Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Fic] Chòm sao song tử - part 3 ( upload 18/7/2012 )

Chương 21.1

[Paris]

Giờ học buổi tối kết thúc, Crys về thẳng nhà và lên phòng tắm rửa. Cô choàng khăn tắm ngang ngực rồi bước ra chỗ để quần áo. Nhìn bâng quơ một hồi vào đống đồ, cô chợt nhận ra vấn đề liền quay lại giường lấy chiếc điện thoại lên và nhắn một mẫu tin : “Em phải mặc gì bây giờ?” và người nhận là Rex.

Chừng năm phút sau, có tin nhắn trả lời với vỏn vẹn hai từ : “Tùy em.”

Crys nằm dài trên giường, nhìn vào hai chữ trong màn hình điện thoại mà khẽ thở dài, cô ngồi bật dậy và bước trở lại căn phòng để quần áo.

“Cath trước đây mặc gì nhĩ?”

“Nếu là tiệc thì chị sẽ mặc váy.” Crys nói như khẳng định nhưng vài giây sau cô lại reo lên “ – À mà không phải, những năm trước Cath hay tham gia đua xe nên chẳng hẳn là không có mặc váy.”

Cuối cùng, cô kết luận.

“Chậc, vậy là mặc quần…”

Sau một hồi tự suy luận, Crys mĩm cười rồi bắt đầu lục lội căn phòng.

Nữa giờ sau, cô lột xác hoàn toàn với một chiếc quần jean rách xẫm màu, có thể nói là nó rách đến nối không thể rách thêm được nữa. Chiếc áo phông cỡ rộng màu đen, in hình đầu lâu xương chéo trông rất oách, phía sau cũng rách tả tơi, không thua gì cái quần, cộng thêm một đôi giày thể thao, thế là đã tạo nên một phong cách “cái bang” đúng hiệu.

Crys há hốc mồm, nhìn bộ dạng tả tơi của mình trong gương. Cô không ngờ nhìn mình bây giờ sặc mùi “bang chủ cái bang” đến như vậy, trông oách vô cùng. Nếu có thêm vài hình xăm rồng rắn nữa thì thế nào người khác nhìn thấy cô cũng đều phải xách dép chạy xa 500 mét.

“Chuẩn, đúng cái mình cần” cô thích thú xoay qua xoay lại, ngắm ngắm nghía nghía hình tượng mới của mình, trông có hơi buồn cười nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm.

Đúng lúc đó, điện thoại của cô reo lên và người gọi là Rex

“Em nghe.”

“Anh đang ở trước nhà, mau xuống đi!”

“Vâng… á mà khoang, giờ ba mẹ em đều ở dưới, xuống đó là chết chắc.”

“Đi ra cái vườn sau nhà đi, rồi điện cho anh”

“ – Cụp”

Crys chưa kiệp hỏi thì anh đã cúp máy, cô mơ màng suy nghĩ, không biết anh bảo ra sau vườn để làm gì nữa, thật khó hiểu.

Cô nhanh chóng đứng dậy, với lấy chiếc chun buộc tóc và tóm gọn tóc lên cao, sau đó bặt đèn ngủ, khóa cửa phòng, dựng hiện trường giả.

Crys lén lén lút lút xuống nhà, đi dòng ra sau vườn, vừa định mở chiếc cổng dẫn ra vườn thì bất ngờ có một bóng người lù lù xuất hiện phía sau, cô hốt hoảng định la toáng lên nhưng đã kiệp đưa tay bụm miệng lại khi nhìn kỹ người vừa xuất hiện.

“Thì ra là bác, làm cháu giật mình” cô thở phào khi thấy ông quản gia, cũng may không phải là ba hay mẹ.

“Tiểu thư định ra ngoài à?” ông mĩm cười hỏi cô.

“Cháu… cháu…” cô ấp úng, gãi đầu, không biết phải nói thế nào thì ông liền chìa ra cho cô một vật gì đó.

“Vật này có lẽ là sẽ giúp ích cho tiểu thư”

Crys ngỡ ngàng cầm lấy chiếc chìa khóa bé tẹo mà ông quản gia vừa đưa, cô vẫn còn mơ màng, chưa kịp hiểu ra vấn đề thì phía căn biệt thự đã vang vọng tiếng nói.

“Có chuyện gì vậy chú Moullis”

Cô tá hỏa định tìm chỗ trốn thì ông quản gia đẩy chiếc cổng dẫn ra vườn sau, tay xua xua ý bảo cô đi nhanh đi.

Crys mĩm cười, như hiểu ý liền chạy một mạch ra vườn. Cô không quên khựng lại nói lời cảm ơn với ông.

Ông quản gia mĩm cười khẽ gật đầu rồi đóng hờ cửa, quay vào trong, cùng lúc mẹ của Crys cũng bước ra.

“Ban nãy tôi nghe có tiếng động, không biết là có chuyện gì không?”

“Chỉ là một vài con mèo hoang đi lạc vào vườn thôi, không có chuyện gì to tác đâu thưa bà chủ.”

Vẻ mặt bà Hà đột nhiên chuyển sang lo lắng “ – Ở Việt Nam, người ta nói mèo hoang vào nhà thì không tốt đâu.”

“Bà chủ đừng lo, tôi đã đuổi chúng đi cả rồi, bà có thể an tâm.”

Bà Hà gật đầu, hài lòng “ – Ừm, chú làm việc thì tôi rất tin tưởng.”

“Em ra rồi, giờ làm gì nữa? Mà đừng nói là leo rào nha, nhà em toàn hàng rào gai không đó!!!”

Rex khẽ chau mày khi nghe Crys luyên thuyên quá nhiều “ – Bước đến góc vườn, bên cạnh cây táo.”

Theo lời Rex, cô đi thẳng ra góc vườn, tìm cây tào “ – Rồi”

“Thấy bụi cây bên cạnh cây táo không?”

Cô căn mắt ra dòm bụi cây “ – À, thấy rồi”

“Vén bụi cây đó sang một bên” Rex chậm rãi nói.

“Ủa, là một cánh cửa!!!” sau khi làm theo lời Rex thì cô thấy có một cánh cửa nhỏ phía sau các bụi cây, sực nhớ đến chiếc chìa khóa mà ông quản gia đưa, cô liền tra nó vào ổ khóa, không ngờ là sau một tiếng “cạch”, cánh cửa được mở toang. Cô hâm hở bước ra ngoài thì thấy Rex đang đứng tựa người vào chiếc motor, chờ đợi.

Crys phủi hết lá cây bám trên người rồi xoay sang anh thì thấy anh đang nhìn chằm chằm mình, cô bất giác ngượng nghịu.

Anh không ngờ hai chữ “tùy em” của mình lại biến cô thành như thế này.

Nhìn cô từ trên xuống dưới, anh chau mày rồi phán một câu “ – Cái gì đang đang diễn ra trên người em vậy?”

Crys nghe vậy liền thất vọng, nhăn mặt.

“Em không biết phải mặc gì nên mặc đại như vậy, cũng đâu có tệ lắm đâu” cô chề môi, nhìn xuống quần áo của mình một lần nữa.

Rex khẽ lắc đầu rồi thảy cho cô chiếc nón bảo hiểm.

“Lên xe”

Chương 21.2

Rex lạ thật, nãy giờ anh đã chạy qua chạy lại con phố này bốn vòng rồi và vòng này là vòng thứ năm, không biết là anh định chơi trò gì nữa.

Cô thấy lạ nên lên tiếng hỏi.

“Anh không đến buổi họp mặt à?”

“Đang đi”

Đáp ngắn gọn rồi Rex kết thúc vòng thứ năm của mình bằng cách rẽ vào một con hẽm nằm giữa hai nhà hàng. Anh chạy mãi chạy mãi vào trong đến khi thấy được đằng trước là ngõ cụt nhưng anh vẫn không hề có ý định giảm vận tốc hay *** phanh.

“Anh… bức tường… !!!” Crys hốt hoảng la lên khi thấy anh vẫn không giảm tốc độ trong khi chỉ còn vài bước chân nữa là sẽ đụng tường. Rex dường như bỏ ngoài tai lời cô nói, anh vẫn cứ nhấn ga chạy tới, còn Crys thì sợ hãi, nhắm nghiền hai mắt và ôm chặt lấy anh.

Nãy giỡ cũng khá lâu, xe cũng vẫn chạy ro ro như thường. Đáng lẽ phải đâm sầm vào tường lâu rồi, tại sao lại không có chuyện gì xảy ra hết nhĩ?

Crys từ từ nhướn một bên mắt lên rồi dần dần cả hai mắt cũng choàng mở, to hết mức có thể.

“Xuyên tường sao??”

Cô bất giác thốt lên khi thấy xung quanh mình là một nơi hoàn toàn khác còn bức tường cao kều ban nãy thì đã bị cho ngửi khói ở phía sau.

Rex dừng xe lại và bước xuống, Crys cũng xuống theo, mặt cô ngơ ngơ ngáo ngáo hết nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia, xung quanh đây vô cùng náo nhiệt, người người tấp nập, có casino, có võ đài, còn có cả sân khấu cùng một ban nhạc rock đang chơi bài “Burn it down” của Linkin Park trông rất máu.

Một người con trai từ xa chạy lại.

“ – Anh Rex, chị Cathy, hai người tới rồi sao?”

Crys mĩm cười chào lại còn Rex thì vẫn làm mặt lạnh, anh thảy cho cậu ta chiếc chìa khóa xe rồi quay đi dẫn theo Crys.

Họ đi sâu vào trong, nơi nó là nơi bắt đầu buổi tiệc, thức ăn được bầy biện ra rất nhiều, còn có cả người phục vụ, trong chẳng khác gì những buổi tiệc ở khách sạn năm sao, hoành tráng vô cùng.

“Đại ca… nhìn gì mà say sưa thế!!!” Ray bất thình lình đi lại, vỗ “bốp” vào vai Mark.

Mark giật mình quay sang cáu gắt “ – Chết tiệt, làm giật mình!”

“Hề hề, sếp nhìn ai mà lại chăm chú thế nhĩ, đến nỗi em lại khi nào mà cũng chẳng hay, ai vậy nhĩ… ai vậy…” vừa nói Ray vừa lắm lem nhìn theo hướng ban nãy Mark đã nhìn để trêu chọc anh. Rồi như thu được hình ảnh mình cần, Ray quay sang mĩm cười với Mark.

“Oh, Cathy đến rồi kìa, ra chào hỏi chút đi” Ray cười cười, thúc thúc khuỷu tay vào vai anh.

“Chào con khỉ, biến đi” Mark cau có mặt mày, đẩy Ray ra xa nhưng Ray vẫn kiên quyết bám bám dính với anh và phải dẫn anh ra chỗ Crys cho bằng được.

“Chào Cathy, chào Rex” Ray hí hửng bước tới chào hỏi, điệu bộ trông cứ như đứa trẻ lên mười.

Crys vui vẻ đưa tay chào, miệng dán một nụ cười nho nhỏ. Còn Rex thì có lẽ cũng vẫn vậy, anh chẳng thèm biểu cảm, khi thấy Mark còn có chút không vui nữa.

Ray thúc thúc tay vào người Mark, miệng nói khẽ “ – Chào hỏi đi chứ!!”

Anh bực bội chào lấy lệ “ – Ờ, hai người đến rồi à?”

Ray lên tiếng.

“Em trông tới cuộc đua để được thấy Cath đua quá!!!”

Crys ngập ngừng “ – À, chuyện này…”

“Năm nay Cathy không đua, tôi sẽ thay thế cô ấy” Rex chậm rãi nói, gương mặt lãnh đạm.

“Ủa, sao vậy, mọi năm Cath vẫn hay đua mà??” Ray hụt hẫn.

“Lúc hè cô ấy bị tai nạn, đến giờ vẫn chưa bình phục hẵn nên không thể ra đua” Rex nói dối mà gương mặt vẫn cứng đờ như vậy, chẳng một tia biểu cảm.

“Đúng vậy, tiết thật!!” Crys bè theo.

Mặt Mark hơi nhăn lại, có chút lo lắng nhìn cô.

“Thôi chị đừng buồn, khi nào bình phục hẵn thì đua với em một trận để bù cho hôm nay” Ray nháy mắt với cô.

“À… ừ, tất nhiên” cô gật đầu miễn cưỡng, lòng thầm nghĩ “_Tôi đua cho xuống lỗ sớm à?_”

Mark chẳng nói chẳng rằng, quay mặt bước trở lại chiếc bàn ban nãy.

Khi Mark đã rời đi, Ray cười giã lã “ – Hai người đừng để ý, tên đó dạo này hơi man man, đầu óc không được bình thường cho lắm!!”

“Oh” cô gật đầu lấy lệ, cũng không biết là mình gật đầu đồng tình chuyện gì. Việc thần kinh của Mark có vấn đề thì trước đây Rex cũng từng có nói nên cô cũng chẳng thấy lạ. (=.=)

“Tôi đưa Cath đi xung quanh” Rex lên tiếng rồi kéo cô đi.

Crys nhìn đồ ăn xung quanh mà nuốt nước bọt cái ực. Từ chiều đến giờ cô chưa ăn gì cả, bữa tối ở nhà cũng chẳng ăn lấy một miếng, đến đây nhìn đồ ăn đương nhiên không tránh khỏi cảm giác thèm – đói (TT^TT)

Thấy Crys nhìn đồ ăn bằng ánh mắt ấy cộng thêm cái tay đang xoa xoa bụng, Rex hiểu ý nên lên tiếng.

“Em đi lấy thức ăn với anh”

Cô rạng rỡ ngước lên nhìn anh, đúng là chỉ có anh hiểu cô.

“ – Vâng!!!”

Rex đưa cho Crys chiếc đĩa to rồi quay đi lấy thức ăn cho có lệ, đi sau là Crys đang rất hí hửng. Nhưng được ăn cũng không để cho người ta ăn yên ổn. Đi được một chút là lại có vài ba người đến bắt chuyện, chào hỏi, giọng điệu nịnh bợ, khó nghe nhưng Crys vẫn hòa nhã chào lại, miệng cười từ nãy đến giờ cũng muốn xéo quai hàm, còn đĩa thức ăn cầm trên tay mà vẫn chưa được đụng đến miếng nào.

Cô để ý thấy có những gã tầm trung niên, ăn mặc lịch sự, cũng đáng tuổi ba cô nhưng gặp cô thì có vẻ khép nép, nể nang. Còn bọn thanh niên thì mặt mày nhìn khá bậm trợn, đã vậy còn xăm trổ khắp người, đeo khuyên tai, khuyên mũi, cã lưỡi và miệng cũng đều có. Crys nhìn mà rùng mình nhưng vẫn cố dữ lấy phong thái của đấng đàn chị dỏm mà Rex đã rèn luyện cho.

“Cathy, lâu rồi không gặp cô, cô có thể nể mặt uống với tôi một ly không?” một người xấp xỉ 30 tuổi, vận vest đen, trên tay cầm hai ly rượu bước lại gần cô.

Crys nhìn ly rượu mà tối sầm mặt, cô quay sang nhìn Rex ý cầu cứu nhưng anh nào để ý, đã vậy còn khích lệ cô.

“Em uống một chút đi”

Anh đã nói vậy nên cô không còn cách nào khác, đành nhắm mắt uống đại.

Mark ngồi trong này thấy một gã nào đó đang cầm ly rượu đưa cho Crys, anh chợt nhớ lại chuyện hôm đó, mặt mày liền biến sắc. Không kiệp suy nghĩ, anh bước nhanh ra chỗ họ, chụp lấy ly rượu trên tay Crys mà tu hết một hơi.

Cả ba người đều quay sang nhìn anh, vẻ bất ngờ.

“Gì? Nhìn gì hả? Tôi muốn uống bộ không được sao?” anh lườm lại ba người họ.

“À, không… không sao… để tôi mời Cathy ly khác” người này khi gặp Mark cứ như thỏ gặp hổ, vẻ mặt khúm núm sợ sệt.

