Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đây là ý của mày ? *

_

" Tuyệt vời! Nhìn những gì chị đã làm đi " Su Hyeok quay sang Mi Jin, tức giận.

" Đó là lỗi của cậu ta khi thực sự đi " Cô nhíu mày, Su Hyeok khó chịu trách mắng cô.

Su Hyeok định mở cửa thì Nam Ra ngăn hắn lại, " Không! Cậu có thể bị giết ngoài đó " Cô ngước nhìn hắn, thở dài, biết rằng cô đã chiến thắng hắn.

" Còn Cheong San thì sao? Tớ không thể thiếu cậu ấy " hắn để tay mình trượt khỏi tay nắm cửa, Nam Ra gật đầu.

" Tớ biết, nhưng đó là Cheong San, cậu ấy sẽ ổn thôi và vả lại, tốt hơn là một trong hai "  Nam Ra biết đoạn cuối hơi khắc nghiệt, nhưng cô đã đúng.

"  Tôi có một ý tưởng " Ha Ri buột miệng, cô chỉ ngồi đó nhìn mọi thứ chìm trong im lặng, điều đó khiến cô có thời gian để nghĩ ra một kế hoạch trốn thoát, một cách đúng đắn.

_

Cheong San chạy vào phòng. GwiNam đứng giữa phòng, mỉm cười.

" GwiNam, anh đang làm gì vậy? " Cheong San hơi chán nản và đau đầu.

GwiNam bật ra một tiếng cười khúc khích, Cheong San hơi sợ hãi vì cậu không thể biết liệu gã muốn làm tổn thương cậu hay hôn cậu một lần nữa. Cậu sớm đã phát hiện ra.

GwiNam lao về phía trước, họ lao qua cửa sổ và GwiNam bám chặt vào một cây cột kim loại khi giữa Cheong San từ phần trên cơ thể, họ treo lơ lửng trên mép nhưng gã nắm chặt cây sào giữ Cheong San sống sót.

" GwiNam cái m*o gì? " Cheong San nhắm chặt mắt lại, cậu vô cùng sợ hãi, còn lâu mới đi xuống được và cậu không phải bán zombie nên nếu cậu ngã, cậu sẽ chết.

" Em sẽ làm gì nếu tôi buông tay? Em sẽ nổi điên chứ? " GwiNam nhếch mép, gã đã đi quá xa.

" Tôi sẽ không nói bất cứ thứ gì vì tôi..chết tiệt! " cậu hét lên vì sợ hãi.

" Em có yêu tôi không? "  GwiNam nghiêng đầu, gã từ từ bắt đầu buông tay, có chủ đích. Cả hai đều nhìn vào cây cột đang giữ cho cậu sống sót.

" Fuck! Yes I love you, you know I do " GwiNam cảm thấy thỏa mãn để tha cho cậu, gã kéo cậu lại và đặt lên má cậu một nụ hôn.

( tôi cảm giác như giữ nguyên câu này nó sẽ hay hơn:)) )

Cậu ta điên lên rồi Cheong San đã nhận ra hôn gã là sai lầm tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu. Gã kéo Cheong San đứng dậy, nụ cười như gắn liền với khuôn mặt của gã, gã rất hạnh phúc.

Cheong San bối rối, thật lòng mà nói, cậu rất thích sự bầu bạn của GwiNam, như khi làm việc với gã và trò chuyện với gã, quái lạ cậu đã mất trí, cậu sợ rằng một ngày nào đó gã sẽ giết cậu theo cách tồi tệ nhất cả thể.

" Anh không thể làm vậy mỗi khi anh muốn tôi nói tôi yêu anh " Cheong San nói, cậu muốn lập ra ranh giới khi GwiNam đang ấm áp với cậu nhưng vì cậu đang nói chuyện với GwiNam, cậu không nhận được điều đó. Ranh giới được đề ra.

GwiNam nắm tóc của mình, " Tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn, không ai được nói với tôi phải làm gì "  gã đã trở nên phức tạp từ khi có khả năng của mình và gã nghĩ rằng gã là người thống trị thế giới.

" Nếu anh yêu tôi thì anh sẽ phải cố gắng không giết tôi sau mỗ năm giây, chết tiệt! " Cheong San đẩy gã vào tường. GwiNam mỉm cười.

" Hm " gã ta cười.

_

Họ cột tất cả các giỏ lại với nhau, thống nhất dựng rào trên do cuộc bỏ phiếu nhờ Nam Ra. Thật không may, họ đã để mất Joon Yeong trong quá trình này, điêu này khiến Mi Jin bị thương về tinh thần một cách đáng ngạc nhiên. Hóa ra cô từ bi hơn người ta tưởng. Dae Su là người xử lý trận thua tốt nhất nhưng cũng tệ nhất. Cậu không nói gì nhưng trong sâu thẳm nó đã xé nát cậu ra.

Cuối cùng, khi họ mở cửa, họ đã gặp ba của On Jo.

" On Jo? "  chú lắp bắp, On Jo cảm thấy nhẹ nhỏm và hạnh phúc đến điên lên, cô rất vui khi thấy bố mình nhưng giận bác ấy không đến sớm hơn. Cô nhớ bố da diết và cảm thấy nhẹ nhõm khi được đoàn tụ với ông ấy.

