể lể.

Linh Đan cũng lặng đi một hồi lâu

“Mà có phải chị thấy em cũng như vậy không Cath? Trả lời thật cho em biết đi!!”

“Ừm… thì…” Đan ấp úng, có vẻ rất khó nói “ – … đúng là Rex nói không sai, nếu như em hiểu những gì cậu ta nói thì từ nay em nên thay đổi đi là vừa. Chị chỉ mới nhận thấy điều này khi về ViệtNamthôi. Tại sao em lại nhẫn nhịn để cái lũ người này ăn hiếp hoài vậy, điển hình là cái con Phương gì đó, chị thật không hiểu nỗi”

“Cath à, em xin lỗi, em mong chị hiểu cho, chị làm bất cưc việc gì đều được nhưng em chỉ xin chị hãy ráng nhịn nó, nếu chị thương em thì làm ơn đi, chị…”

“Được rồi, mệt quá, vẫn là phải nhường nhìn nó tất cả chớ gì, nghe chán quá rồi. Thôi không nhắc nữa, chị có chỗ này muốn chỉ cho mày biết”

“Chỗ gì?”

“Phòng tập võ trong nhà mình”

Crys mở to mắt bất ngờ “ – Sao em chưa bao giờ nghe ?!”

“Bí mật của chị thì làm sao mày biết được. Tóm lại từ nay phải thường xuyên vào đó tập luyện, để Rex thấy em không phải đứa ngu ngốc, yếu đuối nữa, hiểu chưa?”

“Ừ biết rồi, phòng đó ở đâu?”

“Tầng ba, cuối hành làng”

Crys bất ngờ tập hai “ – Chẳng phải nơi đó là phòng tập thể dục sao?”

“Đúng vậy nhưng bên trong vẫn còn một căn phòng nữa!”

Bất ngờ tập ba “ – Là… là cánh cửa đó hả? Sao chị bảo với em là có m…”

“Lừa em thôi ngốc, tại chị không muốn em tò mò về nó nên nói vậy. Chìa khóa chị bỏ trong chiếc tủ đặc cạnh giá treo khăn ở trong phong quần áo, em phải nhớ là không được để người nào khác vào đặc biệt là ba mẹ, biết chưa hả!!!” Đan to giọng, có vẻ nghiêm trọng hóa vấn đề.

“Sao vậy Cath” mắt Crys mở to ánh lên vẻ tò mò.

“Tại ba mẹ không cho chị học võ hay boxing, nói chung là những môn bạo lực, em mà để họ thấy họ vứt hết mấy bảo bối trong đó của chị là chị giết chết em đó nhóc”

“Biết rồi biết rồi, sẽ cẫn thận được chưa”

“Ừm, chị đi ngủ đây, bên này khuya rồi”

“Ừm bye Cath”

“Mà khoang, em hỏi Rex dùm chị chuyện này…” Đan ngừng lại rồi nói tiếp “ – … hỏi là tại sao dạo này hắn không chịu gọi điện cho chị, bộ còn giận chị hả?”

“Hai người giận nhau cái gì vậy”

“Hỏi nhiều quá, bye”

“ – Cụp…… tút tút tút”

“Axxxxxxxxx!! Cái mụ này”

Lăn người sang một bên, Crys nằm suy nghĩ lại bản thân mình. Quả thật từ khi sang đây cô đã thay đổi rất nhiều, không phải chỉ ngoại hình không mà còn có cả bản tính nữa. Như lần đầu vào trường đụng phải Mark, cô thấy hắn hoàn toàn xa lạ với cô, hoàn toàn không biết cô, vậy nên cần gì phải sống giả tạo nữa, cứ thật với bản thân mình hơn. Vậy là cô cang đảm nói chuyện với Mark thật thoải mái như nói với bà chị ở nhà. Hắn đúng là giống Cath ở bản tính là khoái chọc tức người khác, khiến người khác phải nỗi giận (ai chọc ai trước vậy ta =.=)

Đúng là ở đây rất thoải mái, được tự do tự tại, hàng ngày lại không phải chạm mặt những con người kia, cũng không phải sống hiền lành, nhẫn nhịn… cứ như thế này là tốt nhất, đỡ đau khổ lẫn đau lòng… nhưng tốt gì thì tốt, chỉ trừ việc học võ thôi =”=

“ – Haizzzzzzz” Crys thở dài thườn thược rồi kéo con gấu to đặc cạnh bên mà ôm vào lòng.

