Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

-Sung Hoon's side-

Tôi đang ngồi trong lớp, xem lại bài vở mà đầu óc cứ tung bay đi đâu. Sáng nay mới vào đến cổng trường, Su Won đã lập tức tìm đến tôi và bảo rằng vừa mới đầu tháng trước giữa anh Ji Won và anh Ji Yong đã có ẩu đả nhưng anh Ji Won không cho cậu ấy và Jae Duk tiết lộ bí mật. Cậu ấy bảo rằng vì thấy mọi chuyện cũng đã qua rồi nên mạn phép nói tôi nghe. Giây phút đó tôi đã thật sự thảng thốt đến mức chỉ muốn xác nhận lại thông tin lần nữa, nhưng đúng là tôi đã không nghe lầm. Thật ra giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì? Tôi chỉ mong cả hai sẽ mau chóng làm hòa và học tập thật tốt cùng nhau như khoảng thời gian trước đây vậy. Anh Jae Jin nói hai người đã chơi cùng nhau mấy năm rồi. Chẳng lẽ... tất cả đều từ tôi mà ra? Vậy thì tôi đã hiểu tại sao khi vô tình chạm mặt cả hai trên đường vào lớp, họ đều nhìn tôi khó xử...

1 tháng lặng lẽ trôi, khi nghe được tin cũ đã bị giấu nhẹm lâu như vậy, tôi cũng bỗng nhận ra hôm nay là buổi thực tập giảng dạy cuối cùng. Có thể sau này, cả anh Ji Won và anh Ji Yong, tôi cũng sẽ khó có cơ hội gặp lại. Nhưng mọi thứ thành ra thế này, tôi chỉ cảm thấy mình rất tồi tệ.

Tôi lội dọc dãy hành lang hướng ra cổng lớn, nơi mà anh Jae Jin sẽ dừng ở một góc để chở tôi về. Bất chợt tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, không ai khác ngoài anh Ji Won, vì anh Ji Yong có lẽ sẽ không bao giờ tìm tôi nữa. Tôi biết giữa chúng tôi chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc rồi.

- Sao anh không về?

Tôi bước đến hỏi anh.

- Anh đợi em.

- Có việc gì sao? - tôi bỗng dưng khá lúng túng.

- Đi xem phim cùng anh.

Anh ấy lại đưa ra trước mặt tôi hai tờ vé. Tôi nhớ anh Ji Won từng bảo sẽ dẫn tôi xem phim khoa học viễn tưởng vào một dịp nào đó, tôi thích thật, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ lần nữa đồng ý. Lời nói hôm đó của anh Ji Won giờ lại hiện thực hóa rồi. Tôi nén thở dài. Tôi đang mệt mỏi và thấy có lỗi với tình bạn giữa anh Ji Yong và anh ấy, tôi cần yên tĩnh vào lúc này.

- Tôi không đi đâu.

- Sung Hoon à...

- Tại sao anh và anh Ji Yong lại ẩu đả?

Tôi muốn hỏi rõ chuyện để còn biết liệu tối nay mình có được yên giấc hay không.

- Chuyện đã qua lâu rồi, em đừng nhắc tới.

- Tôi nghĩ rằng suy nghĩ của mình rất ấu trĩ, nhưng có phải vì tôi hay không?

.

Sung Hoon nhìn thẳng vào đôi mắt Ji Won. Cậu nhận ra anh đang tránh né cậu.

- Phải, vì em.

- Đừng như vậy nữa. Đó không phải là kết quả mà tôi mong muốn.

- Anh xin lỗi. Anh lại làm phật lòng em đúng không?

- Anh Ji Won, tôi không có tư cách để giận anh hay trách anh. - Sung Hoon ngừng vài giây, thở một hơi thật dài rồi nói tiếp - Nhưng nhìn hai người như vậy, tôi không vui. Thậm chí còn không phải cắt đứt quan hệ nhau mới đây, mà là một tháng trước, không thể tin được.

- ...

- Tôi xin phép.

Sung Hoon lách người bỏ đi. Cậu chạy thật nhanh về phía đám đông đang ồ ạt tan trường, tiến đến phía Jae Jin đang đợi sẵn. Jae Jin chỉ cần nhìn lướt qua vẻ mặt Sung Hoon cũng đã biết tâm trạng Sung Hoon lại không tốt. Anh nhìn vào trong, đặt tầm mắt của mình ngay bóng dáng Ji Won đang lủi thủi rời khỏi dãy hành lang rồi hỏi Sung Hoon:

- Chuyện gì lại xảy ra sao?

- Không có gì đâu - Sung Hoon mỉm cười hồi đáp.

- Em có bao giờ giấu anh chuyện gì đâu.

Sung Hoon cúi gằm mặt. Cậu biết rồi mọi việc cũng sớm lộ ra thôi, nhất là việc nghiêm trọng như vậy. Nhưng anh Jae Jin sẽ nghĩ sao khi cậu chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra vấn đề hệ trọng đó. Sung Hoon tê cứng cả người, lắc đầu hướng ánh mắt cầu xin về phía Jae Jin, xin anh không hỏi nữa. Cậu nên làm thế nào đây?

