Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

- Con không tin, là mẹ nói dối, tất cả không phải như vậy, không thể như vậy được.
- Mẹ xin lỗi, nhưng sự thật nó là cũng là giọt máu của mẹ ...
- Tại sao ? Tại sao lại như vậy ? Chi bằng mẹ giết chết con đi.
_____________________
Mùa xuân năm ấy ...

Ánh nắng sớm của mùa xuân dịu nhẹ, soi qua lăng kính, chiếu trực tiếp vào khung cửa sổ, anh vén bức màn cửa để có thể cảm nhận được sự thuần khiết của bầu không khí, bầu trời hôm nay thật đẹp. Anh bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị rồi bước xuống lòng đường.

Anh - Park Jimin, một người tuyệt hảo với những điểm sáng trên khuôn mặt, một người mang trái tim cháy bỏng khi đón nhận tình yêu và cũng thật lạnh lùng và máu lạnh khi rơi vào tình trạng khó khăn và quyết đoán.

Jimin có trên mình một cương vị lớn từ công ty riêng của gia đình nhưng anh một mực từ chối vì anh không muốn phải dựa dẫm vào những cái có sẵn mà đi lên. Anh muốn trở thành người thành công bằng chính đôi tay và sức lực của mình. Cha anh rất hiểu tính con mình nên cũng chiều lòng con trai, từ xưa đến giờ ông chưa bao giờ bắt anh làm những gì mà anh không muốn và ông đặc biệt dành niềm tin vào con mình vì anh luôn thực hiện được những gì anh đặt ra.

Anh một mình chuyển lên trung tâm thành phố, anh hiện sống trong một chung cư cao cấp nơi đây. Và dường như, ông trời cũng chưa bao giờ phụ anh, anh đang là giám đốc của một công ty lớn nhất nhì trong cả nước.

Anh trải bước thật nhanh trên đường, nhìn bầu trời trong xanh, nhìn hàng người qua lại, nhìn những hàng quán vào buổi sáng sớm. Anh không thường đến công ty bằng xe riêng, anh thích cái cảm giác hoà mình vào dòng người, hoà cảm xúc của mình với thiên nhiên, anh muốn ngắm nhìn những sự tươi sáng của ánh nắng sớm mà trong xe không thể cảm nhận được.

Anh bước một nhanh hơn, đến nơi làm việc của anh mỗi ngày, nơi mà anh thấy được sự thành công của mình và cũng chính nơi này, nơi mà anh gặp được người con gái anh yêu.

Vào đến phòng làm việc, anh để cặp táp lên bàn, ngã lưng vào chiếc ghế xoay thân quen của anh những năm qua. Bất giác mỉm cười hạnh phúc.

- Jimin, em mới đến.

Giọng nói ấy, giọng nói thân quen và đặc biệt đối với anh, bất giác nhìn ra cửa. Cô gái mái tóc xoăn màu khói, khuôn mặt xinh đẹp và sắc sảo, áo sơmi trắng đi cùng váy công cở bước từ cửa vào nở một nụ cười tươi vào buổi sớm.

- Jinie. - Anh nở lên một nụ cười không thể giấu đi sự hạnh phúc mà đáp lại cô.

______________________

Hyejin - thư kí của giám đốc kiêm người bạn tình của Jimin. Hyejin và anh gặp nhau lần đầu khi anh vừa chập chững vào làm trong công ty, lúc ấy cô là thư kí của giám đốc cũ. Do cái thứ người ta gọi là tình yêu sét đánh nên tình cảm của 2 người nảy nở khi chưa biết rõ về nhau. Nhưng cái tình cảm ấy phải kết thúc khi cô từ chối lời hẹn hò của anh, anh hiểu, nên cả 2 chỉ dừng ở mức là đồng nghiệp cho tới 2 năm sau khi chức giám đốc được Jimin lên đảm nhiệm. Thật bất ngờ, cô vẫn ở vai trò là thư kí riêng của giám đốc, tình cảm một lần nữa chạm khẽ, cô và anh quen nhau sau 2 năm gặp gỡ.

_____________________
Giờ tan làm ...

- Tối anh qua đón em đi ăn nhé !

Jimin thu dọn đống hồ sơ vừa cho vào cặp vừa ngước nhìn cô gái bàn bên kia mà lên tiếng. Cũng không đợi anh phải đợi lâu, sau khi anh vừa dứt câu cô đã trả lời ngay:

- Anh à, chắc không được rồi. Em lỡ hứa với mẹ rằng tối nay sẽ ăn tối với bà.

Jimin cũng là một người hiếu thảo nên sau khi nghe tiếng mẹ được cất lên thì mọi lo nghĩ hay buồn bã trong anh cũng tan biến. Hiếu thảo với cha mẹ không có gì là sai cả, con gái ở nhà ăn cơm với mẹ để bù đắp khoảng trống trong lòng nhau thì thật tuyệt, bất giác anh nhớ gia đình mình, cũng lâu rồi chưa ăn với cha mẹ mình một bữa, anh cất tiếng:

- Không sao. Như vậy cũng tốt mà, không ăn ở đâu ngon bằng cơm nhà cả

Cô cười gượng gạo, quay mặt sang nơi khác. Cả 2 tan làm, bước cùng nhau ra cửa công ty. Vừa chia tay Hyejin, Jimin móc chiếc điện thoại trong túi ra bấm dãy số quen thuộc, màn hình điện thoại hiện lên "Nhà" khiến cảm xúc của anh lung lay.

- Mẹ. - Anh mỉm cười khi người đầu dây đã bắt máy. Anh bước trên đường, vừa đi vừa nói chuyện nói mẹ, những sự nhớ nhung gia đình được anh truyền tải qua điện thoại. Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc anh bước tới thang máy của chung cư.

Lên đến nhà, ngã lưng lên chiếc ghế sofa, vừa nhắm mắt lại thì bụng anh đã biểu tình, mọi lần anh vẫn ăn đồ có sẵn trong nhà nhưng hôm nay không biết động lực nào thoi thúc anh nên ra ngoài ăn một bữa. Tắm rửa, thay đồ, anh xuống tầm hầm chung cư ngồi vào xe và nổ máy. Mặc dù trời đã tối, bụng đã kêu lên từng tiếng nhưng anh không vào những quán ăn ngay mà lại chạy dài trên đường. Có điều gì khiến anh phải dừng xe lại mà nhìn sang nhà hàng bên đường, cô gái ấy, khuôn mặt dù có thế nào anh cũng có thể nhận ra nhưng ai đang ngồi đối diện, chẳng phải cô nói rằng tối nay sẽ ăn cơm với mẹ ư ? Mẹ ? Một người con trai ngồi trước mặt ? Ánh mắt căm tức nhìn xuyên qua tấm kính nhà hàng, tay tức giận tay đập mạnh vào vô lăng, lấy chiếc được thoại bấm hàng số anh đã thuộc kĩ....

- Alo, em nghe. Sao anh lại gọi em giờ này ...

____________________
Nữ chính chưa xuất hiện nữa nè, huhu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top