Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

- Sao cơ? Anh muốn đổi lớp?
Ji Won lấy hết can đảm để nói ra mong muốn của mình với Jae Jin. Điều này còn khiến anh hồi hộp hơn đứng trên bục giảng nữa. Jae Jin nắn nắn cằm, nhìn xuống đất rồi lại ngó lên trời, xong quay trái quay phải nghĩ hoài vẫn không xong. Cậu bất chợt nhìn thẳng vào mắt Ji Won làm anh giật bắn cả người, ma lực từ ánh mắt đó thật đáng sợ.
- Lý do?
- Lý do gì cơ? - Ji Won có chút sợ hãi.
- Sao anh lại muốn đổi lớp?
- Tôi...
- Có phải anh định làm gì em tôi không?
Anh em nhà này thật là... Ji Won thở hắt. Anh sống tốt, sống chan hòa với tất cả mọi người xung quanh như vậy mà đa phần cứ nghĩ anh có ý đồ, nhưng lần này là có ý đồ thật. Ji Won tin chắc sẽ không làm tổn thương hay ảnh hưởng Sung Hoon, chỉ là anh phải làm thế nào để diễn đạt với Jae Jin điều đó. Ji Won khẽ gục mặt xuống, đáp:
- Tôi làm gì cậu ấy đâu chứ.
- Thế cho tôi lý do đi.
- Tại tôi thích, được chưa?
- Được.
Cứ tưởng Jae Jin sẽ không đời nào đồng ý trước cái lý do củ chuối đó, nào ngờ cậu ấy một phát chấp nhận ngay. Ji Won không giấu nổi nụ cười, xem như vừa vượt qua được một ải.
- Với một điều kiện...
Nụ cười trên môi sau một giây liền tắt ngấm, anh bắt đầu hoang mang.
- Nếu tôi thấy anh làm gì gây khó chịu cho Sung Hoon, tôi sẽ không tha cho anh đâu.
- Được được.
Tưởng gì chứ chuyện đó đối với Eun Ji Won không có gì là khó. Sau đó, Ji Won cũng đổi lớp thành công, từ chiều mai anh sẽ là giảng viên thực tập tại lớp 2. Nghĩ đến Sung Hoon, nghĩ đến nụ cười ấy, Ji Won hạnh phúc muốn nhảy cẫng lên. Trên đường về, anh liên tục rối rít cám ơn Jae Jin trong khi Jae Jin cứ lặng lẽ cười mỉm chi mà không nói gì.
.
Tối đó, Ji Won lại sang phòng Jae Duk cùng cậu và Su Won ăn tối.
- Em nghe anh Ji Yong nói anh đã xin đổi sang dạy lớp 2 rồi.
Mặc dù biết mình làm vậy là có lỗi với Jae Duk, nhưng mà...
- Có chuyện gì sao anh?
- Không có gì đâu mà.
Anh xoa đầu Jae Duk thì nhận ra Su Won đang lườm mình muốn cháy da.
- Làm sao mà không có chuyện gì chứ? Có phải vì lớp đó có ai mà anh muốn gặp mặt mỗi ngày không?
- Không... không có.
Ji Won cúi gằm xuống, đỏ mặt tía tai.
- Chẳng lẽ...
- Là Sung Hoon.
"Ơ tên nhóc xấu xa kia."
Ji Won cứng họng, nhìn sang Su Won đang tâm đắc với câu trả lời của mình. Một ngọn lửa đỏ rực như đang bùng cháy ngày một dữ dội trong đáy mắt anh. Ji Won không thích như vậy, nhưng Su Won thì cứ tìm ngay điểm yếu của anh mà tấn công thẳng một vố.
- Chẳng lẽ...
- Anh thích Sung Hoon đó được chưa? *nhắm mắt gào thét*
- Anh nói gì cơ?
Ji Won và Jae Duk ngẩn người nhìn nhau. Thấy thế, anh lại càng hét lớn hơn, dù sao dãy phòng này ngoài 3 người ra không còn ai cả.
- Vậy chứ em định nói gì?
- Em chỉ định hỏi chẳng lẽ anh và Sung Hoon có vấn đề hay tranh cãi gì nhau hay sao? Tại vì gặp mặt mỗi ngày sẽ dễ giải quyết hơn mà.
Chết dở! Ji Won nín bặt để mặc cho Su Won núp mặt sau lưng Jae Duk giở kiểu cười khúc khích. Đúng là đồ ngốc, làm một trận lộ tẩy hết tâm tình rồi. Ji Won suýt nữa chảy nước mắt vì xấu hổ, nội tâm cũng đang dữ dội gào thét. Anh lay lay cánh tay Jae Duk, nài nỉ trông đến phát tội:
- Đừng nói cho ai biết hết, chỉ có 3 chúng ta biết thôi được không?
- Sao anh lại thích Sung Hoon chứ?
Jae Duk tỏ vẻ ái ngại rồi nói tiếp:
- Anh Jae Jin cực kì khó tính luôn ấy. Anh lại là nam nhân, làm sao mà được?
Ji Won trở nên ỉu xìu đi. Jae Jin ngăn cản anh thế nào cũng được, anh không sợ, nhưng còn đối với Sung Hoon, nếu cậu ấy biết có một nam nhân thích mình vừa là kẻ giao hàng hậu đậu hôm ấy vừa là giảng viên thực tập sắp chuyển sang dạy lớp cậu ấy, Sung Hoon sẽ sợ hãi mà tránh xa anh mất thôi.
- Anh phải có lòng tin chứ.
Ji Won nghe giọng Su Won đột ngột sượt qua tai nên không bắt kịp. Jang Su Won xấu xa vừa nói cái gì cơ?
- Cậu cổ vũ cho anh ấy à?
- Con người luôn có quyền yêu và được yêu mà.
"Dẻo mồm! Không phải vì Jae Duk đang ngồi cạnh cậu à?"
- Nhưng cậu ấy ngốc lắm.
- Hở?
- Ý em là Sung Hoon không biết thích ai đâu, nữ nam gì cũng vậy. - Jae Duk giải bày. - Cậu ấy chỉ thích học thôi.
.
-Ji Won's side-
Cộp cộp.
Nhận thấy có ai đó đang gõ cửa, Jae Duk liến thoắn xông ra. Cậu liếc mắt nhìn qua khe cửa, không hiểu vì điều gì mà quay lại nhìn tôi rồi chỉ tay ra ngoài.
- Sao cơ? - tôi hỏi nhỏ.
- Bà chủ khu chung cư lại đến rồi. Anh à, tháng này em chưa có tiền trả.
Gì mà lạ thế? Rõ ràng tôi mới trả tiền nửa tháng trước thôi, làm gì có chuyện chỉ mới nửa tháng đã lại đi đòi tiền. Tiếng cửa gõ lại vang lên ngay sát bên tai khi tôi tới gần, Jae Duk mếu máo vặt vặt tay áo tôi, nói như một chú mèo con tội nghiệp:
- Anh nói chuyện giúp tụi em đi, nha.
- Jae Duk, Su Won, hai người đâu rồi?!
Gì thế? Đây có phải tiếng bà chủ khu chung cư đâu. Tôi ngơ ngác nhìn sang Jae Duk đang sợ mất mật. Lập tức Jae Duk kéo lấy tay Su Won rồi cắm đầu tháo chạy.
- Hai đứa đi đâu thế?!
Tôi chưa kịp làm gì thì căn phòng đã chỉ còn mỗi mình tôi lẻ bóng. Tôi liều mình mở cửa. Sung Hoon đang xuất hiện trước mặt tôi!
- Sao lại là anh?
Sung Hoon trố mắt nhìn tôi, còn tôi thì bối rối đến không nói nên lời. Tôi hiểu rồi. Jae Duk nhìn thấy Sung Hoon nhưng đã nói dối tôi để buộc tôi phải ra mở cửa. Tôi đâu có mượn phải dày công diễn kịch vậy đâu, dù gì tôi cũng chưa chuẩn bị tinh thần mà. Hình ảnh đứa trẻ hiền lành của Jae Duk trong tim tôi vỡ tan mất một góc, tôi gượng cười mời Sung Hoon vào trong nhưng cậu nhóc cứ nằng nặc đòi gặp Jae Duk.
- Jae Duk đang ở trong phòng. Tôi sẽ gọi giúp cậu được không?
- Nhưng sao anh lại ở đây?
- Tôi... tôi là hàng xóm của hai cậu ấy.
Sung Hoon gật gù hiểu ý, vậy mới chịu bước vào bên trong. Tôi tức tối đi ra phía sau đập cửa phòng bồm bộp, cố gắng điều chỉnh âm lượng vừa phải để gọi hai tên nhóc lộ mặt. Tôi mà hét lớn thì Sung Hoon sẽ nghĩ về tôi thế nào chứ? Vậy mà bên trong chẳng có lấy một động tĩnh gì. Tôi tức tối lấy chân đạp vào góc cửa. không kiềm chế được mà gào lên như hổ đói:
- Giờ có ra đây ngay không thì bảo?!
Sung Hoon choáng váng nhìn về phía tôi. Tôi giả vờ không thấy, trưng ra bộ mặt lạnh tanh, nhìn mãi vào một điểm trên cửa phòng.

Cuối cùng Jae Duk cũng chịu bước ra, không dám mặt đối mặt với tôi nữa. Làm cho tôi khó xử chắc Jae Duk và Su Won đều vui lắm, đã lỡ hành xử lỗ mãng rồi thì thôi vậy, tôi hậm hực một mạch bỏ về. Sung Hoon à, xin lỗi nhé.

Tôi đi thẳng vào trong phòng mình, nằm úp mặt xuống gối. Xấu hổ chết mất. Giờ tôi chỉ có thể hy vọng rằng Jae Duk sẽ không tiết lộ sạch sành sanh bí mật của tôi, còn nếu không tôi sẽ đào cái hố chui xuống trước mặt tất cả cho xem. Cơ mà... nói nhưng làm được không lại là một chuyện khác. Tôi ngồi bật dậy, tựa lưng vào thành giường, xoa xoa đầu tóc mình rối tung lên. Soi mặt mình trên màn hình điện thoại, tôi thấy mình như đã già đi khá nhiều vậy, thế này thì làm sao hợp với Sung Hoon. Nhưng cậu ấy họ tên đầy đủ là gì cơ? Kang... Kang Sung Hoon? Tôi lại nằm xuống, vén chăn qua khỏi đầu, trùm cả người kín mít.
- Anh Ji Won à. Anh Ji Won ơi.
Tôi nghe giọng Jae Duk gọi tôi kèm theo tiếng gõ cửa vội vã. Tôi ôm đầu nhìn ra cửa sổ, không thể tin được trời đã sáng rồi, hôm qua tôi đã ngủ say nhanh vậy sao? Tôi giũ tấm chăn ra khỏi người, bước ra mở cửa cho Jae Duk với cái đầu sau một đêm dựng lên như tổ quạ. Cậu nhóc đã khoác lên người bộ đồng phục đến trường.
- Chuyện gì vậy?
- Anh... anh không đi làm sao?
- Mấy giờ rồi? - tôi vẫn còn mắt nhắm mắt mở.
- 7h rồi.
- Cái gì?
Tôi cứ tưởng Jae Duk đang nói đùa, lật đật chạy đi xem đồng hồ thì đúng là 7h thật, tất cả chuông báo thức đã reo hết mà tôi đã không hề hay biết. Trễ giờ thật rồi. Jae Duk lo lắng dõi theo tôi, còn tôi chỉ biết chạy như bị gắn tên lửa vào sau đuôi. Ông chủ tạp hóa sẽ lại mắng tôi tơi tả mất.
Tôi leo lên xe chạy đến nơi làm việc, và đúng là sau đó tôi đã bị mắng thật. Ông ấy còn dọa nếu tôi tái phạm lần nữa thì sẽ sa thải tôi ngay, cũng không sao, dù sao thì hết tháng này tôi cũng không làm nữa.
- Lầu 8 khu chung cư X?
Là căn nhà của Jae Jin và Sung Hoon mà. Họ cần rất nhiều trứng không biết để làm gì. Chẳng lẽ từ đây tới cuối tháng chỉ ăn trưa và tối với trứng thôi sao? Trứng luộc, chiên hay kho? Tôi bỏ qua hết mọi thắc mắc, cẩn trọng mang hàng lên tầng 8. May là hôm nay thang máy đã sửa rồi, nếu không tôi nghĩ mình sẽ ngã ngang vì lần nữa leo lầu mất. Cửa thang máy vừa mở toang, tôi thấy Sung Hoon. Cậu ấy nhìn tôi vô hồn rồi bước vào thang máy, còn tôi phải rời đi để chuyển hàng đến tận tay Jae Jin. Tôi bỏ rổ trứng xuống mặt đất, nhấn nút đóng sầm cửa lại.
- Anh làm gì vậy? - Sung Hoon lớn tiếng hỏi.
- Chuyện hôm qua... tôi xin lỗi.
- Anh có lỗi gì đâu mà xin?
Sung Hoon liếc mắt sang tôi, bỗng âm lượng giọng nói cũng nhỏ đi. Làm sao mà tôi không xin lỗi được? Đột nhiên Sung Hoon đến nhà Jae Duk thì tôi lại đùng đùng bỏ về mà không nói với cậu ấy một tiếng, cậu ấy không giận tôi thì thôi chứ...
Tôi theo Sung Hoon ra đến cổng chung cư. Cậu nhóc quay người lại chỉ về hướng lầu 8 rồi nói:
- Anh trở lại đó thanh toán tiền với anh tôi đi. Tôi phải đi học.
Thấy tôi không chịu nhúc nhích, cậu ấy nói tiếp:
- Tôi không biết lý do anh đứng mãi ở đó là gì, nhưng chuyện hôm qua Jae Duk nói là do anh giận cậu ấy nên tôi cũng không có nói gì anh đâu. Anh đừng hiểu lầm.
- Tôi chỉ thấy ánh mắt cậu nhìn tôi có chút mơ hồ lơ đãng.
- Vậy sao? Chắc tại đêm qua tôi thức khuya.
Để Sung Hoon đi khuất, tôi mới quay trở lại lầu 8. Jae Jin đang đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay nhịp nhịp chân nhìn tôi như một vị đại ca sừng sỏ từ chốn nào mới tới. Tôi thở dài, nhìn xuống chân thì thấy rổ trứng đã biến mất.
- Tôi đã mang vào trong rồi.
Tôi chậm rãi tiến đến gần Jae Jin, đưa cho cậu ấy tờ hóa đơn thanh toán.
- Rõ ràng là anh đối với Sung Hoon có vấn đề mà.
Jae Jin vừa lục lọi tiền trong ví vừa nói. Có vấn đề thì sao chứ? Tôi đường đường chính chính theo đuổi cậu nhóc ấy mà. Tôi khẽ nhếch mép cười nửa miệng. Có thể Eun Ji Won này khi đối diện với Sung Hoon vẫn còn ngại ngùng nhút nhát, nhưng sẽ không nhượng bộ trước Jae Jin cọc cằn khó tính đâu nhá.
Tôi mang vẻ mặt tràn đầy tự tin và sức sống rời đi. Ai nghĩ sao về tôi cũng được, tôi thấy vui là ok rồi. Chiều nay tôi sẽ chính thức giảng dạy tại lớp Sung Hoon, chắc cậu ấy sẽ bất ngờ lắm, trừ khi Jae Duk đã nói toạc ra sự thật. Tôi dừng chân nghĩ lại, Jae Duk sẽ không làm vậy đâu và người đáng nghi nhất với cái miệng "thẳng nuột" chính là Su Won.
.
- Anh phải cố lên đấy nhá, vì một suất được giữ lại trường làm giảng viên.
Jae Duk vẫn ở cạnh động viên tinh thần tôi, chuyện tối qua tôi cũng không muộn phiền nữa, cái gì qua rồi thì thôi.
- Còn nữa, anh phải thể hiện tốt trước mặt Sung Hoon thì cậu ấy mới có ấn tượng tốt về anh được.
Nhắc đến Sung Hoon, toàn thân tôi run nhẹ lên vì lo lắng. Không biết cậu nhóc sẽ phản ứng ra sao khi người bước vào lớp hôm nay và suốt tháng này sẽ là Eun Ji Won chứ không phải anh trai Lee Jae Jin? Một chút thất vọng? Một chút hụt hẫng? Thế thì tôi cũng chẳng vui đâu. Tôi sửa sửa lại cổ áo rồi hỏi Jae Duk:
- Sung Hoon có biết chuyện anh đang học tại đây và vừa đổi lớp với Jae Jin không?
- Em không rõ. Tối qua Sung Hoon không hề đề cập với em chuyện này.
- Tôi chưa nói gì với Sung Hoon đâu.
Jae Jin xuất hiện từ phía sau lưng. Chiếc áo sơ mi trắng để hở cổ nãy giờ đã hạ gục được bao nhiêu nữ sinh rồi? Tôi nghiêng đầu suy nghĩ. Jae Jin cười, tiếp tục nói:
- Tôi nghĩ dù như thế nào, việc anh khẩn thiết muốn đổi lớp cũng là công sức của anh dùng để gây bất ngờ, nên tôi giữ bí mật.
Jae Jin nháy mắt, đặt ngón tay trỏ lên môi ra kí hiệu im lặng. Hôm nay cậu ta trở nên đẹp lạ thường ấy nhỉ? Jae Duk cũng nhìn theo Jae Jin mà không ngừng tán thưởng. Tôi bần thần, không biết có thể giấu chuyện bao lâu khi ngay cả Jae Jin cũng đã nói bóng gió về việc tôi có tình ý với Sung Hoon, tại sao chỉ mỗi người tôi thích là cứ ngây thơ không hiểu? Tôi ngán ngẩm lắc đầu.
Đã đến giờ, tôi ung dung đợi vào lớp mà mồ hôi tay thì đã tuôn ra tới nơi.
.
-Sung Hoon's side-
Tôi nghĩ mình bị ám ảnh Eun Ji Won, vì tất cả những gì diễn ra từ lúc anh Ji Won xuất hiện đều rất kì lạ, nhưng người lạ nhất không phải tôi mà chính là anh ta. Con người tôi có thể hay cáu gắt một chút nhưng không chấp nhặt bất cứ chuyện gì, nhưng anh Ji Won thì quá nhạy cảm rồi. Ngay cả những việc nhỏ nhặt, anh ta cũng theo tôi hỏi thăm và xin lỗi tới cùng. Tôi không thấy phiền, nhưng cũng không phải thoải mái. Dù sao thì... trên đời này cũng khó tìm được kiểu người như vậy, nhưng nếu anh ta không tiết chế thì sẽ có rắc rối nào xảy ra không nhỉ?
.
Ji Won chậm rãi bước vào lớp. Cả đám sinh viên dãn mắt ra chứng kiến một giảng viên khoa học thực tập mới đẹp trai không thua kém gì người đứng lớp hôm qua. Ji Won chỉ cần cười chào một cái là chị em đã ôm tim đứ đừ cả rồi, đến khi cất lên giọng nói trầm ấm thì thôi luôn. Anh cố đảo mắt quan sát một lượt những gương mặt xung quanh nhưng không trông thấy Sung Hoon.
- Xin chào, tôi là Eun Ji Won. Tôi sẽ thay thầy Jae Jin giảng dạy tại lớp này đến hết kì trải nghiệm.
Cả lớp hân hoan vỗ tay chào đón, riêng chỉ có một cậu nhóc cứ nhìn anh trân trân, còn ai khác ngoài Sung Hoon. Cậu đang ngồi ở một góc lớp, ngay cạnh những tia nắng chiều đang nối tiếp nhau phản chiếu qua tấm kính trên khung cửa sổ tạo thành một dải cầu vồng long lanh trong ánh mắt hiếu kỳ của cậu. Biết Sung Hoon cứ nhìn mãi vào mình, Ji Won chắc chắn rằng cậu đã thật sự sốc lắm, bản thân anh cũng khó kiềm lòng nên đôi lúc lại cứ nhìn về phía cậu. Cậu thật sự rất đẹp, ít nhất trong trái tim anh là như vậy.
