Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Gulf (3)

*Warning: Đội mũ bảo hiểm vào!

Summary:

"Sao anh cứ có cảm giác mọi người đều biết gì đó ngoài mình thế nhỉ?"

Kaprao với lấy cái quạt và phe phẩy để hai đứa cùng mát. "Bởi vì thực ra anh đang trong một cơn hôn mê và tất cả bọn em thực chất chỉ là những mảnh vụn từ kí ức và trí tưởng tượng của anh thôi."

================================================================================

Bọ. Bọ và ruồi và muỗi ở khắp mọi nơi. Tóc Gulf đã rối tung rối mù từ chuyến đi đến chỗ cắm trại rồi, và nó thề là cả người nó toàn vết bọ cắn luôn. May là mấy cảnh phải cởi trần đều quay xong hết rồi, vì nó khá chắc là kể cả mấy chỗ có quần áo che đi trên người nó cũng có vết cắn luôn. Với cả, nó vẫn đang cố 'hồi phục' sau cảnh quay trong phòng tắm thứ hai của họ. Kể từ lần đó, mỗi đêm nó đều bị tra tấn bởi kí ức về hình ảnh cơ thể P'Mew bao trọn lấy cơ thể nó bên dưới dòng nước ấm, đôi tay anh ngao du khắp da thịt nó, và đôi môi anh thiêu đốt sau cổ nó. Và mỗi đêm nó đều tưởng tượng rằng trong căn phòng tắm đó không có một chiếc may quay nào cả, không có một staff nào cả, chỉ có nó và P'Mew và dòng nước ấy, và đôi tay anh đi xuống sâu hơn chút nữa.

Lần nào, những tưởng tượng ấy cũng kết thúc theo cùng một cách, với Gulf vội vàng vói tay xuống dưới lớp mền và vuốt ve chính mình một cách mạnh bạo, tự giả vờ như đó là P'Mew. Đầu óc nó ngụp lặn trong kí ức về khuôn mặt thỏa mãn của P'Mew, hàng lông mày nhăn lại, đôi mắt đóng chặt và đôi môi hơi hé. Hình ảnh tưởng tượng ấy khiến Gulf phát điên, nó chưa bao giờ hứng tình đến thế trong suốt cuộc đời mình, và đấy là mới chỉ với một biểu cảm của anh thôi đó.

Bỗng Gulf chợt nhận ra rằng nó không thể thủ dâm đêm nay để giải tỏa cái nhức nhối của việc điên cuồng trong vô vọng vì P'Mew, trong khi vẫn phải giữ mọi thứ giữa họ ở mức trong sáng và thuần khiết trên set phim. Tệ hơn là, nó sẽ kẹt ở trong cùng một chiếc túi ngủ với anh, nghĩa là chẳng có chỗ nào để che giấu cái sự crush kiểu gà bông của nó đi đâu cả. Nó tự rủa cái quyết định đi cắm trại thiếu cân nhắc của mình. Nó vốn chỉ muốn có thêm thời gian bên anh trước khi mọi chuyện kết thúc thôi mà.

"Whoa!" P'Mew nắm vai nó kéo vào. "Lúc đi phải nhìn đường chứ." Anh chỉ vào vũng nước trên mặt đất mà Gulf suýt dẫm phải.

"Trông chừng ẻm đấy," P'Mild nói. "Chắc ẻm đang bận tưởng tượng cảnh được ở trong lều với anh đêm nay!"

P'Mew nắm tay dắt nó đi. "Đầu tiên thì phải đến nơi mà còn sống đã," anh trêu.

======================

Họ đang nằm trên thảm con mẹ nó cỏ. Nó biết ngay là chuyện này sẽ xảy ra mà, và nó cũng biết luôn là nó ghét cỏ vờ lờ. Những người khác đang nằm trên cỏ, nhìn lên bầu trời đầy sao trong khi Gulf ngồi một cách không thoải mái tí nào.

"Ngồi thế mãi đau cổ đấy," P'Run nói.

"Nhóc đó không thích cỏ," P'Mild lên tiếng.

"Công tử."

Mọi người đều phá lên cười nó, đùa cợt về việc nó không biết dựng lều hay nhóm lửa. Sao nó lại quên hồi tập quân sự nhỉ? Gulf hậm hực. Sao nó lại quyết định đến đây cơ chứ?

"Đừng trêu vợ anh nữa," P'Mew nói, mọi người bắt đầu huýt sáo trêu chọc. Anh nhỏm dậy và ngồi sau Gulf, một tay choàng qua vai và một tay ôm eo nó.

"Ở đây không có cái camera nào cả," Gulf nhắc anh, nó nghĩ nó cần phải nhắc đàn anh nhớ vì sao họ lại bắt đầu làm việc này ngay từ đầu.

