Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Ji Won thất thần trở về nhà. Mọi kế hoạch anh hưng phấn vạch ra đều hỏng bét hết rồi. Ji Won đúng là thật sự suy sụp. Jae Duk thấy Ji Won vẫn cầm hai mảnh vé nguyên vẹn trên tay thì đã phần nào đoán được tình hình vừa xảy ra. Cậu thúc trỏ nhẹ vào tay Su Won nhưng có vẻ Su Won vẫn còn đang buồn và giận. Giờ Jae Duk cũng không biết nên làm sao cho phải.
- Anh về đây.
- Khoan đã anh.
Giọng nói của Jae Duk sao mà nghe u buồn ảm đạm quá. Ji Won quay lại, gượng nở nụ cười đặt lại vé vào tay Jae Duk rồi nhẹ nhàng khép các đầu ngón tay của cậu lại. Anh mong cậu sẽ không cảm thấy có lỗi vì bất kì điều gì bởi đâu cũng là do duyên số mà ra. Ji Won cúi thấp đầu thỏ thẻ vào tai Jae Duk:
- Em nên dành thời gian với Su Won nhiều hơn.
.
Anh thay một bộ quần áo mới, chẳng để làm gì, chỉ là bỗng dưng muốn ra ngoài đi dạo. Những con đường nhanh chóng ngập vào bóng tối, dòng xe dòng người chen nhau tấp nập. Đa phần họ đều dẫn nhau đến trung tâm mua sắm, khu trò chơi hoặc khu công viên xanh bên bờ sông Hàn tĩnh lặng. Ji Won lững thững giữa phố đông, tâm hồn theo đó cũng dậy lên những đợt sóng buồn khổ vì tương tư. Sung Hoon thật sự không hiểu lòng anh hay cố tình không hiểu, anh không biết nữa. Dù Jae Duk đã nói Sung Hoon rất ngây thơ, rất ngốc, anh vẫn nghiêng về phương án đầu tiên hơn, nhưng tất cả cũng chỉ do anh tự suy diễn mà thành. Ji Won nhanh chóng rời khỏi những khu vực tấp nập, men theo một con đường cách xa nơi trung tâm phồn hoa náo nhiệt, đến nơi chỉ có những ánh đèn đường leo lét trải dài dọc theo một công viên nhỏ. Bản thân đang đi đâu, anh không rõ, cho đến khi anh nhìn thấy tiệm tạp hóa quen thuộc ở đằng xa. Ji Won đang tiến về hướng khu chung cư của Sung Hoon. Có điều gì đó mách bảo rằng nếu anh không dừng lại, anh sẽ nhìn thấy hình ảnh cậu đợi anh.
- Anh, hát em nghe đi.
Một chất giọng quen thuộc vang lên văng vẳng bên tai. Là giọng Sung Hoon. Ji Won bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị kéo dài suốt quãng đường anh lặn lội tìm đến cậu. Sung Hoon vừa nói chuyện với ai? Ji Won ngước mắt nhìn lên. Anh thấy cậu đang chơi đùa vui vẻ với một bóng người cao gầy nhập nhoạng giữa bóng tối. Ji Yong? Ko Ji Yong?
Ji Won có chút choáng váng khi nhận ra người bạn của mình đang hát hò đầy phấn khích bên cạnh người mình thích. Sống mũi anh đỏ ửng, khóe mắt cũng dần cay cay. Ji Won bật cười. Thật lòng cậu chưa bao giờ nghĩ cho cảm giác của anh cả, rằng anh thích cậu đến nhường nào, vậy thì nên quay bước ra đi hay tiếp tục tiến tới? Ji Won cắn chặt môi dưới, đặt mình đứng giữa hai sự lựa chọn. Cuối cùng, anh quyết định nuốt hết cay đắng vào trong, bước đến gần Ji Yong và Sung Hoon.
- Sung Hoon.
Cái tên mà anh gọi đầu tiên có lẽ lúc nào cũng là cậu.
Sung Hoon bất ngờ nhìn Ji Won đang ở trước mặt rồi không hé môi nói một lời nào. Sự xuất hiện của Ji Won ở khoảnh khắc này quả thật ngoài dự đoán. Cậu vốn dĩ không tin anh sẽ đến đây.
- Sao thầy lại ở đây giờ này?
- Sao em có thể gọi bạn tôi là anh nhưng vẫn cứ gọi tôi là thầy?
- Anh Ji Won...
Ji Won có lẽ đang phát điên, không, là chắc chắn đang phát điên. Anh không còn là một tên giao hàng hay một giảng viên thực tập hay ngại ngùng và nhút nhát khi đối diện Sung Hoon nữa rồi, dưới màn đêm khi anh nhận ra Sung Hoon đang ở cùng bạn mình, dù không có tư cách để ghen, anh vẫn khá tức giận.
- Em vào trong đây.
