Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 1

[TRANS FIC][NYONGTORY/TOPRI] A LITTLE'S ENOUGH

T/N: Fic đầu tiên mình dịch nên có thể còn có đôi chỗ lủng củng nhưng vì tình yêu với các anh nên vẫn muốn dịch. Mong mọi người góp ý ạ.

*Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up*

Link: http://archiveofourown.org/works/7964359/chapters/18215947?show_comments=true&view_adult=true&view_full_work=false#comments

Fic là oneshot nhưng do khá dài nên mình cắt làm hai phần.

-

Seunghyun đứng thẳng người dậy từ lan can của ban công nơi anh đang dựa vào khi nghe thấy tiếng cửa kính, theo sau là tiếng tấm màn chắn, được kéo mở. Anh mỉm cười khi Seungri bước ra, cậu đang nhìn lên trời và hít thở bầu không khí của ban đêm như thể đang cố gắng thoát khỏi thứ âm nhạc ầm ĩ và mùi người từ bên trong căn hộ.

"Hey", ông anh lớn mỉm cười cất tiếng chào, vừa đặt điếu thuốc lên môi để rít một hơi.

"Hey", Seungri đáp lại, đóng lại cánh cửa phía sau khi cậu đã đến gần phía thanh chắn của lan can, đôi mắt nhìn chằm chằm về đường chân trời. Trên mặt chẳng có dấu vết gì của nụ cười đặc trưng của cậu.

Sự vô cảm trong giọng nói của cậu đã kéo tâm trí anh lại. Thường thì những lời chào hỏi của Seungri rất lanh lợi, đầy năng lượng và mạnh mẽ. Hôm nay, thay vào đó, maknae chỉ đứng đó giữa buổi đêm lạnh lẽo với đôi tay sục vào túi quần bò, đang run rẩy trong chiếc T-shirt mỏng dính.

"Áo khoác của em đâu rồi?" Chàng rapper hỏi, hít một hơi cuối cùng từ điếu thuốc trước khi thả xuống và dập tắt nó.

"Không tìm thấy" Seungri mỉm cười, trả lời trông như kiểu bị ép buộc và không thoải mái như là cậu đang giấu diếm điều gì đó.

"Em ổn chứ?"

Cậu nhóc nhún vai.

"Có chuyện gì vậy?"

"Em chỉ --"

Chiếc cửa kính lại bị kéo mở ra thu hút sự chú ý của cả hai, những âm thanh của bữa tiệc bên trong thoát ra ngoài không trung khi có vài người đã bước ra, đang trò chuyện với giọng nói ồn ào. Seunghyun quay trở lại với Seungri, muốn hỏi lại lần nữa nhưng sự quan tâm của cậu đã bị cuốn đi mất rồi.

Khoảnh khắc ấy đã trôi qua.

Chàng trai trẻ gia nhập cuộc trò chuyện của những người mới tới, bằng cái giọng năng nổ và đầy sức sống. Seunghyun quan sát, cố gắng giải mã nụ cười trên khuôn mặt Seungri, muốn biết liệu có phải đó là thật hay không. Anh cân nhắc việc đốt một điếu thuốc nữa để có thể ngắm cậu trai kia thêm chút nữa, nhưng ban công ngày càng đông đúc và anh không thích thú gì việc bị dồn vào góc của không gian hẹp.

Anh bước vào trong, khuôn mặt liền tiếp xúc với toàn hơi người, vẫn còn băn khoăn điều mà cậu định nói khi nãy.

-

Seunghyun đã định rời đi khi anh nghe thấy tiếng ồn ào, tiếng hét phát ra từ đằng sau đại sảnh của căn hộ. Nhưng sự tò mò về việc đang diễn ra khiến nhiều người vây quanh một khu vực khá chật chội, anh liền quay trở lại, cố gắng nhìn qua những vị khách khác.

Anh nghe thấy vài giọng nói.

"Em nghĩ như vậy là hài hước lắm sao?" Anh có thể nhận ra đây là giọng của Jiyong bất cứ lúc nào.

Trái tim ​trong lồng ngực đập thình thịch khi anh bước lại gần hơn, đám đông chầm chậm tản ra khi anh đẩy bọn họ qua. Anh đã có cảm giác nôn nao trong dạ dày về cái người đang bị trưởng nhóm của mình hét vào mặt.