P'Mew gật đầu. "Thì anh vẫn được chăm sóc em chứ." Anh chỉnh lại tư thế ngồi. "Ngồi dựa vào anh nè."

"Không."

"Để đỡ phải dựa lên cỏ."

"Vì sao?" Guld thấy mình hơi dỗi, nó không thích những cái đụng chạm dở dở ương ương này cũng như việc nó không thích phải nằm trên cỏ vậy. Có lẽ để mọi việc trở về như ban đầu là một sự sai lầm, có lẽ nó nên hôn anh khi hai đứa ở trong căn phòng ngủ trên lầu ngày hôm đó thay vì cố giữ mối quan hệ phi-nong đầy tra tấn này.

P'Mew cười và siết lấy nó. "Chúng ta đã đi một quãng xa như thế này để ngắm mưa sao băng, anh không thể để Yai Nong bỏ lỡ chỉ vì ghét cỏ được." Anh dỗ nó ngả về sau vào lồng ngực mình.

Ấm. Gulf có thể chống cự, nhưng nó không thể phủ nhận sự hiện diện của Ấm Áp đang len lỏi qua huyết quản của nó, làm gò má và tai của nó sôi sục, đỏ bừng. Ấm Áp căng tràn trong cơ thể nó khi P'Mew ôm trọn nó trong bóng tối, cùng nhau ngắm những ngôi sao đêm. Đây là mục đích nó đến đây mà, đúng không? Để được tận hưởng những giây phút thế này, để được P'Mew ôm và chạm vào nhiều nhất có thể trước khi hai tuần nữa đến. Kể cả khi mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả, ít nhất nó vẫn có những kỷ niệm này để nhớ về. Bởi qua thứ 6 tuần sau, tất cả sẽ kết thúc. Nó sẽ phải đợi những buổi fan meeting và những sự kiện công khai, và kể cả thế thì cảm giác cũng khác đi nhiều rồi.

"Đây rồi!" P'Run chỉ lên trời.

Vòng tay P'Mew đang ôm nó siết chặt hơn khi một vệt sáng chạy ngang bầu trời. Nó há hốc miệng, và một vệt sáng khác xuất hiện, sáng hơn và đẹp hơn. Gulf dựa gần hơn vào lòng P'Mew, quên hết sạch về đám bọ và cỏ và đám người xấu tính nằm gần họ. Trong khoảnh khắc này, người P'Mew đang ôm là Gulf, không phải Type, và điều này cực kỳ có ý nghĩa với nó.

=================

"Yai Nong."

Gulf trả lời bằng một tiếng rên rỉ, nó cũng không biết mình đang nói gì nữa.

"Quý cô Type!" P'Mild hô lên.

Gulf mở mắt và trông thấy mọi người đều đang nhìn mình. Hả?

P'Mew gạt mấy lọn tóc trên mặt nó. "Em ngủ quên, hết mưa sao băng rồi."

Gulf dãn người và ngáp, ngả người lên đàn anh. "Tiếp đến là gì? Kể truyện ma à? Hay hát bên đống lửa?"

"Không ai muốn nghe giọng hát của cưng đâu," P'Mild nói.

"Đến giờ đi ngủ rồi," P'Mew xoa xoa bụng nó. "Đi nào, trước khi Mild đòi chui vào ngủ cùng mình."

Gulf nhổm dậy và lượn về phía cái lều ngay lập tức. "Còn lâu, chân anh ấy là thúi nhất ấy."

"Ai đó nóng lòng muốn ngủ với chồng kìa," P'Run trêu.

Gulf nhún vai. Rồi sao? Nó quay lại và kéo áo P'Mew vào trong lều. "Chúc ngủ ngon nha, các quí ông!" Nó hét vọng ra rồi kéo khóa lều lại, mặc kệ mấy tiếng hú hét vang vọng màn đêm ở ngoài.

Họ ngã người lên cái 'giường', khúc khích như hai cậu học sinh, hai đứa vẫn nghe rõ mồn một tiếng mọi người bên ngoài đang hỏi nhau việc này có phải thật không. P'Mew với Yai Nong đang hẹn hò thật đấy à? Trông họ gần gũi thế, còn ở cùng lều kia, eo ôi còn ngủ chung cái túi ngủ nữa.

Gulf mong là màn đêm che giấu được nụ cười của nó. Nếu là ngày xửa ngày xưa thì nó còn hơi khó chịu với những lời đồn đoán về nó và P'Mew, nhưng giờ thì nó cứ tận hưởng thôi. Nó cởi giày để thay tất, P'Mew cũng thế, như đã hứa.

"Anh thật sự chỉ mang một cái túi ngủ thôi à?"

P'Mew gật đầu. "Anh chỉ có một cái thôi. Nhưng mà em có thể dùng nó một mình cũng được, anh có mang thêm chăn rồi."