Mark nghe vậy liền bực tức quay sang lườm xéo hắn. Hắn run lẫy bẫy, mồ hôi toát cả ra, cảm giác cư nhứ là sắp chết đến nơi rồi vậy, chỉ biết tìm đường mà chuồn sớm.

“À… tôi… tôi… để khi khác tôi sẽ mời cô nhá… giờ… tôi có việc… tạm biệt!!!” nói rồi hắn chạy như bay khỏi đó, trong vài giây sau đã không còn thấy bóng dáng.

Mark nhếch mép, tỏ vẻ hài lòng rồi quay sang nhìn Rex và Crys thì thấy họ đang nhìn mình chằm chằm.

“Hai người gì tôi cái gì??”

Crys lắc đầu xua tay “ – Không gì??”

Cùng lúc đó, có một cậu con trai, hình như là đàn em của Rex chạy đến thì thầm gì đó vào tai anh, nghe xong anh khẽ chau mày rồi gật đầu với cậu ta. Anh quay sang Crys.

“Anh có việc, em…” nói nữa chừng chợt anh liếc sang Mark bõ lững câu nói.

Mark như hiểu ý liền lên tiếng “ – Sợ tôi ăn thịt cô ta à??”

“Anh bận việc thì cứ đi đi, em ở đây ăn cái này…” cô hai tay đưa đĩa thức ăn lên trước mặt anh.

“Ừm” Rex nhìn đĩa thức ăn rồi gật đầu, quay sang lườm Mark một cái xong mới rời đi.

Từ xa, lại thêm một người khác bước lại “ – Chị Cath, em mời chị một ly ha!!” hắn đưa ly rượu ra trước mặt Crys thì ngay lập tức mặt Mark lại tối sầm. Anh nhìn tên đó như muốn ăn tươi nuốt sống, trầm giọng nói :

“Đưa đây!!”

Hắn nghe thấy giọng nói này liền bất giác rùng mình, khẽ duy chuyển đôi mắt đến chỗ anh, bắt gặp gương mặt tuấn mĩ đang cau có ấy, hắn nuốt nước bọt cái ực, tự trách mình nhãn lực kém, nãy giờ không phát hiện ra anh đang đứng ở chỗ này, nếu biết sớm, có cho tiền hắn cũng chẳng dám lại.

Tay hắn run run cầm ly rượu từ từ đưa cho anh. Mark lại uống cạn ly rượu một lần nữa xong đưa lại cho hắn rồi đanh giọng.

“Xong rồi, biến đi!!!”

“Dạ… dạ…” hắn co rùm người liền chạy đi khỏi.

Crys nãy giờ ngây ngốc mới ngước lên hỏi anh, vẻ nghi hoặc.

“Sao lại tốt bụng uống giúp tôi vậy?”

Mark khoanh tay, đứng tựa lưng vào bàn.

“Để cô uống rồi đi gây chuyện nữa à?”

“Hở… tôi?! Tôi gây chuyện gì cơ?” cô ngơ ngác trỏ tay vào mình.

Mặt anh ửng đỏ “ – Làm gì thì cô tự biết”

Crys đặc đĩa thức ăn xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống đàng hoàng, mặt căng thẳng hỏi.

“Có phải hôm ở bar tôi đã gây ra chuyện gì rồi phải không?”

Anh cũng kéo ghế ngồi xuống.

“Cô… bộ không nhớ gì hết hả??”

Crys gật gật đầu “ – Ừ, tôi không nhớ gì hết. Mà có đúng là tôi đã gây ra chuyện gì rồi không?”

Anh nhìn bâng quơ xuống tấm khăn trải bàng trắng toác “ – Thì… ừ…”

“Chuyện… chuyện gì?? Tôi đã làm gì, anh nói đi!!! Có nghiêm trọng không?”

“Hôm đó… hôm đó, cô…” anh hơi ấp úng ngừng lại một chút “… cô cứ nhảy nhót như một con điên ở bar, trông xấu xí vô cùng.”

“Cái gì??? Có chuyện này nữa sao???” mặt Crys giờ nhăn nhó, trông rất khó coi.

“Không tin đi hỏi đám đàn em của tôi ấy, chúng nó cũng thấy đó”

“A, xấu hổ chết được!!!” cô co hai tay tự đánh vào đầu mình.

“Cô mà cũng biết xấu hổ nữa sao?”

“Chuyện gì mà xấu hổ thế?”

Crys quay lại thì thất Rex đang ở phía sau, anh ngồi xuống cạnh cô.

“Có chuyện gì không anh?” cô hỏi.

Rex lúc đầu định nói gì đó nhưng nhìn qua Mark anh lại thôi.

Mark cũng không thích Rex nên anh liền đứng lên rời khỏi, chiếc bàn giờ chỉ còn Rex và Crys. Cô thì vẫn cặm cụi ăn để lắp đầy cái bụng rỗng còn anh thì khoanh tay ngồi tựa lưng ra ghế, ánh mắt nhìn xa xăm chất chứa nhiều tâm trạng.

Trở lại 20 phút trước…

Chương 21.3

Trở lại 20 phút trước

“…”

“Rex phải không?” một giọng nữ cất lên từ đầu dây bên kia.

Anh im lặng một hồi rồi đáp.

“Ừ, là anh”

Đã lâu anh không được nghe giọng của cô, bây giờ bỗng thấy xao động.

“Lúc sáng anh có gọi cho em phải không?”

“Ừ”

“Sang giờ em tắt máy nên không hay, giờ bật máy lên mới biết, xin lỗi anh nha.”

“Ừ”

“Haiz, sao cứ ừ quài vậy!!!”

Anh cau có “ – Chẳng lẽ phải dạ?!”

Cái thói thích bắt lỗi người khác của cô đúng là không bao giờ bỏ được.

“Hì, anh dạo này có khỏe không?” cô cười.

“Không bệnh tật, cũng chẳng ốm đau gì hết, được chưa?”

“Em nhớ anh quá chừng chừng!!” cô ngọt giọng.

“Ừ, anh cũng vậy” lời nói của anh tuy có chút bâng quơ nhưng nó lại xuất phát từ tim.

“Xạo… nhớ em mà gần một tháng nay không có cuộc gọi nào cho em hết, Rex nói dối!!!”

“Tại anh bận” anh trầm giọng xuống.

“Xì, anh mà bận cái gì, rõ ràng là còn giận em nên mới viện cớ như thế, em nói có đúng không??”

Anh khẽ thở dài. Đúng rồi nhĩ, thật sự anh đã giận cô, nhưng giận vì cái gì cơ chứ? Về việc cô rời xa anh à? Anh là cái gì mà lại không cho cô đi chứ? Cô đi cũng là để tìm cuộc sống mới hơn nữa còn là để quên tên khốn đó, việc này anh phải động viên cô, cớ gì mà lại đi giận. Thật là trẻ con.

“Anh không giận nữa!!”

“Thật không??” cô hơi nhướn mày, vẻ nghi ngờ.

“Thật” anh đáp chắc nịch.

“Ừ, vậy thì tốt, mà bây giờ anh đang ở buổi họp mặt à?”

“Ừm, em vẫn còn nhớ nữa sao?” Rex tuy hỏi vậy chứ anh biết cô rất trông ngóng ngày này.

“Haiz, sao lại không, ngày em mong chờ nhất mà, nhưng năm nay lại không thể tham dự” cô than ngắn thở dài, nhớ lại những năm trước, ngày này cô đều chơi hết mình, quậy hết cỡ, vui biết nhường nào.

Rex như sực nhớ về giờ giất trái chiều giữa Paris và Việt Nam nên liền hỏi.

“Bên đó bây giờ cũng là nữa khuya, sao em còn chưa ngủ nữa?”

“Tại em không ngủ được, không biết có phải là thói quen hàng năm không nữa… híc híc, phải chi giờ này ở bên đó…”

“Hối hận rồi sao?” anh trầm giọng.

Cath chợt khựng lại, có chút suy nghĩ. Cô hối hận ư? Không đúng, cô đã quyến định chuyện gì thì sẽ không bao giờ hối hận. Cuộc sống bên đây có phần hơi ảm đạm hơn, không có đàn em lúc nào cũng đi theo tò tò, không có anh luôn lúc nào cũng đứng ra giải quyết mọi tàn cuộc cho cô, cũng không có người mà hàng ngày cô vẫn ngu ngốc bám đuôi theo, nhưng ở đây có bình yên, có ông bà và có cuộc sống mới giúp cô quên đi người đó.

Cô quả quyết “ – Không, em không hối hận,”

Anh hơi dao động, có chút thất vọng “ – Ừ, vậy thì tốt, ráng sống cho tử tế, bên đó không có anh nên đừng có đi gây chuyện lung tung, sẽ không ai đứng ra giải quyết cho em nữa đâu.”

“Em biết rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Mà thôi, chắc em phải đi ngủ đây, mai còn có tiết học buổi sáng, có gì mai em lại gọi cho anh”

Anh thở dài với thói sống của cô, lúc nào cũng không biết tự lo cho bản thân.

“Ừm, ngủ đi, ráng giữ gìn sức khõe.”

“Vâng, biết rồi. Tạm biệt anh!!” cô kéo dài giọng, mắt đã nhắm nghiền.

“Ừ, ngủ ngon”

_____

Trở lại buổi tiệc, Crys hiện giờ đang ngồi thui thủi một mình ở chiếc bàn ban nãy còn Rex thì đang chuẩn bị xe cho cuộc đua sắp diễn ra. Đây là lần đầu cô được xem Rex đua xe nên cũng rất háo hức, mắt lâu lâu lại liếc lên chiếc màn hình rộng quay trực tiếp cuộc đua này.

Còn 15 phút nữa mới bắt đầu, cô ngồi đây một mình thật sự cũng có chút buồn chán. Rồi Mark không biết từ đâu bước lại gần, ngồi xuống cạnh cô.

Crys bất ngờ xoay sang anh.

“Sao anh lại ở đây? Bộ không ra đua sao?” cô hỏi, tay chỉ chỉ lên màn hình.

“Mọi năm còn có cô ganh đua với tôi, năm nay cô không tham gia nên tôi cũng thấy hết hứng thú” anh ngồi tựa lưng ra sau ghế, tay khoanh trước ngực, mắt cũng đâm đâm hướng lên màn hình vẻ thờ ơ.

“Oh” cô gật gù.

Cả hai đều im lặng dõi mắt lên màn hình mặc dù cuộc đua còn 10 phút nữa mới diễn ra.

Trong đầu Crys giờ có rất nhiều thắc mắc, từ nãy đến giờ quan sát buổi tiệc, cô thấy số người ngoài 30 tuổi khá nhiều, nơi đây không chỉ có bọn trẻ loai choai, những người lớn hơn ngoài bốn mươi cũng có chứ không phải không, trông cũng rất có thế lực. Điều cô thắc mắc ở đây là tại sao những băng trẻ như Maxxx và Rox lại có thể cầm đầu thế lực hắc ám ở Pháp.

Crys đột nhiên xoay sang nhìn Mark, cô nhớ Rex đã từng nói là Mark có địa vị như ngày hôm nay một phần là nhờ thế lực của gia đình anh ta, còn một phần là nhờ vào bản lĩnh hơn người của một cậu nhóc mười bốn tuổi dám dí nòng súng vào đầu ông trùm của thế giới ngầm lúc bấy giờ. Và chỉ hơn một năm sau, anh nghiễm nhiên trèo lên cái ghế thủ lĩnh, được mọi người tôn sùng và nể nang. Có người nói anh là thiên thần bởi vì anh sở hữu một vẽ đẹp rạng ngời không tì vết mà chúa ban tặng, thường ngày anh dù có hơi nóng tính nhưng lại vô cùng tốt bụng, sống rất tình cảm, nhưng cũng có người nói anh là ác quỷ bởi vì tính anh nóng nảy và một khi đã ra tay việc gì thì đều vô cùng tàn nhẫn, không hề chừa đường sống cho một ai dám động đến anh.

Còn nhóm Rox thì sao nhĩ? Cô không tin rằng chị mình lại có bản lĩnh như thế, điều này làm cô vô cùng tò mò nên đã cố tình hỏi anh.

“Này Mark”

Anh giật mình xoay qua “ – Chuyện gì?”

“Tôi muốn hỏi anh chuyện này.”

Anh lại quay mặt lên màn hình “ – Nói!!”

“Anh nghĩ nhóm Rox của chúng tôi có bản lĩnh gì mà lại được đứng thứ hai ở thế giới ngầm?”

Anh có vẻ hơi bất ngờ, hỏi lại “ – Bản lĩnh?? Cô đang hỏi nghiêm túc đó hả?”

“Đúng vậy, anh thấy băng nhóm của chúng tôi như thế nào?”

Anh trầm ngâm một hồi, tay khoanh lại, mặt hơi cúi xuống như đang suy nghĩ rồi anh cười nữa miệng. Crys nhìn thấy và cô có cảm giác rằng anh sắp buông ra lời lẽ bỡn cợt nhóm Rox.

Có phần đúng cũng có phần không.

“Băng đảng của cô ư?” anh lắc đầu rồi cười châm chọc “…toàn một lũ dở hơi không tài cáng mà thích làm phách.”

“Gì cơ chứ?!!” cô có chút bất mãn, có chê cũng đâu cần chê huỵch toẹt ra như thế, dù gì nhóm của cô cũng đứng thứ hai mà, chỉ thua mỗi nhóm của hắn thôi, đâu cần kiêu ngạo vậy chứ.

“Nhưng mà…” anh ngập ngừng, mắt hướng lên màn hình đang trực tiếp cuộc đua “… cũng nhờ Rex mà nhóm cô mới có ngày hôm nay”

Cô hơi sững sốt “ – Rex ư? Ý anh là sao?”

“Cô không biết thật hay là đang giả vờ thế? Chẳng phải hai năm trước nhờ Rex tham gia vào băng nhóm của cô, mấy người mới có dịp phắt lên như thế sao? Một tay anh ta quản lý, một tay anh ta huấn luyện cho bọn kém cỏi trong nhóm cô, đến cả ra trận người làm thủ lĩnh như cô còn chưa một lần có mặt, tôi tự hỏi cô đang làm thủ lĩnh bù nhìn đấy à? Chỉ biết giỏi cái miệng.”

Cô bỏ ngoài tai tất cả những lời châm chọc của Mark đối với cô, à không, đúng hơn là chị cô, giờ cô chỉ quan tâm đến những gì anh nói về Rex, muốn hỏi nhưng lại thấy không tiện đành im thin thít.

Kết thúc trận đua, Rex hiển nhiên đứng hạng nhất, nãy giờ lơ đãng suy nghĩ nên cô đã không xem được lúc anh đua, thật là đáng tiếc. Buổi tiệc còn diễn ra đến 3h sáng mới kết thúc nhưng vì mệt nên Crys đã yêu cầu anh đưa về sớm.

Trong đầu cô giờ đang có rất nhiều suy nghĩ về Rex, nếu theo như lời Mark nói thì đáng lẽ thủ lĩnh của nhóm Rox phải là Rex chớ không phải là chị cô, vậy tại sao anh lại chịu đứng ở vị trí thứ hai nhĩ, thật khó hiểu, nhất định về nhà cô phải hỏi Cath rõ ràng.

***

“A lô” giọng Cath lười biếng.

“Chị hả em nè!!”

“Chuyện gì? Mà giờ này bên đó là nữa khuya, sao còn chưa ngủ??”

“Em mới ở buổi họp mặt đó về, có chuyện này muốn hỏi chị”

“Nói đi!”

“Chuyện này liên quan đến anh Rex, theo em biết có phải nhóm Rox là do một tay anh ấy quản lý không?”

Cô hơi khựng lại đôi chút, không biết tại sao Crys lại đi hỏi chuyện này, nhưng rồi cô cũng đáp “ – Ừ”

“Chị này, thực ra anh Rex là người như thế nào mà có thể đưa nhóm Rox đứng ở vị trí thứ hai, em thật sự rất muốn biết”

Cath im lặng, cô không biết mình có nên nói rõ cho Crys biết không, chuyện này cũng không phải là tuyệt mật gì nhưng cô sợ…

“A lô, chị có nghe em nói không??” Crys thấy đầu dây bên kia im lặng nên lên tiếng hỏi lại làm cắt ngang suy nghĩ của Cath.

