Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Một chuyến ra công viên

Mặc dù anh đi ngủ vào một giờ giấc dở dang buổi sáng, Triết Hạn quyết tâm dậy sớm để làm bữa sáng và làm một chủ nhà mến khách. Anh chẳng làm được gì lắm trong phòng bếp, nhưng dùng cái lồng hấp trứng bằng điện để làm mấy quả trứng lòng đào thì vẫn được. Trứng lòng đào chảy trên miếng bánh mì trắng bông và một tí nước tương kèm hạt tiêu, thêm một cốc cà phê từ máy pha cà phê trong nhà: không phải cái gì quá hoành tráng nhưng cũng đủ để điền đầy bụng cho một ngày mới.

Nhưng mà kế hoạch của anh gãy ngang mất rồi. Thói quen dậy sớm của anh bị ảnh hưởng bởi cuộc nói chuyện quá khuya hôm qua. Anh lỡ ấn ba lần vào nút ngủ thêm khi chuông báo thức vang lên trước khi kịp tỉnh táo nhấc đít đi tắm rồi chải chuốt tóc tai trông cho ra dáng nhân loại rồi bò ra khỏi phòng ngủ.

Và đó cũng là lúc anh nhìn thấy Cung Tuấn trong phòng bếp, hắn trông chỉn chu gọn gàng và đang thống lĩnh cái phòng bếp luôn rồi. Anh ra tới nơi thì bữa sáng cũng đã được chuẩn bị xong xuôi.

"Tuấn Tuấn, anh đang định nấu cho em cơ mà," Triết Hạn lập tức than thở khi anh tựa người vào bệ bếp.

Cung Tuấn hớn hở nhìn anh, hắn hoàn toàn chẳng để tâm đến lời than phiền của anh. "Chào buổi sáng, Trương lão sư," hắn nói rất vui vẻ bằng cái tông giọng như đang hát của mình. "Em dậy sớm xong không ngủ được nữa, thành ra em làm bữa sáng cho hai đứa mình luôn. Với cả, em tự tiện dẫn Luffy ra ngoài chơi vào sáng nay luôn rồi. Tại nó cứ nhìn cửa mà trông buồn lắm í."

Anh liếc nhìn em chó bull Pháp đang nằm ườn èo trên ghế bành của mình, cu cậu còn chẳng buồn sủa một tiếng chào anh nữa đấy. Anh nói, "Ừ có sao đâu. Cảm ơn em nhớ. Anh còn đang thắc mắc là sao sáng nay không thấy nó í éo trước cửa phòng anh đấy."

Đôi khi Luffy ngủ trên giường anh, nhưng hầu hết thời gian, cái con chó lười này sẽ lăn ra ngủ ở phòng khách trước cả khi anh đi ngủ, tối qua cũng thế. Trong khi Cung Tuấn và Triết Hạn trò chuyện với nhau tối qua, Luffy đã ngáy khe khẽ trên ghế cạnh hai người rồi, nó còn chẳng bị tiếng nói chuyện đánh thức.

"Có phiền hà gì đâu ạ," Cung Tuấn tủm tỉm. "Anh mang giúp em cái này ra bàn nhớ?"

Triết Hạn đỡ lấy cái đĩa đang chìa ra trước mặt anh và nhìn xuống một loạt cả chục cái bánh bao rán nhân thịt lợn. Lớp vỏ trắng bóng bên ngoài được rắc một lớp mè rang ở trên, phần vỏ bánh ở dưới được áp chảo vàng ruộm. Chúng nom thật là ngon mắt. Nhưng chỉ lần này, Triết Hạn kiềm lòng không ăn vụng miếng nào mà mang trọn vẹn cả đĩa ra bàn. Trong thâm tâm thì anh đang nhỏ lệ vì bỏ lỡ cảnh Cung Tuấn đứng nhào bột! Người thật việc thật! Chắc chắn là sẽ trông hay lắm.

