Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Sanay Chan (3)


WARNING:

Chap có chứa nội dung nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc!

Mình không quen dịch nội dung nhạy cảm nên có thể dịch hơi lủng củng, mong mọi người góp ý.

Bản gốc chị tác giả viết liền luôn hơn 10000 từ nhưng vì vừa dài vừa có cảnh hơi hot nên mình tự chia thành nhiều phần.

Summary:

Gulf nhắm mắt lại. Lại nữa? Nó mệt mỏi với việc cứ phải nói đi nói lại về cùng một thứ, liên tục cãi nhau về cùng một vấn đề. Và có lẽ nó cũng chẳng cần anh phải hiểu Type làm gì. Có lẽ họ chỉ cần giả vờ như yêu nhau là được chứ gì.

===============================================

"Anh vẫn không hiểu nổi sao Tharn lại thích Type," P'Mew nói

Gulf ấn bật loa ngoài trên điện thoại rồi cúi xuống gầm giường tìm mấy chiếc tất bị mất. "Lần nào anh cũng nói thế." Thật mà. Mỗi lần hai đứa gọi điện cho nhau để bàn về nhân vật, P'Mew đều bắt đầu với câu này.

"Thế em có biết vì sao Tharn thích Type không?" P'Mew thách thức.

Tay Gulf chạm phải một thứ tựa tựa như vải, nó nắm lấy vật thể đó. Ra là áo ba lỗ của nó ở đấy suốt thời gian qua. "Có chứ." Tất nhiên là nó biết rồi. Nó đã nghiền ngẫm vấn đề ấy mỗi ngày kể từ ngày nó được cast, xời, nó diễn Type suốt từ bấy đến giờ còn gì? P'Mew mù chắc?

"Giúp anh đi mà? Nhaaa? Nhaaa?" Lạy Chúa, P'Mew vẫn luôn nhõng nhẽo thế này à?

Gulf ném cái áo vào rổ. "Well, anh thử kể những ưu điểm của Type ra xem nào?"

Đàn anh nó bật cười. "Thế thì danh sách không dài lắm đâu."

Xấu tính. Gulf cầm theo điện thoại, đem giỏ quần áo đến chỗ máy giặt, nó biết P'Mew đang xúc phạm Type, nhưng không biết vì sao, nó cứ cảm tưởng như đàn anh đang xúc phạm cả nó vậy. "Thì cũng phải có gì đó chứ, làm sao mà P'Mame viết ra một đứa cặn bã trăm phần trăm được."

"Thôi được." Tiếng bát đĩa va chạm vào nhau vang lại từ đầu dây bên kia. "Cậu ta làm lành rất nhanh, nhất là khi cậu ta sai trước."

Khởi đầu không tệ lắm. "Và việc đó nói lên điều gì về Type?"

Lại thêm lanh canh của bát đĩa, anh ấy đang dọn chạn bát đấy à? "Cái tôi của cậu ấy không quá cao đến nỗi không thể nhận sai. Cậu ấy coi trọng việc hòa hoãn hơn việc cứ khăng khăng là mình đúng." P'Mew ngừng một chút, rồi chuyển sang giọng phàn nàn. "Nhưng nếu ngay từ đầu cậu ta không tỏ ra khốn nạn thì đâu có cần xin lỗi,"

"Cậu ấy không khốn nạn," Gulf phản bác. "Chỉ là cư xử giống thế thôi."

"Tôi không phải kẻ giết người, tôi chỉ cư xử giống thế thôi - đấy nghe nó có ngớ ngẩn không?"

"Nó không ngớ ngẩn, đó là tính cách của cậu ấy!" Nó đóng sầm nắp máy giặt lại. Chết tiệt, nó quên không đổ nước xả vải vào rồi. Gulf mở máy giặt ra lần nữa, được thôi, điều này có nghĩa là nó được sập cái nắp tận hai lần.

P'Mew rền rĩ. "Thế thì sao cậu ta phải cư xử khốn nạn thế nếu cậu ta không phải người xấu?" Và Gulf không-hề bỏ lỡ việc anh nhấn giọng vào chữ 'nếu' đâu nhé.

Lần này, nó lỡ tay đổ hơi nhiều nước giặt. "Đờ mờ." Nó đóng sập nắp máy giặt, một lần nữa. "Tự tìm hiểu đi. Giống em ấy."

Nó nghe thấy tiếng dao nĩa được thả vào bồn. " Và vì sao anh phải phân tích nhân vật của em trong khi anh cũng có nhân vật của riêng mình? Không phải đấy là trách nhiệm của em à?"

Tựa như hàng ngàn cái kim châm chọc khắp cả người khi cơn giận dâng lên trong lòng nó, mặt nó nóng bừng. "Bởi vì nếu anh không thấu hiểu con người Type, anh sẽ không bao giờ hiểu được vì sao Tharn lại yêu cậu ấy."

