Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CEO và bé cưng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bắp Nhi

______________________________________

Rengggg

- Tao về trước nha - Cậu gấp gáp thu dọn sách vở.

- Nè, mày định làm chỗ đó thiệt hả? Tay mày trầy mấy đường rồi kìa, P'Fort không nghi ngờ hả? - Noeul lo lắng hỏi.

- Thấy rồi, mà tao nói bị té xe. Mày đừng lo, tao làm mấy ngày thôi đủ tiền mua quà sinh nhật cho anh ấy là tao nghỉ à.

Cậu mang balo lên vai, nhìn vào mắt Noeul nói:

- Chỉ cần mày đừng để anh ấy biết là được. Đi đây. Tạm biệt.

Cậu đi rồi, Noeul chỉ biết lắc đầu thở dài, nhắn tin cho ai đó.

"Anh, bạn em nó đi làm thêm rồi, anh cho em đi làm đi ~"

"No way"

________

- Phục vụ, cho mượn menu.

- Dạ, tới đây ~

Cậu nhanh nhảu chạy ra lau bàn, đưa menu cho khách.

- Đây ạ, anh xem nha, để em dọn bàn ạ.

- Lau kĩ chút nhé, sếp anh hơi kĩ tính, làm phiền em.

- Dạ không sao ạ - Cậu cười tươi đáp.

Lau bàn xong, cậu bưng khay chén đũa dơ vào trong.

Lúc này người khách kia vẫy tay với người nào đó ngoài cửa.

- Mày chọn quán gì vậy? Sao không đi nhà hàng?

Người nọ vừa đến liền chau mày, rút khăn giấy lau bàn.

- Sếp à, em là nhân viên quèn thôi, tiền đâu mà mời sếp ăn nhà hàng. Nói chứ quán này ngon lắm, ăn thử đi.

- Ra khỏi công ty rồi bớt gọi tao là sếp, mày tên Boss, tao tên Fort, ok?

- Dạ Fort ~ Ăn gì gọi đi.

- Không biết, mày tự kêu đi, nhanh còn về, em ấy sắp về nhà rồi.

- Gớm, hôm nào mày cho tao gặp người quyền lực nào đó mà trói chặt được cái chân hay đi, cái tay hay sờ của mày đi. Quen bao nhiêu lâu rồi mà còn chưa ra mắt bạn thân nữa. Giấu gì kĩ thế.

- Đợi mấy hôm nữa sẽ gặp thôi. Em ấy...

- Dạ hai anh chọn được món nào chưa ạ?

Giọng thiếu niên trong trẻo vang lên. Khoan đã. Giọng nói này...

Anh lập tức quay người lại.

Nụ cười trên môi cậu cứng đờ, tay siết chặt, thở cũng không dám thở, lùi lại một bước.

Người phục vụ gần đó nhìn gương mặt cậu đột nhiên tái nhợt thì vội vàng chạy qua hỏi thăm.

- Peat, em sao vậy? Không khoẻ thì vào nghỉ chút đi, để anh tiếp khách cho.

Tay người kia ôm vai cậu vỗ vỗ, cậu không suy nghĩ được gì xoay người đi vào trong.

Không nhìn thấy anh liền hồi phục trạng thái, xoắn xuýt lên.

- Chết rồi, bị anh phát hiện rồi. Làm sao đây?

Cậu gọi cho Noeul tìm giúp đỡ.

Vài phút sau, cậu lén nhìn ra ngoài thì anh không còn ở đó nữa.

- P'Mark, anh...à không, vị khách ở bàn đó đâu rồi?

- Đi rồi, nói là tìm nhà hàng khác, khiếp, chảnh ớn. Mà em có sao không, có bị sốt không?

Mark bất ngờ đưa tay sờ trán cậu thì bị cậu né tránh.

- Em không sao, em đi làm việc đây.

5h chiều, cậu tan làm.

Vừa bước ra cửa, liếc mắt nhìn thấy chiếc ô tô quen thuộc.

"Anh chờ em từ trưa đến giờ sao?"

Tim liền nhói lên, tội chồng tội rồi.

Cậu cắn môi đi tới, thuần thục mở cửa xe. Chiếc xe sang trọng lạnh lùng rời đi.

Từ lúc lên xe, anh không nói với cậu câu nào, đến nhìn cũng không.

Về đến nhà, anh đi thẳng lên phòng.

Cậu cúi đầu, thở dài.

"Giận thật rồi"

Tối đó.

Cậu ngoan ngoãn ngồi trên giường, muốn nói rồi lại thôi.

Anh tắm xong đi ra khỏi phòng.

"Ngay cả ngủ cũng không muốn ngủ cạnh em sao?"

Cậu cúi đầu ngày một thấp, ôm chân thu người lại.

"Em xin lỗi mà"

Nghĩ tới đây, tim đau đến không thở nổi nhưng vẫn cắn chặt môi không để bật ra tiếng khóc.

Đột nhiên phần giường bên cạnh lún xuống, anh dịu dàng cầm tay cậu kiểm tra.

- Vết xước này là bị đứt tay đúng không? Bao nhiêu đường thế này, anh phải ăn nói làm sao với hai Mẹ đây?

Anh vừa nói vừa cẩn thận hôn lên từng vết trầy trên tay cậu.

- Còn cái này nữa? Bị dầu bắn hả? Phục vụ thôi sao mà để dầu bắn vậy? - Anh thổi thổi.

- Anh...

Lúc này anh mới ngẩng đầu, một tay nắm tay cậu, một tay sờ sờ má cậu.

