Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

fic Mayuki : Này, em yêu chị nhiều lắm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1 : Cuộc gặp gỡ bất ngờ.

"Chúng ta chia tay đi!" Một cô gái nói với chàng trai đang đứng trước mặt mình.

"Tại sao chứ?" Chàng trai bất mãn hỏi.

"Đơn giản vì tôi với anh không hợp." Vừa nói xong, cô gái bước đi bỏ ngoài tai những tiếng gọi của người kia.

Trên một con phố tấp nập người qua lại, một cô gái có mái tóc đen được cột gọn thành hai bím hình như trong cô cũng cỡ mười sáu tuổi. Cô đang bước đi thì va phải người nào đó. Cô té xuống thầm oán trách :

"Hôm nay mình sao mà xui thế này! Mới bị bạn trai bỏ xong bây giờ lại bị té." Cô định chửi cho cái người kia một trận thì người đó bước tới đỡ cô dạy rồi nhẹ giọng hỏi:

"Em không sao chứ?"

"Chị thử bị té đi, đau muốn chết đây này." Mặc dù trong thâm tâm nghĩ như thế như cô lại chẳng hề nói ra.

" Không sao đâu, lần sau nhớ đi cẩn thận vào." Cô lạnh lùng đáp lại người kia. Hồi nãy do tức giận nên cô chẳng thèm nhìn vào cái người trước mặt nên bây giờ cô mới ngước lên thì thấy cô gái đó cũng không tệ. Mái tóc nâu xõa xuống, khuôn mặt trắng nõn nà, đôi môi hồng căng mộng, dáng người cao nhưng lại hơn gầy. Xét tổng thể thì có thể nói đây là một cô gái rất đẹp.

"Nếu như em có bị thương chỗ nào thì cứ gọi cho chị." Nói rồi, cô gái đó lấy giấy ra viết số điện thoại của mình đưa cho cô rồi nói tiếp : "Chào em, chị là Kashiwagi Yuki, em tên là gì thế?"

"Watanabe Mayu, rất vui khi gặp chị." Mayu nói xong rồi cầm lấy tờ giấy mà Yuki đưa sau đó thì bỏ đi. Yuki đứng nhìn Mayu cho tới khi không thấy bóng dáng của cô. Trong lòng lại thầm lẩm bẩm tên Mayu rồi nở một nụ cười. Cho tới khi Mayu đi xong, Yuki mới cầm chiếc vali của mình lên rồi bước về nhà.

Lúc này, Mayu vừa đi về nhà vừa suy nghĩ về Yuki. Vừa mới bước vào, Mayu nói :

"Tadaima."

"Okaeri." Một giọng nói ở phía trong nhà vang lên.

"Miyuki, hôm nay em ở trường vẫn tốt chứ?" Mayu cởi giầy ra để ngay ngắn rồi lại gần Miyuki.

"Dạ vẫn ổn mà em nghe nói là chị đang trong thời gian tìm kiếm bạn trai mới hả?"

" Sao em biết được thế? Mayu bất ngờ hỏi.

"Dạ em chỉ đoán thôi không ngờ trúng thật. Mà cái này nói thật chị đừng buồn chứ tính hết thảy hình như chị quen gần hết nguyên đám con trai trong trường luôn rồi." Miyuki vừa nói vừa nhìn người chị của mình một cách chán nản vì cô không biết là liệu có một người nào có thể làm cho chị cô yêu một cách thật sự hay không?

"Miyuki này, hồi nãy chị gặp được một chị gái xinh đẹp lắm đó! Mà hình như chị ấy tên là Kashiwagi Yuki thì phải." Mayu háo hức kể về chuyện lúc cô gặp được Yuki cho Miyuki nghe. Sau khi nghe Mayu kể xong, Miyuki suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Hình như cái tên này em nghe ở đâu rồi." Mayu nghe Miyuki nói câu đó, hai mắt sáng bừng lên vẻ chờ đợi nói:

"Em biết chị ấy hả? Em nghe thấy ở đâu nói mau!"