Đàn anh nó cười lạnh. "Có gì mà phải hiểu? Đó là một thằng nhóc cà chớn to mồm, người dành nửa cuộc đời mình để chối bỏ bản thân và nửa cuộc đời còn lại để nắm lấy cổ áo người khác rồi hét vào mặt họ như một đứa vô học, vậy thôi."

Đủ rồi. Gulf có thể chịu đựng được mấy lời bình phẩm chặt chém Type, cậu ta cũng chả phải người tốt tính, nhưng cậu ấy không phải một đứa vô học, cậu ấy là người tốt, và nếu có ai nhìn thấy được điều ấy, thì đó phải là Tharn. Còn nếu P'Mew không hiểu được việc đó, thì Tharn làm sao mà hiểu được? Cơn tức tràn ngập cơ thể nó khi nó nghĩ đến tất cả những câu sỉ nhục P'Mew ném về phía Type. Liệu anh đã bao giờ dành thời gian để tìm hiểu cậu ấy chưa?

Gulf nắm chặt chiếc điện thoại. "Well, em cũng chẳng hiểu Type thấy gì ở Tharn nữa. Lúc nào cũng giận dỗi, lúc nào cũng phàn nàn, thèm muốn được yêu một cách tuyệt vọng đến mức sẵn sàng chịu đựng một thằng nhóc cà chớn to mồm như Type."

Nó nghe được tiếng cái đĩa bị dằn mạnh xuống bệ. "Type tổn thương mọi người xung quanh mình và chẳng bị làm sao cả vì họ đều biết cậu ta là một thằng khốn và họ chẳng làm gì được cả."

Cái đ*o gì cơ? "Em đã bảo rồi, cậu ấy không phải thằng khốn. Ít ra cậu ấy không có thèm khát sự chú ý như Tharn, lúc nào cũng quăng bản thân mình về phía Type, lòng tự trọng thấp đến nỗi còn chả thể vượt qua được một lần bị từ chối. Mà có lẽ Type cũng không yêu nổi cậu ta đâu, chỉ là thấy thương hại thôi."

Im lặng. Và rồi tiếng thở nhè nhẹ. Rồi cuối cùng P'Mew cũng lên tiếng. "Anh nghĩ hôm nay đến đây thôi."

Gulf chẳng cần đợi thêm một giây nào nữa, nó dập máy ngay lập tức, vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại. "Để xem anh thấy thế nào khi người khác nói xấu nhân vật của mình."

Nó tựa người vào máy giặt, Mew từng nói anh khá dễ cáu, đáng ra nó cũng nên cảnh báo trước rằng mình cũng khá nóng tính nữa. Đây cũng có phải lần đầu hai đứa cãi nhau về chủ đề nhân vật đâu. Mấy buổi đầu, anh và nói từng thảo luận về cách nhân vật của họ sẽ phản ứng trong các trường hợp khác nhau, việc đó giúp họ hiểu thêm về mạch cảm xúc và cách thể hiện từng nhân vật, và hai đứa cũng cố nghĩ đến những kinh nghiệm bản thân mình từng trải qua để áp dụng lên Tharn Type nữa.

Hầu như lần nào họ cũng bất đồng quan điểm trong vấn đề những phản ứng ấy có phù hợp với tâm lý nhân vật không, nhưng đây là lần đầu tiên họ tấn công trực diện vào tính cách của Tharn và Type như vậy. Well, tất nhiên là trừ tất-cả-những-lần P'Mew nói anh ấy không thể hiểu nổi vì sao Tharn yêu Type.

Gulf chửi thề ra miệng, vò rối tung mái tóc vốn đã bú rù của mình, nó biết rõ cái cảm giác tồi tệ khi nhân vật của bản thân bị chỉ trích chứ. Kể cả cả khi bạn chẳng có điểm gì giống họ, bạn vẫn phải hiểu rõ họ đến từ đâu, động lực là gì, những nỗi sợ và khát khao cháy bỏng của họ. Bạn phải thấu hiểu cả trái tim lẫn trí óc của nhân vật.

Gulf đã dành quá ư là nhiều thời gian để nghiên cứu Type. Nó đọc tác phẩm truyện gốc, nghiền ngẫm đến nát cả kịch bản, và trở thành Type suốt những ngày workshop. Nó tường tận Type từ trong ra ngoài, nó thậm chí cảm nhận được cả linh hồn của nhân vật ấy. Và việc P'Mew chỉ trích cậu ấy thậm tệ như vậy cảm giác cứ như là anh đang xúc phạm một người thân của nó vậy. Một người mà nó yêu quý.

