Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Nong Stress Ball

Summary:

Nó quay lại nhìn anh, bắt gặp đôi mắt cười mở to của P'Mew, một cảm xúc khó gọi tên chạy dọc cơ thể nó. Thứ cảm xúc ấy quẩn quanh, vấn vương nơi tận cùng giới hạn của nó, chờ đợi để thành hình, chờ đợi được gọi tên. Gulf quyết định tạm gọi nó là Ấm áp.


Gulf tiến đến đĩa hoa quả trên bàn đồ ăn vặt. Trên set nóng một cách hãi hùng. Micro thu được cả tiếng điều hoà, thế nên họ đành phải tắt chúng đi. Gulf cảm nhận được sự đụng chạm quen thuộc khi hai cánh tay của P'Mew vòng qua eo mình, và nó chẳng thể kiềm chế nổi nụ cười trên mặt. Đàn anh vỗ vỗ bụng nó theo nhịp trống anh mới học gần đây. Không phải nó nhận ra được cái nhịp điệu này vì nó lén đến tất cả các buổi luyện tập của anh hay gì đâu.

"Camera," P'Mew thì thầm. Anh luôn như vậy, luôn rõ ràng trong việc thông báo với Gulf mọi sự đụng chạm giữa họ là cho social media và vid hậu trường. Một sự cam đoan, một viên thuốc an thần, nó nghĩ. Một liều No homo đúng nghĩa.

Không sao. Gulf thích sự chu đáo ấy. Nó cũng thích cả sự tận tâm mà P'Mew dành cho fanservice, những điều làm người hâm mộ thấy vui. Dù sao thì, P'Mew vốn có kinh nghiệm với những thứ này hơn. Gulf chưa từng xem What The Duck, nhưng nó có tự tìm hiểu một chút sau khi được cast vào TharnType. Và nó vẫn nhớ như in mình đã lo thế nào về mấy cảnh diễn thân mật, nhưng sau khi thấy diễn xuất của P'Mew với Pree, nó biết mình chẳng có gì phải lo lắng cả. Thậm chí, diễn xuất của anh tốt đến mức làm nó có chút rạo rực. Nhưng thôi, không phải ở đây.

P'Mew nắm lấy eo Gulf, nhéo nhéo chút mỡ bụng của nó. "Yai Nong là stress ball của anh," Anh nói, tiếng cười trầm thấp chọc ghẹo. Một tiếng cười tràn ngập sự vui vẻ. Tiếng cười mà Gulf cực thích nghe.

"Và vì sao Khun Phi lại stress cơ?" Nó quay lại nhìn anh, bắt gặp đôi mắt cười mở to của P'Mew, một cảm xúc khó gọi tên chạy dọc cơ thể nó. Thứ cảm xúc ấy quẩn quanh, vấn vương nơi tận cùng giới hạn của nó, chờ đợi để thành hình, chờ đợi được gọi tên. Gulf quyết định tạm gọi nó là Ấm Áp.

P'Mew nhún vai, lắc lư cả hai đứa cùng lúc. "Về những chuyện cũng lâu rồi anh không cần phải nghĩ đến."

"À", Nó gật đầu. "Phụ nữ à?"

Mew tì cằm lên vai Gulf, "Không," Anh tùy tiện nói. "Anh đây thì có bao giờ có vấn đề với phụ nữ." Và anh lại phì cười, tự dưng sự kiêu ngạo trong câu nói giảm hẳn.

Gulf nghĩ Ừ cũng đúng. Một người đẹp trai lại còn cuốn hút như P'Mew tất nhiên là sẽ chả có vấn đề gì trong việc nói chuyện với phụ nữ cả. Nó tự hỏi không biết P'Mew từng có bao nhiêu người bạn gái rồi. Nó chỉ tò mò thôi, tất nhiên rồi.

Gulf dùng cái tăm xiên một miếng dứa thật lớn.

"Bón anh với," Mew nói. Anh cười thầm vào cổ Gulf, hơi thở ấm áp lướt qua da nó. Mong là P'Mew không nhận ra nó đang nổi da gà.

Gulf chỉ cái tăm vào một miếng dâu. "Miếng này nhé?"

Nó cảm nhận được cái lắc đầu của Mew. "To quá."

