Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Nỗi sợ- Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta sẽ không biết được chuyện gì sắp xảy ra vì vốn dĩ cuộc sống này chẳng bao giờ có thể nói trước được điều gì!

Chắc chắn rồi ai cũng sẽ trải qua một ngày thế này, cái ngày chỉ cần nhớ lại thôi là nước mắt lại chực rơi ra, cái ngày mà có lẽ suốt đời không quên được. Người ta thường gọi đó chính là ngày định mệnh. Rồi cái ngày ấy cũng ghé thăm anh và cậu. Ngày mà mãi đến sau này khi nhớ lại, anh và cậu đều cảm thấy, nếu không có cái ngày này, tất cả đã không thay đổi như thế.....

......................................................

Đã nhiều ngày trôi qua từ khi Luhan sang Hàn. Hôm nay anh và cậu cùng nhau ra ngoài chơi. Sau khi đi ăn và coi xong một bộ phim ở rạp, cả hai trở về nhà. Bấy giờ trời đã quá khuya, người qua lại trên đường cũng không còn thấy nhiều nữa. Nhìn bên ngoài trời đã lất phất vài hạt mưa. Chắc là một cơn mưa lại sắp sửa kéo đến. Sehun cẩn thận lái chiếc ô tô của mình, bên cạnh là Luhan đang ngủ thiếp đi. Chiếc xe di chuyển về căn hộ. Cậu khẽ đánh thức anh rồi cả hai cùng đi lên.

Luhan mắt nhắm mắt mở vào phòng tắm để thay bộ đồ ngủ, Sehun cũng thay đồ ngủ trong phòng ngủ. Cậu thay xong, tung chân nhảy lên cái giường êm ái của mình rồi tìm thứ gì đó để chơi. Nhìn sang bên chiếc bàn cạnh giường ngủ, cậu thấy chiếc điện thoại của anh, liếc nhìn nó một chút, cậu cầm lấy rồi gọi:

- Anh!

- Hả?- Luhan nói vọng ra.

- Mật khẩu điện thoại anh là gì đấy? Em mượn một lát.

- À, mật khẩu là 00....

- 00... gì anh?

Luhan sững lại một chút như nhớ ra điều gì đó, anh mặc nhanh bộ đồ đi ra ngoài rồi nói tiếp:

- Thôi để anh mở luôn cho- Nói rồi anh cầm lấy điện thoại của mình, đặt ngón cái vào chỗ mở vân tay.

Sehun đón lấy chiếc iphone, cậu lướt nhanh rồi vào thư viện ảnh, mắt mở to khi nhìn thấy những tấm ảnh thời thơ ấu của anh, trông thật giống cậu lúc bé và quả thật quá đáng yêu. Đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể hiểu tại sao anh với cậu lại giống nhau một cách vi diệu như thế trong khi anh là một người Trung còn cậu là một người Hàn. Luhan tắt đèn rồi cũng trèo lên giường, anh đặt cái gối ngay ngắn lại.

- Mai em có lịch trình không?

- Dạ không, mai em được nghỉ.

Nghe thấy tiếng Sehun cười khúc khích bên cạnh, anh nhìn sang, giọng thắc mắc:

- Em xem cái gì mà cười thế???

- Yah! Không được xem- Luhan giật nhanh lấy cái điện thoại khi biết thứ Sehun đang nhìn

- Nhìn anh lúc nhỏ hài quá cơ, em chưa xem xong hết mà, đưa lại đây!

- Không!!

- Anh không đưa thì đừng trách em nhá.

Luhan cầm chặt chiếc điện thoại, anh đưa tay cao qua lại cố không để Sehun bắt được nó. Sehun ngồi dậy, cậu giằng co với anh, cố sức muốn lấy cho được chiếc iphone. Thoắt cái cậu đã nắm chặt lấy cổ tay anh, hai tay anh bị cậu giữ chặt. Và không biết từ bao giờ cậu đã nằm lên người của anh.

