Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Tối hôm đó...

Sung Hoon đứng thẫn thờ giữa phòng ngủ, tay ôm chiếc gối, đơ mặt ra vì bối rối không biết làm thế nào. Đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu, cậu quay sang nói với Ji Won:

- Anh ngủ trên giường đi. Tôi ngủ dưới sàn.

Không cần suy nghĩ, Ji Won vội xua tay phản đối. Đây là nhà của Sung Hoon, tại sao cậu phải vì anh mà ngủ dưới sàn chứ. Nhưng mà... ngủ cạnh nhau cùng một chiếc giường không được sao? Ji Won nhận thấy Sung Hoon cứ ôm gối đứng nhìn mình mãi, anh liền giải thích:

- Ngủ dưới sàn sẽ lạnh lắm đó.

- Nhưng... nếu không làm cách đó thì anh sẽ là người ngủ dưới sàn đấy.

- Ngủ chung một giường không được à?

- Không. Không. Và không.

- Vậy thôi để việc đó cho anh.

- Khoan đã.

Sung Hoon giơ thẳng cánh tay ngăn Ji Won lại. Ánh mắt tràn đầy hy vọng của anh hướng về phía cậu. Sung Hoon nhăn mặt gãi đầu như đang phải cất công giải một bài toán rất khó.

- Nhưng anh là khách mà.

- Đừng nghĩ như vậy nữa mà.

- Vậy tôi không khách sáo. Cứ như vậy mà triển nhé.

Cảm thấy cay đắng...

Sung Hoon trải một tấm nệm không quá mỏng cũng không quá dày xuống sàn nhà rồi đưa luôn cho anh cái mền duy nhất của cậu đề phòng nhiệt độ nửa đêm hạ thấp sẽ khiến anh cảm lạnh. Ji Won cầm lấy chiếc mền, nhận ra đó là cái duy nhất nên tận tay trả lại Sung Hoon. Cứ thế chỉ vì một thứ vật dụng vô tri vô giác mà giằng co cả buổi, cuối cùng Ji Won chấp nhận chịu thua. Anh nằm xuống nệm, đặt chiếc mền ngay cạnh bên, còn đầu óc thì tự nhiên trống rỗng. Sung Hoon đang ở rất gần anh. Chứng mất ngủ đối với Ji Won chính là một loại cực hình, có nhiều khi anh bị chóng mặt chỉ vì ngủ không đủ giấc. Đêm nay ở đây, tại một ngôi nhà xa lạ, lại ngay cạnh người mà mình thích, Ji Won càng tin chắc mình sẽ không tài nào ngủ được. Sung Hoon đang nằm quay lưng về hướng anh. Tấm lưng ấy khi trưởng thành sẽ có thể che chở cho rất nhiều người. Ji Won cười hiền từ, đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào không khí, cảm giác như anh đã gần chạm được đến cậu rồi. Bất ngờ thấy Sung Hoon đang xoay người lại, anh liền nhắm tịt mắt giả vờ ngủ.

- Ngủ thật không đấy?

Có vẻ như không thể giấu được rồi, Ji Won lúng túng hé mắt nhìn Sung Hoon.

- Tối có lạnh thì anh phải đắp mền đấy.

- Anh biết rồi.

- Tôi không chịu trách nhiệm nếu anh lại bệnh nữa đâu.

Ji Won phì cười, gật đầu hiểu ý. Sung Hoon nằm xuôi người lại, ngước nhìn lên trần nhà một lát rồi hỏi:

- Có phải tôi đã và đang hành xử lỗ mảng với anh Ji Won không?

- Không. Em đừng nghĩ vậy.

Ngày đầu khi anh va phải cậu, câu nói đầu tiên anh nghe được từ giọng nói ấy chính là "Anh đi đứng kiểu gì vậy hả?". Sung Hoon vốn đã nóng tính như vậy rồi nên anh cũng chưa bao giờ nghĩ cậu có thô lỗ với anh hay không. Điều mà anh ghi nhớ nhất lại là khi cậu giúp anh sắp xếp lại các thùng đồ bị bể còn nhắc nhở anh về lịch trình của nhà hàng nữa, anh đã rất cảm kích vì sự nhiệt tình ấy đến chừng nào. Chỉ cần nhiêu đó thì những khuyết điểm nhỏ nhặt cũng có đáng là gì đâu. Con người mà, không ai hoàn hảo cả.

