Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Type (2)


Summary:

Một điều hiển nhiên là chemistry giữa nó và P'Mew tốt đến mức điên rồ luôn, đấy là lý do họ được cast mà, hai đứa còn chọn nhau ở buổi audition nữa. Chẳng ai có thể đóng Tharn của nó ngoài anh, và cũng chẳng ai có thể đóng Type của anh ngoài nó.

Nhưng còn Mew và Gulf thì sao? Họ là gì của nhau?

====================================================

"Cut!" P'Tee hô lên. "Hôm nay đến đây thôi."

Không phí một giây nào, Tharn chồm lên nắm chặt lấy tay Type. Cậu kéo người yêu vào lòng và thầm thì. "Đừng giận tao mãi nhé. Mày là người duy nhất tao yêu."

Type nhắm mắt, một giọt lệ lăn nhẹ xuống gò má, cậu vòng tay ôm lấy bạn trai mình, hít vào mùi dầu gội hoa quả ấy. "P'Mew..."

"Tha thứ cho tao?"

"Sshh, P'Mew." Nó xoa xoa lưng anh. "Gulf sẽ luôn tha thứ cho anh, Khun Phi."

Nó nghe tiếng anh thở dài. "Yai Nong...anh nhớ em."

"Em cũng thế, Khun Phi."

==========================

Chết tiệt, lại tuột. Sao mọi người có thể thấy cái việc này thư giãn được nhỉ? Gulf nghiến răng, bắt đầu lại.

"Đờ mờ," nó lẩm bẩm. "Giữa vô vàn thứ trên đời và thằng bé lại chọn cái sở thích bà nội này?" Nó giơ cái khăn đang đan ra. Well, thì thứ đáng-lẽ-sẽ-là-một-cái-khăn được chưa. Cái đống nó cầm trên tay nhìn như một nùi da rắn ấy.

Kaprao ngâm nga, cây kim đan trong tay vẫn chuyển động lên xuống liên tục. Cái khăn cậu nhóc đang đan cũng không khá hơn gì, nhưng nhóc có vẻ khá vui vẻ. "Chẹp, nhưng mà thực ra bà nội em ghét đan lát lắm."

"Chưa gì mà anh đã thích bà em rồi đấy."

Kaprao ngắm nhìn thành quả của mình, thở dài. "May mà mình chẳng bao giờ cần đến khăn len ở Thái cả."

Gulf cười giả lả, nó nhìn đứa em vật lộn với đống len. Sao Kaprao có đủ động lực để làm tiếp vậy chứ? Nó nghĩ đến tình bạn của hai đứa, từ lúc gặp nhau trên đảo Samed, ai mà ngờ được hai đứa sẽ thân nhau thế này. Nhưng nếu có một điều mà Gulf biết ở đàn em này, đó chính là sự kiên định, kể cả đối với những sở thích mà cậu bé vứt sang một bên sau vài tháng. Thật may là nong của nó quyết định kéo dài tình bạn này. Đã bao nhiêu lần Kaprao ở bên động viên nó qua những chuyện với P'Mew rồi nhỉ?

Rồi Gulf chợt nhận ra hình như mình hơi ích kỉ, nó chưa bao giờ dành thời gian để tìm hiểu về đứa em này cả, và đáng ra nó không nên như thế, nó là đàn anh cơ mà. Gulf vẫn chưa quen với việc làm đàn anh của ai. Nó biết về những sở thích của cậu em, nhưng chỉ thế thôi.Ngoài ra thì đến cả tên bạn gái của cậu nhóc đến bây giờ nó còn chưa biết.

Nó quẳng hai que đan lên chiếc bàn cà phê và duỗi người trên ghế. "hey, Nong. Bạn gái em tên gì?"

"Huh?" Cậu nhóc ngẩng lên, le lưỡi, càng ngày thành quả của nhóc càng tệ đi. "Oh. Fon. Sao tự dưng anh lại hỏi?"

Nó nhún vai. "Chúng ta chưa bao giờ nói về đời sống tình cảm của nhóc cả, toàn nói về anh thôi. Thế hai đứa yêu nhau lúc nào?"

"Lần đầu hay lần hai?"

"Ố ồ," nó đảo mắt quanh phòng. "Lần đầu, chắc thế?"

"Bọn em gặp nhau ở buổi gặp mặt của một nhóm Sáng tác." Kaprao đếm mấy mũi len, bĩu môi. "Damn. Em đang nói đến đâu ấy nhỉ? À rồi, bọn em được ghép cặp trong một project viết lách."

"Thế là hai đứa chấm nhau luôn hả?"