Miyuki nhắm mắt lại suy nghĩ, sau một lúc lâu, hai mắt cô mở ra như nhớ ra điều gì. Mayu hồi hộp chờ đợi, Miyuki lên tiếng :

"Um... em quên rồi." Sau đó nở một nụ cười với Mayu.

Mayu mém tí nữa là té ngã rồi, nghĩ sao mà kêu cô đợi chờ cho đã vào rồi phán một câu như thế hỏi xem ai chịu nổi chứ!

"Thôi mà cũng chẳng sao, dù gì thì chị cũng đã có số điện thoại của chị ấy rồi. Chắc có lẽ chị sẽ hẹn chị ấy ra nói chuyện sau."

"Có phải chị thích chị ấy rồi không?" Miyuki vừa nói miệng vừa cười.

"Chị cũng chẳng biết nữa nhưng chắc là có một chút." Mayu vừa nói miệng vừa cười.

"Đôi lúc em tự hỏi rốt cuộc chị quen với nhiều người như thế để làm gì không biết? Đến cuối cùng chẳng phải chia tay hết sao?"

Miyuki nói xong thì vào bếp nấu ăn chẳng đợi câu trả lời từ người chị của mình vì Miyuki thừa biết dù cho cô hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời cũng chỉ có duy nhất một câu đó là "Vì chị muốn quên đi người đó". Thế đấy, đúng một câu thoại mà Mayu cứ lặp đi lặp lại hoài riết rồi Miyuki cũng thuộc luôn rồi.

Miyuki Pop's

Chị ấy lại như vậy rồi, nhưng tại sao Mayu-san suốt ngày cứ vấn vương những chuyện đã qua chứ! Tôi không thể hiểu nổi được rằng vì sao Mayu-san lại yêu Jurina đến như thế? Tại sao Jurina đã phản bội chị Mayu mà chị ấy không những không trách mà còn bỏ qua cho Jurina lại còn nhớ đến những lúc hai người ở cùng với nhau.

Flashback

Mayu đang ở tại một quán ăn có vẻ như cô đang chờ đợi ai đó. Ngồi đợi một lúc, bóng người cao ráo, mái tóc đen được cắt ngắn trông rất ikemen. Mayu vừa nhìn thấy liền vẫy tay nói:

"Jurina! Chị ở bên này nè."

Jurina từ từ bước lại chỗ Mayu ngồi xuống rồi nói:

"Mayu-san, chị đợi lâu chưa?"

"Chị mới tới à, mà Jurina kêu chị ra đây chi vậy?" Mayu thắc mắc lên tiếng.

"Chuyện là... ừm... em xin lỗi Mayu-san." Jurina lấp bấp mãi mới thốt ra được vài từ.

"Ý em là gì? Vì sao em lại phải xin lỗi chị?" Mayu thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, thật ra Jurina đã làm gì mà lại phải xin lỗi cô. Nhưng trực giác cho cô biết chắc chắn đây là một chuyện chẳng lành.

"Thật ra là em đã yêu người khác rồi. Vậy nên..." Jurina chưa kịp nói hết câu đã bị Mayu chặn lại:

"Em đừng nói nữa!" Mayu từ một khuôn mặt tươi cười giờ đây cô đã mất đi những nụ cười ấy và trên đôi mắt kia còn có những giọt nước mắt như có thể rơi bất cứ lúc nào.

Thấy Mayu như vậy, Jurina thật lòng chẳng muốn làm cô đau nhưng nếu như Jurina không nói có lẽ nổi đau mà Mayu phải chịu còn đau hơn gấp trăm lần. Thà chịu một lần đau còn hơn phải sống trong nỗi dày vò. Jurina nhẹ giọng nói:

" Mayu-san à, có lẽ em không thể ở bên chăm sóc cho chị nữa nhưng em mong chị có thể tìm được hạnh phúc cho mình. Em xin lỗi."

"Jurina, người đó tên là gì vậy?" Mayu nhẹ giọng hỏi.

"Chị ấy tên là Matsui Rena."

"Em thật sự yêu cô gái đó sao?" Mayu hỏi với giọng buồn bã nhưng cô lại chẳng thể hiện ra ngoài.

" Vâng!" Jurina cương quyết trả lời.