Nó cũng tìm hiểu về Tharn nữa mà, sao không hỏi Vì sao Type lại yêu Tharn? Suốt ngày cằn nhằn, thích được chú ý, đã thế lại còn hay mở vài ba cái bữa tiệc thảm hại. Khi họ hỏi nó trong mấy buổi phỏng vấn, nó bảo Type thích Tharn vì Tharn biết cách quan tâm chăm sóc Type, đó là điều mọi người muốn nghe, nhưng gốc rễ của tình cảm ấy vốn dĩ đến từ việc Tharn hiểu Type và chấp nhận cậu ấy. Type không cần phải che dấu, không cần phải lo lắng sẽ bị đánh giá nữa. Lòng tin cậu ấy trao cho Tharn là rất lớn, tao sẽ tin bất cứ điều gì mày nói. Và cậu ấy làm đúng những gì mình nói, khi trở về từ nhà Puifai, cậu ấy hoàn toàn trao trái tim mình cho Tharn không một chút chần chừ.

Nhưng nếu Phi Mew ngu-ngốc không thể hiểu điều đó, anh ấy còn lâu mới tìm được câu trả lời mình đang tìm kiếm.

===================

Gulf nằm đè lên đống gối, thở hổn hển, vẫn râm ran với sự thỏa mãn, nó với lấy giấy ăn lau tay. Đây không phải điều nó nghĩ mình sẽ làm vào lúc 2 giờ chiều của ngày nghỉ, nhưng thôi thì... Vốn dĩ kế hoạch của nó là chơi game, học thoại, và sau đó thì cóooooooo lẽ là làm một tí bài tập, chứ không phải th* d*m thế này, mà nhất là không phải trong lúc đang nghĩ về...ai đó.

Thôi được rồi, nó nghĩ về P'Mew. Gulf nhắm chặt mắt, tự hỏi sao chuyện này xảy ra được cơ chứ, có phải nó cố ý đâu. Đến tận khi nó bắt đầu...ừm, nó mới thật sự nhận ra người nó nghĩ đến, nó còn chẳng biết ý nghĩ này bắt đầu từ đâu nữa. Sau cuộc cãi nhau qua điễn thoại, nó vẫn còn đang siêu giận dỗi vị đàn anh xấu tính suốttttt đêm qua cơ mà, cả sáng nay nữa, đến buổi trưa vẫn còn giận, rồi đến tầm 2 giờ chiều, hình như nó hết mất động lực để giận tiếp thì phải. Thay vào đó, não nó tự dưng lại nhảy ra hình ảnh của P'Mew, rồi thì từ một hình ảnh bỗng dưng biến thành rất nhiều hình ảnh của anh, rồi phát triển thành những...hoạt cảnh mà những lần ôm ấp lăn lộn bình thường của họ,ừm, tiến xa hơn chút.

Nó tưởng tượng bàn tay P'Mew mơn trớn mặt nó, hôn nó thật dịu dàng như khi anh là Tharn. Được trải dài những nụ hôn từ mặt xuống cổ anh, hít vào mùi hương nam tính ấy, được luồn tay vào tóc anh, một hình ảnh thật đáng yêu và vô hại. Nó cong người dưới lớp chăn mỏng trong sự ấm áp.

Trước khi nó kịp nhận ra, bàn tay nó đã đang chà xát bên ngoài lớp quần lót, tự tưởng tượng những nụ hôn ấy ngày càng nóng bỏng và gấp gáp hơn. Và giờ những ngón tay anh luồn vào tóc nó xoa nắn, cổ vũ Gulf phát ra những tiếng rên mà anh nuốt trọn với nụ hôn của mình, đàn anh nó cũng không kiềm được những tiếng rên y hệt khi đôi môi họ gặp nhau, và Gulf ghì chặt lấy áo anh.

Nó bỗng nhận ra P'Mew đâu thật sự cần phải mặc áo. Thế là Gulf bấu chặt lấy lớp áo cho đến khi P'Mew hiểu ý, để mặc cho nó kéo cái áo vướng víu ấy qua đầu và vứt sang một bên, nó dừng lại để thưởng thức ảnh tượng trước mắt. Suốt từ hồi quay xong cảnh trong phòng tắm, nó vẫn luôn phát điên vì kí ức của ngày hôm ấy. Và trong cái sự tưởng tượng cực-kì-vô-hại này, nó cho phép những ngón tay mình dạo chơi khắp khuôn ngực P'Mew, cả cơ bụng nữa.

Tiếp đến là công đoạn cố gắng rũ hết quần áo trên người mà không dời môi nhau ra, dò dẫm với mấy chiếc thắt lưng, cong người thoát khỏi chiếc quần jean và lao thẳng vào vòng tay của nhau, cảm nhận độ ấm khi da thịt va chạm vào nhau, tay Gulf nắm lấy phần thịt ở bắp tay P'Mew. Và đó chính xác là lúc Gulf thò tay xuống dưới lớp quần lót của mình, chấp nhận với việc vượt qua dòng kẻ giới hạn ấy, để mặc cho trí tưởng tượng bay cao bay xa.