Gulf vẫn yêu sự săn sóc của đàn anh, lúc nào cũng chăm sóc cho nó, kể cả khi chẳng có cái camera nào cả, kể cả sau tất cả những lần cái vã và dỗi dằn và cả những lúc ngượng ngùng hay căng thẳng một cách nóng bỏng nữa. "Ngủ cùng nhau cũng được." Nó bảo P'Mew.

Đàn anh chui vào nằm cạnh nó, cử động liên tục để tìm tư thế thoải mái nhất. Cái túi này dành cho hai người nằm, nhưng chắc chắn không phải thiết kế cho hai thằng con trai lớn đùng cao tận 183-185 cm dùng chung. Gulf nhìn về nơi mà nó đoán là gương mặt của P'Mew trong khi mắt cố thích ứng với màn đêm. Nó dần dần loáng thoáng được những chi tiết trên mặt anh như mũi, miệng, lông mày và cuối cùng là đôi mắt.

"Em nghĩ tối nay thế nào?" P'Mew hỏi.

Gulf nhún vai, nó quay người nằm nghiêng. "Bọ. Nóng. Cỏ. Không được tắm trước khi ngủ." Nó dùng ngón tay vẽ vẽ mấy đường lòng vòng trên cái túi.

"Yai Nong đang giận vì anh khiến em đến à?"

Gulf cười lặng lẽ. "Sao mà em lại giận vì anh làm em phải đến được." Chết tiệt. Giờ thì hai đứa trông đều xấu hổ như nhau, chắc chắn là hai đứa đang nghĩ về cùng một thứ rồi.

Họ phá ra cười, P'Mew đưa một tay lên mặt, che đi một bên mắt. Đây là động tác anh hay làm mỗi khi thấy cái gì đó buồn cười, trên mạng có hằng hà sa số những bức ảnh chụp anh trong đúng cái tư thế này luôn, mà không phải Gulf có thói quen ngắm ảnh anh trên mạng của anh đâu nhé. Làm sao tránh được khi mà nó được tag vào tất cả những bức ảnh có mặt anh?

"Hai đứa lam gì trong đấy thế hả?" P'Run hét lên.

"Hey!" P'Mild mắng. "Anh sẽ làm em thua vụ cá cược này mất. Chắc hai đứa nó đang âu yếm nhau trong đó rồi đấy."

Gulf và Mew cũng đảo mắt.

"Nah, P'Mew thì quá nhát còn Gulf thì quá cứng đầu."

P'Mew cười rúc rích với biểu cảm bị xúc phạm trên mặt Gulf. Anh ngừng cười ngay khi nhận ra họ cũng đang nói về mình nữa. Anh tự chỉ vào bản thân mình và thì thầm, anh nhát á?

"À thì, mình đâu có đang âu yếm nhau đâu, nên..."

Khuôn mặt đàn anh nó giãn ra thành một nụ cười, anh dựa gần về phía Gulf, chu môi ra và tạo mấy tiếng chụt chụt. Sự ấm áp quen thuộc lại bao phủ lấy Gulf khi nhìn hành động trẻ con của đàn anh. Nó cười khúc khích và đẩy anh ra.

"Nghe thấy không? Hình như em nghe thấy tiếng nói. Có thể bọn họ đang tỏ tình cho nhau nghe đấy."

P'Run khịt mũi. "Có mà Nong Gulf đang mắc P'Mew về mùi chân ấy."

Gulf bĩu môi, nghe cũng giống nó đấy chứ.

P'Mew chỉ vào đăng sau Gulf, hóa ra cái lều này có hai cửa, anh thì thầm kế hoạch vào tai nó. Gulf cố để không run lên vì hơi thở anh phả lên da thịt mình. Nó ước gì giờ phút này họ đang ở một mình, không có khán giả nào cả, đặc biệt là không có hai ông tướng thích tám chuyện ở ngoài kia. Chỉ cần thêm P'Pee ở đây nữa thôi là thành cái chợ rồi. Nó gật đầu, nhìn P'Mew thay lại đôi tất cũ và đi lại giày, anh bò ra phía cửa sau và giơ ngón cái ra hiệu với Gulf.

Gulf gật đầu lần nữa và bắt đầu cử động trong túi ngủ, nó bắt đầu thở gấp, và rồi rên lên.

"Uầy uầy anh nghe thấy chưa?"

"Shhh!"

Gulf kêu lần nữa, to hơn. Nó vò vò chăn và bắt đầu rên rỉ. Nó nhìn sang P'Mew đang bắt đầu mở khóa cái lều.

"Khun Phi..." Gulf nói bằng cái giọng giả vờ thì thầm tốt nhất có thể. "Mình không nên...mọi người nghe thấy mất." Mong là giọng nó át được tiếng kéo khóa.

"Không thể nào..."

"Ẻm giả vờ đấy."