- Nếu tôi có làm gì phật lòng anh thì tôi xin lỗi.

- Không sao đâu mà.

- Vậy tôi ngủ đây. Anh ngủ ngon.

Sung Hoon giữ chặt lấy chiếc gối ôm, dùi mặt vào gối rồi nhắm mắt, dần dần cũng chìm vào giấc ngủ. Còn Ji Won thì cứ im lìm nằm đó, thỉnh thoảng lại bật màn hình điện thoại để xem mấy giờ. Đêm thật dài, anh biết mình cũng cần chợp mắt nhưng sao thật khó khăn. Trời bắt đầu lạnh dần khi đến ngày mới, cảm giác như sương cũng đã buông xuống thấm đẫm vào từng bức vách của tòa chung cư này, Ji Won nén thở dài ngồi bật dậy. Anh giũ lấy tấm mền rồi đắp nó lên người Sung Hoon. Đứa trẻ này thật là... ngủ sao đến nỗi hất bay cả chiếc gối ôm xuống sàn. Anh mỉm cười đặt lại gối ngay cạnh cậu, chầm chậm ngồi xuống gần đó, đặt tay lên thành giường ngắm nhìn cậu ngủ. Ji Won nghe Jae Duk nói rằng ngày mai Sung Hoon sẽ bắt đầu làm việc bán thời gian tại một nhà hàng hải sản. Nghĩ lại, có thể đó chính là nơi mà cậu đã xuất hiện vào đúng ngày anh đến giao hàng. Nhưng quan trọng hơn, anh đã phải không ngừng tự hỏi mình tại sao Sung Hoon phải cố gắng kiếm tiền tới như vậy, cậu ấy sẽ càng ngày càng yếu đi nếu chưa bao giờ được nghỉ ngơi trọn vẹn. Máy móc dùng lâu cũng sẽ đến lúc hỏng mà... Nói đi cũng phải nói lại, con người ở xã hội này không có tiền có lẽ không thể sống, nhưng cũng sẽ có những thứ vốn dĩ không thể mua được bằng tiền, một trong số đó chính là niềm vui và nụ cười của những người mình yêu mến.

Ji Won vuốt nhẹ mái tóc Sung Hoon. Anh từ từ đứng lên, cúi thấp lưng xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc cậu. Cậu ngủ ngon là tốt rồi.

.

Ji Won thức dậy khi nhận ra ánh bình minh đã rọi sâu vào phòng qua khung cửa sổ nhỏ. Anh vươn vai, trông thấy tấm mền của Sung Hoon đang được đắp trên người mình, còn Sung Hoon thì đã rời đi rồi. Ji Won không thể tin được mình đã ngủ say đến mức không hay biết chuyện gì.
- Anh Ji Won.
Mắt nhắm mắt mở nhưng Ji Won vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra giọng Jae Jin. Anh ngồi dậy, đầu óc lại bù xù như tổ quạ.
Jae Jin mau chóng dọn bữa ăn sáng dành cho hai người rồi ngồi đợi Ji Won. Jae Jin thông báo với Ji Won rằng Sung Hoon đã ra ngoài khoảng 1 tiếng trước, nghe nói là bắt xe buýt đến thư viện thành phố để tìm thêm tài liệu cho ngày thi cuối.
- Cứ như vậy làm sao mà không lo được chứ? - Jae Jin than thở.
- Tôi cũng lo không thua gì cậu.
Ji Won vừa ngồi xuống thì đã lập tức được hỏi:
- Tối qua không có chuyện gì chứ?
Chuyện gì là chuyện gì cơ? Ji Won nhìn Jae Jin trân tráo, không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu. Anh lắc đầu.
- Sao anh lại thích một đứa nhóc nóng nảy lại ương bướng như Sung Hoon được nhỉ?
- Tôi... tôi cũng không biết nữa.
- Tôi nghĩ là sau chuyện với Ji Yong, Sung Hoon đã thận trọng hơn nhiều rồi.
Ko Ji Yong... Đã lâu rồi Ji Won không còn gặp người đó. Nhắc đến Ji Yong là nhắc đến một nỗi đau cứ tưởng đã nguôi ngoai trong lòng Ji Won nhưng thật ra không vậy, nhưng không sao, giờ nhìn Sung Hoon vui vẻ thế này thật tốt. Ji Won lảng sang chuyện khác:
- Tôi cứ nghĩ cậu khó tính lắm chứ, nên sẽ không cho tôi đến gần Sung Hoon.
- Đối với những người tìm Sung Hoon mà tôi không quen biết, tôi đều rất cảnh giác. Anh cứ theo lời tôi nói lúc đầu mà làm, đừng tổn thương em ấy.
"Là em ấy ức hiếp tôi thì đúng hơn"
Jae Jin gắp lấy một đũa mì cho vào họng, tiêu hóa chúng nhanh gọn rồi vừa nhìn Ji Won vừa nói tiếp:
- Sáng nay tôi có trông thấy Sung Hoon cặm cụi gắn thứ gì đó vào cặp em ấy. Chắc là cái móc khóa của anh.
- Thật sao?
- Tôi không chắc, nhưng thằng bé rất vui.