"Nói gì đi chứ!" Đôi tay của Jiyong xoắn chặt lấy cổ áo của Seungri, đập mạnh​ cậu nhóc vào bức tường khiến đầu cậu cộc một tiếng to vào bề mặt cứng rắn.

"Hey!" Youngbae xuất hiện trong nháy mắt, xô vào giữa hai người bạn, "Buông ra đi!"

Sự giận dữ loé lên trong mắt Jiyong khi hắn bất ngờ ra tay một cách không nhân nhượng. Hắn đánh thẳng một cú vào Youngbae, cú thứ hai, nhằm vào Seungri, người vẫn đứng sẵn đấy, đầu lệch về một bên khi nắm đấm của leader trúng vào má cậu. Trong thời khắc đó, Seunghyun nhận ra maknae của bọn họ sẽ không đánh trả, vậy nên anh nhảy vào, mạnh mẽ đẩy Jiyong ra khỏi cậu.

"Mấy đứa đang làm cái gì vậy?" Anh lớn rít lên, không thể dừng được sự căm ghét nặng nề toát ra từ giọng nói của anh. Cơn tức giận trong anh đang hình thành, buộc adrenaline bơm khắp huyết quản, bàn tay cuộn thành nắm đấm, sẵn sàng cho một cuộc ẩu đả.

Tên nhóm trưởng nhìn trừng trừng, như thể hắn đang dự tính cho một bước tiếp theo. Thay vì tấn công, Jiyong lại vung tay lên một cách khó hiểu và bỏ đi, tay huých vào mọi người tránh khỏi đường của hắn.

"Chúa ơi", Youngbae là người đầu tiên lên tiếng, người đã ở sẵn ngay bên cạnh Seungri, một tay đặt trên cằm cậu, nâng đầu cậu, cố gắng kiểm tra các vết thương.

Một vết đỏ chói mắt đã dần bầm lại trên khuôn​ mặt của Seungri.

Seunghyun thì cảm thấy thật vô dụng, chẳng thể làm gì ngoài việc hỏi, "Em ổn chứ?"

Nhưng Seungri không trả lời. Cậu chỉ đứng lặng yên ở đó, lưng tựa vào tường, nhìn chằm chằm khi đám đông bắt đầu tản ra, để cho Youngbae chăm sóc cho cậu.

-

Seunghyun đã không biết làm thế nào cuối cùng Seungri lại ở căn hộ của anh, mặc dù đã khá muộn và điều duy nhất anh muốn là được đặt lưng xuống giường.

Trong bóng đêm, hai người ngồi trên ghế dài, xem một chương trình TV. Ánh sáng từ màn hình rọi lên khuôn mặt họ và anh gần như có thể thấy một nụ cười mờ ảo trên đôi môi của cậu khi có một điều gì buồn cười trên vô tuyến. Trong ánh sáng kì quái ấy, anh cũng có thể nhìn thấy vết bầm đen đang sưng lên trên má của maknae, phình ra và xấu xí trên làn da nhợt nhạt của cậu.

"Em không ổn, đúng không?" Nó không hẳn là một câu hỏi, đúng ra là một câu khẳng định, nhưng Seunghyun buộc phải nói ra.

"Em nghĩ là không." Seungri nói, mắt không rời khỏi màn hình.

"Ít nhất em sẽ nói cho anh biết chuyện gì đang diễn ra chứ?" Anh cào cào tay qua tóc cậu, không chắc rằng làm thế nào để bắt đầu.

Anh chưa bao giờ thấy Jiyong cực kì tức giận - thực tế là cuồng nộ - trong nhiều năm rồi. Sự thật là cơn giận dữ của leader đối với maknae đã khiến tình huống trở nên tồi tệ hơn. Anh đã nghĩ họ rất thân thiết, ở điểm này đối với sự nghiệp của họ mà nói sự bột phát kia đã khiến anh thực sự vô cùng hoang mang.

Nó thật khó hiểu và dường như vô cùng bất ngờ.

"Phức tạp lắm." Cậu trả lời.

"Seungri..." chàng rapper cố gắng khai thác thêm gì đó, điều mà anh có thể dùng để kéo dài cuộc đối thoại này.

"Chúng ta có thể không​ nói đến chuyện này được không?" Đó là một yêu cầu, kiên quyết và vững vàng. Seunghyun suýt nữa nao núng khi anh thấy cái cách đôi mắt của maknae tập trung vào anh. Nhưng rồi đôi mắt ấy dịu  đi, chập chờn một cảm xúc mà cậu cũng không thể xác định, " Đêm nay đã là một đêm dữ dội rồi hyung à."