Trong lòng vẫn còn rên rỉ vì mất một cơ hội xem nấu ăn tận nơi, Triết Hạn quay lại bệ bếp và được đưa cho hai cái bát chứa một vật thể gì đấy màu ngà đang rung rung rinh rinh trong tay anh. Một thứ nước sốt sẫm màu được rưới lên trên nó cùng với hành lá xanh tươi được rắc lên ở giữa.

"Trứng hấp à?" Triết Hạn hỏi háo hức khi anh đoán ra món trước mặt là món gì.

"Tối qua anh bảo là anh lâu chưa được ăn vì anh không biết nấu món này như nào." Cung Tuấn nói hơi ngượng ngùng.

Triết hạn phải cúi đầu che miệng cười của mình bằng cái bát khi anh quay đi bưng đồ ra bàn ăn.

Trước khi anh có thể quay lại bếp lần nữa, Cung Tuấn đã đi ra, tay hắn cầm một đĩa cuốn hoa và hai cốc có vẻ là sữa đậu nành. Đôi tay to rộng của hắn bê hết cả chỗ đấy mà không gặp vấn đề gì.

Giây phút Cung Tuấn đặt tất cả đồ ăn xuống bàn, Triết Hạn nói, "Hãy cho thêm điểm nhấn Tuấn Tuấn vào đi nào em."

Cung Tuấn nhìn hắn hoang mang, "Điểm nhấn Tuấn Tuấn nào?"

"Ừ thì cái cách mà em xếp đồ ăn để trông đẹp nhất lúc livestream với chụp hình đăng Weibo í? Anh thấy ai làm livestream nấu ăn cũng biết làm chuyện này luôn."

Dù Cung Tuấn đảo mắt với anh, hắn vẫn xếp đặt lại các đĩa đồ ăn trong khi Triết Hạn tìm được một góc đẹp nhất đi chụp hình bữa ăn, hắn đi vòng qua bàn và thò đầu qua vai anh để nhìn. Anh dọn đường nhìn bằng cách nghiêng cái điện thoại và dựa vào người hắn. Nhờ có Cung Tuấn chỉnh cái điện thoại của anh mà cuối cùng cũng tìm được góc đẹp nhất đi chụp hình. Đây là lí do mà anh phải dùng hết sức ngăn mình ăn vụng bánh nhân thịt lúc trước, anh cần phải có một tấm hình hoàn chỉnh.

Khi họ cuối cùng đã ngồi xuống để ăn sáng cùng nhau, Triết Hạn đăng một bài đăng hết sức hả hê trên Weibo đính kèm một tầm hình đồ ăn với dòng trạng thái, 'Bữa sáng ngon lành của ngộ.'

Anh nhấc đũa lên và chọn thử món bánh nhân thịt chiên đầu tiên. Anh cẩn thận cắn một miếng vào lớp vỏ trong mềm xốp ngoài giòn rụm để đảm bảo không làm nhân rơi hết ra ngoài hoặc bị bỏng vì nước sốt thịt băm còn nóng hôi hổi bên trong. Thịt xay vừa mềm lại vừa đẫm vị, một sự kết hợp hoàn hảo với lớp vỏ bánh. Triết Hạn rưới một ít nước chấm vào nhân của bánh và ngoạm một miếng thật lớn. Một chút chua chua từ giấm đen và cay cay từ dầu ớt là sự bổ sung hoàn hảo cho nhân thịt cùng với phần sốt bên trong lớp bánh mềm tơi và vỏ ngoài giòn.

"Em hôm nay cả gan cho người sống ở Thượng Hải ăn thử món bánh bao áp chảo luôn." Cung Tuấn gợi chuyện và ngắm Triết Hạn ăn với một sự bồn chồn.

Triết Hạn ngay lập tức xen vào, "Ngon hết xảy. Món bánh bao áp chảo ngon nhất anh từng ăn luôn, mà anh hay ăn sáng bằng món này lắm luôn đấy, nhân danh một người sống ở Thượng Hải."