Suốt buổi học, Sung Hoon cũng chú ý lắng nghe Ji Won như bao cô cậu sinh viên khác, thỉnh thoảng lại lơ đễnh trông ra phía bầu trời trong xanh rồi dán mắt vào một điểm cố định ngoài kia, sau đó lại nhìn vào sách rồi nhìn lên người giảng viên ấy đang hăng say với công việc của mình. Ji Won lâu lâu cũng vì Sung Hoon mà mất tập trung, đang nói gì đó lại phải ngừng vài giây vì lỡ quên béng mất khiến cả lớp phải bật cười.
Tiết học kết thúc khi trời đã xế chiều. Sung Hoon đã bất ngờ tìm đến Ji Won trong khi anh vẫn đang loay hoay tìm cậu.
- Hóa ra anh học cùng khóa với anh Jae Jin.
- Sung Hoon, là cậu sao?
Tim Ji Won theo phản xạ tạo thành những nhịp đập mạnh liên hồi.
- Thầy giáo, em thất lễ với thầy rồi.
Sung Hoon khẽ cúi đầu chào làm Ji Won bối rối. Anh xua xua tay, cười xòa bảo:
- Cậu đừng như vậy, cứ xem tôi như một người giao hàng là được.
- Tại sao lại thế?
- Vì... tôi...
Ji Won không biết đáp trả thế nào. Anh quay sang nhìn cậu, nhận ra cậu cũng đang nhìn anh.
- Chuyện đó tôi không giải thích được.
- Em có thể hỏi thầy một câu nữa được không?
- Được chứ. - Ji Won niềm nở.
- Chuyện thầy đổi lớp với anh Jae Jin là sao vậy?
- ...
- Suốt đêm qua anh ấy đã không hề nói với em. Là do trường sắp xếp lại sao?
Không ngờ mấy chuyện nội bộ thế này mà Sung Hoon cũng cảm thấy tò mò, chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh. Ji Won hết trầm ngâm lại chuyển sang gãi đầu.
"Biết giải thích thế nào đây?"
- Thôi anh Jae Jin gọi điện rồi. Em về đây. Chào thầy.
Sung Hoon vừa cầm điện thoại xem lướt qua màn hình đã vội chào Ji Won rồi chạy đi mất hút. Anh mỉm cười bước về phía cổng, dõi theo Sung Hoon đang được Jae Jin chở phía sau bằng một chiếc xe máy. Sung Hoon nhíu mày, cả mặt nhăn nhó nói gì đó với Jae Jin như đang hờn dỗi trách cứ anh mình, sau đó lại cười toe toét khi nghe Jae Jin trả lời. Ji Won chắc chắn không thể nghe được nội dung cuộc đối thoại vui vẻ đó, nhưng nhìn Sung Hoon cười, anh như được tiếp thêm động lực sau một buổi chiều vất vả.
.
- Hôm nay anh làm tốt chứ?
Jae Duk vừa gắp thức ăn cho Ji Won vừa hỏi thăm tình hình về buổi dạy thứ hai. Cậu không thể tận mắt chứng kiến biểu hiện của Ji Won hôm nay mà anh lại còn dạy ở lớp của Sung Hoon nên cậu có hơi lo sợ.
Ji Won tươi cười đáp:
- Anh không làm tốt thì còn ai có thể nữa chứ.
- Anh Jae Jin cũng làm rất tốt mà.
Su Won lại nhảy vào châm chọc. Ji Won hừ một tiếng. Cậu có học chuyên ngành nghiên cứu đâu mà biết Jae Jin dạy thế nào chứ, đồ dẻo miệng.
Nghe Ji Won khẳng định chắc nịch về chất lượng cao của buổi giảng hôm nay, Jae Duk không chỉ thấy nhẹ nhõm mà còn rất tự hào nữa. Cậu không hiểu tại sao chỉ mới tiếp xúc với nhau chưa quá lâu nhưng cậu lại xem Ji Won như chính anh ruột của mình vậy, còn Su Won tuy cùng tuổi nhưng lại là một cậu em ngốc nghếch.
- Jae Duk, mình có cái này cho cậu xem.
- Đang ăn mà. Có gì từ từ xem.
Su Won lấy trong chiếc ba lô nằm vất vưởng trên ghế sô pha một cặp vé xem phim và đặt nó vào tay Jae Duk, huyên thuyên với vẻ mặt thích thú:
- Fast and furious 8 nhá. Nghe nói kĩ xảo rất đẹp và được đầu tư công phu nhất từ trước tới giờ luôn. Mình mới mua được 2 vé hàng VIP đấy, không đi xem thì uổng lắm.
