Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cô nghĩ cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân qua Hạ đến kéo theo mùa nóng oi bức về. Suốt tháng trời không mây không gió không mưa trời nắng gay gắt thật khiến con người dễ nổi nóng nhất vào mùa này. Không đâu xa Lăng Cửu Thời thường ngày tính tình hiền,ôn hòa dễ chịu thì gần đây anh trở nên nóng nảy,gắt gỏng đặc biệt dễ nổi cáu với Nguyễn Lan Chúc. Vì tính tình thất thường của anh mà hắn ngày nào cũng phải ở nhà hạn chế vào cửa cũng hạn chế ra ngoài ở nhà dỗ dành bảo bối của hắn.

Tưởng như Lăng Cửu Thời đã bớt nóng nảy hơn mọi việc ổn hơn thì gần đây anh nổi cáu vô tội vô vạ không rõ nguyên nhân. Đến khi Trình Thiên Lý thằng nhóc không biết sợ sống chết là gì bước tới gần anh hỏi mới biết lý do. Chẳng là vừa rồi Nguyễn ca và Trần Phi có dẫn thêm 3 người mới về,một trong 3 có người ngày ngày châm lửa không sợ chết bỏng kia.

"Thiên Lý,em nói thử xem anh Nguyễn thích món chị nấu chứ"

"Sao chị hỏi em"

"Ô,không hỏi nhóc thì hỏi ai không lẽ hỏi ma à"

Trên ghế sofa trong phòng khách Thiên Lý ngồi ôm Bánh Mì trong lòng vừa vuốt ve lông mềm mịn chút nâu vàng vừa chăm chăm xem phim. Bên cạnh cậu nhóc là Lạc Vân người mới vào cách đây không lâu. Cô có mái tóc ngắn màu nâu nhạt,làn da trắng hồng mịn bàn tay vân vê đồ vật nói chuyện với Thiên Lý.

"À,ngoài món kia ra anh Nguyễn có thích món gì không em?"

"Có"

"Là gì thế?"

"Anh Nguyễn ca món gì cũng thích hết miễn là anh Lăng ca nấu thì món gì anh ấy cũng ăn hết"

'Lại Lăng,suốt ngày Lăng Lăng Lăng Lăng Lăng. Chẳng biết anh ta có cái gì mà lũ này mê chết mê mệt tới thế'

"À,vậy anh Lăng có nấu ngon không?"

"Ngon chứ,rất là ngon luôn"

'Ngon ư? Không lẽ có kẻ nấu ngon hơn mình tồn tại ư? Mình,mình,mình là nữ hoàng tài ba nấu ăn giỏi nhất,ngon nhất không ai có thể vượt qua được mình. Vậy tại sao anh ta.....'

Thiên Lý trả lời thản nhiên mà không hay biết Lạc Vân trong lòng thầm chửi nguyền rủa Lăng Lăng từ A tới Z.

Ngồi một lúc thấy chán Lạc Vân rời khỏi chỗ ngồi bước lên phòng không biết định làm gì. Lăng Cửu Thời cùng Nguyễn Lan Chúc trở về sau một chuyến đi dạo chơi một vòng. Anh không ngồi xuống ghế ngay mà chạy lên phòng nằm vì dưới đây nóng mà trong phòng hắn lại cực mát hơn nên Lăng Cửu Thời không do dự mà chạy ngay mặc hắn gọi anh.

Vừa bước đến cầu thang anh thấy Lạc Vân từ trên bước xuống không nhìn thấy người bên cạnh mà miệng lộ ra nét cười khó hiểu. Lăng Cửu Thời có chút nghi hoặc nhìn cô một lúc,cảm giác có ngọn lửa vô hình thiêu đốt khiến anh có chút khó chịu trong người mà mau chóng lên phòng. Bước vào phòng thứ khiến anh thêm khó chịu trong người không phải là vì mùi thơm mà là mùi lạ trong phòng hắn. Kì lạ,Nguyễn Lan Chúc mà anh biết hiếm khi dùng nước hoa,mà lạ thay đây là mùi nước hoa dành cho phụ nữ.