Những cái vuốt của nó được thay thế bởi tay của P'Mew, nhịp thở nó ngày càng gấp gáp như đáp lại P'Mew trong đầu nó, người vừa khiến nó tan chảy dưới những cái vuốt ve dịu dàng, vừa khiến nó run lên vì khao khát. Bàn tay vuốt dọc chiều dài của nó, nhẹ nhàng cạ vào phần đùi trong, bàn tay mở rộng hai chân nó và chuyển động lên xuống theo tiết tấu nhịp nhàng khiến lưng nó tự động cong lên và những ngón chân thì quắp cả lại.

Đôi mắt P'Mew, mở to như chờ đợi, ngắm nhìn Gulf khi dẫn dắt nó đến bến bờ của sự sung sướng, nhìn nó theo một cách thật thâm tình, như thể đang hỏi, cứ thế này mãi được không? Và trong đôi mắt ấy, Gulf tưởng tượng, cũng chất chứa một khao khát, một ước mộng giống như nó, rằng P'Mew cũng khao khát nhiều như cách nó khao khát anh, rằng P'Mew cũng tự vuốt ve chính mình khi nghĩ về Gulf, và ý nghĩ ấy khiến nó ra ngay lập tức. Nó đến nhiều, và mạnh theo một cách mà nó chưa từng trải nghiệm trước đây, vừa rên rỉ vừa tự vuốt dọc cậu nhỏ trong những cơn sóng khoái cảm.

Giờ khi đã xong xuôi, Gulf bắt đầu cân nhắc, làm sao nó nhìn P'Mew với con mắt như trước kia đây? Nó ghét điều này. Sao mọi chuyện giữa họ không thể tốt đẹp được lâu vậy? Tại nó cảm nắng anh ư? Vì nó đang che giấu tình cảm của mình, và thứ tình cảm ấy đang mục ruỗng trong nó? Chỉ có duy nhất một người nó có thể nói về chuyện này.

"Alo?"

Gulf nắm chặt lấy điện thoại. "Anh đang trên đường. Chúng ta cần nói chuyện."

===================

Hít vào nào. Thở ra.

Đau quá, nhưng cứ thở đi.

Thả lỏng, đừng căng thẳng quá.

Gulf không thể chịu đựng được nữa, chân nó không thể trụ vững được nữa. Nó thừa nhận là cảm giác giãn cơ này cũng khá thích, nhưng sự nóng cháy khắp cơ bắp làm đầu nó bắt đầu quay cuồng.

"Nhớ phải thở ra nữa."

Gulf gật đầu, thở ra một bụng khí nó nhịn nãy giờ.

"Tốt lắm. Anh thấy thế nào?"

Gulf dơ chân cao hơn. "Tư thế này có vẻ ổn nhất." Nó thở ra. "Anh không thích quỳ gối lắm."

"Heh. Có ai thích đâu?" Kaprao cười với nó. Cậu bé duỗi thẳng chân, ngồi dậy. "Thế, anh thấy buổi yoga đầu tiên thế nào?"

Gulf hạ chân xuống, nằm thẳng ra trên tấm thảm. "Mmm. Dễ chịu ghê." Nó nhìn sang đàn em. "Cảm ơn nha."

"Gì tiếp đây nhỉ? Bơi? Mình có thể đến hồ bơi ở trường em."

Gulf ngáp dài một cái, cuộn mình lại. "Ngủ tí đã." Nó mở một mắt nhìn cậu em.

"Uh huh." Kaprao vỗ cái bốp lên đùi nó. "Ăn vặt không?"

"Ôi đợi mãi." Gulf bật dậy ngay lập tức, lao đến phòng bếp, nó quen đường quá rồi.

Hai đứa ngồi đối diện nhau trên hai cái ghế đẩu song song.

"Mình có thể tập yoga tiếp nếu anh muốn" đàn em của nó nói. Cậu nhóc liếm cái kẹo mút vị dưa hấu của mình. "Hoặc ta có thể kiếm gì đấy khác cho anh làm."

Gulf lắc lư đầu, hai má nó chuyển động lên xuống theo tốc độ nhai. "Yoga vui đó." Nó ném thêm miếng snack sầu riêng nữa vào miệng. "Nhưng mà 'gì đấy khác' là gì cơ?"

"Sở trường bí mật của anh đó."

Chết tiệt. Gulf co hai chân lên ghế rồi tự ôm lấy đầu gối mình. Nó quên béng mất đã nhờ Kaprao dạy nó thêm biệt tài nữa. Nhưng mà đó là trước đây thôi. P'Mew không xứng đáng được squid pro cái gì đó với nó nữa. Nó xoa xoa bắp tay mình lên xuống. Sao nhà Kaprao lạnh quá vậy?

"Vụ tài năng sở trường bí mật anh kể em," Kaprao nói, vừa ngậm kẹo vừa cười. "Cute đấy."