"Được rồi, chị đã hiểu, chúc em hạnh phúc." Mayu cố nở ra một nụ cười.

"Vậy em xin phép đi trước."

Nói xong,Jurina rời đi, để lại Mayu một mình ngồi ở đó. Mayu lúc này chẳng muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi xuống vậy? Tại sao em ấy lại phản bội lời hứa của cô với em ấy? Tình yêu mà Mayu dành cho Jurina là tất cả những tình cảm chân thành nhất. Thế mà giờ đây, chính em ấy lại rời bỏ cô. Mayu không trách Jurina chỉ trách bản thân mình vì sao cô lại dành cho em ấy một vị trí rất quan trọng trong tim. Để giờ đây, khi em ấy không còn ở bên cạnh, cô chỉ biết ngồi khóc một mình.

End flash

Mayu ngồi vào bàn đợi Miyuki làm đồ ăn. Vừa ngồi, Mayu vừa lấy tờ giấy mà Yuki đưa cho ra xem. Sau đó, Mayu cầm chiếc điện thoại của mình bấm theo dãy số đó. Sau một hồi ngân dài của tiếng chuông điện thoại, bên đầu dây kia cũng bắt máy:

"Alô, cho hỏi ai vậy?"

"Chào chị, là em Mayu đây. Chị còn nhớ em không?" Mayu cất tiếng hỏi Yuki.

"À, em là cái cô bé mà chị đụng hồi sáng đúng không?" Yuki như chưa chắc với câu trả lời nên hỏi lại để xác định cho đúng.

"Vâng, may quá chị còn nhớ em." Giọng nói của Mayu trở nên mừng rỡ khi biết Yuki vẫn còn nhận ra mình.

"Em điện cho chị có việc gì không? Hay là em bị thương ở chỗ nào hả?" Giọng nói của Yuki có phần lo lắng.

"Dạ em không sao đâu, chỉ là em muốn rủ chị đi uống nước thôi. Không biết chị có thể đi với em được không ?"

Mayu hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Yuki. Sau một hồi chẳng có tiếng trả lời từ phía bên kia, Mayu biết có lẽ là không được nên nói:

"Vậy là không được ạ?" Giọng nói có vẻ thất vọng.

" Không phải đâu! Chỉ là chị hơi bất ngờ một tí vì sao em lại chủ động mời chị mà thôi. Với lại nếu em không gọi cho chị thì chị cũng định điện cho em để mời em đi ăn."

Câu nói của Yuki khiến cho Mayu trở nên vui vẻ hơn. Dù sao cũng lâu lắm rồi Mayu chưa mời người nào đi ăn hay uống cả. Nếu mà bị từ chối chắc cũng là một cú sốc khá lớn đấy

"Dạ, vậy ngày mai bốn giờ chiều, chị ra quán nước KJ được không? Mà chị biết quán đó chứ?" Mayu chậm rãi nói.

"Được rồi, chị biết mà. Vậy mai gặp nhé!" Yuki nói với một giọng nhẹ nhàng.

"Vâng, tạm biệt chị." Mayu nói xong rồi cúp máy.

Lúc này, Miyuki ở trong bếp cũng đã chuẩn bị xong bữa cơm liền mang ra để lên bàn rồi nói:

"Mayu-neechan! Bữa cơm đã làm xong , chị có thể ăn rồi."

"Được rồi, chị đến liền." Mayu vừa nói vừa bước đến kéo ghế ra sau đó ngồi xuống. Mayu ăn một cách rất ngon lành chẳng biết là vì hôm nay Miyuki nấu ăn hợp khẩu vị hay là vì cô đã gặp được Yuki nữa. ( Au : mà chắc là nghiêng về cái cuối nhiều hơn). Miyuki thấy tâm trạng hôm nay của Mayu rất tốt cũng dễ đoán ra được nguyên nhân. Chẳng mấy chốc, Mayu đã ăn xong phần của mình rồi lên lầu tắm rửa. Trước khi đi, Mayu không quên nói với Miyuki một câu:

"Chiều mai chị có hẹn nên về hơi trễ. Có gì em cứ ăn trước đừng có đợi chị."

Nói xong, Mayu bước lên lầu để Miyuki ở lại dọn dẹp. Miyuki cũng quá quen với việc này rồi nên cũng chẳng than phiền gì. Dù sao thì ở nhà cũng chỉ có hai chị em cô nói đúng hơn là hai người bỏ nhà đi. Thật ra Mayu và Miyuki đều là hai vị tiểu thư được chủ tịch tập đoàn Watanabe cũng tức là ba của hai cô yêu quý. Watanabe là một tập đoàn rất hùng mạnh và giàu có không thiếu thốn thứ gì mà Mayu và Miyuki cũng rất thích được ở với ba mẹ nhưng cũng chỉ vì ba mẹ của bọn cô đã hứa gã bọn cô cho con của tập đoàn Kashiwagi và tập đoàn Yamamoto. Mục đích của việc này cũng chỉ là để cho tập đoàn Watanabe mở rộng hơn mà thôi. Cuộc hôn nhân lần này như là một cuộc giao dịch vậy, thử hỏi làm sao mà Mayu và Miyuki chấp nhận nên mới trốn nhà. Bây giờ nghĩ lại, Miyuki cảm thấy tuy cuộc sống khá vất vả nhưng mà ít nhất thì cô vẫn có thể tự do làm những gì mình muốn. Miyuki muốn được tự tay mình chọn lấy người mà mình yêu.

Tại dinh thư nhà Kashiwagi

Một người đàn ông vội vã bước ra khi nhìn thấy vị tiểu thư của mình về. Người đó nghiêng đầu cúi chào rồi nói:

"Mừng tiểu thư đã về, ông chủ đang chờ người ở trên."

"Được rồi, mà bác cứ gọi cháu là Yuki cũng được. Dù sao thì bác cũng đã chăm sóc cháu từ nhỏ tới giờ đâu cần phải khách khí như thế?" Yuki nhỏ nhẹ đáp cùng với một nụ cười đã làm tăng thêm nét đẹp của cô. Yuki chẳng khác gì một thiên thần.

"Nhưng dù sao thì tiểu thư cũng là chủ của tôi nếu như xưng hô như thế thì không được phép tắc cho lắm." Người quản gia có phần hơi ái ngại nhìn Yuki.

"Hay là thế này, nếu như ở chỗ chỉ có hai chúng ta thì bác cứ gọi cháu là Yuki còn ở chỗ đông người thì bác cứ gọi nhu bình thường vậy có được không ạ?" Yuki suy nghĩ một lúc rồi mới nói với người quản gia.

"Vâng, vậy tôi sẽ làm theo như lời của tiểu thư." Người quản gia nhẹ đáp.

"Bác giúp cháu đem hành lí lên lầu nhé!" Yuki vừa nói vừa đưa chiếc vali trong tay ra. Người quản gia thấy thế liền nhận lấy chiếc vali rồi đem lên lầu. Yuki lúc này cũng đang đi tới một căn phòng. Tới nơi, Yuki khẽ gõ nhẹ cửa và nói:

"Papa ơi, con vào nhé!"

"Con vào đi!" Từ trong phòng một giọng nói chững chạc phát ra.

Yuki bước vào phòng nhìn thấy một người đàn ông trạc tuổi bốn mươi sáu, dáng người cao, đầy vẻ uy nghiêm. Không ai khác chính là ba cô. Yuki tiến lại gần rồi hỏi:

"Papa có việc gì cần nói với con ạ?" Yuki nói với giọng đầy khó hiểu

"Chẳng qua là ta đã hứa gã con cho người thừa kế của tập đoàn Watanabe rồi. Con không trách ta chứ?" Người đàn ông dừng hẳn mọi công việc để tập trung vào nói chuyện với cô con gái cưng của mình.

"Dạ... nếu chuyện đã lỡ rồi thì con sẽ làm theo lời của papa." Yuki trông có vẻ buồn bã mà nói nhưng Yuki lại chẳng dám từ chối chỉ đành nghe theo lời ba của cô mà thôi.

