Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Ánh mắt hoảng hốt. Chân tay luống cuống khi nhìn thấy tên ấy. "Cái gì vậy nè! Nhưng sao lại phải sợ, mình với hắn cũng đâu có liên quan gì nhau nữa".

Ari thất thần nhìn thẳng vào đôi mắt anh, sự bĩnh tĩnh kéo cô ngồi lại vào ghế, đôi tay thoải mái chống thẳng xuống đáy ghế đang ngồi, đôi mắt lại lần nữa nhìn ra xa.

- Vẫn chưa.

Jimin ngây ngất nhìn cô gái bên cạnh, từ lúc gặp cô đến giờ, cô toàn cho anh thấy những hành động thú vị và kì lạ. Mỗi lần cô thấy anh cứ như rằng là cô sẽ bắn giật cả người lên như phản xạ tự nhiên của con người khi chạm tay vào đống lửa cháy lớn.

- Tên gì? Đến từ đâu? Sao lại phải đi tìm nhà? Con gái bỏ nhà đi à?

Hàng loạt câu hỏi trống trơ anh đặt ra làm cô ngây ngốc ra đấy.

Ari quay lại nhìn anh, trong lòng vẫn không thể hiểu rốt cuộc anh muốn gì ở cô? Có muốn giúp? Hay chỉ là thấy cô đáng thương mà đến trêu ghẹo? Lòng khó chịu, cô trả lời như tung ra lửa giận trong lòng:

- Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Anh có muốn giúp tôi tìm nhà không? Hỏi nhiều vậy để làm gì? Anh điều tra tôi à?

Trả lời hàng loạt câu hỏi là một loạt câu hỏi ngược lại.

Jimin mỉm nhẹ nụ cười trên môi, quay mặt sang nơi khác. Anh đứng lên mà bước đi để lại nơi đây một cô gái ngồi ngốc ra vẫn chưa hiểu được chuyện gì.

Bước được ba bước, nghe phía sau im ắng, Jimin quay người nhìn lại cô gái nhỏ, vẫn ngồi đó, vẫn nhìn anh, khuôn mặt ngây thơ, hài hước. Anh lại cười.

- Không đi sao ?

Ari chau mày, nghiêng đầu sang một bên khó hiểu

- Ý tôi là chung cư BH. Cô không về nhà à.

Gì nữa đây? Sao mỗi khi gặp anh thì toàn những chuyện khó hiểu thế này? Có nên tin vào cái tên này không?

Sau một hồi nhủ lòng, cô cũng đứng phắt dậy, tay nắm vali bước theo cái bóng cao to ấy mà lòng vẫn không khỏi dè chừng. "Nhìn mặt sáng sủa vậy cũng đâu thể phán tên này là người đàng hoàng được", cô nhắm chặt mắt, thở dài thành tiếng, tay vẫn nắm chặt vali, chân vẫn lê bước trên đường, đi theo một tên chả rõ hắn là ai.

Cũng qua 30 phút đi bộ, đôi chân bé của Ari như đang mềm nhũn, nhìn con người vẫn bước đi phía trước hiên ngang như cổ máy không biết mệt, nỗi bất an trong lòng như trổi dậy, cô ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm lấy hai đầu gối, khuôn mặt bé nhăn nhăn nhó nhó

- Anh định gạt tôi à? Đi xa như vậy, mệt chết mất.

Cô hét lên trong bất lực. Nghe tiếng chỉ trích, Jimin dừng lại, nhưng chưa được bao lâu cũng không lấy một cái nhìn, anh lại bước tiếp. Ari thấy anh vẫn không màn tới lời mình nói, tức giận dứng bật dậy tay nắm vali chạy nhanh tới chỗ anh. Không nhờ, không thể ngờ, còn cách xa hơn 200m nhưng có vẻ khu chung cư cao cấp này đã lọt thỏm vào trong đôi đồng tử cô.

Nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt, sự mệt mỏi nảy giờ cũng tan biến, cô bước mỗi lúc nhanh hơn, niềm vui đã ngập tràn trong đôi mắt sáng.

Cả 2 đứng trước cửa chung cư, Jimin nhìn cô gái đứng cạnh, nhìn đôi mắt đẹp đang lia qua lia lại nơi ở, môi đỏ ửng lên nụ cười, cái đồng tiền sâu hỏm trên má.

- Không lên nhà à?

Jimin hỏi như muốn mang cô về lại thực tại.

- Cảm ơn anh, không có anh chắc tối nay tôi ngủ ngoài đường mất. Xin lỗi vì không tin anh. Tôi về nhà đây, anh về cẩn thận nhé!

Nói rồi, Ari phóng như bay vào thang máy, vừa quay lưng định nhấn nút đóng cửa thì một nữa cô lại há hốc mồm. Cái gì nữa đây?

- Anh... anh không về nhà đi... ah.. theo tôi làm gì, tôi có thể tự tìm được chỗ mình ở mà.

Cô nói lấp lững, giọng nói run lên khi thấy anh bước chân vào thang máy.

- Cô bảo tôi về nhà thì tôi đang về đây.

Trong cái nhìn ngớ người của cô, Jimin nói tiếp

- Không phải trùng hợp đến nỗi, tôi với cô ở trùng tầng với nhau chứ.

Thấy ô tròn số 11 trên cửa thang máy hiện đỏ, anh vừa nói vừa cười, vừa quay sang cô gái không may mắn anh đã gặp.

Hai người, một thời điểm mang hai cảm xúc..

*ting*

Thang máy cũng dừng, cánh cửa mở ra ở tầng 11, để cô bước ra trước, anh lẳng lặng theo sau, anh vẫn dõi theo, môi vẫn mỉm cười. Anh cười vì sự ngây ngô của cô, cười vì cô quá là ngốc.

Phòng 412.

Mắt tinh ranh, Ari chạy ngay tới trước cửa, lòng vui não nề. Vừa định đưa tay bấm hàng mã vào thì thấy bóng ai thấp thoáng sau lưng, cô quay lại.

Lại một lần nữa không thể tin vào mắt mình.

- Cái gì nữa đây ?

Ari nhìn lưng Jimin mà không khỏi hoảng hốt. Chẳng lẻ anh do muốn theo dõi cô mà mua cả căn hộ gần cô à. Nghe tiếng hét lên sau lưng, anh không khỏi giật mình, quay lại nhìn đôi mắt mở to hoảng hốt ấy.

- Cô ở đây à? Nhà tôi ở đây, từ nay có lẻ mình là hàng xóm của nhau đấy.

Jimin cười cong môi, hai hàng mi chạm nhau tạo thành một đường chỉ xinh đẹp.

Ari cười gượng gạo cuối đầu, quay lại ấn mã vào vừa, cửa vừa mở, cũng đồng thời cô nghe được tiếng anh.

- Nè cô gái, sau này đi đâu không tìm được đường thì gọi taxi mà đi, không phải ai cũng có lòng đưa cô về nhà đâu. Trong khi cô lại ngốc như vậy...

Nói xong, Jimin nở một nụ cười, đóng lại cửa phòng, để lại cô gái thất thần đứng đây.

Anh ta là gì sao dám mắng cô ngốc chứ! Nhưng anh nói cũng đúng, là taxi, nó có thể chở cô tới tận nơi chứ đâu cần cô phải tự đi tìm như vậy. Đúng là ngốc thật rồi! Cô "aishh" lên một tiếng, cúi gầm mặt mà bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top