Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Gulf (1)

Summary:

"Sao anh cứ có cảm giác mọi người đều biết gì đó ngoài mình thế nhỉ?"

Kaprao với lấy cái quạt và phe phẩy để hai đứa cùng mát. "Bởi vì thực ra anh đang trong một cơn hôn mê và tất cả bọn em thực chất chỉ là những mảnh vụn từ kí ức và trí tưởng tượng của anh thôi."

================================================================================

Gulf ngửa người dựa vào ngực đàn anh nó, một nụ cưởi ngây ngất ngu ngốc chiếm trọn mặt nó, nhưng nó chẳng thèm quan tâm, đâu đó quanh đây chắc đang có một chiếc camera hậu trường thu hết mấy khoảnh khắc này lại thôi. Nó cảm nhận vòng tay P'Mew siết chặt quanh eo mình, điều chỉnh cơ thể nó trên đùi anh, nó dơ màn hình điện thoại ra cho anh xem.

"Còn đây là cái khăn thứ hai em đan." Nó zoom vào đống len màu xanh. "Đây, đây là mũi đẹp nhất của em luôn."

P'Mew chậc lưỡi, chỉ vào bức ảnh. "Đây á? Đây là mũi đẹp nhất em đan á?" Anh đang gần như rúc vào cổ Gulf. "Em còn để ý xem mũi nào đẹp nhất cơ à?"

"Duh." Nó dựa vào gần hơn. Nụ cười của nó càng tươi hơn khi P'Mew không tránh đi. "Đan hơi bị khó đấy, anh không biết đâu."

"Chắc Nong Kaprao có thể dạy anh thôi."

Gulf rên rỉ đầy thất vọng. "Aow. Sao Khun Phi không nhờ em dạy?"

P'Mew chỉ vào màn hình điện thoại nó. "Đây là mũi đẹp nhất của em rồi còn gì." Anh cười, càng dựa vào gần hơn, giờ thì má và môi anh gần như đang tựa vào cổ Gulf luôn rồi.

Ấm Áp không còn đủ để diễn tả những gì Gulf đang cảm thấy nữa. Râm ran, có thể. Nó rụt người lại trong cái ôm của P'Mew, không phải gì nó có máu buồn (thật sự là không có tí nào luôn, nhưng thỉnh thoảng nó ước nó có một chút), nhưng với mỗi động tác của nó, P'Mew lại càng ôm chặt hơn và giữ nó ngồi yên trên đùi mình.

Cứ như có tín hiệu, đàn anh nắm chặt lấy hông nó, làm nó thở hắt ra.

"Chết tiệt, em không sao chứ?" P'Mew nhìn lên, chưa gì mà tay anh đã nhẹ nhàng xoa nắn chỗ anh nắm lấy theo hình vòng tròn rồi. Gulf cực kì thích cách đàn anh chăm sóc nó, đặc biệt là sự đối lập giữa hai cái động chạm.

"Không sao đâu ạ," nó trườn lại về lòng anh. "Chỉ hơi giật mình thôi, em không sợ thô bạo quá đâu."

Đàn anh nó đông cứng. "Uh-huh," anh chọc chọc bụng nó. "Tại vì em mới là người thô bạo đó."

"Cái gì cơ?" Ghét ghê.

P'Mew cười to, lại nhìn nó. "Mhm. Nhớ bao nhiêu lần P'Tee phải nhắc em Gulf, nhẹ nhàng thôi, em đang vuốt ve người yêu mình chứ không phải nựng chó đâu."

Gulf đảo trắng mắt, nó đứng dậy và ngồi lệch sang một bên trên đùi Mew để có thể lườm anh một cái. "Em còn chưa đủ nhẹ nhàng à?" Nó vỗ vỗ đầu đàn anh mình, ra tiếng.

Cái nhìn của P'Mew làm nó phì cười, anh nhìn nó kiểu nhạt nhẽo. "Với tư cách là cha của một em cún, anh hơi ái ngại việc để em đến gần con anh đấy."

"Con anh?" Gulf ngả xuống trêu anh. "Khun Phi có dùng giọng em bé không? Nói với em là có đi, nha, nha, em sẽ vui cả ngày luôn."