Câu nói đó khiến anh ngừng lại "Okay".

-

"Anh là kẻ dối trá!"

Seunghyun nháy mắt vài lần trong bóng tối, cảm thấy chân tay nặng nề và mệt mỏi đang phản đối lại các cử động của anh. Anh chống người dậy bằng cùi trỏ, ngó xung quanh trong căn phòng tối om khi đang cố gắng nháy mắt thêm vài cái để thoát khỏi cơn buồn ngủ và nhận ra anh đã ngủ quên trên ghế. TV đã tắt nhưng anh vẫn nghe thấy một giọng nhẹ nhưng tức giận đang nói.

"Tại sao anh lại nói thế chứ?"

Seungri? Anh ngồi thẳng người dậy, cố nhớ lại xem mình đã ngủ trong bao lâu khi căng tai ra nghe cuộc đối thoại. Nhưng tất cả những gì anh nghe được là tiếng mưa đập vào cánh cửa sổ, bên ngoài đang mưa như trút nước.

"Đừng có dập máy! Anh dám --"

"Seungri?" Anh gọi to khi bước xuống, không thể ngồi yên được nữa khi nghe thấy âm thanh của cuộc trò chuyện. Hiển nhiên đó là một cuộc cãi vã. Anh thấy cậu bước ra khỏi phòng tắm nhưng không thể thấy khuôn mặt cậu "Mọi việc ổn chứ?"

"Em nên đi thôi" Giọng của maknae​ mềm và khò khè như thể bị kẹt lại ở cổ họng cậu.

"Em ở lại đi" Seunghyun nói, chẳng đắn đo "Bên ngoài trời đang mưa."

Nhưng Seungri chỉ khẽ lắc đầu, chạy ra ngoài cửa trước khi anh kịp phản đối.

-

"Seungri ở chỗ anh chứ?"

"Không, sao vậy?" Seunghyun không thể ngăn được cảm giác lo lắng xuất hiện ở dạ dày.

Đã một tuần kể từ lần cuối anh gặp Seungri. Nhưng anh đã không mong đợi Youngbae là người gọi anh để hỏi về em út. Anh lúc nào tệ trong việc kiểm soát maknae của bọn họ.

"Thằng bé có lịch gặp em hôm nay", cậu trai trả lời, từ giọng cậu có thể cảm nhận được sự lo lắng, "Nhưng​ nhóc vẫn chưa xuất hiện."

"Hỏi Jiyong xem? Có khi nó biết đấy." Dù bọn họ có đánh nhau thì Jiyong vẫn là trưởng nhóm và hắn chắc sẽ biết maknae đang ở đâu rõ hơn bất cứ ai.

Youngbae làm tiếng động gì đấy ở đầu dây bên kia nhưng Seunghyun không đoán được đó là gì "Anh sẽ cố gắng Daesung. Gặp lại sau nhé, hyung."

Chàng rapper nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, không chắc anh có bỏ lỡ điều gì trong cuộc nói chuyện ban nãy không. Điều gì đó có vẻ bất thường nhưng anh vẫn chưa thể tìm được nguyên nhân.

-

Seungri đến đúng giờ cho buổi phỏng vấn mà họ đã có lịch từ trước và Seunghyun ngay lập tức cảm thấy những cảm xúc kinh hãi trước đây khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Sự an tâm chẳng tồn tại được lâu khi anh thấy maknae trông kiệt sức như thế nào, những quầng thâm quanh mắt trông nổi bật đến mức nhân viên trang điểm phàn nàn suốt về việc họ khó khăn lắm mới che giấu được.

"Xin lỗi noona." Seungri vẫn liên tục xin lỗi, nở một nụ cười chừ.

Và Seunghyun tự hỏi cái gì có thể kéo cái cuộc sống này ra khỏi maknae của họ.

-

Buổi phỏng vấn diễn ra thuận lợi, tất cả đều là chính mình khi ở trước ống kính, nhưng Seunghyun không thể ngăn mình​ để ý đến cái nhíu mày của Jiyong hay cách vị leader gắt gỏng, phồng mũi mỗi khi maknae trả lời câu hỏi hay làm gì đó để mọi người thoải mái hơn.

Cả hậu trường đầy ắp tiếng cười đùa ngoại lệ đôi mắt giận dữ lạnh lẽo của Jiyong.