Kaprao vừa tự lẩm nhầm vừa đan. "Huh? À, vâng, cũng gần như thế." Cậu nhóc vứt kim đan và cái khăn đang đan dở chồng lên đống len của Gulf. "Đến giờ ăn vặt rồi." rồi bỏ vào nhà bếp.

Vì một lý do kỳ bí nào đó, hai đứa quyết định ngồi trên sàn ăn. Nói theo cách của Kaprao thì, sàn nhà cũng như một cái mâm siêu to thôi. Hai đứa ngấu nghiến gói bim bim rong biển, vai tựa vai, cảm giác này khá tuyệt đấy chứ, Gulf suýt đã quên mất một tình bạn trong sáng tuyệt vời đến mức nào.

"Hồi đấy project là cứ hai người phải viết một tác phẩm cùng nhau, lần lượt mỗi người viết một chap," Kaprao nhai rôm rốp miếng rong biển. "Mỗi tác giả phải tự tạo ra các nhân vật và viết chương truyện mình phụ trách theo góc nhìn của nhân vật đó, và các nhân vật phải tương tác với nhau."

Gulf gật đầu, ngả người về phía đàn em để lấy thêm miếng snack. "Để anh đoán nhé, nhân vật của hai đứa yêu nhau?"

"Xời, còn hơn cả thế ấy chứ. Họ từng là bạn, nhưng người bạn thứ 3 của họ chết dẫn đến họ đổ tội lẫn nhau về cái chết ấy, và rồi họ trở thành kẻ thù không đội trời chung." Cậu nhóc lắc lắc gói bim bim. "Ý tưởng của cô ấy, tất nhiên rồi."

"Thật á?" Mắt Gulf mở to. "Nghe có vẻ nặng nề phết nhỉ."

Nụ cười toe toét mơ màng chiếm trọn khuôn mặt Kaprao. "Cô ấy đỉnh cực. Dù sao thì, bọn em khá là nhập tâm vào tác phẩm ấy, em là nhân vật chính còn cô ấy nhận vai phản diện." Nhóc dựa người vào tủ bếp. "Nhân vật phản diện cô ấy tạo ra là một kẻ lúc nào cũng nóng giận và rối bời với rất nhiều cảm xúc, luôn sẵn sàng mở mồm ra là chửi rủa người khác, luôn sẵn sàng để chiến bất cứ ai."

Gulf hơi co quắp một chút. Nó nghĩ nó biết chuyện này sắp đi về đâu rồi, nhất là khi xem xét chiều hướng mấy cuộc nói chuyện gần đây của nó và cậu em này. "Còn nhân vật của em thì đẹp trai, gọn gàng và tốt tính phát bực chứ gì?"

Kaprao dùng tay tạo hình cây súng nhắm về phía nó, "Em thích cách anh nghĩ đó, Phi." Cậu nhóc với hẳn tay vào trong gói snack. "Nhưng không. Nhân vật em viết hơi theo chiều hướng anti-hero í. Nghiện rượu, trộm cắp, chơi bài thì ăn gian. Một đứa hết thời."

"Ầu, ừ đúng là không giống những gì anh tưởng thật."

Kaprao gãi gãi cằm. "Yeah, anh khá là tệ trong khoản đoán đó. En ni wầy (Anyways), nói chung bọn em rất là đầu tư vào cái project đấy luôn. Hai đứa có thể nói chuyện hàng tiếng đồng hồ qua điện thoại rồi lại gặp nhau ở quán cà phê để bàn về kịch bản, chủ yếu là nói về nhân vật của bọn em."

(Đm nghe quen không =)))) )

Oh. Gulf nhón thêm miếng rong biển nữa, nó đổi ý rồi, vụ này chắc trăm phần trăm là đang đi về hướng nó đang nghĩ cho xem. "Ừ."

"Bọn em đi sâu vào phân tích nhân vật lắm, nói cả về những thứ chẳng xuất hiện trong bản thảo luôn. Cực kì hăng í, anh biết mà."

Gulf biết chứ. Đã bao lần nó với P'Mew để mình cuốn hẳn vào nhân vật? Đấy, gần đây họ còn phải ôm nhau mới thoát vai được cơ mà.

Kaprao thở dài. "Nói về những điều thân mật thầm kín, kiểu, cảm nhận những điều giấu sâu trong tâm hồn nhân vật." Cậu bé nhai cái rốp. "Thế là, em phải tỏ tình với cô ấy. Chỉ là, em phải làm thế."

Gulf tựa đầu lên vai Kaprao, những điều đứa đàn em nó nói nghe mới quen làm sao, lúc nào cũng thế. Chết tiệt, Kaprao. "Thế, chuyện gì xảy ra?" Liệu nó có muốn biết không nhỉ?