P'Mew cười rung người, làm Gulf cũng rung theo luôn, anh dụi dụi vào ngực Gulf, lẩm bẩm gì đó về việc Yai Nong xấu tính thế nào blah blah blah.

Gulf luồn tay vào tóc anh, nó ước gì được làm thế này nhiều hơn lúc quay phim, giờ thì nó biết làm thế nào cho đúng rồi. Đấy, chỉ cần được dạy là nó biết mà. "Thấy không? Em có thể nhẹ nhàng mà?"

Nó cảm nhận tay P'Mew đang xoa xoa lưng mình. "Ừ, giờ thì biết rồi." Anh lại nhéo bụng Gulf. "Còn nhớ hồi trước em đụng vào anh kiểu gì không?"

Gulf nhớ chứ. Có lần nào được chạm vào P'Mew nó đều nhớ hết. Sao mà không nhớ được? Anh là người đàn ông đầu tiên nó chạm vào theo cách đó mà, nó nghĩ chắc không có nhiều người có thể quên được lần đầu tiên họ bấu và cào lưng ai đó khi Đam Mê dâng trào, hoặc là khi được một cái camera ghi hình lại, không cần biết là cái nào xảy ra trước.

Nó ném cho anh cái nhìn thách thức. "Làm em xem nào."

Gulf thưởng thức đôi mắt mở to của P'Mew, đôi mắt đang nhìn vào nó với sự tò mò và cả sợ hãi nữa. Nó muốn dỗ dành nỗi sợ ấy và thỏa mãn sự tò mò kia. Nó muốn hôn lên bầu mắt anh và thủ thỉ rằng, không có gì phải sợ hãi cả. Nó chỉ mong rằng nó đã đúng, rằng nỗi sợ ấy là thứ mà nó có thể chế ngự được.

Cái nhìn ấy biến mất nhanh chóng, thay vào đó là sự trêu đùa mà Gulf yêu kinh khủng. P'Mew cười khẩy, lại tiếp tục chọc bụng nó. "Anh đoán em không nhớ vì em đâu phải là người bị dày xéo đâu."

Dày xéo. Được thế thì đã tốt. Gulf bóp hai má đàn anh với hai tay mình. "Em đâu ngờ Khun Phi lại mỏng manh thế."

Đàn anh nó bĩu môi. "Aow, sao em không dịu dàng với anh chút đi?" Chết tiệt, anh ấy cute quá đi. Nó ghét mỗi khi Khun Phi cute thế này, bởi vì điều đó làm nó càng muốn trêu anh thêm và anh sẽ tiếp tục sự cute ấy mãi và, well, đó là một vòng tròn luẩn quẩn.

Gulf thả hai má P'Mew ra, chuyển sang vuốt ve gò má anh với ngón cái và cười. "Ý anh là thế này í hả?"

Ánh mắt P'Mew dịu đi đầy yêu thương, ánh nhìn mê mẩn ấy khiến Gulf như muốn bay lên luôn ấy. "Đúng vậy."

Gulf luồn tay vào tóc anh lần nữa, vuốt nhẹ dần xuống cổ. "Thế này thì sao?"

Nó ngả vào nhìn anh, và nó thề là chỉ trong một khoảnh khắc thôi, cảm tưởng như P'Mew cũng ngả vào theo vậy. "Đã bảo em có thể nhẹ nhàng rồi mà."

Người nhìn nó lúc này là chính là một P'Mew khác đó, người với câu hỏi vẫn luôn ngấp nghé bên bờ môi vẫn chưa được thốt ra, nếu Gulf có thể, nó sẽ trả lời những câu hỏi đó với chính đôi môi mình. Tất cả những gì P'Mew cần làm là hỏi, vậy thôi.

Vòng tay đàn anh quanh người Gulf siết chặt hơn, ép chặt cánh hông nó đến nỗi có thể sẽ để lại vết bầm, đôi mắt anh lại tối sầm. "Ừ, em có thể nhẹ nhàng, và anh có thể trở nên thô bạo."

=======================

Đây mà là nhà á, không thể nào! Gulf nhìn ngắm tòa nhà trước mặt sau khi xuống khỏi chiếc xe van. Cái này sẽ là nhà Tharn í hả? Nó biết là Tharn giàu rồi nhưng mà thế này thì... .