Dù hắn hé miệng cười, Cung Tuấn trông vẫn không tin tưởng lắm. "Đại ca ơi, em không ngờ được anh là người cứ được ăn là khen mù quáng thế này đấy."

"Anh có đâu," Triết Hạn nằng nặc. "Em đi hỏi bạn anh xem, anh chưa bao giờ bịa ra lời nào để khen ai luôn đấy."

"Thế thì chắc khẩu vị của anh trùng khớp với tay nghề của em luôn," Cung Tuấn lý giải và cười cưng chiều với anh.

"Ừ cũng có khả năng đấy. Thế nên là em phải chịu trách nhiệm với khẩu vị của anh." Triết Hạn nói không biết ngại.

Cung Tuấn không bị khó chịu trước nhận định ấy. Thậm chí, hắn trông khá là hài lòng, hắn cúi đầu xuống khi cầm chiếc bánh bao áp chảo đưa lên môi, rồi nhìn lên ánh dưới hàng mi cong vút của mình. "Ăn mà thích ăn đồ em nấu, em sẽ nấu cho anh."

Tất nhiên là bất khả thi rồi, nhưng mà Triết Hạn bỗng nghĩ về chuyện giá mà Cung Tuấn chuyển đến Thượng Hải ở thì tốt biết mấy. Hoặc là anh nên xin theo hắn ta trên những chuyến đi, mỗi khi anh có ngày nghỉ. Anh rất là linh hoạt đấy nhớ! Anh thích có bạn bè thân thiết gần bên mà.

Triết Hạn thế mà lại tém được cái sự điên khùng trong người lại để không gợi ý mấy thứ dở người – một sự kiện hiếm lạ đáng được Tô Tô và Tiểu Vũ biểu dương nhiệt liệt – thay vào đó anh nhón một miếng cuốn hoa lên. "Em làm cái này lúc nào đấy? Em phải dậy từ mấy giờ mới kịp hở?"

"Em có làm cuốn hoa đâu, em chỉ hấp nó thôi. Em mua đồ đông lạnh trong siêu thị mà," Cung Tuấn thừa nhận ngượng ngùng, cứ như thế là lỗi ở hắn không dậy từ nửa đêm để chuẩn bị bữa sáng hay gì đó vậy.

Triết Hạn chấm cái bánh vào bát nhỏ đựng sữa đặc đặt trên đĩa cuốn hoa và cắn vào chiếc bánh bột cuốn mềm mại. "Mmmm... Hoài niệm ghê." Đây là món ăn vặt ưa thích hồi còn bé của anh, nhưng anh đã lâu lắm rồi chưa được ăn cuốn hoa chấm sữa đặc.

Anh đã ăn rất rất nhiều bánh bao áp chảo với cuốn hoa trước khi chuyển qua ăn món trứng hấp. Trong phần trứng mềm mịn như lụa được ngâm trong nước tương và dầu mè là những con tôm bé mọng nước.

"Làm sao mà em làm được mịn như này?" Triết Hạn vừa ăn vừa hỏi đầy hâm mộ.

"Ò làm cái này thì cũng đơn giản thôi, quan trọng là anh phải pha đúng tỉ lệ trứng với nước, sau đấy thì lọc trứng đã đánh qua rây là được. Lúc hấp thì nhớ phải canh nhiệt độ nước nữa." Khi hắn nhìn thấy ánh nhìn vô định của anh, hắn nói, "Thôi em gửi công thức cho."

"Hoặc là em cứ làm trứng hấp cho anh luôn là được," Triết Hạn chỉ dẫn.

Bằng cách nào đấy, thay vì bị mếch lòng trước yêu cầu trắng trợn, Cung Tuấn cười, hắn trông vui vẻ đến khó hiểu. Chẳng phải là Triết Hạn đang than thở đâu nhé. Cung Tuấn có lẽ coi lời anh nói như là lời khen ngợi kĩ năng nấu nướng của hắn, mà tất nhiên là thế rồi, nhưng mà Triết Hạn cũng thực sự không hề khách sáo khi đưa ra những yêu cầu quá đáng đòi hỏi Cung Tuấn nấu thêm đồ cho mình ăn, anh còn chẳng quan tâm làm thế nào mà hắn làm được khi hai người sống ở hai thành phố khác nhau. Đấy là vấn đề của Triết Hạn trong tương lai.

