Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Inconstant Moon (1)


Part 1: Đảo Samed
Summary:

Nó nằm trên đống gối, tự hỏi vì sao mình thấy tồi tệ thế này. Cảm giác nhộn nhạo buồn nôn trong dạ dày đã hết rồi, cũng chẳng đau đầu nữa, nhưng nó cứ cảm thấy có gì đó giật giật nơi mạn sườn, khiến nó thấy trống rỗng, nặng nề, và lạnh.

=============================================================================

Gulf trông ra biển, ra lệnh cho dạ dày của mình mau mau yên xuống mỗi nhịp lên xuống của phà. Từ lúc họ đến làng Ra-Yong để quay cảnh ở quê Type đến giờ thời tiết đã xấu tệ , và giờ thì Gulf không biết liệu nó có nôn luôn ở đây không.

Một staff đưa cho nó chai nước: "Yai Nong, uống nước đi cho đỡ."

Gulf gật đầu cảm ơn, nhấp một ngụm nhỏ, cẩn thận để không làm đổ giọt nào. Dạ dày nó cứ nhộn nhạo lên xuống, cảm giác buồn nôn cũng càng ngày càng tăng theo. Không biết P'Mew thế nào rồi. Lần cuối nó trông thấy P'Mew, đàn anh của nó còn đang bận với Run Around With TharnType Vlog. Gulf cứ tưởng sự hiện diện của camera sẽ đem đến nhiều skinship hơn (cho fanservice, tất nhiên rồi), nhưng từ lúc khởi hành đến giờ P'Mew vẫn luôn tỏ ra xa cách. Anh còn chả ngồi với nó trên phà. Fanservice cái kiểu gì thế?

Lúc phà cập bến, Gulf nghe tiếng ai đó gọi mình. Đúng lí thuyết, họ gọi nó bằng màu áo nó đang mặc. Hôm nay cả nó lẫn P'Mew đều mặc màu trắng, không phải một màu may mắn hay xui xẻo gì. Nó trông thấy đàn anh đã lên bờ rồi, còn đang cười đùa với P'Run, người đóng vai P'Seo và cũng là host của cái vlog. Họ vẫy tay với Gulf, người vẫn còn đang hơi ngây ngây vì cái phà. Mew cũng chẳng thèm đợi nó luôn. Đúng là fanservice.

Cuối cùng nó cũng đặt chân lên được xe về resort, Gulf nhận thấy vẫn còn một chỗ trống ở cạnh Mew. Có lẽ giờ thì họ cũng có thế thật sự hoàn thành vai trò của một đôi BL và thể hiện chút quan tâm đến nhau. Gulf thật sự cần đến điều đó trong lúc mệt mỏi, buồn nôn thế này. Nó phải dậy từ 4 giờ sáng cho chuyến đi này, nó thật sự cần một cái ôm ngay bây giờ. Nó lẩn đến bên cạnh đàn anh, đinh ninh rằng anh sẽ vòng tay qua vai nó, cho nó một chỗ dựa ổn định suốt chuyến đi gập ghềnh này.

"Ah, đến rồi nha cả nhà!" P'Run hô lên. Chết tiệt.

P'Mew ngả người về phía Gulf: "Yai Nong không sao chứ?" Anh chỉ chỉ hai bàn tay đang nắm chặt thành đấm của nó.

"Không sao ạ." Nó thả lỏng nắm tay và nhảy xuống khỏi xe. Ít ra thì tất cả việc di chuyển hôm nay đã kết thúc rồi.

P'Run dẫn họ đi quanh resort, khoe khoang về các những căn phòng. P'Mame, trong vầng hào quang sáng chói của sự rộng rãi bất tận, đã thuê hết cả khu để quay phim, cũng có nghĩa là mỗi người đều có phòng riêng.

Họ đều đang đứng trong phòng P'Mew được phân, bàn bạc về việc căn phòng trông lãng mạn ra sao, cho đến khi cả hội trông thấy một cái gối tựa với dòng chữ "I'm not always a bitch. Just kidding, go fuck yourself". P'Mame vừa cười vừa lắc đầu. Gulf cũng sẽ cười nếu nó không đang cảm thấy tệ hại thế này.

P'Run quay máy quay về phía nó. "Em nghĩ sao về phòng của P'Mew?"

Căn phòng khá tuyệt, nó nghĩ. Nó vẫn chưa biết phòng mình thế nào, nhưng nếu cũng giống thế này thì nó sẽ khá thích. "Xịt phòng khá thơm ạ," nó trả lời.

P'Mame vội vàng chạy ra gặp đội stylist ngay khi trông thấy họ đến, nó nghe được câu đùa của P'Run với P'Mew khi hai người họ theo sau chị ấy.

