Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

HƯNG HƯNG BỊ BỆNH❤

Vì đây là chap đầu nên sẽ nhẹ nhàng ngọt ngào. Dựa trên clip ba ba bị bệnh và tất nhiên sẽ có người chùng ta muốn gặp kể cả tía cũng muốn gặp rồi.
Vũ Hà sau khi biết anh bệnh. Anh chạy qua thăm Hưng. Nhưng cũng không quên buông lời trách móc.
- Mày thấy chưa? Giờ mày bệnh nằm 1 đống như con gì ? Chẳng ai thăm mày. Hát như quỷ. - Vũ Hà ngồi trách móc người bạn thân của mình.
- Ai nói mày không ai thăm ? Ráng ngồi đó chút đi. - Hưng ra vẻ tự đắc. Một lúc sau khi đưa giỡn với anh Vũ Hà thì có cuộc điện thoại.
- Xiêm ơi! Em xuống đưa " người ấy " lên giúp anh.- vì muốn lên nhà anh phải vào thang máy an ninh nghiêm ngặt mới có thể lên được.
- Anh Hưng! Anh khoẻ hơn chưa sao cứ hát lồng lộn lên mà không giữ sức khoẻ vậy hả? - Chưa gì đã thấy cô chạy nhào tới anh rồi. Vũ Hà cũng một phen hết hồn. Vì anh không thể nào nghĩ được đó là Tâm.
- Anh không sao mà. Giờ này sao còn qua đây không về ngủ đi cô nương. - Hưng ôm Tâm vào lòng dỗ dỗ.
- Nè hai đứa bây dính nhau hồi nào ? Mày cũng giấu kỹ quá nhà Hưng ? - Chứng kiến cảnh ngọt ngào của 2 người khiến anh Hà bất bình lên tiếng
- Ơ..anh Hà, em với ảnh đâu có gì đâu. Anh đừng hiểu lầm. - Tâm ngượng đẩy Hưng ra. Nhưng sao có thể đẩy ra khi vòng tay anh ngày siết chặt.
- Em có gì phải giấu chứ ? Anh yêu em thế này nên anh phải nói cho tất cả mọi người trên trái đất này em là vợ anh nữa. Có gì đâu mà đỏ mặt rồi. - dứt câu anh hôn vào má cô cái. Khiến cô càng đỏ mặt hơn mà trốn vào lòng anh.
- Ối giồi ôi! Chúng mày diễn phim tình cảm tao coi à. Thôi tao về. Mày lo mà giữ sức khoẻ. Hát như quỷ không cho ai hát. - Trước khi về cũng phải dặn cái của nợ này. Không bảo giờ biết lo cho sức khoẻ. Chỉ cần có người nghe anh sẽ hát. Cô đẩy anh ra tỏ vẻ giận dỗi.
- Sao thế bé ? Giận anh hỏ? Sao em giận anh chứ? - - làm mặt dễ thương ôm tay cô mà nũng nịu.
- Anh đó sao không biết giữ sức khoẻ gì hết. Giờ anh coi giọng nói anh kìa. Nói không ra tiếng nữa. Làm gì cũng phải giữ sức khoẻ chứ.
- Thôi anh hông sao mà. Em đừng lo. Tại nhận hợp đồng người ta thì mình phải hát chứ sao em! Anh xin lỗi mà. Anh bệnh rồi em đừng giận anh mà. - anh ôm cô nũng nịu. Anh là vậy đó bên ngoài lúc nào cũng lạnh lùng nhưng gặp cô thì lúc nào cũng nhõng nhẽo ngọt ngào như vậy hết.
- Em biết anh yêu nghề nhưng cũng phải giữ giọng giữ sức. Em lo lắm biết không ? - Cô cũng vòng tay ôm anh.
- Anh yêu em Tâm à. - Anh hun lên đỉnh đầu cô.
- Em cũng yêu anh. Thôi em đi xuống mua gì cho anh ăn nha. Còn uống thuốc nữa.- Cô rời khỏi vòng tay anh.
- Thôi mà em ở lại với anh đi mà.- Anh ôm cô lại.
- Anh đó nha nhõng nhẽo suốt thôi. Riết em như chị anh vậy á  Nghe lời em để em xuống mua chút đồ cho anh ăn. - cô hôn anh vào má rồi rời đi.