Nong Kaownah huýt sáo sau lưng nó, cậu choàng tay lên vai Gulf. "Mắt chọn người của mình ổn phết anh nhỉ?" Cậu bé nhướng mày và cười. "Em vào xem hồ bơi thế nào." Kaownah vẫy tay rồi chạy đi mất.

Gulf cười theo về phía cậu em, nó khá thích Kaownah, một điều khá tốt đấy chứ khi mà nghĩ về cảnh đánh nhau của hai đứa sắp tới. Bạn luôn mong người diễn cảnh bóp cổ mình là người mình quý nhất là với một nhân vật thần kinh như Lhong.

Có ai đó nắm lấy tay nó từ phía sau, nó quay đầu lại nhìn qua vai, cười với P'Mew. "Chỗ này phải to gấp đôi, có khi gấp ba nhà em í."

P'Mew gật đầu, anh buông tay Gulf ra và bắt đầu ôm lấy bụng nó. "Muốn lên phòng anh không?"

Không cần nhìn Gulf cũng biết tai mình đỏ hết cả lên rồi, nó biết P'Mew chỉ đang đùa thôi, đó là một phần trong những trò trêu ghẹo của họ, nhưng cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày nó thì không nghĩ thế. Có chứ, nó muốn lên phòng anh, muốn trốn đi và làm những chuyện hư hỏng khiến đàn anh nó phải đỏ mặt.

"Và làm gì?" Nó đặt tay mình lên tay P'Mew và bắt đầu vừa đi về phía cái nhà vừa lắc lư qua lại, hai đứa đi lạch bạch như chim cánh cụt vậy. Đàn anh nhéo nhéo hai bên bụng nó, và Gulf thấy vô cùng, vô cùng ấm.

Họ dừng lại trước hiên nhà, P'Mew chỉ về phía một cái cửa sổ. "Hmm...hình như nó ở kia kìa." Anh dựa đầu mình lên đầu Gulf. "Mình có thể xây một cái pháo đài."

"Ah." Nó khá thích ý tưởng được trốn dưới lớp chăn với anh đấy. "Còn gì nữa?"

"Tạo hình bằng bóng tay?"

"Gì cơ? Không." Đấy là trò dùng đến tay hay nhất mà Khun Phi nghĩ được đấy à?

P'Mew phát ra một tiếng thất vọng. "Nhưng mà anh làm hình con thỏ hơi bị đẹp đấy."

Gì cơ? Gulf đập chát vào tay anh, dứt ra khỏi cái ôm. Nó trợn tròn mắt nhìn anh. "Đấy là tài năng bí mật của anh đấy á?"

Biểu cảm gì đây? Hươu gặp đèn pin à? P'Mew nhìn nó với đôi mắt to đến nỗi Gulf cười ngặt nghẽo, đàn anh cũng cong cả người vì cười, bẽn lẽn và thừa nhận.

Anh kéo Gulf về lại vòng tay mình và tiếp tục lắc lư sang hai bên. "Yai Nong, Yai Nong..." nó rên rỉ khi vòng tay anh siết chặt quanh mình. "Lúc nào cũng biết cách sai khiến anh hết."

Cái gì cơ? Nó giằng người ra lần nữa. "Gì cơ?" Nó nhìn đàn anh trong sự không thể tin nổi. Sai khiến anh á? Từ con mẹ nó bao giờ cơ?

P'Mew nhìn vừa hứng thú vừa bối rối. "Không phải à? Ai là người chọn game lúc mình chơi?"

Wow, thật đấy à? Gulf đảo trắng mắt. "Toàn mất thứ trẻ con. Em sẽ để anh quyết định nhiều hơn nếu khẩu vị chọn game của anh không tệ thế."

P'Mew lắc đầu. "Xấu tính ghê. Còn chẳng thèm chối luôn."

"Rồi lần sau em cho anh chọn."

"Em cho anh chọn? Đấy, thấy chưa!" Anh chỉ vào mặt Gulf.

Nó lắc đầu, kéo lấy tay P'Mew. "Đi nào." Nó kéo anh vào nhà.