Gulf rên lớn và tự che miệng để tiếng kêu nghe chân thật hơn, nó nằm im trong túi ngủ.

"Shh, họ dừng lại rồi."

"Anh nghĩ họ làm thật đấy."

Gulf cố nén cười, nó lại bắt đầu cử động, tự hôn mu bàn tay mình thành tiếng.

"Họ đang hôn nhau!" P'Mild rít lên.

Gulf thả ra một tiếng rên kiềm nén, như thể nó đang cố giữ yên tĩnh vậy, vẫn tiếp tục hôn mu bàn tay mình, nó nhìn theo bóng P'Mew đang rón rén vòng ra khỏi lều và lẩn ra đằng sau P'Mild và P'Run.

"Damn, Khun Phi làm thật luôn kìa."

P'Mew khoác vai cả hai người. "Làm gì thật cơ?"

"Chết tiệt!"

"Mẹ ơi MA!"

Tiếng cười P'Mew vang vọng cả khu trại khi Mild và Run vừa hét lên vừa đẩy anh.

"Suýt thì lên cơn đau tim đây này!"

"Súy thì lên cơn đau tim, chết, rồi hồi sinh lại đây này!"

Gulf đi ra từ cái lều, cười vào mũi hai đàn anh mặt mày vẫn đang trắng bệch. Hai người vỗ tay cho màn trình diễn của Gulf và nó cúi chào.

"Hồi trước P'Mild nói thế nào ấy nhỉ?" Gulf trêu. "Em đâu có diễn đâu, em chỉ đi loanh quanh trên set mà không cần kịch bản thôi?"

P'Mild nhìn bẽn lẽn. "À thì, màn diễn vừa rồi tốt đấy, nhưng có thật sự là diễn không thế?" Mild nhướng nhướng mày. "Giống kiểu preview hơn thì có."

"Có thể," Gulf nói. "Nhưng em sẽ đảm bảo là chuyện đó xảy ra sau khi phim lên sóng để anh mất 1000 bath." Nó xua tay với sự phản đối của P'Mild rồi trở về lều, nó có thể nghe được những người khác đang trêu P'Mew, về việc bị ức chế tình dục các thứ các thứ.

Khi P'Mew cuối cùng cũng về lại bên cạnh nó, anh cởi giày và đi lại tất đi ngủ. Đấy, lúc nào cũng tỉ mỉ thế. Gulf chờ đợi trong bóng tối, không chắc phải làm gì tiếp theo. Khu cắm trại lặng ngắt như tờ, không có tiếng ồn nào ngoài mấy tiếng động khi P'Midl và P'Run chuẩn bị đi ngủ. Cái túi ngủ chuyển động khi P'Mew trườn vào trong.

"Ah. Ngủ ngon nha," P'Mew nói với tiếng thở dài đầy hài lòng.

"Vâng."

Gulf không biết mình đang mong chờ cái gì nữa, mong P'Mew ôm mình à? Ngây thơ ghê. P'Mew nằm cách nó vài inch, quay lưng về phía Gulf, giống như hai đứa bạn chia nhau một cái giường vậy, chỉ ngủ thôi, không động chạm gì hết. Một liều No homo đúng nghĩa. Ngoại trừ Yes homo! Gulf nằm đó, khó chịu và thấp thỏm. Sao nó phải đặt bản thân vào hoàn cảnh thế này vậy? Dành cả đêm để nhìn bóng lưng crush mà không có tí tị cơ hội nào để...làm gì đó?

"Chết tiệt..." Gulf thì thầm, quay lưng đi. "Thôi thì tự ngủ một mình vậy."

Cái túi lại chuyển động, nó cảm nhận được một cánh tay trườn qua đến bụng mình. P'Mew thì thầm. "Nằm thế này được không?"

Gulf cảm nhận được miệng mình toét ra cười, nó nhắm mắt lại và thở ra, đắm chìm trong cảm giác được nằm trong vòng tay của P'Mew. Sự ấm áp bung tràn trong nó, hòa nhịp với trái tim nhỏ đang đập loạn. Nó dịch về sau để nằm trọn trong vòng tay P'Mew, để đàn anh siết chặt vòng tay quanh bụng mình.

"Được ạ."

Gulf chìm vào giấc ngủ với chiếc bụng được P'Mew xoa đều.

==========================

Sự cương cứng vào buổi sáng. Gulf quên mất tiêu điều cơ bản nhất của một thằng đàn ông. Nó quên mất tiêu về sự...hưng phấn, quên luôn về hơi thở buổi sáng và cả việc P'Mew rõ ràng là một trong những người phiền phức siêu nhiều năng lượng vào buổi sáng trong khi nó thì hoàn toàn ngược lại nữa. Fuck.

P'Mew trở mình và ôm nó lại gần hơn. Và ngay giây phút này, ở đây, trong chiếc túi ngủ mà họ nằm chung, Gulf cảm nhận được sự cương cứng của đàn anh đang chen vào giữa hai cánh mông nó. Chết mẹ rồi.