- Anh từng nói, sẽ để em có cuộc sống mà em mong muốn đúng không? Em muốn đi làm, em cứ việc đi làm, tùy ý em làm những gì mình thích. Nhưng xin em đừng giấu anh có được không? Anh sợ lắm, sợ lúc em xảy ra chuyện anh lại không biết em đang ở đâu, đang làm gì để bảo vệ em - Anh hôn tay cậu - Ngày mai để anh đưa đón đi làm được không?

Anh vừa nói xong, cậu liền oà lên nhào tới ôm anh.

- Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi. Đừng giận em. Sẽ không nói dối anh nữa, không giấu anh nữa đâuuu huhu

Anh vuốt vuốt lưng cậu.

- Bé ngoan.

Anh lau nước mắt cho cậu.

- Nhưng mà không cho phép em thân thiết quá mức với người khác, nhất là anh chàng Mark kia. Anh sẽ ghen!

Cậu phì cười, nhéo nhéo má anh.

- Chưa gì mà điều tra tên người ta luôn rồi hả? Yên tâm. Em cũng không thích. Cả đời này em chỉ thích một mình P'Fort thôi.

Cậu hôn môi anh.

- Em xin lỗi. Em yêu anh ~

Cậu ôm cổ anh ngã xuống giường, liếm môi nói:

- Cho em chuộc lỗi được không ~

Anh nhếch môi:

- Mai có tiết không hả bé hư hỏng?

Vừa nói vừa luồn tay nhéo nhẹ nụ hồng trên ngực cậu.

Cậu khẽ run.

- Dạ không ~

Cậu vươn đầu lưỡi liếm yết hầu của anh.

- Hôn em ~

__________________

Hôm nay là sinh nhật anh, cậu xin nghỉ làm một ngày, vừa tan học liền chạy đến siêu thị mua rất nhiều đồ.

Về nhà là phi ngay vào bếp chuẩn bị. Cậu tự tay làm bánh sinh nhật, tự tay chuẩn bị một bàn tiệc toàn những món anh thích.

Vất vả cả buổi cuối cùng cũng xong, cậu quẹt mồ hôi nhìn bàn tiệc có nến, có rượu, có hoa mà mình chuẩn bị cười hạnh phúc. Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ chiều, anh sắp về rồi, cậu lại lật đật chạy vào phòng tắm rửa thay đồ.

Đúng 6 giờ, cửa nhà bật mở.

- Bé yêu ơi, anh về rồi.

Cậu từ sau cửa vươn tay bịt mắt anh.

- Không được nhìn, em có bất ngờ cho anh.

Anh cười cười, nương theo cậu đi vào bếp.

- 1 2 3 ta da ~

Cậu buông tay, trước mắt anh lập tức xuất hiện một bàn tiệc cùng với chữ "Happy birthday" và rất nhiều hình chụp anh và cậu treo trên dây.

Cậu ngẩng đầu tò mò xem phản ứng của anh.

- Thế nào? Bất ngờ không? Là em chuẩn bị đó, em nấu ăn, em làm bánh, em trang tr...

Anh đột nhiên ôm cậu vào lòng, siết chặt.

- Cảm ơn em, bé cưng. Em vất vả rồi.

Có một chuyện cậu không biết. Sau khi anh biết cậu đi làm thêm, anh đã gọi cho Noeul và Noeul đã kể tất cả. Cậu đi làm thêm là vì ngày sinh nhật hôm nay. Những vết đứt tay, dầu bắn mà anh nhìn thấy là do cậu học nấu ăn, là để cậu có thể tự tay chuẩn bị một bàn toàn những món anh thích.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi bữa tiệc sinh nhật của anh đều rất sang trọng, rất nhiều người, rất nhiều quà nhưng chưa bao giờ anh thật sự cảm thấy hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên, vì tất cả được người quan trọng nhất làm cho anh mà.

Cậu cười tít mắt xoa xoa lưng anh.

- Hông sao hông sao, em có quà cho anh nữa đó.

Cậu chui ra khỏi vòng tay anh, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

- Anh mở ra đi.

Trong hộp là một chiếc nhẫn khắc tên cậu.

- Em cũng có nữa nè, khắc tên anh, như vậy là có thể đánh dấu chủ quyền rồi.

Cậu thích thú giơ tay lên khoe.

Anh bật cười, lấy nhẫn đeo vào tay, sau đó đan tay vào tay cậu nắm chặt, hôn nhẹ lên mũi cậu.

- Tưởng kịch bản là em sẽ nói "Em tặng bản thân cho anh được không" chứ?

- Hông nha. Bản thân em đã là của anh rồi, tặng chi nữa.

Cậu vòng tay ôm cổ anh.

- Chúc mừng sinh nhật anh. Em yêu anh.

____________

- Có đi làm nữa không?

- Không, tao nghỉ rồi, mệt muốn chết.

- Mày được chiều tới hư rồi đúng không? - Noeul khinh bỉ nói

Reng reng

- Alo ~

- Dạ em học xong òi ~ Em xuống liền nha ~

Cúp máy, cậu tít mắt nói.

- Đúng rồi, tao được "chồng" chiều hư thật rồi. Bai nhá, mau kiếm "chồng" đi.

Cậu đi rồi, Noeul liền chun mũi lấy điện thoại nhắn tin.

"Bạn em vừa kêu em "đi kiếm chồng đi" "

"Gì? Ai kêu? Chồng em đây nè còn đi đâu kiếm nữa"

.

.

.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top