Họ cởi giày để ở ngoài, và P'Mew lại trùm lên người nó, hai tay anh trườn quanh eo nó. "Lúc mình phải di chuyển bằng xe van, ai chọn chỗ ngồi trước?"

Gulf tự giải thoát bản thân và khoanh hai tay trước ngực. "Lúc nào anh cũng đòi ngồi ghế đầu, rồi cả chuyến đi cứ phải ngoái cổ lại để nói chuyện với mọi người!" Nó đẩy ngực P'Mew. "Đấy để rồi xem có thèm quan tâm anh nữa không." Nó quay người vào nhà.

"Ai quyết định lúc nào mình dừng hôn nhau?"

Cái đ*o gì cơ? Gulf nhìn quanh, ước gì có bản chỉ dẫn cho nó biết phải làm gì lúc này. Nó quay người lại. "Ý anh là từ trước đến nay đều do em quyết định ấy à?"

Đàn anh của nó đẹp trai đến mức đau đớn luôn, làm sao nó có thể chịu đựng việc nhìn vào anh hằng ngày, hôn anh và nằm cạnh anh trên giường? Đôi mắt anh đầy nghịch ngợm và bông đùa. "Nếu kịch bản không bảo Tharn dừng lại, anh vẫn cứ hôn em tiếp." Anh ngả về trước, nhếch mép. "Em không để ý à?"

Không. Nó còn đang bận hôn rồi. Nó cũng hôn anh tiếp mãi, đợi cho đến khi anh dứt ra trước, nhưng thế thì...sao mà họ ngừng hôn được nhỉ?

P'Mew thở dài, quàng tay lên vai Gulf. "Đi thăm nhà anh nào." Anh ghé vào tai nó. "Và đợi muộn muộn anh sẽ trộm em đi." Hai đứa tiến về cửa chính.

Gulf cho anh cái nhìn hờn dỗi. "Rồi sao, em được sai khiến anh à?"

Đàn anh nó cười càng lớn hơn. "Không nên nói cho em mà." Anh nắn nắn tay nó. "Nhưng em không thể phủ nhận được. Ai là người chọn nhạc trên xe? Rồi điều hòa? Rồi cả-"

Gulf đưa tay lên che miệng Mew. "Rồi rồi, em biết rồi."

P'Mew lẩm bẩm vào tay nó, Gulf nghiêng đầu cười, nó thấy cảnh này ở đâu rồi nhỉ? Nó nhướng một bên mày. "Nếu em thả tay ra, thì anh sẽ ngoan chứ."

P'Mew lắc đầu.

"Trả lời tốt đấy." Gulf bỏ tay ra và vỗ nhẹ nhẹ lên mặt anh. "Tầm 3 giờ là em rảnh, nếu anh có hứng bắt cóc hay gì đó."

===================

4:27. Shot quay vừa rồi hơi dài, dù sao thì, chưa gì mà nó đã thấy P'Run lăng xăng với cái máy quay cho vlog rồi.

"Nong, anh tìm nhà vệ sinh suốt 10 phút rồi. Đây là cái nhà hay cái sân bay vậy chứ?" P'Run vẫy tay.

"Báo cáo về Trung tâm Vũ trụ Thái."

P'Run vỗ vỗ lên tay. "Đừng nói ai anh dùng cái bụi cây ngoài kia nhá."

Hai đứa phá lên cười cho đến khi ai đó suỵt họ. "Anh đang đùa đúng không Phi?"

"Thế giới sẽ không bao giờ biết đâu." Run nháy mắt rồi bỏ đi.

Gulf đi loanh quanh ngôi nhà khi không có cảnh quanh, nhà bếp, phòng làm việc, phòng chơi game. Ai lại có phòng chơi game trong nhà cơ chứ? Nó nhìn cái bàn bi-a và tự dưng hình ảnh nó và P'Mew 'vần' nhau trên đó chớp nhoáng qua đầu nó, những quả bóng nhiều màu lăn quanh người họ, Gulf lắc lắc đầu và đi tiếp. Nó tìm thấy nhà vệ sinh gần cầu thang - cầu thang số 2, nhìn thấy cặp kính râm P'Run để quên và cất nó vào túi.

"Psst."