"Anh nghĩ Gulf chưa sẵn sàng đế phát biểu gì đâu, ẻm trông còn buồn ngủ lắm. Ẻm nên ngủ một giấc ở đây luôn thì hơn."

P'Mew đẩy Run, "Ơ đây là phòng em cơ mà! Sao chưa hỏi ý em mà anh đã định cho mượn rồi?"

Gulf cười giả lả rồi bước ra ngoài. Nó cần chút không khí trong lành. Nó cảm thấy bản thân cứ như một thằng nhóc suốt bấy giờ, cứ đứng ngây ngốc ở đó với bộ niềng răng ngớ ngẩn, mong chờ được tiền bối chú ý đến. Nó là gì, nhân vật anime chắc?

Nó cần phải tránh khỏi ống kính, nó cần ngừng việc nghe tiếng cười của P'Mew, và đúng, nó cần đánh một giấc.

Đến khi vào được phòng mình, nó leo thẳng lên giường mà chẳng thèm cởi giày. Nó thật sự nên tắm trước khi làm thế, nhưng rồi lại nghĩ miễn là mình không nằm dưới ga giường là được chứ gì. Có phải là nó có một chiếc sofa hay ghế tựa hay một bạn diễn nào đó để ngủ trên đâu.

Nó nằm trên đống gối, tự hỏi vì sao mình thấy tồi tệ thế này. Cảm giác nhộn nhạo buồn nôn trong dạ dày đã hết rồi, cũng chẳng đau đầu nữa, nhưng nó cứ cảm thấy có gì đó giật giật nơi mạn sườn, khiến nó thấy trống rỗng, nặng nề, và lạnh. Có là là do gió, và mưa. Nó cảm thấy mình như đóng băng vậy, cô lập khỏi mọi người và mọi thứ. Từ đầu chuyến đi đến giờ nó hầu như đều ở một mình, ngoại trừ thỉnh thoảng có vài staff thương hại và bắt chuyện với nó. Gulf nhận ra rằng lúc chỉ có một mình nó có vẻ không có sức hút lắm. Dù sao thì, nó vẫn luôn là một người im lặng cho đến khi thân thiết mà.

Là P'Mew, nó kết luận. P'Mew là điều đang khiến nó buồn bực. Đàn anh coi chuyến đi này cứ như một kì nghỉ vậy. Họ đến đây để làm việc, họ đáng ra phải quảng bá bộ phim qua vlog. Chẳng có ai muốn xem một Gulf Say Sóng cả, họ muốn xem một Gulf trong vòng tay của P'Mew. Họ muốn xem nó trong lòng Mew, hoặc nắm tay anh. Họ muốn skinship, mẹ nó chứ. Chứ không phải cứ đứng ngẩn ngơ, hay đùa về dăm ba cái gối tựa. Hoặc không thì, ít ra P'Mew nên đến đây và ngủ cùng nó. Để cho camera quay được cảnh đó và fan có thể xem. Gulf đấm vào gối. Đúng là một ngày đầy thất vọng.\

__________________

Lúc Gulf tỉnh dậy thì trời đã tối. Nó ngủ sai tư thế, và giờ cổ nó nhức kinh khủng. Chưa kể người nó đông cứng cả lại nữa. Nó ghét việc mình cảm thấy thảm hại thế này. Nó ghét việc mình đang trẻ con thế nào, giận dỗi vì đàn anh không chịu dành thời gian cho nó. Nó đang xử sự một cách ngu ngốc, và nó biết điều đó.

Nó rửa mặt và đánh răng, cố gắng gột rửa cái vị nhạt nhẽo trong miệng trước khi đi đến sảnh ăn tối. Có lẽ nó sẽ thử làm quen với Nong Kaprao, người đóng Khom - bạn thân của Type. Cậu bé nhỏ hơn Gulf 2 tuổi, và lần đầu tiên, Gulf sẽ không phải là em bé ở bàn ăn nữa.

Cậu nhóc trông khá dễ gần khi họ gặp nhau ở bến phà. Ưa nhìn nữa. Nhỏ con, với đôi mắt cười, gò má mạnh mẽ, và đôi môi mỏng lúc nào cũng đang cười. Gulf khá là tận hưởng việc quan sát cậu nhóc suốt chuyến đi.

Chết tiệt. Gulf nuốt phải một chút kem đánh răng. Nó ho khan, vốc vội nước vào miệng. Từ bao giờ mà nó để ý những người đàn ông khác thế này? P'Mew thì không tính rồi. Anh là người giống nhất với Bạch mã Hoàng tử, hầu như không cần cân nhắc. Nhưng Nong Kaprao á?