Lăng Cửu Thời cau mày lại ánh mắt không mấy hiền dịu mà dò xét xung quanh phòng. Chỉ mới sáng nay anh vào phòng hắn đâu có mùi nước hoa đâu mà giờ đây lại có. Bước chân từng bước vào mùi càng nồng có chút khó ngửi anh lần theo vết xem xem mùi từ đâu mà ra. Chợt thấy áo sơ mi của hắn vắt lên trên ghế từ lúc nào,Nguyễn Lan Chúc là một người ưa sạch sẽ gọn gàng hắn không bao giờ vứt đồ lung tung như này. Nghi càng thêm nghi ngờ hơn Lăng Cửu Thời cầm áo lên ngửi ngửi. Đúng là mùi nước hoa này. Anh thầm nghĩ một lúc thấy lạ lạ có gì đó chẳng ổn,giơ áo lên xem phát hiện có dấu son bí ẩn trên cổ áo.

'Son? Dấu son môi?'

Tối hôm đó chẳng ai biết chuyện gì xảy ra mà Lăng Cửu Thời tự nhốt bản thân trong phòng không chịu bước ra. Nguyễn Lan Chúc có chút lo lắng cho anh mà lên xem anh đang làm gì,không thấy anh ở trong phòng hắn chạy qua phòng anh gõ lên cửa mấy cái. Không thấy có tiếng gì trong phòng hắn nghĩ quái lạ sáng giờ có thấy Lăng Cửu Thời ra ngoài đâu. Cảm giác có gì đó chẳng ổn như mách bảo hắn nhanh nhanh mở cửa ra. Tay chạm lên nắm cửa chưa kịp mở người bên trong mở cửa bước qua người hắn không chút muốn nhìn hắn. Nguyễn Lan Chúc có chút khó hiểu nhìn anh,đã xảy ra chuyện gì rồi không lẽ đắc tội gì rồi sao.

Bữa ăn hôm nay không có gì nhiều sơ sơ vài ba món đơn giản nhìn trông cũng ngon. Lăng Cửu Thời vì chuyện đó mà đổi chỗ ngồi không ngồi cạnh hắn nữa. Anh ăn vài miếng chạy thẳng lên phòng mặc mọi người thắc mắc sao anh ăn ít vậy. Nguyễn Lan Chúc có chút khó hiểu cũng bỏ bữa mà chạy theo anh vào phòng. Trong phòng Lăng Cửu Thời ngồi trên ghế còn Nguyễn Lan Chúc cứ đi qua đi lại vì anh không cho hắn động. Hắn có chút khó chịu không chịu nổi mà hỏi anh.

"Em biết rồi còn hỏi anh làm gì"

"Biết gì là gì cơ? Em không hiểu"

"Không phải anh đã có người khác rồi sao"

"? Anh nói gì em không hiểu,Lăng Lăng anh nói rõ cho em được không"

"Anh tự vào phòng anh là biết"

"Lăng Lăng~"

"CÚT !"

"Lăng Lăng~"

"Tôi cho anh 3 giây tự động cút ra khỏi phòng tôi. Nhanh"

Nguyễn Lan Chúc có chút khó hiểu trong lòng nhưng cũng nghe anh mà về phòng không dám chọc tức anh. Trở về phòng của mình hắn có chút lạ về mùi trong phòng cùng áo sơ mi dưới sàn.

'Ai có gan dám vào phòng mình'

Sáng sớm hôm sau Lăng Cửu Thời bước chân xuống định làm đồ ăn sáng cho mọi người thì thấy Lạc Vân đứng làm từ lúc nào. Cô vừa ca hát vừa nấu nướng nhìn trông thật vui vẻ. Khóe mắt anh có chút cay cay,nghĩ nếu hắn ăn đồ cô nấu chắc vui lắm.

Chẳng biết thằng nhóc ngốc nghĩ gì trong đầu mà tự đề xuất thi đấu xem "Ai Nấu Ngon Hơn Ai" trong bữa sáng. Lăng Cửu Thời không có chút suy nghĩ gì gật đầu cho qua,còn Lạc Vân thì hò hét đồng ý trong lòng thầm cười nảy ra bao nhiêu ý đồ xấu xa. Kết thúc bữa sáng ai nấy đều đi làm việc riêng còn Lăng Cửu Thời lết thân về phòng vì trời nóng oi bức. Chưa kịp chạm tay vào nắm cửa Lạc Vân từ đằng sau khẽ cười nói giọng nhỏ như anh chẳng nghe thấy mà nghe rõ mồn một.

"Đàn ông mà đi yêu đàn ông,đúng bệnh hoạn nhìn phát tởm đi được"

Thật muốn đấm vào mặt nó ghê

Ngày diễn ra cuộc thi "Ai Nấu Ngon Hơn Ai" đã đến. Từ sớm Lăng Cửu Thời chạy đi mua đồ ăn về nấu,Lạc Vân chẳng biết đào đâu ra một núi đồ ăn tỏa ra mùi hương thơm kì lạ. Trong lúc chế biến Lăng Cửu Thời có chút suy nghĩ.

'Nếu em ấy bỏ mình chọn theo Lạc Vân.....'

'Lỡ như,em ấy không thích đồ ăn mình nấu mà thích đồ ăn do Lạc Vân nấu......'

'Mấy nay em ấy hay xa lánh mình,có phải là em ấy hết yêu mình rồi không?'

'Em ấy chắc ghét mình lắm,cũng phải,em ấy đâu có thích đàn ông đâu'

'Mình có nên rời đi trước để cho họ thoải mái không'

'Mình......'

"Á"

"Lăng ca,anh sao thế"

Vì mải suy nghĩ Lăng Cửu Thời không cẩn thận mà để dao cắt vào da tay,từng giọt máu đỏ sẫm lần lượt rơi xuống chạm lên mặt thớt.

'Đau thật'

"Lăng Lăng! Anh làm sao thế này"

Nguyễn Lan Chúc vừa mới về đã thấy anh đứng thẫn thờ như mất hồn,chẳng biết anh đang suy nghĩ gì mà cắt thịt để dao cắt vào da tay nữa. Nguyễn Lan Chúc xót lắm đau thay cho anh,hắn lao tới cầm tay anh xem vết thương nhanh chóng kéo anh đi sát trùng vết thương. Lạc Vân thấy cảnh này có chút không vui,bàn tay siết chặt con dao lại như muốn xuyên thủng kẻ nào đó,cô chuyển hướng qua nhìn đồ ăn đang chế biến dở nở ra một nụ cười gian ẩn ý.

Trong phòng lúc này Nguyễn Lan Chúc băng bó vết thương cho anh,từ từ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh nhìn chăm chăm vào mình. Giọng nũng nịu gọi anh.

"Lăng Lăng~Anh sao thế~"

"Em.....Sẽ bỏ rơi anh đúng chứ?"

Chẳng biết vì sao anh lại hỏi hắn câu này,anh sợ,chỉ sợ hắn sẽ giống như mẹ anh,sợ hắn sẽ bỏ anh mà đi. Nguyễn Lan Chúc thấy rõ nét sợ trong mắt anh,hắn đưa bàn tay lên chạm vào má anh nhìn một lúc lâu mới nói.

