Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Ngày hôm nay của anh không còn như mọi ngày, Jimin tự nhốt mình trong nhà riêng.

Xung quanh anh bây giờ như một đống đổ nát, là những mãnh vỡ của ly tách, khung ảnh, vật trang trí văng tứ tung trên sàn. Trong cơn điên loạn, anh tự tay nhìn vơ hết tất cả mọi thứ. Tủ, bàn ghế rời khỏi vị trí ban đầu, mọi thứ trên bàn đổ tàn xuống đất. Tiếng động to lớn từ phòng anh có lẻ ai cũng có thể nghe thấy, nhưng với cách anh tiếp xúc mối quan hệ với mọi người bằng không thì chẳng ai dám quan tâm tới anh cả. Ai cũng nghĩ rằng anh là một người khó gần và kì lạ.

Ngồi bệch dưới sàn nhà, Jimin ngã người tựa vào cái ghế sofa. (Có ghế mà không ngồi nhỉ ?) Anh ngước nhìn trần nhà sáng trắng, đôi mắt mơ hồ, tâm trí bây giờ bất định. Có quá nhiều thứ anh cần suy nghĩ. Cái lúc anh như đã quên tất cả đau buồn thì nó lại tới lần nữa.

____________
Ari bước ra khỏi cửa, đứng nhìn mãi cánh cửa đóng chặt đối diện. Hôm nào cô đến trường cũng thấy anh ra ngoài vào lúc này. Dường như hôm nào cũng có thể gặp được anh. Cảm giác mất mác, thiếu thiếu một cái gì đó, là mấy lời trêu ghẹo vào buổi sáng của anh à ? Ngay cả Ari cũng không biết nữa.

Ari xụ mặt, buồn rầu mà bước tới thang máy.

Cả ngày học hôm nay cô như mất tập trung, lần đầu trong cuộc đời của cô lại không tha thiết việc học đến vậy. Cô cứ vờn trong đầu những hình ảnh của một người con trai, chính là Jimin. Từ ngày cô chuyển đến đây, ngày không gặp anh thì hôm đó coi như là chuyện lạ trên đời. Mà bây giờ mới dám khẳng định, trên đời có nhiều chuyện lạ mà con người không tin được mà.

"Chẳng lẻ tên ấy giận mình thật à? Không phải như vậy quá nhỏ mọn sao?" - Cô nghĩ thầm

"Nhưng mình đã làm gì quá đáng đâu, hay anh ta gặp chuyện gì"

Cô thở dài thành tiếng, lắc đầu ngán ngẩm. Giáo viên bảng nhìn bộ dạng mất tập trung của cô mà tức giận

- Ari, em trả lời câu này cho tôi.

GV chỉ cây thước lên câu hỏi trên bảng, Ari thì cả hôm nay thì lại chẳng tập trung, bây giờ biết trả lời gì. Nghe tiếng cô gọi, Ari giật bắn mình đứng lên: "Dạ, em ... em ..."! Nhìn cái mặt cà lơ phất phơ ấy mà không khỏi nguôi giận

- Em ra cửa lớp đứng cho tôi. Tôi sẽ nói với gia đình em việc này.

- Em xin lỗi nhưng cô đừng báo cho ba em biết.

Hối lỗi lúc này có quá muộn không Ari à? Bước ra cửa với thể xác vô hồn, ánh mắt cô nhìn theo mà khiến cả người ngao ngán.

Cái bóng dáng nhỏ bé lần đầu bị phạt, cũng là lần đầu có người con trai làm cho cô xao lãng mọi thứ như vậy.

____________
Bước chân trên đường, Ari vừa đi vừa nhìn xuống mặt đất dài. Cô dừng lại bên bờ sông Hàn, ngồi xuống băng ghế gần đó

Cái ghế may mắn khi ngồi trên nó mà cô gặp được anh, cũng là lúc cô mỉm nụ cười đầu tiên từ khi đến đây.

Ari ngồi thẫn thờ, mắt vô định. Cảm giác bây giờ nó gần giống như cái cảm giác khi cô không tìm được nhà mà ngồi đây. Vừa mông lung, vừa lo lắng.

Được một lúc lâu, khi cơn gió lạnh bắt đầu thổi. Cảm nhận được cái buốt từ trong gió, Ari như hoàn hồn lại, đứng lên mà bắt vội tuyến xe về nhà..

Cô cũng không hiểu mình cần gì, hay muốn gì nhưng khi gặp anh thì lại khác. Trái tim vui đang đập liên hồi.

Ari vừa bước vào định bấm cửa thang máy cũng cùng lúc cửa thang máy mở ra, anh - Jimin với đôi mắt lạnh tanh, bước ra như không nhìn thấy cô.

Vừa thấy anh, cô như vui trở lại. Cả ngày hôm nay chẳng thấy anh đâu, tới gần cuối ngày mới thấy anh xuất hiện, vừa kì lạ lại vừa đáng sợ. Ánh mắt ấy, gương mặt ấy, đâu phải người đã từng là ân nhân của cô.

Thấy anh bước ra, cô vui mừng mà nở một nụ cười chào hỏi nhưng anh không đáp lại, lướt nhanh qua thân hình bé nhỏ của cô. Sát khí bao trùm cả thang máy lúc này. Vừa sợ lại vừa lo. Cô sợ là sợ cái ánh mắt như viên đạn đã lên nòng. Nhưng lại lo, lo rằng anh sẽ không tha thứ cho cô.

- Anh ...

Do một phút bất chợt, cô cất tiếng. Nhưng cô như quá vội, vừa lên tiếng đã thu về, nhăn mặt sợ hãi cúi gầm mặt xuống.

Khi nghe có tiếng gọi, Jimin đứng lại, quay lại nhìn cô bằng ánh mắt không thay đổi

- Sao ?

Giọng điệu lạnh tanh khiến con gái nhà người ta phát hoảng

- À... tôi.... tôi định hỏi .... anh định đi đâu à?

Như câu hỏi thừa, cô ấp úng. Việc anh đi đâu thì liên quan gì đến cô đâu. Ngập ngừng hết câu, cô mới nhận ra có lẻ cô đã sai khi hỏi như vậy rồi, lo anh sẽ khó chịu nên cô khó khăn giải thích.

- Ý tôi không phải nhiều chuyện chuyện của anh. Mà là... à, tôi cũng định ra ngoài nên không phiền anh cho tôi hoá gian với

- Tôi chỉ đi cửa hàng tiện lợi. Sau này có nói dối thì nhớ nhìn hoàn cảnh nha, ngốc vẫn là ngốc thôi.

Nhìn lại cái cảnh này, đúng là cô lại sai nữa rồi. Còn mặc trên người bộ đồng phục, còn vừa định vào thang máy cơ mà. Thấy mình sai, cô xấu hổ, hai gò má lúc này ửng hồng, khuôn mặt như muốn khóc mà không thể, đúng là trớ trêu thật.

- À tôi nhớ có thứ cần mua nên tôi ... tôi định lại ra ngoài. Anh cho tôi đi chung với

- Không thích, đừng theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top