Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

- Alo, sao anh gọi em giờ này, em đang ...

Ngồi trong xe, nhìn bộ dạng cô hớt hãi chạy khỏi bàn ăn, anh nhếch miệng trả lời cô bằng giọng điệu bình thản mà cắt ngang lời nói cô:

- À, em đang ăn tối với mẹ hả? Anh quên mất.

- Sao vậy ? Nói chuyện với anh mẹ không cho phép hả ? Hay em đã làm gì sai nên thấy sợ khi thấy anh gọi. - Nghe đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, anh tiếp tục nói.

- Đâu có, chỉ tại em thấy không tiện khi nói chuyện với anh mà bắt mẹ phải đợi em. - Cô cố gắng phát ra những lời bình tĩnh và tự nhiên nhất, nhưng đâu đó anh vẫn cảm nhận được sự rung lên trong giọng nói ấy.

Những gì không nên thấy, anh đã thấy. Những lời giả tạo anh cũng đã nghe. Ngay cả anh bây giờ cũng không biết phải diễn tả tâm trạng mình như thế nào. Đau lòng ư ? Buồn bã ư ? Hay phải gào thét lên đau đớn ? Anh nhận ra mình chỉ là một nước cờ trên bàn cờ của cô, cô dắt anh đi từng bước. Nhưng đâu phải trên một cờ chỉ có một quân cờ ? Mà còn có rất nhiều quân cờ khác ? Anh nhớ lại anh và cô của 2 năm trước, có lẽ anh đã quá vội vàng khi có tình cảm với cô. Chẳng phải lúc ấy, anh cũng cảm nhận được tình cảm từ cô sao? Chẳng phải cô cũng thổ lộ rằng có tình cảm với anh sao? Nhưng tại sao lúc đó cô lại từ chối? Cô cần gì và cô muốn gì? Sau khi anh được ngồi vào chiếc ghế giám đốc ấy, cô lại dễ dàng buông hạ mình mà nói lại lời yêu lần nữa. Có phải anh đã quá tin rằng cô sẽ thật lòng với mình, tin rằng tình cảm của cô dành cho anh là thật nên đã mềm lòng mà đánh cược một lần nữa vào tình cảm của mình dành cho cô.

Hơn 20 cái xuân xanh, cuối cùng thì anh cũng đã nếm được hương vị chua chát của sự thất bại. Không phải sự vấp ngã của tiền tài hay danh vọng, mà khốn hơn là thất bại trong chuyện tình cảm. Anh đã luôn đặt niềm tin và trái tim cháy bỏng vào tình cảm của mình, nhưng thứ anh nhận lại là gì, là sự phản bội, là những lời nói mật ngọt gian dối và nặc mùi giả tạo.

Anh nghiến răng kêu thành tiếng, những thứ cảm xúc bùng nổ, điên dại kèm nén từ đầu tới bây giờ không thể nào kéo xuống được nữa. Giọng anh bây giờ sặc mùi khói súng, anh nói thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe phải dè chừng mà khiếp sợ, từng câu từng chữ như muốn khắc vào màng nhĩ, giọng nói lạnh lùng không tí xao động:

- Hyejin à, em đáng sợ hơn anh nghĩ đấy! Mọi thứ đã kết thúc khi em ngồi vào bàn ăn tối nay rồi, em có thể tắt máy đi để thoái mái hơn chứ không cần phải kím nơi an toàn trả lời đâu. Mọi thứ kết thúc rồi. Chia. Tay. Đi.

- Jimin, anh nghe em giải ...

*tút tút*

Chẳng nói thành câu thì đầu dây bên kia anh đã tắt, cô giật mình buông hạ điện thoại. Trong đầu cô bây giờ hiện ra hàng loạt câu hỏi không thể giải đáp. Sao anh biết cô không ăn với mẹ? Sao anh biết cô đã hớt hãi chạy vào nhà vệ sinh để nghe máy? Bình thường anh có hay ra ngoài đâu? Anh ở đây có thân với ai đâu, thì sao mà có ai nói anh nghe được? Đầu óc cô bây giờ là một lớp sương mù dày đặc bao lấy những sợi dây thần kinh của não, nó khiến cô như không còn biết điều gì nữa, bất giác đứng yên như tượng gỗ. Suy nghĩ thông qua, cảm xúc trở về, cô nhìn chiếc điện thoại tối màu trong tay mình mà khẽ cười khinh bỉ:

- Anh nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc dễ dàng như vậy à Jiminie của em.

Chẳng phải nghĩ ngợi điều gì, cô bước trở lại bàn ăn, ngồi xuống trước mặt người con trai ấy như chưa có chuyện gì xảy ra. Đưa mây về gió, cô quả là một con đàn bà gian xảo.

__________

Jimin lái như bay trên con đường cao tốc. Tim anh như muốn vỡ ra từng mãnh, lần đầu anh cảm giác được sự đau lòng đến vậy, anh thấy bàn tay cầm vô lăng mình nóng rực do xiết quá chặt, toàn thân tê cứng không thể cử động. Sự đau đớn ấy xâm chiếm từng mảng không khí trong xe, chiếc xe cũng trở nên rực lửa khi người ngồi trong xe đang phát điên lên. Anh dùng dằng, cấu xé, đập từng giá tay xuống vô lăng trước mặt, đôi mắt xăm xăm nhìn phía trước mà không động, hàng gân máu đỏ mãnh và chằng chịt hiện lên trong mắt, ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được lửa giận trong lòng anh đã dâng lên cực đỉnh. Anh lái xe băng băng giữa lòng đường, vướt qua tất cả chướng ngại trước mắt, khiến những ô tô lân cận hoảng hốt mà nhường đường cho anh đi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top