Cath thở dài rồi từ từ trả lời “ – Được, chị sẽ nói cho em biết. Thực ra Rex là một sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp từ bé…” Crys nghe đến đây thì phải đứng hình.

Câu chuyện bắt đầu từ hai năm trước, lúc đó Cathy là một cô bé mười lăm tuổi không sợ trời không sợ đất, cô cầm đầu hơn chục tên đàn em, thường đi gây chuyện khắp nơi.

Hôm đó là một đêm cuối đông, tuyết rơi rất nhiều và dày đặc, cô cùng đám đàn em đi đánh nhau với lũ du côn ở khu phố gần trường. Kết quả là bại trận, cả đám phải chia ra chạy trốn. Ngang qua một con hẻm, cô thấy một cậu con trai đang nằm co ro trên tuyết phía sau các thùng các-tông, đám tuyết trắng xóa nơi anh nằm đột nhiên nhuốm màu đỏ tươi, nhìn lại cô mới thấy anh đang bị thương, máu chảy ra rất nhiều. Người con trai đó không ai khác ngoài Rex. Anh làm nhiệm vụ thất bại và cũng đang chạy trốn bọn truy sát mình.

Một vài tên chạy chung với Cath đã kêu cô bỏ mặc vì bọn kia đã đuổi đến nơi rồi nhưng không biết vì sao cô không thể bỏ anh lại được, cô liền chạy đến cỗng anh lên lưng và chạy một mạch về căn cứ, cũng mặc kệ những vệt máu ngang hông của anh đang túa ra và nhuộm đỏ trên tấm lưng cô.

Về đến căn cứ, Cath một tay băng bó và chăm sóc cho anh, chắc điều đó đã làm anh cảm kích và quyến định đi theo làm đàn em của Cath. Cô cũng khuyên anh từ bỏ nghề sát thủ và trở lại trường học. Rex còn hai người thân là ông bà ngoại của anh, anh rất thương họ và làm nghề này cũng là vì muốn họ có cuộc sống tốt hơn. Ba Cath thấy vậy nên đã đứng ra giúp Rex về khoãng học phí hàng năm, bên cạnh đó anh cũng đi làm thêm để kiếm tiền, cuộc sống từ đó hơi vất vã nhưng lại vui vẽ và an nhàn hơn lúc trước rất nhiều. Cath thấy Rex rất có tiềm năng nên đã cho anh làm phó tướng, anh cũng đứng ra rèn luyện cho cả nhóm và cả Cathy nữa. Từ ngày có Rex, nhóm Rox đánh đâu thắng đó, được người người kính nể, nhưng cũng không ít lời ra tiếng vào về người mới xuất hiện đó là Rex, còn Cath thì lại ít xuất hiện hẵn đi. Cho đến ngày hôm nay, nhóm Rox thật sự đã khẳng định được vị thế, ai nghe đến Rox cũng đều phải nghiêng mình nể sợ, nghe đến tên Rex thì hồn bay phách tán, cái tên Rex cũng gắn liền với Rox nhiều hơn là Cathy.

Crys như hiểu ra mọi chuyện, cô gật gù “ – Thì ra là vậy.”

“Rex là con người trầm lặng nhưng anh ấy rất tốt, em ráng theo Rex mà học hỏi.”

Crys mĩm cười “ – Chị cũng thấy anh Rex tốt hả?”

“Tất nhiên, bộ có chuyện gì à?”

“Không có gì ạ!! Mà thôi em buồn ngủ quá à, em ngủ đây!!” cô nhắm nghiền mắt, ôm chặt cái gối ôm.

“Ừ, ngủ ngon”

“Bye…chị” Crys thì thào.

“Ừ, bye”

Chương 22.1

[VN]

“Thưa thiếu gia, thông tin cậu bảo tôi điều tra đã có rồi ạ.”

“…” anh ngồi im lặng như để lắng nghe, bàn tay lắc nhẹ ly rượu vang sóng sánh sắc đỏ.

“Cậu ta là Eric Vương – Vương Mỹ Nam, 19 tuổi, vừa trở về từ Mỹ, đang học năm nhất khoa kinh tế ở Họa Vũ. Là con trai một của Vương Văn Hy, ông vua đồ chơi của châu Á – chủ tịch tập đoàn TW (Toy’s World). Cậu ta học hành không giỏi nhưng chơi bời lại rất giỏi. Ở Mỹ thường đi bar và tiệc tùng thâu đêm, từng bị bắt vì tình nghi là tàn trữ thuốc cấm nhưng rồi lại được thả ra do phía cảnh sát không đủ bằng chứng buộc tội. Tóm lại, con người này thực sự không được đàng hoàng.”

Anh càng nghe vẻ mặt càng tối sầm lại, vừa lo lắng, bồn chồn, cũng vừa khó chịu. Nhất định không thể để người đó bên cạnh Đinh Đan được.

***

Ngày này cuối cùng cũng tới. Ngày mà cô sẽ cho kẻ đó biết thế nào là mất mặt, thế nào là sự đời, cô nhất định phải khiến hắn bớt kiêu ngạo, khiến gương mặt tuấn mĩ ấy không thể lúc nào cũng dương dương tự đắc được nữa.

Kế hoạch 1 : Phá hình tượng

Linh Đan và Eric cùng nhau đi đến thư viện. Họ đến đây mục đích không phải để tìm sách mà là để phá bĩnh người khác.

“Nhiêu đây đủ chưa?” Eric giơ ra một túi nilon nhỏ, bên trong là tàn thuốc lá.

Cô nhìn vẻ hài lòng “ – Chà, nhiều nhỉ, anh đúng là giỏi thật đó!”

Anh cau mày dúi vào tay cô túi nilon “ – Nè, làm trò gì thì mau làm đi!!”

“Trong khi tôi đi thì anh ráng tìm góc vắng vẻ nào đó hút thêm vài điếu cho nó có gia vị cái đi” cô nhếch môi đưa bao thuốc lá cho anh.

“Cô có biết là cô đang hại sức khỏe của tôi không hả?” anh cau có.

Đan vỗ vỗ vào ngực anh “ – Xong vụ này tôi dẫn anh đi bù đắp sức khỏe được chưa?!”

“Cô nhớ giữ lời đó, không thì đừng trách tôi bán đứng nhá.”

Đan chun mũi “ – Aiz, biết rồi biết rồi, anh lôi thôi quá, tôi phải đi đây”

Nói rồi cô bước nhanh đi dòng sang dãy sách bên kia, cẩn thận luồng lách ra phía sau chiếc ghế sofa trắng. Đương nhiên, kẻ đang nằm ngủ trên ghế kia không ai khác ngoài đệ nhất mỹ nam Trọng Thiên Kỳ.

Anh giờ đã ngủ say và đây là thời cơ của cô, cô nhẹ nhàng cúi người rồi tiến lên chỗ chiếc bàn nhỏ bên cạnh cái ghế, đổ hết đống tàn thuốc trong túi lên bàn, xong rồi thì nhanh chóng chuồn khỏi đó, quay về chỗ Eric đang đứng.

“Có mùi rồi, rất tuyệt!”

Trong khi Eric hút thuốc thì cô đứng bên cạnh cầm cây quạt giấy và quạt cho khói tỏa ra xa, và chỉ trong vòng 15 phút sau, thư viện quả nhiên tràn ngập mùi thuốc lá. Một vài người đã khó chịu, đứng lên đi báo với người quản lý thư viện. Đan thấy thế cũng chạy ra bè theo.

“Cô ơi, em thấy mùi thuốc hình như tỏa ra nhiều từ bên đó, cô lại xem có phải không” Đan nhăn nhó mặt rồi chỉ tay về phía góc phòng.

Bà cô gật đầu rồi nhanh chóng tiến lại đó, Đan cũng đi theo sau. Cô vô cùng bất ngờ khi thấy Thiên Kỳ đã thức và đang ngồi vắt vẻo trên ghế đọc sách, còn đống tàn thuốc kia thì đã không cánh mà bay, trên bàn giờ sạch sẽ đến nỗi không còn một hạt bụi.

“À, Đình Lạc, em có ngửi thấy mùi thuốc lá không?”

Mắt anh vẫn không rời quyển sách “ – Có”

“Có người nói ngửi được mùi thuốc bên này nên cô qua xem thôi, không có gì đâu, em cứ tiếp tục đọc sách đi” bà cô cười cười rồi nhanh chóng đi sang khu khác để kiểm tra.

Đúng rồi nhĩ, người ta biết ngửi chẳng lẽ anh không biết ngửi. Mùi thuốc lá nồng nặc như thế cộng thêm đống tàn thuốc đặc cạnh bên, nếu nói không ngửi được thì chắc chắn khứu giác của anh có vấn đề, hơn nữa một người nhạy cảm như Thiên Kỳ, có mùi thuốc một chút là đã không thể nào ngủ được rồi. Anh thức dậy, nhìn dáo dác xung quanh thì thấy ngay bên cạnh xuất hiện một đống tàn thuốc từ trên trời rơi xuống, không suy nghĩ nhiều liền dọn bỏ nó.

Đáng ghét thật, cô trước giờ vẫn bách chiến bách thắng nay lại vì một chút sơ suất nhỏ này mà bị mất kỷ lục, quá uất ức, không thế chịu được.

Kế hoạch 1 : thất bại.

***

Kế hoạch 2 : Phá dung nhan

Đan lén lút nấp sau ghế nhìn anh ngủ, bản mặt càng nhìn càng thấy ghét, càng muốn đấm cho một cái phát chết, ngủ mà vênh mặt lên nhìn không tài nào ưa nổi.

“_Ngươi chết với ta!!!_”

Cô cười gian xảo rồi rút chiếc bụt dạ từ trong túi váy ra, chồm người lền sát anh. Cô hơi khựng lại đôi chút trước vẻ đẹp chói lóa ấy. Cô đã từng ngắm hắn ở khoảng cách gần như vậy rồi, nhưng hôm nay ngằm lại vẫn không thấy chán.

Đan bị vẻ đẹp ấy thu hút làm cho lỡ đãng trong ít phút nhưng sau đó cô cũng nhanh chóng lẫy lại trạng thái bĩnh thường. Cô đưa tay chực kề sát mặt anh định nguệch ngoạc vài đường thì bất thình lình, hàng mi cong ấy bật mở, anh lãnh đạm nhìn cô.

Đan giật mình, hốt hoảng liền giấu cây bút ra sau lưng rồi cười cười.

“Hề hề… anh thức rồi à? Thôi tạm biệt nhá!!” dứt lời cô ba chân bốn cẳng chuồn khỏi đó với vận tốc ánh sáng, chớp nhoáng đã biến mất hút.

Eric ngồi vắc vẻo trên hàng ghế đá bên ngoài thư viện, thấy Đan vội vã chạy ra với vẻ mặt không được vui thì như đoán được kết quả liền châm chọc.

“Thật bại nữa rồi đúng không nhóc?”

Cô khịt mũi “ – Thật bại gì chứ? Mới khai vị thôi, màn chính còn chưa bắt đầu kia mà.”

“Thế màn chính cần chuẩn gì đây??” anh chống cầm nhìn cô, ý cười.

Đan bước đến ngồi cạnh, tay khoanh lại trước ngực, vẻ hậm hực “ – Khi nào hắn ra góc cây đọc sách vậy?”

Anh lấy điện thoại ra và rà rà gì đó rồi mới xoay sang cô trả lời.

“Ngày mai, tiết đầu, cây cổ thụ nằm ở góc phải ngay khoảng sân nối giữa Họa Vũ và Thi Vũ, góc ấy cũng khá là khuất và vắng.”

Cô nhếch môi, điểm lên một nụ cười ma mị “ – Được, anh chuẩn bị giúp tôi những thứ này…”

_____

Đúng kế hoạch, sáng hôm sau Eric đã leo vọt lên tít trên cây, vị trí ấy cũng khá cao. Anh hôm nay ăn mặc rất lạ, kín mích từ trên xuống dưới, đầu cũng được che kính bởi một chiếc nón trùm đầu đồng bộ với quần áo, nhìn kỹ thì đó hơi giống đồ của những người hay mặc khi đi lấy… mật ong.

“_Chết tiệt, biết trước không đồng ý giúp cô ta trả thù, giờ bị bắt ngồi đây với lũ sâu bọ đáng ghét này_” anh hối hận nhìn cái tổ ong bên cạnh mà thêm bực mình.

Linh Đan đã phải năn nỉ đến gãy lưỡi Eric mới chịu hy sinh giúp cô việc này. Anh đã bôi cả lít thuốc chóng côn trùng lên da rồi mặc đến 3-4 lớp áo bên trong, bên ngoài còn có thêm một bộ đồ bảo hộ nữa thì anh mới dám cang đảm lên đây ngồi chơi với lũ ong vò vẽ này.

“_Sách thì có gì hay ho mà tên đó tối ngày cứ đọc hoài vậy trời!!_” Eric căng mắt nhìn xuốngThiênKỳ, anh đang ung dung ngồi, lật từng trang sách một, vẻ rất chăm chú.

Đan đứng bên dưới ra hiệu, Eric gật đầu rồi dùng gậy đánh rớt tổ ong xuống. Vì nhắm “quá chuẩn” nên tổ ong rơi xuống thì va vào cành cây. Nó không vở tan tành nhưng lại đàn hồi và văng đi hướng khác.

Eric ở trên này thì đứng hình, cứ căng mắt dòm theo cái tổ ong đang đi lệch mục tiêu như một pha quay chậm hy hữu. Đan ớ phía dưới thì há hốc mồm, mắt trợn to, cô tức đến chết đứng tại chổ, đến khi một tiếng la thất thanh vang lên, nhìn lại thì thấy tổ ong đã hạ cánh vào người ông thầy dạy hóa khối mười một. Nhiều cặp mắt đã bắt đầu đổ dồn về người thầy giáo xấu số ấy. Ông ta cũng may là chạy kiệp nên chỉ bị một vài vết đốt nhỏ ở tay. Đan thừa cơ hội chạy đến vờ hỏi thăm nhưng mục đích chính thì là để vu oan cho người kia.

“Ban nãy em thấy cái anh ngồi ở góc cây kia dùng gậy đánh vào một vật gì đó, đáng lẽ em cũng không để ý lắm nhưng vài giây sau nghe tiếng thầy la lên thì em hơi nghi ngờ, không biết có phải,…” cô bõ lững câu nói nhìn sang sắc mặt ông thầy.

Ông ta bây giờ hỏa khí cứ bốc lên ngùn ngụt, mặc kệ những vết đốt đau đớn trên tay mà xắn xổ đi lại gốc cây, nơi có đệ nhất mỹ nam đang ngồi. Ông chớp chớp mắt lại một lần nữa rồi căng mắt nhìn cho thật rõ.

“Là… là Trọng Thiên Kỳ” có thể thấy mặt ông ta có chút thay đổi, vừa e dè, vừa sợ sệt lại kiêng nể, vô cùng đắn đo, không biết là có nên lại hỏi anh cho ra lẽ không.

“Chuyện gì?”ThiênKỳ bất ngờ lên tiếng làm ông giật mình. Giọng của cậu ta nghe cũng ấm thật, trước giờ hiếm khi ông được nghe và hiếm khi được thấy anh nói chuyện. Bất ngờ đến quên cả bực tức.

“À, có người nói thấy em dùng gậy đánh vật gì đó sang hướng bên tôi, tôi…”

“Không có!” ông thầy nói chưa hết câu, anh chen vào nói dứt khoác.

“_Nói không là không à? Để coi ông ta tin anh hay tin tôi_” Đan hí hửng cười thầm, đứng nắp sau một góc cây để tiếp tục nghe lén.