"Cứ làm như miệng anh không đủ rộng í."

Anh chọc bụng nó. "Này này," anh càm ràm. "Đã nói đúng thì đừng có nó to chứ. Rồi, đút anh miếng to đi." Rồi mở miệng để Gulf bón.

Nó cười, xiên lấy một miếng dưa vàng to đùng. "Thích miếng to đúng không?" Nó vừa hỏi vừa đưa miếng dưa đến bên miệng anh.

Mew bật cười, nghiêng người đón miếng hoa quả "Ác với anh quá vậy." Và miếng dưa biến mất sau một miếng cắn. Gulf kiềm chế ngay để không nuốt nước bọt. Hẳn là tại miếng dứa ban nãy làm cho nó cứ tiết nước miếng suốt.

P'Mew rướn cổ nhìn nó. "Ngọt," anh nói, "Nhưng không ngọt bằng Nong Stress Ball." Anh nhéo cái bụng nó lần nữa. Và Gulf chẳng tài nào ngừng cười được. Nụ cười tươi rói và chân thành, và nó lấp đầy Gulf với sự Ấm Áp như khi nhìn P'Mew. Nó có thể cười thế này trước camera. Các fan thường thích mấy phản ứng kiểu này.

"Cẩn thận," Gulf cảnh cáo, "Không là anh làm em đổ anh đấy." Đây là một trò đùa giữa hai đứa từ những ngày đầu. P'Mew bắt đầu nó sau khi Gulf khen ngợi diễn xuất của anh trong một buổi workshop. Cẩn thận, không là em làm anh đổ em đấy. Gulf vẫn chưa thể quên được câu nói đó, câu cảnh báo đến từ đàn anh đẹp trai của nó.

Đôi mắt của P'Mew to và lấp lánh.

Chúng thường làm Gulf lạc lối và ngứa ngáy. Nó tự hỏi làm cách nào để mắt mình cũng cuốn hút như thế. Nó từng thử tự tập trước gương, nhưng chỉ làm cái mặt baby bánh bao của nó trông tức cười hơn. Nó không sở hữu loạt biểu cảm phong phú như P'Mew, cũng chả có vẻ ngoài bảnh bao như anh luôn. Cute, Baby, Dễ Thương là những gì Gulf có.

Mew gật đầu, phát ra mấy tiếng thể hiện sự đồng tình. "À thì chẳng có gì tệ hơn thế nhỉ." Anh cười, và Gulf cảm nhận rõ được Ấm Áp lại cuộn trào trong dạ dày nó.

Những nụ hôn của P'Mew thường rất dịu dàng.

Gần như hôn một cô gái vậy. Mềm mại và đáng yêu, tựa như đối với anh Gulf là thứ gì thật quý giá. Nhưng tất nhiên sự thật không phải thế. Lúc ấy nó còn chẳng phải Gulf, nó là Type, và những nụ hôn ấy dành cho Type. Chúng thuộc về một cậu trai giống nó ở nhiều mặt, nhưng không phải nó. Và những nụ hôn ấy cũng không đến từ P'Mew, mà là từ Tharn. Diễn xuất kì cục thế đấy. Gulf đã nghĩ việc đóng BL sẽ như thoát ra khỏi chính mình và trở thành một người hoàn toàn khác. Nhưng việc trở thành Type lại giống việc trở thành Gulf một cách đáng ngạc nhiên, và thi thoảng nó tự hỏi cảm xúc máy quay thu được thuộc về ai.

Tận mắt nhìn P'Mew diễn khác hoàn toàn so với những gì nó từng thể nghiệm.

Kiểu như anh ấy nghĩ về tất cả mọi thứ - phải hạ người xuống ở đâu để không đè lên Gulf, xoay đầu thế nào để máy quay bắt được góc tốt nhất, những sắc thái của cái cười mỉm hay ánh mắt rực cháy khiến mấy cảnh nóng bỏng thêm chiều sâu, rồi cả việc đỡ lấy cổ Gulf lúc hôn trên giường nữa. Những chi tiết ấy nhắc nhở Gulf Mew chuyên nghiệp thế nào, và nó không phải lo gì cả.