Chương 10 : Trọng Thiên Kỳ

[Việt Nam]

Tối qua nấu cháo điện thoại với Crys đến tận khuya nên giờ Linh Đan phải mang bộ mặt gấu trúc mà đi học. Vừa đi cô vừa lấy tay che miệng mà ngáp dài, chỉ đến khi đặt chân đến dãy hành lang lớp học và thấy một đám người đang bu đen bu đỏ ở khu vực tủ cá nhân của mình thì lúc đó Đan mới hả hốc mồm và thốt lên.

“ – OH MY GOD!”

Cô vội vàng chạy đến trước xem là có chuyện gì.

Vâng! Chuyện gì thì ai-nấy-cũng-biết-là-chuyện-gì rồi ấy.

Kim Ái Phương đang đứng khoanh tay trước ngược, lưng dựa vào chiếc tủ bên cạnh với vẻ thảnh thơi và đắc ý vô cùng. Bên cạnh là đám đàn em (chắc vậy =.=) đang hì hục vơ hết đồ trong tủ của Đan mà quăng xuống đất.

Chứng kiến cảnh như vậy cô còn làm ngơ sao được. Đan tiến lên và xô những đứa đang phá đồ của mình, miệng không ngớt **** rủa “ – Ngừng ngay!! Làm gì đồ tôi vậy”

Những kẽ bị Đan xô phải nói là ngã nhào ra đất. Họ lăn ra ú ớ bởi bất ngờ trước hành động và cả sức mạnh đáng nể này của Đan. Dù gì thì ba đứa con trai cao to mà chỉ bị cái đẩy nhẹ của một đứa con gái chân yếu tay mềm như Đan làm ngã nhoài, quả là mất mặt chết được.

Ái Phương vẫn đứng trơ ra, không hành động gì chỉ có khóe môi cô là hơi cong lên. Một tên trong số ba tên vừa bị xô ngã hùng hổ đứng lên và tiến về phía Đan

“Cái con khốn này, mày dám…” tay hắn dơ lên, trực đánh Đan nhưng nhanh chóng bị một giọng nói giật ngược từ phía sau làm cho phải đứng hình.

“ – Bảo Huy!!” giọng nói uy nghiêm ấy không chỉ làm cho người tên Huy kia giật mình mà còn có cả Ái Phương, 2 tên còn lại và kẻ sắp bị đánh – Phan Linh Đan

Hơn chục cặp mắt đổ dồn về phía anh.

“Anh K…” Ái Phương chưa nói hết câu thì đã bị Đan chặng họng

“ Ý, đại ca, anh đến đây chi vậy?” giọng cô hớn hơ pha chút vui mừng giả tạo, cô nhoẻn miệng cười với chàng mỹ nam trước mặt mà không để ý rằng cầm của những người xung quanh gần như muốn rớt xuống đất.

Hơn chục cặp mắt kia giờ đã đỗi hướng từ anh về phía cô.

Kẻ được tôn làm đại ca đó giờ mới chịu lên tiếng cắt ngang bầu không khí đang bị sốc nặng.

“Việc tôi bảo đã làm xong chưa”

Dường như biết câu hỏi đó là dành cho mình nên anh chàng Bảo Huy e sợ đáp “ – Dạ…dạ… em đang làm thì con nhỏ này chạy lại xô em ra” – tay anh toang chỉ vào Linh Đan

Thấy vậy, Đan cũng không chịu thua liền lên tiếng tỏ vẻ oan ức “ – Đâu có, tại hắn vứt đồ em trước mà đại ca” – cô cũng chỉ tay lại vào thẳng mặt Huy.

“Là tôi bảo đấy!” anh đáp, mặt không mảy may một tia xúc cảm.

Có thể thấy mặt Đan lúc này ngu ra kinh khủng, cô chau mày rồi lấp bấp “ – Tại… tại sao?? Chẳng lẽ anh đã nói cái bí mật đó rồi à.”

“Bí…bí mật gì vậy anh Kỳ” kẻ nảy giờ bị làm ngờ rốt cuộc cũng tìm được cơ hội lên tiếng.

Đan xoay sang nhìn Phương rồi lại nhìn anh, nói vậy chắc ả ta chưa biết là cô thả chuột phá ả.

“_Ủa mà sao con đó gọi cái thằng đó là anh Kỳ_” (ngoài miệng thì đại ca với chả đại nhị, trong miệng thì thằng này thằng nọ liền ==!)

“Dọn đồ của cô rồi xéo đi” giọng anh dứt khoác, lạnh cứng như băng đông.

“Phải cho tôi biết lý do thì mới xéo được.” cô lúi cúi nhặt đồ nhưng vẫn không quên ngước lên nhìn anh mà hỏi tỉnh bơ.

Đúng là động trời, con nhỏ này hôm nay dám trả lời với anh Kỳ tới mấy câu luôn. Dân chúng bàn tán thật khẽ vì sợ làm giáng đoạn vở kịch đang hồi gay cấn này.

