Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn không có một chút phản ứng nào và Jiyong đã ngồi bên cạnh cậu cho đến khi mặt trời mọc và các tia sáng ló rạng chào một ngày mới. Anh rời khỏi căn phòng và lôi chiếc điện thoại của Seungri ra khỏi túi áo hoodie và tìm kiếm trong dạnh bạ điện thoại cho đến khi tìm thấy số dì của cậu.

Đầu dây bên kia đang đổ chuông, anh bỗng cảm thấy lo lắng với từng tiếng tút tút, và khi có người bắt máy thì lưỡi của anh cứng lại như có thứ gì kẹt lại trong cổ.

"Xin chào?"

"Vâng, ch-chào cô, cô có phải là dì của Seungri không ạ?"

"Đúng rồi. Cho hỏi tôi đang nói chuyện với ai đây?"

"Tên cháu là Jiyong. Cháu là bạn thân của cháu trai cô. Cháu... có vài tin muốn báo cho cô biết ạ."

Người phụ nữ yên lặng chờ đợi để lắng nghe Jiyong tiếp tục.

"Cháu trai của cô, Seungri, cậu ấy...gặp chuyện rồi ạ. Có kẻ đã đột nhập vào căn hộ và hắn đổ thuốc tẩy vào mắt cậu ấy. Nó làm hỏng thị lực của cậu ấy, và bây giờ cậu ấy không thể nhìn được nữa ạ."

Anh có thể nghe thấy giọng nói gấp gáp của người phụ nữ kia khi bà đang nói lại chuyện này với một ai đó, và rồi khi quay lại, bà không ngừng hỏi với giọng run rẩy và đầy lo lắng.

"Thằng bé có ổn không? Ôi lạy chúa! Seungri đáng thương của tôi! Nó sẽ ổn đúng không?" Bà ấy đang khóc.

"Cậu ấy đã an toàn rồi ạ, nhưng cháu gọi điện bởi vì... cháu muốn xin cô một điều."

"Chuyện gì vậy?"

"Seungri... Cậu ấy muốn làm phẫu thuật đặt ốc tai nhân tạo, nhưng lại không thể đủ tiền chi trả và cũng không có bảo hiểm. Cô biết mà, cậu ấy đã mất khả năng nghe, và bây giờ cậu ấy cũng mất cả khả năng nhìn. Ca phẫu thuật có thể cứu sống cậu ấy, vì vậy xin cô,... cháu cầu xin cô... xin hãy cho cậu ấy một cơ hội."

Dì cậu lại nói chuyện với ai đó một lần nữa, có lẽ là chồng bà và Jiyong không đoán được bà đang nói điều gì bởi tiếng trên điện thoại rất rời rạc.

"Cháu đang ở bệnh viện nào vậy? Chúng ta sẽ đến và bàn về chuyện này."

-

Đây là lần đầu tiên Jiyong gặp chú dì của Seungri và ấn tượng đầu tiên của anh về họ đó chính là: họ rất giàu có.

Anh đứng đợi bên ngoài một lúc trong khi họ vào thăm Seungri và khi họ quay trở lại, mắt người dì đã ngập nước. Cả ba đã nói chuyện rất lâu, bàn bạc về ca phẫu thuật cấy ghép. Jiyong nghĩ rằng họ không phải là người ích kỷ hay tham lam, lí do duy nhất họ không muốn Seungri phẫu thuật đặt ốc tai nhân tạo chỉ vì họ không muốn cháu trai của mình phải cố tập nghe để thích ứng với cái thứ đó. Lí do có vẻ không thuyết phục lắm, mà dẫu sao Jiyong cũng chấp nhận nó, nhưng một cách nửa vời.

Cuối cùng họ đã đồng ý chi trả cho ca phẫu thuật, và Jiyong thì hạnh phúc đến ngây dại. Anh chỉ mong mọi thứ từ giờ sẽ thuận lợi cho Seungri mà thôi.

-

Ca phẫu thuật đã được lên lịch sau một tuần, là thứ ba tuần sau. Dì và chú của Seungri phải nhờ cậy rất nhiều để đảm bảo ca phẫu thuật diễn ra sớm nhất có thể.

Ngày hôm đó khi về nhà và anh liền đổ sập xuống giường, cơ thể nặng nề vì kiệt sức. Anh ngủ thiếp đi và trong giấc mơ có Seungri, có âm nhạc và cả những sắc màu lục, lam, đỏ, vàng.

Khi anh tỉnh dậy đã là mười rưỡi đêm của ngày hôm sau.