"Anh đoán xem?"

Gulf cũng có suy đoán của mình, nhưng ai cũng biết là nó đoán dở tệ mà. "Anh đoán... hai đứa nhận ra mình không phải nhân vật của mình?"

"Khả năng đoán mò của anh cũng không tệ lắm nhỉ." Kaprao đưa cho Gulf miếng bim bim cuối cùng. "Đúng vậy, cô ấy không có chút lửa giận nào mà em hâm mộ từ nhân vật cô ấy viết. Trong thực tế, cô ấy là người ngọt ngào và trách nhiệm nhất mà em biết."

"À thì, ngọt ngào là tốt mà, đúng không?"

Cậu nhóc gật đầu, liếm nốt phần vụn dính trên ngón tay. "Tất nhiên. Nhưng thử tưởng tượng nếu P'Mew hóa ra là một người hoàn toàn khác với những gì anh tưởng xem, kể cả anh ấy có sở hữu những đức tính tốt đi nữa, liệu cảm xúc của anh với anh ấy có giống như trước nữa không?"

"Còn phải xem xem khác ở mặt nào nữa?" Gulf ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào tủ phía sau. Có điều gì ở P'Mew mà dù có khác đi thì cảm xúc của nó vẫn không thay đổi?

"Anh thích điều gì nhất ở anh ấy?"

Gulf ghét mấy câu hỏi thế này. Nó biết đây là điều nó sẽ luôn được hỏi ở tất cả các buổi phỏng vấn, và lúc nào câu trả lời của nó cũng chỉ có một. "P'Mew rất biết cách quan tâm người khác, nhất là đối với đàn em." Thậm chí lời nó nói ra nghe như một cái máy, đã luyện tập sẵn.

Kaprao không nhận ra điều đó. "Ối giời đúng quá. Em kể với anh chưa í nhỉ? Anh ấy gửi cho em tấm ảnh anh ấy với P'Pee cùng wai trước khay sanay chan anh mang đến đoàn làm phim! Anh ấy còn viết caption là "Khun Phi thật sự." nữa." Đàn em của nó nhìn siêu vui mừng.

Nếu có ai hỏi nó thích nhất điều gì ở Kaprao, nó có thể trả lời ngay lập tức. Sự nhiệt huyết của cậu ấy. Nó chưa thấy ai luôn tò mò và hứng khởi với việc học hỏi những thứ mới thế này. Kể cả khi gặp thất bại, cậu nhóc cũng coi đó như một trải nghiệm. Quan trọng là, cậu nhóc đặt một mục tiêu và không ngừng tiến về phía đó.

Còn P'Mew thì...Gulf không thể kể tên một điều nó thích nhất được. Nó không thể bởi vì nó thích quá nhiều về anh, hoặc quá ít thứ. Hay có lẽ thật ra nó không hề thích anh. Có lẽ P'Mew chỉ là rất nóng bỏng, rất giỏi ôm ấp và rất thơm và hôn rất giỏi thôi. Nhưng còn tính cách của anh ấy thì sao? Thói quen? Những điều anh ấy ghét?

Gulf tự hỏi nó có nên tìm hiểu những điều này về đàn anh của mình không. Nó biết những thứ cơ bản rồi - P'Mew thích học, (xì, mọt sách), thích nhạc pop (eo ơi quê mùa), và thích đồ ngọt (đáng yêu ghê). Nhưng những cái đấy thì xem interview thôi cũng biết rồi. Có lẽ nó nên thật sự đào sâu hơn chút, nhưng nói đi nói lại thì những thứ này cũng không phải thứ có thể cưỡng ép được.

Đàn em quơ quơ tay trước mặt nó. "Tiếp đi. Anh thích điều gì ở anh ấy?"

Gulf nhăn mày, nó phải nói gì đây? "Anh ấy rất hài hước."

Kaprao hầy một tiếng. "Hài hước thì nhiều người hài hước lắm. Có điều gì đặc biệt ở P'Mew? Anh ấy có gì mà trở nên đặc biệt đối với anh?"

Fuck. Thằng nhóc này đang toan tính gì đấy chắc luôn. Nó rên rỉ, dựa đầu lên vai Kaprao lần nữa. Nhóc đàn em giang một tay ra vỗ vỗ đầu nó an ủi.

"Em cũng từng thế đó, anh bạn."

Gulf nhìn lên, với đôi mắt tròn và tò mò. "Thế chuyện gì xảy ra sau đó, giữa em và Fon?"

