Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Âm Dương Cách Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa xối xả thấm ướt hết cây xanh hoa lá,thấm ướt cả một con đường đi,từng giọt từng giọt liên tiếp chạm lên mặt nước. Mây đen kịt đến nhiều mà mưa nặng hạt cũng nhiều đi. Dưới nước mưa ào ào có bóng dáng một người ông tuổi 60 cao ráo,tóc đã bạc đi không ít,từng bước chân bước qua mặt nước đến một nơi không mấy người qua lại. Dưới mưa ào ào người đàn ông mặc vest màu đen thanh lịch đứng trước bia mộ có hình ảnh một người trai trẻ tuổi nở ra một nụ cười tươi như ánh nắng bình minh. Người ông đặt bó hoa hướng dương xuống,đưa tay lên xoa xoa bia mộ cùng tiếng nói dịu dàng.

"Lăng Lăng,cuối cùng thì ngày này đã đến"

"Lăng Lăng,kẻ hại gia đình em anh đã tìm ra rồi"

"Em,anh nhớ em lắm,em ở nơi kia vẫn sống tốt chứ,vẫn khỏe chứ"

"Em biết không,con của chúng ta,thằng bé cũng có chồng có con hết rồi. Gia đình nhỏ của thằng bé sống hạnh phúc lắm"

"Em,em có nhớ lời hứa đó không....."

Sau lưng có một bóng dáng mờ mờ ảo ảo của một chàng trai trẻ đứng đó ngắm nhìn người thương.

Tách

Một giọt nước rơi xuống chẳng rõ là nước mưa hay nước.....mắt....

Tách

Tiếng nước va chạm mặt đất hòa cùng tiếng nói dịu dàng.....

[Em.....Cũng nhớ anh]

[Nhớ chứ,sao em lại quên lời hứa đó được]

[Sao anh để mưa ướt hết người thế kia,đứng dậy đi về tắm nhanh lên kẻo ốm ra bây giờ]

[Em vẫn sống tốt,vẫn khỏe lắm mà sao anh không trân trọng sức khỏe bản thân thế,Lan Chúc]

Cơn gió thổi đến xóa nhòa đi bóng quen thuộc,thoáng qua hắn nghe thấy giọng em thì thầm bên tai mình. Nghĩ có khi nào em đã về rồi không,mà sao khi quay người lại chẳng thấy em đâu nữa rồi.

'Em vẫn còn nhớ.....lời hứa đó......'

Mưa qua ánh nắng đỏ cam dịu nhẹ rọi lên bia mộ cùng hoa hướng dương,mưa qua cầu vồng xuất hiện,đằng xa xa có bóng cặp đôi nam đứng trên cầu ngắm cầu vồng dưới hoàng hôn.

Lá phong rơi xuống chạm nhẹ lên mặt đất,ánh nắng nhẹ xuyên qua lá phong tô lên một màu sắc đỏ cam trông thật đẹp. Bên cạnh rẻ quạt màu vàng có chút cam nhẹ chạm lên mặt lá phong,mùa thu đến là thế cơn gió nhè nhẹ thổi qua những tán lá cây. Ánh nắng dịu lọt qua tấm rèm cửa sổ chiếu nhẹ lên bàn tay trắng nõn mềm mịn gầy gò,Lăng Cửu Thời dựa người vào thành giường đôi mắt nhỏ bé hiền dịu ngắm nhìn vẻ đẹp trai của người thương.

"Em ngắm anh lâu thế chắc chắn anh đẹp trai nhất trên thế giới đúng không"

"Đẹp,rất là đẹp"

"Em có muốn ăn gì không,anh mua cho"

"Đừng,xin anh đừng đi đâu"

"Anh vẫn ở đây,vẫn sẽ luôn ở đây,ngoan đừng khóc"

"Lá phong rơi rồi em muốn ra ngoài đi dạo,anh đi cùng em chứ"

Giọng yếu có chút khàn mang ấm áp dịu nhẹ truyền tới tai Nguyễn Lan Chúc. Lăng Cửu Thời gầy gò xanh xao ốm đi khá nhiều do bệnh mang đến,Nguyễn Lan Chúc đứng dậy đỡ Lăng Cửu Thời ngồi xuống xe lăn đưa ra khỏi phòng. Bước ra cảnh trước mắt chính hàng nghìn lá phong mang nhiều sắc màu đỏ cam trông bắt mắt thật đẹp,từng lá rơi xuống chạm lên mái tóc còn ít ỏi,hắn thấy em như này trong lòng xót xa đau đớn bấy nhiêu. Em gầy nhiều đi rồi thân hình em chẳng còn như trước đây. Bầu trời hôm nay thật buồn làm sao,bánh lăn xe đi qua từng lá vươn vãi khắp nơi,dấu chân nhẹ đi đều từ từ bước qua lá hoa đưa em tới một nơi em thích nhất.

