Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1

Anh mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn đến từ số điện thoại duy nhất chưa hề được lưu trong danh bạ của mình.

''Em đang mời anh đấy, đồ bảnh choẹ. Nhưng đừng có mà gây chú ý quá đấy, được chứ?''

Anh không làm gì cả. Anh đọc tin nhắn lần nữa và tắt điện thoại. Anh sẽ trả lời cô sau khi quay xong.

"Tommy, anh đang ở đâu ?!" anh nghe thấy giọng nói của Grant từ đâu đó phía sau mình.

Tom thở dài nhắm mắt lại. Anh gần như rên lên vì thất vọng, ước ao được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô từ trong bóng tối. Nhưng Tom là một người làm việc chuyên nghiệp. Anh cần gác lại những suy nghĩ về cô trước khi cô khiến anh phát điên lần nữa.

Tom hít một hơi thật sâu rồi mở mắt.

Anh đã trở lại là Julian. Và cả ekip The Flash đang cần anh.

Dẫu vậy, trái tim ngu ngốc của anh vẫn đang đập cuồng điên vì niềm vui vừa đến.

---

"Anh không hề trả lời tin nhắn của em, đồ đáng ghét."

Tom bật cười, môi anh chạm vào mép điện thoại.

"Đó là cách tốt nhất em có thể dùng để chào người đàn ông duy nhất của em hả?"

"Câm miệng!" Emma rít lên, rồi bật cười.

Tom cười lớn hơn cả cô. Nhưng rồi giọng nói của anh vang lên đan xen một thứ gì đó rất nhẹ nhàng.

"Thôi, đừng cười nữa, Em," anh nói sau khi tiếng cười của anh tắt ngấm. "Anh thấy mình nhớ em nhiều hơn bình thường rồi."

Đầu dây bên kia im lặng.

"Em cũng đang nhớ anh nhiều hơn rồi, Thomas."

Tom thở ra, nhắm mắt lại, tựa đầu vào bức tường phía sau. Sự xa cách này đang giết chết cả hai người họ.

"Ôi chết tiệt, Watson," anh thì thầm. "Anh cần gặp em. Làm ơn...nói với anh rằng em có thể gặp anh trước khi em bước xuống thảm đỏ với chiếc váy lộng lẫy của mình."

Một tiếng cười khúc khích vang lên từ đầu dây bên kia. "Em sẽ không mặc váy lần này đâu, Tom. Em sẽ mặc một bộ áo quây và quần."

Tom rên rỉ. "Ôi mẹ kiếp chết tiệt, em phải tả chi tiết vậy hả? Tối nay anh có nên tưởng tượng về nó rồi thẩm du tinh thần nữa không?"

"Thomas!"

"Làm sao nào?" Tom hỏi, giọng anh vẫn mang âm điệu ảo não đó. "Anh có được cái đặc quyền xem bộ quần áo quyến rũ chết tiệt đó trước khi em diễu qua diễu lại trong ống kính của mấy tên nhà báo chảy nước miếng vì em không?"

"Anh ghen đấy à?"

"Anh ghen ấy hả?" Tom hỏi một cách ngờ vực. "Đúng rồi đó, mẹ kiếp! Cả cái đám bọn họ sẽ được nhìn em trong khi anh còn không được phép để ai nhìn thấy mình đứng bên cạnh em."

Đầu dây bên kia chợt im lặng.

Tom đột nhiên nhận ra những gì anh vừa nói.

"Ôi Chúa ơi, Em", anh thì thầm, "Anh xin lỗi. Anh chỉ ..."

"Anh không cần phải xin lỗi, Tom. Dù sao thì đó cũng là sự thật. Và em... em mới là người nên nói lời xin lỗi." Giọng cô có chút buồn bã, khiến Tom chỉ muốn chắp cánh bay đến bên cô để ôm cô vào lòng.

Chết tiệt, anh vốn có cái quyền đến bên cô ngay bây giờ!

Suốt mấy năm trời, họ đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình bằng cách đánh lạc hướng bản thân với những người yêu đây đó --- anh hẹn hò với Jade và cô có hàng tá bạn trai.

Nhưng rồi thời gian đã đuổi kịp những cảm xúc ấy và họ không thể nào lờ nó đi nổi nữa. Anh nói lời chia tay Jade trước khi bản thân trót làm ra những hành động ngu ngốc.