.

Sáng hôm sau, Jae Jin hẹn gặp Ji Won. Ji Won đã rất ngạc nhiên, nhưng rồi khi nghĩ lại thì việc cả hai cần nói với nhau chắc cũng chỉ xoay quanh Sung Hoon mà thôi. Anh tản bộ đến điểm hẹn sau khi vừa xong bữa ăn sáng, xem như vận động một chút cho khỏe khoắn trong người. Dạo gần đây Ji Won cứ dễ dàng căng thẳng, mệt mỏi và áp lực vì nhiều thứ, nhất là sau hôm anh và Ji Yong có chuyện. Jae Duk liên tục bảo anh ra ngoài cho khuây khỏa, nhưng đến hôm nay anh mới có thể làm được điều đó.

Jae Jin đã đợi sẵn từ trước. Cậu đang đứng lặng im nhìn tán cây cao vút tỏa bóng trên đầu mình, lòng bàn tay khẽ vuốt trên phần vỏ cây gồ ghề. Bỗng nhiên cậu lại cảm thấy nhớ quê.

- Lee Jae Jin.

Ji Won đã đến.

- Anh đến rồi.

- Có chuyện gì vậy?

- Không cần khẩn trương vậy đâu, trừ khi anh có việc phải đi gấp.

Ji Won lắc đầu. Hôm nay là cuối tuần, tranh thủ nghỉ ngơi một chút, cần gì phải vội vàng làm việc nữa. Anh ngồi xuống cạnh Jae Jin trên chiếc ghế bằng gỗ xoay hướng về phía bờ sông. Nơi này đối với anh thật là một mối duyên, cách đây không lâu chính là anh đã đưa Sung Hoon đến nơi này chuyện trò và hóng gió.

- Có phải... có chuyện liên quan đến Sung Hoon không?

- Anh đoán đúng rồi.

Lòng Ji Won thắt lại. Đến giờ anh vẫn chưa hỏi rõ Jae Duk và Su Won xem ai là người tiết lộ với Sung Hoon chuyện đó, nhưng anh sẽ không trách ai cả. Đã làm thì phải biết chịu trách nhiệm bằng mọi giá, Ji Won chỉ mong Sung Hoon không giận anh nữa. Jae Jin khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị nhìn về khoảng không xa xăm phía trước, nói tiếp:

- Tôi đã hỏi Sung Hoon tại sao chiều qua em ấy lại hậm hực như vậy, nhưng em ấy vẫn cứ nhất quyết không nói.

- Là tôi đã làm Sung Hoon giận.

Jae Jin nhìn sang Ji Won, không đặt ra câu hỏi thắc mắc mà chờ đợi Ji Won tự nói rõ.

- Hồi đầu tháng trước, tôi và Ji Yong vì một việc có liên quan đến Sung Hoon mà đã đánh nhau và cắt đứt quan hệ...

- Gì cơ? - Jae Jin khẽ nhíu mày.

- Tôi không muốn Sung Hoon biết chuyện nên đã nhờ Jae Duk và Su Won giữ kín giúp tôi, ai ngờ đứa trẻ nào đã khơi ra mất.

Jae Jin lắc đầu. Cậu đã hiểu vấn đề rồi. Sung Hoon cứ thỉnh thoảng lại hỏi cậu rằng có thấy Ji Won và Ji Yong đi cùng nhau hay nói chuyện với nhau không, khi nghe Jae Jin bảo không thì Sung Hoon lại mặt mày tiu nghỉu. Sung Hoon rất mong Ji Won và Ji Yong sẽ không có thêm bất cứ tranh cãi nào nữa, ngờ đâu lại ra tới nông nổi này.

- Anh làm như vậy, sao thằng nhóc không giận cho được, và sẽ còn buồn nữa.

- Nhưng Sung Hoon không có lỗi.

- Ở đây không phải là có lỗi hay không. Có ai muốn mình trở thành nguyên nhân của một trận chiến đâu chứ, dù là gián tiếp.

- Có những chuyện... Sung Hoon không hiểu. Nếu tôi nói vì bảo vệ Sung Hoon không bị tổn thương mà tôi phải đánh Ji Yong thì cậu có tin tôi không?

Trước câu hỏi đó, Jae Jin im lặng. Có vẻ như những bí mật được ẩn giấu thời gian qua bởi hai người trong cuộc đã sắp được phơi bày. Cậu không biết có nên tin vào Ji Won không, nhưng trong suy nghĩ của cậu, Ji Won là một người thật sự đáng tin.