Anh dừng lại thôi không vùng vẫy nữa khi cảm thấy tư thế này có gì đó không đúng. Cả hai im lặng. Mặt cậu không biểu tình, mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt cả hai như muốn xoáy sâu vào tâm hồn của đối phương. Không gian quanh họ dường như đóng băng, âm thanh của tiếng mưa ào ào bên ngoài, âm thanh xào xạc của gió dường như cũng chẳng thể nghe rõ nữa. Cậu và anh, bây giờ họ chỉ nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Sehun bất ngờ đặt một nụ hôn xuống môi anh. Luhan trợn tròn mắt trước hành động của cậu, tim lỡ đi một nhịp, anh rụt rịt cổ tay như muốn thoát ra, Sehun nắm chặt cổ tay anh hơn rồi cậu nhìn anh với ánh mắt như muốn thiêu cháy mọi thứ xung quanh. Luhan vẫn vẻ mặt bàng hoàng ấy.

- Em đang làm gì.......?

Luhan chưa nói hết câu, cậu lại nhanh chóng đặt xuống môi anh một nụ hôn nữa, lần này là một nụ hôn thật sâu và kéo dài. Luhan lặng người một chút, anh nhắm mắt rồi cũng đáp trả. Một tay cậu cầm lấy tay anh đặt lên hông mình, một tay cậu thả lỏng cổ tay anh, bàn tay cậu trượt lên một chút, gạt đi chiếc điện thoại đang nằm trong lòng bàn tay anh, cậu nắm lấy tay anh. Mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt...Nụ hôn ngày càng trở nên mãnh liệt, từng hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, Sehun di chuyển nụ hôn từ môi xuống dưới cổ anh, chậm từng chút một. Luhan khẽ nhăn mặt khi có cảm giác một điểm trên cổ mình bị cắn mạnh, anh bóp chặt lấy một bên hông của cậu. Sehun dừng lại, cậu áp mặt vào một bên hõm cổ trắng ngần của anh để tìm kiếm hơi ấm.

- Em xin lỗi.... Nhưng mà cứ để như vậy, một lát thôi, xin anh...

Luhan mở mắt, anh sờ vào tóc cậu rồi xoa xoa nó, anh ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của cậu. Khuôn mặt, bờ môi, ánh mắt của anh, cậu yêu tất cả chúng, yêu tất cả những thứ thuộc về anh. Sehun im lặng lắng nghe từng nhịp thở của Luhan. Vòng tay của anh đang giữ lấy cậu, đây chính là cái cảm giác cậu chưa từng có với bất kì ai, cái cảm giác an yên đến lạ kì mà lúc nào cậu cũng mong muốn có được. Chỉ khi được ở bên cạnh anh thế này, cậu mới cảm thấy được bảo vệ và yên bình, không còn khó khăn và mệt mỏi. Sehun choàng tay siết chặt Luhan. Từng hơi thở như đang hòa quyện vào nhau, sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể hai người, xóa tan đi sự lạnh lẽo của mùa đông....

Thẫn thờ, cậu tự nghĩ, phải chi lúc nào anh và cậu cũng có thể dính lấy nhau như thế này thì thật tốt biết bao. Rồi chỉ một lát, cậu lại bắt đầu cảm thấy bất an và lo sợ. Lúc trước, khó khăn lắm mới có thể chấp nhận việc không thường xuyên gặp mặt anh nữa nhưng bây giờ, anh cứ bên cạnh cậu, trở về với những ngày tháng sống gần nhau lâu thế này, có khi nào điều này sẽ lại trở thành một thói quen khó từ bỏ? rồi liệu một ngày nào đó, khi anh đột nhiên lại đi mất, không quan tâm cậu, không liên lạc với cậu, không tồn tại trong cuộc sống của cậu nữa. Khi ấy, cậu sẽ ra sao đây?

- Được rồi, em nằm đàng hoàng lại rồi ngủ đi, khuya rồi đó- Luhan nhẹ giọng phá tan sự im lặng. Sehun mặt vẫn áp vào cổ Luhan, cậu gật gật đầu rồi rời ra sau đó nằm xuống bên cạnh anh. Hai người nằm quay mặt vào nhau, Luhan mỉm cười sờ má cậu, anh cười ấm áp, vẻ mặt thật ôn nhu.

- Ngủ đi...

Cậu nắm lấy tay anh rồi nhắm mắt: "Chúa ơi, cầu xin người đừng mang anh ấy rời xa con nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top