Yeah, well. Gulf rùng mình, co người lại tự ôm lấy hai chân mình, nó không muốn nghe về việc nó với P'Mew cute thế nào đâu. Ai chả biết hai người họ đáng yêu rồi, mọi người trong đoàn phim trêu họ suốt, nào là P'Mew táy máy quá nhé, rồi là Gulf ngặt nghẽo quá nhé, đấy, ai cũng ship. Chưa ai từng thấy họ những màn tranh luận nảy lửa hay những cuộc cãi vã tanh bành của họ, chưa ai từng thấy sự bất đồng quan điểm của họ, ví dụ về việc diễn Tharn và Type chẳng hạn.

Kaprao nheo mắt nhìn nó. "Ồ." Nó gật đầu, ngửa người lại dựa vào kệ tủ.

"Ô là ô thế nào?" Nó cuộn người lại chặt hơn, làm cho mình bé lại nhất có thể với cái chiều cao, và ừ, nó cao hơn cả P'Mew đó, cảm ơn!

Kaprao nhún vai. "Ra là thế, đến giờ em mới nhận ra." Cậu bé liếm liếm cây kem của mình, liếm lâu hơn cần thiết luôn, thằng nhóc này đang ám chỉ gì đó chắc luôn. "Hai anh đang dỗi nhau khoảng, bao lâu nhỉ, 24 giờ?"

Cờ lờ gờ tờ? Giờ thì đến lượt nó nheo mắt. Sao thằng nhóc biết được vậy? "Mày có nói chuyện với P'Mew không đấy? Kiểu tâm sự như với anh í"

Nong của nó nhìn hơi ngờ vực. "Anh thật sự nghĩ Mew Suppasit sẽ muốn hang out với một đứa lắm nghề như em á hả?"

Gulf trả lời luôn không thèm do dự. "Ừ." Mew chả thích quá í chứ. Nó ném cho Kaprao một ánh nhìn. "Mà đừng có đổi chủ đề. Hai người có...nói về anh không đấy?"

Gulf ghét sự tự ti hiện tại của chính mình. Tất nhiên là Mew và Kaprao sẽ không nói xấu sau lưng nó rồi, nó chắc trăm phần trăm luôn, nhưng trái tim đang nhức nhối của nó còn chả quan tâm đến cách đánh vần chữ "chắc chắn" ấy chứ. P'Mew đang giận nó, nó đang dỗi P'Mew, lúc đ*o nào nó cũng đang hứng tình, và đứa em thân thiết mà rất có thể là ông đồng/biết đọc suy nghĩ của nó chỉ cần nhìn qua là biết nó đang giận dỗi anh crush ngu ngốc của mình.

Kaprao cho nó một nụ cười trấn an. "Ôi đừng lo, chồng iu của anh không có nói xấu anh đâu." Cậu nhóc nhướng một bên mày. "Nhưng em ngạc nhiên là anh chưa biết ai là đồng minh của anh ấy đấy."

Gulf trợn tròn mắt. Tất nhiên rồi. Sao nó có thể nghĩ mình là người duy nhất có một Kaprao chứ? Nó nhảy chồm xuống khỏi bệ, đập tay cái chát. "Ôi đệt." Nó bắt đầu đi qua đi lại trong phòng bếp. "Anh biết anh ấy với P'Mild thân nhau từ trước khi quay phim rồi..."

"Thế thì rõ ràng quá," Kaprao nói.

"P'Run, đúng vậy!" Nó vỗ tay một lần nữa. "Hai người họ đùa giỡn với nói chuyện suốt."

Kaprao bật ra một tiếng xùy. "Đoán lại đi."

Gulf bỗng dừng lại, hai tay chống hông. "Mẹ nó chứ. Nếu mày biết rõ rồi, sao mày không nói thẳng với anh đi?"

"Vì thế thì chán òm. Với cả, có mỗi từng đấy người thôi, thể nào anh chả đoán trúng."

Gulf lật tung cả não lên luôn rồi. Đàn anh của nó thân với ai nhất nhỉ? Hoặc đủ thân với ai để tâm sự mấy sự vụ thế này? Chắc không phải ai đó có chức vụ - không phải P'Tee, P'Kob, hay kể cả P'Mame. Thực ra thì...

"P'Mame?"

Kaprao nhăn nhở. "Thế thì còn gì bằng. Nhưng không phải đâu."

Ai đó mà P'Mew có thể tâm sự, rồi xin lời khuyên. Một người thân thiết, một người có thể tin tưởng

Không thể nào là...

Nó nhìn nong đầy bối rối. "Là...anh? Người đó là anh hả?"

Kaprao lặng người nhìn nó một lúc. "Wow. Thế thì ngầu vcc." Gương mặt cậu bé giãn ra thành một nụ cười thật tươi. "Em cũng ước là thế. Nhưng không, không phải theo kiểu đó."