Họ phải để lại bốn cái bánh bao áp chảo và nửa chỗ cuốn hoa để ăn sau vì cả hai đã ăn quá no.

"Mình đi ra ngoài thôi," Triết Hạn quyết, "Giờ mà không ra ngoài đi lại tí thì đảm bảo là hai đứa nổ tung luôn."

Cung Tuấn đang dọn đồ vào trong hộp đựng đồ ăn mà Triết Hạn chắc chưa thấy bao giờ. "Thế mình đi đâu giờ?"

Anh rất vui là hắn đã hỏi, vì anh đã chuẩn bị rất nhiều dự định. "Anh sẽ đưa em đến nơi mà anh chắc chắn là em sẽ mê cho xem." Hắn cười đắc ý.

"Chắc chắn luôn? Thế nhỡ em không thích thì sao?" Cung Tuấn trêu lại anh.

"Thì anh bồi thường thêm một chuyến nữa cho đến khi em thích thì thôi," Triết Hạn hứa hẹn."

"Không cho nuốt lời đâu nhớ," Cung Tuấn nói với một giọng điệu hết thật thà đầy mãn nguyện.

_________________________

"Chỗ này là chỗ nào dợ?" Cung Tuấn trầm trồ.

Triết Hạn cười toe toét khi anh nhìn Cung Tuấn đảo người nhìn vòng quanh ngắm nhìn mọi thứ trong sự ngạc nhiên như thể hắn không tải nổi sự lấp lánh long lanh của nội thất với sàn lát bóng loáng và những hình trang trí động vật ngộ nghĩnh nằm rải rác quanh căn phòng rộng rãi. Thậm chí ở gần cầu thang xoắn ốc lên lầu còn có một bức tượng chó siêu to khổng lồ luôn cơ.

"Chỗ này kiểu kết hợp giữa cửa hàng bán thú cưng, sở thú mini kiêm nhà nghỉ thú cưng ấy. Dù anh biết chắc chắn là em thích ở với Luffy nhà anh vì thằng cu nhà anh dễ thương nhất quả đất, anh đoán em vẫn thích các dòng chó khác với cả các loại động vật khác ở chỗ này."

Cuối cùng thì Cung Tuấn ngừng xoay vòng vòng ngắm nghía để nhìn về phía anh bằng đôi mắt ngời sáng. "Luffy chắc chắn là em chó dễ thương nhất, nhưng mà công nhận là em cũng rất thích được xem các giống chó khác nữa. Cảm ơn anh, Hạn ca. Anh nghĩ đúng đấy, em rất thích chỗ này."

Hạn ca. Anh thích hai chữ đấy phát ra từ môi hắn.

Hít một hơi đong đầy nụ cười hạnh phúc của Cung Tuấn, Triết Hạn không kiếm được mà vươn tay lên bóp lấy vai hắn. "Rồi rồi, lên trên tầng nào. Chó ở tầng hai."

Công viên thú cưng là một sự lựa chọn hoàn hảo cho cả Cung Tuấn và Triết Hạn. Đây không phải là lần đầu tiên anh đến đấy, cho nên anh giành phần lớn thời gian ngắm Cung Tuấn thay vì xem thú cưng. Anh vừa mới kết thân được với người bạn mới chỉ đến Thượng Hải ở vài ngày cho nên thời gian để ngắm hắn cũng không có nhiều.

Ừ thì Cung Tuấn rất là bắt mắt, nhưng đấy chắc chắn không phải là lí do Triết Hạn cứ nhìn hắn. Đẹp trai là phụ thôi nhé.

