Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trust Fall *

Cheong San đã lên đến sân thượng. Cậu đập mạnh vào cửa, cố gây sự chú ý cho mọi người ở ngoài, không quan tâm đến lũ thây ma có nghe thấy hay không.

" Cheong San đây!!! " cậu hét lên với giọng vội vàng. Cánh cửa được mở ra, cậu gặp Su hyeok nhưng kia kịp chào, cậu vội chạy vào và đóng cửa lại, " làm sao mọi người vào được? "  cậu vừa hỏi, tay đặt lên đùi thở hổn hển.

" tớ không biết, cửa đột nhiên mở " On Jo trả lời, " thật may khi nó làm vậy " cô mỉm cười.

GwiNam gương mặt gã đầy giận dữ. Làm sao Cheong San có thể chạy thoát khỏi gã, miệng rủa thầm, tự thất vọng với bản thân nhưng trước khi tất cả hy vọng vụt mấy. Gã biết Cheong San sẽ chạy đi đâu, sân thượng.

May mắn khi gã được chào đón bởi một cô gái xinh xắn trong phòng âm nhạc, cô ôm chặt lấy túi thức ăn, sững người. Gã quay sang nhếch mép cười khiến cô giật mình.

" mày không sao chứ ? " GwiNam nói ra với giọng thân thiện nhất.

Cô không trả lời, đầu cô gật nhẹ. Choáng váng với người trước mặt và không thể nói, " G-GwiNam..? " cô nói, lùi lại vài bước.

GwiNam nhếch mép nghiêng đầu, " Mày sợ? " gã hỏi với giọng đầy đe dọa, có vẻ như nỗi sợ của cô đã tiếp thêm sức mạnh cho gã.

Cô lắc đầu.

Nụ cười của gã dần tắt. " Mày đi đâu với túi thức ăn nặng như vậy cho một cô gái nhỏ ? "  gã cau mày.

Cô nắm chặt túi thức ăn, " Tôi..tôi uh- " miệng ấp úng.

Trước khi cô trả lời, GwiNam bật ra một tràng cười lớn " Tao có thể lẫy đồ ăn không ? " gã nhướng mày thích thú khi nói chuyện với cô. Gã có thể cảm nhận được nhịp đập của tim cô.

" uh.. "  cô ngập ngừng lấy bánh mì trong túi và giơ ra trước mặt gã, " chắc chắn " cô ngập ngừng, môi cô thẳng ra, tạo thành một nụ cười gượng gạo.

" cảm ơn "  gã hất bánh khỏi tay cô và cắn vào cổ cô. Như giải tỏa được  cơn khát bao lâu nay, gã chỉ ước đó là Lee Cheong San.
_

Cả nhóm chạy tán loạn trên sân thượng, tìm kiếm đồ vật và khi họ đã thu thập đủ vật dụng cần thiết. Họ bắt đầu châm lửa

Mất gần như hàng giờ để bắt một ngọn lửa. Khi nổ lực của cả nhóm đã có đền đáp, nó thật ấm ấp, ít ra là ấm hơn so với lúc nãy.

" vậy Cheong San, cậu thích ai? " Dae Su bỏi, ai cũng nghĩ đó là On Jo, cả đám đổ dồn ánh mắt về cậu, họ dường như đinh ninh rằng điều đó đúng.

" uhh.. " cậu lắp bắp, ánh mắt nhìn quanh mọi người " Không ai cả " cậu cúi đầu, loay hoay với ngón tay cái.

Dae Su huých khủy tay vào Joon Yeong và họ lầm bầm với nhau. Cheong San biết họ đang nói gì nhưng cũng chỉ im lặng.

Cheong San bỏ đi, On Jo có vẻ đã cố gắng khiến cậu ở lại, cô sượt nhẹ qua người cậu. Vì một vài lý do, nỗ lực của cô không thành công.

GwiNam không mệt mỏi khi cố trèo lên mái nhà. Khi gã đứng dậy, gã thấy Cheong San đang lao về phía mình với tư thế cuối đầu

May mắn thay, mọi người không chú ý đến nơi cậu đang đi qua để hờn dỗi hoặc hít thở không khí, ý cho Cheong San không gian riêng tư của cậu ấy, vì vậy nó cho gã thời gian suy nghĩ nên đi đâu với cậu.

Cậu ngồi xuống, không để ý đến GwiNam đang nấp sau cột gỗ. Gã rón rén đi về phía sau cậu và ngồi đằng sau Cheong San. Lúc đầu, cậu không để ý tới gã nhưng khi gã làm vậy, cậu dường như đã hét lên cho đến khi gã đưa tay che miệng cậu lại.

" Suỵt! Chuyện gì vậy? " gã khẽ cười, không muốn gây sự chú ý cho mọi người " Nếu mày hét lên, tao sẽ móc mắt mày ra để mày có điều gì đó để hét lần nữa "  gã từ từ rời tay khỏi miệng cậu và tất cả những gì gã có thể làm là bắt buộc cậu.

" Mày thật thảm hại! " Cheong San nói

GwiNam cười nham hiểm, " liệu em muốn đi đâu trong buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, hm ? "  gã bỏ qua lời xúc phạm của Cheong San và giữ nửa người của cậu trên vách của sân thượng.

Cheong San đá vào GwiNam

" Nếu em đá tôi, tôi sẽ buông tay " sau đó, gã kéo mạng đè cậu vào tường.

Cheong San nhăn mặt vì đầu cậu vừa va đập không nhẹ vào tường.

" Tốt hơn hết em nên nhanh lên, bạn của em sẽ đến nhanh thôi "  gã ôm chặt vào eo của Cheong San, lưng gã áp về phía vách tường sân thượng và ngăn cậu chạy ra.

" 3,2,1 "

GwiNam ngã về phía sau, gã và cậu bắt đầu rơi xuống, Cheng San hét lên, cậu nhắm chặt mắt và áo khoác của gã. Cậu có thể cảm thấy gã đang ôm cậu gần hơn trừ việc không phải vì sợ hãi mà là mong muốn của gã.

____

Chap 2, vì đây là truyện dịch nên có lẽ 1,2 ngày tôi sẽ đăng 1 chap cho mọi người. Vì lần đầu dịch nên truyện còn khá ngang và tôi phải vừa dịch vừa đọc nên có một vài chỗ khó hiểu thì thông cảm cho tôi.

Lưu ý: bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác

Dịch vì thích OTP này, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top