Sung Hoon tạm biệt Ji Yong, ái ngại cúi chào Ji Won rồi bước về phía khu chung cư đã ngập chìm giữa bóng tối. Ji Won đi đến trước Ji Yong, ngắm nhìn dáng vẻ của cậu bạn vài giây rồi lên tiếng:
- Mối quan hệ của hai người là gì?
- Cậu hỏi làm gì?
- Ko Ji Yong, mình cho cậu biết. Nếu như Jae Jin đã từng không cho mình làm tổn thương Sung Hoon, hôm nay mình cũng muốn nói với cậu, cậu đã có bạn gái, nếu không thật lòng với Sung Hoon thì đừng đến gần em ấy. Sung Hoon bị tổn thương, mình sẽ không tha cho cậu.
- Tại sao cậu lại có thể nói những lời như vậy?
Ai cũng sẽ ngạc nhiên trước thái độ của Ji Won hiện tại, không ngoại trừ bản thân anh. Sung Hoon từ chối xem phim cùng Ji Won để đi chơi với Ji Yong đủ để biết đối với cậu ấy lúc này ai quan trọng hơn. Ji Won buồn, buồn thật, nhưng anh phải mạnh mẽ đấu tranh để còn bảo vệ Sung Hoon nữa chứ. Anh nắm lấy cổ áo Ji Yong kéo về phía trước, đáp trả:
- Vì mình thích em ấy.
.
-Ji Won's side-
Từ tối hôm đó, Sung Hoon hoàn toàn tránh mặt tôi tại trường học. Em luôn cúi đầu nhìn xuống quyển tập trên mặt bàn hay trông ra cửa sổ khi đến giờ tôi lên lớp. Tôi chưa bao giờ trách em, nhưng thật sự tôi đã và đang đau quá nhiều. Thứ tình yêu này, liệu có còn đơn thuần nữa hay không? Suốt khoảng thời gian qua, Sung Hoon lúc thì bận tâm về tôi lúc thì bỏ rơi tôi, tôi không nghĩ em ngây thơ như lời của Jae Duk. Dù cho em có thật sự chưa từng yêu thứ gì ngoài học tập, em cũng không còn ngây thơ nữa. Đó là sự thật. Nhưng tại sao em lại ở cạnh Ji Yong, một người đã có bạn gái, thậm chí còn vui vẻ quá mức cùng cậu ấy? Còn Ji Yong, cậu ấy hết trò đùa với em rồi sao?
.
- Này Sung Hoon.
Ji Won đứng chắn ngang đường đi của Sung Hoon khi cậu đang cố bước thật nhanh qua anh. Lần này anh sẽ không để cậu cứ muốn đi là đi nữa.
- Anh Ji Won tránh đường đi. Tôi còn phải về nhà.
Sung Hoon như một đứa trẻ bị Ji Won bắt gặp đang ăn vụn vậy, nhưng so sánh như vậy cũng đâu phải là đúng, vì giữa cậu và anh đâu có nợ nần tình cảm gì nhau. Ji Won mím chặt môi, quan sát biểu hiện của Sung Hoon. Cậu cũng bặm môi như anh có lẽ bởi căng thẳng, nhưng hà cớ gì suốt 1 tuần qua cứ tránh né anh? Ji Won không rời mắt khỏi Sung Hoon. Anh định cần một lời giải thích nhưng rồi lại thôi.
- Đừng như vậy nữa Sung Hoon à.
- ...
- Em đâu cần phải tránh anh. Em đâu có lỗi gì trong chuyện này đâu. Anh cũng không hề trách em mà.
- Anh đừng nói dối.
- Anh nói thật. Là do anh đã đưa vé xem phim quá muộn, em đâu thể hủy hẹn với Ji Yong mà đúng không?
- Tôi xin lỗi...
Lời xin lỗi thốt ra khiến Sung Hoon nhẹ lòng. Ji Won xoa đầu cậu, chậm rãi nói:
- Đừng xin lỗi làm gì. Có lỗi gì đâu mà xin. Em cũng không hề nói dối anh mà.
- Vậy... vậy thôi.
- Nhưng mà anh có một điều kiện.
- Điều kiện gì cơ?
Cuối cùng Sung Hoon cũng ngẩng đầu lên nhìn Ji Won. Anh đưa ra hai tấm vé Fast and furious 8 một lần nữa rồi dúi ngay một vé vào tay cậu.
- Mai là suất chiếu cuối rồi. Đi với anh.
- Sao người đi cùng anh lại luôn là tôi?
- Em không cảm nhận được gì khác lạ sao?
Ji Won vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh. Trong lòng anh cũng không còn sóng gió nữa rồi.
- Có một chút. - Sung Hoon lí nhí đáp.
- Vậy thì hãy giữ một chút đó trong lòng em, sau này nói cho anh biết.
Ji Won mỉm cười nhìn Sung Hoon gật đầu đồng ý. Anh có thể từ bỏ những ngày tháng theo đuổi này nếu chúng rốt cục không có kết quả...
"Nhưng từ khi những hình ảnh về em cứ chạy nhảy loạn xạ trong tâm trí anh, anh đã không nghĩ đến ngày mình từ bỏ, Kang Sung Hoon."

Giờ G sắp điểm, Ji Won không ngăn nổi nụ cười trên môi mình. Anh đứng trước tấm gương, sửa sửa chiếc cổ áo sơ mi. Để hở cổ một chút như Jae Jin thì đúng là câu dẫn quá rồi, Ji Won nghĩ thế, nhưng vẫn tập tành làm theo. Anh xắn hai tay áo lên tới gần trỏ, lại vuốt tóc lần thứ n rồi lại cười một cái xem như hài lòng.

Jae Duk và Su Won loi choi bên ngoài nhìn lén vào bên trong qua khe cửa mở. Bị Jae Duk che mất tầm nhìn, Su Won thuận tay ấn đầu Jae Duk khiến cậu mất thăng bằng ngồi bẹp xuống mặt đất. Không khí nhốn nháo bên ngoài gây náo động đến sự yên tĩnh bên trong làm Ji Won để ý, nhưng anh cũng không nói gì. Mấy đứa nhóc lúc nào chẳng thế, huống hồ hôm nay là lần đầu anh đi chơi riêng với Sung Hoon.

- Đừng lén lút nữa mấy đứa.

Ji Won lên tiếng nhắc nhở với cái giọng điệu háo hức thôi rồi.

- Phải nói anh Ji Won bây giờ là đẹp nhất từ trước tới nay luôn.

Jae Duk cười như chạm đến mang tai. Ji Won mặt nóng bừng ngắm mình trong tấm gương lần cuối, vừa ngắm vừa hỏi:

- Thật chứ?

- Thật mà. Anh nhớ phải tạo ấn tượng tốt với Sung Hoon đấy, không chỉ vẻ bề ngoài mà còn cách cư xử nữa.

- Hãy xem Sung Hoon như một cô gái cần được chở che. - Su Won thêm vào.

- Mấy đứa à, còn chuyện của Ji Yong thì sao?

Jae Duk xua tay, lắc đầu đáp:

- Anh ta sẽ không tiếp cận Sung Hoon nữa đâu.

- Nhưng chúng ta đâu biết được giữa họ có gì ẩn giấu hay không?

"Cái cậu Su Won này đừng làm anh lo lắng chứ!"

Ji Won không nói gì nữa, chỉ bảo sẽ về sớm để thông báo tình hình với mấy đứa nhóc rồi rời đi.

Trước cổng rạp chiếu phim, Sung Hoon đang đợi sẵn, trên tay cầm tấm vé. Ji Won hì hục chạy đến, thở không ra hơi. Chưa gì mà đã để người ta đợi rồi, anh cảm thấy không thoải mái xí nào. Phải chi bớt thời gian tám chuyện với hai tên nhóc kia thì có phải tốt hơn rồi không?

- Em đợi đã lâu chưa?

- Tôi mới tới thôi.

Ji Won để Sung Hoon chờ ở sảnh, tranh thủ đi mua hai ly nước và một hộp bỏng ngô. Dù anh hiếm khi đi xem phim, nhưng những thứ không thể thiếu như vậy thì anh làm sao quên được.

- Sao chỉ có một hộp bỏng ngô vậy?

Sung Hoon cầm chiếc hộp qua khỏi tầm mắt rồi săm soi gì đó xung quanh, chắc để đo lường kích cỡ.

- Anh đã mua hộp to nhất rồi.

- Lát nữa tôi sẽ trả lại tiền cho anh.

- Không không không không. Hôm nay em cứ xem phim vui vẻ, phần còn lại cứ để anh lo.

Sung Hoon chớp mắt nhìn Ji Won, còn định nói thêm gì đó thì Ji Won đã kéo cậu đứng lên và dẫn về phía phòng chiếu. Trái tim Ji Won thình thịch từng nhịp một lên tiếng và ngày càng nhanh mạnh hơn khi cậu ngồi ngay xuống cạnh anh. Hai chiếc ghế được thiết kế chỉ cách nhau bởi một tay vịn, anh có thể cảm nhận phần nào hơi ấm từ cơ thể cậu. Ji Won cố lấy lại vẻ điềm tĩnh nhưng hai bàn tay thì cứ run lên từng đợt mà anh luôn không tài nào kiểm soát được. Bộ phim bắt đầu rồi.

Sung Hoon im lặng theo dõi các tình tiết trong phim từ đầu tới cuối, thỉnh thoảng lại ồ lên cảm thán vì các pha hành động xuất sắc mĩ mãn trong phim. Biết rằng giữ im lặng trong rạp chiếu phim là điều cần làm, Ji Won vẫn cảm thấy bứt rứt trong người vì cứ muốn mở lời bắt chuyện với Sung Hoon mà không thể. Anh gác chân này lên chân kia, nhịp nhịp bàn chân cho bớt chút hồi hộp, miệng hát hò vài câu vu vơ. Ji Won cho tay vào hộp bỏng ngô thì vô tình chạm vào tay Sung Hoon, bất chợt toàn thân anh từ trên xuống dưới đều tê cứng. Sung Hoon nhìn sang Ji Won, nghiêng đầu ngạc nhiên khi thấy anh lúc này không khác gì một bức tượng bằng đá hay một robot đã hết pin, cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh kéo ra khỏi chiếc hộp rồi ôm lấy cả phần thức ăn cho riêng mình. Ji Won vừa cảm nhận được bàn tay cậu trên lớp da của mình thì tim cũng ngừng đập một giây mất rồi. Cũng may khi ánh đèn từ màn hình chiếu không soi rọi được gương mặt đỏ bừng như ăn ớt của anh.

Buổi công chiếu cuối cùng của Fast and furious 8 kết thúc và Ji Won cũng đã thành công trong kế hoạch của mình. Anh cứ nghĩ cậu sẽ lại từ chối lần nữa, nhưng cậu đã đồng ý đi cùng anh, dù suốt buổi tối trong rạp cả hai chẳng nói chẳng rằng nhưng anh vẫn hạnh phúc đến lạ thường.

- Em thấy bộ phim hôm nay thế nào?

- Hay lắm, không hổ danh là tác phẩm kinh điển của thế giới mà.

- Anh cứ nghĩ em sẽ không thích phim hành động tốc độ chứ.

- Thế anh Ji Won thích à?

- Hmm... có lẽ vậy.

Ji Won phì cười, nói tiếp:

- Còn em thì sao?

- Khoa học viễn tưởng.

Thì ra là thể loại phim đó, có chút khác biệt so với phim hành động nhỉ? Ji Won căng phồng khoang miệng, gật gù nhìn Sung Hoon đầy trìu mến:

- Vậy khi nữa anh sẽ dẫn em xem phim khoa học viễn tưởng.

- Thôi không cần đâu.

Có lẽ Sung Hoon nhận ra mình vừa nói chuyện cụt ngủn và khá vô lễ, cậu dừng bước, không ngại ngần cúi đầu xin lỗi. Ji Won quay về hướng đối diện với Sung Hoon, ngắm nhìn mãi sự bối rối biểu hiện trên gương mặt ấy. Trong mắt anh, Sung Hoon vẫn còn nhỏ lắm, tính cách chưa đến mức chín chắn trưởng thành, người lớn đôi khi còn hay nói năng khó chịu, chỉ là ai cũng cần có thời gian để nhận ra cái sai của mình. Sung Hoon ngẩng mặt lên, Ji Won nhìn thấy hình ảnh anh hiện lên trong đôi mắt long lanh của cậu. Anh cứ nghĩ "tiếng sét ái tình" chỉ là một thứ tình cảm nửa vời chóng chán, nhưng tại sao đối với cậu thì anh lại ngày càng lún sâu thế này.

- Anh đã dẫn tôi đi xem phim thế này rồi, không đáp trả được gì tôi cũng áy náy lắm chứ.

Sung Hoon bắt đầu đi tiếp. Ji Won cũng sải bước theo sau. Hai con người như đang đắm chìm vào không gian của riêng mình giữa những con đường đang dần thưa thớt.

- Anh dẫn em đi đến nơi này.

- Nơi nào cơ?

Ji Won đưa Sung Hoon đến khu công viên giáp mặt với bờ sông là nơi mà anh đã đi qua lúc đến rạp chiếu phim. Gió nhè nhẹ từ ngoài xa thổi vào làm tóc mái của Sung Hoon tung bay, cậu phải liên tục vuốt chúng trở về vị trí cũ. Giờ này không còn ai xung quanh ngoại trừ những chú bác trung niên kiên trì cắm cần câu cá, không khí yên tĩnh như một bức tranh tĩnh mặc giữa phố thị khiến tâm hồn Ji Won cũng bỗng nhiên trở nên thanh thản như vậy. Anh hít vào một hơi thật sâu, thở mạnh vào khoảng không rồi nói với Sung Hoon:

- Chà~ em còn chuyện gì muộn phiền hãy nói ra hết đi.

- Ý anh là sao? - Sung Hoon không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

- Anh... Chỉ là anh muốn giúp em giải tỏa một chút thôi.

Sung Hoon có vẻ chần chừ. Cậu hướng mắt nhìn ra chấm sáng nhỏ le lói ở phía rất xa, đó hẳn là một chiếc thuyền đánh cá từ biển khơi quay về trong đêm khuya. Sung Hoon đang nghĩ gì, nghĩ về ai, dĩ nhiên Ji Won không hiểu được.

- Anh không định nói chuyện lại với anh Ji Yong sao?

Ji Won sững người vì bất ngờ trước câu hỏi ấy. Sung Hoon biết tình trạng hiện tại giữa anh và Ji Yong? Nhưng mà... không phải nếu cậu biết thì anh sẽ càng khó xử hơn sao? Anh đâu mong cậu sẽ sớm nhận ra điều đó, nhưng mọi thứ quá rõ ràng trước mắt khi từ sau đêm đó, anh và Ji Yong đã tự khơi dậy một cuộc chiến tranh lạnh thật sự. Nhắc lại chuyện tối hôm ấy khi bắt gặp người mà Sung Hoon sẵn sàng từ chối mình để đi cùng là Ji Yong, Ji Won có thể buồn, có thể thất vọng và đau khổ, nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ tan biến vì Sung Hoon chưa bao giờ có tình cảm với anh, nhưng cơn giận mà anh dành cho Ji Yong thì đến giờ vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai được.

- Anh không biết. - Ji Won trả lời ngắn gọn.

- Tại sao lại không biết?

- Anh muốn hỏi em một việc được không?

- Anh hỏi đi.

Ji Won bỗng chốc e sợ. Câu hỏi mà anh dành cho cậu, chỉ cần cậu đáp rằng có hoặc không. Nếu cậu nói không, anh sẽ không tin, còn nếu câu trả lời của cậu là có, trái tim anh sẽ bị xé nát thành hàng trăm mảnh.

- Em có thích Ji Yong không?

- ...

- Có hoặc không thôi. Em không cần phải giải thích quá nhiều.

Sung Hoon mím môi. Cậu không nghĩ anh sẽ hỏi mình như vậy, và không biết có nên nói cho anh nghe hay không. Nếu cậu nói có thì sao, mà nếu không thì sao? Sung Hoon trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi Ji Won:

- Anh muốn biết chuyện đó để làm gì?

- Để nói với em một chuyện.

- Tôi thích anh ấy.

Như nghe thấy tiếng răng rắc xổn xoảng của sự đổ bể vang vọng bên trong từng ngóc ngách của tâm hồn, Ji Won nín lặng. Anh đã nghĩ không sai, vốn dĩ cậu chưa từng thích anh, vì cậu đã có đối tượng khác rồi. Nhưng tại sao người đó là Ji Yong - là bạn anh? Ji Won ngẩng mặt lên trời, thở hắt một hơi, còn Sung Hoon thì hoàn toàn im lặng. Nói ra cho Ji Won biết tâm tình của mình, Sung Hoon có thấy lòng nhẹ nhàng hơn? Ji Won thì không, vì trong phút chốc anh đã trở thành kẻ mang trái tim tan vỡ.

- Nhưng mà... - Sung Hoon nói tiếp - Tôi chưa từng nghĩ anh ấy thật lòng với tôi.

- Sung Hoon...

- Có phải anh ấy có bạn gái rồi không?

Sung Hoon chầm chậm tiến đến mép hồ, soi mình dưới mặt nước trong veo. Chỉ cách đây mấy hôm, Sung Hoon đã tận mắt chứng kiến Ji Yong vui đùa hạnh phúc và tay trong tay cùng một cô gái khác, vậy mà cậu cứ nghĩ Ji Yong đã đang và sẽ luôn chỉ có mình. Sung Hoon kịp nhận ra rằng có thể thời gian qua cậu đã ngộ nhận, và Ji Yong đối với cậu chưa từng tồn tại hai chữ "yêu thương", có chăng cũng chỉ là sự quan tâm của một người anh lớn, giống như anh Jae Jin của cậu vậy. Mấy hôm nay, cậu gần như trầm lặng, mệt mỏi nên cũng không có gì để nói với cả Ji Yong và Ji Won. Nhưng ngay lúc này đây, cậu nghĩ mình đã làm ảnh hưởng Ji Won nhiều như thế nào. Sung Hoon để mặc không khí chìm sâu vào tĩnh mịch. Tại sao anh Ji Won không trả lời?

- Tại sao em đã biết mà còn cố làm khổ mình như vậy?

Câu hỏi bất chợt đó đã mang một đáp án quá rõ ràng. Sung Hoon nhắm hờ đôi mắt, một giọt nước trong suốt theo làn mi cong khép lại rơi bõm xuống mặt đất. Chỉ là một giọt nước mắt giúp vơi nhẹ nỗi lòng thôi, Sung Hoon vẫn luôn đủ tỉnh táo để đối mặt với những tình huống không mong đợi. Cậu mỉm cười quay sang Ji Won.

- Cám ơn anh.

- Tại sao phải cảm ơn anh?

- Vì anh đã nói sự thật.

Ji Won cúi đầu, hai bàn tay đặt vào trong túi áo khoác. Khi căng thẳng thì anh vẫn cứ luôn như vậy. Mỗi người luôn có một cách biểu hiện thái độ, cảm xúc của riêng mình, còn Sung Hoon thì thế nào?

Ji Won lại ngẩng lên. Đến lúc này anh chỉ còn một lời duy nhất để nói với cậu, với tư cách của một người thầy, người anh và người không bao giờ muốn trái tim của đứa trẻ mà mình yêu thương thật lòng một lần nữa bị trầy xước.

- Anh muốn nói với em một điều. Em có muốn nghe không?

- Anh nói đi.

- Em có thể sẽ suy nghĩ về điều anh sẽ nói, hoặc không, nhưng... tình cảm là thứ không thể cùng lúc san sẻ cho hai người. Chúng ta có thể yêu thích đồng thời nhiều nghệ sĩ, nhiều diễn viên, nhưng người để trái tim chúng ta dành trọn cả đời ở bên cũng nên chỉ có một. Sự tổn thương sẽ ngày càng cắm rễ sâu vào trái tim, nếu một trong hai người có đối tượng khác và vô tình làm khổ cả người đó. Ko Ji Yong, đối với cô gái ấy và cả em, đều sai hết rồi.

- Có phải có những sự thật nên là không biết thì sẽ tốt hơn không?

Ji Won gật đầu, tiếp tục:

- Nhưng biết rồi sẽ không cảm thấy hối tiếc.

"Sung Hoon, nếu anh nói ra sự thật của mình, em có hối tiếc vì đã gặp anh không?"

.

Ji Won đưa Sung Hoon về nhà rồi nhanh chóng quay lại căn hộ nhỏ của mình. Anh bước thẳng về phía căn phòng ngủ trống trải, nằm uỵch xuống giường. Ji Won là một người luôn thích lao người vào phòng tắm, nằm thả mình trong chiếc bồn đầy nước sau khi đi bất cứ nơi đâu về, nhưng lần này, ngay cả việc bản thân thường làm nhất, thậm chí là làm mỗi ngày, anh cũng không còn hứng thú. Ji Won gác tay lên trán, nhìn mãi lên trần phòng. Anh lo cho Sung Hoon. Liệu Jae Jin có giúp gì được cho Sung Hoon không? Tâm trạng của Ji Won đột ngột cũng tuột dốc không phanh, như bị một vật gì đó rất nặng nhấn nó chìm sâu tận đáy bể. Anh ngồi dậy nhìn quanh một vòng như cố tìm thứ gì đó cải thiện tình trạng hiện tại rồi lại chán nản nằm xuống, lần này thì dùng cánh tay gối đầu. Ji Won với tay lấy chiếc di động đã ném sang một góc giường giữa mớ cảm xúc hỗn loạn đang chèn ép cơ thể mình, nhắn một dòng tin vắn.

"Người nhận: Ji Yong.

Chúng ta gặp nhau một lát đi. Mình đợi cậu ở sân trường."

Ji Won không chờ đợi lời hồi âm cũng mặc kệ Ji Yong có muốn đến điểm hẹn hay không, anh lại khoác lên người chiếc áo khoác quen thuộc, khóa cửa nhà rồi tiếp tục ra ngoài. Vừa ra trước cổng, Ji Won bất ngờ chạm mặt người anh đang cần gặp - Ji Yong.

- Mình đã đến đây từ trước và định gọi cho cậu.

Ji Won ngạc nhiên. Hóa ra giữa hai người cũng có sự trùng hợp kì diệu này. Đã đến lúc bước ra giải quyết nghiêm túc mọi thứ được rồi, kể cả chuyện mà có lẽ bất cứ ai cũng sẽ nghĩ anh không có quyền xen vào - chuyện của Sung Hoon. Anh thà bị dèm pha rằng sống không an phận còn hơn như đứng đống lửa như ngồi đống than chỉ vì Sung Hoon buồn bã.

- Cậu có việc gì cần nói? - Ji Won liền hỏi.

- Lúc nãy Sung Hoon đã ra ngoài với cậu đúng không?

- Cậu hỏi để làm gì?

Thật sự Ji Won đã thắc mắc vì sao Ji Yong biết chuyện đó. Anh tiếp tục đặt hai tay vào túi áo, hít lấy một hơi thật sâu dưới cái tiết trời đêm có hơi lành lạnh.

- Chỉ là cảm giác. Lúc mình gọi điện, điện thoại em ấy đã ở chế độ máy bay hoặc tắt nguồn.

- Đúng vậy.

Ji Won cảm thấy trong lòng mãn nguyện, không, nói đúng hơn là rất mãn nguyện, không vì lý do cụ thể nào cả, vì thế anh cũng chẳng cần giấu Ji Yong. Nhưng nếu Ji Yong lấy việc này làm cái cớ gây tổn thương cho Sung Hoon nhiều hơn nữa, anh không nghĩ mình sẽ ngồi yên nữa đâu.

- Cậu đã dẫn Sung Hoon đi đâu?

- Ji Yong, cậu quan tâm Sung Hoon như vậy, là thật tâm hay giả vờ?

Ji Won bắt đầu thấy bức bối. Anh nhíu mày nhìn thẳng vào ánh mắt đang rực lên ngọn lửa căm giận của Ji Yong. Ji Won không mong mối quan hệ tốt đẹp bao nhiêu năm qua giữa anh và Ji Yong sẽ kết thúc khi cả hai đã gắn bó bên nhau suốt từ những ngày đầu chập chững ngồi ghế giảng đường, luôn tương trợ giúp đỡ lẫn nhau... nhất là khi mối quan hệ đó chấm dứt vì một người thứ ba, nó lại càng không đáng. Nhưng trong suy nghĩ của anh giờ đây, Sung Hoon đã không còn là người đứng ngoài cuộc. Cậu là người anh thầm thương trộm nhớ, và bạn anh lại chính là người đã dày vò tình cảm của cậu suốt những ngày tháng vừa qua.

- Cậu chỉ cần nói cho mình biết điều đó. Còn lại, mình sẽ nói cho cậu biết. - Ji Won nói bằng giọng quả quyết.

- Cậu có tư cách gì mà tra hỏi mình? - Ji Yong cau mày, đáp.

- Vậy còn cậu thì sao?

- Mình không muốn Sung Hoon gặp nguy hiểm.

- Ko Ji Yong, cậu không giả vờ quan tâm Sung Hoon. Mình biết. Nhưng cậu có bao giờ nghĩ cậu đã và đang vô tình làm Sung Hoon tổn thương như thế nào chưa?

Ji Yong như khựng lại, mấp máy môi định nói gì đó rồi bỗng dưng im lặng. Trong đầu Ji Yong đang nghĩ gì, Ji Won không đoán được. Anh chưa bao giờ thừa nhận rằng anh hiểu cậu bạn của mình.