Nó quay người lại, trông thấy P'Mew đang rón rén đến gần mình. "Mình có 5 phút thôi." anh thì thầm. Anh nắm lấy tay Gulf và bắt đầu chạy lên tầng, hai đứa khúc khích cười suốt cả cầu thang, rồi lại phải dừng lại để lấy hơi và bảo nhau giữ im lặng. P'Mew nắm tay nó mãi khi hai đứa đi dọc hành lang, ngó vào từng phòng một.

"Em nghĩ phòng nào là của anh?"

"Gee, chắc là phòng kia?" Gulf chỉ vào cánh cửa với đống thiết bị ánh sáng chất đống.

P'Mew khúc khích, ngó vào xem. "Hm. Anh biết cách chọn đồ đó chứ."

Gulf bóp tay anh. "Tất nhiên rồi, anh chọn em còn gì, đúng không?"

P'Mew quay đầu nhìn nó và cười, có gì đó trong đôi mắt cong kia làm Gulf thấy ấm như muốn tan chảy, và cùng lúc đó, nóng đến kích động. Có lẽ đó là vì ngón tay cái P'Mew đang xoa vào tay nó, hoặc là do cơ thể họ tựa gần lại, hay là tại cái không khí nóng nực của tầng trên, dù là gì, Gulf cũng nhận ra có thứ gì đó giữa họ đã thay đổi và nó thích cảm giác này.

"Trông có vẻ phòng anh hơi nhiều đồ mất rồi," nó thì thầm, kéo P'Mew sang một căn phòng khác.

"Có vẻ thế."

Cả hai đều không có ý định bật đèn lên, Gulf đợi đàn anh nó đi vào cùng rồi mới sập cửa lại và dựa lên đó.

P'Mew cười cười. "Anh tưởng anh mới là người bắt cóc chứ, sao anh lại thành tù nhân rồi?"

Gulf cười gật đầu. "Em có cách của mình."

Đàn anh nó tiến một bước lại gần. "Đáng lẽ anh nên là người hiểu rõ điều đó nhất chứ nhỉ." Cái chất khàn khàn trong giọng anh hiện tại Gulf mới được nghe một lần trước đây, vào ngày họ quay cảnh với chiếc áo sơ mi trắng. Và giờ, họ ở đây, không có đạo diễn, không có rating, không có ai kiểm soát họ nữa. Chỉ có Mew và Gulf thôi.

"Khun Phi thấy phiền với điều đó ư?" Nó nhướng một bên mày. Một sự thách thức.

Lại một bước gần hơn. "Sao anh phải thấy phiền." Và một bước nữa. "Anh cho phép em bắt nạt mà."

Hơi thở nó trở nên dồn dập. Điều này đang thật sự xảy ra sao? P'Mew đang ở rất gần, quá dễ dàng để đưa tay ra và kéo anh lại gần, nhưng Gulf muốn anh tự tiến đến gần mình, để nó biết rằng Mew cũng muốn nó nhiều như nó muốn anh. Nó muốn- nó cần phải biết rằng tình cảm này không chỉ đến từ một phía. Nó muốn biết nếu đây là sự thật.

Gulf nhớ lại câu thoại. "Thế thì, cho em bắt nạt cả đêm đi."

P'Mew nhắm mắt lại, anh thở ra, và khi anh mở mắt, vầng bán nguyệt đã biến mất rồi. Họ vẫn đứng im, dần tựa gần lại, cho đến khi hai lớp áo cọ vào nhau, bàn tay P'Mew để trên hông Gulf, hai đứa gần nhau đến mức Gulf không phân biệt được đây là nhịp tim của ai nữa.

"P'Mew..."

"Gulf." Sự thô ráp trong giọng anh làm tên nó nghe thật gay gắt. "Đi xuống thôi, hết giờ rồi."

Tay P'Mew thả hông nó ra và chuyển sang đặt trên tay nắm cửa. Gulf không kháng cự lại, cũng không dựa vào cửa nữa. Nó im lặng bước sang một bên, nhấm nháp cái cảm giác nặng nề đang lớn dần trong ngực với mỗi giây P'Mew lẩn tránh không nhìn nó.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chuyện gì đã suýt nữa xảy ra? Gulf đã rất chắc chắn...nhưng giờ, nó thấy chẳng có gì là chắc chắn cả.