"Sao lúc nào em cũng phải nói mấy điều ngớ ngẩn thế?" Trưởng nhóm hỏi Seungri khi cuối cùng họ cũng được về phòng thay đồ.

"Dừng lại đi" Youngbae không ngần ngại ngăn cản, một tay chắc chắn đặt lên vai của Jiyong, cố gắng kéo hắn lại "Không phải bây giờ"

"Thằng bé cần trưởng thành và đừng có tự biến nó thành một trò cười đi."

"Hyung!" Daesung nghe cảm thấy bị chướng tai, ánh mắt rơi vào chỗ Seungri đang đứng.

Cậu út vẫn yên lặng, trân trân nhìn xuống đôi giày của mình. Seunghyun có thể thấy đôi tay của maknae cuộn lại thành nắm đấm, đôi vai cậu đang run rẩy. Anh muốn can thiệp, bảo vệ cậu, nhưng cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ bởi không khí căng thẳng đang bủa vây khắp phòng.

"Sao cũng được", Jiyong thở hắt ra, giũ bỏ kìm kẹp của Youngbae. Trước khi đi còn ném cho Seungri một cái nhìn khinh miệt "Hoàn toàn vô giá trị."

Seunghyun chưa bao giờ cảm thấy muốn đấm vào mặt kẻ khác như lúc này cả.

-

Cả nhóm đều nóng lòng chờ đợi Seungri đến địa điểm chụp ảnh. Không ai có thể liên lạc với cậu. Mọi cuộc gọi đều chuyển thành hòm thư tự động. Họ cũng đã cố gắng gọi cho quản lý của Seungri nhưng kết quả vẫn tương tự.

Không ai trả lời họ cả.

Thật là khó mà bình tĩnh nổi.

Seunghyun quan sát Jiyong đang đi tới đi lui. Chàng leader liên tục cắn móng tay, thói quen mỗi khi hắn vô cùng lo âu. Anh đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút thoả mãn so với những gì hắn làm hôm qua. 'Cậu tốt nhất nên lo lắng sau tất cả điều cậu nói hôm qua với thằng bé'

Sau khoảng một tiếng chờ đợi, cả nhóm quyết định sẽ chụp ảnh cá nhân trước. Họ nói với nhân viên rằng khi nào Seungri xuất hiện sẽ chụp phần của cậu.

Tất cả mọi người đã nhận ra toàn bộ buổi chụp ảnh trống vắng dường nào khi họ bắt đầu, thậm chí chẳng ai nói với ai câu nào cả. Cả không gian rộng lớn trở nên ngột ngạt khi không có maknae ở đây để xoá tan sự im ắng và lấp chỗ trống này bằng sự xuất hiện của cậu nhóc.

Trong lúc nhìn vào ống kính chụp ảnh, Seunghyun vẫn thường ngó qua cánh cửa, hy vọng tìm kiếm bóng hình Seungri đang bước vào với cái nhìn hối lỗi cho sự chậm trễ của mình.

Nhưng cậu đã không bao giờ đến.

-

• Họp khẩn. Đúng 9 giờ sáng •

Seunghyun nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện ​thoại, không thể hiểu tại sao Yang Huynsuk lại nhắn tin cho họ vào lúc nửa đêm thế này. Theo như những gì anh biết, đâu có ai trong số họ làm gì sai.

Cảm giác lo hãi bên trong dạ dày khiến anh khó có thể ngủ được.

-

"Cậu ta đã làm gì vậy?" Jiyong là người đầu tiên lên tiếng khi nhận ra người biến mất chính là Seungri. Giọng hắn đầy vẻ bực bội.

Nhưng sau đó Huynsuk bắn một cái nhìn sắc lém về phía trưởng nhóm khiến tất cả im lặng. Seunghyun cảm thấy hài lòng khi thấy Jiyong ỉu xìu dưới cái nhìn khắc nghiệt ấy. Vị leader tự hiểu rằng mình không nên hấp tấp khi đôi mắt kia vẫn đang đặt chú ý lên mình. Chàng rapper cảm thấy chút sung sướng khi thấy cái cảnh tượng kia khiến anh suýt chút nữa bật cười.

Cả văn phòng trở nên yên lặng một lúc lâu.