“À, vậy chắc không phải em, thôi thầy đi đây, em cư tiếp tục đọc sách đi”

Thú thật nếu người ở dưới góc cây không phải làThiênKỳ thì ông đã tóm ngay tên đó lên phòng ban giám hiệu để “ăn bánh uống trà” bởi ông rất tin tưởng lời của Linh Đan, cô học trò vừa ngoan vừa chăm chỉ có tiếng ở trường, trước giờ cô nàng chưa từng gây chuyện với ai, rất được thầy cô quý mến, lời nói đương nhiên cũng sẽ vô cùng có giá trị. Nhưng đối phương kia cũng không phải là người tầm thường gì, người cha quá cố của anh là một trong hai người có đóng góp lớn cho trường, thầy hiệu trưởng thì vô cùng nể trọng anh vả lại anh cũng rất chăm chỉ, học lại giỏi, là người ngoan ngoãn điển hình, anh nói không có thì chắc chắc sẽ là không có, không còn gì bàn cãi nữa.

Đan nghe vậy thì đập đầu vào góc cây vì tức, cô không thể hiểu nổi cái trường này tại sao lại tâng bốc anh ta thế, lời anh ta còn hơn lời của vua, thật không thể chịu được mà.

Kế hoạch 2 : lại thất bại.

lời t/g: càng viết ta càng ko vừa ý, cũng chẳng biết làm sao nữa TTT_TTTT thấy càng ngày nó càng dở tệ hay sao ấy TTTTTT_TTTTTTT

Chương 22.2

Kế hoạch 3 : Chọc cho hắn điên.

“Cái con này sử dụng có được không đấy?” cô lườm mắt nhìn con vật màu xanh xanh đang ở trên bàn.

“Yên tâm, sản phẩm của công ti nhà tôi thì chắc chắc là được rồi” Eric nhướn nhướn mày vẻ đắc chí.

Cô hí hoáy nghịch con vật ấy “ – Tôi tưởng anh lại lấy mẫu thử nghiệm nữa chứ.”

Eric cười cười “ – Hề hề… xin chia buồn, nó quả thực là mẫu thử nghiệm”

“Ax, cái tên này, muốn thất bại nữa hay gì mà lại đi lấy thứ chưa qua kiểm nghiệm vậy, vụ tổ ong tôi còn chưa hỏi tội anh nữa đó nha.”

“Uầy, sao đổ lỗi cho tôi hết thế, cô không tự làm đi rồi hẵn nói, xì…”

“Tóm lại tôi không muốn lần này bị thất bại nữa nên anh mau đi đổi cái khác đi!”

“Cô đừng lo, sẽ không trục trặc gì nữa đâu. Con này đêm qua tôi đã thử rồi, nó được lắm. Để tôi cho cô xem…” nói rồi anh với tay lấy cái điều khiển, bật nguồn.

Con vật ấy vỗ vỗ đôi cánh rồi lúc lắc cái đầu “ – Xin chào”

Cô chống cầm lên bàn để xem anh định thử nghiệm với nó như thế nào.

“Ê vẹt” anh đứng khoanh tay gọi nó.

“Ê vẹt” nó liền nhái lại.

“Kiểm tra nhé”

“Kiểm tra nhé”

“Nói, tôi biết đi”

“Nói tôi biết đi” nó nhái theo rất nhanh.

“Tôi biết chạy”

“Tôi biết chạy”

“Tôi biết bay”

Tự dưng nó không nói lại nữa mà lúc lắc cái đầu như con người đang suy nghĩ rồi lát sau mới nói “ – Bay thử xem nào.”

Đan đập bàn cười lăn lết, con vẹt này đúng là bá đạo phết, được, rất được.

“Mày giỏi nhĩ?!” Eric tức tối mắng nó, dám nói móc cả anh.

“Cảm ơn” nó lại lúc lắc cái đầu, như là đắc chí lắm vậy.

Con vẹt này được cài một con chip xử lý thông tin rất nhạy, nó chẳng thua gì con vẹt thật, đôi khi còn khôn hơn nữa. Nó có chức năng là nhại giọng, trò chuyện và thu âm lời nói của mình để biến thành lời nói của nó, ngoài ra còn có thêm chức năng điều khiển có thể khiến cho nó bay lên trong phạm vi một trăm mét.

Eric tức quá nên tắt nguồn nó luôn rồi quay sang hỏi cô.

“Thấy được không?”

“Haha, được được, để đem nó đi thu âm cái đã”

_____

Eric và Linh Đan đã hoàn tất việc thu âm và hiện tại họ đang có mặt tại thư viện.

Hai người ấy nắp sau một giá sách cao, có tầm quan sát thích hợp đến chỗ chiếc ghế sofa trắng mà Thiên Kỳ đang nằm đọc sách.

Cái trò lấy vẹt phá người này quả thực Đan đã từng chơi qua rồi, kết quả đương nhiên là thành công mĩ mãn, chỉ có điều con vẹt khi ấy là vẹt thật và người xấu số trước đây bị cô phá chính là Mark. Tính anh hay nóng nảy mà con vẹt ấy cứ léo nhéo bên tai, anh đã nỗi cáu cải nhau tay đôi với nó nhưng không lại, tức quá nên tống nó vào bao, cũng may cô chạy ra ngăn lại kiệp chứ không con vẹt ấy đã bị vặt trụi lông rồi.

Lần này Đan không dám giao cho Eric nữa mà chính cô sẽ tự điều khiển nó. Cô đặc con vẹt xuống đất rồi mở nguồn sau đó đứng lùi ra và bắt đầu điều khiển cho nó bay lên, bay ra khỏi dãy kệ sách rồi rẽ sang trái. Cô đứng sát vào giá sách, mắt dõi theo con vẹt, nhắm nó hướng đến chỗ Thiên Kỳ. Con vẹt vỗ cánh phành phạch bay đến chỗ mục tiêu rồi nhẹ nhàng đáp xuống thành ghế sofa, nó lúc lắc cái đầu nhìn anh.

Thiên Kỳ liếc qua nó một cái rồi cũng chẳng lấy làm lạ hay ngạc nhiên, anh tiếp tục đưa mắt vào trang sách dày đặc chữ.

“Xin chào!!” nó lên tiếng trong khi anh vẫn không phản ứng gì.

“…”

Nó lúc lắc cái đầu rồi nói.

“Sao không chào lại hả đồ xấu xí?!!”

Lần này thì anh có hơi nhướn mày liếc qua nhìn đăm đăm vào nó.

“Nhìn gì, nhìn gì, đồ xấu xí???”

Anh khẽ nhếch mép rồi lại tiếp tục quay trở lại đọc sách, nó thì vần luôn mồm.

“Xấu xí, xấu xí, xấu xí…”

“Xấu xí, xấu xí, xấu xí…”

Thiên Kỳ có vẻ hơi khó chịu nên đã vương tay ra định tóm lấy nó thì nó lập tức bay vút lên. Anh tưởng là nó đã đi nên lại đọc sách nhưng không ngờ nó chỉ đảo một vòng rồi lại tiếp tục quay lại làm phiền anh.

“Đồ đần, đồ lì lợm… đồ đần, đồ lì lợm!!!”

Anh bực mình, tiếp tục tóm lấy nó thì nó lại một lần nữa bay lên, đảo một vòng rồi hạ xuống, chọc phá anh tiếp.

Linh Đan cười đắc ý, lần này nhất định hắn sẽ nối điên lên cho xem, hình tượng trầm lặng, điềm tĩnh sẽ bị phá vỡ ngay. Chắc chắn là vậy.

“Trọng Thiên Kỳ, đồ kiêu ngạo chảnh chọe… Trọng Thiên Kỳ, đồ kiêu ngạo chảnh chọe…” nó tiếp tục lảm nhảm, lần này thực sự muốn làm cho anh tức điên khi nó cứ bay vòng vòng trên đầu anh và la lớn, ánh mắt mọi người xung quanh cũng đã đỗ dồn về anh.

“Trọng Thiên Kỳ, đồ kiêu ngạo chảnh chọe… Trọng Thiên Kỳ, đồ…”

Lập tức âm thanh khó nghe phát ra tự con vẹt đã bị chặn đứng bởi một bản nhạc trầm bỗng, nhẹ nhàng. Anh đã lấy tai nghe ra và nhét vào tai, chọn đại một bài hát và chỉnh âm lượng đủ để ắt đi tiếng nói của con vẹt. Anh lại thong thả ngã người xuống ghế, úp một quyển sách lên mặt và ngủ ngon lành, không quan tâm những thứ xung quanh nữa.

Người tức điên lần này không phải Thiên Kỳ mà là Linh Đan, nhìn điệu bộ ấy của anh cô càng thêm tức, vẫn cho con vẹt lảm nhảm ở đó đến một lúc lâu, anh hoàn toàn không phản ứng gì nữa thì cô mới cho nó bay về. Eric nãy giờ đứng xem thì ôm giá sách mà cười ngiêng ngã, nhất là lúc anh ung dung rút tay nghe từ túi quần ra và đeo vào, lúc đó Eric đã không kiềm được mà phá lên cười, mặt Đan thì tối sầm, tức nhưng không làm gì được.

Kế hoạch 3 : bại trận hoàn toàn o(>”<)o

_____

Màn phụ của kế hoạch 3.

Hết giờ học đầu tiên, Thiên Kỳ ra về sớm để đến thăm Ái Phương. Đi xuống cầu thang, anh bước nhanh về phía cổng. Bỗng từ xa, một người con trai tiến lại. Hắn ta đi thật gần anh và cố tình đụng vai mình vào vai anh.

Thiên Kỳ khựng lại, đưa tay phủi phủi bờ vai vừa bị đụng trúng rồi bước đi tiếp, tên kia thấy vậy liền bước đến chặn anh lại.

“Nè!!!”

Anh dừng lại, mắt nhìn thẳng vào hắn ta làm hắn có chút sợ hãi vì ánh mắt sắt bén ấy, chút chột dạ vì vẽ đẹp tuấn mỹ của anh.

“Không có mắt hay gì, có biết là đụng trúng tôi không?”

Anh không trả lời mà bước tiếp, không hơi đâu nói chuyện với hạng người này.

“Nè cái tên này, bộ câm rồi à?” điệu bộ của anh làm hắn tức giận, hắn lại tiếp tục ngán đường anh.

“…” anh im lặng đứng yên một chổ, hai tai bỏ vào túi quần, dáng vẻ rất bình thản.

Anh một lần nữa làm hắn tức điên. Không thể nhìn được nữa, hắn co tay lại định cho anh một bài học, cú đấm vừa đưa lên thì nhanh như cắt đã bị một bàn tay của anh đã chặn lại, tay kia trong túi quần rút ra chiếc điện thoại, anh nhãn nhã đưa lên tai nghe.

“Đình Lạc…”

Tên này vừa nghe đến hai chữ ấy thì đã run lẫy bẫy, hắn liền rút tay lại và dập đầu liên tục.

“Xin lỗi anh, xin lỗi anh, là em không có mắt” nói rồi hắn liền chạy bay vào trong, rẽ vào một góc tường.

Thiên Kỳ nhếch môi cười khẩy rồi đút điện thoại trở lại vào túi, sau đó vẫn tiếp tục bước ra cổng. Anh vô cùng điềm tĩnh cứ như rằng vài phút trước chẳng xảy ra chuyện gì vậy.

“Chết tiệt, cái tên vô dụng khốn kiếp này, sao lại cụp đầu mà bỏ chạy vậy hả???” Linh Đan hét toáng lên vào mặt kẻ vừa bước lại.

“Cậu ta dọa là sẽ gọi điện cho Dương Đình Lạc, tôi đâu có ngu mà ở lại”

“Dương Đình Lạc thì sao chứ? Làm tên Thiên Kỳ nóng tính thêm chút nữa, ra tay đánh là coi như hoàn thành rồi.”

“Cô đùa à? Hắn đánh tôi thì không sao chứ để Dương Đình Lạc đến là tôi có nước bị bại liệt đó. Mà thôi không nói đữa, xong việc rồi đưa tiền đi!!”

Đan túm lấy cổ áo hắn “ – Tiền à? Đã làm được cái gì mà bảo tôi đưa tiền? Đã để hắn đánh được cái nào chưa? Khôn hồn thì cút ngay đi.”

Hắn có vẻ hơi sợ trước khi thế hùng hổ của Linh Đan nhưng dù gì cô cũng là con gái, chẳng thể làm được gì nên hắn vẫn kênh mặt.

“Tôi vất vả đến đây ít nhất thì cũng phải có tiền nước tiền xe chứ”

Cô đang bực bội mà tên này lại dám đòi tiền cô, hắn tới số rồi.

Không chần chừ, cô đấm thẳng vào bụng hắn “ – Này thì tiền!!!”

Hắn lăn ra đất, ôm lấy bụng, vẻ đau điếng.

Eric bình thãn đứng khoanh tay dựa người vào tường xem kịch, nãy giờ vẫn không mảy may lên tiếng, anh quay sang nhìn sắc mặt cô.

Mắt cô đanh lại, hỏa khí bốc lên nghi ngút. Lần này thì Phan Linh Đan đã tức giận thật rồi.

“Sẽ không kết thúc êm đềm như vậy đâu.”

Chương 23 : Cinderella

[Paris]

Tại phòng ăn.

“Anh ăn gì để em đi lấy?” Crys hỏi Rex.

“Làm phiền em sandwhich bò và sữa”

“Vâng, chờ em chút”

Cô mỉm cười rồi đứng lên đi đến quầy thức ăn lấy khẩu phần ăn.

“Cathy!!!” một giọng nam nghe quen quen gọi cô, cô quay đầu lại thì thấy Ray đang vẫy vẫy tay “… ở đây nè!!”

Crys vẫn đứng bất động nhìn họ, Ray thấy vậy liền chạy đến.

“Chị đi đâu vậy?”

“Lấy thức ăn” cô đáp.

“Xao không lại chỗ tụi em ngồi?”

“Tại sao phải lại đó?”

“Trước đây chị vẫn hay đi chung với Mark mà, sao giờ lại không đi nữa, chị làm em buồn quá!” Ray xụ mặt, vẻ hờn dỗi trông càng giống trẻ con hơn.

Thôi được, lần này cô sẽ giúp Cathy dứt nợ với tên Mark này.

“Cậu cũng biết nói là trước đây. Tất nhiên trước đây là vì tôi thích Mark nên mới đi theo anh ta, bây giờ thì không thích nữa, được chưa?” cô nhún vai rồi quay đi tuyệt tình, bước đến quầy mua thức ăn.

Ray nghe thế thì sững người ra vài giây, sau đó liền chạy về báo cáo lại nguyên văn cho Mark, chắc chắc anh còn sốc hơn cả Ray.

“Thức ăn của anh” cô đặt hai phần ăn xuống bàn và đẩy một phần về phía Rex.

“Cảm ơn em.”

“À anh này, trước đây anh đã từng nói về Lọ Lem gì đó, thế cô ta là ai vậy?”

Cô hỏi đột ngột làm anh đang ăn mà ho sặc sụa.

Anh uống nước, lấy lại bình tĩnh “ – Em vừa hỏi cái gì?”

“Em chỉ hỏi Lọ Lem là ai, sao anh phản ứng mạnh quá vậy? Chẳng lẽ là bạn gái anh à?” cô xụ mặt.

“Em thật sự không biết Lọ Lem” anh ngạc nhiên hỏi.

Crys ngây ngô lắc đầu “ – Không, bộ cô ta nổi tiếng lắm hả anh.”

Rex cười, không thể tin là đến Lọ Lem mà cô cũng không biết.

Anh từ tốn giải thích “ – Lọ Lem là một nhân vật cổ tích, đã có rất nhiều sách, phim hoạt hình và cả phim về cô bé này. Thường ngày em đọc sách gì mà đến cả Lọ Lem cũng không biết thế?”

“Em chỉ xem sách khoa học, văn chương và xã hội, ít xem tiểu thuyết hay truyện cổ tích lắm, hầu như là không có xem luôn.”

“Chẳng lẽ từ nhỏ đến giờ cũng không nghe qua sao?”

Cô gật đầu “ – Chắc có lẽ là đã nghe qua nhưng em không để ý cũng nên.”

“Em có thể về tìm sách đọc hoặc lên mạng tìm phim hay hoạt hình mà xem, có rất nhiều.”