Tình yêu của anh dành cho Em lan tràn xuyên suốt chừng ấy thời gian. Và anh biết cô cũng vậy.

Đã rất nhiều năm. Đã rất nhiều năm kể từ lần cuối cùng anh bày tỏ với cô cảm giác của mình. Và giờ đây khi cô ở trong tầm tay của anh lần nữa, sau quãng thời gian xa cách, anh luôn cảm thấy mình cần phải ở bên cô, đồng hành cùng cô mọi nơi mọi lúc.

Thế nhưng quản lý của cô không muốn điều đó xảy ra.

Ngay khi họ nghĩ rằng, cuối cùng họ cũng có thể cho mọi người thấy họ đã yêu nhau nhiều như thế nào trong suốt những năm tháng qua, thì cả hai biết rằng họ không thể chỉ sống vì cảm giác của bản thân.

Các quản lý của cô chưa muốn công khai thông tin này trong khi cô đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

"Anh yêu em," anh thì thầm. "Anh yêu em, Emma."

"Tom, em ..."

"Anh biết. Anh chỉ ..." anh kéo tóc. "anh chỉ muốn em biết điều đó. Anh chỉ mong em cảm nhận được tình cảm của mình. Anh chỉ ---"

"Em cũng yêu anh rất nhiều, Tom."

"Anh biết. Chỉ là--" giọng anh nhỏ dần và anh suýt đánh rơi điện thoại. "Có phải em ... em vừa ---"

Tất nhiên anh biết cô yêu anh. Cô đã từng bày tỏ cùng anh những tháng ngày niên thiếu. Nhưng cô vẫn chưa hề thốt ra những lời này khi họ quyết định bên nhau lần nữa vài tháng trước. Sau từng ấy thời gian. Anh có thể cảm nhận được tình yêu của cô. Anh luôn cảm nhận được tình yêu ấy và anh biết nó cũng sâu đậm như tình cảm mà anh dành cho cô vậy.

Nhưng cuối cùng thì, cảm nhận và nghe cô nói ra thành lời là hai điều khác nhau. Cuối cùng cô cũng đã nói yêu anh lần nữa.

"Em, đừng làm thế với anh," anh nói khẽ, cùng lúc mỉm cười và cau mày. Nếu cô có thể nhìn thấy anh bây giờ, có lẽ cô sẽ bật cười trước phản ứng của anh.

Thực ra, cô muốn gọi Face Time với anh, nhưng anh đã quá hèn nhát, không chấp nhận yêu cầu của cô. Anh không muốn nhìn thấy cô khi anh không thể ở đó và ôm cô vào lòng.

"Đừng làm cái gì cơ?" Giọng cô trêu chọc.

Anh nhẹ nhõm vì sự căng thẳng nho nhỏ đã biến mất.

"Đừng trêu chọc anh, Granger," anh nói, sử dụng giọng nói của Draco Malfoy ''... ĐỪNG nói mấy lời yêu thương thắm thiết ấy với Malfoy trong khi em biết anh không thể xuất hiện bên cạnh em, anh đang ở Hogwarts."

Emma cười khúc khích. Đó là giai điệu ngọt ngào nhất mà Tom từng nghe.

"Đồ Malfoy xấu tính."

"Vậy thì... anh có thể ghé qua và chiếm dụng chút thời gian của em trước khi em ra mắt trên thảm đỏ được chứ?"

"Tất nhiên rồi. Một triệu lần cũng được, Felton. Hãy đến bên em ngay khi có thể."

"Đừng có thách thức anh. Anh sẽ ở đó ngay trước cả khi em mở đôi mắt đáng yêu của mình đón bình minh ngày mai."

"Chà, thách anh đấy, đồ chồn sương."

Và nụ cười của Tom ngay lập tức thắp sáng căn phòng mờ mịt. Bởi vì ngay cả khi cô gọi cái biệt danh khó chịu nhất, anh vẫn có thể cảm nhận được sự mong ngóng và cảm xúc của cô dành cho mình.

"Đừng bao giờ thách thức một Malfoy, Granger. Em không gánh nổi hậu quả đâu."

"Thế phải thử xem sao đã."

Ồ và Tom sẽ làm được đấy. Cả hai người đều biết rằng anh sẽ ở bên cạnh cô ngay sáng sớm mai.

Bởi vì anh nhớ cô.

Và cô?

Cô cũng đang nhớ anh cồn cào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top