Thành viên của nó cũng đang cứng như đá, lúc nó tỉnh dậy thì chỗ đó mới hơi cứng lên thôi, nhưng giờ khi nó đã tỉnh hẳn thì lạy chúa, nó cứng như đá vậy. Giống như những lần họ quay cảnh nóng, khi cơ thể họ ép sát vào nhau, miệng thì đói khát còn lưỡi thì không ngừng tìm kiếm đối phương, đó là những lúc sự cương cứng của họ cọ xát với nhau, và Gulf phải cố hết sức để có thể ngăn bản thân mình rên lên và nắm lấy tóc P'Mew và cào lên lưng anh. Nó cứ liên tục phải nhắc bản thân mình nhớ về rating.

Chúa ơi, nó muốn cứ ở thế này mãi, mỗi buổi sáng, ngủ trong vòng tay P'Mew, cảm nhận sự cương cứng của anh ép sát vào nó khi cả hai cùng tỉnh giấc. Nó còn không nhận ra bản thân mình đang tự động chuyển động lên xuống cho đến khi nó nghe thấy tiếng rên bên tai mình.

P'Mew nhấn một nụ hôn vào cổ nó. "Em dậy sớm thế." Tay anh trườn xuống bụng dưới của Gulf, xuống dưới nữa và luồn xuống lớp quần ngủ của nó cho đến khi chạm vào phần giữa hai chân.

Gulf thở gấp, cắn chặt môi. Sau tất cả những lần tưởng tượng, P'Mew đã thật sự chạm vào nó, xoa nắn nó qua lớp boxer, ban đầu thì nhẹ nhàng, rồi dần dần tăng tốc. Ngón tay cái của anh trượt qua đầu 'Gulf nhỏ', để chút precum thấm qua lớp quần. Gulf thở dốc, P'Mew cọ hông anh vào phía sau nó. Nó cảm nhận được sự nóng bỏng và căng cứng của đàn anh ở phía sau, bàn tay anh thì nắm chặt phía trước của nó, vuốt dọc qua lớp vải theo cùng với nhịp điệu của sự cọ xát đằng sau.

P'Mew thì thầm bên tai nó. "Anh tưởng em bảo em không thích 'làm' vào buổi sáng nữa?"

Cả người Gulf cứng đờ. Nó chưa bao giờ nói thể cả, nó chẳng có lý do gì để nói câu đó, bởi P'Mew không phải đang nói với nó. P'Mew tưởng nó là người khác. Bỗng dưng, nó thấy thật buồn nôn, thật tanh tưởi và bẩn thỉu và sai trái.

"P'Mew, dừng lại."

"Huh?"

"Em nói, dừng lại." Nó đẩy tay anh ra, ngồi dậy đối diện anh.

P'Mew nhìn nó đầy bối rối. "Gulf? Sao em lại..." anh nhìn xung quanh lều, và như nhận ra điều gì. "...lại ở đây?"

"Em cũng đang tự hỏi điều đó đây."

Nó vật lộn để thoát khỏi cái túi ngủ, nó chẳng còn lòng dạ nào để ở lại, mặc kệ sự van nài vẫn của một P'Mew vẫn đang còn ngái ngủ.

"Gulf, khoan đã." Anh với lấy cổ tay nó, nhưng Gulf giằng ra. "Gulf, anh xin lỗi."

"Đến bây giờ anh mới nhớ ra tên em à?" Cuối cùng nó cũng đứng dậy được, nó không muốn ở lại cái khu rừng trời đánh này nữa, khi nó vẫn cảm nhận được cái chạm của P'Mew, sự đụng chạm mà không dành cho nó.

"Gulf, anh không cố ý."

Nước mắt tràn đầy hốc mắt nó, không phải vì nó buồn, mà bởi vì nó giận chính mình, giận vì nó đã cho phép bản thân tin rằng đó là thật.

"Đó là điều đau đớn nhất đấy, đồ khốn." Nó xỏ chân vào giày.

P'Mew vật vã đứng lên, anh cau mày và tóm lấy lưng nó. "Ah, fuck. Gulf, ở lại đi, đừng có trẻ con nữa, chết tiệt."

Gulf quay lại nhìn anh, máu toàn thân nó sôi sục. Sau tất cả, anh còn dám sỉ nhục nó ư? "Đi chết đi."

Nó giận giữ băng qua cánh rừng, đạp lên cả đám cỏ chết tiệt, nó chà xát mặt mình, lau đi hàng nước mắt cứ chảy đều. Sao điều này cứ xảy ra mãi vậy? Sao nó cứ tự ảo tưởng thế? Mew đã nhìn nó như thế nào? Một đứa trẻ? Một thằng nhóc ranh với sự cảm năng vớ vẩn?