"Seungri đang ở trong bệnh viện." Từng lời của giám đốc lơ lửng trong không khí. Phải mất một lúc cả nhóm mới hiểu được khi các thành viên đều nhìn về phía một người đầy cảnh giác. Seunghyun nhận thấy tất cả ánh nhìn chằm chằm ấy đều đổ lên người Jiyong. "Chúng ta sẽ đưa ra thông báo và tạm dừng các hoạt động nhóm một thời gian."

"Thời gian là bao lâu vậy ạ?" trưởng nhóm hỏi, giọng khá rụt rè, nhưng sự khó chịu vẫn còn đó.

"Cho đến khi chừng nào chuyện này kết thúc." Giọng giám đốc chắc nịch trong từng chữ được nói ra khiến không ai dám phản đối.

Khi không ai khác nói gì cả, Seunghyun chỉnh lại giọng và ngập ngừng hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?'

"Tôi nghĩ nên để tự cậu ta nói thì hơn", giám đốc nói, giọng có chút dịu đi và trông có mệt mỏi, "Như thế sẽ tốt hơn".

-

Seunghyun chưa sẵn sàng cho cú sốc này khi người y tá từ quầy tiếp tân dẫn anh đến một khu của bệnh viện có vẻ dành cho bệnh nhân tâm thần. Anh gần như muốn người y tá kia dừng lại khi họ bước qua cánh cửa đôi dẫn vào phòng bệnh, muốn nói cho cô ta rằng chắc chắn đã có gì đó sai sót.

Nhưng sau đó anh được dẫn vào một phòng riêng nơi dáng hình quen thuộc của Seungri đang ngồi trên giường, đôi mắt tập trung vào vô tuyến treo tường. Anh cảm ơn cô y tá và chậm rãi bước vào trong phòng, dừng lại khi đôi mắt đỏ của cậu quay ra nhìn anh.

"Hyung?" Giọng Seungri mềm và nhẹ như một đứa trẻ khiến Seunghyun muốn lao đến và kéo maknae vào một cái ôm thật chặt. Song anh vẫn cố kiềm nén đứng đó, không biết loại tình huống mình đang mắc vào là gì nữa.

"Hey", chàng rapper chào, cố nở nụ cười, nhưng khóe miệng anh có vẻ không hợp tác cho lắm.

Cậu di chuyển, dựng bản thân ngồi thẳng trên giường. Khi đó Seunghyun mới thấy những vết băng bó kéo dọc xuống cánh tay trái của Seungri​, từ cùi trỏ đến cổ tay. Anh hẳn đã nhìn chăm chú đến mức chỉ vài giây sau, cậu bắt đầu kéo tấm chăn lên để che phủ cơ thể, trông có vẻ xấu hổ.

"Seungri", Seunghyun hít một hơi, ngực quặn thắt lại.

Cậu cắn cắn môi, mắt nhìn đi nơi khác "Anh có thất vọng không?"

"Tại sao anh phải thất vọng chứ?"

"Bởi em chẳng làm được việc gì đúng cả."

Chỉ vài từ vừa rồi, anh không thể ngăn nổi bản thân mà sải chân bước đến chỗ Seungri. Anh kéo cậu về phía mình, ôm cậu thật chặt, khiến cho maknae ngạc nhiên, người trở nên cứng ngắc trong chốc lát trước khi chìm trong cái ôm của anh.

"Em xin lỗi", Seungri thở nhẹ, nghiêng đầu đặt lên vai anh.

"Đừng nói vậy," Seunghyun siết chặt cái ôm hơn, "Đừng."

-

"Đây là lỗi của em đấy!" Seunghyun cảm giác thích thú lạ lùng trong cái cách Jiyong dè chừng trước anh. Anh chưa bao giờ là kẻ to tiếng trước, nhưng cơn giận đang hình thành bên trong anh là quá nhiều. Anh túm lấy cổ áo hắn, lắc mạnh, như thể sắp dạy cho leader một bài học "Có chuyện quái gì với em vậy?"

"Em ấy đã có vấn đề từ trước rồi", Jiyong vặn lại, mặc dù nghe không mấy khí thế lắm. Hắn không thể nhìn vào mắt anh, tầm nhìn đổ xuống sàn.

"Đấy đâu phải là cái cớ," anh xô hắn đi, chán ghét cái giọng hờ hững của hắn.

"Trong đầu nó lúc nào chả là một đống bòng bong."

"Thì sao chứ? Đấy chỉ nghĩa là em đang lợi dụng điều đó cho chính vấn đề rối tung lên của em thôi."