Một vài chú chó được đặt trong khu nuôi nhốt với rào thấp, mấy cái biển cắm trước đấy có ghi là chúng thuộc về công viên thú cưng cho nên không bán, nhưng mà mấy em này có lẽ là loại rất thân thiện và thích được nựng bởi khách đến thăm quan. Tất nhiên là Cung Tuấn mặc sức vuốt ve chúng nó trong khi cười khúc khích như bị khùng. Hắn có vẻ rất thích khẽ búng hoặc chạm vào tai cũng chúng.

"Ôi nhìn em này nè, ẻm có đệm chân màu hồng luôn. Dễ thường nhờ?" Cung Tuấn thủ thỉ khi hắn vươn vuốt ve nhẹ nhàng, ôi thật là nhẹ nhàng làm sao, đệm chân của một em chó với một ngón tay.

Tự nhiên, Triết Hạn thắc mắc liệu đôi tay ấy mà xoa tay anh như vậy thì sẽ thế nào, nó chỉ là một ý nghĩ bâng quơ kì quặc mà anh nhanh chóng gạt đi khi họ đi tiếp sang chuồng chó tiếp theo.

Họ đã đi ngắm từng cái chuồng chó một ở khu ấy, và Cung Tuấn thì chỉ thiếu nước nhảy nhót hết cả lên. Hắn lấy đâu ra mà lắm năng lượng thế nhỉ? Anh đã phải dùng hết cả ý chí kiên cường của mình để không vò đầu Cung Tuấn và ghì hắn xuống một cái ôm thật chặt mỗi khi anh thấy choáng ngợp trước sự dễ thương phát ra từ hắn.

Mặc dù bọn họ không có ý định mua thú cưng, em họ của Triết Hạn làm việc tại công viên thú cưng này, lí do tại sao anh biết có chỗ này tồn tại trên đời, cho nên anh đã nhờ em họ mang ra một em cún cho Cung Tuấn ôm. Hắn phản đối một cách yếu ớt vì không muốn làm phiền nhân viên ở đây khi không tính mua thú cưng, nhưng mà hết cả từ chối khi có một em Golden Retriever sà vào lòng.

Ngắm nhìn Cung Tuấn dịu dàng vuốt lớp lông nhạt màu và nhìn chăm chú vào em cún trong tay hắn, trong lúc em cún cũng nhìn chăm chú vào mắt hắn, đó là một cú đánh kép vào trái tim Triết Hạn. Nom cứ như là hai em cún đang giao tiếp với nhau vậy. Làm sao mà lại có thể có quá nhiều sự dễ thương dồn vào một chỗ thế này được nhỉ, thế này thì phải tạo ra một hố đen của sự dễ thương, cái hố đen sẽ hút mất mọi thứ không dễ thương trên đời ấy nhỉ?

Triết Hạn có lẽ hơi say sự dễ thương đang hiện diện trước mắt anh.

"Để anh chụp hình cho em," Anh đề nghị, hắng giọng với một sự ngượng ngùng nhẹ khi anh nhận ra mình cứ nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn và cún con.

"Cảm ơn anh," Cung Tuấn nói và nhìn lên anh cười vui vẻ. Tình cờ là bé Golden Retriever cũng quay ra nhìn anh, và thế là giờ có hẳn hai đôi mắt cún con đang nhìn anh. Anh sống làm sao qua cơn dễ thương này??

Anh chụp hình, và thế là Cung Tuấn cùng cún con không nhân đôi sự dễ thương mà nhân bốn luôn. Nếu Cung Tuấn đăng hình này lên Weibo thì chắc chắn là hắn sẽ có thêm cả đống người theo dõi.

"Anh có muốn ôm em nó để em chụp hình cho hai người không?" Cung Tuấn gợi ý, tay vẫn không ngừng vuốt ve chú chó ngoan ngoãn.