Có những lúc nó đánh mất bản thân trong khoảnh khắc, quên mất mình là Type, và đưa lưỡi vào những nụ hôn. Có những lúc nó chẳng thể kiềm chế được mình. Có những lúc P'Mew sẽ đáp lại nó, và thì, độ kiên nhẫn của P'Tee sắp chạm đáy luôn rồi. "Nhớ đến Rating nữa mấy đứa" sắp thành câu mà Tee nói nhiều nhất dạo này.

Máy quay đã tắt hết và cả đoàn phim kết thúc ngày làm việc.

P'Mew và Gulf cùng thay đồ trong phòng thử đồ rộng rãi, thật cẩn thận không làm dính makeup lên áo trắng. Gulf chưa bao giờ biết phải nói gì trong những lúc thế này. Có khi P'Mew sẽ bắt chuyện trước, có khi thì họ giữ yên lặng. Nó thường để anh quyết định chuyện này.

"Ugh."

Gulf nhìn qua đàn anh. Hàng cúc áo của anh mở rộng, cả khuôn ngực lộ ra ngoài. Gulf còn nhớ cảm giác lúc được chạm vào bộ ngực ấy, vuốt ve lên xuống, cà lên nhè nhẹ với móng tay. Nó gần như vẫn cảm nhận được được nét cơ thể của Mew lưu lại trên đầu ngón tay.

"Sao thế Phi?"

Mew cười, ngắm nghía bản thân trong gương. "Cứ liên tục ăn trên set,"anh giải thích,"Hình như anh béo lên rồi." Anh tự ấn vào eo mình. Đường nét cơ bắp vẫn còn đó, nhưng có lẽ không còn rõ ràng như hồi họ mới bắt đầu quay.

"Khun Phi phải đi gym thôi", Gulf trêu.

Mew càng cười to hơn. "Lười lắm! Cứ tập thêm vài cảnh nóng là được." Anh tự cười vì trò đùa của mình, đôi mắt to kéo căng thành hình trăng khuyết.

Gulf cảm thấy mình như Type vậy, mắt nó mở to, nhìn xung quanh căn phòng như thể câu trả lời cho những câu hỏi của nó đang trôi nổi đâu đó trong không khí. Dạo này Gulf có quá là nhiều câu hỏi. Ví dụ như là, cái cảm giác Ấm Áp đang chiếm lấy cơ thể nó này là gì?

"Tán tỉnh trơ trẽn luôn," Gulf trả lời. Rồi nó lẩm bẩm, "Anh không biết điểm dừng là gì đúng không?" Và Mew càng cười tợn hơn. Mew dành một lượng thời gian nhiều đáng kinh ngạc cho việc cười, và đó là một trong những điều Gulf thích ở anh.

P'Mew chun mũi với nó và cởi áo ra. Gulf ngạc nhiên với độ gợi cảm của một hành động đơn giản như thế, nó chợt nhớ đến cảnh trong nhà tắm, cảnh Mew ấn nó vào phòng, vừa tiến gần đến nó vừa tự cởi lớp áo sơ mi trên người. Bây giờ, P'Mew còn chẳng hề cố tỏ ra sexy mà anh đã khiến Gulf cực kì khó khăn để giữ tập trung rồi.

Gulf cũng tự cởi áo, cố tình tỏ ra KHÔNG sexy hết mức có thể, để thể hiện rằng nó đang không hề cố gắng. Không một ai có thể nói rằng Gulf đang cố tỏ ra gợi cảm cả, chắc đó cũng là một lí do để họ cast Gulf. Giận dữ. Bối rối. Ức chế về tình dục. Đó là những gì Gulf có thể đem đến.

Nó nghe thấy P'Mew kéo khóa chiếc túi. "Anh đi trước đây." Và anh biến mất sau cánh cửa trước cả khi Gulf kịp chào lại.

P'Mew kéo vạt áo sau của Gulf cho đến khi nó ngã vào lòng anh. Đôi tay Mew lần tìm đến vị trí quen thuộc quanh eo nó. Gulf cười, hưởng thụ lồng ngực và sự ấm áp từ đó. Sao nó lại không thích được ôm cơ chứ?

"Behind the scenes," P'Mew thì thầm.