- Nhanh nha. Chứ lâu quá anh nhớ lắm. - Anh nói vọng theo
Tâm vừa đi thì anh nhận được điện thoại của chị Hà.
- Để anh kêu mấy đứa xuống đưa em lên. - Anh trả lời Hà rồi kêu người đưa cô lên.
- Em tới đây có gì không bé? - Anh ngồi dậy tiếp Hà.
- Thì nghe anh bị bệnh nè nên em có mua cháo cho anh nè. - Hà nắm tay anh.
- Thôi phiền em thế! Anh không sao thôi cũng cám mơn em nhé. Tối rồi về sớm đi cô. - Anh rút tay lại. Vì anh biết giờ anh đã có " ấy" nên anh phải giữ khoảng cách đơn giản không muốn cô buồn.
- Anh vậy sao mà ăn. Thôi em đút anh cho. - Anh cũng thừa biết rằng Hà thích anh. Cùng lúc đó " người ấy" của anh cũng đã về.
- Em mua miếng cháo cho anh nè Hưng - Cô vừa bước nào đã thấy Hà ở đó quan trọng hơn là đã nắm tay anh.
Thấy cô anh vội rút tay lại.
- Hà cũng ở đây hả ? Thôi hai người nói chuyện đi em về trước nha Hưng. - Cô để cháo lên bàn rời quay lưng đi.
- Nè Tâm ! Em đợi đã. - Anh vội chạy đến Tâm. Anh đan tay mình vào tay cô.
- Thôi Hà em về đi nha. Anh thấy trời cũng tối lắm rồi. Có Tâm ở đây được rồi. Cám mơn em đến thăm anh nha. -  Hưng lắc lư tay để 1 lần nữa khẳng định cho Hà thấy.
- Thôi anh giữ sức khoẻ nha. Em về.- Dù có ở lại bên anh thì cái người anh cần cũng là Tâm không phải cô. Nên Hà đành ngậm ngùi đi về.
- Thôi em cũng về đây. - Tâm thả tay Hưng ra vờ quay ra về. Chỉ vờ để anh giữ thôi.
- Tâm à. Em không thương anh hả ? Anh đang bệnh đó em mà về là anh bệnh nặng hơn đó. Đừng về mà - Anh ôm cô từ sau. Nhõng nhẽo với người yêu là nghề của anh.
- Đi mà nắm tay người ta kìa.Sao đuổi người ta về rồi ? - à thì ra là cô ghen.
- Tiểu Tâm Tâm của tôi ơi! Em ghen cũng dễ thương nữa.
- Em không có thèm ghen đâu. Lo ăn cháo của người ta mua kìa ôm tui làm gì ? Tui về! - Cô đẩy anh ra.
- Vậy à. Vậy thì anh ăn cháo của Hà. Có gì chút anh gọi Hà qua với anh.- anh chỉ định chọc cô chút thôi
- Bye anh. - Cô quay lưng đi hai dòng nước ấm đã cháy lên gò má của cô.
* Chết rồi tía ơi má khóc*
- Anh yêu 1 mình em thôi Tâm à.- anh ôm cô từ sau. Anh quay người cô lại.
- Ơ.. sao khóc rồi tiểu Tâm của anh. Anh xin lỗi xin lỗi em. Nín anh thương. - Ôm cô vào lòng vỗ về.
- Anh.....anh đáng ghét ....em không thích anh nắm tay người ta.....không thích anh thân mật với người ta. - Cô cũng vòng tay anh.
- Rồi rồi. Xiêm à! Kìa phần cháo trên bàn kìa. Em đem đi hăm lại ăn đi. Rồi ngủ đi. Ở đây có chị Tâm lo cho anh rồi. - anh đem phần cháo của Hà cho chị giúp việc ăn còn anh thì ăn phần cháo của Tâm. Sau khi được Tâm đút cho ăn xong uống thuốc. Sau đó là ôm cô vào lòng ngủ.
*Tình yêu trong anh vẫn luôn đong đầy nhưng không có nghĩa không rộng lớn
Chỉ là đôi khi nói không nên lời nên em hãy cảm nhận thôi *
-----------------------The End----------------------
Mong mn bình chọn và ủng hộ cho âu.
Love y <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top