Dưới cánh đồng xanh bát ngát hòa cùng làn gió nhẹ đung đưa,Lăng Cửu Thời chạy nhảy trong niềm vui tươi cười,hòa cùng làn gió thổi cánh hoa em ngân nga một bài ca hát quen thuộc. Hắn đứng cách không xa ngắm nhìn em ca hát dưới ánh nắng dịu xoa nhẹ,khóe mắt cay cay giọt lệ chảy xuống gò má từ lúc nào không hay. Bầu trời hôm nay sao buồn quá,không có chút mây chút gió nào,cứ như thời gian đang ngừng lại để em tận hưởng thêm giây phút này vậy. Nếu như,anh kịp đưa em đi khám sớm biết đâu.....

Chúng tôi rất tiếc khi phải nói với anh chuyện này. Căn bệnh nan y đã đến giai đoạn cuối không có cách nào chữa trị cả.

Bệnh nhân chỉ còn vài tháng.

Chúng tôi xin lỗi

Dưới ánh nắng hoàng hôn tô lên mặt nước biển một màu đỏ cam rực rỡ,bầu trời xanh biển cũng khoác lên một màu cam như đáp ứng một nguyện vọng nhỏ nhoi. Áng mây cam hồng bay theo làn gió về phương xa xôi,ánh nắng hoàng hôn dịu nhẹ chiếu lên gò má chàng trai ngồi cạnh lan can thuyền. Thuyền vẫn đi không có điểm dừng nào,sóng vỗ rì rào đưa con thuyền đến một nơi xa lạ. Tiếng đàn du dương ngân nga trong không khí ảm đạm,nhạc nghe thật buồn,người ngồi cạnh lan can còn buồn hơn thế.

Sao ông trời lại không thương em

Sao ông trời lại nỡ cướp đoạt mọi thứ của em

Sao ông trời lại nỡ để một thiên thần bé nhỏ gánh chịu bệnh quái ác này

Nguyễn Lan Chúc bước tới cạnh em,nắm trọn bàn tay em vào lòng tay hắn,ánh mắt hiền dịu ôn hòa nhìn em nói những lời nhẹ nhàng với em. Nếu như thời gian có thể quay trở lại được thì tốt quá.

Tại nơi này,tại đây chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả 2. Anh và em đã quen nhau trong một lần đứng đây ngắm hoàng hôn,khi đó em đứng dưới ánh nắng hoàng hôn trông xinh đẹp biết bao. Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đã làm quen với nhau,một thời gian sau cả 2 đã yêu nhau thắm thiết. Anh đưa ngón tay lên vuốt ve lấy làn da trắng mềm mịn. Ánh nắng rọi lên môi em bỗng chóic anh nhớ đến nụ cười hồn nhiên tươi rọi như bông hoa hướng dương vậy.

Ánh sáng đã chói giờ đây còn chói lóa hơn,Lăng Cửu Thời từ từ đứng dậy không cần ngồi trên xe lăn,em quay người lại ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt của anh nhớ kỹ thật kỹ khắc sâu vào trong lòng. Dưới ánh sáng chói chang em nói từng lời văng vẳng bên tai anh.

"Em yêu anh"

"Em cảm ơn anh vì đã đến với em"

"Em cảm ơn anh vì đã yêu em"

"Em hứa với anh. Nếu em trở thành một thiên thần xinh xắn em sẽ đến đón anh"

"Yêu anh. Hi vọng anh sống tốt khỏe mạnh"

"Em cảm ơn anh vì tất cả"

Trên lưng em hiện ra 2 đôi cánh trắng tinh khiết,giờ đây em không cần bước đi trên mặt đất nữa mà em có thể bay lên bầu trời rồi. Em mỉm cười với anh,nói lời yêu thương với anh,nước mắt em rơi khi em tươi cười,ánh sáng trắng xóa đã chói giờ đây còn chói hơn. Chân chạm lên không trung,em đưa bàn tay ra muốn nắm chặt tay anh trước khi đi. Nguyễn Lan Chúc đưa tay ra muốn nắm em mà chẳng thể được. Em cứ vậy mà từ từ biến mất,cứ như em đã bay đến nơi đó rồi. Bàn tay nắm không khí anh có chút hẫng mà bật tiếng khóc.

Người đi để lại nỗi đau cho người ở lại

Âm ở gần Dương

Nhưng lại cách biệt quá xa xôi

Ở gần

Chẳng thể gặp

Chẳng thể nhìn mặt nhau

Âm Dương Cách Biệt là như vậy sao.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top