Kaprao rụt vai lại. "Bọn em chia tay. Khá là ngại ngùng, anh biết đấy? Sex thì tuyệt không thể tả nhưng ngoài chuyện đó ra thì bọn em chẳng có đề tài nào chung để nói chuyện cả."

Sex thì tuyệt không thể tả. Gulf nhớ về những sự tán tỉnh, ngả ngớn, những nụ hôn vượt rating của họ, những cái mơn trớn trong các cảnh NC, và cái lần với chiếc áo sơ mi trắng nữa.

Một điều hiển nhiên là chemistry giữa nó và P'Mew tốt đến mức điên rồ luôn, đấy là lý do họ được cast mà, hai đứa còn chọn nhau ở buổi audition nữa. Chẳng ai có thể đóng Tharn của nó ngoài anh, và cũng chẳng ai có thể đóng Type của anh ngoài nó.

Nhưng còn Mew và Gulf thì sao? Họ là gì của nhau?

=========================

Gulf thề là không phải lỗi của nó. Nó cẩn thận hết sức rồi, lúc nào nó chả cẩn thận. Rõ ràng là không phải lỗi của nó, thế mà nó vẫn phải là người trả tiền.

"Chắc khoảng 2 tuần," chú thợ nói với nó. "Vết lõm cũng khá tệ đấy."

Gulf nhìn cái xe hỏng hóc của mình. Quá cẩn thận. Kể từ ngày nó được nhận bằng lái, nó đã luôn là một người lái an toàn. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì khi mà những người khác trên đường chẳng khác gì lũ đang vội đi đầu thai. Vượt đèn đỏ, vốn cũng chẳng phải chuyện hiếm gì ở Băng Cốc, nhưng nếu định tổ lái thì ít ra cũng phải tổ lái cho giỏi vào chứ. Gulf gật đầu với chú thợ, rút điện thoại ra.

"Sawadee-khrab, P'Tee." Nó nhìn đồng hồ. "Em đang gọi taxi rồi, tầm 1 tiếng nữa là em đến nơi ạ."

Nó nghe thấy P'Tee nhắc lại thông tin với ai đó. "Hàng sửa xe nào thế? Nong Mew bảo cậu ấy sẽ đến đón em. Bên này bọn anh cũng đang quay cảnh của Tar với Tum rồi." Gulf đọc địa chỉ.

P'Mew lẩm nhẩm hát theo nhạc trong xe trên đường đến set phim. Lại một bản tình ca cũ.

"Bài này từ hồi mẹ em lận," Gulf lên tiếng. "Anh thật sự mới 28 thôi hả?"

P'Mew bật cười. "Ừ đúng từ hồi mẹ anh luôn. Hồi bé anh nghe suốt."

"Anh vẫn chưa trả lời em."

Tiếng cười anh lớn hơn. "Sao? Đóng cặp với người già hơn nhiều kì lắm hả?"

Thật ra thì, P'Mew chẳng cần lo gì cả, Gulf chưa bao giờ có tí vấn đề nào với khoảng cách tuổi tác giữa họ luôn. 21 với 28 thì có gì đâu. Nếu nói là nó không nhận ra những sự khác biệt thì là nói dối, ngay từ đầu Gulf đã thấy may vì được đóng với một người lớn hơn và thông thái hơn rồi. Diễn BL đâu phải dễ, nhất là khi diễn vai dưới. Nó còn tưng thừa nhận trong buổi phỏng vấn TEP là nó cảm thấy P'Mew sẽ bảo vệ nó cẩn thận cơ mà. Thế chưa đủ rõ ư?

Nhưng đó không phải là tất cả. Một phần bí mật trong nó thấy thật hào hứng với việc ở bên một người đàn ông trưởng thành hơn. Có điều gì đó trong việc P'Mew rất điêu luyện khi hôn một người đàn ông khác và diễn những cảnh nóng với họ, việc anh biết cách làm đàn ông phải thở gấp và rên rỉ và khóc lên. Có lẽ là cả trong thực tế nữa. Mới nghĩ đến đó thôi là đủ để khiến Gulf cứng và để đầu óc nó trôi về miền đất tưởng tượng xa lắm rồi.

"Không," nó nói với P'Mew. "Em thích thế này. Anh có nhiều kinh nghiệm để em học hỏi, với anh còn chăm sóc em nữa."

Đàn anh nó bật cười. "Yai Nong thích được chiều hư hả?"

Yai Nong thấy điều đó gợi cảm vl thì đúng hơn. Nó cũng nói trong lần phỏng vấn với TEP đó là nó thích người lớn tuổi hơn rồi còn gì. P'Mew không chịu nghe gì cả hả? Nó đảo trắng mắt, "Mình đã nói là mình thích người hơn tuổi rồi, ảnh có cần xem lại không vậy?"

