Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2

Anh đang bực mình vô cùng. Bực mình bỏ mẹ theo đúng nghĩa đen.

Matthew và vị hôn thê của nó đang ngồi đối diện anh bên trong chiếc limo mà họ đi chung. Anh có thể thấy cả hai thỉnh thoảng liếc nhìn anh.

Dù yêu quý Matt, nhưng anh không bao giờ cần sự thương hại của hai vợ chồng họ.

Điện thoại của anh rung lên, làm anh phân tâm khỏi những suy nghĩ đang bốc khói trên đầu mình. Tom lướt nhanh qua rồi lại tắt điện thoại.

Matthew có vẻ lo lắng. Tom vẫn kín kẽ. Anh nhìn chằm chằm vào bông hồng đỏ đơn độc trên tay. Liệu những cánh hoa của nó có rơi xuống từng cánh một không đây?

Anh thầm bật cười với những suy nghĩ trong đầu.

Đừng tưởng tượng nữa, Felton. Chuyện của họ không phải là một câu chuyện cổ tích. Hoàn toàn khác.

Chính xác.

Thực tế đau đớn hơn gấp trăm lần.

---

"Mày chắc chắn mày không muốn đi thảm đỏ với tụi tao hả?" Matt hỏi lần thứ mười hai.

"Không đâu" anh nói. "Cô ấy không cần tao xuất hiện ở đó."

"Tom--"

Tom thở dài. "Tao biết. Tao xin lỗi. Tao chỉ ..." Anh bỏ lửng câu nói. Và Matt hiểu. Anh luôn hiểu điều đó.

Matt đã là nhân chứng cho câu chuyện tình yêu trắc trở này suốt nhiều năm qua. Anh không cần thêm một lời giải thích nào nữa về cách hai người họ chọn lựa. Đó là một sự trớ trêu cay đắng mà đời anh chưa từng trải qua bao giờ. Dù sao thì, lời nói cũng như những hành động họ thể hiện ra bên ngoài, chưa bao giờ là công cụ thích hợp để giải thích câu chuyện của Tom và Emma. Mối quan hệ của họ phức tạp hơn rất nhiều.

"Nếu mày chắc chắn vậy..." Matt vẫn có vẻ lo lắng, nhưng đôi mắt anh nhìn về phía vị hôn thê đang chờ đợi của mình và Tom chỉ cần thế là đủ.

"Đi đại đi, Longbottom!" anh nói, cố nghe thật vui nhộn.

Matt nhìn chằm chằm vào anh vài giây trước khi cuối cùng cũng gật đầu, quay lưng bước ra ngoài. Tom cứ vậy nhìn họ rời đi.

Ngay khi họ đã ở ngoài phạm vi phủ sóng, Tom rút điện thoại ra rồi trả lời tin nhắn.

''Anh sẽ không bước lên tấm thảm ấy đâu...''

Ngay sau đó, anh tắt màn hình, dựa vào tường và nhắm mắt lại. Anh không thể trốn trong chiếc xe này mãi được. Anh phải chọn rời đi ngay bây giờ, bỏ lỡ cơ hội có cô trong vòng tay lần nữa, hoặc ở lại, đến bên cô mặc kệ báo chí và người hâm mộ đồn đoán bất cứ điều gì.

"Mẹ kiếp, cức thật" anh lẩm bẩm.

Tom mở mắt nhìn chằm chằm về phía trước trong giây lát. Đôi mắt anh hướng về cành hồng đỏ trên bàn, những cánh hoa của nó tỏa sáng như đôi môi của cô khi họ hôn nhau.

"Đừng nghĩ về đôi môi quyến rũ chết tiệt của cô ấy nữa, thằng ngu ngốc," anh nói khi ngồi xuống chiếc ghế dài, mắt không rời cành hồng.

Anh giật điện thoại của mình ra lần nữa, bật nó lên bấm số. Ngay sau đó, một giọng nói ngọng nghịu trả lời anh.

"Gì nữa đây thằng này, gọi cái giờ đéo gì vậy? Chuyện gì? Nói lẹ coi!"

Tom nghiến răng khó chịu. "Tao lại chơi ngu nữa rồi! Mấy tên quản lý lẩm cẩm đó!"

"Đầu đuôi sao kể khúc giữa nghe coi." Rupert ngay lập tức có vẻ tỉnh táo hơn.

----

"Rồi hai người cứ chấp nhận như vậy à? Vì đám người lẩm cẩm cổ hủ đó mà bó chim theo đúng nghĩa đen luôn ư? Hai đứa mày giỡn mặt tao đó hả?!"

"Tại sao tao lại nói giỡn vào cái thời điểm này hả, Weasley?" Tom nghe thấy tiếng ho xấu hổ ở đầu dây bên kia.

Rupert biết rằng, bất cứ khi nào Tom sử dụng giọng điệu Malfoy đó, có nghĩa là có chuyện thiệt rồi.

Rupert luôn kỳ lạ hơn Matt, hoàn toàn ngược ngạo luôn, đó là lý do tại sao anh chàng mới là người bạn yêu thích nhất của Tom. Nhưng dĩ nhiên anh sẽ không thừa nhận điều đó với Matt rồi. Không hẳn vậy.

"Vậy rồi mày làm gì?"

"Tao rời khỏi khách sạn trước khi kịp gặp cổ chứ sao."

"Mày làm dậy để làm gìiiiiii?! Mày nên gọi cho Emma và nói với con bé là mày tới rồi chứ!"

