Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quản lý nheo mắt như muốn cố nhìn lại cho thật kĩ những gì mình vừa thấy. Cặp chân mày rậm của anh nhíu lại. Anh đứng phắt dậy, tay vơ vội cái áo khoác đang vắt ngổn ngang trên ghế, vội vã rời đi.

Suho ngồi trên ghế sofa, khoanh tay trước ngực, gương mặt không chút biểu cảm nhìn về phía Chanyeol. Baekhyun đi qua đi lại miệng không ngừng lẩm nhẩm " Làm sao đây? Chúng ta nên làm gì đây?". D.O đang trợn tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại cùng Chen. Xiumin ngồi trên chiếc ghế gần đó, cơ thể như bất động. Kai mở cửa nhà tắm, dường như bọt xà phòng đã thấm vào nên mắt có chút đỏ. Cậu một tay dụi mắt, một tay dùng khăn lau khô mái tóc rối và bước ra khỏi phòng tắm.

- Trưa nay mọi người định ăn gì? Hay chúng ta đi ăn lẩu nhé? Lâu rồi em chưa được ăn lẩu đấy!- Kai vừa cười vừa nói.

Không có một tiếng trả lời. Kai ngơ ngác nhìn xung quanh.Cậu bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Không khí trong kí túc xá lúc này như có một đám mây đen bao trùm, sẵn sàng bùng nổ một trận mưa lớn bất cứ lúc nào. Cậu cười gượng: "Các anh có nghe em nói không? Sao ai cũng im lặng là sao?". Vẫn nhận được sự im bặt, cậu quay sang nhìn D.O tỏ vẻ mặt như đang đợi câu trả lời. D.O nhìn Kai rồi thở dài một tiếng "Có chuyện rồi". Kai vừa mở miệng định hỏi sao vậy thì ngoài cửa có người vừa liên tục gõ cửa vừa lớn tiếng "Này mấy đứa, mở cửa nhanh đi". Cả đám giật mình nhìn ra. Chanyeol nói giọng nhẹ như không khí "Tới rồi". Chen cúi đầu, lê từng bước chân một tiến về phía cửa. Anh vừa mở cầm tay cánh cửa thì như có một lực mạnh đẩy vào. Anh quản lý đi qua Chen thật nhanh sau đó dừng lại trước Xiumin, mắt anh đảo qua một lượt khắp căn phòng. Như vẫn chưa nhìn thấy mục tiêu cần tìm, anh thét lớn:

- Sehun đâu rồi, em ra đây ra ngay cho anhhh!!!

Sehun đang nằm trên giường, cậu nghe thấy tiếng anh quản lý, nhếch môi rồi nhanh chóng ngồi dậy, miệng cũng đồng thời thốt ra một câu " Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Được rồi, tới hết đi".

Kai ngạc nhiên nhìn các anh. Cậu vẫn không biết đang xảy ra chuyện gì:

- Mấy hyung có chuyện gì thế? Mọi người nói gì đi chứ. Em vừa vào nhà tắm chưa được 30 phút mà. Sao bây giờ bầu không khí lại...

Kai chưa nói hết câu thì thấy Sehun mở cửa phòng chậm rãi bước ra. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cậu. Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa ngay bên cạnh Suho, mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì. Anh quản lý tiến nhanh về phía cậu lên tiếng:

- Em có biết mình đã làm gì không? Sao em có thể làm như vậy?

- Em làm như vậy thì đã làm sao? Anh à! Anh biết em đã khổ sở chờ đợi cái ngày này bao lâu rồi không?- Sehun đáp lại lời anh quản lý ngay lập tức như có chuẩn bị từ trước.

- Có thể chờ lâu như vậy rồi, sao em không thể chờ thêm vài năm nữa hả? Em có biết bây giờ mọi chuyện đang rối tung lên không? Sự nghiệp của em đang trên đà phát triển. Em làm vậy không những ảnh hưởng đến hình tượng của mình mà còn khiến giám đốc và chủ tịch tức giận. Em biết điều đó đúng không?- Anh quản lý có vẻ rất giận dữ mà lớn tiếng.

- Anh ! Tất nhiên là em biết rồi.

- Em biết vậy sao còn làm thế?

Sehun đứng bật dậy, mắt cậu nhìn thẳng vào anh quản lý, giọng cậu ngày càng lớn hơn:

- Vì em không thể chờ đợi thêm nữa. Em không muốn lại mất anh ấy như 4 năm trước.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top