Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vẫn còn nhớ phải không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ai cũng biết tui bị mù dấu "hỏi"và "ngã" nên đừng để ý hai dấu đó nhá 🤭*
<><><><><><><><><><><><>
Hôm nay cũng như mọi ngày Leon cũng có lịch chụp ảnh với studio và bạn chụp ảnh của cậu hôm nay là một chú mèo. Vừa nhìn thấy con mèo thì tim Leon cũng chợt nhói lên, nhói  là vì nhớ Pobjer hay là nhớ chủ nhân của nó ? Trong lòng cậu rõ hơn ai hết vì 3 năm qua chưa bao giờ cậu quên được người con trai đó, người khiến cho cậu khẻ mỉm cười dù vừa bị ăn hai cái tát đau điếng, người mà dù mắng cậu nhưng vẫn mang cho cậu túi đá chườm lên má và là người khiến tim cậu đập liên hồi dù anh ấy chỉ trao cho cậu chiếc ô. Trong suốt 3 năm qua không ngày nào cậu không hy vọng, không chờ đợi đến ngày họ sẽ gặp lại dù việc chờ đợi trong vô vọng nó không hề dễ dàng. Chờ một người mà không biết khi nào họ mới quay về, chờ một người mà suốt 3 năm không hề có một lá thư hay một tin nhắn nhưng cậu vẫn tình nguyện chờ, dù là bao lâu đi nữa.  Tay vừa ôm chú mèo Leon vừa mơ màng nghĩ cho đến khi nghe tiếng gọi của anh thợ chụp ảnh thì cậu mới chợt tỉnh. Chật vật mãi cũng xong buổi chụp ảnh sau đó cậu thu xếp đồ đạc trở về nhà, định bụng ghé qua khu nhà trước đây Pob ở nhưng hôm nay đường khá đông xe kẹt hàng dài nên Leon đành về thẳng nhà luôn đợi hôm sau đến rồi ra thăm Pobjer luôn thể.
Vừa về đến nhà Leon tắm rửa sạch sẻ ngã người lên chiếc giường mềm mềm tay cằm chùm chìa khoá có hình con hổ nhỏ cậu vừa nhìn vừa nhớ lại bóng người mình nhìn thấy trên đường hôm nay. Lúc đó đường hơi đông xe cộ, bất chợt nơi đoạn đường dành cho người đi bộ sang đường cậu nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn đi qua vô cùng quen mắt, cậu vừa với mắt nhìn theo thì tiếng còi phía sau vọng tới buộc cậu phải nhấn ga và cũng không thể quay đầu dù là trong lòng có cái gì đó thôi thúc dữ dội. Vừa nghĩ vừa nhìn con hổ trên tay làm Leon nhớ lại
"Đây là quà, mấy người yêu nhau, thấy đâu cần phải vội đâu ha"
Càng nhớ tìm càng đau, lòng càng muốn gặp. Gặp để thoả nổi nhớ nhung, gặp để hỏi vì sao bao năm qua không một câu nhắn gửi. Cậu muốn trách anh nhưng không nỡ, cậu muốn giận anh muốn thôi không chờ anh nữa nhưng không thể vì lòng đã khắc sâu hình bóng đó mất rồi.
Leon chìm vào giấc ngủ mang theo nỗi nhớ nhung người cậu yêu, còn bên đây Pob trằn trọc trên giường mãi mà không thể nào ngủ được vì chiếc xe có biển số quen thuộc trên đường hôm nay hay vì tiết trời Thái quá nóng. Hôm nay Pob có việc ghé qua studio lúc chiều muộn để lấy ảnh của một người bạn nhờ lấy hộ. Lúc bước vào thì thấy mọi người đang tập trung chụp ảnh cho một người mẫu nào đó với chú mèo khá dễ thương, Pob định đứng nhìn một hồi cho đỡ nhớ Pobjer nhưng khi vừa nghe người mẫu kia cất tiếng lên anh như đứng hình, vội nấp vào sau bức tường đầu óc ngổn ngang con tim như vụn vỡ khi nghe được chính giọng nói của người mình luôn nhung nhớ. Anh muốn bước ra gặp cậu nhưng đôi chân như nặng trĩu, trong đầu luôn hiện lên câu hỏi " vì sao cậu ấy không trả lời thư, vì sao tận 3 năm trời không gửi cho anh dù là một tin nhắn ?" Bấy nhiều đó thôi cũng đủ làm anh chùng bước, huống chi giờ đây Leon còn là người nổi tiếng có công việc tốt gia cảnh tốt tương lai sáng lạng. Vốn dĩ giữa họ đã tồn tại sự khác biệt từ gia cảnh tới ngoại hình, khó khăn lắm, được cha mẹ Leon mở đường chấp nhận Pob mới dám mở lòng đón nhận trái tim Leon thì giờ đây lại một lần nửa giữa họ có khoảng cách, Khoảng cách vô hình nhưng gần như vô hạn và có lẽ sẽ không bao giờ xoá bỏ được. Pob lặng lẽ đến lấy ảnh rồi rời đi, trên đường về nhà lúc sang đường lại vô tình nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, anh vội vàng bước qua nhanh mà không dám nhìn vào chủ nhân của nó. Anh chết tâm rồi, anh không còn dám hy vọng gì nửa, anh biết rằng từ đây giữa họ thật sự là không thể
Pob từ từ chìm vào giấc ngủ với chú mèo nhỏ trên chùm chìa khoá trong tay, anh tự hỏi ông trời rằng nếu họ quá khác biệt thì tạo ra mối nhân duyên này làm chi ? Nếu họ đã không đến được với nhau thì cho họ gặp nhau năm lần bãy lượt làm gì ? Trái tim con người sao lại lạ lùng đến vậy, không ai làm gì cũng đau như rỉ máu, cảm giác của sự nhớ nhung sao lại là những lần thắt lại của con tim ? Nếu nhớ nhung là dày vò đau khổ thì xin nguyện cả đời đau khổ chỉ để nhớ nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top