Jae Jin ngừng lại vài giây.

- Tôi tin chắc sau này anh sẽ chăm sóc cho Sung Hoon rất tốt đấy.

Được người anh cận kề nhất với Sung Hoon dành lời khen tặng và khẳng định sự tin tưởng thì còn gì hạnh phúc hơn vào lúc này nữa chứ, Ji Won cười toe toét, gắp cho Jae Jin một đũa mì của mình thay lời cảm ơn. Sáng sớm đã vui thế này rồi thì chiều nay chắc cũng sẽ tươi sáng lắm, Ji Won thầm nghĩ.
.
Đã đến lúc phải ra về. Jae Jin cũng phải sớm hoàn thành luận văn như Ji Won nên anh không muốn làm phiền cậu nữa. Nghĩ đến khi ngày hôm nay qua đi, việc gặp Sung Hoon sẽ trở nên ít hơn, Ji Won rất tiếc nuối. Anh nói nửa đùa nửa thật với Jae Jin:
- Tôi thật muốn ở lại đây mãi.
- Cuộc sống ở đây chắc không thích hợp với anh đâu.
Ji Won cũng nghĩ như vậy. Anh đã quen với tiếng động cơ xe, quen với những tòa nhà cao tầng, trung tâm mua sắm và các cửa hàng ở trung tâm thành phố nên khó mà sống lâu dài ở đây được lắm, nhưng có Sung Hoon ở đây thì sao chứ? Ji Won tạm biệt Jae Jin rồi rời đi. Không biết khi Sung Hoon quay về và hay tin anh về lại nhà mình rồi thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Dù sao thì chiều nay cậu cũng phải thi cho nốt ngày cuối cùng nên chắc cũng không rãnh quan tâm đến anh.

Chiều đó, Ji Won có việc phải tan học muộn nên Sung Hoon đã đi về mất. Cậu nhắn tin nói rằng cậu đã đến nhà hàng làm việc rồi và còn dặn anh giữ gìn sức khỏe. Ngày cuối cùng mà cũng không được gặp thì thật sự tiếc lắm, Ji Won đứng tựa lưng vào tường lớp học. Sung Hoon đi làm thêm, còn anh cũng sắp hoàn thành năm học cuối cùng, thời gian gặp nhau cũng chẳng còn nhiều như trước nữa, nhưng Ji Won vẫn không thể dũng cảm nói thật lòng mình. Anh đi dọc dãy hành lang hướng ra sân trường, suốt một tuần qua là Sung Hoon đã luôn đi cùng anh trên đoạn đường ngắn này. Anh càng nhận ra cậu và anh hợp nhau và cũng tin tưởng nhau nữa.
Đang chìm vào dòng suy nghĩ mông lung, Ji Won bắt gặp Jae Jin đang đi cùng người mà đã lâu lắm rồi anh chưa từng gặp lại - Ji Yong. Hai người đang đi ngược chiều với Ji Won, bỗng Jae Jin thúc trỏ nhẹ vào cánh tay Ji Yong rồi bỏ đi mất, rất nhanh. Đôi chân Ji Won không biết vì sao cũng dừng lại.
- Eun Ji Won.
Giọng nói này đã gần 2 tháng trôi qua Ji Won không nghe thấy, trông vừa lạ lại vừa quen. Nhớ đến tình cảm mà Sung Hoon dành cho Ji Yong - điều mà bản thân Ji Won ngay cả trong mơ cũng không mong được nhận, rồi nhớ lại cách mà Ji Yong đối đãi với Sung Hoon, Ji Won bất giác khá giận và buồn phiền. Nhưng chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi, anh không thể chấp nhất mãi được. Ji Won thở hắt một hơi, hít vai rồi tiến tới gần Ji Yong đang khá e dè nhìn mình, mỉm cười lên tiếng:
- Cậu có khỏe không?