P'Mew kéo mở cửa, chưa gì mà không khí ngoài phòng đã làm nó rùng mình rồi. Nó biết điều gì sắp đến, chuyến xe lạnh giá về nhà, tiếp đến là một đêm lạnh cóng trên giường, rồi là buổi sáng rét căm ngày mai với làn nước tắm nóng cháy không thể làm nó ấm lên. Không gì có thể khiến nó thấy ấm theo cái cách mà nó muốn. Không gì ngoài...

Cánh cửa lạnh cóng dưới lòng bàn tay, nó đẩy sập cái cửa, bàn tay P'Mew vẫn còn trên tay nắm cửa, nó ấn ngón tay anh để khóa cửa lại.

"Gulf."

Nó thò tay vào túi quần tìm điện thoại, ngẩng lên cười với biểu cảm ngỡ ngàng của đàn anh, và bật đèn flash chiếu hắt lên mặt mình.

"Fuck!" P'Mew đưa tay chặn lại nguồn sáng. "Yai Nong!"

Gulf cười, giơ hai tay ôm lấy anh. "Xin lỗi ạ, Khun Phi." Nó ngả về trước và hôn lên hai bên mắt P'Mew. "Đừng giận em mà, Khun Phi."

"Cái gì-" Giọng anh khàn đặc, nhưng anh đã cười và ôm nó lại rồi. P'Mew vốn nổi tiếng với sự nóng máu của mình, nhưng giờ thì Gulf biết phải làm gì rồi. Nó thận trọng xoay người để ôm anh từ đằng sau. "Làm con thỏ cho em xem đi, nhaaa?" Nó tựa cằm lên vai P'Mew. "Nhaaaa nha?"

P'Mew rền rĩ. "Lỡ anh mù thì sao. Sao mà hư quá vậy hả?"

Gulf siết chặt vòng tay. "Vì anh thích mấy đứa hư mà."

"Anh cũng thích những người ngoan ngoãn nữa. Sao em không thử ngoan đi?"

Gulf đã chọc tức Khun Phi của mình đủ nhiều để biết khi nào thì nguy hiểm đã qua, có chút mạo hiểm, nhưng nó biết cách để dỗ đàn anh của mình mà.

"Khun Phiiiiii..." nó dùng cái giọng mềm mại và đáng yêu mà nó biết P'Mew không bao giờ từ chối được. "Xin lỗi nhaa, Phi. Em sẽ ngoan mà. Tha thứ cho em nha?" Nó đợi đúng ba giây rồi bắt đầu chọc chọc bụng anh.

"Chết tiệt! Gulf!" Anh đẩy tay nó ra và quay người lại để nhìn nó.

Gulf kiễng chân lên hôn lên thái dương anh, nó nấn ná ở đó vài giây, đợi cho tay P'Mew trở về trên eo mình. Để hôn lên môi anh mới dễ làm sao, nhưng sẽ thật khó khăn để dừng lại. Nó rời ra và cười, P'Mew nhìn có vẻ choáng váng. Nó có thể quen với hình ảnh này, một P'Mew Cạn Lời khá là hiếm xuất hiện. Gulf chiếu đèn flash vào tường và hắng giọng.

Đàn anh nó than vãn. "Được rồi, nhóc. Anh chỉ làm một lần thôi đấy, okay?" Anh đưa cả hai tay lên trước ánh đèn để làm thành hình - Uầy, nó thật sự nhìn giống con thỏ thật đấy. Gulf cười rinh rích khi P'Mew làm con thỏ nhảy lên. Nó đưa cánh tay đang rảnh ôm lấy anh.

"Nữa đi, nữa đi."

P'Mew chép miệng và đổi một kiểu tay khác, lần này là một con dê.

Gulf cười to, tự dìm tiếng cười vào sau lưng áo P'Mew. Nó xoa lên xuống trên bụng anh. "Cái nữa nhé?"

"Lúc nào cũng có cách sai anh hết," P'Mew càu nhàu. Anh làm một con bò.

Gulf cười và hôn anh lần cuối, trên má. "Anh dung túng em đấy chứ." Nó tắt đèn flash và đặt tay lên nắm cửa. "Sẵn sàng chưa, Khun Phi?"