"Hm?"

"Khun Phi có cần máy trợ thính không?" Nó nói lớn tiếng hơn. " Em bảo em thích vì anh hơn tuổi em." Nó lắc lắc đầu.

P'Mew cười, với một tay sang để vỗ vỗ bụng nó. "Cẩn thận, không là em làm anh đổ em đấy."

Gulf cười, ngửa người dựa vào ghế. "Thế cũng tốt, Khun Phi tốt với em mà."

P'Mew chẳng nó gì, anh cười và tiếp tục hát. Gulf yêu giọng anh chết đi được.

==========================

Mấy ngày gần đây cứ như là phim teen romance í. P'Mew nói anh sẽ đưa đón Gulf từ chỗ làm về nhà và ngược lại cho đến khi xe nó sửa xong, và bỗng dưng việc dành thời gian với nhau như Mew và Gulf lại có chút ngại ngại. Nhưng đây không phải chính là điều nó muốn à? Một cơ hội để hiểu hơn về anh?

Cảm giác như kiểu phim lãng mạn tuổi teen, bởi P'Mew thật sự làm hết mấy cái thứ như kiểu anh bạn trai hoàn hảo í, những thứ khiến Gulf thấy lâng lâng và đặc biệt. Lần nào cũng thế, P'Mew sẽ xuống xe mở cửa cho nó, anh sẽ để cặp của nó vào ghế sau và - không đùa nha- thắt dây an toàn cho cái cặp, rồi thì luôn đảm bảo điều hòa chĩa thằng vào mặt nó. Điều đó làm nó thật ấm áp, mặc kệ gió lạnh của điều hòa. Khun Phi của nó chăm nó tốt thật, như con mẹ nó Bạch Mã Hoàng Tử vậy.

Và rồi, trong vòng hơn ba mươi phút len lỏi giữa giao thông Bangkok, họ sẽ trò chuyện như Mew và Gulf. Nó vẫn nhớ ban đầu, khi nó chẳng biết phải nói gì với P'Mew, bị choáng ngợp bởi người đàn ông nổi bật ở buổi thử vai, người làm nó tự dưng ngượng chín cả người, còn bây giờ, nó không thể nghĩ được thứ gì nó không nói với anh, à thì ngoại trừ cái sự cảm nắng không-được-trong-sáng lắm của nó ra, còn lại đâu nó nói hết.

Tối thứ 3:

"Khun Phi ơi, có điều này em muốn hỏi anh."

"Hm?"

"Nỗi sợ lớn nhất của anh là gì?"

"Hả?"

"Anh sợ gì nhất?"

"...thằn lằn?"

Ý nó không phải thế, nhưng thôi cũng được.

Sáng thứ 4:

"Khun Phi ơi, có điều này em muốn hỏi anh."

"...Ừ?"

"Đừng có nhìn em thế chứ. Nếu phải chọn giữa việc mất khả năng đọc hoặc mất khả năng nói, anh sẽ chọn cái nào?"

"Khôngggg....nếu không trả lời thì có hình phạt gì không?"

"Tất nhiên." Anh ấy chưa xem game show bao giờ à? "Em sẽ được cù anh 30 giây."

"Đọc," anh trả lời ngay lập tức. "Không đọc được nữa thì hơn. Anh thích học, nhưng ít ra là thể loại viễn tưởng còn có audio book."

"Chẹp, đáng ra em nên đoán được. Anh thích nói quá mà."

Đàn anh chọc chọc bụng nó. 'Yai Nong xấu tính thật đấy."

Tối thứ 4:

P'Mew với tay định bật loa.

Gulf đập cái chát vào bàn tay ấy. "Không K-pop nữa."

Sáng thứ 5:

"Khun Phi ơi, có điều này em muốn hỏi anh."

"Chắc kiếp trước anh phải phạm tội tày trời mất."

'Shh, em đang định hỏi. Có điều gì mà bố mẹ anh không biết về anh không?"

"Ờ...Có lần anh bị điểm kém ở đại học?"

"Không, cái đấy chán chết. Kể em cái gì bí mật ấy."

P'Mew nhăn mày. "Sao tự dưng Yai Nong lại tò mò thế?"

Gulf nói luôn không một giây chần chừ. "Vì khi em nhìn vào mắt Khun Phi, em thấy một sự bí ẩn. Nhưng em muốn thấy anh cơ."