Ji Yong có vẻ ngạc nhiên trước lời hỏi thăm đột ngột ấy.

- Mình khỏe. Còn cậu?

Ji Won gật đầu, đáp:

- Đã lâu không gặp rồi.

- Mình nghe nói cậu có cơ hội cao được giữ lại trường làm giảng viên.

- Điều đó đối với mình cũng khá quan trọng, nhưng chỉ cần có công việc đúng với ước mơ của mình là được rồi.

Ji Yong bỗng đặt tay lên vai Ji Won. Cái cảm giác người bạn của mình lại làm hành động quen thuộc ấy sau ngần ấy ngày tháng giận nhau chỉ khiến Ji Won cảm thấy có lỗi. Ji Yong sai, nhưng anh biết mình cũng có phần sai khi đã hành xử vội vàng và nóng nảy, vừa khiến tình cảm sứt mẻ vừa gây cho Sung Hoon sự khó xử. Sung Hoon đã mong anh và Ji Yong mau chóng làm hòa và vui vẻ bên nhau như trước, anh đã không làm được càng vô tình khiến mọi thứ tệ thêm. Vả lại... tình bạn bao năm qua nói cắt đứt chẳng lẽ không day dứt sao?

- Mình xin lỗi.

Ji Won mở to mắt nhìn Ji Yong. Anh vừa nghe thấy tiếng xin lỗi từ cậu ấy, bao nhiêu chất chứa trong lòng một giây tan biến hết. Không sao cả, đã bảo rồi mà, quá khứ cũng đã là quá khứ, anh không giận nữa đâu. Ji Won ôm lấy Ji Yong, vỗ vào lưng cậu bạn.

- Sắp xa nhau rồi, nhưng phải giữ liên lạc đấy.

- Tất nhiên, nhưng trước tiên cậu phải cho mình số điện thoại đã.

- Này Eun Ji Won, hóa ra cậu đã xóa số của mình rồi.

- Ờ ờ, xin lỗi nhé.

Hai người đứng đó trao đổi thêm vài chuyện, về học hành, về cuộc sống hiện tại rồi Ji Yong rời đi trước vì có việc. Đã lâu rồi Ji Won mới có được một ngày mãn nguyện như vậy, những tháng ngày trằn trọc vì mối quan hệ rạn nứt giữa anh và Ji Yong sớm muộn cũng đã qua rồi.

- Anh Ji Won.

Jae Jin từ đâu xuất hiện, vừa nắm lấy vai Ji Won vừa gọi tên anh. Vốn dĩ con người anh cũng khá cảnh giác nên suýt nữa đã quay lại tung một cú đấm vào mặt Jae Jin nếu cậu ấy không kịp lên tiếng.

- Giờ này cậu còn ở đây làm gì? - anh thắc mắc.

- Tôi đứng theo dõi anh và Ji Yong nãy giờ.

- Là cậu đã bảo Ji Yong đến tìm tôi?

- Không hẳn. Ji Yong tìm tôi và ngỏ lời muốn tôi giúp cậu ấy tìm anh, ai ngờ tình cờ hôm nay lại gặp.

Đúng là số trời.

- À. - Jae Jin vừa nhớ ra điều gì đó - Sung Hoon...

- Sung Hoon sao?

- Ầy, có gì đâu. Bỗng nhiên thằng bé nói từ đây về sau sẽ luôn ra ngoài vào buổi tối và về muộn. Tôi cứ cố hỏi mà nó không chịu trả lời.

- Chắc là... đi làm thêm ở nhà hàng.

- ... À tôi hiểu rồi.

Ji Won lấy làm lạ. Ý Lee Jae Jin nói vậy nghĩa là sao? Chẳng lẽ...
.
Tối hôm đó.