“Vâng, về em nhất định sẽ xem”

_____

Oa, giờ Crys mới biết Lọ Lem là như thế này. Một cô bé rất xinh xắn, tốt bụng và chăm chỉ, cô luôn nhẫn nhịn chịu đứng mọi sự hiếp đáp của bà mẹ kế cùng hai người con của bà ta. Thế rồi cuối cùng cô cũng có một kết cục tốt đẹp, được kết hôn cùng một hoàng tử đẹp trai, sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Đúng là hoang đường như cổ tích nhưng không biết sao cô lại cảm thấy thích mẫu truyện này nên đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Phải chăng cô thấy được hình ảnh trước đây của mình, thấy được sự ngu ngốc, yếu đuối và nhu nhược của bản thân trong cô bé Lọ Lem ấy?

Suốt cả ngày hôm nay cô đã suy nghĩ về câu chuyện này rất nhiều, cũng vừa ngẫm ra được nhiều bài học cho bản thân, hơn nữa lời Rex nói trước đây cô giờ đã càng hiểu rõ, cô nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa, phải tạo được một vỏ bọc hoàn hảo nhất có thế. Cô sẽ sống thật với chính mình, sẽ không vì ai mà thay đổi bản thân nữa.

***

Căn cứ nhóm Rox

“Anh, em đã biết Lọ Lem là ai rồi” cô hí hửng nói.

“Vậy thấy cô ta như thế nào”

“Từng giống em, hì hì” cô mỉm cười.

Anh hơi nheo mắt lại “ – Giống thế nào?”

“Thì là rất chăm chỉ, hiền lành, tốt bụng nhưng lại yếu đuối nên dễ bị bắt nạt”

Anh mĩm cười, vỗ vỗ đầu cô “ – Cũng hiểu được một chút rồi đó.”

Cô cười thích thú “ – Mà lạ lắm, em xem đi xem lại hoạt hình ấy cũng hơn cả chục lần, rồi còn đọc sách và xem phim nữa mà vẫn không thấy chán.”

“Vậy thưởng cho em cái này” anh nói rồi chìa ra trước mặt cô hai tấm vé.

Crys sau khi cầm hai tấm vé lên xem thì reo lên vui mừng “ – Là hoạt hình Lọ Lem 3D, hôm nay còn là ngày công chiếu đầu tiên nữa, thích thật. Anh đi xem với em nha nha…”

Thấy cô cười vui vẻ như vậy nên anh cũng gật đầu.

“Ừ, vậy hẹn em tối nay.”

“Bảy giờ sẽ chiếu vậy sáu giờ mình gặp ở công viên nha rồi đi ăn xong sẽ xem phim” cô phấn khởi lên kế hoạch.

“Ừ, giờ đó anh cũng vừa tan ca làm thêm, có gì em cứ đợi anh ở đó rồi anh sẽ đến.”

“Vâng, em nhất định sẽ đợi khi nào anh đến mới thôi.”

_____

Sau khi về nhà, Crys đã tắm rất mau nhưng lại chọn quần áo rất lâu. Cô thật sự rất đắn đo, không biết nên mặc gì cho hợp, mặc gì cho thật đơn giản nhưng lại trông dịu dàng, nữ tính nhưng cũng phải toát lên chút mạnh mẽ (đâu ra mà đòi hỏi lắm thế ==)

Cuối cùng cô cũng chọn một bộ váy trắng ngang gối rất đơn giản, hoàn toàn không có in một họa tiết nào cả, tùng váy hơi xòe trông rất nữ tính, khoác ngoài là chiếc áo ghile jean làm tăng thêm phần cá tính trong bộ trang phục.

Cô ngắm nghía lại mình trong gương rồi mĩm cười ưng ý. Tóc xõa dài, cặp gọn bên mái bằng một chiếc kẹp hình cỏ bốn lá bằng pha lê rất xinh xắn. Cô đeo túi xách vào rồi tung tăng xuống nhà, bảo tài xế đưa đến chổ hẹn.

***

Mười phút trôi qua, cô mĩm cười ngồi dưới chiếc ghế dài bên cạnh một gốc cây to trong công viên, nghĩ là mình đến hơi sớm.

Hai mươi phút trôi qua, cô vẫn cười tươi ngồi đợi, nghĩ là anh xong việc hơi muộn nên chắc cũng sắp chạy đến rồi.

Ba mươi phút trôi qua, cô hơi không vui nhưng vẫn cười, nghĩ là anh có việc bận, chưa đến được.

Bốn mươi lăm phút trôi qua, cô đã bắt đầu lo lắng và sốt ruột, không biết anh có xảy ra chuyện gì không. Mở điện thoại định điện cho anh thì cô hốt hoảng khi thấy điện thoại chẳng còn miếng pin nào cả, đúng là hậu đậu mà.

“Phù, mệt thật” anh đứng tựa vào quầy tính tiền, tay lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán rồi anh lại lấy điện thoại ra gọi cho cô một lần nữa. Tiếng đầu dây bên kia vẫn là giọng của tổng đài báo không liên lạc được, chắc cô ngốc này lại để điện thoại hết pin rồi.

Anh lo lắng sợ cô sẽ đợi lâu nên nãy giờ đã gọi cho cô hơn cả chục cuộc nhưng vẫn không được. Đã 30 phút rồi, chắc giờ cô đang xụ mặt và giận dỗi, có thể đã bỏ đi rồi cũng nên.

Hôm nay đột nhiên nhân viên phục vụ ca tối có việc bận đột xuất nên ông chủ đã năng nĩ anh ở lại giúp và hứa tăng thêm lương ngày gấp đôi bởi vì buổi tối thường thì quán rất đông, làm đến không kiệp thở. Lúc đầu anh cũng không định giúp nhưng vì ông chủ năng nĩ dữ quá nên anh đành ở lại, lỡ hẹn với cô một ngày.

_____

Một tiếng trôi qua, Crys thật sự đang rất rất lo lắng và tức giận, cô xiết chặc hai tấm vé trong tay.

“Rex đáng ghét dám cho em leo cây”

“Rex khó ưa dám bỏ em một mình”

“Rex là kẻ thất hứa, là kẻ xấu xa…!!!” cô hét to lên mặc kệ những người đi đường đang nhìn mình chầm chầm.

“Nếu gặp anh, em sẽ… em sẽ… huhu…” cô òa lên khóc tức tưởi, cô thật sự rất ghét cảm giác ở một mình, nó cứ giống như là mình đang bị bỏ rơi vậy, khó chịu vô cùng. Nhưng cô cũng rất lo lắng cho anh, sợ anh xảy ra chuyện và nghĩ nhất định là có việc đột xuất nên anh mới bỏ cô như thế.

Bây giờ Crys rất hoang mang, điện thoại lại lại hết pin nên chẳng thể gọi cho anh được, cô cũng không có ý định đi về hay đi xem phim trước mà vẫn muốn tiếp tục chờ ở đây vì cô sợ khi anh đến sẽ không thấy mình, điện thoại cô lại điện không được nên cô nhất quyết phải chờ ở đây.

Một tiếng 30 phút sau.

Hàng ghế công viên giờ cũng dần thưa thớt. Một tiếng ba mươi phút ngồi đây Crys cũng đã thấm mệt nhưng không biết tại sao vẫn chưa có ý định ra về.

Gió đã bắt đầu rít mạnh. Gần sang đông rồi nên khí trời cũng dần thay đổi, không khí lạnh cũng đã len lỏi qua cơ thể cô trong khi cô chỉ mặc có mỗi chiếc váy ngắn mỏng manh. Cô ngồi co ro một bên ghế, hai tay chà xác vào nhau cho đỡ lạnh, dưới ánh đèn vàng hiu hắt, trong cô thật trơ trội và cô đơn. Rồi…

– Rào

Một cơn mưa bất chợt ấp xuống không để Crys kiệp nhận biết. Cô rối rít bật dậy tìm nơi trú mưa nhưng xung quanh đây làm gì có mái hiên nào kia chứ, chỉ toàn cây là cây, bên kia đường là khu hành chính nên tuyệt nhiên cũng chẳng có mái hiên nào. Ông trời trêu cô thật rồi.

“Mưa rồi!” anh ngó ra ngoài khung của kính rồi khẽ thốt lên. Tự dưng thấy mưa trong lòng anh cũng có chút bồn chồn. Giờ mà cô còn đợi thì thế nào cũng bị ướt. Những cũng hơn một tiếng rồi, cô nhất định không đợi lâu như vậy đâu, giờ này chắc đang xem phim hoặc bực mình quá nên về nhà rồi cũng nên.

Anh thở dài, thấy hơi có lỗi, thờ thẫn ngắm ra ngoài phố, xem cơn mưa đêm đã bắt đầu nặng hạt.

“Anh Rex, bàn số 17 có khách gọi món kìa!” cậu bạn làm chung đang đứng quầy thấy khách vào mà Rex hơi lơ đãng nên nhắc nhỡ.

“À ừ…”

.

Lạnh quá.

Cô đứng nép sát người vào gốc cây cho đỡ lạnh nhưng vẫn không ăn thua gì. Cái lạnh làm toàn thân cô tê cống, cơ thể thì ướt như chuột lột, tóc cũng bệt lại với nhau rất khó chịu.

Chắc một lát nữa anh sẽ đến thôi!

Trong màn mưa trắng xóa, có một ánh đèn vàng vọt phát ra từ chiếc motor của ai đó đang rọi thẳng vào mặt cô, chiếc xe ấy từ từ dừng lại.

Là anh, anh đã đến rồi, cô biết anh sẽ không bỏ cô.

Cô mĩm cười, ngồi bệch xuống đất vì mệt và lạnh.

“Cô bị điên hả? Trời mưa mà ở đây làm gì?” anh vội vàng chạy đến đỡ cô dậy.

Crys hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Mark!!”

Crys có chút thất vọng khi biết đó không phải là Rex.

“Để tôi đưa cô về, nếu không sẽ bị cảm” thấy cô không còn sức lực, anh không ngần ngại mà bế cô lên.

“Còn cái này!!” cô cười nhạt đưa bàn tay cầm hai chiếc vé đang bị ướt sũng ra cho anh xem, giọng run run vì lạnh “…tôi muốn đi xem”

Anh ngước xuống nhìn, hai tấm vé đã thấm đẫm nước mưa nên khó nhìn ra chữ.

“Bộ dạng này mà vẫn còn muốn đến rạp phim nữa à? Phim gì mà lại quan trọng đến vậy?”

Cô mĩm cười, vì lạnh nên nụ cười có chút méo mó “ – Cô bé Lọ Lem”

“Đúng là trẻ con. Mà giờ này làm gì có suất chiếu, thôi về nhà đi”

Cô lim dim mắt, hai gò má đã đỏ ửng lên, cảm giác như trời đất đang quay cuồng.

“Đau đầu quá!!”

Nói rồi Crys thiếp đi, Mark thì hốt hoảng đưa tay lên sờ trán cô, lập tực một hơi nóng truyền đến khiến anh phải rụt tay lại.

Sốt rồi!!

Anh đặt cô lên xe, tựa vào lưng mình rồi một tay chạy xe một tay đưa ra sau giữ chặt cô. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, bắt chắp cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt.

“Anh Rex hả, đại ca vẫn còn ở đây”

Rex nghe thế thì hốt hoảng, vẻ mặt vô cùng lo lắng định hỏi thêm thì đầu giây bên kia lại trầm giọng.

“Nhưng… khi em đến thì anh Mark đã đưa đại ca lên xe, chở chị ấy về rồi”

Anh khựng lại, có chút bất ngờ, hỏi.

“Sao lại có Mark ở đó?”

“Em cũng chẳng biết nữa, vừa lại là đã thấy Mark bế đại ca chạy ra xe, còn đại ca hình như đã bất tĩnh nhân sự rồi thì phải”

Anh lặng người đi một lát rồi nói “ – Ừm, biết rồi. Thôi tạm biệt”

“Dạ, tạm biệt sếp”

Chương 24.1

“Cô khỏe rồi sao?”

“Ừ” Crys mĩm cười, gương mặt vẫn còn hơi lờ đờ và xanh xao vì cả một đêm bị sốt “ – Hôm qua thật cảm ơn cậu.”

“Hôm qua tại sao cô lại ở đó?” Mark bước lại, ngồi xuống bên giường cô.

Crys hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng kể thật “ – Tôi ở đó đợi Rex”

Anh chau mày “ – Rex ư? Làm gì mà phải đợi hắn?”

“Tôi và anh ấy có hẹn đi xem phim nhưng chờ mãi không thấy Rex đến…”

“Chờ không thấy rồi cô vẫn tiếp tục chờ dù cho trời có đổ mưa thế nào à? Cô bị điên hay sao?” nói đến đây, anh bắt đầu cáu gắt.

Mặt Crys thì ỉu xìu “ – Tại tôi sợ khi Rex đến sẽ không thấy tôi nên tôi… tôi…”

“Điện thoại đâu mà lại không biết gọi?”

Crys cười “ – Tại máy tôi hết pin nên gọi không được.”

Rồi cả hai bắt đầu im lặng một lúc, không khí khá ngượng ngập, đến khi Mark lên tiếng.

“Nè!” anh xoay mặt đi chổ khác rồi chìa ra trước mặt cô hai tấm vé.

Crys cầm hai tấm vé lên rồi cười tít mắt, chỉ là không hớn hở như lần trước.

“Cảm ơn cậu, sao biết tôi muốn xem cái này vậy?”

“Chẳng phải hôm qua lúc tôi đưa cô về cô cứ luôn miệng đòi xem sao? Trên tay còn giữ chặc hai tấm vé ướt và nhàu nát đó mà không chịu buông nữa.”

“Tôi có như thế nữa à?” cô cười ái ngại ” - Đúng là đã làm phiền cậu rồi”

Mark im lặng, không nói lời nào, quay mặt đi nơi khác.

“Vậy ngày mai chúng ta đi xem nha” cô lên tiếng đề nghị.

Anh liền quay sang nhìn bộ dạng Crys “Cô còn chưa khỏe mà đi cái gì?”

“Tôi đã hạ sốt rồi, đến ngày mai là khỏe ngay ấy mà” cô hùng hồn vỗ ngực chứng tỏ bản thân đã khỏe cho anh thấy.

“Thôi được, vậy mai đến trước giờ chiếu 15 phút, ở tại rạp.”

“Ừ, nhớ không được cho tôi leo cây đó nha.”

“Không cần lo, tôi chứ không phải tên đó. Mà cô làm ơn sau này có đi ra ngoài thì nhớ sạt đầy pin điện thoại dùm cái”

Crys cười hề hề “ – Tại tôi hậu đậu nên hay quên, sau này sẽ không như vậy nữa”

“Biết thì tốt!”

“Ủa, mà bây giờ còn đang trong giờ học, sao cậu lại đến đây?”

“Thì…” thăm cô nhưng lại không dám nói thẳng “… buồn chán quá nên đến xem cô sống chết ra sao.”

Crys cười biết anh cố tình châm chọc nên cũng buông lời ghẹo lại “ – Đừng lo, mạng tôi lớn lắm, mưa thôi mà, nhằm nhò gì, đây chỉ là cảm xoàng”

“Còn mạnh miệng được vậy thì đúng là cô đã khỏe rồi. Thôi nghĩ ngơi tiếp đi, tôi về” anh nói rồi ngồi dậy, bước ra về, đầu hơi ngoảnh lại “ – Nhớ ngày mai.”

Cô gật đầu mĩm cười “ – Nhớ rồi”

– Cạch

Mark đưa tay định mở cách cửa thì phía bên kia đã có người mở trước.

“Sao cậu lại ở đây?” Rex hỏi, vẻ bắt ngờ, mặt có chút không vui.

“Đó là chuyện của tôi, không cần cậu bận tâm” Mark hừ lạnh một tiếng rồi bước nhanh qua Rex.

Tại sao anh luôn phải chạm mặt những người mà anh ghét vậy nhĩ?