Gulf tưởng ngồi lòng một người đàn ông chắc phải kì lắm, khi mà bị coi như con gái. Nó từng ngồi lên đùi bạn lúc đùa nghịch, giả giọng một cô gái và giả vờ như đang tán tỉnh nhau. Một trò đùa thường thấy ở trường nam sinh. Nhưng dù cho ngồi trong lòng P'Mew bao nhiêu lần (và đến giờ là đã rất rất nhiều lần rồi), nó chưa bao giờ thấy ngại cả. Nó vẫn cảm thấy như một người đàn ông. Nó thích cảm giác được ôm ấp và bảo vệ thì có sao chứ, đàn ông vẫn có thể hưởng thụ những điều này mà, đúng không? Thường thì Gulf là người cao to nhất trong bất cứ nhóm bạn nào, nên thỉnh thoảng được cảm thấy mình nhỏ bé cũng thích. Và dù rằng trên thực tế thì có thể nó - tuy luôn chối đây đẩy mỗi lần có ai nhắc đến chuyện này - có cao hơn P'Mew chút xíu, thì nhìn tổng thể nó vẫn bé hơn anh.

Gulf cố hết sức để không rúc vào người anh. Nó không thể tỏ ra quá hồ hởi được. Vai trò của nó là một tsundere luôn từ chối Khun Phi, để khiến anh phải cố gắng dành lấy tình cảm của nó cơ mà.

Trên thực tế, Gulf thấy là ngược lại thì có. Nó luôn cố tạo điều kiện cho Mew hết mức có thể, luôn để chừa khoảng trống đủ để hai người đứng lồng tay vào nhau. Thường thì, vị đàn anh này của nó sẽ bắt ngay lấy cơ hội, và Gulf mê mẩn cảm giác tay P'Mew trên cơ thể mình. Lúc thì quanh vai nó, lúc thì ở chân, lúc thì nắm tay, nhưng thường xuyên nhất là quanh eo. Đó cũng là chỗ Gulf thích nhất, và rõ ràng là Mew cũng vậy.

Nhưng cũng có lúc Mew dường như không nhận ra sự mời gọi của Gulf, và những lúc ấy, Gulf nghĩ mọi cách để khiến trông mình sẵn sàng hơn. Kín đáo thôi, tất nhiên. Còn phải Tsundere nữa mà. Hoặc là nó sẽ thơ thẩn kéo gần khoảng cách với chỗ P'Mew đứng, giả vờ như nó đang cố đứng gần điều hòa hơn, hoặc để tham gia vào cuộc trò chuyện. Phải đến lúc đó anh mới nhận được tín hiệu từ nó và cho nó sự ôm ấp mà nó mong mỏi.

Đúng vậy. Gulf bắt đầu thèm khát sự đụng chạm ấy.

Sao mà nó kiềm chế được? Dù với bắp tay và cơ ngực cứng rắn (Gulf chỉ để ý đến mấy điều này vì đàn anh của nó đang lo lắng về việc béo lên thôi, chứ không phải do nó cố tình ngắm anh đâu), P'Mew vẫn mềm và siêu thoải mái. Gulf từng đọc ở đâu đó rằng con người có thể được xoa dịu bởi những động chạm vật lí nhẹ, chắc đó là lí do vì sao nó thấy thích khi được ôm ấp. Chúng khiến nó cảm thấy được yêu thương, kể cả khi sự thật không phải thế. Cảm giác ấy là đủ với nó rồi.

Gulf sắp chết.

Gulf đang chết dần và tốc độ phục hồi máu của nó không đủ nhanh để chống hết đống đạn đang bay về phía nó.

"Anh đâu rồi?" Nó gầm vào trong headset.

Ba tên phe địch ngã xuống, và nhân vật của P'Mew xuất hiện đằng sau chúng.

"Xin lỗi." Giọng P'Mew nghe không có tí hối lỗi nào cả. Nghe như anh đang cười nó vậy. Đây không phải chuyện để cười. Suýt thì nó tiêu tùng rồi.

"Em không có med pack," nó càu nhàu. "Lần trước anh không đến kịp em dùng hết mất rồi."

Lần này thì P'Mew còn chả thèm nhịn cười nữa. "Đáng đời, ai bảo em cứ chạy trước không đợi anh."

"Anh lâu lắm."