"Em không biết em ấy sẽ làm thế", những lời kế phát ra từ miệng Jiyong còn chẳng to hơn lời thì thầm, "em chỉ - em chỉ muốn em ấy dừng lại."

"Dừng lại cái gì?"

"Việc em ấy yêu em."

Và cứ như vậy những mảnh ghép trong tâm trí Seunghyun cùng vỡ tan. Việc cãi vã, sự buồn rầu, nỗi xấu hổ và những lời sỉ nhục, cay độc và châm chọc không kết thúc từ miệng Jiyong.

Jiyong đang cố gắng đẩy Seungri đi bằng cách duy nhất hắn biết. Tổn thương cậu.

Cũng như cách hắn đã tổn thương những người yêu trước đây.

"Em đúng là thằng tồi nhất anh biết đấy", Seunghyun nhắm mắt lại, bóp lấy chóp mũi khi cố gắng kìm cơn đau đầu đang nặng hơn.

"Không phải lỗi của em". Jiyong quay mặt đi, chẳng có tí hối lỗi nào trong lời nói.

"Im đi."

Chàng rapper giậm chân rời khỏi căn phòng, không thể nhìn hắn lâu thêm chút nào, sợ rằng nếu anh ở lại thêm một giây sẽ không đơn giản chỉ còn là la hét và xô đẩy nhau nữa.

-

"Mấy hôm nay em ấy yên lặng quá", Daesung nói, nhận lấy đĩa salad cậu đã gọi, "Thằng bé chẳng nói với em được vài chữ."

"Mmm", Seunghyun đồng tình.

"Em nhớ nụ cười của em ấy", giọng chàng trai trẻ hơn đầy xót xa, "Thực sự rất nhớ."

Seunghyun cũng vậy - nhớ những điều đó - bởi vì anh thường xuyên, có lẽ quá thường xuyên, đến thăm Seungri, hy vọng thấy chút sinh lực mà cậu từng có trước đây. Nhưng thường thì maknae trông có vẻ mệt mỏi, kiệt sức và xa cách, trầm tĩnh như thể cậu là một bóng ma trong nhà mình vậy.

"Ước gì em ấy chịu nói chuyện với chúng ta nhỉ", môi Daesung nhíu lại, nhìn chằm chằm vào đồ ăn như là nó làm cậu thấy bực mình.

"Vậy bác sĩ tâm lý để làm gì chứ?"

"Anh nghĩ nó có ích sao?"

"Anh cũng không biết nữa."

-

Khi lần đầu tiên Seungri​ cười trong nhiều tuần, Seunghyun thấy trái tim trong ngực xao xuyến. Bỏ qua sự thật rằng cậu đang cười bởi anh bị đập đầu vào cánh tủ cabin mà anh quên không đóng trong lúc tìm đĩa, âm thanh ấy, thật ngọt ngào và đầy nhung nhớ, khiến lồng ngực anh như vỡ ra với cảm giác hạnh phúc và nhẹ nhõm.

Cậu đang che miệng, cười đến ngạt thở, tiếng cười êm ái khi cậu dựa vào mặt bàn ăn, đôi mắt sáng lên quen thuộc.

Seunghyun liền làm quá hành động của mình lên, xoa xoa đầu và nhăn nhó, "Ow!".

"Hyung, anh không sao chứ?" Maknae hỏi, từng chữ vẫn kẹt trong tiếng cười.

"Mấy cái tủ cabin của em thấp quá!" Anh không thể nén lại tiếng cười dù chắc chắn trên đầu đang sưng một cục.

"Hoặc có khi do anh cao quá đấy", Seungri đến gần anh, trông như một đứa trẻ trong chiếc sweatshirt quá cỡ. Cậu để anh cúi xuống, kiểm tra vùng đầu, hai ống tay áo dài của maknae chà nhẹ lên mặt anh. Seungri khúc khích cười, thứ thanh âm xinh đẹp và mềm mại, những ngón tay nhẹ nhàng tìm kiếm chỗ sưng trên đỉnh đầu anh, "Anh không sao cả mà".

"Sao cũng được", Seunghyun đùa nghịch ẩn cậu ra.

Maknae lắc lắc đầu, vẫn tiếp tục khúc khích "Bingu".

Và chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc hơn khi nghe thấy cái nickname đó.

-

"Vậy, em và Jiyong", Seunghyun cố chọn từ ngữ cẩn thận, di chuyển sự chú ý của cậu khỏi bộ phim sến sẩm họ đang xem.