Tom cười. "Tao đã gọi. Cổ nói họ đã đúng, tao nên về trước rồi cổ sẽ tới gặp tao sau."

Rupert chợt im lặng ở đầu dây bên kia. Tom biết cậu ấy cũng đang nghĩ như vậy.

"Có khi Em sẽ không ngủ được luôn vì áy náy. Mày biết điều đó đúng không? Mày đã nhận được bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi nhỡ rồi?"

Tom không trả lời. Anh nhận được khoảng 35 tin nhắn xin lỗi và ba từ đó là ba từ mà anh không muốn đọc nhất lúc này. Chết tiệt, anh muốn nghe cô nói chúng thay vì đọc! Đám quản lý ngu ngốc của cô thiệt là một đám nhọt đít.

Rupert hẳn đã hiểu sự im lặng của anh là một điều gì đó thực sự tồi tệ vì những lời tiếp theo của anh chàng được thốt ra rất thận trọng.

"Nè bồ tèo... Tao biết mày đang làm gì. Emma nói vậy thôi, nhưng tao biết con bé sẽ đợi mày, mày cũng biết vậy mà. Hãy kết thúc cuộc gọi này. Bước ra khỏi đó và cho con bé thấy nó quan trọng với mày như thế nào đi."

Tom vẫn im lặng, mắt anh giờ nhìn chằm chằm vào cành hồng."

''Tao biết đám phóng viên và những người hâm mộ ngoài kia đồn đoán điều gì, nhưng mày và con bé mới là người biết sự thật. Hãy làm cho con bé hạnh phúc đi, thằng ngu ngốc. Hạnh phúc của Em nằm trong tay mày, bồ tèo ạ. Nếu con bé gọi cho anh trai Rupert tao đây khóc lóc lèm bèm vì mày không có mặt, tao sẽ bay đến đó và đá vào cái mông trắng trẻo của mày. "

"Ủa cổ là vợ mày đó, Weasley!"

Đầu dây bên kia chợt dừng lại, và Tom biết rằng anh đã làm bạn mình hết cmn hồn.

"Weasley?" anh thử gọi lại. Và lần này, anh nghe thấy một tràng cười từ người bạn mình.

"Đồ khốn khiếp! Đi ngay đi. Cành hồng đó sẽ không xuất hiện một cách thần kỳ trong phòng thay đồ của con bé đâu, mày biết đấy."

Tom nhíu mày. "Mày đổi qua đóng vai cô Trelawney với tao đó hả? Làm thế đéo nào mày biết về bông hồng?"

"Bởi vì tao biết thừa hai đưa mày chớ sao."

Và Rupert dừng lại ở đó.

"Mày có nghĩ là giờ cổ đã méc tới Daniel rồi không?"

Một tiếng cười khác vang lên ở đầu dây bên kia. Lần này, Tom cũng mỉm cười.

"Nếu mày đang nói chuyện với tao bây giờ và nếu con bé đang cố gắng gọi cho mày, thì coi bộ khả năng đó cao lắm. Mày sẽ nhận được một cái thư sấm từ Dan sau vụ này, chắc ăn luôn. Chúc may mắn há, bồ tèo."

Daniel luôn là bờ vai để Emma dựa vào. Trời đất thương tình, anh biết ơn vì Dan đã không yêu Emma và Emma đã không yêu Dan. Anh vẫn may mắn chán.

"Ôi chết tiệt," anh thì thầm. Anh đúng cmn là một thằng khốn may mắn. Sau ngần ấy năm, định mệnh chết tiệt cuối cùng đã cho họ một cơ hội ở bên nhau. Và rồi giờ đây, anh đang phải che giấu tình yêu của họ chỉ vì những người không hề liên quan.

Thế nhưng đây là tình yêu của anh, là câu chuyện của anh.

Đây là câu chuyện có cô.

Đây là câu chuyện của riêng hai người họ.

Là câu chuyện của riêng Tom và Emma.

"Ôi Chết tiệt," Tom thấy mình thì thầm. Một lần nữa, tiếng cười của Rupert lại vang vọng trong não anh.

"Vậy là xong. Cuối cùng mày cũng nhận ra rằng mình thật may mắn phải không?"

"Im đi. Chuyện này thật quái đản," anh nói, nhưng trên mặt anh đã nở một nụ cười rồi.

"Mày mới nên ngậm mồm lại và đuổi theo con bé lẹ đi, đồ khốn nạn."

"Mày chỉ muốn đi ngủ tiếp thôi chứ gì."

"Đcm biết rồi thì biến."

Và Tom cười. "Cảm ơn, Weasley."

"Luôn sẵn lòng, Malfoy. Hãy giành lấy Granger của mày trong cuộc sống thực đi, vì Merlin biết rằng, mày không may mắn đến vậy trong nguyên tác đâu."

"Đậu xanh rau má. Nhưng cảm ơn rất nhiều."

"Hẹn gặp lại hai anh chị. Tạm biệt à!"

Và anh chàng gác máy.

*

"Đợi anh nhé, Em."

Anh đặt điện thoại vào túi và cầm bông hồng lên.

Tom hít một hơi thở sâu rồi quay mặt ra cửa. Anh sẵn sàng đối mặt với sự tấn công dữ dội của dư luận, người hâm mộ và báo chí. Nếu điều đó có thể khiến cô biết rằng, anh sẽ không để cô một mình.

Không bao giờ nữa.

Tom đẩy mở cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top