Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. [2Won] Điều ước đêm Giáng Sinh

Won Ho ra hiệu cho dòng xe trước mặt tiếp tục chuyển động rồi nhẹ nhàng phủi lớp tuyết mỏng trên vai áo đi.

Giáng Sinh Seoul năm nào cũng huyên náo, vui vẻ và kẹt xe một cách kinh khủng. Anh tự hỏi có gì thú vị khi ra đường vào một ngày lạnh lẽo như thế này? Anh nhớ con chăn dày sụ ở nhà và cái máy pha cafe mới mua. Trời lạnh cuộn chăn uống cafe mới thích chứ, dù có là ngày Giáng Sinh đi nữa, nhất là khi bạn chẳng có ai bên cạnh để mà ôm. Nghĩ tới lại càng bực tên Son Hyun Woo chết tiệt. Hắn nài nỉ anh đổi ca cho, để tối nay còn tranh thủ dắt Ki Hyun đi xem cây thông lớn. Ai bảo chúng nó lại có người yêu, ai bảo anh lại dễ thương người, thế nên bây giờ phải ở đây điều tiết giao thông thay cho tên bạn thân trời đánh đó.

Won Ho thở dài, lại ra hiệu cho dòng xe phía trước dừng lại, để đoàn người hai bên vai tiếp tục đi. Ngán ngẩm phủi lớp tuyết bám trên áo, anh thả trôi tâm tư của mình, cho đến khi ánh mắt dừng lại trên khung cửa một quán cafe cách đó không xa.

Cậu ta đi một mình, ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh nhìn hướng thẳng về chỗ anh. Chỉ là một người lạ. Anh không phải người duy nhất còn cô đơn trong cái đêm đông chết dẫm này.

"Có lẽ mình nên làm quen với cậu ta. Như vậy sẽ không ai cô đơn nữa".

Won Ho trộm nghĩ và anh bật cười vì cái ý tưởng ngốc nghếch kia. Nhưng một điều kì dị là người lạ sau khung cửa kính cũng mỉm cười.

"Nào nào! Không phải cười với mày đâu, Shin Won Ho".

Anh tự chỉnh đốn bản thân rồi tiếp tục tập trung vào công việc. Trời càng về đêm càng lạnh. Won Ho để ý rằng người lạ kia vẫn chưa rời khỏi quán cafe. Anh cũng để ý là cậu ta khá xinh, có lẽ, vì khoảng cách hơi xa. Cái ý nghĩ cậu ta mỉm cười với mình khiến khóe môi Won Ho hơi nhếch lên. May mắn là sẽ chẳng ai biết cái suy nghĩ kì cục đó.

Xe vãn dần. Mọi người đã đi lễ đêm, hoặc đã trở về trong căn nhà ấm cúng. Won Ho mừng vì cũng sắp hết ca trực rồi. Chợt một giọng nói lạ vang lên và Won Ho xoay người lại. Là người lạ trong tiệm cafe.

- Cái này... cho anh!

Cậu ta đẩy cái túi giấy về phía anh. Bên trong có một cái bánh ngọt xinh xinh và một ly cafe nóng vẫn còn tỏa mùi thơm phức. Won Ho ngạc nhiên nhìn người lạ. Cậu ta chỉ mỉm cười, chào anh và rời đi. Won Ho nghĩ là não bộ mình đã đình chỉ khi nhìn thấy nụ cười đó. Anh đứng ngẩn ra, hết lúng túng nhìn cái dáng người gầy gầy xa xa, rồi lại bối rối nhìn xuống cái túi giấy trên tay mình. Anh có nên chạy theo và túm cậu ta lại? Nhưng anh đang còn việc phải làm ở đây mà? Chúa đã thương anh tại sao không thương cho trót chứ?

Khi Won Ho ngẩng khuôn mặt đang do dự khổ sở của mình lên, anh thấy người lạ kia đang nhìn về phía mình. Cậu ta mỉm cười ấm áp, tay vẽ vẽ thứ gì đó giữa không trung.

"Trên cái túi". - Won Ho đoán điều cậu ta nói qua khẩu hình.

Anh xem lại thứ trên tay mình. Bên ngoài chiếc túi giấy, dòng chữ nhỏ được viết một cách ngay ngắn.

"Anh cười đẹp lắm! - Chae Hyung Won"

Bên dưới có ghi cả số điện thoại.

Won Ho điều phối dòng xe lần nữa rồi lập tức lấy điện thoại gửi tin nhắn đi.

"Nửa tiếng nữa anh hết ca rồi. Em đợi anh được không"?

*Ting* Tin nhắn gửi lại ngay lập tức.

Won Ho đọc xong, mỉm cười, đột nhiên thấy trời không còn lạnh nữa, chắc không cần về nhà trùm chăn đâu.

.END.

Bà con Giáng Sinh ấm nhen ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top