Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 9

"Vậy thôi, con cứ ngủ đi! Vừa thấy ác mộng sao?!" Ngô Thiên Hành nghe thấy tiếng la của cô mới đến đây, mặc dù nghe ko rõ cô nói gì, những vẫn có thể nghe thấy cô hoảng sợ và đau khổ, vốn cho là có chuyện gì đã xảy ra với cô, thì ra cô chỉ gặp ác mộng

"Dạ!" Ánh Khiết tủi thân nhẹ nhàng trả lời, nước mắt đã sớm tràn, người đã thân bất do kỹ tiến đến cửa, nhưng ko dám mở nó ra

"Ko sao, chỉ là ác mộng thôi, ngủ một giác là được!" Ngô Thiên Hành dịu dàng khuyên nhủ, đứa nhỏ này ko có mẹ nó ở cạnh, trong lòng nhất định là rất khổ sở đi?! Ai.... đều tại mình năm đó ko chịu trách nhiệm với mẹ con họ, cho nên.............

Ngô Thiên Hành ko dằn lòng lắc đầu 1 cái, rồi trở về phòng mình

Đem lỗ tai dán bên cửa, nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, tim của Ngô Ánh Khiết cũng càng lúc càng đau, cô cứ để anh trai ức hiếp mình như vậy mà ko nói cho ba biết sao?!

"Cô đang làm gì?!" Giọng nói lạnh như băng từ phía sau cô truyền đến, Ngô Ánh Khiết bị giọng nói băng lãnh hù dọa toàn thân toát mồ hôi lạnh

"Sao vậy?! Muốn chạy trốn sao?!" Ngô Á Luân nhướng mày, tỏ vẻ khinh thường nhìn Ánh Khiết, nếu như cô muốn chạy khỏi cái nhà này, vậy thì chuyện này quá sức buồn cười rồi

Ko phải cô ta trăm phương ngàn kế muốn vào ngôi nhà này sao?! Chẳng lẽ mới chỉ có như vậy đã rút lui?!

"Một ngày nào đó, tôi sẽ trốn!" Ngô Ánh Khiết cũng lạnh lùng nhìn, nếu đã như vậy, vậy thì cô còn sợ cái gì?! Cô nhất định phải rời khỏi nơi này, nhưng chẳng qua hiện tại chưa phải là lúc

Nếu như hiện tại lập tức chạy đi, vậy thì ba nhất định sẽ sinh lòng nghi ngờ, sẽ lo lắng, cô phải nghĩ kỹ biện pháp, mới có thể tiến thêm một bước áp dụng

"Được, tôi thật mỏi mắt mong chờ!" Ngô Á Luân dùng khăng lông tùy tiện lau vài giọt nước còn đọng trên đầu, sau đó tùy ý ném nó sang một bên, kéo cửa đi ra ngoài

Cửa "phịch" một tiếng đóng lại, Ngô Ánh Khiết thật chặc nhắm hai mắt, một trận đau lòng, tê liệt dần dần xam chiếm tim cô, theo sau đau đớn này, là cơn đau như kim châm âm ỷ trong đầu

Kí ức...........dần dần hiện về

"Ánh Khiết, trở về với ba con, như vậy mẹ cũng yên tâm! Ba con là người tốt, nhất định sẽ chăm sóc con chu đáo, coi như thay mẹ trả cho ông ấy món nợ này, được ko?!" Lời của mẹ vang vọng bên tai

Cô ko hiểu, mười mấy năm qua, đối với một người đàn ông chưa từng xuất hiện , tại sao mẹ lại yêu ông như vậy?! Tại sao lại để cho mình đến 1 ngôi nhà xa lạ sinh sống?!

Tại sao.............?!

Sau khi bình tĩnh, Ngô Ánh Khiết thật sâu vùi đầu vào gối, cả người co lại, co lại thật chặc, xung quanh tĩnh lặng ko một tiếng động, đến một cây kim rớt xuống còn có thể gây ra tiếng vang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: