Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: "Sao trời"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ nhất kể từ hôm anh gọi điện cậu không trả lời...

Tin nhắn trên Weibo: "Sehun à! Em bị làm sao đấy? Sao anh gọi điện mà em không bắt máy?"

Bạn có 2 cuộc gọi nhỡ từ "Luhan hyung"

Ngày thứ hai...

"Sehun, hôm nay em phải luyện tập à?"

Bạn có 1 cuộc gọi nhỡ từ "Luhan hyung"

Ngày thứ năm...

"Em đã ăn chưa? Dạo này em bận lắm sao? Phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó"

"Đọc được tin nhắn nhớ gọi lại cho anh"

Ngày thứ mười...

Bạn có 2 cuộc gọi nhỡ từ "Luhan hyung"

"Sehun à!, em đã xem tin nhắn mà sao không trả lời anh hả? Hừ"

"Sehun, anh giận thật thì đừng trách đó nha"

Ngày thứ 15...

"Sehun, em mà không trả lời nữa thì anh không thèm nhắn tin cho em nữa đâu. Anh giận thật rồi."

Ngày thứ 18...

Bạn có 3 cuộc gọi nhỡ từ "Luhan hyung"

"Thằng kia, anh gọi mãi sao không bắt máy vậy?. Anh đợi đến 12h thôi nhá. Còn không mau gọi lại thì biết"

Ngày thứ 29

Bạn có 3 cuộc gọi nhỡ từ "Luhan hyung"

"Sehun, hôm nay anh vừa mua được một cặp mũ rất đẹp, mai anh sẽ gửi một chiếc sang cho em nhé?"

"Sehun, em có làm sao không? Em giận anh chuyện gì sao? Em làm anh lo quá"

Ngày thứ 30...

Căn phòng lúc này tối om không ánh đèn, chỉ len lén một chút ánh sáng bên ngoài nhờ bầu trời rực rỡ đầy sao, hàng vạn vì tinh tú đang cùng nhau chiếu sáng. Sehun ngước nhìn lên từ ban công của căn phòng, nơi cậu đang đứng bây giờ có thể nhìn thấy cả một vùng trời tuyệt đẹp. Trăng hôm nay cũng thật tròn quá, ánh trăng như đang ngập tràn trong đôi mắt cậu.

- Luhan, em đố anh ngôi sao nào sáng nhất.

- Em có biết không mà đố anh?

- Chắc chắn biết rồi- Sehun gật đầu hiển nhiên.

- Ngôi sao đó đúng không?- Luhan ngây thơ lấy tay chỉ lên trời, về hướng một ngôi sao nào đó, mắt anh lấp lánh như vùng trời sao sáng lúc này vậy..

- Không phải đâu.- Sehun lắc đầu phủ nhận.

- Vậy là ngôi kia à? Ngôi kia to thật đó.

- Cũng không phải đâu.

- Thế thì là ngôi nào?

- Ngôi đó đó, anh có thấy không?

Luhan hướng mắt về phía ngón tay của Sehun đang chỉ thẳng:

- Ngôi đó không sáng bằng ngôi anh vừa chỉ lúc nảy đâu.

- À, em nhầm rồi, là ngôi kia kìa. À không, là ngôi sao bên này chứ, cũng không phải, là ngôi kia mới đúng...

- Thế rốt cuộc em muốn chỉ ngôi sao nào?- Luhan ngơ ngác nhìn qua nhìn lại rồi nhăn mặt, liếc mắt về phía cậu hỏi.

- Em cũng không biết nữa, haha.

- Tào lao- Anh vừa cười vừa lấy tay đánh vào bờ vai vững chắc của cậu.

- Yehet!- Sehun né qua một bên cười lớn rồi cậu lại nhìn lên bầu trời sau đó quay sang nhìn anh, miệng tủm tỉm:

- Luhan hyung!

- Hả?

- Lúc trước anh nói anh là siêu nhân phải không?

- Ừ, thì sao?

- Vậy anh hái cho em một ngôi sao đi.

- Aigoo, làm sao mà anh hái được...

- Cùi bắp thế?

- Cái gì? Vậy có ngon chú hái cho anh đi.

- Ầy, anh không làm được thì chuyển qua cho em à? Đúng là không có tiền đồ nha- Nói rồi cậu nhanh chân chạy ra nơi khác.

Luhan há mồm tức giận, anh đuổi theo, nắm lấy áo cậu

- Thằng kia! Đứng lại!....dám ăn nói với anh thế hả?

....................................

Sehun phì cười trước sự hồi tưởng của mình. Lần nữa những kí ức về anh vẫn không ngừng trôi ngược về tâm trí cậu. Cậu nhớ đến lần trước, khi sang Hàn, cũng tại vị trí này, anh đã cùng cậu ngắm trời đêm. Lúc đó cả hai đã cười rất nhiều. Môi cậu nhếch lên một chút rồi tự động trở về trạng thái ban đầu. Cậu nhắm mắt rồi lắc đầu. Có phải lần đó, chính là lần cuối cùng cậu cùng anh ngắm trời đêm hay không? "Những ngôi sao trên trời thật tỏa sáng, trông nó chỉ cách em một khoảng cách thật gần nhưng em chỉ có thể nhìn thấy, có làm thế nào vẫn không thể chạm đến. Giống như anh vậy, phải không Luhan?".

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan những suy nghĩ lúc này, Sehun bước vào bên trong, cậu cầm lấy chiếc điện thoại đang để trên giường. Màn hình điện thoại bật sáng trong bóng tối, vẫn là cái tên "Luhan hyung". Sehun ngồi bệt xuống nền nhà cạnh giường ngủ. Mắt nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Đã một tháng trôi qua, ngày nào cậu cũng cầm và nhìn nó thế này, không tắt cũng không bắt máy, cứ nhìn như vậy cho đến khi tiếng chuông tắt hẳn đi. Kể cả những tin nhắn anh đã nhắn cho cậu, cậu đều xem tất cả nhưng không trả lời anh lấy một tin. Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy Sehun?

Lại một cuộc gọi đến từ anh nữa. Sehun lại nhìn vào chiếc điện thoại đang rung theo tiếng nhạc trên tay. Cậu đặt nó xuống sàn. Ánh đèn điện thoại làm sáng lên một khuôn mặt mộc thất thần như không có sức sống. Bây giờ mới nhìn rõ quằng thâm đã hiện diện trên đôi mắt cậu. Sâu thẳm trong đôi mắt là một nỗi buồn không thể tả xiết, khóe mắt cậu len lỏi vài giọt nước. Tiếng chuông điện thoại lại ngừng reo. Cậu nhặt chiếc iphone, vào Weibo, vẫn là tin nhắn từ anh. Cả ngày hôm nay không biết anh đã gửi cho cậu bao nhiêu tin nhắn

- "Sehun, có nhìn thấy tin nhắn của anh không thế?"

- "Sehun, em nhớ ăn uống đầy đủ rồi hãy luyện tập nhé!"

- "Sehun à,..."

- "Sehun...."

- "Mau trả lời đi..."

- ........................

Sehun đọc kĩ từng tin nhắn mà anh đã gửi. Cậu im lặng lắng nghe lòng mình òa khóc. "Tại sao phải đến bước này? Luhan, tại sao anh vẫn chưa chịu từ bỏ, tại sao anh vẫn gọi và quan tâm em như thế? Anh đừng làm thế nữa Luhan. Anh cứ ôn nhu với em như vậy, em sợ mình không kiềm lòng nỗi nữa."... Suy nghĩ dồn dập kéo đến, nỗi đau đang bất chấp cào xé trái tim cậu, từng vết, từng vết như muốn giết chết người đang cô đơn trong bóng tối. Sehun ôm lấy ngực mình, cậu nhấn nút gọi lại cho anh.

Luhan bắt máy ngay lập tức, là anh ấy đang đợi cậu...

- Sehun, em làm gì đến giờ mới chịu gọi lại cho anh cả tháng nay anh bị em dọa không yên đó. Thật là, anh đang định gọi điện cho Suho để hỏi đấy aaa thật bực mình mà em có sao không thế? ....- Anh nói một tràng dài dường như không ngắt quãng, có thể cảm nhận được sự lo lắng trong từng lời nói. Anh, chính là đang lo cho cậu, lo rất nhiều.

- Anh!- Giọng cậu yếu ớt như đang tìm hơi mà nói ra.

- Ừ, anh đây. Sao?

- Em có chuyện muốn nói với anh...

- À...Anh cũng có chuyện quan trọng muốn nói với em đây...

- Vậy em nói trước nhé?

- Ừ, em nói đi.

- Em...

- Em làm sao? Em không khỏe chỗ nào sao?

- Không phải... Em...

- Em cứ nói đi, anh nghe đây...

- Em... em có bạn gái rồi...

Luhan đứng hình vài giây, anh điều chỉnh lại điện thoại sát tai mình

- Em nói gì?... Anh... nghe không rõ...

- Em nói ...em có bạn gái rồi...

- Thật không đó? Hay lại là mấy cô em với Chanyeol chọc ghẹo hả?

- Thật...

- ......... Vậy...Em...có yêu cô ấy không?

- ..........Có!....

Luhan im lặng một chút rồi nói tiếp, nụ cười trên môi anh vụt tắt

- ......... vậy... chúc mừng em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top