Mew im lặng một lúc lâu. Gulf không đọc được phản ứng ấy. Nó không biết Phi đang cảm thấy thế nào. Đó chính là sự bí ẩn mà nó đang nói đến, đằng sau sự hài hước, đùa giỡn và những câu tán tỉnh mặt dày là một Mew Suppasit mà Gulf không thể chạm đến. Nó mới chỉ thấy con người ấy vài dịp hiếm hoi - cái nhìn trầm đục lúc quay cảnh áo sơ mi trắng, cái nhìn thât vọng/thở phào trong phòng thay đồ, và nỗi buồn khi anh bảo Gulf cảnh khóc trở nên dễ dàng hơn khi trái tim anh đã vỡ nát nhiều lần. Đó cũng là một Mew trông thật buồn khi anh tưởng không có ai đang nhìn, là một Mew thỉnh thoảng sẽ nhìn nó với những câu hỏi treo bên bờ môi nhưng chưa bao giờ nói ra. Một câu hỏi anh thấy sợ phải hỏi. Và Gulf muốn biết câu hỏi đó là gì, và trả lời nó.

P'Mew gãi đầu. "Để anh nghĩ đã rồi trả lời sau nhé?"

Gulf hậm hừ, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Vâng."

Tối thứ 6:

"Khun Phi ơi -"

"Không."

"Nhưng anh còn chưa bi-"

P'Mew ấn nút bật nhạc. Lại K-pop.

Sáng thứ 7:

P'Mew duỗi tay nắm lấy tay Gulf lúc dừng đèn đỏ. "Được rồi."

"Dạ?"

"Em muốn hỏi gì?"

Gulf bóp bóp tay anh. "Anh đã từng yêu bao nhiêu lần rồi?"

P'Mew thở dài thườn thượt. "Wow. Không thèm để dành đến tối luôn hả?"

Gulf lắc đầu. "Không đợi được."

Đàn anh nó liếc nhìn. "Vì sao?"

"Vì em vẫn thấy Bí Ẩn."

P'Mew nhìn có chút phiền muộn. "Thế em thì mấy lần rồi?"

Gulf nhìn chằm chằm xuống sàn xe. Thường thì đàn anh nó quá phân tâm bởi câu hỏi nó đưa ra để mà hỏi ngược lại. Nó phải nói gì đây? Nói sự thật (chưa lần nào), thế thì mọi việc có trở nên kì kì không nhỉ?

"Em hỏi trước mà," nó nói, nhìn vào hai bàn tay đang đan chặt của hai đứa, nó thích cách chúng vừa khít lấy nhau thế này. Trong phim họ không nắm tay nhiều lắm, Mew và Gulf nắm tay thường xuyên hơn Tharn và Type. Nhưng dù gì thì, chẳng phải họ vẫn luôn thích động chạm cơ thể hơn nhân vật của mình à?

P'Mew rút tay về, bàn tay Gulf lạnh lẽo bởi gió điều hòa, nó đặt tay dưới đùi để giữ ấm.

Đàn anh nó gật đầu. "Okay. Anh từng yêu bao nhiêu lần đúng không?"

"Vâng."

"Quá nhiều luôn." Tiếng cười của anh pha một chút cay đắng. "Hoặc có lẽ vẫn chưa đủ."

"Chưa đủ?"

Hàm răng anh siết chặt, hàng lông mày nhíu vào nhau. Đây chính là P'Mew mà thỉnh thoảng mới xuất hiện. "Không đủ để anh nhận ra bài học của mình." Anh vỗ vỗ lên đùi nó. "Hôm nay không còn câu hỏi nào nữa à?"

"Hôm nay hết rồi, Khun Phi."

Tối Chủ Nhật:

P'Mew nhìn sang nó. "Im ắng thế."

"Em vốn là người yên tĩnh mà."

"Lúc ở với anh có thế đâu."

"Hmph. Khun Phi nghĩ anh ấy đặc biệt kìa?"

"Có chiếc vỏ sò bán nguyệt trên giá sách của anh chứng tỏ điều đó đấy."

Gulf nhìn anh. Anh giữ cái vỏ sò trên giá sách ư? Cạnh giường? Nó lắc lắc đầu cố làm bản thân mình tỉnh táo. "Không phải thế là cạnh trái tim của P'Pee à?"

"Cái đấy để trang trí, còn vỏ sò là để cho anh thôi."

"Vâng." Nó mỉm cười nhìn ra cửa sổ. Thế nghĩa là nó cũng đặc biệt, đúng không? "Khun Phi ơi?"

"Đến rồi đây."

"Anh bắt đầu trước còn gì, em vốn dĩ đang yên lặng, nhớ chứ?"

"Okay okay. Hôm nay Yai Nong có câu hỏi gì cho anh nào?"

"Nếu được chọn giữa Danh Vọng, Tiền Tài, hoặc Tình Yêu Đích Thực thì anh chọn gì?"