"Đúng là con gái ngoan của ta. Nếu như bên nhà Watanabe mà có ức hiếp con thì hãy nói với ta. Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con." Ba của Yuki nở một nụ cười hài lòng với cô.

"Nếu không còn chuyện gì vậy thì con xin phép ra ngoài."

"À mà ta đã sắp xếp cho con học ở trường đại học Akihabara rồi, ngày mai bắt đầu đi học. Bây giờ con có thể ra ngoài được rồi."

Vừa nghe câu nói đó xong, Yuki cúi đầu chào papa của cô xong thì lập tức bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Yuki trong một tâm trạng ủ rủ bước vào phòng. Yuki mở cửa ra rồi nằm xuống chiếc giường êm ái của mình chưa đầy bao lâu đã ngồi dậy. Cô định điện cho cái cô gái mà hồi nãy mới gặp nhưng lại chợt nhớ ra rằng cô không có số của cô bé ấy. Yuki vừa định nằm xuống ngủ một giấc thì tiếng điện thoại reo lên. Nhìn vào màn hình, Yuki thấy một số điện thoại rất lạ ngẫm nghĩ một lúc rồi cô cũng quyết định nhấc máy nói:

"Alô cho hỏi ai vậy?"

"Chào chị, là em Mayu đây. Chị còn nhớ em không?"

À thì ra là Mayu, đúng lúc Yuki cũng đang định gọi cho cô nhưng vì không biết số nên cũng đành chịu. Ai ngờ Mayu lại chủ động gọi cho Yuki hơn nữa còn hẹn cô đi uống nước vì thế cô hơi bất ngờ mà quen trả lời Mayu. Nhận thấy giọng nói của Mayu có vẻ rất buồn nên cô vội xin lỗi rồi chấp nhận lời mời.Chẳng hiểu vì sao Yuki lại mong muốn ngày mai mau đến thật sớm. Trong lòng của Yuki thầm nghĩ:

"Cô bé tên Mayu kia cũng rất dễ thương nhỉ ? Thật là muốn gặp lại cô bé ấy quá đi!"

Buổi sáng hôm sau, tại nhà của Mayu.

"Mayu-neechan, chị mau dậy đi! Sắp trễ học rồi kìa!" Miyuki đứng trong phòng không ngừng lay Mayu dậy.

Mayu dần dần mở mắt ra trong tâm trạng vô cùng khó chịu vì bị Miyuki phá rối giấc ngủ của cô.

"Miyuki à, mới sáng sớm mà em muốn cho nguyên cái khu này thức hết chắc?" Mayu giọng ngái ngủ trả lời.

"Nếu như chị chịu thức từ sớm thì em cũng đâu có làm như thế!" Miyuki tức giận đáp kèm theo cái nhìn chết người về phía Mayu.

Mayu cảm thấy cứ như thế thật sự chẳng ổn tí nào. Nếu để cho Miyuki giận thêm nữa đảm bảo là cô chẳng có cái gì vào bụng trong ngày hôm nay hơn nữa còn bị Miyuki bơ nguyên một buổi. Nhận thấy tình hình không ổn, Mayu vội vàng ngồi dậy nói bằng một giọng đầy hối lỗi:

"Miyuki à, chị biết là chị có lỗi khi để cho một đứa em ngoan hiền hơn nữa lại dễ thương như em phải hạ mình đi gọi chị mà chị còn trách em nữa. Chị xin lỗi nha!"

"Thôi cho em xin, chị tính giở trò này bao nhiêu lần nữa hả? Bộ chị không định đi học à? Sắp trễ rồi kìa." Miyuki rốt cuộc cũng nguôi giận. Sau khi nói xong, Miyuki đi xuống dưới lầu để cho Mayu tắm rửa thay đồ.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Mayu bước xuống rồi ngồi vào bàn ăn bữa sáng do Miyuki làm. Thấy Mayu đi xuống, Miyuki cũng lên tiếng hỏi:

"Mayu-neechan, chị trông có vẻ rất vui nhỉ?"

"Bình thường vẫn thế mà, sao em lại hỏi như vậy?" Mayu trả lời rồi hỏi lại với vẻ nghi hoặc.