***

Ngày hôm sau, theo lời hẹn, Mark hiện tại đã có mặt tại rạp phim. Nói là đến 15 phút trước giờ chiếu chứ thật sự là anh đã đến sớm hơn 30 phút vì anh sợ để cô đợi, hơn nữa anh cũng nôn nóng, ở nhà cứ lóng ngóng không yên, thôi thì đến sớm đợi vậy. Nhưng đến mới rồi mới thấy là hơi sớm thật nên chui vào phòng game chơi đã đời. Khi nhìn đồng hồ thấy còn mười lăm phút nữa mới lật đật chạy ra chiếc bàn cạnh quầy bán thức ăn mà ngồi đợi.

Hai phút sau, Crys bước tới với mái tóc búi cao, quần short cùng chiếc áo sơ mi ca rô.

“Mark đến sớm thế?” cô mĩm cười, dơ tay chào.

“Là cô tới trể thì có” anh cố tỏ ra hậm hực, làm bộ mặt khó chịu.

Anh đợi cũng 15 phút rồi, đợi thêm hai phút nữa cũng chẳng nhằm nhò gì.

Cô ngó đồng hồ rồi bĩu môi “ – Mới hai phút thôi mà, đâu có lâu lắm đâu!”

“Hai phút không phải là trể sao?”

“Rồi rồi, tôi đãi cậu ăn bắp rang bơ coi như là bù đắp việc đi trễ, được chưa?”

“Tất nhiên là cô phải đãi, mà còn phải là phần lớn nữa. Đây coi như là bù tiền vé” anh nhún vai nói.

Crys nhăn mũi “ – Mark keo kiệt, có như thế cũng tính toán”

Mark lườm mắt “ – Cô không phục sao?”

“Phục, phục, giờ tôi đi là được chứ gì?!” cô đứng lên, ngoe nguẩy bỏ đi mua thức ăn, miệng thì lẩm bẩm nguyền rủa anh.

Cả hai sau khi yên vị trong rạp, Crys rất phấn khởi theo dõi bộ phim qua chiếc kính 3D. Quả thực dù đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần nhưng cô vẫn còn muốn xem nữa, đặc biệt là lần này được xem bộ phim hoạt hình mình yêu thích một cách sống động trước mắt, cô đương nhiên là vui không gì bằng. Riêng Mark thì có vẻ chẳng hứng thú gì mấy, những câu chuyện phi lý, nhãm nhí và có phần trẻ con ấy có đời nào anh thèm liếc qua, nhưng vì lần này có cô nên anh đành miễn cưỡng xem lấy lệ.

Một lúc sau, cô xoay sang hỏi anh.

“Mark này, cậu bị bệnh lâu chưa?”

Anh ngạc nhiên hỏi lại “ – Hả? Bệnh gì?”

“Thần kinh đó!” cô bình thãn đáp.

Nghe thế, anh cáu gắt hét lớn.

“Gì hả? Cô nói ai thần kinh???”

Mọi anh mắt đều đổ dồn về chỗ hai người họ, có người còn tỏ ra khó chịu, Crys rối rích xoay sang xin lồi rồi lại giúp anh hạ hỏa.

“Bĩnh tĩnh, đang trong rạp phim đó, đừng làm loạn. Ý của tôi không phải là châm chọc cậu, chỉ là hỏi thăm thật lòng mà!”

“Cô còn dám nói nữa à? Đó không phải đang châm chọc tôi thì còn gì?!!” anh bực tức nhưng vẫn cố gắng nói thật khẽ.

“Ây ây, tôi đâu có ý đó, chỉ tại Ray và Rex nói thế nên tôi mới hỏi thăm cậu thôi mà”

“Ray, Rex? Họ đã nói gì?” anh nheo mắt ngờ vực

“Thì họ chỉ nói là cậu có vấn đề ở thần kinh thôi. Bộ không phải sao?” cô vẫn ngây ngơ hỏi chuyện anh.

“Cái gì? Bọn họ dám nói tôi thế ư?” lần này, hỏa khí tích tụ bao lâu đã không kiềm được mà bùng nổ, anh đứng phất dậy hét ầm lên.

Những ánh mắt hướng về phía anh cũng ngày càng gay gắt hơn.

“Chú đẹp trai đó bị điên hả mẹ?” một cô bé ngồi gần đó, ngây ngốc chỉ trỏ Mark mà hỏi mẹ của mình càng làm tăng sự thịnh nộ của anh.

“Nè con!!!”

“Ngồi xuống, ngồi xuống, mất mặt quá đi” cô kéo kéo anh xuống, lúc này anh mới nhìn lại xung quanh thấy mình hơi kích động nên cũng lẵng lặng ngồi xuống.

Lập tức, một nhân viên rạp chiếu đi lại

“Mong hai anh chị giữ im lặng trong rạp phim, đã có nhiều người phàn nàn, nếu có lần nữa thì chúng tôi e rằng phải mời hai vị ra khỏi đây.”

Ôi xấu hổ chết được!!

Crys cúi gầm mặt “ – Vâng, vâng, tôi xin lỗi ạ!! Sẽ không có lần sau đâu”

Người nhân viên cuối chào rồi bước đi, cô liền xoay sang anh hậm hực thì thấy anh đang lườm mình dữ dội.

“Cô nói cho rõ việc này đi!”

“Hết phim muốn nói gì thì nói, giờ im lặng đi”

Cô trầm mặt nói rồi quay đi, tiệp tục theo dõi bộ phim. Cô sợ mình lỡ nói gì đó sẽ khiến anh nổi điên lên như vừa rồi, cứ như vậy thì thế nào cũng bị tống cổ ra khỏi đây.

Chương 24.2

Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc trong những phút im lặng cuối cùng. Cả hai cùng bước ra, Crystal thì vô cùng thích thú với bộ phim mình được xem nhưng cũng có chút bực mình vì tình huống ban nãy, còn Mark thì uể oải, vừa bước ra thì ngáp ngắn ngáp dài hơn nữa vì chuyện ban nãy anh cũng vô cùng bực mình.

Crys chào tạm biệt Mark “ – Tôi về nha!”

“Tôi đói”

“Hả?” cô trợn mắt ngạc nhiên.

“Đi ăn thôi!” nói rồi anh bước nhanh ra bãi đỗ xe, mặc cho cô đang gọi í ới phía sau.

“Nè đi đâu?” cuối cùng anh cũng dừng lại tại bãi đỗ, làm cô chạy theo muốn thục mạng.

“Ăn chứ đâu. Không muốn đi à?”

Cô nhìn xuống cái bụng đang kêu rột rột của mình rồi nhìn lên anh, cười cười “ – Đi thì đi”

“Vậy thì lên xe!” nói rồi anh đưa tay mở cửa xe, lúc này cô mới để ý, hôm nay anh đi một chiếc Lexus LFA màu vàng chóe, trông rất nổi bật.

Cô nuốt nước bọt cái ực, không biết là có nên tin tưởng vào tay lái của anh ta không nhưng thôi, dù gì thì ô tô cũng đỡ hơn là motor, chứ nếu đây là motor thì dù có cho tiền cô cũng chẳng dám đi nữa.

Cả hai cùng lên xe, một lúc không lâu sau thì dừng lại tại nhà hàng ăn nhanh McDonald. Chưa để cô kiệp gọi món thì anh đã tự xử xong tất cả, cô trợn mắt ngạc nhiên.

“Anh ăn hết những thứ đó sao?”

“Có cả phần cô trong đó nữa, tôi đã gọi luôn những món mà trước đây cô hay ăn. Có phải là cảm động lắm đúng không?” anh lườm mắt hỏi.

Crys cố gặng ra một nụ cười còn khó coi hơn cả mếu “ – Ừ… ừ… cảm động… muốn khóc luôn…”

Quả thật năm phút sau nhìn đống hamburger gà béo ngậy, khoai tây chiên giòn tan đầy dầu mở rồi cả ly nước ngọt có ga mà cô muốn gào khóc lên quá. A, có ai cứu cô không? Bữa ăn dinh dưỡng hàng ngày mà cô lập ra không cho phép cô ăn những thứ này, giờ biết phải làm sao, chẳng lẽ không ăn ngồi nhìn miệng? Cô thật sự đang rất rất đói

“Nè, làm gì ngồi thừ ra vậy?”

“À, đâu có gì!” cô cười gượng, trông vô cùng khó coi.

“Còn không mau ăn!”

“Ừ… ừ… ăn”

Cô thật sự muốn khóc quá. Lý trí không cho phép cô ăn nhưng cái bụng lại bảo “Cô phải ăn, tôi không chịu được nữa rồi!”. Ôi mâu thuẫn quá đi.

Thấy cô cứ ngồi nhín phần ăn của mình bằng một biểu cảm vô cùng khó coi, anh ngừng ăn lại hỏi.

“Không thích ăn những món này nữa à? Sao ban nãy không chịu nói?”

“Thôi không sao, tôi sẽ ăn mà!” nói rồi cô gượng ép cầm chiếc bánh lên ăn. Quả thật rất ngon, nó thõa man cơn đói của cô, hơn nữa trước giờ những món này cô ít ăn, bây giờ ăn quả là không thể cưỡng lại được.

Cuối cùng cô cũng vét sạch phần ăn, Mark ngồi nhìn cô ăn rồi mĩm cười thỏa mãn. Con bé này ban đầu còn làm bộ làm tịt, nhìn bộ dạng ăn bây giờ là biết đói lắm rồi.

“Nè” anh một tay chống cầm, một tay chìa khăn giấy ra cho cô, miệng còn cười thích thú.

“Cảm ơn!” cô đón nhận lấy rồi lau lau chùi chùi, xong thì ngước lên anh.

“Giờ về được chưa?”

Mark cau mày, có chút khó chịu.

“Sao cứ đòi về mãi thế, đi hóng gió chút đi!”

“Nhưng giờ cũng sắp tối rồi” cô chỉ chỉ ra ngoài trời đang dần chuyển màu.

“Còn sớm chán, đi một chút có sao”

Nói rồi không đôi co thêm, anh đứng lên và đi một hơi ra xe, bắt buộc cô cũng phải chạy theo.

Cuối cùng cô cũng phải đi với anh đến bãi biển để hóng gió. Cả hai thả bộ trên một con đường cặp biển. Dừng chân lại, họ tựa người vào lan can ngắm cảnh mặt trời sắp bị biển kia nuột trọn trông như một bức tranh tuyệt hảo. Sắc vàng cũng ươm lấy hai gương mặt ưu mỹ kia một màu thanh thoát.

“Nè, thật sự hai tên đó đã nói là tôi bị thần kinh phải không?” sực nhớ lại chuyện ban nãy nên anh quay sang hỏi cô, gương mặt còn biểu lộ sự tức giận.

Crys nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của anh mà có chút e sợ cho hai người kia.

“À, coi như tôi chưa nói gì đi!”

Mark tức tối rống lên.

“Đừng nói là cô tin những gì họ nói nha cô ngốc.”

Cô nhoẻn cười, cũng biết là những ai bị bệnh này đương nhiên không thích thừa nhận với người khác.

“Tôi không kỳ thị những người bị bệnh đó đâu, có thì cậu cứ nói với tôi, chẳng sao cả”

Đúng là tức chết với cô, anh thiếu điều muốn nhảy dựng lên.

“Cô thôi đi, tôi không có thì nói cái gì? Đi nghe họ nói xằng nói bậy, rõ ràng là họ muốn trêu chọc tôi, cô không tin có thể đi đến bác sĩ với tôi để kiếm chứng”

Nói rồi anh lôi tay cô, định bước trở lại chiếc xe đang đậu đằng kia.

Crys ghì người lại, lườm mắt hỏi.

“Cậu thật sự không có thần kinh?”

Mark phát hỏa, hét lên.

“Đã nói là không có!!!”

Thấy anh đang điên tiết nên cô cũng nhanh chóng dập hỏa.

“Rồi rồi, không thần kinh được chưa?!”

“Cô làm ơn đừng nhắc đến hai chữ đó nữa!”

“Rồi, không nhắc” cô cảm thấy mình cứ như là đang dỗ dành một đứa con nít, vừa buồn cười, vừa đáng yêu vô cùng.

Mark cũng đã bĩnh tình hơn, lườm mắt nhìn cô hỏi lại.

“Có cần đến bác sĩ kiểm chứng không?”

Crys cười cười “ – Thôi khỏi, tôi đã nói là tin rồi mà”

Nói vậy anh mới chịu thôi, không nóng tính nữa. Cả hai lại đứng tựa người vào lan can ngắm biển, một buổi hoàng hôn thật đẹp, mỗi người theo đuỗi một suy nghĩ riêng của họ.

Lát sau, anh lại quay sang hỏi cô, vẻ mặt thật sự không được vui.

“Cô…” anh ấp úng, không biết nên hỏi thế nào. Crys ngước mặt lên nhìn anh, chờ đợi câu nói “… có phải, cô nói là không còn thích tôi nữa?” anh bất giác quay đi, mắt hướng biển, thật sự không dám đối diện cô, đặc biệt là sợ nhìn vẻ mặt đó khi nói ra chữ này…

“Ừ” cô đáp dứt khoác, hoàn toàn không suy nghĩ. Đúng là cô hoàn toàn không thích anh, nhưng nói ghét thì cũng không phải, bởi gần đây cô cũng có thiện cảm với anh hơn rồi. Mặc dù chị cô thích anh nhưng đã bị anh từ chối, quyết định trở về Việt Nam cũng là để quên mối tình này nên cô bắt buột phải nói là không thích để có thể dứt tình cho cô chị, hơn nữa cũng để anh khỏi làm phiền cô những chuyện không đâu, cứ để bình thường là được rồi.

Anh im lặng một lúc, thật sự cũng chẳng biết nói gì thêm nữa. Cô đã thẳng thừng trả lời như thế rồi kia mà.

“Nếu như tôi nói yêu cô thì sao?”

Anh bất ngờ hỏi làm cô vô cùng nhạc nhiên, mắt mở to hết cỡ nhìn anh. Thật sự là bất ngờ.

“Chắc là cậu chỉ đùa thôi đúng không?!” cô mỉm cười khi suy nghĩ lại, anh ban đầu từ chối chị cô thì bây giờ không có lý gì lại đi nói là yêu chị nên chắc chắn nó là một lời nói đùa.

“Tôi không đùa” anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói quả quyết.

Nhìn ánh mắt ấy, cô thật sự có chút run động, đã có chút tin rằng đây là sự thật.

“Vậy… tại sao trước đây lại từ chối tôi?”

Câu hỏi đó của cô chợt làm anh khó xử. Đúng, trước đây anh đã từ chối cô, bây giờ lại nói yêu cô, hỏi xem có loại người nào như anh.

Hơn một phút sau anh mới mới quyết định trả lời, sẽ nói hết những gì mình nghĩ ra.

“Tôi…”

“Thật ra nếu khó nói thì thôi, tôi cũng không ép. Bây giờ tôi cũng có đối tượng rồi, lời nói kia là thật hay giả tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn chúng ta là bạn, tôi thấy cậu cũng rất tốt.”

Câu trả lời anh chưa kiệp nói thì cô đã buông ra một câu tưởng chừng như ngàn mũi dao đâm xuyên tim anh. Cảm giác thất vọng lần đầu tiên anh đã nếm trải được.

“Là ai?” giọng anh trầm xuống, lạnh buốt như băng đông.

Crys lắc lắc đầu nhìn ra biển, hoàn toàn không trông thấy vẻ mặt đang ngày càng biến sắc của anh, gương mặt cô đã đỏ ửng.

“Có phải…” anh ngập ngừng, thực sự không muốn đây là sự thật, càng không muốn là người đó.

Mắt anh đanh lại “… là Rex phải không?”

Cô nghe đến thì mặt càng đỏ ửng lên, lúc gật đầu, lúc lắc đầu.

Mark khó chịu, gầm lên “ – Có phải là hắn không???”

Cô hoàn toàn không để ý thái độ của anh, gương mặt tươi cười, thẹn thùng ấy như sát muối vào tim anh.

“Ừ, cậu đừng nói với ai nha… nha!!!”