-

Jiyong cuối cùng đã đi làm trở lại. Đã ba bốn tuần trôi qua kể từ khi anh nghỉ. Anh giải thích cho ông chủ rằng mình bị tai nạn xe hơi, nhưng không nói rằng anh là người bị chiếc xe đâm phải. Anh cũng nói rằng người thân của mình cũng gặp chuyện rất tệ nữa. Ông chủ chỉ khiển trách vì sự vắng mặt của anh và vẫn cho phép anh quay trở lại làm việc. Dẫu sao cũng là lí do hợp pháp nên ông chủ cũng không thể sa thải anh được.

Khi đứng ở quầy tiếp tân, anh nhìn xuống cái khuôn bó bột màu xanh navy của mình và tự hỏi nếu Seungri còn có thể nhìn thấy được mọi thứ, không biết cậu sẽ vẽ gì lên đó. Nhưng anh chẳng muốn tiếp tục nghĩ về mấy điều đó nữa, nên anh gạt chúng sang một bên và quan sát mấy đứa trẻ đang nô đùa bên cạnh những chiếc đàn piano.

-

Đêm đó anh bước vào căn hộ của Seungri, lê lết xung quanh căn phòng đã bị xáo trộn và hồi tưởng lần đầu anh đặt chân vào đây, khi đó nó vẫn còn sạch sẽ với mùi thơm của màu vẽ, và giờ đây thì nó bốc mùi của thuốc tẩy để lâu ngày.

Anh dành cả đêm để dọn dẹp rồi rời khỏi căn hộ của cậu sau khi đã đưa căn phòng trở về giống như cái vẻ vốn có của nó, như những ngày anh còn ở bên Seungri.

Đương nhiên, những ngày tháng có Seungri, không hề đơn độc.

-

Mặc dù đã quay trở lại đi làm được vài ngày, Jiyong vẫn đến thăm Seungri như thường lệ sau khi anh tan ca. Anh ngồi bên cạnh giường cậu và nhận thấy băng quấn quanh mắt cậu giờ đã biến mất. Mắt Seungri nhắm nghiền khiến đôi lông mi dài đổ bóng lên xương gò má của cậu. Jiyong nắm lấy tay Seungri, như mọi khi, và đôi mắt cậu bé mở to. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu có dấu hiệu của sự sống, nhưng anh ngay lập tức cảm thấy nghẹt thở khi nhìn vào đôi mắt của Seungri. Chúng đã mất màu. Màu nâu sẫm tràn đầy nhiệt huyết khi ấy đã phai nhạt dần thành màu xám xanh nhạt vô hồn, và trái tim anh như thể có ai bóp vụn.

Tay anh siết chặt lại, kéo bàn tay cậu lại gần môi anh và đặt một nụ hôn nhẹ trên lòng bàn tay. Seungri không biết đó là ai cho đến khi cậu cảm thấy đôi môi anh đặt lên tay cậu, nhưng cậu chỉ đáp lại bằng một cái rụt tay lại. Cậu không nhận ra bản thân đang khóc cho đến khi những giọt nước mắt lướt trên mặt cậu, trượt xuống tai, xuống cổ, và hòa vào gối. Cậu quay người lại và vươn tay còn lại ra lần tìm Jiyong trong bóng tối, rồi cảm nhận đối phương nắm lấy nó và đặt lên gò má ẩm ướt và nóng hổi. Anh ấy cũng đang khóc, nhưng mọi thứ chỉ là một mảng màu đen tĩnh mịch, và dẫu Seungri không thể nhìn thấy Jiyong được nữa, thì cậu vẫn biết đó là anh.

Căn phòng bị bao lấy bởi những tiếng sụt sịt khi họ khóc. Anh nhìn Seungri từ từ thiếp đi, mí mắt đã che đi đôi mắt thiếu sức sống của cậu. Và lần đầu tiên, kể từ rất lâu rồi, Seungri đi ngủ với một nụ cười trên môi.

Suốt cả đêm, Jiyong đã không một chút nào buông tay Seungri.

-

Hôm nay là thứ hai, một ngày trước ngày phẫu thuật của Seungri. Anh đã đi mua một chiếc máy iPod nano cỡ 8 gigabyte với số tiền ít ỏi mà anh có và dành cả đêm để thêm vào các bài hát anh nghĩ rằng Seungri sẽ thích nghe. Chúng là những bài hát nhẹ, những bài hát như của Lullatone, Yann Tiersen, Jon Schmidt. Những bài hát với âm thanh của piano là chủ đạo, hoặc xylophone và marimba. Và cả những bài hát mà anh đã tự sáng tác.