Triết Hạn nhìn vào bé cún trông như thể vừa mới chuyển nhà đến vòng tay Cung Tuấn. Anh nói, "Không, không cần đâu, Luffy mà biết là anh ngoại tình với con chó khác là nó từ mặt anh đấy. Mà giờ anh nhấc cháu nó khỏi tay em là có khi nó khóc ra đây mất."

Cung Tuấn đảo mắt, "Anh lại tào lao đấy, ca. Em cún này dễ thương lắm, em nó chắc là gặp ai cũng thích được ôm ấy chứ."

"Ờ ờ," Triết Hạn nói với một giọng không tin tưởng chút nào. Và anh cũng chặn luôn những lời phản đối từ hắn trong tương lai bằng cách chêm vào,
"Đây, để anh chụp như này cũng được nè."

Anh đi đến chỗ hắn và cúi xuống để mặt mình ở ngay gần mặt Cung Tuấn, anh kéo chiếc điện thoại lên trước mặt họ. Từ màn hình của điện thoại, anh có thể trông thấy Cung Tuấn hơi giật mình một tẹo rồi cười rạng rỡ vào ống kính. Phải thử mấy lần anh mới chụp được hình cả ba, nhưng mà cuối cùng cũng chụp được. Thế rồi, ngay trước khi ấn nút chụp, bằng một lí do nào đấy mà chính anh cũng không hiểu nổi, anh khẽ nghiêng đầu và áp má vào má của Cung Tuấn.

Này này, Triết Hạn là một người hết sức thích xà nẹo. Anh như này với tất cả bạn bè thân thiết nhất của mình, cứ hỏi Tiểu Vũ và Tô Tô mà xem. Hành động như này là hoàn toàn bình thường. Và khi anh nhìn thấy Cung Tuấn chủ động áp má vào anh chặt hơn, khi anh nhìn thấy nụ cười của hắn còn nở rộng hơn trên màn hình điện thoại, đôi mắt cong lên vì hạnh phúc, Triết Hạn càng chắc chắn là Cung Tuấn cũng thấy thế. Đấy, Cung Tuấn có phiền đâu.

Rồi anh chụp hình, trông anh trong hình cứ cười khùng cười điên luôn.

"Gửi em hình này với ạ," Cung Tuấn lập tức nói, trông hắn có vẻ rất hài lòng khi được Triết Hạn cho xem hình vừa chụp.

Vì em họ của Triết Hạn mang chó ra cho nên hai người có thể chơi với nó lâu hơn nhiều so với khách hàng thường. Ha, có người nhà là có khác.

"Sao em không nuôi chó, Tuấn Tuấn?" Triết Hạn tò mò hỏi khi anh nhìn Cung Tuấn cười khúc khích lúc bị bé cún liếm cằm và cổ.

Cung Tuấn đẩy đầu nó xuống để tránh bản thân có một màn tắm bằng nước bọt của chó. Hắn xóa đôi tay mềm như nhung của nó và nói trầm ngâm, "Em lúc nào cũng muốn nuôi chó, nhưng giờ công việc của em cũng không ổn định lắm, em tính là khi nào điều kiện kinh tế tốt hơn thì mới nuôi. Nói cho cùng thì... với mình, chó có lẽ như là người nhà, người đồng hành. Còn với chúng nó, mình là cả thế giới, cả cuộc đời của nó rồi. Trách nhiệm to lớn như vậy em không chắc là em sẵn sàng. Nhưng mà có lẽ sau này thì được."

Tự nhiên, Triết Hạn nghĩ là nếu Cung Tuấn chuyển vào ở với bạn, như kiểu bạn cùng phòng, và người bạn ấy đã có chó sẵn rồi, thế thì cũng coi như là hắn nuôi cho rồi, mà lại còn đỡ được bao nhiêu tiền! Nhưng Triết Hạn đập ngay mấy cái suy nghĩ táo bạo ấy lại. Cái đấy thì phải ở một tương lai xa xa khi mà cả hai đã thật sự là bạn bè, và còn phải xem liệu Cung Tuấn có muốn sống ở Thượng Hải không, mà chuyện này thì giờ trông không khả thi lắm.