Chết tiệt. Nó ngu quá đi mất. Nó dựa đầu vào kệ bếp. "P'Pee." Tất nhiên là P'Pee rồi.

"Ding ding ding!" Đàn em nó khúc khích. "Chúa ơi, anh đoán tệ thật đấy."

Nó nhún vai thay cho câu trả lời. P'Pee hử? "Sao em biết là anh ấy?" Nó lắc đầu. "Mà khoan - sao mày biết là anh đang cãi nhau với P'Mew?"

Nỗi buồn thoáng lướt qua gương mặt Kaprao, Gulf chưa bao giờ thấy Kaprao buồn lần nào luôn. "Mỗi lần giận ảnh là anh lại thấy lạnh." Cậu bé nhếch môi cười với Gulf. "Ai cũng nghĩ rằng nó sẽ làm anh nóng gáy lên, kiểu cơn giận ấy, nhưng P'Mew từng nói là lúc nào anh cũng bốc hỏa hết, kể cả mấy hôm trời lạnh, vậy nên hồi ở đảo Samed anh ấy mới giữ chỗ cạnh điều hòa cho anh, dù là em thấy trên đảo gió lạnh bỏ xừ."

Gulf vẫn còn nhớ những cơn gió lạnh ở resort trên đảo, nó nhớ rõ cái cảm giác lạnh lẽo lâu rồi không thấy ấy, giờ mà có lại cái thời tiết đấy thì cũng thích lắm. "Thế bây giờ thì sao?"

Kaprao chỉ chỉ. "Anh ngồi ôm chân suốt, lại còn tự xoa tay nãy giờ nữa."

"Tại nhà em lạnh quá đấy chứ!"

Kaprao chỉ vào bảng nhiệt, Gulf rướn người nhìn, quyết tâm chứng minh thằng em sai cho bằng được. Nó chửi thề ra tiếng khi nhìn thấy con số trên màn hình, gần 26 độ. Bình thường với cái nhiệt độ này chắc nó nóng chết rồi.

Nó ngập ngừng nhìn Kaprao. "Thế là...Anh thấy lạnh khi anh giận anh ấy á?"

Cậu nhóc nhún vai. "Giận, buồn, đại loại là cảm xúc kiểu tiêu cực ấy. Anh có cần áo len hay gì không?"

"Yeah."

Cái áo màu hồng, kiểu dáng khá phổ biến dành cho con trai, Gulf cũng có một chiếc tương tự ở nhà. Nó thấy đỡ lạnh hơn rồi, nhưng chỉ đỡ thôi, vẫn chẳng ấm tí nào luôn. Chắc là nó còn không thấy ấm dài dài nữa.

"Muốn nói về nó không? Anh bảo mình cần nói chuyện mà."

Nói thật thì, đó không phải điều nó muốn, dù là nó có nói thế đó, nhưng cái nó muốn là được đánh lạc hướng cơ, và còn gì hợp lí hơn việc tìm đến cậu chàng có cả tỷ sở thích này? Nhưng rồi, đáng ra nó nên biết bất cứ cuộc nói chuyện nào với cậu em này đều sẽ chuyển hướng về vụ crush chíp bông của nó với P'Mew hết.

Cuối cùng, nó quyết định là kệ đi, hai đứa chuyển sang ngồi trên sô pha, nơi Gulf bắt đầu hồi tưởng cuộc cãi cọ của mình. Nó mong là việc này không làm hỏng hình tượng của P'Mew, nó không muốn mọi người nghĩ xấu về anh đâu.

Kaprao vừa nghe vừa nghịch khối rubik trên tay, cậu nhóc từng nói mình tập trung tốt hơn khi tay có gì đó để nghịch. ADHD ấy mà. Thỉnh thoảng cậu bé lại gật gù đầu.

"Rồi anh dập máy luôn," Gulf kết lại.

Kaprao bỏ khối rubik xuống. "Thế, anh có cần một bờ vai thấu hiểu không? Hay lời khuyên? Động viên?"

Gulf ngừng một chút, chưa ai hỏi nó thế bao giờ. Thường là mọi người cứ nhảy luôn đến bước cho lời khuyên thôi, nó còn chẳng biết là còn có lựa chọn mà chọn nữa kì. Nhưng dù gì thì, nó khá là trông chờ vào những gì đàn em có thể nói với nó.

"Lời khuyên đi."

Kaprao vỗ tay cái chát, xoa xoa lòng bàn tay vào nhau. "Ô kê, thế..." Cậu nhóc nghiêng đầu. "Anh giận vì P'Mew không hiểu Type? Hay vì anh ấy không hiểu anh?"

"Gì cơ? Tất nhiên là Type rồi. Có phải anh ấy mắng anh đâu."

Đàn em nó ngờ vực. "Thì anh nói anh phải phân tích với dụng tâm lắm để có câu trả lời còn gì, liệu có phải sự thiếu cố gắng trong việc tìm hiểu điều tương tự làm anh cảm thấy diễn xuất của mình bị xúc phạm không?"

