Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Kì nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5, Sân bay Haneda ,Tokyo - Nhật Bản.

Máy bay hạ cánh, Sehun mặc chiếc áo khoác màu đen bên ngoài, ở trong là một chiếc áo phông màu trắng, quần jean, cậu bịt khẩu trang màu đen che kín nửa mặt, đeo một chiếc kính đen, đội một chiếc mũ cũng màu đen nốt. Vai cậu mang một chiếc ba lô. Một tay cầm hộ chiếu, một tay cầm điện thoại, cậu cúi mặt đi nhanh để không ai nhận ra mình. Sehun cẩn thận đứng lại ở một góc của sân bay, đảm bảo ít người qua lại, cậu mở điện thoại nhắn tin cho anh

- Anh, anh đang ở đâu? Em đến rồi.

- Anh đang ở bên ngoài đợi em đây. Em đi thẳng ra cổng số 2, chiếc taxi màu đỏ á.

- Nae

Sehun bước thẳng ra cổng, cậu đưa mắt xung quanh sau đó dừng lại ở chiếc taxi màu đỏ đang đậu gần đó. Cậu bước tới, nhìn vào trong xe. Luhan cũng đeo một chiếc kính đen, anh mỉm cười thật tươi rồi đẩy cửa xe cho cậu bước vào.

- Anh đợi em lâu chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu vậy anh?

- Cũng không lâu lắm đâu, bây giờ chúng ta đến khách sạn đã, em nên nghỉ ngơi một chút, đi xa chắc cũng mệt rồi.

- Dạ.

Chiếc xe chạy đến một khách sạn ở Shibuya. Luhan và Sehun xuống xe cùng nhau nhanh chóng vào khách sạn đi nhanh lên phòng. Vừa đến phòng, Sehun cởi ngay kính, quăng ngay chiếc balo xuống đất rồi nhảy ngay lên chiếc giường trải drap trắng.

- A em mệt quá đi

- Mệt lắm sao?- Luhan vừa cười vừa nhặt ba lô của cậu từ sàn lên đặt trên ghế.

- Vâng, mệt lắm luôn. Mà hyung, tiếc quá đi em chỉ được nghỉ có 2 ngày thôi, 2 ngày sau lại có lịch trình đấy.

- Anh cũng được nghỉ vài ngày thôi.

- Sao anh lại chọn kì nghỉ ở đây?

- Anh chưa thể trở lại Hàn vào thời điểm này được...

- Nhiều lúc em thấy bực mình thật, tại sao chúng ta không được gặp nhau một cách công khai chứ???- Sehun ngồi dậy cởi chiếc áo khoác của mình, gương mặt khó chịu.

- Em cũng biết tại sao mà- Luhan hơi buồn khi nói lên điều này.

- Được rồi hyung, em đi tắm đã, rồi chúng ta đi ăn nha, em đói quá điiii- Mắt cậu nhìn Luhan, cậu chu chu cái miệng, hai tay cứ xoa xoa bụng tỏ vẻ đáng thương.

- Được rồi được rồi, em mau đi đi- Luhan cười tươi khi nhìn thấy cậu làm nũng.

Sau khi Sehun tắm xong, anh và cậu di chuyển đến một nhà hàng gần đó để dùng bữa. Mỗi ngày đều nói chuyện với nhau, nhưng khi gặp mặt nhau như thế này, cả 2 vẫn có thật nhiều chuyện để nói cho nhau nghe. Họ cứ mãi mê nói chuyện mà không để ý xung quanh.

Một chàng trai với làn da trắng ngồi đối diện họ, tay cậu ta cầm một chiếc điện thoại màu đen, cậu ta quay sang cô bạn của mình, hỏi cô bạn ấy điều gì đó rồi lấy hết can đảm mà đi đến nơi Luhan và Sehun đang ngồi.

- Hai anh là Sehun và Luhan có phải không?- Cậu ta nhìn họ rồi hỏi bằng tiếng Anh

Luhan và Sehun nhìn cậu ta, sau đó họ nhìn nhau, Luhan quay nhìn cậu ấy và gật đầu.

- Em là fan của anh, anh có thể kí tên cho em được không?- Cậu ấy quay sang nhìn Sehun, vừa nói vừa cười và lấy ra một quyển sổ và một cây bút.

- Ok- Sehun đón lấy sổ và bút, cậu đặt bút kí và có kèm HunHan trên đó. Sau đó Luhan nhìn cậu bạn ấy và nói

- Hãy giữ im lặng giúp chúng tôi được chứ?

- Vâng.

- Cảm ơn bạn rất nhiều.

Cậu bạn ấy gật đầu cười với hai người họ rồi cùng cô bạn của mình rời đi.

Luhan nhìn theo cậu bạn ấy, anh thở phào một cái, tiếp tục gắp thức ăn cho Sehun

- Anh mong rằng cậu ấy không nói với ai.

- Không sao đâu hyung, có lẽ chắc cũng không có ảnh chụp đâu. Em chỉ không nghĩ rằng chúng ta mặc như vậy mà cũng bị nhận ra đấy.- Sau khi Sehun nói vậy, hai người họ nhìn nhau, bất giác mới cảm thấy trên người họ đều kín mít, còn cố tình mặc thêm một hai chiếc áo để người mập hơn, mắt mang kính tròn nobita, đầu vẫn đội mũ khi ăn. Cả hai đều không nhịn được nữa mà bật cười, họ lấy tay che miệng để nén tiếng cười to của mình...

Kì nghỉ của họ chỉ vỏn vẹn hai ngày và nó lướt qua một cách vui vẻ nhưng vô cùng nhanh chóng. Trong hai ngày này, anh và cậu đã cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau đi ăn, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau luyên thuyên nhiều chuyện với nhau. Những ngày tháng lúc trước trở lại với cảm xúc mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là một thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để lại cho họ một kỉ niệm vui to lớn, khiến cả hai ấm lòng và thoải mái để chuẩn bị sẵn sàng cho những lịch trình bận rộn và những chuyện buồn vui sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top