Fuck Mew. Anh cố tình, đúng không? Tất cả những sự ôm ấp và đụng chạm và tán tỉnh, tất cả đều không phải tưởng tượng. Anh cũng cảm thấy điều gì đó. Nó thề là anh có.

Trừ khi nó là một thằng khờ. Một đứa trẻ ngu ngốc với một mối tình đơn phương ngu ngốc. Không phải nó biết P'Mew cũng thế này với mọi người à? Nó thấy anh ôm P'Mild suốt còn gì, rồi cả P'Kok, người đóng Tar cũng ngồi trên đùi anh nữa. Dù trông rất trẻ nhưng P'Kok còn gần tuổi với P'Mew hơn nó, 25 tuổi trong khi Gulf mới 21. Khoảng cách tuổi tác chỉ có 3 năm thay vì 7 năm như nó. Gulf đúng là ngu ngốc khi nghĩ mình đặc biệt, nghĩ mình có cơ hội.

Nó dừng lại để lấy hơi, nó không biết mình đang ở đâu cả. Không phải là nên có một cái bảng hiệu ở chỗ này à? Chết tiệt. Nó có thể thấy bóng P'Mew ở đằng xa đang đi về chỗ này, và nó hiểu anh quá rõ để biết chắc rằng anh không đuổi theo để xin lỗi nó. Nó đứng chờ, tự ôm lấy chính mình.

"Cái quái gì vậy?" P'Mew hỏi.

Yup. Khốn nạn. "Anh nói xem, hay anh không đủ tỉnh táo để biết mình đang chạm vào ai?"

Sự giận dữ bùng nổ trong mắt anh. "Anh đã xin lỗi rồi mà. Nếu biết đấy là em anh đã không làm như thế."

Nước mắt lại tràn đầy khóe mắt nó. Sao anh cứ phải nhắc đi nhắc lại vậy? "Em biết," nó nói, giọng run rẩy. Nó biết chứ.

"Vậy thì sao em lại giận anh vì những điều anh làm trong lúc ngủ? Anh không biết mình đang làm gì mà?"

Gulf nhìn anh, không còn cố gắng che giấu những giọt nước mắt nữa. "Anh vẫn mơ về cậu ta, đúng không?"

Sự giận dữ trong mắt anh bắt đầu nhạt dần, nét mặt anh giãn ra, trở nên buồn bã và ăn năn. "Đôi khi."

Gulf chùi mắt và mũi, thật đáng xấu hổ. "Em không muốn nói về chuyện này nữa."

"Chỉ là một giấc mơ thôi." P'Mew với lấy tay nó. "Anh không thể kiểm soát những gì mình mơ được."

"Anh có biết không?" Gulf tránh khỏi bàn tay P'Mew. "Rằng em đã bắt đầu mơ về anh?" Nó nhắm mắt lại, không muốn nhìn vẻ mặt thương hại của P'Mew.

Thay vào đó, nó cảm nhận một vòng tay ôm lấy nó, nó muốn phản kháng lại, nó muốn giằng người ra khỏi cái ôm và hét vào mặt anh, nó cảm nhận sự kháng cự và cơn giận dữ của Type bùng lên trong nó, cầu xin được giải thoát. Nhưng tệ nhất là, nó cảm nhận được một nỗi đau mà Type đã hiểu quá rõ. Hãy nói với em rằng em là người duy nhất.

"Anh ước anh có thể nói với em," P'Mew thì thầm. "Anh ước anh có thể nói với em anh cảm thấy thế nào."

Gulf cười cay đắng. "Nhưng anh không biết mình đang cảm thấy thế nào, đúng không?"

"Em đoán giở tệ, em biết không?" Anh luồn tay vào tóc nó. "Anh ước mình có thể, nhưng anh không nên làm thế, có rất nhiều điều anh không nên làm."

"Well, nhưng anh đã làm rồi và giờ người phải chịu đựng là em."

"Em nghĩ anh không phải chịu đựng gì sao?" Anh gầm lên. "Em nghĩ anh không phát điên lên ư?"

Lần này thì Gulf giằng ra thật. "Ồ, em bé tội nghiệp, không thể quyết định xem mình nên giữ lương tâm hay nên chiều theo trêu đùa một đứa nhóc khốn khổ."

Đôi mắt anh rực lửa, nhìn chằm chằm vào Gulf với sự giận dữ. "Khi nào trái tim em bị nghiền nát thành trăm mảnh thì hẵng nói chuyện với anh, để xem em đón nhận nó thế nào."

"Nó đã tan vỡ ngay bây giờ rồi, đồ khốn!"

"Gulf."

"Không." Nó né tránh cố gắng để ôm nó của anh. "Em không muốn anh chạm vào em nữa, nhất là khi anh vẫn còn nhớ về cậu ta."