Mark chỉ biết lặng thinh, không nói thêm lời nào nữa. Tức giận ư? Anh không phải, đây gọi là đau mới đúng. Lần đầu tiên yêu một người lại có cảm giác đau đớn đến thế. Giờ anh mới xác nhận rằng mình đã quá yêu cô. Lúc đầu anh còn do dự không tin rằng mình có thể yêu một con nhỏ như thế, cứ nghĩ có lẽ chỉ hơi có thiện cảm hơn thôi nhưng dần dà, mỗi lúc ở gần cô anh cảm thấy tim mình đập mạnh, nhìn cô lại thấy ngượng ngùng, không bình thường như trước. Rồi khi biết cô thích người khác, anh khó chịu. Biết cô đã yêu người khác mà không phải mình, anh đau khổ. Tóm lại, anh đã quá yêu cô rồi, bởi cảm giác đau khổ này thì không chỉ đơn thuần là yêu thôi. Có phải năm đó cô cũng đã từng trải qua cảm giác này khi anh từ chối?

“Về thôi!” anh lên tiếng rồi bước một mạch lên xe, cô cũng nhanh chân bước theo. Lời ban nãy có nên xem là tỏ tình không nhĩ? Cô cảm thấy có chút khó xử trong này bởi mình không phải là người trong cuộc nên có chút rắc rối, chẳng biết làm thế nào nên đành nói thật với cảm xúc.

Cô không biết rằng lời nói chân thật của mình đã làm một người đau khổ, làm một trái tim tan vỡ. Cô cũng không biết rằng chính cô mới là người trong cuộc trong mối tình tay ba, à không, tay tư này bởi câu chuyện đã bắt đầu sang một chương mới, đón nhận thêm một nhân vật mới là cô. Cô cứ nghĩ mình đã điểm bút kết thúc giúp cho câu chuyện của Cathy nhưng không ngờ đó chỉ là cái mở đầu cho câu chuyện của chính cô.

Chương 25 : Em ghét tôi đến như thế sao?

[VN]

Một buổi trưa, tại quán Moos.

“Không được! Làm gì thì làm, phá gì thì phá chứ chuyện này thì tuyệt đối không được” anh hạ giọng, dáng điệu quả quyết.

“Sao lại không được chứ? Chẳng qua là do anh nhát gan quá thôi!” cô hừ lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực vẻ bực bội.

“Tôi mà nhát gan á? Tại tôi không muốn gay thêm phiền phức thôi, chẳng phải tôi đã lập đi lập lại với cô là chỉ nên đùa giỡn ở mức bình thường với con người đó, đùa quá trớn sẽ gặp họa đấy thôi sao?”

“Hứ, họa gì cơ chứ, tôi không sợ. Có chuyện gì một mình Phan Linh Đan này sẽ chịu trách nhiệm, không dính dán tới anh, còn nếu anh không muốn đi thì tôi đi một mình”

Nhìn giọng điệu cương quyết của cô, anh cũng đành bất lực “ – Thôi được, coi như tôi sợ cô rồi”

Đan cười hề hề vỗ vai anh bốp bốp “ – Như vậy mới là đồng minh tốt chứ!!”

“Định lát nữa sẽ đi thật à?” anh thở dài, hỏi.

“Hôm nay là cơ hội, không đi thì phải đợi đến tuần sau, tôi thật sự nhịn không nỗi!!”

“Nếu vậy thì chờ tôi ở đây!”

Nói rồi Eric đứng lên đi một hơi rời khỏi quán, cũng chẳng bảo với cô là đi đâu. Anh cứ một mạch phóng xe đi như thế. Qua khung kính của quán cà phê, cô nhìn bóng lưng anh mà khẽ nhíu mày khó chịu. Mặc dù cô không thích chờ người khác lắm nhưng “đồng minh” của mình bảo chờ thì phải ráng chờ thôi. Cô đành lôi điện thoại ra chơi game để giết thời gian.

Rồi khoảng mười lăm phút sau, anh trở lại, trên tay còn cầm thêm một chiếc túi giấy đặt xuống trước mặt cô.

Linh Đan ngạc nhiên chỉ vào chiếc túi.

“Gì đây?”

“Xem đi!” đẩy chiếc túi về phía cô rồi anh ngã phịch xuống ghế.

Đan nhanh chóng vạch chiếc túi ra xem, thấy bên trong là một bộ đồ đen xì, kín mích. Dơ lên xem, cô choáng váng.

“Thứ quỷ gì đây?” đôi mày của cô không ngừng chau lại.

“Muốn đi thì mau thay vào?”

“Tại sao phải thay cái thứ thấy gớm này? Đâu phải đi ăn trộm đâu mà làm ghê vậy?” cô nhìn nó rồi bĩu môi, lắc đầu.

Eric cau mày, vẻ khó chịu “ – Chẳng lẽ cô định cứ như vầy mà ra mặt à? Tôi đã nói tên đó…”

“Rồi rồi, thay là được chứ gì, lắm mồm quá!” biết anh định nói gì nên cô liền nhảy vào, chen ngang lời nói để khỏi phải nghe lải nhãi nữa.

“Cô…” anh tức đến cứng họng.

Linh Đan thủng thằng đứng dậy, xách theo túi giấy.

“Còn cái này nữa…” anh liền đưa cho cô chiếc nón bảo hiểm, cô cầm lấy rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Năm phút sau, cô trở ra với một bộ đồ da bó sát cơ thể, những đường cong quyến rủ mà gần đây cô vần thường che dấu vì thế mà được tôn lên đáng kể. Ngoài hai bàn tay trắng nõn ra thì toàn thân cô chẳng thể lộ thêm được tí gì nữa, cả gương mặt và mái tóc cũng được che kín bằng chiếc nón bảo hiểm.

Khách trong quán đổ xô nhìn cô không rời mắt, vừa có chút ngưỡng mộ vì thân hình vô cùng tuyệt mỹ ấy, vừa có chút e sợ bởi vì khi không lại xuất hiện một người ăn mặt cứ như sát thủ, lại không rõ mặt mũi, từ nãy giờ không thấy bước vào nhưng lại lù lù bước ra từ phía trong, có khi là cướp cũng nên.

Eric đã tính tiền trước và ra ngoài xe ngồi đợi, thấy Đan bước ra thì định vờ khó chịu để mắng cô chậm chạp nhưng nhìn cô, anh lại hoàn toàn á khẩu.

“Nhìn gì?”

“Body…” anh xoa cầm nhìn cơ thể cô rồi dơ ngón tay cái lên “ – Good, good!!!”

Đan bực mình đưa tay vố thẳng vào đầu anh một cái thật mạnh.

“Good cái đầu anh, mau lên xe dùm tôi một cái!”

Eric nhăn mặt, xoa xoa đầu, mặc dù hơi đau nhưng vẫn cười hề hề “ – Tướng cô bốc thật mà, tôi khen chớ có làm gì đâu”

“Có lên xe không!!!” cô đưa nấm tay ra hăm he làm anh xanh mặt phải nhanh nhanh trèo lên xe, nổ máy.

Đan leo lên thì chiếc xe liền phóng đi hết tốc lực, xé toạt không gian trên đường phố lúc bấy giờ.

Trọng Thiên Kỳ sau khi kết thúc hai tiết học kinh tế ở trường thì anh thả bộ trên phố mà không về thẳng nhà như những ngày khác, xe nhà tuyệt nhiên cũng không đỗ đợi trước cổng.

Đây là sở thích của anh – dành một ngày duy nhất trong tuần để dạo phố, ngay sau khi kết thúc giờ học ở trường.

Theo thói quen, đầu tiên Thiên Kỳ sẽ đến một quán mì Trung Quốc, ăn thật no rồi mới tiếp tục đi. Thả bộ trên vỉa hè, trước bao cặp mắt ngưỡng mộ pha lẫn sự thèm thuồng. Anh như một hào quang đang chiếu sáng trên đường, thu hút mọi ánh nhìn của người khác. Anh cao ráo, lại đẹp trai hơn người, hơn nữa cái khí chất bất phàm hiện lên trong dáng vẻ và mỗi bước đi của anh làm ai cũng phải ngước nhìn, ai cũng phải đố kỵ. Nam nhìn anh thì ghen tị, nữ nhìn anh thì thèm muốn, cả nam và nữ nhìn anh thì ngưỡng mộ. Thật là một con người hoàn mỹ hơn cả chữ hoàn mỹ.

Thiên Kỳ đi một hồi thì lại rẽ vào một quầy bán sách củ, tìm vài quyển sách hay, sau đó lại tiếp tục bách bộ, ghé vào một quán trà đạo, ở đó nhâm nhi trà, thư giản, đọc sách, chốc lát rồi lại đi tiếp. Cứ thế, cả dãy phố ấy dường như nơi nào cũng đã in dấu chân của anh.

Anh rất thích được đi dạo một mình như vậy, ngày này trong tuần là ngày để anh nghỉ ngơi, nói không với công việc và cuộc sống bộn bề, anh sẽ một mình mà hưởng thụ cuộc sống, làm một con người rãnh rỗi chỉ trong duy nhất một ngày, chỉ một ngày như thế anh cũng cảm thấy rất thoải mái, trút bỏ được nhiều phiền muộn trong cuộc sống.

Kết thúc buổi đi dạo, anh rẽ vào một con hẻm nhỏ để đi sang dãy phố bên kia, nơi xe nhà đã đỗ sẵn chờ anh từ trước.

Con hẻm này khá dài, và hẹp, do hai bước tường kiên cố, chạy dài, che lấp các ngôi nhà mà tạo thành, người ra vào nơi này cũng không nhiều, có thể coi là khá vắng vẻ nhưng anh vẫn thích đi con đường này.

Nhưng hôm nay rất lạ, anh nghe thấy phía sau như có tiếng xe, mà còn là xe phân khối lớn bởi vì động cơ xe kêu rất to, kèm theo đó là tiếng của ống sắt liên tục va vào tường tạo nên một nhịp điệu chói, nghe đến là rợn người. Nhưng dù đó là bất cứ thứ gì thì anh vẫn điềm tĩnh như vậy, bước chân tuyệt nhiên không nhanh hơn, vẫn từ từ chẫm rãi. Đến khi tiếng xe tưởng như chỉ sát ngay phía sau anh, nó đột ngột lao lên trước và tức thì chắn ngang con đường.

Kẻ ngồi sau lập tức nhảy xuống xe, dí ống sắt vào đầu anh.

“Cướp đây!” giọng nói tuy bị ngăn cách bởi một lớp nón bảo hiểm, có phần hơi ồm ồm nhưng vẫn nghe ra giọng nữ.

Thiên Kỳ vẫn vậy, điềm tĩnh đến rợn người. Vẻ mặt cũng chẳng hề biểu cảm một tia lo lắng hay sợ sệt nào cả, anh chỉ từ từ rút chiếc ví từ trong túi, lấy hay tờ giấy năm trăm ngàn ra và quăng xuống đất sau đó tiếp tục bước đi.

Cô nhìn hai tờ giấy bạc dưới đất mà nóng mặt, lập tức chặn anh lại, lớn giọng.

“Mày bố thí cho ăn mày đấy à?”

Thiên Kỳ khựng lại đôi chút, rút chiếc ví ra một lần nữa và quăng luôn xuống đất, anh nhàn nhã đút hai tay trở lại túi quần rồi bước tiếp.

Thiên Kỳ không biết những hành động như thể của mình càng châm dầu vào ngọn lửa căm ghét của cô. Máu nóng càng lúc càng dâng cao, cô đưa gậy sắt lên, chực đánh vào anh nhưng anh đã nhanh chóng đưa tay chụp lại. Anh nhìn chăm chăm vào cô, biết là chiếc nón đã che hết mặt, hiển nhiên là không xác định được vị trí mắt nhưng không hiểu sao cô cứ cảm thấy anh đang nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt lạnh đến rợn người khiến cô vài giây mất bình tĩnh.

Thiên Kỳ đẩy cô ra, vứt thẳng ống tuýt xuống đất rồi lại bước đi, giọng nói dứt khoát và lạnh buốt.

“Biến đi!”

Cái tức của cô dường như đã không kiềm chế được nữa, bao nhiêu lý trí cô vứt hết vội túm lấy ống sắt dưới đất và lao vào Thiên Kỳ như con thiêu thân lao vào lửa.

Anh tuyệt nhiên chỉ né chớ không đánh trả, cô càng tiến tới thì anh càng bước lùi, cuối cùng bị dồn đến góc tường, cô nhanh tay giáng thanh sắt xuống, có thể nói là tốc độ chớp nhoáng nhưng không hiểu sao anh vẫn chụp lại được như thường, ánh mắt càng lúc càng băng giá.

Đan giật nhanh thanh sắt lại, vẫn không hề nao núng trước anh. Rồi một lúc bất cẩn, anh né không kiệp mà theo phản xạ đưa tay lên đỡ, thanh sắt cứ thế đập thẳng vào tay, tiếng va chạm vang lên rất mạnh, tưởng chừng có thể nghe được tiếng xương đang vụn vỡ. Anh ôm lấy bàn, đau đớn, chỉ khẽ chau màu, tuyệt nhiên không thốt lên bất cứ tiếng nào.

Cô thấy thế thì cũng khựng lại, bất giác lùi một bước về sau, nhưng càng nhìn anh cô càng tức nên vì thế mà lại tiếp tục sáp vào đánh anh không thương tiếc.

Lần này cũng chẳng hiểu sao anh không đỡ cũng không né, cứ nằm đó, người co lại, hai tay đưa lên bảo vệ đầu và để mặc cho cô đánh, đấm. Mọi đau đớn đều nén trong lòng, không hề thốt ra ngoài miệng bất cứ lời nào kể cả tiếng rên vì đau.

Eric này giờ ngồi nhởn nhơ trên xe xem kịch, thấy tình hình có lẽ đang chuyển xấu, liền luống cuống nhảy xuống xe, nhào đến cang ngăn cô ra.

“Đủ rồi, đủ rồi, còn đánh nữa hắn sẽ chết!”

Linh Đan dường như vẫn cảm thấy chưa đủ nhưng vì Rex cứ liên tục kéo cô ra, bực mình quá nên cô cũng dừng lại.

“Bớt kiêu ngạo chút đi nếu không muốn chuyện này xảy ra lần nữa!”

Cô lớn tiếng đe dọa như một điều hiển nhiên rồi sau đó nhanh chân phóng lên xe.

Chiếc xe lao đi, nhanh chóng mất hút khỏi con hẻm.

Anh nằm đó, đau đớn! Không phải đau vì những vết thương vừa bị đánh mà đau vì chính vết thương lòng.

Anh không còn sức lực nữa, nằm dài ra trên con hẻm vắng, dưới ánh chiều tà soi rọi vào thân xác đáng thương ấy một sắc màu u buồn, đơn độc. Anh gác tay lên trán, cười khổ.

“Em ghét tôi đến như thế sao?”

Chương 26 : Những chấm dấu hỏi chưa được giải đáp

Bảy giờ sáng trên hành lang lớp học khu A – Họa Vũ.

“Chết tiệt, tại sao lại không có ở đây?” cô bực bội lục tung chiếc tủ cá nhân của ai đó trên hành lang, miệng không ngừng càm ràm.

Linh Đan đóng sầm cánh cửa tủ lại, vẻ mặt vô cùng hậm hực.

“Tìm cái này sao?”

Đan giật thót tim khi nghe tiếng nói ấy, theo phản xạ cô liền lùi về sau một bước.

Trọng Thiên Kỳ đang đứng ở đó, ngay phía sau cánh cửa tủ từ lúc nào mà cô không hề hay biết, anh đứng tựa người vào tủ, tay phải đưa lên quyển sách mà cô cần tìm.

Chết tiệt! Cô đã cố gắng đi học thật sớm, không ngờ anh ta còn sớm hơn cô.

Đan nhìn xuống cánh tay trái bị thương của anh rồi khẽ nhếch môi. Trông bộ dạng của anh bây giờ cô cảm thấy rất hả hê, chưa bao giờ hả hê như lúc này.

