Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PHÍA SAU EM (1)

Thấm thoát cũng 5 năm rồi, 5 năm cứ mãi đi theo bảo vệ 1 người, 5 năm đi theo sau lưng cô mỗi đêm, 5 năm giữ trọn tình cảm trong mình.
-[ Yah! Hưng, anh ấy mới dẫn em đi gắp thú đúng vui luôn, còn ăm chung cây kem, anh ấy đáng ghét lắm cứ giành của em, anh phải lấy công bằng cho em mới được đó]- Tâm thấy Hưng đã vui vẻ chạy nhào tới khoác vai anh, cô kể anh nghe về chuyến đi của cô và Phến.
*Đâu phải lần đâu mày chứng kiến đâu Hưng, sao vậy Hưng, tỉnh lên Hưng*
-[ Thiệt quá đáng, để anh dẫn Tâm đi mua cây khác nhé]- Hưng cười, rồi kéo Tâm đi, Anh vẫn luôn nuông chiều cô như vậy, cô nhõng nhẽo anh liền bất chấp làm cho cô. Trong tâm tư anh rất mâu thuẫn, lúc nào cũng mong gặp cô, bên cô, nhìn cô thôi thì tâm tình này đã đủ mãn nguyện rồi nhưng lúc gặp cô thì anh lại cảm thấy mình rất bất lực, rất ngu ngốc, rất muốn không thấy cô. Nói đúng hơn là không muốn thấy cô vui vẻ kể về anh ta. Là ghen sao? Haha lấy tư cách gì làm điều đó chứ, thất ngu ngốc
-[ Hưng nè, anh sao còn chưa cho em có chị dâu, em đợi muốn mỏi cổ rồi nè. Mốt không chừng em sẽ lấy chồng trước anh cho coi]- Tâm cầm que kem, vui vẻ nhìn Hưng trêu chọc.
-[ Sao em biết anh không có, anh thích cô ấy 5 năm rồi, cô ấy rất dễ thương, dễ thương hơn em nữa kìa]- Hưng nhìn cô, tại sao khi em nói 2 từ " chị dâu" tim anh lại đau như vậy, vốn dĩ tới giờ trong tim em, anh chỉ là 1 người anh trai không hơn không kém?
-[ Xí, làm gì có ai dễ thương được hơn em chứ, em là duy nhất đó nha chưa...Phến hay nói em như vậy á nha]- cô vui cười hạnh phúc, anh thấy cô cười, anh cũng cười rõ ràng là đang cười nhưng thâm tâm anh lại như sụp đổ.
-[ Rồi, em dễ thương, làm sao? Có đi shopping không hay ngồi đó?]- Hưng gõ nhẹ lên đâu Tâm, anh quay lưng đi. Nói đúng anh muốn giấu đi cảm giác trong anh hiện tại.
-[ Nè đợi em theo với, đồ heo mập, đợi em coi]- Tâm vội chạy nhanh sau lưng Hưng.
Hưng cùng Tâm đi dạo các shop trong, lòng cô đang rất vui, sao lại không vui khi bên cạnh cô giờ đây ngoài người yêu của cô còn có thêm Hưng. Sẽ chẳng ai dám ăn hiếp cô.
-[ Nè Hưng, anh làm gì im lặng nảy giờ? Sao anh thấy cái áo này thế nào? Đâu đứng im em xem thử xem nào?]-  Tâm cầm chiếc áo thun Polo đưa lên người Hưng, ướm qua ướm lại.
-[ Sao? Nay có nhã hứng tặng quà cho anh hả? Có phải rất đẹp trai không?]- Hưng đứng cho cô ướm, lòng anh lại dáy lên cảm giác vui sướng, cô mua đồ cho anh? Cô đang lựa cho anh đấy, tâm trạng bỗng có chút phấn khởi. Anh hất mặt lên tạo dạng cho cô xem.
-[ Uiss ai thèm tặng anh chứ? Em đang xem, anh nói thử xem là anh Phến có thích áo này không ?]- Từng câu từng chữ từ miệng Tâm thốt ra đã vô tình làm trái tim ai kia như bị bóp nghẹn đi.
* Haha áo tưởng, đúng là ảo tưởng, anh là gì mà phải mua cho anh. Hưng ơi là Hưng có phải mày là vì thích quá đâm ra ấm đầu không đây*
-[ À...ừm chắc cậu ta sẽ thích lắm, thôi em mua lẹ đi]- Hưng đẩy chiếc áo Tâm cầm ra khỏi người, anh quay lưng vờ lựa cho mình vài cái áo khác.
Đây đâu phải lần đầu đâu, sao cảm giác nó vẫn đau, vẫn sụp đỗ như ban đầu, tại sao? Là do anh không bằng cậu ta hay do cô ngốc không nhận ra.