"Đừng", cậu nói.

Đôi mắt họ giao nhau và Seunghyun không thể chối bỏ sự tổn thương anh nhìn thấy. Một phần trong anh muốn tiếp tục nói, để hỏi tất cả các câu hỏi anh dự tính trước khi viễn cảnh này xảy ra, nhưng rồi Seungri dựa vào gần hơn. Không chút do dự, anh nhấc tay và quàng qua vai của maknae, kéo cậu lại gần hơn.

Seunghyun cố kéo sự tập trung về lại bộ phim, nhưng tất cả những gì anh cảm thấy được là hơi ấm từ cơ thể Seungri áp vào anh, dễ chịu và ấm áp. Trái tim anh đập rộn ràng trước sự đụng chạm bởi nó quá thân mật.

Nó, gần như, khá lãng mạn.

-

Nó bắt đầu thành một thói quen của Seunghyun khi xuất hiện ở chỗ Seungri với thức ăn sẵn và một bộ phim trên tay. Anh vẫn thường tìm những bộ phim hài, hy vọng​ thấy Seungri tươi cười hoặc khúc khích. Thậm chí thấp thoáng một nụ cười cũng đủ rồi.

"Tại sao dạo này anh lại đến thăm em nhiều vậy?" Một ngày Seungri hỏi, ngước đôi mắt của cậu lên khi đang nằm trên đùi Seunghyun. Việc trở nên gần gũi với anh đã trở thành một thói thường ngày của maknae, không chỉ còn là việc cậu được tựa lên người anh mỗi khi họ cùng nhau xem TV.

"Ý em là sao?" Seunghyun hỏi, nhấn nút pause để không bị bỏ lỡ cánh kế của bộ phim.

"Anh hiểu ý em mà hyung."

"Anh chỉ muốn dành thời gian bên em thôi."

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi."

"Thật chứ?" Giọng Seungri có chút nghi ngờ.

"Chuyện này là sao đây?"

Cậu nhỏm người dậy, trượt người khỏi ghế. Seunghyun theo bản năng muốn đưa tay ra và kéo cậu lại vào lòng, nhưng cuối cùng anh vẫn giữ tay lại, biết rằng đây không phải lúc cho hành động đó.

Seungri cắn môi, cảm nhận phần thịt mềm mại trong phút chốc, "Anh không ở đây chỉ để..."

"Để làm gì?" Anh không thể hiểu được maknae đang cố nói điều gì.

"Để chắc chắn rằng em không làm điều gì ngu ngốc?"

"Seungri" Seunghyun cuối cùng cũng vươn tay ra kéo cậu về phía mình, giữ cậu bằng cái ôm thật chặt, "Tại sao em lại nghĩ thế chứ?"

"Bởi vì anh ấy cũng từng như vậy." Cậu rùng mình, đôi tay cậu nắm chặt lấy lớp vải áo của anh, "Bởi vì em không ổn định."

Seunghyun không cần hỏi để đoán được "anh ấy" là ai. Anh đơn giản chỉ ôm cậu chặt hơn, tự hỏi khó khăn thế nào để khiến hành động vũ phu kia trông vô tình đến vậy.

"Bắt đầu từ bao giờ vậy?" Anh hỏi, nhẹ nhàng len bàn tay anh vào tóc Seungri.

"Đã từ lâu rất lâu rồi."

"Làm thế nào mà em giấu được bọn anh nhỉ?"

"Em là diễn viên giỏi mà." Seungri cười nhạt.

"Đừng làm thế," Seunghyun đặt tay lên khuôn mặt của maknae để nhìn rõ vào đôi mắt cậu, "Xin em đừng làm thế."

Đôi mắt cậu cùng tìm đến anh, lông mày cau lại, "Làm gì cơ?"

"Làm như là em đang ổn. Bởi vì nó vốn đâu như vậy"

"Hyung"

Không thể dừng bản thân mình lại, Seunghyun nghiêng người và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Seungri. Khi anh dừng lại, có thể thấy hai má của cậu đang đỏ bừng.

"Đừng như vậy nữa nhé," Anh nói.

Và Seungri mỉm cười xấu hổ, đôi mắt long lanh quen thuộc "Vâng."