Không đợi Jae Jin trả lời, Ji Won đã nói về việc Sung Hoon có tình cảm với Ji Yong nhưng Ji Yong lại đối xử với người thích mình như thế nào. Ji Won cảm thấy áy náy khi anh không nghĩ rằng những gì mình vừa nói ra là cần thiết bởi chẳng khác gì chúng là những lời lẽ nói xấu người từng là bạn tốt của anh, nhưng anh cần phải nói, chỉ cần Jae Jin tin anh trước, sau đó mọi thứ đều có thể dần dần được giải quyết. Ji Won khẽ liếc sang theo dõi nét mặt Jae Jin nhưng cũng không nắm bắt được tâm tình của cậu ấy. Anh thầm nghĩ có lẽ Jae Jin thuộc tuýp người biểu lộ cảm xúc theo cách thầm kín nhất, nên suy ra rất khó hiểu.

- Tôi sẽ nói với Sung Hoon.

- Cậu tin tôi sao? - Ji Won mừng rỡ.

- Tôi không chắc, nhưng chuyện giữa Ji Yong và Sung Hoon, tôi cũng đã từng nghi hoặc, vì vậy những gì anh nói không phải không thể tin.

- Liệu Sung Hoon sẽ tin chứ?

Hết mối lo này đến mối lo khác cứ dai dẳng đeo bám lấy Ji Won. Hôm nay có Jae Jin ở đây để anh bộc bạch hết tất cả những gì tưởng như đã trôi vào dĩ vãng, anh cũng nhẹ lòng.

- Thằng bé tin không là chuyện của thằng bé, nhưng có phải anh thích nó từ lâu lắm rồi không?

- ...

- Thế thì tôi hiểu rồi. Anh cũng không cần bận tâm nhiều quá đến Sung Hoon, thằng bé chỉ thích tự lo cho bản thân thôi.

Nói xong, Jae Jin tạm biệt Ji Won rồi rời đi. Chỉ còn bản thân bơ vơ một mình giữa không gian thưa người vắng lặng, Ji Won tựa lưng vào ghế, rồi lại đặt hai khuỷu tay lên hai đầu gối, thở dài thườn thượt, đột nhiên trong tâm trí thoáng chút thứ cảm giác hoang mang. Ngay cả Jae Jin cũng biết được sự thật rồi, còn Sung Hoon thì sẽ đến bao giờ? Ji Won liếm môi, ngồi đó tư lự hồi lâu rồi đứng bật dậy.

"Cần phải vượt qua giai đoạn này mới mong tính tới chuyện xa hơn"

.

Ji Won quay về khu chung cư thì gặp ngay Jae Duk. Cậu nhanh nhẹn chạy lại chỗ anh, chớp chớp mắt hỏi:

- Anh đi đâu nãy giờ vậy? Từ sớm đã khóa cửa căn hộ rồi.

- Anh đi gặp Jae Jin.

- Anh Jae Jin? Hai anh có chuyện gì cần giải quyết cùng nhau à?

- Là chuyện của Sung Hoon. Chiều qua Sung Hoon đã giận anh về chuyện anh và Ji Yong đánh nhau lúc trước.

- Làm sao Sung Hoon biết?

Ji Won thấy Su Won đang đứng làm gì đó bên trong, khẽ nghiêng người ra nhìn anh qua cửa sổ. Biểu hiện lén la lén lút như vậy thì thủ phạm khai ra bí mật chẳng ai khác ngoài tên nhóc đó. Ji Won lắc đầu chán nản, nhưng cũng không muốn hỏi tội làm gì. Jae Duk nhìn theo Ji Won, hướng đôi mắt về phía Su Won đang lau lau thứ gì đó trên bàn mà cứ như người như mất hồn vậy, cậu à lên một tiếng xem như đã giải quyết được thắc mắc của mình rồi.

- Anh không đi đâu chứ? Vào chơi chút đi.

- Nhìn thấy Su Won anh lại nghĩ tới Sung Hoon. Thật là...

- Chẳng phải anh đã giải thích rõ ràng với anh Jae Jin sao? Anh ấy sẽ về nói lại với Sung Hoon thôi.

- Nhưng mà...

Ji Won bị Jae Duk đẩy lưng vào trong. Su Won thấp tha thấp thỏm, định chui vào phòng trốn thoát thì đã ngay lập tức bị Jae Duk kéo cổ áo giật ngược lại. Cậu bực tức quát:

- Anh làm gì vậy hả?

- Jang! Su! Won!

Su Won giật bắn cả người. Hóa ra cậu ấy tưởng rằng đó là Ji Won. Thấy thế, cậu liền chầm chậm gỡ từng ngón tay Jae Duk ra khỏi cổ áo mình, nói nhỏ nhẹ như người biết lỗi:

- Mình không cố ý đâu mà.

- Vậy là cậu đã hiểu chuyện gì rồi chứ gì? Cậu đã làm Sung Hoon giận anh Ji Won đấy.

Thường thì trong cuộc sống hằng ngày, Su Won là người chiếm thế thượng phong hơn, ức hiếp Jae Duk hiền lành nhỏ bé nhiều hơn và tần suất giận hờn việc trên trời dưới đất cũng cao hơn, vậy mà hôm nay một phát biến thành con thỏ đế rồi. Ji Won phì cười, bước đến vỗ vào vai Jae Duk rồi bảo:

- Dù gì cũng đã lỡ rồi.