Jae Duk ngỡ ngàng nhìn mãi vào hai chiếc vé trên tay. Su Won đã bỏ tiền ra mua vé xem phim cho hai người, Jae Duk rất cảm động. Nhưng mà... Bỗng đôi mắt Jae Duk sáng quắc như vừa nghĩ ra được một ý tưởng tuyệt vời nào đó. Cậu nhe răng cười rồi đưa cặp vé về phía Ji Won. Cả hai Won đều ngơ ngác trước hành động đột ngột đó. Su Won giả vờ như không nhìn thấy gì, thậm chí là không biết gì nhưng thật ra cậu đã hiểu ý của Jae Duk rồi, dù Ji Won có nhận lấy hai tấm vé hay không, Su Won cũng cảm thấy có chút tổn thương.
- Em làm gì vậy?
Ji Won lên tiếng thắc mắc sau vài giây im lặng.
- Em tặng cho anh.
- Này Jae Duk, là quà của Su Won cho em và em ấy mà.
- Em sẽ bù lại cho Su Won một buổi xem phim khác.
- Mình không cần đâu.
Su Won hờn giận ra mặt khiến Ji Won khó xử vô cùng. Sao đột nhiên Jae Duk lại làm như thế?
- Anh rủ Sung Hoon đi đi.
- Không được đâu. Em phải đi cùng Su Won chứ.
Su Won đẩy tay Jae Duk gần về phía Ji Won hơn. Cậu nhướn mày nói:
- Jae Duk đã cho thì anh cứ nhận đi. Hai vé lận, rủ Sung Hoon đi cùng đi.
- Anh không nhận đâu.
- Anh Ji Won...
- Jae Duk à, không phải anh sợ hãi. Anh đã hạ quyết tâm sẽ theo đuổi Sung Hoon rồi, nhưng mà... đây là vé của Su Won cho hai em đi cùng nhau. Anh mà nhận thì sẽ trở thành kẻ tội đồ đó.
Su Won bỗng dưng lắc đầu, mở lòng bàn tay Ji Won rồi đặt hai tờ vé vào trong đó. Anh thở dài một hơi, đúng là không còn cách nào khác phải nhận rồi. Ji Won mỉm cười, hứa rằng sẽ đền bù cho Jae Duk và Su Won vào một dịp gần nhất.
.
Giờ tan học hôm sau...
- Sung Hoon à.
Ji Won đã rất chần chừ nhưng cuối cùng vẫn lấy hết sự dũng cảm mình có được để gọi Sung Hoon khi cậu lướt ngang anh.
- Chào thầy.
- Đừng gọi là thầy nữa mà.
Nghe có chút không thoải mái...
- Thầy có việc gì gọi em sao?
- Tôi...
Ji Won lại tiếp tục lắp ba lắp bắp. Mấy ngày trôi qua rồi mà việc mở lời với Sung Hoon vẫn khó khăn đến thế. Còn Sung Hoon thì mở to mắt chờ đợi Ji Won trả lời.
- Tôi có hai vé xem phim này.
Ji Won chìa vé ra phía trước.
- Anh cho anh Jae Jin và tôi sao?
- Không... không phải.
Làm sao có thể để lỡ mất cơ hội ngàn vàng mà giao nó vào tay Jae Jin được chứ? Ji Won ngước lên nhìn thẳng vào Sung Hoon làm cậu giật mình.
- Đi xem phim với tôi nhé.
- Xem phim với thầy?
- Ừm.
Sung Hoon đón lấy tấm vé từ tay Ji Won, không phải đồng ý mà chỉ là để xem ngày giờ trình chiếu mà thôi.
- Thầy...
- Đừng gọi tôi như vậy nữa.
- Anh Ji Won, tôi không thể đi với anh được rồi.
- Tại sao?
- Đúng vào giờ này, tôi đã có hẹn rồi. Xin lỗi anh nhé.
Cậu trả lại vé, cười nhẹ an ủi nội tâm anh đang suy sụp và đổ nát rồi vụt chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top