Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Càng ngày Ari càng không hiểu được anh chàng này. Mà thật sự cũng chẳng muốn hiểu nữa, có quá nhiều thứ khuất mắt và thật rắc rối.

- Nhưng anh gì à...

Anh ngước đầu, nhìn cô như ra hiệu cho cô nói tiếp đi

- Anh tên gì? Mình gặp nhau hơn 1 tuần rồi nhưng tôi không biết tên anh?

- Jimin. Park Jimin

À thì ra tên anh là Jimin, cái tên đẹp thật. Cô không khỏi quay cuồng "Park Jimin. Park Jimin"

- Còn cô?

Không để mình thiệt thòi, cô giờ đã biết tên anh thì anh cũng phải biết được tên cô chứ.

- Tôi tên Ngọc Ánh, là người Việt gốc Hàn, do ba tôi là người Hàn. Sang đây thì tôi là Won Ari.

- Án ?

- Là Ánh, Ánh. Nó khó đọc đến vậy à?

Cô đặt tay lên mặt, mày như muốn chạm vào nhau ở giữa trán. Tới giờ phút này thật sự cô không còn muốn giải thích cho anh bất kì điều gì nữa, nó chỉ làm cả hai thêm rối loạn hơn thôi.

Gặp cô nhiều lần, nói chuyện cũng không ít nhưng mỗi khi gặp cô hay ở gần cô, tim anh nhưng nao động. Đó không phải là yêu đâu, mà là cái cảm giác kì lạ. Cô gái ngốc này cần ai đó dạy cho bản thân nhiều thứ hơn. Sợ rằng cái sự ngốc nghếch ấy khiến cô gặp nguy hiểm trên cái đất này.

- Nè!! Anh sao vậy ?

Nhìn cái người trước mặt, cứ nhìn chằm chằm vào mình, không cự động, không chớp mắt, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh toanh. Ari rùng mình, vẫy vẫy tay trước mặt anh. Hành động của cô như mang anh về thực tại

- Hả hả? Sao?

- Anh sao thế? Đừng nhìn chằm vào tôi như vậy? Tôi sợ lắm đấy.

- Đừng xưng tôi nữa. Gọi là oppa với em đi. Oppa chắc chắn sẽ lớn hơn em đó.

Oppa ? Cái tên này bị hoang tưởng à? Đã thân nhau mấy đâu mà gọi oppa? Không biết anh đã và đang nghĩ gì trong đầu nữa! "Haiz..." cô thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn bộ dạng chán chường của cô, anh như nhận ra gì đó.

- Tôi không xứng để em gọi như vậy ?

Câu nói vang ra như mũi tên độc cắm vào thân thể cô. Cái cảm giác trùng mình, sát khí đăng đăng xung quanh nơi hai người đang ngồi. Nhận ra sự khác thường trong không gian, cô cười gượng, đầu rụt vào cổ, nhìn anh.

- Không có, chỉ là... tôi...à em... thấy mình... chưa đủ thân để gọi nhau như vậy.

Do xấu hổ, nên câu nói bị ngắt quảng. Cổ họng như khô cứng, không phát ra được âm thanh. Cứ như nếu không giải thích ra thì sẽ có chuyện xảy ra vậy.

Nhìn cô gái nhỏ đang đỏ cả khuôn mặt, anh không muốn làm cô khó xử thêm nên quay lại với vẻ lạnh lùng lúc đầu của mình..

- Ăn đi.

Nấu cho anh cơ mà? Đây còn là nhà anh, anh còn chưa động sao cô dám.

Nhìn vẻ chừng chừ, răng cắn đầu đũa, khuôn mặt cuối xuống như mắt vẫn nhìn anh. Anh như đi guốc trong bụng cô vậy, biết cô ngại nên không gắp, anh cũng lên tiếng.

- Ăn đi. Chờ tôi đút cho à? Tôi còn phải kiểm chứng xem cô có bỏ gì vào đó không nữa?

Vừa nghe dứt câu, cái mặt tối đen xuất hiện. Chẳng lẻ với anh, cô lúc nào cũng xấu như vậy. Đã có lòng mà còn bị phản bác. Cô tức giận nhưng không thể hiện ra ngoài. Hậm hực cầm muỗng múc canh cho vào bát, ngấp một ngụm canh đang nguội dần. Ngước mắt đanh đá nhìn anh như muốn chứng minh anh thấy mình trong sạch.

Nhìn cô gái nhỏ lúc này trông đáng yêu vô cùng. Cô giận rồi kìa, cái khuôn mặt trắng ngần với đôi môi mọng, đang nhăn lên vì giận, càng lúc anh càng bị cuốn vào cái sự dễ thương này mà.

Anh cười hiền. Cùng ăn với cô cho trọn bữa tối. Trong suốt buổi ăn, bao trùm lên một sự im lặng, chỉ có tiếng chóp chép của thức ăn, tiếng phà phà của máy điều hoà. Hai con người ngồi đối diện như cặp vợ chồng đang chiến tranh lạnh vậy.

Anh đặt xuống bàn, cạnh bên bát cô một ly nước cam. Nhìn cô uống ực một hơi hết cả ly khiến anh bở ngỡ. Ăn cũng gấp, uống cũng gấp. Cô gái nhỏ ngây thơ không chút phòng bị gì cho bản thân.

- Là do cô khát hay cô có việc quan trọng gì vậy. Sao phải gấp gáp thế. Không sợ tôi bỏ gì vào đó sao.

Bây giờ mới nhận ra, đúng là cô đã hấp tấp thật. Cô nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Cái tên xấu xa này muốn làm hại cô sao ?

- Sao cơ? Anh muốn gì? Anh đã bỏ gì vào đó? Aishh...

- Cô ngốc thật hay đang giả vờ với tôi vậy? Tôi đã làm gì đâu. Chỉ thấy cô không biết phòng bị gì nên muốn nhắc nhở thôi.

Cô lườm anh, ánh mắt nhỏ với đôi mi dài. Cô khẽ thở dài. May mà anh ta không làm gì thật.

Đứng dậy thu dọn đống hộp, bát đũa. Toan định về nhà thì lại bị tên đó làm cho phát điên mà.

- Về sao? Còn bát đũa nhà tôi, ai sẽ rửa đây. Cô ăn bằng bát đũa nhà tôi mà nên rửa rồi mới về chứ?

Gì chứ? Cái tên ngang ngược này? Không biết đầu óc anh ta có được bình thường không nữa. Gì mà phải rửa rồi mới về? Anh ta phải nhớ rằng nhờ có cô, tên kia mới được no bụng tối nay đó chứ.

- Yah, vậy ai là người cất công nấu cho anh ăn hả? Bây giờ còn tính toán với tôi. Tôi không rửa. Anh không rửa thì cứ chất đống đó đi. Dù gì nó không liên quan tới tôi. Aishhhh

Cô hậm hực, ôm đóng hộp đựng thức ăn, bước ra khỏi cửa, kéo vào với lực mạnh. Tiếng cửa khép cũng đủ cho người khác biết sát khí lớn thế nào.

- Con gái khi giận đáng yêu vậy sao ?

Anh cười, nhìn mãi cánh cửa đã đóng. Hình ảnh cô gái nhỏ xuất sau cánh cửa kia. Có lẻ cô là điều gì đó thật đặc biệt mà ông trời muốn ban tặng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top