- Chừng nào Sung Hoon hết giận anh thì em mới tha cho người này.

- So với việc Sung Hoon giận anh, việc em ấy nghĩ mình là nguyên nhân anh và Ji Yong chấm dứt quan hệ còn day dứt bản thân anh hơn.

Jae Duk không hăm he Su Won nữa mà trả tự do cho cậu ấy. Su Won thì vẫn cứ mặt dày ở lại, bị Jae Duk đuổi vào phòng thế nào cũng không chịu đi. Ba người ngồi cạnh nhau, Ji Won muốn nhờ Jae Duk giúp anh thuyết phục Sung Hoon đến xem phim cùng anh tối nay.

- Anh lại định xem phim à?

- Sung Hoon nói thích phim khoa học viễn tưởng, nhưng mà anh đến mua vé muộn nên chỉ còn phim tình cảm ướt át thôi.

Jae Duk không nhịn được mà bật cười ha hả. Thấy Ji Won nhăn mặt rầu rĩ nên lại chỉnh về chế độ nghiêm túc, cậu hắng giọng rồi hỏi anh:

- Vậy mà anh vẫn mua vé?

- Chủ yếu là anh muốn được ở cạnh Sung Hoon thôi.

- Em hiểu rồi. Anh Ji Won à, tối nay anh cứ đến rạp chiếu. Em sẽ tìm cách giúp anh nhé.

- Lỡ Sung Hoon không đến thì sao?

Ji Won khá bi quan về vấn đề này, nhưng chứng kiến vẻ mặt tự tin của Jae Duk, anh cũng phần nào yên tâm hơn. Anh nằm ườn ra ghế, gác tay lên trán, đảo mắt nhìn một lượt. Anh thật sự rất lo lắng nhưng vẫn một lòng tin tưởng Jae Duk, dù cậu vẫn một mực không chịu tiết lộ rằng cậu đang muốn làm gì. Đang tập trung suy nghĩ, Ji Won phát hiện ai đó vừa chạm ngón tay vào chân mình, anh mở mắt thì nhận ra Su Won đang đứng gần.

- Sao thế?

- Em chỉ không muốn giấu mãi thôi. Vậy mà Jae Duk vẫn giận em được sao?

Jang Su Won, nói qua nói lại thì trong đầu cũng chỉ có mỗi Kim Jae Duk. Ji Won ngồi dậy, nhìn nét mặt Su Won đang đau khổ liền thấy thương cảm. Anh cười an ủi:

- Jae Duk không giận lâu đâu mà.

- Ai tin anh chứ em không tin đâu.

Aish, tên nhóc này... Ji Won hết nói nổi.

- Jae Duk rất quan tâm em mà.'

- Em biết, nhưng mà...

- Này Su Won, tại sao thích ra mặt thế mà còn không chịu nói?

Su Won bị Ji Won bắn trúng tim đen, mặt mày phút chốc đã đỏ lơ đỏ lưng. Cậu cúi gằm mặt không dám nhìn anh như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm gì đó sai trái. Ji Won lấy làm lạ nhìn cậu. Đã ở bên nhau lâu vậy rồi, so với chuyện của anh thì dễ dàng thổ lộ hơn nhiều, nhưng rồi anh nghĩ lại, nếu Jae Duk chỉ xem Su Won như bạn bè thân thiết, mọi chuyện có thể sẽ đi theo hướng khác và ngược lại còn làm tổn thương Su Won.

- Thôi anh hiểu rồi. Cậu không cần nói đâu.

- Anh hiểu là được rồi.

Su Won đột nhiên bỏ ra ngoài. Ji Won lo ngại trông theo rồi tự vỗ bộp vào đầu mình, tự dưng lại hỏi như vậy làm gì. Người ta bảo uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, lần này không cẩn thận anh lỡ khiến Su Won lao đao rồi.

- Ủa? Su Won đâu rồi?

- Em ấy ra ngoài rồi.

"Biết ăn nói làm sao đây?"

Jae Duk không biết gì, hớn hở nói:

- Tối nay anh cứ đến điểm hẹn. Còn kết quả thế nào thì cứ chờ xem sao.

- Em không chắc chắn Sung Hoon sẽ đến à?

- Không, nhưng có.

- ...

- Vậy đi nhé. Em đi tìm Su Won.

Ji Won cười hiền dõi theo bóng dáng Jae Duk khuất dần sau cánh cửa, tự hỏi sao trên đời này lại có một đứa nhóc nhiệt tình đáng yêu đến như thế chứ. Anh hít một hơi thật sâu chấn chỉnh lại tinh thần, thật tốt biết bao nếu tối nay Sung Hoon sẽ đến.

.

- Ơ anh Ji Won.
Jae Duk la lớn khi thấy Ji Won vẫn còn chưa ra khỏi nhà. Đã sắp đến giờ chiếu phim rồi. Ji Won nghệch người, thắc mắc:
- Sao thế?
- Anh phải đến sớm. Nếu không chiêu trò của em sẽ bị bại lộ đó.
- Sẽ ổn chứ?
- Tùy thuộc vào anh thôi.
Ji Won vỗ vai cám ơn Jae Duk rồi lao đầu chạy đi. Anh chạy hồng hộc như bị ma đuổi tới trước rạp chiếu. Sung Hoon kia rồi! Cậu đã ở đó sẵn. Đây đã là lần thứ hai anh khiến cậu chờ đợi, dù có lâu hay không thì anh cũng không thể không áy náy.
- Sung Hoon. - anh gọi cậu từ xa.
- Eun Ji Won...
Cậu nhíu mày nhìn anh đầy bất mãn. Anh vừa hay đến nơi nên cũng không kịp hiểu chuyện gì, bất chợt nhớ rằng Jae Duk bảo anh phải đến sớm.
- Chẳng phải anh nói với Jae Duk anh đợi tôi ở đây từ chiều đến khi nào tôi chịu tới gặp anh mới về sao? Sao lúc tôi đến anh lại không ở đây chứ?
- Anh...
- Là anh nói dối, hay Jae Duk nói dối?
- Anh...
- À, là cả hai người hợp tác nói dối. Tôi về đây.
Ji Won vội nắm lấy cổ tay Sung Hoon khiến cậu dừng bước. Anh chậm rãi xoay người cậu về phía mình, tay vẫn không chịu buông khỏi tay cậu. Sung Hoon trố mắt nhìn Ji Won. Ánh mắt anh như đang cố gắng bày tỏ rằng mình vô tội vậy. Cậu chầm chậm cúi mặt ngó xuống cổ tay mình rồi chỉ chỉ vào đó bảo Ji Won buông ra.
- Anh xin lỗi. - Ji Won ngại ngùng, dáo dác nhìn quanh.
- Thế giờ xem phim gì?
- Em ở lại xem với anh sao?
- Thế tôi về nhé.
- À không. Dù gì cũng đã đến rồi, đừng về vậy chứ.
Ji Won ngại ngần đưa vé xem phim cho Sung Hoon. Cậu ngơ ngác nhìn vào thông tin trên tờ vé, ngẩng mặt hỏi anh:
- Phim tình cảm á?
- Anh... Phim khoa học viễn tưởng hết vé rồi, mua... mua không kịp.
- Thôi cũng được.
Sung Hoon quay lưng bỏ vào rạp trước để lại Ji Won đứng ngơ ngẩn gần cổng ra vào. Anh không giấu nổi nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc trên môi mình, nhanh chóng đi vào trong theo cậu.
- Này anh Ji Won.
- Sao?
Anh nghe giọng Sung Hoon gọi mình đầy bất ngờ khi vừa bước vào trong căn phòng đen nhẻm rộng lớn.
- Sao tôi nhìn mãi mà không thấy ai?
- À, anh bao cả phòng rồi.
- Cái gì cơ chứ?!
Ji Won lót tót đi đến bên Sung Hoon, nắm lấy cánh tay cậu dẫn đến hàng ghế VIP, dĩ nhiên ngồi ghế VIP xem phim là tiện nhất rồi. Ji Won cứ liên tục cười tủm tỉm từ nãy đến giờ nhưng Sung Hoon sẽ không dễ dàng trông thấy.
- Anh kì lạ thật đấy.
- Có không gian riêng sẽ tốt hơn.
- Sao tôi phải có không gian riêng với anh chứ?
Ji Won chép miệng, kéo Sung Hoon ngồi xuống ngay cạnh mình mặc cho cậu cứ vặn hỏi anh hết thứ này đến thứ khác. Ji Won thở phào thoải mái, cảm giác vui thích cứ bay luẩn quẩn quanh người. Ở cạnh cậu cũng lâu rồi nên anh cũng không còn ái ngại nhiều nữa.
- Em có thích xem phim tình cảm không?

- ...

- Cứ nói thật đi. Không sao đâu.
- *lắc đầu*
"Eun Ji Won, có 2 vé phim khoa học viễn tưởng cũng mua không được, mày đúng là không nên thân".
- Hay là khi nữa...
Sung Hoon liếc nhìn Ji Won đầy ẩn ý.
- Thôi không xem phim nữa.
- Sao anh lại nghiện xem phim vậy chứ?
Thật ra anh chỉ muốn được ngồi thật gần cậu mà thôi.