"Tự dưng mày nói làm anh..."

"Oops, xin lỗi nha, Phi." Kaprao nhấp nhổm trên ghế. "Ô kê, thế đổi cách tiếp cận mới xem nào. Liệu có phải vì...hmm, có nên nói ra không nhỉ?"

Gulf nhắm hai mắt lại, tự ôm lấy mình. "Nói đại đi, Nong."

Kaprao hít một hơi thật sâu. "Liệu có phải vì anh muốn được yêu giống như cách Type được yêu, và anh lo rằng nếu P'Mew không thể hiểu tình yêu ấy với tư cách là Tharn, thì anh ấy cũng sẽ chẳng bao giờ đáp trả với tư cách là Mew?"

Fuck. Gulf co hai chân lên ngực lần nữa, nó chưa bao giờ nghĩ theo chiều hướng đấy cả, nhưng bây giờ khi được chỉ ra rồi, nó cứ thấy tủi thân sao đó. Sao mà Kaprao nhìn ra được nhỉ? Nó nhăn nhó vò rối tung mái tóc mình. Có cái gì đó vẫn chưa chuẩn xác lắm.

"Có lẽ vậy? Anh không biết nữa."

"Anh muốn anh ấy để tâm hơn vào mối quan hệ bạn diễn của hai người?"

Gulf ngẫm nghĩ, nghe có vẻ đúng đấy chứ. "Ừ."

"Anh sẽ nói thế với anh ấy, đúng chứ?"

Nó bật dậy từ sô pha, "Nói chứ sợ gì." , rồi nhón thêm mấy miếng snack sầu riêng nữa. "Gặp sau nhé?"

"Vâng."

===================

Gulf lái xe về nhà, tự tập sẵn trong đầu những điều định nói với P'Mew. Nó sẽ nói thẳng và thật luôn. Một cách lịch sự. Nó không thích cãi nhau với anh chút nào. Nó quá mệt mỏi với việc phải giận anh rồi. Cứ làm lành rồi gợi cho anh tự đi nói chuyện với P'Mame về vụ Type còn hơn. Thỏa hiệp, đó là điều các cặp đô-...bạn-...à bạn diễn hay làm mà.

Điện thoại đổ chuông ngay khi nó vừa về nhà. Là P'Mew. Nó vẫn chưa sẵn sàng mà, cứ tưởng vẫn còn vài phút để còn chuẩn bị tâm lý chứ.

Nó thở dài, nhấc máy. "Alo?"

"Cậu ấy làm mọi thứ với toàn bộ trái tim mình."

Nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt Gulf, nó đóng cửa phòng ngủ và dựa lưng lên đó. "Vâng."

"Kể cả khi cậu ấy ghét thứ gì, đó cũng là vì trái tim cậu ấy đang tổn thương."

"Vâng."

"Và khi yêu..."P'Mew thở dài. "Cậu ấy yêu với cả trái tim mình, cậu ấy không giỏi thể hiện điều đó, nhưng nó luôn ở đấy."

"Vâng."

"Cậu ấy cũng thay đổi nhiều nữa, không chỉ là từ ghét thành thích, mà cậu ấy trở nên quan tâm hơn, mở lòng hơn, công khai để mọi người biết cậu ấy và Tharn đang yêu nhau. Cậu ấy không còn ích kỷ nữa."

"Vâng."

P'Mew cười, không phải nụ cười thông thường, mà nghe như đang khóc vậy. "Cậu ấy còn học cách kiềm chế cơn giận của mình nữa." Đầu dây bên kia sụt sịt.

Gulf đi về phía giường, thả mình xuống đệm. Điều này là thật ư?

"Nhưng mà..."Giọng P'Mew nhỏ dần, khiến Gulf tự hỏi chuyện gì nữa đây. "Tharn không hề biết gì về những điều đó, vậy nên đó không phải vì sao cậu ấy yêu Type."

Gulf nhắm mắt lại. Lại nữa ư? Nó không muốn cứ phải lặp đi lặp lại cuộc trò chuyện mệt mỏi này nữa. Và có lẽ nó cũng không cần đàn anh phải hiểu Type làm gì, có lẽ chỉ cần anh giả vờ yêu nó là được.

Có lẽ chỉ cần anh giả vờ yêu nó là được.

Hơi thở của P'Mew trở nên run rẩy, hẳn là anh đang khóc. "Nhưng cậu ấy không cần biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu ấy chỉ cần hiểu Type là được." Anh sụt sịt. "Cậu ấy biết Type đặt trái tim mình vào mọi thứ, vậy nên, nếu cậu ấy đủ may mắn để được Type yêu, thì cậu ấy biết, tình yêu vô điều kiện ấy sẽ kéo dài mãi mãi."