Gulf không biết thứ nó đang thấy trong mắt P'Mew là gì, đó không phải là P'Mew của nó, đó là P'Mew Kia, nhưng nếu nó phải đoán, nó nghĩ thứ đó là sự biết ơn. Mọi thứ có thể đã khác đi, Gulf biết, với bản tính hấp tấp và sự thiếu suy xét của P'Mew, ai biết mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào? Nhưng Gulf cũng chán ngán với cái lạnh và sự dằng xé lưỡng cực trong mối quan hệ của họ rồi. Nó muốn được ấm áp, và nó nghĩ đàn anh của mình cũng thế.

P'Mew nhìn xuống, gật đầu, và khi anh ngẩng lên, đôi mắt anh đã trở về với hai vầng trăng tuyệt đẹp như mọi khi, đắm chìm Gulf trong cái nhìn bí hiểm ấy. "Ừ. Sẵn sàng rồi."

Họ nắm tay nhau xuống tầng, P'Mew bắt đầu thả tay ra, nhưng Gulf kéo lại và bóp một lần cuối trước khi thả ra.

P'Pee đi lại từ góc phòng, thở dài. "Tốt nhất là đừng có để lại vết gì trên quần áo đấy." Pee vẫy họ lại. "Nào nào, hôm nay nghỉ quay sớm, sắp bão rồi."

Họ đi ra xe và Gulf bứt khỏi Mew để đuổi theo P'Run. "Phi ơi, kính của anh ạ."

Run nhận lấy, mỉm cười. "Anh tìm suốt! Em thấy ở đâu đấy?"

Gulf nháy mắt. "Ở bụi cây."

P'Mew chọn một ghế ngồi ở hàng sau xe, như Gulf luôn gợi ý, Gulf định ngồi hàng đầu, nó ít khi nói chuyện, toàn ngủ thôi, nhưng P'Mew kéo tay nó và kéo nó về phía sau.

"Ngủ với anh nhé?"

"Hả?"

Đàn anh nó chậc một tiếng. "Trong xe. Em đang nghĩ đến đâu thế hả? Đây, ngủ trên vai anh này, anh cũng mệt rồi." Anh ôm nó vào trong ngực.

Nó cười, dụi đầu vào lồng ngực anh, nụ cười càng ngày càng tươi cho đến khi mọi người trong xe bắt đầu ồ lên về phía họ. Gulf càng dựa xuống gần hơn và ném cho mọi người cái nhìn đắc thắng.

Kaownah gõ gõ tay nó. "Anh có chồng để gối rồi thì em mượn cái gối du lịch của anh được không?"

"Không, trả đây."

"Ki bo."

P'Mew lắc lắc nó. "Hư quá." Anh đón lấy cái gối từ tay Kaownah trước khi Gulf kịp nhận lại. "Phải biết chia sẻ chứ, Khun Phi hay gối, chọn đi?"

P'Mild quay xuống và giơ tay. "Anh chọn Khun Phi! Mew, đưa thằng bé cái gối đi." Mild huých Mew.

Gulf cười ngặt nghẽo đến nỗi không nhìn thẳng được. Nó thấy thật ấm áp và mềm mại. "Kaownah, hay là mình về với nhau đi vậy?"

Đàn em nó gật đầu. "Vâng, em tưởng anh không bao giờ hỏi chứ. Qua đây nào, bé bự."

"Aow, em đang bảo anh béo đấy à?"

P'Mild đánh vai Kaownah. "P'Mew mới là người béo lên, nhớ không?"

"Ơ!" P'Mew chôn đầu trong hõm cổ Gulf. "Mọi người xấu tính quá."

Gulf cực thích mỗi lần Khun Phi làm nũng, mỗi lần như thế nó lại càng muốn trêu anh. Nó xoa lưng anh, dỗ dành. "Khun Phi đúng là em bé mè nheo. P'Mild, của anh hết đấy."

Nó ngẩng lên và thấy Mild và Kaownah đang bắt chước dáng ngồi của họ, Mild đang đóng vai Mew."Hm? Sao vậy?"

================

TBC

P/S: Trung thu vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top