“Tôi chắc cô cũng tự hiểu lý do mình nên nhường tủ này lại cho bạn gái tôi.” lúc này anh bước đến bên Ái Phương và nắm lấy tay cô làm cho kẻ bị nắm tay kia mặt mày đã chuyển sang sắc đỏ.

Dân tình liên tục nháy máy để ghi lại khoảnh khắc hoàng tử bảo bọc công chúa. Họ không để ý rằng vẻ mặt của Phương lúc này còn ngỡ ngàng hơn cả Đan, cô có vẻ không hiểu lắm về câu nói đầy ẩn ý của anh dành cho Linh Đan “_Gì mà lý do với chả lý trấu, lại còn bảo nó tự hiểu nữa_” – Phương thầm nghĩ.

Cùng lúc đó, Đan cũng đã thu dọn xong đồ của mình. Cô đứng lên và bước đi về phía trước, ngang qua anh, cô khựng lại và móc từ trong túi mình ra chiếc thẻ thư viện hôm bữa anh đánh rơi.

Anh nhận lấy và nhìn chăm chăm vào chiếc thẻ, đôi mày anh khẽ chau lại nhưng rồi như vỡ lẽ ra điều gì ấy, nó nhanh chóng dãn ra và trở về vẻ mặt như trước. Cũng ngay lúc đó, cô không quên nói thật khẽ với anh, nhưng vì bầu không khí quá yên ắng nên mọi người đều nghe hết (trớt quớt ==)

“Tôi hiểu rồi!!”

Xong, cô cứ căm cúi đi về phía trước bỏ lại sau lưng nhiều gương mặt ngỡ ngàng trong đó có cả anh nhưng điều đó đã hoàn toàn được che dấu dưới lớp mặt nạ lãnh đạm. Một vài dân chúng mục kích đã vô tình nhìn thấy cái nhếch mép vô hình của anh ngay khi Đan quay đi. Không hiểu sao họ lại lạnh hết sống lưng.

* * *

“Hừm…!!”

Anh cằm chiếc thẻ thư viện và chìa ra trước mặt một cậu con trai tóc nâu đang ngồi thong dong đọc sách trên ghế sofa ở phòng VIP.

“Gì vậy!!” khẽ giật mình bởi có một cánh tay từ phía sau chìa lên trước mặt. Nhưng sau khi thấy chiếc thẻ, cậu ta cằm lấy và reo lên như chợt nhận ra kẻ đứng sau lưng mình.

“Anh tìm lại được rồi à? Nó ở đâu vây?”

“Một người nhặc được”

“Cũng may nhĩ, đỡ phiền phức làm lại”

“…” người kia không nói gì thêm chỉ quay lưng về hướng cửa.

“Đi đâu vậy anh Kỳ, sao không ở đây chơi”

“Tôi bận, cảm ơn cậu về chiếc thẻ, Đình Lạc”

Cùng lúc đó trong lớp học.

“ – Rấm”

Đan ngẩng đầu dậy khi cảm thấy chiếc bàn mình đang ngồi run run lên, cô tháo tay nghe ra và ngước lên nhìn Ái Phương đang đứng chống tay bên cạnh bàn cô.

“Dạo này to gan nhĩ, thay đổi kiểu tóc rồi thay đổi luôn cả cách nói chuyện” cô nhìn Đan rồi cười mỉa mai.

“…”

“Đừng tưởng nói chuyện được với anh Thiên Kỳ là mày hay nha, mày chẳng là cái thá gì đâu.”

“…” Đan không đáp chỉ gật gật đầu cho qua, vẻ mặt chẳng may mảy quan tâm.

“Còn nữa, cái tủ mới chắc mày thích lắm nhĩ!” một cái nhếch môi hoàn hảo “ – Loại người như mày thì sử dụng chiếc tủ dơ bẩn đó hợp hơn tao.”

Nói rồi cô ta bậc cười – những tràn cười đầy khinh bỉ. Sau một hồi tự “độc thoại”, Phương quay đi về chổ ngồi của mình với vẻ mặt tự đắc, cô thầm nghĩ trong bụng rằng Đan bây giờ chắc hẳn rất khó chịu và tức tối lắm nhưng sự thật thì con người kia lại đang rất thảnh thơi nghe nhạc, cô còn không nhớ rằng Ái Phương vừa nói những gì nữa với mình. Vốn là đã ghét ai thì dù người đó có nói gì đi chăng nữa thì Đan cũng chẳng nghe lọt tai. Với lại cái tủ 191 rất gần lớp học, chỉ cần dọn dẹp một chút là ok, việc gì phải tức cho mệt, mừng còn không hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #meo