"Dạ không có gì, chỉ là thường ngày, khi đi học chị đều ủ rủ mà hôm nay tươi tắn một cách lạ thường nên em hơi bất ngờ một tí ấy mà." Miyuki vừa cười vừa nói với vẻ châm chọc.

"Từ khi nào mà em biết cách nói xấu chị thế?" Mayu nói xong liền liếc Miyuki một cái rồi trở lại việc ăn sáng.

"Dạ có đâu, mà chị mau ăn lẹ đi! Em mà trễ học là tại chị đó!" Miyuki nhận được cái liếc nhìn của Mayu xong liền đổi chủ đề không dám chọc Mayu nữa.

Sau khi Mayu ăn xong, cả hai người cùng nhau đi bộ đến trường. Đi được một đoạn, Miyuki than thở:

"Em mệt quá, chúng ta nghỉ chân một lúc được không?"

"Được rồi." Mayu nhìn thấy Miyuki gần như đuối sức nên cũng chiều theo em gái.

"Tại sao chúng ta lại không đi tàu điện hay ngồi xe riêng tới trường mà cứ đi bộ suốt vậy?" Miyuki vừa nói vừa thở một cách nặng nhọc vì mệt.

"Em quên là chúng ta đã nói với ba mẹ rằng sẽ không sử dụng bất cứ thứ gì từ hai người họ cho đến khi chúng ta chấp nhận hôn sự sao?" Mayu vừa vuốt lưng của Miyuki vừa ôn tồn nói.

" Em quên mất, chúng ta mau đi đến trường thôi." Miyuki lấy lại sức rồi cùng Mayu bước đến trường.

Đến nơi, có một đám người bu lại chỗ hai chị em Mayu. Một người trong đám đó lên tiếng:

"Watanabe-san, hôm nay cô đến sớm hơn mọi khi nhỉ?"

"À thì ra là Fushima-san sao? Hôm nay cô rãnh rổi chạy lại cổng đón hai chị em tôi à?" Mayu nói với giọng rất thản nhiên. Cô định kéo Miyuki đi nhưng lại bị đám kia chặn lại.

"Hai người tưởng có thể đi dễ dàng như thế à? Chuyện lần trước bọn này còn chưa tính sổ với mấy người."

"Này mấy người quá đáng lắm rồi đó nha! Chuyện hôm bữa là do mấy người gây sự trước, chị tôi vì bảo vệ tôi nên mới đánh cô ta thôi mà." Miyuki tức giận vừa nói vừa chỉ vào Fushima.

"Im đi, ở đây không tới lượt cô lên tiếng!" Fushima vừa nói vừa tiếng lại gần Miyuki tát cho Miyuki một bạt tay cũng may Mayu đỡ được không một chút nương tình hất tay của cô gái kia ra.

"Đừng hòng đụng vào Miyuki! Mấy người nếu còn muốn được sống một cách bình yên thì tốt nhất mau biến khỏi đây cho tôi." Mayu lạnh lung nói với đám người kia.

"Hahaha, nếu tôi không đi thì cô làm được gì nào? Cô tưởng cô là ai? Bộ cô muốn bị đuổi học trong ngày mai hả?" Fushima vừa cười vừa nói với giọng bỡn cỡn.

"Đúng rồi đấy, Fushima-san là cháu nội của hiểu trưởng chỉ cần một câu nói cũng đủ để đá mấy người ra khỏi đây. Đừng tưởng vì ba mẹ của hai người có quen biết với chủ tập đoàn Watanabe thì bọn tôi sợ nhá! Nếu như hai người là con gái của chủ tập đoàn Watanabe thì bọn này còn nể mặt còn như hai kẻ ăn bám mấy người tốt nhất đừng có đắc tội với bọn này."

Mayu lúc này chẳng thể chịu nổi nữa định đánh cho cái người đang nói kia một trận nhưng Miyuki lại ngăn cản nên cô mới kiềm chế lại.

"Mayu-san, chị bình tĩnh lại đi! Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay đâu."