Ji Won chuẩn bị lên giường bắt đầu giấc ngủ thì nhận được một cuộc gọi đến. Sung Hoon? Là cậu gọi, chỉ cần một giây sau thôi anh đã bắt máy.
- Anh nghe đây.
<Tôi đang ở trước khu chung cư của anh>
- Em nói gì cơ?
Ji Won nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang mưa rất to nên điều đó là không thể nào đâu.
<Tôi đang ở trước khu chung cư của anh>
Anh nghe cậu lặp lại câu nói ấy lần nữa như một lời khẳng định.
<Chóng mặt...>
- Sung Hoon à? Sung Hoon!
Có lẽ cậu đã gặp chuyện. Ji Won hoảng hốt chạy bằng cầu thang bộ xuống tầng trệt. Trong tình thế cấp bách này mà đợi thang máy thì Sung Hoon có thể sẽ gặp nguy hiểm. Giữa làn cây cỏ um tùm và màn mưa trắng xóa, anh men tìm lối đi thì thấy Sung Hoon đang nằm ngay trước cửa khu chung cư. Ji Won như không tin vào mắt mình, gọi tên cậu không ngớt rồi tiến nhanh đến gần cậu. Anh xốc bế cậu lên, để đầu cậu tựa vào lồng ngực mình rồi ôm cậu chạy một mạch đến đạp cửa căn hộ của Jae Duk vì không còn bàn tay nào để gõ cửa đàng hoàng vào lúc này được nữa.
- Jae Duk à. Giúp anh đi.
Jae Duk giật mình nhận ra Sung Hoon đang nằm trong vòng tay Ji Won. Cơ thể cả hai đều bị cơn mưa tầm tã ngoài kia làm cho ướt nhẽm. Cậu nhanh chóng kéo Ji Won vào nhà rồi gọi luôn cả Su Won.
Sau khi giúp Sung Hoon lau nước trên người và khoác mền sưởi ấm cho cậu, Ji Won vội mang đến ly nước đường mà Jae Duk vừa hớt hải pha chế xong. Ngón tay khẽ nhúc nhích, Sung Hoon lim dim mắt tỉnh dậy, tưởng chừng như mình vừa ngủ được một giấc ngủ dài.
- Em tỉnh rồi. - Ji Won mừng rỡ, siết chặt lấy bàn tay cậu.
- Đây là đâu?
- Là nhà của Jae Duk. Em đừng ngồi dậy.
Ji Won để Sung Hoon nằm yên trên giường, chậm rãi cho từng muỗng nước lên miệng cậu. Anh không quen với những công việc chăm sóc người khác nên đôi bên cũng có chút vất vả.
- Cám ơn anh.
Cậu nhìn anh đầy cảm kích.
- Em không sao là tốt rồi.
- Ơ điện thoại của tôi.
Sung Hoon ngồi bật dậy kéo theo cơn choáng váng khiến cậu phải nhắm chặt mắt, ôm đầu tựa vào thành giường.
- Điện thoại?
Ji Won tá hỏa nhớ ra cậu còn mang theo điện thoại bên người nữa nhưng khi nãy anh đã không thể tìm nó cho cậu.
- Tôi phải đi tìm điện thoại.
Anh níu lấy cánh tay cậu, nghiêm túc bảo cậu ở yên tại chỗ rồi đích thân trở lại lối đi tìm điện thoại giúp cho cậu. Cơn mưa vẫn chưa dứt, nhưng dĩ nhiên điều đó không có ý nghĩa gì đối với anh. Từng giọt mưa đua nhau đổ liên tục trên đỉnh đầu, dần men theo phần tóc mái rủ xuống gương mặt Ji Won làm mắt anh cứ thỉnh thoảng lại bị nhòa đi gây khó chịu.
- Tìm thấy rồi.
Ji Won trông thấy điện thoại Sung Hoon đang nằm giữa một bụi cỏ dại, màn hình đã đọng đầy những nước bỗng sáng đèn.
<Anh Jae Jin: Anh xin lỗi. Mau về nhà đi.>
Ji Won lấy làm lạ nhưng rồi cũng tin chắc giữa hai anh em đã xảy ra chuyện gì, bởi thế mà Sung Hoon mới sẵn sàng đội cả mưa to gió lớn chỉ để lánh đến nơi đây. Ji Won vờ như chưa biết dòng tin đó, đợi một lát hỏi Sung Hoon cũng được, dù sao trời cũng khuya rồi nên không thể đưa cậu về nhà. Ji Won vừa đứng dậy thì thấy Sung Hoon đang ở trước mắt mình, theo phản xạ tự nhiên anh giật bắn mình và lùi lại một bước. Sung Hoon tròn xoe mắt xòe tay ra, hỏi:
- Điện thoại của tôi?
Thì ra cậu biết anh đã tìm được rồi. Bỗng nhiên Ji Won ôm sát Sung Hoon vào người mình, lấy cánh tay vững chắc che mưa cho cậu. Anh thở mạnh phì phì, nhanh chân đưa cậu vào lại bên trong rồi lên giọng trách móc:
- Ai cho em tùy tiện ra đấy chứ?
- Tôi lo lắng quá thôi.
- Cái điện thoại với sức khỏe em, nào quan trọng hơn hả?
- Không phải, tôi lo cho anh cơ.
Ji Won buông tay xuống, đứng ngây ngốc như người máy bị hết pin. Sung Hoon vừa phủi mấy giọt nước đọng trên chiếc áo lông cậu đang mặc vừa nói tiếp:
- Tối hôm qua tôi đã bảo anh dùng mền để đắp vì đêm trời lạnh vậy mà anh vẫn không nghe. Giờ còn dầm mưa tìm điện thoại cho tôi nữa. Bộ anh muốn bệnh lắm à?!
Cậu ngước lên thì chạm phải ánh mắt anh ôn nhu như đang rực lên những tia sáng ngọt ngào hạnh phúc.
- Anh nhìn gì đấy?
- Không có gì.
Ji Won quay mặt đi chỗ khác, nén cười mà vẫn để lộ hai chiếc răng thỏ. Chẳng phải nếu không may anh ngã bệnh lần nữa thì cậu sẽ đứng ra chịu trách nhiệm chăm sóc cho anh sao? Phải chi luôn được cậu mắng vì quan tâm lo lắng như vậy mãi thì tốt biết mấy. Ji Won cứ đứng nghĩ ngợi lung tung nên không hay biết Sung Hoon đã ở sát bên anh từ lúc nào. Cậu nhìn anh chăm chú, miệng lẩm nhẩm như đang nói xấu gì anh.
- Tôi lên trước đây.
- Sung Hoon, em định lên đâu?
- Tối nay cho phép tôi ở ké anh một hôm.
Ji Won kìm nén bản thân đang muốn nhảy cẫng lên, tay xoe xoe vạt áo, mắt nhìn dáo dác xem có ai đang ở gần mình không rồi nhe hàm răng cười không thấy Tổ quốc. Phải thế chứ! Cuối cùng Sung Hoon cũng không sợ ở cùng với anh nữa rồi. Ji Won lót tót chạy theo suýt nữa vấp bậc thang ngã ngửa, liên tục gọi Sung Hoon đi chậm đợi mình.
.
Sung Hoon mượn tạm bộ quần áo của Ji Won mặc cho qua đêm. Anh cao hơn cậu một chút nên đồ có chút lượt thượt. Cậu ngồi trước bàn học của anh, rút thật nhiều mảnh khăn giấy từ trong hộp lau cẩn thận xung quanh điện thoại thì nhận ra hộp thư có tin nhắn của anh Jae Jin. Nghĩ kĩ lại, Sung Hoon mới biết mình sai. Đáng lẽ cậu phải biết anh ấy sẽ rất lo cho cậu.
Ji Won đang chuẩn bị giường ở phía sau. Mọi ngày khi sống một mình anh đã khá bừa bộn vì công việc bận bịu, nhưng hôm nay Sung Hoon đến đây nên anh đã tranh thủ dọn dẹp trong ngoài được một chút. Anh thấy cậu đang chống cằm ngồi trông mãi vào chiếc màn hình điện thoại sáng. Chắc lại là chuyện với Jae Jin, anh chép miệng nhủ thầm.
- Tôi có nên quay về không đây? - Sung Hoon bỗng lên tiếng.
- Mai anh sẽ đưa em về. Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Tôi cãi nhau với ảnh.