P'Mew cười, nhưng không có chút thật lòng nào. "Yai Nong kiếm mấy câu hỏi này ở đâu vậy? BuzzFeed à?"

Gulf lắc đầu. "Em. Em muốn biết."

"Em muốn giải mã bí ẩn?"

"Em muốn hiểu rõ Khun Phi hơn ai hết." Đáng lẽ nó phải ngượng khi nói câu đấy ra miệng chứ nhỉ. Nó nên thấy ngại khi nói khá nhiều thứ, nhưng thẳng thắn là cách thể hiện tình cảm của riêng nó mà, giống như kiểu, em sẽ không che giấu anh bất cứ thứ gì, em sẽ luôn cho anh thấy con người của em.

Lại một nụ cười giả trân nữa. "Thế là nếu chọn Danh Vọng, thì anh là người nhạt nhẽo. Nếu chọn Tiền Tài, thì anh là đứa tham lam, còn nếu chọn Tình Yêu Đích Thực, thì anh là một thằng ngu."

Gì cơ? "Sao lại ngu?"

Lần này là một nụ cười cay đắng. "Vì lần nào anh cũng chọn nó, và lần nào anh cũng hối hận. Nhưng rồi anh vẫn cứ tiếp tục chọn tình yêu."

Gulf rụt người trên ghế phụ. "Thế thì nghĩa là đó đều không phải tình yêu đích thực."

"Ah, nhưng đó là điều khiến anh thành thằng ngu." Anh dừng lại trước đèn đỏ và quay sang nhìn nó. Có thứ gì đó như một sự dằn vặt đang cuộn mình dưới lớp vỏ ấy. Gulf có thể thấy điều đó, ngay cả khi đàn anh đang cố hết sức để che giấu. "Anh là thằng ngu, vì anh vẫn chưa học được bài học của mình."

"Và đó là?"

"Tình yêu đích thực không tồn tại." Anh cười, một nụ cười buồn. "Anh muốn cảnh báo em, nhưng có lẽ Yai Nong sẽ muốn tiến bộ trong cảnh khóc hơn?" Đèn chuyển xanh và P'Mew quay lại nhìn đường.

Gulf nhún vai. "Thế cũng tốt. Em có thể diễn tốt hơn, hoặc tìm được tình yêu đời mình."

P'Mew cười, lần này tiếng cười đã có chút chân thực. "Vậy thì hẹn gặp em ở Oscar nha. Hoặc có lẽ ngày nào đó em sẽ có cả hai."

"Đúng ùi, và anh ấy sẽ cùng em đến dự giả Oscar."

Fuck.

Fuck.

Fuck. Nó vừa nói...anh ấy. Chết tiệt. Nó nhìn xung quanh xe, mắt liên tục tìm kiếm một câu trả lời không ở đó.Gulf, thằng ngốc này.

"Cô ấy," nó nói trong tuyệt vọng. "Ý em là cô ấy, tất nhiên rồi. Mấy cuộc tranh luận này làm não em có chút chập cheng." Nó quay mặt về cửa sổ, dựa đầu lên mặt kính. Này thì không che giấu, này thì luôn thể hiện đúng con người mình.

Giữ bí mật là một điều khá xa lạ đối với Gulf. Nó luôn muốn chia sẻ mọi điều về mình với mọi người, và nhất là với P'Mew. Phần lớn thời gian nó khá là khép kín, nhưng nếu cần thì nó luôn sẵn sàng mở lòng trả lời mọi thứ, nhưng không phải về điều này, không phải khi có quá nhiều thứ chống lại nó, quá nhiều thứ phải hy sinh, và khi con tim bé bỏng của nó vẫn chưa đủ dũng cảm.

Cả hai người họ không nói gì suốt chặng đường còn lại.

Sáng thứ 2:

Gulf quyết định hôm nay sẽ nhân nhượng một chút. Nó sẽ hỏi P'Mew ai là bias của anh trong Blackpink. Nó đã tìm hiểu về họ cả tuần rồi, tên thành viên, các bài hát, nó biết một trong số họ đến từ Thái Lan, tất nhiên là cái người sôi nổi nhất rồi. Nó khá là tự hào khi thấy Lisa (Lisa, đúng không ta?) cho thế giới thấy người Thái vui vẻ và thân thiện đáng yêu thế nào.

Nó để P'Mew mở cửa sổ phía nó và đợi anh khởi động xe. "Khun Phi ơi? Ai là thành viên anh thích nhất trong Black-"

"Hai."

"...pink." Gulf dừng lại. "Gì cơ?"