Sau khi Tâm thanh toán chiếc áo, cô vui vẻ cầm túi áo trên tay, miệng luôn kể Hưng nghe rất nhiều, nào là sở thích của Phến, cô và Phến vừa rồi đi đâu làm gì? Rất rất nhiều chuyện...
-[ Anh nghĩ xem em mặc chiếc váy cưới này sẽ như thế nào? Hay cái kia?]- Tâm đi ngang qua tiệm áo cưới liền kéo Hưng lại xem, Tâm chỉ anh hết cái này đến cái kia.
-[ Em thích cái này à? Hay là sau này em đám cưới anh nhất định mua tặng em cái này nhá, tất nhiên Tâm Tâm của anh mặc phải đẹp rồi]-  giá như chú rể đó là anh thì sẽ rất đẹp rồi. Một chiếc váy cưới bao gồm thêm 1 cái vương miện nhỏ. Anh tưởng tượng thôi đã thấy rất thích thú khi cô mặc nó rồi....nhưng rồi thì sao anh đâu phải là người thưởng thức vẻ đẹp đó, anh đâu phải là người bước cùng cô vào lễ đường chứ thì mắc gì anh phải như vậy.
-[ Được, chỉ có anh tốt với em]- Tâm vui vẻ, cô đang định kể anh nghe gì đó thì tiếng chuông điện thoại reo, cô nhìn vào điện thoại, mắt cô sáng rõ nhanh chóng bắt máy.
-[ Em đang đi mua đồ với anh Hưng cơ, ơ ơ lại nhớ em hả? Anh dẻo miệng quá đi, gì chứ? Bây giờ luôn á, được rồi em tới ngay.]- Tâm mãi mê nói điện thoại vui vẻ bước đi, bỏ lại sau lưng cô hình bóng người đàn ông đang vẫn đang hướng tới cô, vẫn đang nhìn cô, nghe những lời cô nói. Tâm cúp máy, quay đầu lại hối anh.
-[Anh đứng đó chi vậy, tài xế mau mau chở Tâm tiểu thư đi nào, Phến công tử đang đợi. Mau đi]- Tâm cười phá lên, chạy lại kéo tay anh đi.
Hưng từ nảy giờ vẫn không buồn lên tiếng vẫn im lặng, cô nói luyên thuyên kể mọi thứ sau đó quay sang anh cười, anh cũng cười đáp lại. Nụ cười che lấp đi từng nổi đau trong anh, suốt 5 năm nay chưa đêm nào ngủ yên giấc, tần suất làm bạn với bia rượu mỗi đêm ngày càng cao hơn.
Cuối cùng cũng đến nơi, cô nhanh chóng xuống xe chạy nhanh lại Phến cười vui vẻ với anh ta, mọi hạnh động hạnh phúc đó, anh chỉ ngồi trên xe nhìn.
-[ Haha, em vui vậy là tốt rồi. Anh sẽ mãi bảo vệ em như vậy]- Anh cười nhạt gục đầu xuống vô lăng.
Đau khổ sao? Ghen sao? Khó chịu hay tức giận? Vốn dĩ anh chẳng có 1 quyền nào để làm cácc điều đó, biết bao người yêu anh, anh mặc kệ đầm đầu vào 1 cô gái vốn dĩ biết không có kết quả.
Ừ thì anh ngốc, anh ngốc khi năm đó trao cô cả trái tim, trong thâm tâm luôn có hình bóng của cô , sai khi để cô tồn tại lâu trong anh đến như vậy.
Tối đó, lại nơi ban công đó, lại là những vỏ chai nằm lăn lóc, 1 dáng người ngồi gục lên gục xuống, nước mắt lăn dài trên hai gò má hốc hác, mắt nằm tịch lại. Vốn dĩ uống là để cho say, cho quên đi nhưng càng uống lại càng nhớ, càng nhớ thì trái tim nằm càng nghẹn càng đau.
-[ Mày thôi đi không, ngày nào cũng vậy, sáng say chiều xỉn. 5 năm nay rồi Hưng, nó yêu mày thì đã yêu từ ban đầu không phải để tới bây giờ? Mày làm vậy để làm gì? Để được người ta thương hại hay cưòi cợt nhã lên điều ngu ngốc của mày]- Hà lắc đầu ngao ngán, thằng bạn anh lúc nào cũng vậy, cũng dáng đó, ôm chai rượu mà khóc. Đúng 1 người đàn ông gai góc chưa bao giờ khóc trước bất cứ điều gì, một mình mạnh mẽ suốt ngần ấy năm lại bị yếu đuối trước 1 cô gái..
-[ Tao yêu Tâm.....Tâm....ức...ức Tại sao ông trời lại đối xử với tao như vậy. Mọi thứ.....mọi thứ đều quay lưng với tao..Tao đã làm sai gì chứ? TẠI SAO!]- từng tiếc nấc trong đêm, òa lên khóc, ngày một to dần.
---------------------------------------------------
Cút hàaaaaa!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top