Gulf không có muốn khóc đâu, nó không hề biết là mình cần nghe điều này đến thế. Nó quẹt nước mắt đi và cười. Ngực nó lại đau nhói, nhưng theo một cách tốt đẹp, như thể lồng ngực nó không thể chứa nổi hết sự ấm áp nữa, như thể chúng phải giải tỏa ở đâu đó thôi không thì nó sẽ nổ tung mất. Nó sụt sùi, lấy tay áo lau mặt. Chết thật, nó vẫn đang mặc áo Kaprao.

"Em cũng đang khóc à?" P'Mew hỏi.

"Không, có anh khóc thôi," nó nói trong tiếng cười, quẹt mũi. Đm, lại quẹt rồi. Thôi thì đằng nào nó cũng định đem cái áo đi giặt rồi mới trả lại mà.

"Xin lỗi nha vì đã là một thằng khốn nạn."

Gulf vừa khóc vừa cười. "Đâu, anh chỉ hành xử như thế thôi."

"Yai Nong?"

"Vâng, Khun Phi?"

"Vì sao Type lại yêu Tharn?"

Nụ cười của nó rộng hơn, nó nằm sõng soài trên giường, dãn hết tay chân ra và tận hưởng sự thật rằng nó với P'Mew làm hòa rồi, rằng cuối cùng thì P'Mew cũng hiểu Type - nhân vật mà nó đã diễn mỗi ngày mấy tháng trời.

"Vì Tharn hiểu cậu ấy." Nó nhìn lên trần nhà, tự hỏi P'Mew có đang làm điều tương tự. "Tharn đã nhìn thấy hết những mặt xấu xí và thảm hại nhất của Type, cả phần tăm tối nhất nữa, nhưng Tharn chưa bao giờ quay lưng lại với cậu ấy cả."

"Ừ."

"Ở bên cạnh Tharn cậu ấy không chỉ được là chính mình," nó kéo một cái gối vào ôm trong lòng. "Mà cậu ấy không cần che giấu bất cứ thứ gì cả. Cậu ấy chỉ có thể phơi bày mặt yếu đuối của mình với duy nhất Tharn thôi."

"Ừ."

Gulf bật cười. "Rồi thì thằng khốn đẹp trai đấy còn có kĩ năng giường chiếu tuyệt đỉnh nữa."

Giờ thì P'Mew cười thật, Gulf lại nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh yêu thích ấy, nó không muốn có thêm bất cứ câu từ giận dữ nào nữa. Chỉ âm thanh này thôi.

"Thế Type hay là Gulf thấy Tharn đẹp trai?"

Lại mặt dày trêu ghẹo nó rồi. "Đều không phải. Em nói nhầm đấy." Nó xị mặt lầm bầm. "Mình phải nói bao nhiêu lần nữa đây?"

"Nếu mà là Type thì thêm vài lần, còn nếu là Gulf thì thêm nhiều lần nữa."

"Huh." Gulf trở người nằm sấp. "Anh chẳng bao giờ khen em thế cả."

"Tất nhiên là có chứ."

"Gì? Bao giờ cơ?"

Một khoảng lặng, chắc là vì P'Mew không thể nhớ ra mình có khen Gulf đẹp trai lần nào, tất nhiên là không thể rồi, nếu có thì Gulf đã nhớ.

"Hmmm, cũng đúng nhỉ." Nó nghe được tiếng P'Mew duỗi người, cùng với tiếng loạt xoạt của chăn nệm. Anh ấy cũng đang nằm trên giường ư? "Anh có khen em, nhưng không phải trước mặt. Chắc anh nên làm thế nhiều hơn nhỉ?"

Gì đấy? "Anh nói về em với ai cơ?"

Đàn anh nó lại bật cười. "Có vẻ là với mọi người trừ em ra." Lần này Gulf nghe được tiếng ga giường anh và cái chăn lông vịt. P'Mew đang nằm trên giường chắc luôn.

Gulf nhìn xung quanh, không chắc phải cảm thấy thế nào nữa. "Nói về gì cơ?"

"Mm, tò mò hả?"

"Nếu mà nói về em thì tò mò chứ! Anh nói gì với mọi người vậy?"

Tiếng cười của P'Mew đầy trêu ghẹo. "Cũng chẳng có gì mấy, em biết đấy, Yai Nong hôm nay đẹp trai nhỉ, nhìn kìa thằng bé lại đáng yêu rồi, Ôi tóc em ấy sáng nay trông bồng bềnh quá, Nong của P'Mew đẹp trai quá đi...muốn nghe nữa không?"

Gulf cảm tạ trời đất là họ đang gọi điện thoại, chứ nó không kiềm chế nổi cái nụ cười ngây ngất trên mặt mình nữa rồi. P'Mew thật sự nói ra những câu ấy á?

"Cẩn thận đó, Khun Phi, không là anh làm em đổ anh đấy."

"Thế cũng không tệ lắm nhỉ?"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top