- Cả đời cậu cũng không bao giờ có được Sung Hoon đâu.

- Cậu nói gì cơ?!
Mắt Ji Won lập tức mở to.
- Dù sau này Sung Hoon có từ bỏ mình, em ấy cũng sẽ không bao giờ chọn cậu.
- Cậu... rõ ràng cậu biết tình cảm của Sung Hoon mà còn cho Sung Hoon hy vọng?
- Mình cũng thích Sung Hoon một chút, nhưng còn bạn gái mình...
- Đồ trơ trẽn không có lương tâm, đừng mang Sung Hoon ra đùa giỡn.
Ji Won cuộn hai bàn tay thành nắm đấm, kiềm chế hết khả năng của mình để không mang chúng ra khỏi túi áo và xông thẳng vào mặt Ji Yong. Anh càng cố dằn lòng, máu càng sôi lên sùng sục, mặt mày dần nóng bừng đỏ gắt, người cũng run bần bật kéo theo thứ hơi thở gấp gáp muốn bóp nghẹt cả tim.
- Nhưng mình đã dừng lại rồi. Mấy hôm nay mình không tìm Sung Hoon nữa.
- Vậy hôm nay cậu tìm em ấy làm gì?
- Mình...
- Định quay trở lại làm tổn thương em ấy nữa đúng không?
Âm lượng từ giọng nói Ji Won trở nên lớn hơn và vang dội hơn, như kéo giật ngược cả khu chung cư giữa màn đêm yên lặng.
- Mình và cô ấy chia tay rồi.
- Còn dám nói thế. Đồ tồi!
Ji Won nhào tới tung thẳng nắm đấm vào má của Ji Yong. Ji Yong loạng choạng lùi mấy bước về phía sau, suýt nữa ngã phịch xuống mặt đất. Ji Won trừng mắt, thở gấp nhìn bạn mình đau đớn đứng dậy và lấy tay quệt vết máu trên miệng vì khóe môi đã bị cú đấm quá mạnh làm rách. Ji Yong vẫn còn choáng váng vì sự phản kháng bất ngờ của Ji Won, khẽ nhăn mặt định hướng lại vị trí hiện tại của bản thân. Ko Ji Yong quả thật rất tồi.
- Không ngờ vì Sung Hoon mà cậu đánh mình. Bạn bè tốt nhỉ? - Ji Yong cười khẩy.
- Từ sau cú đánh đó, Ko Ji Yong đối với Eun Ji Won không còn là bạn nữa.
- Eun Ji Won...
- Sung Hoon không liên quan chuyện này, em ấy không nhận ra tình cảm của mình, nhưng nhờ đó mình nhận ra mình không sai lầm khi thích em ấy. Hơn hết...
Ji Won rưng rưng, dùng hết sức lực còn lại chỉ tay về phía Ji Yong, run run giọng nói tiếp lời còn dang dở:
- Cũng nhờ đó mình mới thức tỉnh ra, rằng mình không nên có một người bạn như cậu. Mình chưa bao giờ hiểu cậu, Ko Ji Yong.
Ji Won lao đầu chạy vào trong bóng tối. Anh chạy liền một mạch không quay đầu lại, lướt nhanh như gió qua các dãy nhà trong khu chung cư, trở về với không gian riêng của mình. Ngay khi đóng sầm cửa căn hộ, Ji Won ngồi xệp xuống sàn nhà. Bao nhiêu dồn nén trong lòng như bị gọi cho thức tỉnh, anh cắn răng không bật khóc nhưng nước mắt thì đã giàn giụa trên khuôn mặt từ lúc nào. Nói với Ji Yong những lời như vậy, không ai khác ngoài Ji Won chính là người đau nhất, nhưng anh đã giữ mình thật sự tỉnh táo trong giây phút ấy. Anh không còn tha thiết liệu anh đánh bạn mình vì người anh thích là đúng hay sai, bởi anh chỉ đang muốn rửa sạch những thương tổn mà vì Ji Yong, Sung Hoon đã phải gánh chịu. Ji Won bước đến trước chậu rửa, xả vòi thật mạnh, dội nước liên tục vào mặt mình. Anh nhìn thẳng vào chính mình trong gương, vỗ vỗ nhẹ vào ngực trái, tự hứa với lòng rồi mai sau sẽ không còn gì để hối tiếc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top