“Đúng, rồi sao? Mau đưa lại đi!” cô chìa tay ra, gương mặt có phần nghênh lên ngạo mạng.

Thiên Kỳ không đưa cho cô, cũng không cương quyết giữ lại mà thẳng tay xé toạt nó trước mặt cô. Cổ tay trái tuy bị thương nhưng các ngón tay vẫn còn có lực, anh thẳng thừng xé nát nó rồi vứt xuống đất.

“Thích thì cứ lấy!” nói rồi anh quay mặt bước đi, càng lúc như muốn gây thêm thù với cô.

Linh Đan khỏi nói cũng biết là đang tức đến bất động tại chổ. Cô trơ ra đó nhìn những mẫu sách vụn dưới đất, đến khi sực tĩnh thì liền lao đến kéo áo anh lại.

“Quá đáng có mức độ thôi nha! Có biết tôi đã tìm nó rất lâu không hả?” cô tức tối hét lớn, ánh mắt nhìn anh long sọc “ – Anh là loại người gì mà lại ngang ngược như thế? Còn thua cả loài cầm thú. Tôi…”

“Cô sẽ đánh tôi nữa à?” chưa đợi cô nói hết, anh liền xen ngang, đánh một đòn phủ đầu.

Đan chợt khựng lại. Câu đó có nghĩa là sao, không lẽ anh ta biết hôm qua cô là người đã đánh anh?

“Anh… anh…” cô cứng họng không biết phải nói thêm lời nào, cũng chẳng thể hiểu tại sao anh có thể nhận ra cô.

Thiên Kỳ khẽ nhếch mép, bàn tay vô thức đưa lên sờ nhẹ tóc cô sau đó quay bước đi. Cô đứng đó bất động nhìn bóng lưng anh khuất sau ngã rẽ hành lang. Bây giờ cô không biết mình nên bực tức hay là lo sợ.

o0o

Ngày hôm nay, cả trường quả nhiên được một phen chấn động vì Trọng Thiên Kỳ. Có lẽ là vì đây là lần đầu tiên họ thấy anh bị thương, mà vết thương ấy cũng hoàn toàn không phải nhẹ. Đương nhiên, không một ai biết được lý do khiến anh bị như vậy ngoại trừ hai người duy nhất, hơn nữa cũng chẳng ai có thể ngờ được một chàng hoàng tử lạnh lùng như Trọng Thiên Kỳ lại bị một đứa con gái đánh đến bầm dập.

Con gái trong trường thì khóc thương đến đứt ruột khi nhìn cả người anh đều có vết thương. Trên trán có một vết xước, thế còn đâu là gương mặt đẹp trai không tì vết? Hai tay anh cũng bị bầm tím, đặc biệt ở cổ tay trái lại được băng bó trông có vẻ rất nặng, bởi những lúc anh vô tình làm gì va chạm thì đôi mày liền nhíu chặt lại, trông mà thương xót.

Cô bạn gái của anh thì bám chặt lấy anh không buông, thấy anh như thế thì rưng rưng nước mắt. Anh không để ý, vẫn cứ im lìm nằm ngủ trên chiếc ghế sofa trong phòng V.I.P.

– Rầm

“Trọng Thiên Kỳ”

Cánh cửa phòng được bật tung, kèm theo đó là tiếng gọi với vẻ bực bội của một người con trai.

Thiên Kỳ lười biếng nhướng mắt lên, anh đương nhiên biết kẻ vừa đến là ai.

“Trời ơi, sao bầm dập tả tơi thế này?” người mới đến nhào lại Thiên Kỳ, lật tay lật chân anh lên để xem vết thương.

Thiên Kỳ bực bội đẩy hắn ra.

“Anh Thiên Tuấn nói là hôm qua anh về nhà thì thành ra như vầy, hỏi thì không chịu nói, anh ấy biết tính anh nên hơi lo liền gọi cho em. Thật ra là đã có chuyện gì?” Dương Đình Lạc hậm hực đứng bật dậy, khẽ chau mày nhìn ông anh họ, có chút lo lắng.

Thiên Kỳ nhìn Ái Phương đang ở bên cạnh, trầm giọng ra lệnh “ – Em ra ngoài đi!”

“Em…” cô thật sự vẫn muốn ở bên cạnh anh, không muốn đi chút nào nhưng thấy ánh mắt của anh cô lại hơi sợ nên không thể phản đối được đành đứng lên đi ra.

Sau khi cánh cửa đóng lại, anh mới hơi nhỏm người dậy.

“Không có gì cả!” anh lãnh đạm đáp, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

“Không có gì mà bị thương khắp mình như thế sao?” Đình Lạc ngồi phịch xuống ghế, cau có nhìn ông anh.

“Tại nạn thôi!” anh đáp, tay đưa lên day day thái dương.

“Em không phải đuôi đâu mà không biết phân biệt. Em đánh người cũng nhiều nên vết thương nào là tai nạn vết thương nào là bị đánh chẳng lẽ em lại không rõ à? Rốt cuộc đứa nào dám đánh anh??”

Đình Lạc thấy Thiên Kỳ hôm nay rất lạ, thật sự rất rất lạ.

“…” anh không trả lời, chỉ nhắm mắt và im lặng, thật sự muốn được yên tĩnh.

“Được rồi, nếu anh không muốn nói thì thôi…” Đình Lạc đứng dậy “...anh chưa bao giờ như vậy cả. Em thật sự rất muốn biết kẻ nào lại khiến anh có thể bảo vệ đến như vậy.”

Nói rồi Dương Đình Lạc rời khỏi căn phòng ấy, còn lại một mình anh ở đây.

Nằm – suy ngẫm.

Đúng thật là cô ấy đã ngày càng lấn chiếm cuộc sống của anh khiến anh lúc nào cũng phải nghĩ về cô. Cô gái đã ngự trị trong trái tim anh suốt ba năm nay.

Phải chăng cách của anh đã sai? Phải chăng cách của anh đã ngày càng đẩy xa khoảng cách giữa họ? Từ khi nào cô lại nhìn anh với anh mắt chứa đầy câm ghét? Từ khi nào ánh mắt cô nhìn anh không còn trìu mến và dịu dàng như xưa? Tại sao cô lại thay đổi đến ngở ngàng như thế? Tại sao…?

Anh thật sự cần một câu trả lời hoàn chỉnh.

(tiếp)

Lion Bar

Tâm trạng của Thiên Kỳ hôm nay thật sự không được tốt. Thường như thế thì anh sẽ ở nhà ngủ để khi thức dậy tâm trạng sẽ được cải thiện hơn nhưng không biết tại sao hôm nay anh lại đồng ý đi cùng Ái Phương đến cái quán bar này – một nơi ồn ao, đông đúc, chết tiệt. Có lẽ anh muốn dùng cách khác để cải thiện tâm trạng của mình – đó là rượu.

Từ khi đến đây anh chỉ ngồi im lìm một chỗ, liên tục uống hết ly này rồi đến ly khác, cả mười đầu ngón tay còn không đếm hết số ly anh đã uống. Ái Phương không hiểu tại sao anh lại có thể trâu bò như thế, uống rất nhiều mà tuyệt nhiên mặt không đỏ, cũng chẳng có biểu hiện gì là đang say, anh uống rượu mà cứ như là đang uống nước lã khiến người xung quanh nhìn vào cũng phải kinh sợ.

Không lâu sau, một đôi trai gái bước vào. Tất cả ánh mắt đều bị cuốn về phía họ ngoại trừ Thiên Kỳ bởi anh vốn không thích để ý những gì xung quanh.

Hai người mới bước vào khiến cho cả bar như chấn động, nam thì khôi ngô, bảnh bao, mạng một vẻ đẹp khá tây trong vô cùng quyến rủ, con gái khi thấy anh thì say như điếu đổ, họ hôm nay thật sự gặp may khi quyết định đến nơi này, được trông thấy đến hai mỹ nam, chỉ đáng tiếc rằng cả hai đều đã có chủ, anh chàng mà họ cho là đẹp hơn cả thì có cô bạn gái họ nhìn mà chả vừa lòng tí nào, cô ta thật sự có xinh nhưng cũng chưa hẳng là giai nhân tuyệt thế, thật sự vẫn chưa xứng với anh chàng đẹp trai siêu cấp ấy, còn cô bạn gái của anh chàng mới đến thì phải nói là… quá tuyệt!!! Ngay cả họ là con gái mà còn nhìn cô ta bằng ánh mắt say đắm thì cũng đủ biết lũ con trai đang chết mê chết mệt đến cỡ nào.

Cô gái ấy đúng là xinh đẹp bất phàm, gương mặt phải nói là không chê vào đâu được, mái tóc màu vàng bạch kim xoăn nhẹ xõa xuống bờ vai trần trắng nõn trên chiếc váy đen bó sát làm tôn lên những đường cong quyến rủ của cô khiến người khác nhìn vào mà không muốn rời mắt. Nếu như cô mặc trên người một chiếc váy trắng đeo thêm một đôi cánh thì họ có thể đinh ninh cô chính là thiên thần do chúa phái xuống.

“Ơ, đó chẳng phải là anh Eric học năm hai bên Họa Vũ đấy sao?” một cô gái ngồi cùng bàn reo lên bất ngờ khi nhìn kỹ lại gương mặt của chàng trai mới bước vào.

Ái Phương lúc này cũng nhìn kỹ hơn “ – Đúng rồi, là anh ta…” vẻ mặt cô có chút bất ngờ nhưng rồi lại cười khẩy “… ha, đó chẳng phải là anh bạn trai của cô bé Đinh Đan lớp mình đấy sao? Tại sao lại đi với một cô gái khác nhĩ?” cô ta cười, nói bằng giọng điệu mỉa mai.

Lúc này Thiên Kỳ đã ngay lập tức rời mắt khỏi những ly rượu trên bàn. Ngước lên nhìn họ, anh chẳng hề để ý đến cô gái xinh đẹp đó mà ánh mắt chỉ long sọc nhìn mỗi Eric.

Thiên Kim ngồi bên cạnh phẩy tay hùa theo “ – Xời, mày nghĩ sao anh ta có thể bình thản chấp nhận một cô bạn gái như thế vậy? Hứ, con trai nếu có một cô bạn gái như thế thì cỡ nào lại không có thói trăng hoa kia chứ? Như vậy đã là bình thương lắm rồi!”

Cả đám lại hỉ hả cười, tỏ vẻ khinh khỉnh và coi thường.

– Xoãng

Tiếng vỡ vụn của thủy tinh vang lên, cả bọn quay lại nhìn thì thấy tay Thiên Kỳ đang vẫy máu còn chiếc ly thủy tinh ở trên mặt bàn thì vỡ tan tành. Ái Phương hốt hoảng liền nhào đến gần anh, khẽ nhíu mày, cầm bàn tay anh lên.

“Anh bị thương rồi, sao lại bất cẩn như thế? Để em…”

Thiên Kỳ đột nhiên đẩy cô ra rồi đứng lên, vì uống thật sự quá nhiều nên đầu anh cũng có chút chóng mặt. Anh chau mày, đưa tay day day thái dương rồi bước đi. Chợt khựng lại trước chiếc bàn đang làm tâm điểm trong quán.

Ba con người xinh đẹp ấy đang ở chung một chổ. Tốt rồi!!!

Mọi người xung quanh chỉ nghĩ như vậy mà không nghĩ đến tình huống xấu sắp xảy ra.

Thiên Kỳ bước đến gần Eric, hơi men trong người làm anh có chút không bình tĩnh liền đấm thẳng vào mặt Eric trước những ánh nhìn ngạc nhiên của bao người. Nhiều người bị bất ngờ đến nỗi đơ người ra chẳng biết phản ứng gì, điển hình là Ái Phương, cô lần đầu tiên thấy anh như vậy thực sự có chút sợ sệt, chút ngỡ ngàng và bất ngờ.

Cú đấm ấy được giáng xuống rất nhanh, vấn vương chút vị tanh của máu. Thiên Kỳ xốc áo Eric lên, áp sát vào tường, gương mặt lạnh đến nỗi có thể làm người đối diện đống băng theo. Anh nói vỏn vẹn có ba từ đơn giản, giọng cứ trầm và đều nhưng thanh âm lại rất nặng nề và thật sự có một sức ép vô cùng lớn đối với người nghe.

“Coi chừng tôi!!!”

Anh buông Eric ra rồi quay đi, nhưng chợt khựng lại khi thấy cô gái đi chung với Eric đang nhìn mình với vẻ bất ngờ, cô ấy từ này giờ rất thãn nhiên ngồi xem kịch, chả động đậy tí gì. Nhưng vấn đề chính không phải vậy, anh cảm thấy ở con người này có cái gì đó rất quen dù anh có thể xác định rằng chưa gặp qua cô ta lần nào. Tại sao lại cảm thấy kì lạ như vậy?

Thiên Kỳ khẽ chau mày, nhìn cô ta lần nữa rồi quay đi ra cửa, phía sau Ái Phương cũng đang rối rít gọi và chạy theo.

Có thể nói chuyện vừa xảy ra, không một ai trong quán có thể hiểu được vấn đề, kể cả Linh Đan và Eric.

Eric đưa tay quệt vệt máu trên miệng, mày hơi chau lại khó chịu nhưng từ nãy đến giờ, anh tuyệt nhiên không hề đánh trả Thiên Kỳ, cũng không phản ứng hay chống đối. Bước lại gần chỗ Đan đang ngồi nhấm nháp ly rượu rất thảnh thơi, anh cáu gắt.

“Nè, thấy tôi bị đánh sao cô tĩnh bơ vậy?”

Đan vẫn ngồi lì ra đó, nhìn bâng quơ, ngón tay vuốt vuốt miệng ly rượu, hoàn toàn không để ý đến anh.

“NÈ!!!” anh bực mình gọi lại lần nữa, lúc này cô mới giật mình ngước lên anh.

“Hả?”

“Hả cái đầu cô! Tôi bị đánh mà ngồi im ở đó, vừa uống rượu vừa xem, rủi hắn đánh chết tôi rồi sao?”

“Kệ anh!” cô đáp thẳng thừng còn tặng kèm một nụ cười “ – Tại tôi thấy tên đó lạ thật, bầy biết bao nhiêu trò, tốn biết bao nhiêu công sức mà vẫn không tài nào làm hắn nổi điên được, vậy mà bây giờ… tôi không hiểu lý do gì hắn lại đánh anh, có khi nào…”

“Tôi có đắc tội gì với hắn đâu, khi không đánh người ta vô lý” anh than oán.

“Bởi thế mới lạ, khó hiểu thật!” cô đưa tay xoa cầm, vẻ suy nghĩ nhưng rồi lại reo lên úp mở “ – Chẳng lẻ…”

“Chuyện gì?” anh không kiềm được tò mò liền hỏi.

“Anh ta biết tôi là người đã đánh anh ta”

“Hả??? Sao lại biết được?” anh bất ngờ, mở to mắt như thể không tin đó là sự thật.

“Sao tôi biết, đi mà hỏi anh ta!” cô nhún vai.

“Vậy chẳng lẽ anh ta đánh tôi vì trả thù, biết tôi là người đã đưa cô đi hôm đó” anh mơ hồ suy đoán.

“Thông minh! Ngoài lý do đó ra thì tôi chẳng biết tại sao anh ta đánh anh cả”

“Gì cơ chứ! Cô mới là người gây chuyện, tại sao lại trả thù tôi?” anh hậm hực la ó lên.

Đan cười đắc chí “ – Thì tôi là con gái, con trai nào mà lại đi đánh con gái chứ?! Có ngon thì anh đi Thái Lan làm con gái giống tôi nè!” cô chớp chớp hai mắt cố ý chọc tức anh.

Eric tức tối gào lên “ – Tôi không có điên!!!”

Chọc tức được Eric, cô lại lăn ra ghế cười hi hả. Nhưng nói gì thì nói, Trọng Thiên Kỳ thật sự không phải là một người đơn giản. Phải chăng cô đã quá coi thường phe địch?

Rốt cuộc ở hắn còn những gì mà cô chưa biết?

Lại quá nhiều câu nghi vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #meo