.
Một lát sau...
- Sung Hoon à, có phải nhịp điệu bộ phim chậm quá rồi không?
- ...
- Sung Hoon.
Ji Won lấy làm lạ quay sang. Anh nhận thấy cậu đã tựa lưng vào ghế ngủ lúc nào không hay.
Ngắm nhìn đôi gò má của cậu phúng phính đáng yêu, anh thật sự rất muốn ôm lấy cậu và hôn thật chậm rãi lên đôi má ấy. Nghĩ đến đây, mặt Ji Won đỏ bừng như quả cà chua chín, khói như muốn bốc khỏi đầu đến nơi. Anh hít hít vai, hai chân nhịp nhịp, liếc nhìn trở lại màn hình chiếu phim. Sung Hoon vẫn cứ say sưa ngủ, tay giữ chặt hộp bỏng ngô, bỗng nhiên cậu mất thăng bằng đổ nửa người về phía Ji Won làm anh hoảng hốt. Ji Won nhẹ nhàng nâng lấy đầu Sung Hoon, để cậu tựa vào vai mình tiếp tục ngủ. Cậu chép chép miệng, mắt lim dim rồi lần nữa chìm vào thế giới của riêng mình. Ji Won phì cười. Anh đưa ngón tay khẽ vuốt lấy tóc mái của cậu. Trái tim đập rộn ràng từng hồi khó tả, mặt Ji Won căng ra như bị ai nắm kéo.

- Không được đâu Eun Ji Won.

Anh không ngừng lắc lắc đầu và vả mặt mình liên tục. Nhịp tim ngày càng đập mạnh đến mức nghe rõ từng tiếng thình thịch thình thịch, Ji Won biết mình không còn kiềm chế nổi nữa rồi. Anh chầm chậm cúi đầu, ghé sát gương mặt mình vào mặt cậu cho đến khi anh có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của cậu vang lên bên tai, khi khoảng cách giữa đôi môi của hai người chỉ còn là rất nhỏ. Ji Won bỗng nhiên dừng lại, ngồi thẳng lưng lên. Anh buồn bã nhìn cậu. Cậu chưa bao giờ nói cậu thích anh cũng chưa bao giờ hiểu tình ý của anh, anh làm sao dám...
Sung Hoon đánh một giấc ngon lành cho đến khi chiếc đèn căn phòng bật sáng vì bộ phim đã kết thúc. Cậu cựa quậy mình ngồi dậy thì chạm ngay ánh mắt hiền lành của anh. Tại sao anh Ji Won lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó? Sung Hoon ngạc nhiên.
- Sao chán mà không nói với anh?
- Dù gì sau này cũng khó mà gặp nhau. Nếu anh đã có nhã ý mời tôi xem phim thì tôi cũng nên lịch sự một chút.
- Đồ ngốc...
- Gì cơ?
- Không có gì.
Trời đã sập tối nhanh hơn Ji Won tưởng. Sung Hoon sắp phải thi cuối kì nên anh không muốn dẫn cậu bôn ba bên ngoài quá lâu. Tốt nhất là đưa cậu về nhà, anh quyết định như vậy. Nhớ lại nụ hôn hờ trong rạp chiếu phim khi đó, Ji Won bất giác rùng mình, dùng hay bàn tay đánh bộp vào hai bên mặt cho bản thân tỉnh táo. Đến anh cũng không ngờ mình có thể can đảm đến như vậy.
- Sao cuối cùng em lại đến gặp anh vậy?
- Tôi không muốn để người khác đợi mình, nhưng nếu sớm biết mình bị lừa thì tôi đã không tới.
Rõ ràng là Jae Duk đã không dặn dò cẩn thận trước, Ji Won cười trừ lộ hết phần bối rối. Hai chiếc bóng đổ dài trên đoạn đường nhỏ dưới những ánh đèn le lói, hai người cứ thế đi cạnh nhau mà không nói gì.
- Anh Ji Won à...
Sung Hoon có điều gì đó muốn giải bày.
- Tôi đã chặn mọi liên lạc với anh Ji Yong để có thể rời xa anh ấy. Tôi làm thế, là đúng hay sai?
Cậu ấy lại nhắc đến Ji Yong với một ánh mắt mang nỗi buồn man mác. Sung Hoon không giống như Ji Yong - sống bằng một tình yêu lợi dụng và chơi đùa với tình cảm của người khác, cậu ấy rất chân thành, rất thật tâm, nhưng trong tình yêu, ai thật lòng nhiều hơn thì người đó thua. Có lẽ Sung Hoon nhận ra mình thua rồi.
- Anh không biết. Bản thân em sẽ tự hiểu rõ làm thế nào là tốt nhất cho em.
Ji Won cảm thấy mình nói chuyện bỗng dưng giống hệt một ông già vậy.
- Tôi nghĩ mình đã làm hết khả năng rồi.
- Em có thấy nhẹ nhõm hơn không?
- Cũng có...
Ji Won sợ Sung Hoon sẽ lại buồn bã nên cố lái sang chuyện khác nhưng đầu óc thì trống rỗng. Cuối cùng cũng về đến trước chung cư nhà cậu, anh chỉ có thể để cậu vào trong trước rồi mới yên tâm ra về. Đêm nay, Ji Won như vừa trút bớt thêm một thứ gánh nặng vô hình nào đó.
.
Jae Duk lọ mọ ra ngoài không biết để làm gì giữa khuya, bỗng giáp mặt Ji Won nên liền hỏi:
- Anh xem phim sao về muộn thế?
- Anh sẵn đi hóng gió cho đổi không khí thôi.
Jae Duk cười gian, đáp:
- Em hỏi chơi thôi mà.
Tên nhóc này... rõ ràng là muốn chọc mình. Ji Won lúng túng, nhún vai rồi lại cho hai tay vào túi áo. Chuyện anh đưa Sung Hoon về, kiểu gì Jae Duk cũng sẽ là người đoán ra đầu tiên thôi.
- Còn em làm gì ở đây? - anh hỏi ngược lại cậu.
- Em đợi Su Won.
- Su Won đi đâu?
- Em không biết. Đi từ sau bữa ăn tối đến giờ này vẫn chưa thấy về.
Thoạt nhìn Jae Duk liền có thể nhận ra cậu đang lo lắng cho Su Won đến mức độ nào, tự dưng Ji Won cũng lo sốt vó theo. Giờ này còn lưu lạc ở đâu mà không gọi điện về báo tin một tiếng?
Để Jae Duk đỡ lo, Ji Won cũng rẽ theo một hướng khác đi tìm Su Won. Suốt quãng đường đi, anh không ngừng tự hỏi liệu mình đã nói gì hay làm gì phật lòng Su Won không, vì chắc chắn một điều dù Jae Duk có làm tổn thương Su Won thế nào thì cậu ấy cũng không bao giờ lẳng lặng bỏ đi. Nghĩ đi rồi cứ nghĩ lại, Ji Won chỉ nhớ rằng mình đã khuyến khích Su Won thổ lộ thật lòng tình cảm của cậu ấy dành cho Jae Duk thôi. Anh thở dài, Jae Duk và Sung Hoon cứ giống nhau thế nào ấy, đều không hoàn toàn cảm nhận được tình cảm mà đối phương dành cho mình.
Lang thang khắp các ngã phố, Ji Won vô tình nhận ra anh đã lại đi về hướng căn hộ của Sung Hoon. Thật đúng là có duyên. Thôi thì...
Ji Won mỉm cười, tiếp tục tiến bước. Anh sẽ không đến tận lầu 8 để tìm cậu và làm phiền cậu giữa khuya, chỉ là đã đến nơi rồi thì ngồi ở chiếc xích đu mà cậu từng ở đó để ôn lại chút niềm vui cũng sẽ khiến anh bớt lo cho Su Won hơn. Bất chợt điện thoại reo, Ji Won giật mình nhìn số máy lạ. Trong lòng có chút bất an, anh hy vọng Su Won hay Jae Duk đã không xảy ra chuyện gì.
- Alo.
- Anh Ji Won.
Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai làm cả cơ thể anh bất giác run lên bần bật, suýt nữa làm rơi cả điện thoại.
- Sung Hoon, là em sao?
- Anh nhận ra giọng tôi à?
- Tất nhiên rồi. Nhưng sao em lại có số điện thoại của anh?
- Hỏi Su Won.
- Su Won? Em hỏi cậu ấy lúc nào? Ở đâu?
Cụp...
Sung Hoon đột nhiên tắt máy. Ji Won lòng nóng như lửa đốt, đang loay hoay bắt liên lạc trở lại thì bất chợt thấy Sung Hoon đã đứng ngay trước tầm mắt của mình.
- Anh sao vậy? Su Won có chuyện à?
- Em ấy đã đi đâu từ chiều giờ không thấy về cũng không thông báo cho ai.
- Vậy anh đến đây để tìm cậu ấy?
- Không... không hẳn.
Sung Hoon dừng lại vài giây, ngạc nhiên nhìn Ji Won chăm chú rồi nói tiếp:
- Lúc chiều Su Won có ghé qua, bảo là chơi một chút rồi về. Sau đó tôi mới đến rạp chiếu phim gặp anh.
- Sung Hoon à, em...
Ji Won định nhờ Sung Hoon đi tìm Su Won cùng mình, nhưng trời đã khuya rồi, anh không muốn cứ mở miệng ra là lại gây thêm phiền phức cho cậu. Sung Hoon không trách anh bám dai, rắc rối, là anh đã cảm thấy mừng lắm rồi. Nghĩ vậy, Ji Won vội lắc đầu, nói:
- Em vào trong nghỉ ngơi đi.
- Còn Su Won...
Anh không để cậu đáp hết câu.
- Cứ để anh tìm.
- Tôi đi tìm với anh.
Lời nói dù chỉ thoáng qua tai nhưng như cũng biến thành một viên kẹo ngọt tan chảy trong trái tim của Ji Won vậy. Anh lúng túng nhìn cậu. Vẻ mặt cậu lúc này, anh có thể nhìn thấy nét cương nghị và sự kiên quyết rất mạnh mẽ. Ji Won cười và gật đầu đồng ý, vì thể nào anh cũng khó ngăn cản cậu.
Trên đường đi, Ji Won chỉ có thể cố gắng đuổi theo đôi chân thoăn thoắt của Sung Hoon lượn qua khắp các con phố đã lại ngày càng thưa thớt bóng người. Sung Hoon lo lắng đảo nhìn quanh tất cả mọi nơi thậm chí đến cả những ngóc ngách rất tối cũng không ngần ngại bước đến gần. Ji Won thì luôn ở phía sau tìm kiếm đồng thời hỗ trợ và bảo vệ cho cậu.
- Sung Hoon à, em không sao chứ?
Anh nắm lấy tay cậu dìu đứng lên rồi kéo cậu đứng sát vào người mình. Mồ hôi tuôn rơi trên trán, Sung Hoon đã thật sự mệt đến như thế nào.
- Chúng ta không còn đường đi nữa sao? - cậu nhìn anh bằng một ánh mắt sợ hãi.
- Su Won sẽ không sao đâu.
- Làm sao anh dám khẳng định được điều đó?
- Anh...
Ji Won không biết tại sao mình có thể nói với Sung Hoon một câu như đúng rồi kiểu vậy. Anh biết cậu lo, nhưng đối diện với cậu lúc này, anh lại càng lo lắng cho cậu hơn. Ji Won vội cởi bỏ chiếc áo khoác của mình rồi trùm nó lên người Sung Hoon, giữ hai bên mép áo lại gần nhau rồi đẩy dây kéo lên hết phần thân áo sưởi ấm cho cơ thể cậu. Anh vội vàng lấy trong túi một bọc khăn giấy nhỏ, nhẹ nhàng lau thấm những giọt nước đọng trên trán cậu. Tâm hồn anh bỗng bình yên đến lạ kì.
- Em đừng cố gắng quá sức nữa. Mệt rồi thì về nhà nghỉ ngơi thôi.
- Nhưng mà...
- Anh đưa em về, có được không?
- Anh đi tìm cậu ấy đi. Tôi về một mình được rồi.
Ji Won kéo Sung Hoon về phía mình làm cậu mất thăng bằng va vào cánh tay anh.
- Gì thế?
- Đừng có mà bướng bỉnh nữa.
Anh khoác tay lên vai cậu.
- Về thôi.
Cả hai đã cùng nhau về trên con đường rẽ đến nhà Sung Hoon không biết bao nhiêu lần, nhưng đối với Ji Won thì dù là trăm lần thì cảm giác cũng đều thật khác. So với trước đây, anh không còn hồi hộp khi ở bên cạnh cậu nữa, vốn dĩ cậu không khó gần chút nào lại còn rất ấm áp. Nụ hôn hờ trong rạp chiếu phim hôm nay đã lại càng khiến sợi dây tình cảm trong anh lớn dần lớn dần đến mức sắp che mờ mất lý trí. Ji Won chợt nhớ ra mình có chuyện cần hỏi, nhưng thật ra không quan trọng lắm.
- Sao em lại hỏi Su Won số điện thoại của anh?
- Dù gì anh cũng là anh hàng xóm của Jae Duk. Trong trường hợp nào đó, tôi có thể liên lạc với cậu ấy thông qua anh.
Ji Won gật gù hiểu ý, mặt ụ xuống ỉu xìu. Anh cứ nghĩ mục đích hỏi số điện thoại của cậu sẽ sâu xa hơn thế cơ, giống như trong phim truyện sẽ có vài người hỏi thông tin về người mình thích để nhắn tin hoặc gọi điện hỏi thăm mỗi ngày vậy. Ji Won khẽ liếc nhìn Sung Hoon.
"Thực tế thì vẫn luôn là thực tế."
- Anh có định tiếp tục tìm Su Won chứ?
- Có chứ.
- Tôi cũng muốn.
Hóa ra đã đến nơi lần nữa rồi. Tòa nhà giữa bầu trời đêm vẫn sừng sững ngay trước mắt khiến cảm giác tiếc nuối dần lan tỏa, Ji Won kìm nén lại để không phải ôm chặt lấy Sung Hoon vì anh thật không muốn rời xa cậu. Anh nhìn cậu vỗ về:
- Có chuyện gì anh sẽ thông báo cho em. Em vào nghỉ đi, mai còn phải đến lớp.
Cuối cùng Sung Hoon cũng chấp nhận, lủi thủi bước vào trong. Đi được nửa đường thì cậu bỗng quay lại vẫy tay tạm biệt anh khiến tim anh trong giây lát đã hẫng mất đi một nhịp nữa. Bóng Sung Hoon từ từ khuất dần sau không gian rộng lớn.
Điện thoại lại reo. Là Jae Duk. Ji Won nhanh chóng rời đi rồi lập tức nghe máy.
- Em nói gì? Su Won gặp tai nạn? Đang ở phòng cấp cứu à? Bệnh viện nào cơ?
Hàng loạt câu hỏi dồn dập cần được Jae Duk giải đáp như lập tức kéo Ji Won rơi xuống vực sâu. Nhưng lúc này Jae Duk mới là người đau đớn nhất. Anh nghe giọng cậu ở đầu dây bên kia đang từng cơn nấc nghẹn. Jang Su Won đã đi đâu và làm gì mà lại ra nông nổi này? Ji Won ôm đầu hoảng loạn, lao người chạy nhanh như tên bắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top