"Này, cô xem em cô còn biết suy nghĩ hơn cô nữa. Cô nên học theo đứa em gái của cô đi, hahaha." Những tràn cười cứ thế xuất hiện làm cho Mayu vô cùng tức giận dùng tay đánh thật mạnh vào người Fushima. Đúng lúc đó, Miyuki lại chạy ra đỡ cho cái cô gái kia, thấy thế Mayu vội thu tay lại quát:

"Miyuki em làm gì thế?"

"Chị đừng có gây sự với bọn họ nữa! Bộ chị không nhớ chuyện mà chúng ta đã hứa với ba mẹ à?" Miyuki nhẹ giọng nói với Mayu.

" Xem ra em cô còn biết điều hơn đấy! Được thôi, nể tình em của cô chỉ cần cô chịu xin lỗi tôi trước mặt mọi người thì tôi sẽ xem như không có chuyện gì." Fushima nở một nụ cười đắc ý. Nhưng Mayu rất ngoan cố chẳng thèm ngó ngàng đến lời nói của cô ta.

Lúc này, Miyuki nhìn thấy Mayu chắc chắn sẽ không hạ mình xin lỗi nên cô đành thay mặt Mayu nói:

"Tôi thay mặt chị của tôi xin lỗi mọi người. Tất cả đều do tôi không tốt nên Fushima đây mới làm như vậy." Miyuki cúi thấp người xuống xin lỗi.

"Miyuki! Tại sao em lại phải làm như thế? Đối với hạng người này chẳng xứng đáng cho em làm như vậy đâu!" Mayu ở sau chẳng thể chịu nổi tức giận lớn tiếng nói với Miyuki.

Lúc đó, Fushima lại đá thẳng vào bụng của Mayu. Do không đề phòng nên Mayu chẳng kịp tránh. Fushima định xoay qua đá cho Miyuki một cú thì bỗng có một thân hình cao ráo xuất hiện với mái tóc ngắn màu đen ra đỡ cho Miyuki. Miyuki vội vã chạy lại hỏi:

"Cô có sao không?"

"À tôi không sao đâu." Vừa nói cô gái vừa nở một nụ cười cùng với nét ikemen vốn có không biết đã làm cho các cô gái đứng gần đó bị lay động.

"Yamamoto-sama, tại sao lại đỡ cho cô ta chứ?" Fushima nói với vẻ mặt đầy lo sợ.

"Không cần Fushima-san quan tâm. Cũng chỉ vì tôi thấy bất bình nên mới giúp đỡ. Cô cũng quá đáng lắm rồi đó! Còn không mau cút khỏi đây? Hay là muốn tôi nói chuyện riêng với hiệu trưởng cô mới vừa lòng?" Giọng nói đầy quyền lực khiến cho đám người kia phải run sợ bỏ đi.

" Cảm ơn cô đã giúp đỡ hai chị em tôi." Miyuki vừa nói với giọng đầy cảm kích vừa nở một nụ cười như thường lệ.

"À không có gì, chúng ta có thể làm quen với nhau được chứ? Tôi là Yamamoto Sayaka. Rất vui khi được làm quen." Vừa nói, Sayaka vừa đưa tay ra.

" Tôi là Watanabe Miyuki còn đây là chị tôi, Watanabe Mayu." Miyuki bắt tay với Sayaka.

"Giới thiệu xong rồi thì mau đi đi, chẳng phải em nói là sợ trễ giờ à?" Mayu lúc này mới lên tiếng hối thúc Miyuki.

Thế là Miyuki và Mayu cùng nhau đi lên lớp của mỗi người để lại Sayaka vẫn đang mãi suy nghĩ về Miyuki. Bất giác, Sayaka nở một nụ cười nói:

"Miyuki à, rốt cuộc tớ đã gặp được cậu rồi."

Au: Đây là lần đầu au viết fic nên mong mọi người nhận xét để au rút kinh nghiệm. Au không giỏi việc miêu tả ngoại hình cho lắm. Vì thế mong mọi người thông cảm. Fic này au chỉ viết cho vui nên mọi người không thích cũng chẳng sao.

Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc fic.

Cuối cùng, au biết mình viết fic không được hay nên mong mọi người bỏ qua cho au.

88&

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top