"Chết tiệt thật, Gulf!" Anh hét lên. "Anh không yêu cậu ta nữa. Anh đã ngừng yêu cậu ta từ lâu rồi. Anh không bao giờ có thể yêu cậu ta như trước nữa và điều đó làm anh đau đớn."

"Không, nhưng anh có thể mơ về cậu ta khi đang ôm em."

Anh lắc đầu. "Em là một cậu bé hư, và điều đó gợi về nhiều kỷ niệm, vậy thôi."

Hơi thở của nó run rẩy, pha lẫn với những tiếng hổn hển. "Những kỷ niệm tốt đẹp hơn hiện tại với em."

Nước mắt đong đầy khóe mắt P'Mew. "Em không muốn điều này, Gulf."

"Tại sao anh lại mời em đi cắm trại?"

P'Mew gạt nước mắt đi. "Bởi vì em nói anh phải cổ vũ em thử những điều mới."

Gulf cười qua hàng nước mắt, cái danh sách ngu ngốc về việc P'Mew phải làm gì để chiếm được trái tim nó. Và anh định làm gì sau khi chiếm được chứ? "Anh cũng tham gia vào vụ cá cược ư?"

"Cái gì cơ? Lạy Chúa, không. Gulf, vụ cá cược không có thật. Mild chỉ đùa thôi."

"Vậy thì em hỏi lại lần nữa, tại sao anh lại mời em đi cắm trại?"

P'Mew thở dài. Anh nhìn xuống đất và vò vò tóc. "Chết tiệt, Gulf. Anh muốn được ở cạnh em, anh muốn được dành thời gian với em nhiều hết mức có thể trước khi chúng ta đóng máy." Anh nhìn lên trời và hít một hơi thật sâu. "Anh không muốn buông em ra. Anh đã thật ích kỷ. Anh xin lỗi."

Gulf ổn định lại tinh thần, cuối cùng thì nó cũng ngừng khóc. "Em cũng nghĩ thế."

Mew nhìn nó. "Thật ư?"

"Ừ, em cũng nghĩ anh là thằng ích kỷ." Nó đi ngược về phía cắm trại, để mặc đàn anh đứng sau lưng.

Nó nhìn thấy P'Run đang đánh P'Mild khi nó về đến nơi, hai người họ trao đổi một cái nhìn Gulf từng thấy ở mọi thành viên của dàn cast và dàn staff. Họ lại đang giận dỗi kìa.

Lần đầu tiên trong suốt chuyến đi, nó thấy thật may vì có P'Run và P'Midl ở đây. Hai người họ có đủ sự hóm hỉnh và đủ tốt bụng để lấp đầy bầu không khí ngượng ngùng trong bữa sáng cả lúc dỡ trại. Đến lúc trên đường về, ngay cả P'Mew trong cũng có vẻ thoải mái hơn trước.

Điện thoại Gulf đổ chuông ngay khi họ về với nền văn minh nhân loại. Là một tin nhắn thoại. "P'Milf ơi, anh thả em xuống chỗ tiệm sửa xe được không ạ? Xe em sửa xong rồi."

======================

"Cut." P'Pee trông như mất hết sức sống. "Mew, em có cần vài phút không?"

Gulf nhìn đàn anh, đôi mắt anh khô khốc, khuôn mặt lạnh nhạt. Anh phải trông thật thảm hại sau vụ chia tay với Type trong cảnh này.

Mew đưa tay lên định vò tóc nhưng chợt nhớ còn phải quay tiếp nên thôi. Gulf có thể thấy stylist đang thở ra nhẹ nhõm ở một góc đằng xa.

Mew bước khỏi set đến chỗ P'Tee, anh trông thật buồn bực, họ nói gì đó với nhau và P'Tee gật đầu, vỗ vỗ lưng Mew. Đạo diễn nói vào bộ đàm. "Hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ thử lại sau vài ngày nữa."

P'Mew rời khỏi set mà không buồn nhìn lại.

======================

Gulf đi qua phòng thay đồ, tiến về phía nhà vệ sinh, nó dừng lại khi nghe thấy tiếng P'Mew vọng lại từ một set trống.

"Well, anh nghĩ gì mà lại dạy em ấy mấy thứ đó?"

Nó nghe giọng nói tùy tiện của P'Pee. "Nhóc đó thấy lo về cảnh quay hôm đấy, em cũng thấy ẻm ở workshop rồi đó, thằng bé chưa từng quyến rũ ai trong đời cả."

"Cậu ấy là một diễn viên, Phi, em ấy biết phải diễn thế nào."

"Vậy thì sao ẻm lại nhờ anh giúp chứ?" Pee nói một cách bén nhọn. "Hơn nữa, anh đâu có biết cưng suýt thì vỡ mạch máu lúc nhìn thấy ẻm trong cái áo đó đâu."