-

Seunghyun không biết bằng cách nào anh lại bị thuyết phục đến một buổi tiệc tùng ở hộp đêm mà quá ầm ĩ và nhiều người so với tiêu chuẩn của anh. Có lẽ là bởi vì Seungri đã ngỏ lời sau nhiều tuần cậu ở riết trong nhà, hoặc có thể bởi đôi mắt sáng lên của cậu khi anh đồng ý. Sao cũng được vì giờ anh đang hối hận rồi đây khi đang ngồi ở góc khuất khá xa, trong một khu sang trọng, cố tìm một lí do lịch sự nào đó để rời đi.

"Anh muốn đi rồi sao?" Seungri ngồi cạnh anh, nghiêng người đủ gần để thì thầm vào tai anh.

Anh khẽ gật đầu, đặt ly nước lọc xuống.

Cậu đưa tay lên "Vậy chờ một chút, em cần tìm nhà vệ sinh trước đã."

Vậy nên anh đành ngồi chờ, quan sát nhiều người đang nhảy nhót, quấn vào nhau hoặc tán gẫu với bạn bè. Khi đôi mắt anh đang quét qua đám đông, một mái tóc sáng đến chói mắt quen thuộc thu hút sự chú ý của anh. Đứng dậy để nhìn rõ hơn, Seunghyun nín lặng.

Đó là Jiyong.

Jiyong đang thắng hướng đến nhà vệ sinh và có vẻ sắp lao đến chỗ Seungri.

Chết tiệt, chàng rapper chửi thầm khi anh đang cố chen qua đám đông. Anh không lường trước được chuyện gì nếu hai người đó gặp nhau nhưng chắc chắn rằng anh cũng chẳng muốn biết. Khốn kiếp thật!

Vài khuôn mặt quen thuộc chào hỏi anh và muốn kéo anh lại để trò chuyện vài câu. Anh ghét phải tỏ ra thô lỗ nhưng cuối cùng vẫn bỏ họ qua một bên, trong đầu chỉ có đúng một nơi cần đến. Anh tiến tới đại sảnh khá tối tăm, nơi những tấm biển đều chỉ thẳng hướng nhà vệ sinh. Tiếng nhạc ở đây bớt đinh tai hơn nên anh có thể nghe được vài giọng nói, vô cùng giận dữ.

"Tránh xa khỏi em ra!"

Seunghyun quay lại đúng góc ở góc phòng, trong một không gian chật chội, vừa kịp thấy Seungri đẩy Jiyong ra khiến lưng hắn đập mạnh vào bức tường. Vị leader ngay lập tức phản kháng lại, đè mạnh người hắn vào cậu, cánh tay đặt ngay dưới cằm maknae, ấn vào cổ họng cậu.

Seunghyun thấy thời gian như ngừng hẳn lại khi thấy Jiyong ép buộc môi hắn đặt lên môi cậu. Thực tế anh nghe được cả âm thanh phản đối kẹt lại trong cổ họng maknae.

"Hey!" chàng rapper vươn tay ra, kéo trưởng nhóm khỏi Seungri, "Thả em ấy ra!"

Đôi mắt Jiyong sửng sốt khi hắn quay lại đối diện với anh, nhưng chúng ngay lập túc nhíu lại, tay xô ngực anh ra "Tránh ra đi!"

Seunghyun có thể ngửi thấy mùi cồn nồng nặc trong hơi thở của leader. Tay anh tự động cuộn thành năm đấm và mạnh bạo tiến về phía trước, cảm thấy adrenalin bơm khắp huyết quản, sẵn sàng đánh thẳng vào mặt Jiyong.

"Dừng lại đi!" Seungri hét lên, xô vào giữa hai người đàn ông, tay mạnh mẽ đẩy Jiyong hết sức có thể, "Anh say rồi!"

"Seungri à!" Trưởng nhóm kêu lên, tay cố chạm đến maknae.

"Không," cậu né ra, lưng đụng vào khuôn ngực của Seunghyun. Chàng rapper cảm thấy một luồng điện xẹt qua xương sống qua sự tiếp xúc ấy, "Anh không thể làm thế này với em nữa, hyung."

Sự khách sáo trong giọng nói của Seungri khiến Jiyong sững sờ.

"Chúng ta kết thúc rồi," maknae nói, nắm lấy tay Seunghyun và kéo anh chạy ra khỏi đại sảnh.

Seunghyun có thể nghe thấy Jiyong đang gọi theo Seungri, nhưng cậu tiếp tục kéo anh đi, qua sàn nhảy và cả lối đi đến cửa ra, như thể muốn chạy khỏi chỗ này thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top