Anh càng cười to hơn, "Chưa ai dùng câu đấy với anh theo ý phàn nàn cả."

Trí tưởng tượng của Gulf nhanh chóng trôi về một miền đen tối nào đó. Nó nuốt nước bọt thật mạnh. Nhân vật của nó đứng yên, nhanh chóng hồi phục trên màn hình. Sự tức giận ban nãy biến đi đâu mất, thay thế bởi sự bẽn lẽn đột ngột.

"Yai Nong?"

Ánh mắt của Gulf đảo quanh phòng. "Dạ?"

"Em cần med pack của anh không?"

Nó thở ra, gãi gãi đầu, rồi bĩu môi. "Thôi em ổn. Mình cứ đứng đây để em hồi sức đã." Họ nạp lại vũ khí, đọc lại bản tóm tắt, rồi nhìn lên bản đồ. Cách điểm tiếp theo còn vài con đường nữa.

Gulf không cố ý tỏ ra gay gắt thế . Nó không cố tình nghiêm túc quá trong lúc chơi game. Chỉ là cảm giác khi biết rõ cần phải dùng gì và làm gì rất khác lạ. Cũng giống như diễn xuất vậy. Lời thoại, góc độ và đạo cụ đều có sẵn hết rồi, nó chỉ cần điều khiển nhân vật của mình là được. Ở thế giới thực, Gulf không có kịch bản cũng chẳng có nhiệm vụ cần hoàn thành. Nó đơn giản là...Gulf.

"Anh sẵn sàng chưa, Khun Phi?" Lần này nó cố gắng nhẹ giọng hẳn.

"Ô, Sao tự dưng lịch sự thế này?" Nó gần như nghe được nụ cười tự mãn của P'Mew, "Yai Nong định ngọt ngào với anh kể từ giờ luôn à?"

Giọng Gulf trở về tông bình thường ngay lập tức, "Đừng thử thách vận may của bản thân nha Phi."

Tiếng cười của anh vang qua headset, "Thôi không sao. Yai Nong lúc nghiêm túc cute lắm"

"Phi!"

Tiếng cười càng lớn thêm. Gulf cảm tạ trời đất đàn anh không nhìn thấy nó hiện tại, càng không thấy được nụ cười ngu ngốc trên mặt nó bây giờ. Ấm Áp nhộn nhạo trong bụng nó, nơi mà tay P'Mew đã đặt chỗ dài hạn từ lâu , rồi di chuyển lên lồng ngực nó và tiếp tục lên đến gò má. P'Mew nghĩ nó cute?

Hôm nay Gulf rất là tự tin.

Bữa sáng rất tuyệt, điều hòa đang ở mức mát nhất và tóc nó thì tự dưng siêu siêu mềm mượt.

Nó tiến đến chỗ P'Mew từ phía sau, trườn tay vào hai bên người anh. Sự đụng chạm làm Mew hơi giật mình, anh quay lại nhìn nó.

"Cái-" P'Mew dừng lại và bật cười. "Tưởng là con ma nào chứ." Anh kéo tay để nó ôm anh chặt hơn. Ấm Áp lại bao phủ lấy nó, đầy tươi mới.

Gulf cười, hân hoan vì sự đụng chạm của mình được đón nhận. "Có con ma nào lại muốn ôm anh?" Nó lầm bầm"Ai lại đi đoán là ma, chứ không nghĩ ngay đến người mà anh ôm hằng ngày?"

"Aw, xấu tính thật đấy," P'Mew rên rỉ. Ánh mắt anh trở nên van nài. "Ôm anh không thích à?"

Gulf kéo anh gần lại và rúc vào hõm vai anh như một câu trả lời. Thích, ôm anh thích chết đi được. "Thích chứ, giờ anh béo lên rồi mà," Nó trêu.

"Ow!" P'Mew quay hẳn người lại và tóm lấy eo Gulf. "Nong xấu tính với Phi quá!" Anh lắc lắc bụng nó. Và hai đứa cùng cười, với rất nhiều staff đỏ mặt trước cảnh họ ôm nhau. Gulf vẫn chưa biết sự Ấm Áp này là gì, nhưng nó biết là nó thích Ấm Áp, và nó muốn níu giữ thứ ấy càng lâu càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top