Nhíu mày, Triết Hạn nói với giọng không ngờ, "Anh nhìn lượng người theo dõi em, cũng tiện tính luôn lượt xem các livestream của em cũng với lượng qua tặng mọi người gửi cho em. Em phải có kinh tế khá ổn định rồi chứ."

Rồi anh nhận ra là nói mấy câu này thì nghe vừa thô lỗ vừa tọc mạch. Tiếc là Triết Hạn có thói quen cứ đang nghĩ gì trong đầu thì nói ra luôn, đôi khi điều này cũng làm người khác khó chịu, thường thì anh chẳng thèm quan tâm, nhưng đây là Cung Tuấn đấy. Cung Tuấn thì khác.

Nhưng may cho anh là Cung Tuấn cũng khác với người khác ở điểm này, hắn không bị xước ý vì sự tò mò của anh. Hắn cười, "Phải chờ em trả góp xong cái nhà em mua cho bố mẹ em đã, sau đấy thì tính là em có tài chính ổn định."

"Em là người thật hở?" Triết Hạn lầm bầm. Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn anh ngơ ngác, Triết Hạn lại bị choán đầy bởi ham muốn vò đầu hắn và... và... ôm hắn hoặc làm gì đấy đại loại thế. Chớp mắt cho ham muốn bất chợt ấy qua mau, anh mau mắn thêm vào, "Thì ý anh là, em là con trai ngoan nè. Chắc chắn em mà nuôi chó thì là chủ tuyệt vời."

Cung Tuấn tươi cười, "Cảm ơn anh, Trương lão sư."

Cuối cùng thì họ cũng phả thả lại bé cun Golden Retriever sau khi chiếm cháu nó gần nửa tiếng đồng hồ, và bé cún còn nhìn về phía Cung Tuấn đầy khổ sở sau khi bị mang đi. Triết Hạn phải vòng tay qua vai hắn và siết mấy cái đầy an ủi khi hắn nhìn về phía em chó một cách thiết tha. Có một phần rất nhỏ, siêu siêu bé trong anh rất nhỏ nhen mà nghĩ khi nhìn về phía chú chó, 'Anh đây được theo Cung Tuấn về nhà, mày không có cửa đâu.'

Anh sẽ không nghĩ nhiều về suy nghĩ nhỏ nhen đó của mình.

Anh đã nghĩ là Cung Tuấn sẽ không quan tâm đến các loại động vật khác nhiều như thế, nhưng anh đã nhầm. Cung Tuấn phấn khởi thích thú với mọi thứ, chụp hình tất cả và nói chuyện với chúng cứ như thể hai bên hiểu nhau. Vì sao đây thì hắn thậm chí còn bắt chước tư thế của một chồn Groundhog đang gào thét, và khi Triết Hạn không hiểu trò đùa này, hắn đã cho anh xem đoạn video nổi tiếng thời gian trước. Theo ý kiến cá nhân nhưng mà hết sức khách quan của Triết Hạn thì Cung Tuấn dễ thương và buồn cười hơn con chồn Groundhog đang gào thét nhiều, mà cũng không biết làm sao, Cung Tuấn rất là không trân trọng lời khen đấy của anh.

Phải đến trưa thì hai người mới kết thúc chuyến đi dạo quanh công viên thú cưng của mình. Nhưng cả hai đều chưa có định ăn trưa vì sáng đã ăn quá nhiều, cho nên Triết Hạn đang tính xem nên đưa Cung Tuấn đi cho nào chơi tiếp.

Ngay khi anh đang tính hỏi Cung Tuấn về ý định đi đâu vào buổi chiều, anh nhận được một tin nhắn từ Tiểu Vũ.

[Tiểu Vũ: Này, đi ăn trưa không? Mang theo cả bạn mới của mày luôn.]