Đáng buồn thay, niềm hạnh phúc vụt tắt nhanh chóng khi tất cả đều thôi thúc họ bắt đầu di chuyển.

Họ chạy qua sân Tennis và tự nhốt mình ở trong. Thây ma bao vây tất cả đầu của sân, cố gắng xông vào cửa.

Lần này, bọn chúng đã vào được.

Trong khoảng khắc, tất cả đều nghĩ rằng đó là dành cho họ, những thây ma đến từ hai đầu cánh cổng. Họ đã mắc kẹt ở đó.

Ngoại trừ, bố của On Jo đã mang theo pháo sáng, ông vẫy vẫy chúng quanh để thu hút sự chú ý của lũ thây ma và ném nó sang đầu bên kia của sân, thúc giục bọn trẻ chạy trong khi chúng bị phân tâm.

Khi họ đã ra khỏi cổng, ông ném một quả pháo sáng khác và đống cửa, nhốt chúng ở lại với chính mình.

" Bố..? " On Jo nhìn ông lo lắng.

" Đi "  Ông thúc giục, lũ thây ma lao vào ông, liên tục hét lên để cô chạy, họ nhìn ông bị hàng trăm con thây ma ăn tươi nuốt sống. On Jo bắt đắc dĩ phải đi và bị Su Hyeok kéo đi.

Họ đến một công trường xây dựng, nơi họ quyết định sẽ ở lại một lúc. Bước vào, không có thây ma, họ nhẹ nhõm. Bước lên tầng cao nhất, giữ yên lặng hết mức có thể, không muốn thu hút bất cứ thứ gì bên trong.

Su Hyeok dẫn họ đi, khi họ đến căng phòng phía sau xa, hắn nhận thấy tóc ai đó lòi ra từ bên ngoài. Hắn nhanh chóng rời khỏi đó, sửng sốt nhưng hắn sớm lấy lại can đảm để nhìn.

" Ở lại đây " hắn thì thầm.

Hắn rón rén tiến về phía cửa sổ đang dang dở, hơi lùi lại tấm rèm trong suốt và nhìn thấy thứ khiến hắn kinh ngạc hơn là nhìn thấy một thây ma.

GwiNam và Cheong San, ngoại trừ việc họ không đánh nhau, họ còn đang hôn nhau. Hắn không nói gì han chỉ nhìn chằm chằm một lúc.

" Nó là gì? " Mi Jin hét lên

GwiNam và Cheong San ngay lập tức dừng lại và nhìn lên, Chết tiệt. Lần này chắc chắn cậu ấy đã nhìn thấy.

Cheong San đứng dậy. GwiNam thì không. Gã không lo lắng, gã không có gì để nói với họ. Gã không phải là bạn của họ. Gã không nợ họ. Gã nghĩ rằng Cheong San cũng không, gã đã nhầm.

" Cái đ*o gì? Cheong San? " Su Hyeok trông có vẻ choáng ván. Cheong San không nói một lời.

" Cheong San? " On Jo chạy về phía trước, đẩy mọi người qua, nhẹ nhõm. Cheong San là người duy nhất cô ấy còn.

" Những gì em chưa nói với họ về tôi? " GwoNam nói đùa, đổi lại gã nhân được một cú đá vào hông từ Cheong San. " Được rồi, mẹ kiếp " gã giữ mình.

" Cái gì? " On Jo bối rối. Rất bối rối. " Hắn đang muốn giết cậu, tại sao cậu lại ở đây với hắn? " GwiNam nhìn đi nhìn lại Cheong San và Su Hyeok và On Jo, vui vẻ kho gã ngồi đó gỡ họ.

" Đây có phải là những gì cậu muốn tớ biết? " Su Hyeok hỏi. Hắn không nổi điên nhưng hắn cũng không vui " Đây có phải là thứ cậu đã làm trong tủ không? "

" Đúng " GwiNam cười

" Im mồm, đồ khốn kiếp ngu ngốc " Su Hyeok nhổ nước bọt, dùng tay đập nhẹ vào sau đầu

" Mày vừa làm cái quái gì vậy? Với tao? "

" GwiNam " Cheong San hét lên, cậu không muốn gã làm tổn thương bạn bè của cậu.

GwiNam quay lại, vẫn giữ chặt cổ tay hắn. " Hm? Đừng có ngồi đó và bảo tôi bỏ nó ra, muốn bảo vệ nó sao? Vậy thì bảo vệ nó đi. Đánh chết cmn tôi đi " Cheong San không cần phải nói hai làn, cậu đẩy gã ra khỏi dàn giáo. Nó khiến Su Hyeok bị đau và cổ tay nhạy cảm nhưng ít nhất là không gãy.

Cheong San biết GwiNam không muốn bị đẩy nhưng đó là điều duy nhất cậu có thể làm. Cậu không muốn làm hài lòng gã nhưng cậu phải làm thế.

Bây giờ, phần cảm xúc của cậu đang trở nên kinh hoàng.

_

Chap này còn dài hơn chap kia ạ 🥲 tôi đanh suy nghĩ có nên viết ngoại truyện do chính tôi viết hay không. Mọi người góp ý thử nhé?

Có vài đoạn khá khó hiểu mong mọi người thông cảm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top