Well, cũng có những đứa bạn ở trường nữa. Nhưng đấy cũng không tính. Thằng con trai tuổi teen nào cũng để ý đứa con trai khác còn gì. Tuổi dậy thì mà, đúng không? Và với người theo học một ngôi trường nam sinh như Gulf thì còn có ai để ngắm nữa chứ? Chẳng lẽ nó phải trải qua từng đấy năm mà không ai mộ ai à? Không phải lỗi của nó khi mà có mấy đàn anh đẹp trai hiếm có thế. Không phải là nó muốn hẹn hò với họ hay gì, nó chỉ hâm mộ thôi.

Có lẽ lần này cũng thế. Nó chỉ đơn thuần hâm mộ vẻ ngoài của Nong Kaprao. Nhóc đó cũng đẹp trai mà, một cách thân thiện. Gulf quyết định sẽ kết thân với cậu nhóc đêm nay. Dù sao thì, Type với Khom cũng là bạn thân từ bé cơ mà.

____________

Có một ghế trống cạnh P'Mew có vẻ là được giữ lại cho nó ở bàn ăn, nhưng Gulf ngó lơ. Nó để ý thấy Nong Kaprao ngồi ở cuối bàn, đang cười đùa trò chuyện khí thế với P'Pee của đội trang phục. Gulf nhớ lại đầu vlog Pee có đề nghị để Mew ngủ cùng anh ấy trong phòng. Anh ấy cũng hay tán tỉnh với P'Mew trên set. Gulf thích xem hai người họ đùa nhau và xem P'Pee đi xa đến mức nào.

"Nong Nong Nong!" P'Pee vẫy nó qua. "Đến tham gia với tụi anh đi nhóc đẹp trai." Pee chớp mắt với nó.

Gulf nở nụ cười chân thật đầu tiên trong ngày. P'Pee lúc nào cũng hài hước hết. Nó ngồi phía đối diện Kaprao và chào họ với Wai*.

(*Wai: Cách chào trang trọng của người Thái)

"Đây, ăn chút cơm với bò xào đi cưng," P'Pee nói. Gulf thích cách anh ấy dùng vai nữ Kha thay vì Khrab. Có nhiều người là gay cũng hay làm thế, và Gulf luôn thấy điều đó thật tuyệt. Nụ cười của nó càng rộng hơn sau khi nếm miếng thịt bò đầu tiên trên đĩa của mình.

Kaprao tựa gần vào bàn. "Bọn em đều nghĩ anh sẽ ngủ qua luôn bữa tối cơ. Suýt nữa là bọn em cử P'Mew đi gọi anh rồi." Cậu nhóc chép miệng, truyền cho nó đĩa mì xào.

"Tưởng tượng mà xem" P'Pee chà chà hai tay vào nhau. "Yai Nong bé bỏng đang say ngủ trên giường khi mà Khun Phi đẹp trai và ngon lành tiến vào và đánh thức cậu với một nụ hôn nồng thắm." Pee đặt tay lên ngực đầy xúc động.

Kaprao phì cười và Gulf nghĩ nó khá là thích tiếng cười ấy. Giọng cậu bé khá trầm và khàn so với bạn cùng tuổi, nhất là khi so với chất giọng nhỏ, thỉnh thoảng có chút âm mũi của Gulf. Một người bạn ở trường từng trêu Gulf và nói giọng nó nghe như tiếng vịt kêu vậy. Nó cá là Kaprao chưa từng gặp phải vấn đề như thế. Nó cá cậu nhóc phải thường xuyên được con gái khen vì chất giọng của mình.

Câu chuyện họ đang tam hóa ra là về đạo diễn của họ, P'Tee, bị lạc trên đường từ thị trấn về chiều nay. Gulf cố hết sức để chú ý vào câu chuyện, nhưng nó bị phân tâm. Nó quan sát Nong Kaprao phía đối diện, chú ý đến cách đôi mắt cậu nhóc gần như chỉ còn là hai đường thẳng lúc cười, một điều thường thấy. Gulf ném ra vài câu đùa, nhiều hơn so với nó thường ngày, chỉ để nghe và ngắm nụ cười của nhóc thêm vài lần.

"Có ai thấy bạn trai anh đâu không nhỉ?" Giọng P'Mew vang lại từ phía bên kia bàn ăn. Cả chục cái đầu quay ngoắt về phía Gulf, theo sau là một chuỗi những tiếng trêu chọc. Nó cười và wai với mọi người.

P'Mew bĩu môi. "Type..." anh phàn nàn. "Sao không ngồi cạnh anh? Anh để dành chỗ cho bạn trai rồi mà." Âm thanh tiếc nuối vang lên cả dọc bàn.