"Hôm đó suýt nữa thì em không nhịn được, Phi, em điên mất."

Lại một câu chế giễu nữa. "Không phải lỗi của anh, tình yêu à, cưng đâu có kiềm chế được cái tay mình đâu."

"Em biết..." P'Mew nghe như kiểu đang chịu đựng một cơn đau đớn khủng khiếp vậy. "Không chỉ có vậy, Phi, em cảm thấy mỗi lần ở cạnh em ấy, em không còn là em nữa."

"Cẩn thận đó, tình yêu."

"Em biết."

Nghe có vẻ như P'Pee đang vỗ lưng Mew. "Anh biết là anh biết, nhưng anh cũng biết trái tim em thế nào, Mew. Nhìn anh này, baby. Em không biết đúng không? So với hồi đầu thì em tăng cân khá nhiều đấy, anh có lấy số đo của em trước buổi workshop, nhớ không?"

"Vâng."

"Hồi tháng hai em gầy như một bộ xương vậy. Anh biết em chẳng thèm ăn uống tử tế gì từ hồi..."

"Đừng."

"Được, vậy thì, cưng đã tăng cân, căng mịn như một trái mận vậy, đúng không? Cục kẹo bông đó giúp em tìm lại khẩu vị của mình...theo nhiều cách."

P'Mew rền rĩ. "Phi...dừng lại đi. Đừng nói về em ấy như thế, em ấy không phải một trò đùa."

"Ẻm cũng không phải là cậu ta."

"Phi."

"Bình tâm lại đi, Mew. Anh không muốn phải nhìn em chịu đựng điều đó một lần nào nữa. Có nhiều nơi mời chào anh mà, em biết đấy, anh nhận công việc này là để chăm lo cho cưng thôi."

Một tiếng cười chua chát. "Em thảm hại đến thế à?"

"Hmm. Ừ. Nhưng theo một cách đẹp đẽ đến nao lòng, tình yêu ạ. Em cho đi quá nhiều."

"Em ổn."

"Đợi khi tăng được thêm 2kg và ngủ được hơn 5 tiếng mỗi ngày rồi hẵng nói ổn. Cho đến lúc đấy thì, cưng mới chỉ trong quá trình phục hồi thôi."

P'Mew thở dài. "Em không cần người trông trẻ, với lại, sẽ chẳng có gì xảy ra đâu, nhất là khi-"

"Im đi, Mew. Ai cũng nhìn ra cậu nhóc có tình cảm với cưng mà, cưng nghĩ một trận cãi vã sẽ đuổi được nhóc đó đi ư?"

"Em ấy nói trái tim em ấy đã tan vỡ rồi."

"Ẻm mới 21, ẻm sẽ ổn thôi. Với khuôn mặt đẹp đẽ đó thì vài lần vỡ tim đã là gì."

"Đã bảo đừng nói về em ấy như thế mà."

"Oh cưng biết anh quý nhóc đó mà. Ngọt ngào, hăng hái, và baby, nếu em còn đủ sức để yêu thì anh đã dạy nhóc đó nhiều hơn là cái trò chớp mắt đó rồi."

P'Mew hít một hơi sâu. "Giờ em phải làm gì đây?"

"Anh ước gì mình biết, dumbling à. Sau khi đóng máy, chỉ còn fan meeting, rồi phỏng vấn, rồi meet and greet các thứ các thứ nữa thôi mà."

"Em toi rồi."

"Nhưng dù tình yêu của cưng có cuồng nhiệt thế nào, anh nghĩ điều đáng lo nhất bây giờ là việc này không trở thành chữ R, oke?"

"R?"

"Đồ đẹp trai ngu ngốc này, Mew." P'Pee xùy anh. "Rebound*. Nhóc ấy xứng đáng nhiều hơn thế."

(*Rebound: Ở đây ý chỉ bàn đạp để trở lại bình thường. Kiểu sau một cuộc chia tay người ta có xu hướng hẹn hò nhanh với một ai đấy để trở về quỹ đạo cuộc sống một cách nhanh chóng dù thực ra không có tình cảm mấy.)

"Em ấy xứng đáng những thứ tốt đẹp hơn."

Nắm đấm của Gulf chặt đến nỗi nó cảm nhận được móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Nó thả nắm tay ra, nhìn thấy những vết da rách đỏ bừng. Nó mệt mỏi với việc phản ứng với mọi việc một cách đơn giản và để đời sống tình cảm của bản thân được phản ánh lại qua những phép ẩn dụ hay những lời nói bóng gió rồi. Nó mệt mỏi với việc không có tí kiểm soát nào rồi.

Nó bước vào phòng, P'Mew và P'Pee nhìn về phía nó.

"Khun Phi, em nghĩ mình cần nói chuyện."

================================================================================

P/S: Và mọi chyện bắt đầu. 

P/S2: Thứ 4 tuần này không có truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top