Triết Hạn nén một tiếng rên rỉ. Anh biết là Tiểu Vũ đang tính làm gì. Rõ như ban ngày là thằng này lại tính tọc mạch chuyện của người khác và muốn gặp mặt Cung Tuấn sau cuộc nói chuyện của họ đêm qua. Dù anh đang tính lơ thằng cha này luôn cho rồi... nhưng anh biết Tiểu Vũ sẽ tiếp tục lo lắng và nghĩ ngợi, vì cả ba người họ rất che chở cho nhau. Nếu anh mà Tiểu Vũ, có khi anh còn quá đáng với cả tự phụ hơn ấy chứ, cho nên anh cũng không thể trách Tiểu Vũ vì kèm chằm chặp anh được.

Nghĩ ngợi một tẹo thì Triết Hạn quyết định thành thật và để Tiểu Vũ quyết định liệu có đi với hai ngươi họ hay không. Anh viết lại: [Sáng bọn tao ăn hơi nhiều nên chưa tính ăn trưa. Nhưng tao đang tính là sẽ đưa Tuấn Tuấn đến Planet One xong rồi đi ăn trưa sau.]

[Tiểu Vũ:Ủ ôi mày còn biết cả Planet One cơ?]

[Triết Hạn: Ê ê, sao mà tao là không biết hả?]

[Tiểu Vũ: Thì tại bình thường chỉ có game thủ với giới trẻ mới biết thôi. Mày có đến đấy chơi bao giờ đâu.]

[Triết Hạn: Bố mày thuộc giới trẻ, xincamon. Và tao biết giới trẻ đi đâu giải trí.]

[Tiểu Vũ: Ố ồ.]

Toàn là bịa đặt vu khống, Triết Hạn tất nhiên là biết rất nhiều chỗ chơi vui nhé. Cho nên là nếu anh phải đi tìm danh sách "Những nơi giới trẻ Thượng Hải hay tới" thì sao nào, bởi vì rất không may là ý tưởng về giải trí của anh không được đồng điệu với người cùng tuổi thôi. Đấy là tại mấy người tầm tuổi anh có những thú vui quá hạn hẹp. Tại sao không ai thích đi tiệm sách với đánh golf? Anh cũng thích đi hát Karaoke nữa, bạn anh cũng toàn người thích đi, nhưng mà đi đến đấy có hai người thì không vui. Với cả anh có thói xấu là chiếm mic, anh không muốn khoe hết cả tật xấu của mình trước mặt Cung Tuấn sớm như vậy.

Cho nên là anh đã tìm thấy Planet One trong danh sách những nơi thú vị cần đến chơi ở Thượng Hải, chỗ này là nơi lý tưởng để dẫn Cung Tuấn đi đấy, vì hắn cũng thích chơi game mà. Anh không biết là ở đấy có loại video game mà Cung Tuấn thích không, nhưng mà nói chung là thế nào chả có cái gì đấy từa tựa, nhỉ? Dù sao thì khi anh gợi ý cả hai sẽ đi Planet One, Cung Tuấn thấy cũng có vẻ thích thú, hắn còn nhảy nhót hết cả lên luôn khi anh hỏi ấy chứ. Nhưng rồi anh cũng nhận ra là làm Cung Tuấn hưng phấn hơi bị dễ.

Vì Tiểu Vũ nhắn trước, cho nên Triết Hạn quay ra hỏi Cung Tuấn liệu có phiền nếu Tiểu Vũ đi cùng hai người không. Anh đã mong là Cung Tuấn ngại, để anh có lí do từ chối thằng kia. Nhưng mà không, giời ơi, Cung Tuấn quá là ngoan nên là hắn đồng ý cái rụp. Thành ra lúc cả hai đến Planet One thì Tiểu Vũ đã đứng chờ sẵn để điều tra về người bạn mới trong đời Triết Hạn.

---------------

Chú thích:

Bánh bao áp chảo:

Cuốn hoa - món này thực sự tên là 花卷 (Hoa Cuốn) ấy:

Trứng hấp:

Và Groundhog là em này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #junzhe