Gulf nhướng một bên lông mày. "Nếu Tharn quan tâm đến bạn trai mình hơn thì đã nhận ra Type ngồi vào bàn từ nửa tiếng trước rồi."

Ừ đấy, nó thật sự nói ra miệng rồi đấy. Một dàn đồng thanh Uh-oh và Oooooooh, rắc rối to rồi vang lên.

Đàn anh của nó đứng khỏi chỗ ngồi và Wai. "Xin lỗi mà. Hay là để Tharn bù đắp cho Type đêm nay trong phòng nhé?"

Tiếng huýt sáo vang vọng cả sảnh ăn, vài người bắt đầu chant TharnType! TharnType! Gulf bật cười, mặc kệ cảm giác khó tả trong bụng nó. Cả người nó vẫn lạnh toát, nhưng có gì đó đang cố nhen nhóm trong nó. Nó mường tượng dự báo thời tiết khi mà một khối không khí lạnh gặp khối không khí nóng. Như kiểu dạ dày nó tràn đầy sương mù vậy.

Nó nhếch một nụ cười khẩy về phía Khun Phi. "Sao Tharn có thể tự tin cho rằng Type lúc nào cũng ở đây chờ Tharn nhỉ. Anh không thấy là đang ở nhà em à? Nếu không có gì thì em sẽ trò chuyện với bạn thân em, Khom." Nó gật đầu về phía Kaprao.

Đôi mắt cậu nhóc dãn to. "Ơ đừng lôi em vào chứ! Em không muốn làm con giáp thứ mười ba đâu!" Cậu cười to khi mọi người bắt đầu trêu chọc.

P'Mew lau nước mắt vì cười quá nhiều. Anh ra hiệu để mọi người im lặng. "Vâng, vâng. Thôi không nói chuyện này trước mặt mọi người nữa nha." Anh chép miệng, bước về phía Gulf. Những cuộc trò chuyện về họ bắt đầu nổi lên.

"P'Mew khaaaaa," P'Pee nói với giọng làm nũng. Pee vòng tay ôm lấy cánh tay Mew. "Nếu tối nay Nong Gulf đang bận với Nong Kaprao rồi thì phòng chế luôn hoan nghênh cưng đó nhé."

P'Mew vỗ vai anh. "Nếu mà ghen quá thì em sang." Anh đưa tay về phía Kaprao. "Sao mà anh đấu lại cậu nhóc đẹp trai thế này được? Nhìn Nong một cái thôi là anh biết sao bạn trai anh bỏ anh rồi." Anh giả vờ khóc trên vai Pee. P'Pee thì quá là vui vẻ và thoải mái vuốt vuốt tóc anh.

Kaprao cười làm lành, lắc lắc đầu. "P'Mew tốt tính quá rồi ạ," cậu nói trong lúc wai. "Nhưng không có cạnh tranh gì ở đây hết. P'Mew đẹp trai hơn em nhiều." Cả bốn người gật đầu trong lúc trao đổi những lời khen ngợi. Gulf kiềm chế hết sức để không đảo mắt ngao ngán.

nhưng nó không biết đó là gì.

Gulf không biết phải cảm thấy thế nào. Sự chú ý mà đàn anh cuối cùng cũng dành cho không khiến nó thấy tuyệt như nó tưởng. Ba người còn lại tiếp tục trò chuyện trong khi Gulf lại thả hồn đi như thường lệ. Nó chưa bao giờ giỏi chit chat cả. Nó liếc nhìn Kaprao và mỉm cười với nhóc. Hẳn là P'Mew đã thấy nụ cười của nó, anh dừng nói.

"P'Mew khaaaaa?" Pee lay lay tay anh. "Anh đang nói gì cơ?"

Ánh nhìn của P'Mew va phải ánh mắt Gulf, như thể họ đang trao đổi gì đó. Không rõ điều đó là gì, khó mà định nghĩa được, nhưng chắc chắn là có gì đó. Một sự hiểu rõ mờ mịt nào đó khiến Gulf thấy càng lạnh và rỗng tuếch hơn cả trước. Nó cảm thấy như có gì đó đang trôi đi mất, tan biến như một làn khói, nhưng nó không biết đó là gì.

"Ơi," P'Mew nói, vỗ vai P'Pee. "Ta nên để hai đứa làm việc thôi. Mai hai đứa có cảnh chung mà. Kể thêm cho anh về vụ P'Tee đi lạc đi?" Anh dẫn đường Pee đến bàn đồ uống.

Gulf nhìn họ rời đi, một cảm giác chìm nghỉm lộn nhào trong bụng nó. Nó nhìn lại về phía Kaprao. "Trốn khỏi đây thôi," Nó nói với nụ cười rộng.

Mặt cậu nhóc sáng bừng. "Vâng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top