Jiyong ngủ quên bên máy tính để bàn, trong giấc mơ của anh lại có Seungri, có đủ sắc màu, và cả âm nhạc.

-

Hôm nay là một ngày quan trọng. Bảy ngày đã trôi qua, Seungri cuối cùng cũng sẽ được cấy ốc tai. Bác sĩ cho biết, phẫu thuật sẽ mất khoảng hai đến ba giờ, tối thiểu là như vậy. Cho nên họ không thể nói trước khi nào ca phẫu thuật sẽ kết thúc. Vì thế nên anh đợi, và rồi lại đợi thêm chút nữa, nằm trên những chiếc ghế nhựa xanh không lấy gì là êm ái của phòng chờ trong khi xem phim hoạt hình trên TV, và không nhận ra anh đã ngủ thiếp đi với đầu ngật ngưỡng trong một tư thế hết sức khó tả.

Anh không biết mình đã thiếp đi trong bao lâu, nhưng khi anh cảm thấy một tia nắng đánh thức mình và choàng tỉnh thì các bác sĩ đã thực hiện xong ca phẫu thuật. Anh vội vã ngồi dậy, và cảm thấy hối hận vì đã ngồi dậy quá nhanh bởi nó khiến cổ anh đau ê ẩm, song anh vẫn đứng lên và chạy tới chỗ bác sĩ với khuôn mặt lo lắng.

"Thế nào rồi ạ? Có được không nếu cháu vào thăm em ấy bây giờ? Hoặc...?"

"Cậu ấy vừa kết thúc phẫu thuật thôi, vì vậy tai bệnh nhân vẫn cực kỳ nhạy cảm với tiếng ồn và âm thanh. Cháu có thể đến thăm tối nay sau mười hai giờ hoặc bất kỳ thời gian nào vào buổi sáng ngày mai. Cậu ấy sẽ ổn thôi."

Jiyong khẽ mỉm cười và cúi đầu chào bác sĩ. 

"Con trai, ta luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp người khác có một cuộc sống tốt đẹp hơn, và ta thấy hạnh phúc khi làm vậy. Ta nghĩ cháu hiểu ý ta rồi chứ." Bác sĩ mỉm cười với Jiyong và rời khỏi hành làng rồi đi mất, để lại Jiyong vẫn đang nhìn theo.

Đột nhiên, màu trắng toát của bệnh viện biến mất như thể cho anh được tỏa sáng.

"Vâng...Cháu hiểu ý bác định nói điều gì..."

-

Anh tỉnh dậy khi chiếc giường đã trống không, Seungri đã không còn ở bên cạnh khi anh vươn tay ra tìm cậu. Anh nhanh chóng ngồi dậy, vươn vai một chút rồi bước vào trong bếp. Mũi anh ngửi thấy mùi cà phê.

Anh muốn một chút chứ? 

Và điều đầu tiên anh ta nhìn thấy khi anh ngồi xuống ghế là một thông điệp bé nhỏ được viết ngay ngắn trên chiếc bảng trắng đang nằm trên bàn bếp. Seungri đang nhìn ấm cà phê, và Jiyong mỉm cười với cảnh trước mắt. Anh tiến lại từ phía sau Seungri, tinh tế hôn lên gáy cậu, và anh có thể cảm thấy Seungri đang run lên. Cậu bé quay lại và vòng tay quanh cổ Jiyong, ôm lấy anh, dịu dàng, mắt nhắm lại và tận hưởng giây phút này. Chỉ vậy thôi.

Hai người đang ngồi bên ngoài ban công, mặt trời vẫn từ từ mọc dù đồng hồ sắp điểm chín giờ sáng.

Anh nghĩ rằng cà phê sẽ tốt hơn khi dùng vào buổi sáng. Không chỉ vì nó giúp tỉnh táo. Đơn giản chỉ là... 

Seungri cười khúc khích với tin nhắn vừa rồi và liếc nhìn Jiyong qua tóc mái của cậu cho tới khi một tia nắng chiếu lên mặt khiến cậu phải dừng lại.

Là muốn uống cà phê sáng phải không?

Và Jiyong mỉm cười

Yeah.

-

Jiyong huýt sáo nhẹ nhàng vào tai cậu, và Seungri choàng mở mắt. Âm thanh của máy móc, tiếng chất lỏng chảy tí tách, tiếng ồn ào vọng lại của bánh xe lăn trên đất phẳng, và cả hơi thở của Jiyong, đó là những điều đầu tiên cậu chú ý đến, và sau đó cậu mới nhận ra rằng, mình đang nghe những điều ấy. Cậu có thể nghe chúng. Cậu đang thực sự lắng nghe những âm thanh đó, và cậu không biết mình có phải đang mơ hay không.  

