Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đời này có những câu chuyện không đầu không cuối và không phải ai cũng hiểu được, có những chuyện chúng ta không có cách nào lý giải được vì sao chúng lại xảy ra. Con người đôi khi bước vào những ngã rẽ chẳng thể ngờ. Mọi thứ vì thế có lúc trở nên thật mơ hồ và mông lung. Cứ nghĩ rằng số phận của chúng ta, chúng ta có thể hoàn toàn quyết định nhưng không, tất cả đều là do sự sắp xếp và trò chơi của thượng đế và con người có làm sao cũng không thể tránh khỏi. Cũng giống như cậu và anh, hai con người xa lạ không quen biết, hai cuộc đời dường như hai con đường thẳng song song không thể nào chạm nhau. Nhưng bỗng một ngày, ông trời vô tình tạo ra một ngã ba đường để người có thể thuận tiện rong chơi, điều này đã khiến chúng giao nhau và từ đó đem đến biết bao chuyện khiến họ có đầy hạnh phúc nhưng cũng đầy phiền tóai, nước mắt, thống khổ và dằn vặt,...

***

Màn đêm tĩnh mịch của một ngày nữa lại buông xuống cùng với ánh sáng yếu ớt của bóng đèn ngủ lại càng khiến con người ta dễ dàng nghĩ tới những điều vu vơ. Luhan nằm gác tay lên trán, ánh mắt nặng trĩu suy tư. Anh suy nghĩ nhìn lại quãng thời gian mình đã đi qua. Thấm thoát cũng đã gần 4 năm từ ngày anh chính thức trở thành "cựu thành viên EXO", mọi thứ đều trở nên mới mẻ, mọi cung bậc cảm xúc dường như anh đều đã từng nếm trải. Thanh xuân đã làm được nhiều điều mong muốn khi rơi biết bao mồ hôi và nước mắt. Phim ảnh, âm nhạc,.. tất cả đều khá thành công. Anh đã trở thành một người như anh mong muốn, tiền tài, danh tiếng, anh có tất cả chúng rồi. Nhưng có một thứ, đến bây giờ anh vẫn chưa thể có được... Rồi anh chợt nhớ đến cuộc gọi vào hôm trước, hồi tưởng đến những lời mẹ anh đã nói...

- "Tiểu Lộc, con đang làm gì đó?"

- "Con đã lớn tuổi rồi, mau lấy vợ đi, bố mẹ trông lắm rồi đấy"

- "Nếu rãnh về nhà ăn cơm nha con"...

Tuổi 27 đang dần nhường chỗ cho 28. Cũng vì thế, việc bố mẹ thúc giục anh yên bề gia thất là chuyện đương nhiên. Nhưng làm sao có thể khi trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có cậu. Cậu bây giờ đã trưởng thành, khắp nơi đều được nhiều người biết đến, cậu cũng đang thăng tiến với sự nghiệp của riêng mình. Anh nghĩ đến mối quan hệ giữa anh và cậu. Đến bây giờ anh đã có thể khẳng định vị trí của cậu trong tim mình. Tình yêu của anh dành cho cậu đã được nảy sinh và lớn dần từ sự cố chấp và phủ nhận. Bao ngày qua chắc cậu không biết anh vẫn còn giữ trong tim biết bao điều chưa nói ra. Rồi anh lại nghĩ đến khoảng cách của cả hai. Giữa anh và cậu tồn tại biết bao nhiêu là khoảng cách. Khoảng cách địa lý 927km giữa Bắc Kinh và Seoul. Khoảng cách của định kiến xã hội, khoảng cách được tạo ra do sự ích kỷ của con người, từ phía dư luận. Ở cả hai có quá nhiều chướng ngại vật ngăn cản. Khoảng cách này phải chăng quá lớn?. Dòng suy nghĩ nối tiếp đau khổ cho anh khi anh nghĩ đến gia đình mình, gia đình anh là một gia đình khá truyền thống, bố mẹ chỉ có mình anh, họ muốn anh lấy vợ sinh con, họ muốn bồng cháu, họ sẽ ra sao nếu biết chuyện anh yêu một người con trai? Cả cậu nữa? Cậu còn rất trẻ, cậu có can đảm để chọn ở bên anh hay không?. Còn công ty quản lý, sự dòm ngó của báo chí có để hai người được yên, rồi gia đình và xã hội liệu có chấp nhận khi hai người đến với nhau. Mọi thứ giống như một hàng rào đầy gai sắc nhọn không thể bước qua, chỉ đứng đó nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy sợ. Nếu có thể bước qua được thì lúc ấy chắc chắn cũng sẽ phải chịu nhiều tổn thương đau đớn. Nhưng bây giờ nếu từ bỏ cậu lần nữa, điều này chỉ nghĩ đến thôi cũng làm tim anh quặn đau ghê gớm. Nhiều lúc anh đã nghĩ thế này, nếu như hai người không trở thành idol mà cứ sống như người bình thường, như thế chẳng phải sẽ không bị người ta soi mói, vậy thì anh và cậu có thể có nhiều cơ hội mà bước cùng nhau. Nhưng nếu hai người không có ước mơ làm ca sĩ, vậy hai người có gặp được nhau không? Có trải qua những khó khăn để rồi yêu nhau đến thế không? Tạo hóa đúng thật biết trêu người!. Mình cần làm gì và phải làm gì để chẳng ai là người đau nhất? Câu hỏi này đến bao giờ anh mới có thể trả lời? Trái tim anh dường như đã thấm mệt, đêm nay lại là một đêm đang trôi qua trong lặng thầm nỗi đau..

Cứ suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, trong lòng cứ dậy lên những cơn sóng day dứt và dằn vặt, nước mắt đã chảy dài từ khóe mắt lúc nào không hay. Luhan lấy tay quẹt đi chúng, anh ngồi dậy, bật đèn rồi với lấy chiếc điện thoại

- Mình nghe đây! - Đầu dây bên kia trả lời bằng giọng người còn đang ngáy ngủ.

- Tô Nghiêu, cậu rãnh không? Chúng ta uống một vài lon nhé?

- Ừ được rồi, đợi mình một chút, mình sẽ qua ngay.

- Ừ!

...................................................

Lão Cao đứng bên cạnh Luhan trên sân thượng lộng gió. Những ánh đèn rực rỡ của Bắc Kinh thành thị từ các tòa nhà vào đêm, những con đường gần, những con đường xa tít cũng đang hiện ra trước mắt. Luhan lấy tay mở một lon bia, Lão Cao lên tiếng:

- Cậu sao thế? Giờ này vẫn còn chưa ngủ?

- Mình có chuyện muốn tâm sự với cậu – Luhan đưa cho Lão Cao lon bia mình vừa mở.

Lão Cao cầm lấy nó:

- Cậu cứ nói đi.

- Ngày mai... mình sẽ nói với bố mẹ về chuyện lấy vợ...

Lon bia đột nhiên dừng lại trước miệng, Lão Cao hướng ánh mắt về phía Luhan vài giây rồi hớp một ngụm bia sau đó lại nhìn anh mà nói tiếp:

- Cậu chắc chắn đã suy nghĩ kĩ rồi chứ? Cậu sẽ không hối hận?

Luhan im lặng gật đầu.

- Được rồi. Vậy hôm nay chúng ta uống cho say đi.

- Ừ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top