- Cãi nhau?
- Ai đó đã nói với anh Jae Jin việc tôi đi làm thêm ở nhà hàng. Anh ấy không cho tôi đi làm đâu vì bảo rằng sức khỏe tôi từ nhỏ không tốt, nên tôi đã giấu chuyện.
Sung Hoon bất chợt xoay ghế lại rồi hướng mắt nhìn thẳng về phía Ji Won làm anh một phen lúng túng.
- Ai khai tuốt ra chuyện tôi đi làm thêm... - tay Sung Hoon cuộn tròn thành nắm đấm - Tôi sẽ không tha cho người đó.
Ji Won hoảng sợ đứng ngay dậy, trán bắt đầu tiết mồ hôi còn tim thì đập loạn xạ. Anh giơ hai tay lên cao, nhìn Sung Hoon ấp úng:
- Là anh... anh đã nói cho Jae Jin biết.
- Hả? Là anh sao?!
Không xong rồi. Sung Hoon chầm chậm đến gần Ji Won, tay vẫn chưa chịu buông nắm đấm. Trông thấy cậu vừa giơ bàn tay lên thì anh đã mím chặt môi và nhắm tịt luôn hai mắt lại.
- Tức chết mà. Anh nói với anh Jae Jin làm gì hả?
Cậu không đánh anh. Ji Won thở phào nhẹ nhõm.
- Không ngờ anh là đầu têu mọi chuyện luôn. Tôi đã đi xin việc từ 2 tháng trước giờ mới được nhận vào làm đấy.
- Anh xin lỗi.
- Tôi muốn đi về.
Sung Hoon quay ngoắt người bỏ ra ngoài. Cậu với tay lấy bộ đồ và chiếc cặp đang phơi khô trên móc áo, tức tối lầm bầm lầm bầm. Vừa ra đến sát cánh cửa căn hộ thì Ji Won từ trong phòng xông ra. Anh bước một bước lớn chặn ngang đường đi của cậu. Sung Hoon bước sang trái thì Ji Won cũng sang trái, qua phải thì anh cũng qua phải.
- Tôi muốn đi về. - cậu lặp lại câu nói.
- Khuya rồi, về ngoại ô khó lắm. Mai anh đưa em về.
Ji Won nuốt nước bọt, tay chân bủn rủn như sắp trở thành thứ bột nhão. Tình hình như thế này thật sự rất căng. Anh vốn không nghĩ Sung Hoon sẽ giấu Jae Jin chuyện em ấy đi làm thêm nên mới tự nhiên nói toạc ra như vậy, biểu hiện của Jae Jin lúc đó cũng bình thường lắm mà.
- Tôi không có về ngoại ô.
- Vậy em về đâu?
- Đi lang thang.
Ji Won dang rộng hai tay đứng chắn ngang chỗ cửa, nhất quyết không cho Sung Hoon đi. Cậu càng cố đẩy anh thì anh càng mạnh mẽ hơn chống đối lại ý định của cậu. Ji Won nghĩ mình sắp điên rồi.
- Em nhất định phải đi?
- Phải! *hằn học*
- Vậy anh sẽ đi với em.
- Tôi không có mượn. Anh đúng là cái đồ...
Sung Hoon thậm chí còn không biết dùng từ gì để diễn tả cho trọn vẹn lời nói. Cậu cắn nhẹ vào môi dưới, cau mày nhìn vẻ mặt cương quyết của anh.
- Hoặc là cho anh đi cùng hoặc là anh sẽ không cho em đi đâu cả.
- Eun Ji Won!
Ji Won xoay người lại giữ lấy hai cổ tay Sung Hoon kéo thật mạnh về phía mình. Cậu bị mất thăng bằng té nhào vào người anh. Cú va đập mạnh khiến cả hai cùng ngã lăn ra sàn. Ji Won mặt đỏ gay, hai tai như muốn xì khói, anh mấp máy môi không thốt nổi nên câu. Sung Hoon nhanh chóng chống tay đứng dậy rồi lườm Ji Won muốn cháy mặt.
- Anh Ji Won.
Là giọng của Jae Duk. Sung Hoon lao ra mở cửa, nắm lấy tay bạn mình cầu xin giúp đỡ.
- Anh Ji Won làm gì cậu hả?
Ji Won phủi phủi đồ, chỉnh chỉnh lại cổ áo cho gọn gàng rồi đi ra phía cửa, nói:
- Em xem Sung Hoon giờ này còn muốn đi này. Còn bảo là đi lang thang nữa chứ.
- Anh...!
Jae Duk phì cười vỗ vai Sung Hoon rồi quay sang Ji Won đáp:
- Thế mà tưởng hai người cãi nhau chuyện gì nên em qua xem.
- Jae Duk, mình...
- Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi. Giờ này sương xuống không nên đi ra ngoài đâu. Ngủ ngon nhé.
Rõ ràng đang bị Ji Won ức hiếp chèn ép mà ngay cả Jae Duk cũng không đứng về phía mình, Sung Hoon bực tức muốn phát khóc. Cậu nghiến răng, ném phịch ba lô xuống đất rồi ngậm ngùi về phòng.
- Sung Hoon à, anh xin lỗi.
- ...
- Sung Hoon.
- Tất cả là tại anh.
Anh đi tới, ngại ngần ngồi xuống ngay bên cậu. Cậu đang gác tay làm gối, nằm chèo queo dưới sàn gạch. Anh biết mình sai rồi, lúc nãy hành động như vậy là có quá đáng với cậu thật. Giờ cậu trách sao anh cũng sẽ không biện minh điều gì nữa đâu.
- Đừng khóc mà. Lên giường ngủ thôi.
Đây không phải là lần đầu tiên Ji Won thấy Sung Hoon rơi nước mắt, mỗi lần như vậy hết thảy ruột gan anh như cùng lúc thắt lại.
- Anh ngủ đi.
- Anh không thể để em nằm ngủ thế này được.
- Kệ tôi. Anh Jae Jin sẽ không cho tôi đi làm nữa, tôi sẽ lại tiếp tục là một Kang Sung Hoon vô dụng.
- Ai nói em vô dụng chứ?
Anh không biết phải làm thế nào để an ủi cậu. Tất cả cũng từ cái miệng anh mà ra, Ji Won cúi gằm mặt, tự trách chính mình. Anh khẽ níu lấy tay áo cậu, lí nhí nói:
- Đừng buồn nữa Sung Hoon. Anh sai rồi.
- Khuya lắm rồi, anh đi ngủ đi.
Ji Won đứng dậy lôi hết mền gối xuống đất.
- Anh làm cái gì thế? - Sung Hoon bất ngờ trông theo.
Anh đỡ lấy đầu cậu đặt lên gối, đắp tấm mền lên người cậu rồi không chần chừ nằm xuống ngay cạnh đó.
- Anh bị điên à?
- Ừ anh bị điên rồi, tại em đó.
- Sao lại tại tôi chứ?
Sung Hoon lẩm nhẩm trong miệng rồi quay lưng về phía Ji Won. Cậu lấy tay lau đi giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại, thở dài một hơi rồi nhắm mắt ngủ. Qua đêm nay rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.
.
Nửa tiếng sau...
- Sung Hoon à.
Ji Won dĩ nhiên chưa thể nào ngủ được.
- Sung Hoon...
Không có động tĩnh gì. Anh ngồi dậy nhìn qua cậu, nhận thấy cậu đã ngủ say lắm rồi. Anh nhón chân tiến về phía bàn học, lục tìm vỉ thuốc ngủ. Cuộc sống của Ji Won chính là như thế này, ngày ngày đều cố gắng chợp mắt nhưng không thể, thế là lại lọ mọ lấy một viên thuốc ngủ uống vào, cảm giác cứ như cơ thể anh đã trở nên miễn dịch với thứ thuốc này luôn rồi vậy.
Ji Won ngồi xuống cạnh Sung Hoon, mỉm cười ngắm nhìn dáng vẻ ấy. Anh thích ngắm cậu ngủ lắm, dù người khác có nghĩ rằng anh đang mù quáng hay làm một việc vô nghĩa cũng không ngăn cản được anh. Một lát sau, biết thuốc đã ngấm, anh nhẹ nhàng nhích tới gần cậu, cúi thấp đầu hôn lên mái tóc cậu, thì thầm:
- Sung Hoon ngủ ngon.
Sau đó nằm lăn ra đánh một giấc tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top