"Seungri-ah... Em tỉnh rồi sao?"

Giọng nói này... nó có âm điệu ngọt ngào, hơi cao một chút, có vẻ giống như một giọng nói của đứa trẻ, và Seungri tự hỏi mình, liệu chất giọng này có phù hợp với một khúc hát ru hay không. Giọng nói này, thật đẹp đẽ.

Seungri run rẩy hít thở. Đầu cậu đang rất đau, mọi việc xảy ra thật đột ngột. Cậu có thể nghe lại được mọi thứ, như thể chẳng có gì thay đổi từ nhiều năm trước.

Bàn tay cậu nắm lấy tay ai đó, ấm áp và ướt đẫm mồ hôi, cậu nhận ra rằng người này, có lẽ là Jiyong. Jiyong - người mà cậu bắt đầu yêu thương. Jiyong - người đã biến mất khỏi cậu trong nhiều tuần.

Và rồi, anh ở đây, thì thầm vào tai cậu.

"Ngày hôm ấy, anh bị một chiếc xe đâm phải. Mặc dù rất ngu ngốc, nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi. Anh bị thương, một cánh tay bị gãy, vài mũi khâu, và bốn cái xương sườn bị bầm tím. Điện thoại của anh đã bị mất ở đâu đó trong vụ tai nạn. Các bác sĩ đã bắt anh nhập viện nên anh không thể gặp em được. Khi anh trở lại thì em đã gặp chuyện lớn rồi, nên anh cầu xin chú dì em đồng ý trả tiền phẫu thuật, và bây giờ, chúng ta đã ở đây rồi, anh muốn em biết rằng, em là cả thế giới với anh, và anh ở đây là vì em." Những câu chữ vội vàng, những cụm từ yêu thương nhưng kết hợp lại thành một lời giải thích hợp lí dù cho anh phải mất một lúc mới kể hết chúng ra được. Cậu nghe thấy Jiyong vẫn đang lẩm bẩm hàng ngàn từ xin lỗi phả vào vai cậu.

Seungri từ từ ngồi dậy, tìm kiếm khuôn mặt của Jiyong, và khẽ vuốt ngón tay cái của cậu lướt qua mí mắt nhòe nước của anh, gò má ẩm ướt của anh, rồi nước cũng bắt đầu rơi từ đôi mắt cậu.

Đừng khóc. Em hiểu mà. Trái tim cậu đang đập thình thịch, và đó là vì Jiyong.

Cậu kéo tay Jiyong, và người kia liền hiểu ý, trèo lên giường với cậu dưới lớp chăn trắng mỏng của giường bệnh. Họ ngồi đó, mặt đối mặt, Jiyong nhìn Seungri như thể anh đang ngắm nghía một loại kiệt tác, còn Seungri lắng nghe tiếng thở của Jiyong như thể đó là một bản nhạc tuyệt vời. Cậu không thể nhìn thấy Jiyong, cậu không thể nhìn thấy nụ cười hút hồn của anh hay khuôn mặt xinh đẹp của anh nữa. Cậu chỉ có thể cảm nhận từng thanh âm của người yêu với hình ảnh trong kí ức.

Jiyong vòng tay ôm lấy Seungri và cúi xuống, đặt một nụ hôn nhỏ vào tai cậu, một nụ hôn lên thái dương, và một nụ hôn lên môi cậu, và Seungri có thể nghe thấy chúng. Cậu nép khuôn mặt mình vào hõm cổ Jiyong và nhắm mắt lại. Tai cậu tiếp nhận lấy tất cả những âm thanh quen thuộc, nhưng cậu chỉ chú ý nhất đến Jiyong, những tiếng động lạ phát ra từ anh, và cậu không thể không mỉm cười.

Tim cậu đập đều đều cùng một nhịp với Jiyong, và cậu siết chặt lấy tay anh.

"Em... yêu anh, Jiyong." 

Cậu có thể nghe thấy giọng nói của mình thật rõ ràng, vừa lạ lại vừa quen, và còn đang vang lên trong đầu cậu. Cuối cùng cậu cũng có thể nhận biết các âm thành và nói như người bình thường.

"Yeah... anh nghe được rồi, Seungri."

Jiyong có thể nghe thấy điều đó. Anh có thể lắng nghe thấy tình yêu của Seungri, và anh hy vọng Seungri cũng nghe thấy anh.

Đâu đó bên ngoài, một bông tuyết rơi trên bông hoa chớm nở, và đó là khi mùa đông bắt đầu.

Anh cũng yêu em.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top