Hàm P'Mew siết chặt, ánh mắt tối tăm. "Anh thất tình cũng vài lần rồi, nhưng anh mới yêu có hai lần thôi."

Gulf không biết phải làm gì với câu trả lời này, não bộ nó không đưa ra chỉ thị nào cả. "Um, em thích Lisa nhất..."

P'Mew cười, mới đầu thì nhỏ thôi, sau đó thì lớn dần. Anh với tay sang nhéo nhéo bụng nó. "Phải làm gì với Yai Nong của anh đây?"

Gulf biết câu trả lời là gì. "Bất cứ điều gì anh muốn."

Tối thứ 2:

"Khun Phi ơ-"

"Yai Nong ơi?"

Gulf trợn tròn mắt nhìn đàn anh. "Dạ?"

"Nếu phải chọn giữa việc mất khả năng đọc hoặc mất khả năng nói, em sẽ chọn cái nào?"

Hmph. Nó cười tươi. "Đọc. Em sẽ để Khun Phi đọc cho em nghe."

Một nụ cười xuất hiện trên môi P'Mew. "Danh Vọng, Tiền Tài, hay Tình Yêu?"

Gulf không hề chần chừ. "Tình Yêu. Em sẽ chọn tình yêu cho đến khi em tìm ra nó."

Đàn anh lắc đầu, nhưng nụ cười không phai. "Em sợ nhất điều gì?"

Gulf có thể cảm nhận lòng bàn tay mình bắt đầu ra mồ hôi và hai tai thì nóng bừng, đôi tai bé nhỏ lần nào cũng lật tẩy sự ngượng ngùng của nó. Nó nhớ hết những câu hỏi mình từng hỏi P'Mew tuần vừa rồi, và nó biết câu hỏi còn lại là gì. "Sống cả đời cô độc mà không có ai để yêu."

Có gì đó nảy lên trong mắt P'Mew, nhưng biến mất nhanh chóng trước khi Gulf kịp nắm bắt. "Em từng yêu bao nhiêu lần rồi?"

Gulf nhìn xuống lần nữa, xấu hộ vì sự 'chiếu mới'* của mình. Anh sẽ đánh giá nó thế nào đây? Một đứa trẻ? Một thằng nhóc chẳng biết gì về cuộc đời và tình yêu? Một thằng nhóc thích hỏi những câu hỏi xâm phạm quyền riêng tư và kiểm soát cái radio?

"Em chưa yêu bao giờ."

P'Mew ngừng lại vài giây trước khi hỏi tiếp. "Có điều gì bố mẹ em không biết về em?"

Gulf nắm chặt tay thành đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Em sẽ không che giấu anh. Em sẽ luôn cho anh thấy con người thật của mình. Nó hít một hơi thật sâu. "Rằng em chưa từng yêu bao giờ, nhưng có thể em sẽ."

Lại im lặng. Biểu cảm khó lý giải xuất hiện trên mặt P'Mew. Nó vừa phá hỏng mọi chuyện rồi, đúng không? Nó khiến anh chán ghét với sự say đắm ngây ngô của mình, đúng không? Nó ước anh hãy nói gì đó. Hoảng Loạn bắt đầu trào lên trong dạ dày nó, lan đến lồng ngực. Nó ngạc nhiên là đến giờ Hoảng Loạn mới xuất hiện, nhưng dù sao thì nó đang ở cùng P'Mew mà. Hai đứa đã trải qua nhiều điều đến nỗi nó nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ hoảng loạn khi ở cạnh anh.

Sự im lặng thật choáng ngợp. Chưa bao giờ nó nghĩ mình sẽ nhớ những âm thanh của K-pop như lúc này. Dù sao thì, công bằng mà nó, nó cũng bắt đầu thinh thích rồi. Mấy bài của BlackPink còn có rap nữa, nên Gulf đồng ý thỏa hiệp. Nó lắc đầu, quên mất điều gì đang xảy ra, Oh, đúng rồi, chẳng có gì cả.

P'Mew thở dài, cho nó một nụ cười. "Anh thích Jennie nhất."

Chết tiệt. Gulf thở phào. "Xì, Jennie là một đứa hỗn xược." Đúng, nó đã xem hết mấy cái video trên YouTube về Jennie Lười Biếng rồi đó. BlackPink là nhóm P'Mew thích nhất mà, tất nhiên nó phải tìm hiểu rồi.

Đàn anh nó bật cười, xoa xoa bụng nó. "Anh thích mấy đứa hỗn xược."

Gì đấy? Gì đấy gì đấy???

Còn tiếp...

====================================================

Sau chap (rất dài) tiếp theo, mọi chuyện mới chính thức bắt đầu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top