"Em không bỏ anh,không bao giờ bỏ anh, không bao giờ. Lăng Lăng~Em chỉ yêu mỗi mình anh thôi,em không có yêu ai khác ngoài anh hết nên Lăng Lăng~Đừng nghĩ như thế,em đau"

"Anh,anh cũng yêu em nhưng,em em sẽ không kì thị tình yêu đồng giới chứ"

"Không,tình yêu khác giới hay đồng giới đều như nhau miễn sao chúng ta yêu nhau dành cho nhau tin tưởng là đủ. Còn mấy cái khác cứ kệ đi"

"Lăng Lăng~Em chọn anh,đến với anh nghĩa là em chấp nhận mà mặc kệ những lời gièm pha kia. Em không quan tâm,em chỉ quan tâm mỗi anh và yêu anh mà thôi"

*Chụt*

"Đừng nghĩ nhiều nữa,anh nhìn xem anh nghĩ nhiều quá mặt nếp nhăn luôn rồi kìa"

Anh sờ lên mu tay hắn vừa đặt nụ hôn trên đó. Có lẽ do anh nghĩ lung tung quá nhiều rồi.

Tiếp đó,cả 2 trao cho nhau một nụ hôn say đắm nồng nhiệt,anh lần theo mút mát lấy đôi môi hắn thật lâu mà sau. Lưỡi hồng xinh mềm cuống lấy lưỡi hắn lên xuống không ngớt. Nguyễn Lan Chúc từ từ đẩy anh xuống giường,bàn tay hư hỏng lần mò tháo từng cúc áo anh xuống,nửa trên gần như lộ ra làn da trắng mịn trông quyến rũ.

*Cốc ! Cốc ! Cốc !*

"Anh Nguyễn ơi,đến giờ ăn cơm rồi ạ"

Gần đạt lên đỉnh thì tiếng gõ cửa cùng tiếng nói xuất hiện thành công lôi kéo 2 người trở lại. Lăng Cửu Thời ngồi dậy cài cúc áo chỉnh lại tóc tai quần áo xong bước ra ngoài. Người gõ cửa phòng không ai khác là Lạc Vân,4 ánh mắt giao nhau một cái nhìn đến khó hiểu. Lạc Vân nghiến răng nghiến lợi định chửi 'Anh làm cái trò gì trong phòng người ta vậy. Anh định ăn trộm gì hả?' Lời còn chưa kịp nói ra đã nuốt xuống ngay khi thấy Nguyễn ca bước ra.

Lạc Vân chờ đợi khi không có Nguyễn Lan Chúc liền lôi kéo Lăng Cửu Thời ra một góc nói chuyện.

"Anh tránh xa xa anh Nguyễn ra"

"Cô nghĩ cô là ai mà kêu tôi tránh"

"Là ai ư? Anh muốn biết sao"

"Tôi là vợ sắp cưới của anh Nguyễn,và cũng là phu nhân Hắc Diệu Thạch. Giờ anh đã biết sao còn không mau cút đi"

"Ha"

"Anh cười cái gì? Anh cười gì hả? Nghĩ xem tôi nấu ngon hơn anh,xinh đẹp hơn anh,tài giỏi hơn anh còn anh có cái gì ngoài dáng vẻ con trai bình thường. Đã xấu còn bệnh hoạn,bộ anh muốn lây bệnh cho người khác hay gì"

"Tôi có thể khiến anh biến mất mãi mãi nên trước khi điều đó xảy ra thì mau cút đi"

Khóe môi anh nhếch lên nhìn cô không khỏi cười to một cái bỏ đi.

Mặt trời lặn xuống nhường chỗ cho mặt trăng xuất hiện chiếu rọi ánh sáng dịu bao quanh khắp con đường phố. Đêm đã đến ai ai cũng bước vào giấc ngủ say,có ai đó đến giờ này vẫn thức. Lạc Vân bước lên bậc thang thầm nghĩ.

'Chắc bột có tác dụng rồi,chỉ trong đêm nay thôi mình chính thức trở thành phu nhân và đá anh ta ra ngoài'

Nghĩ đến đây cô cười ha há bước chân nhanh hơn lên phòng,cô đứng trước cửa phòng hắn không chút do dự mà mở cửa ra bước vào đã thấy con mồi bày sẵn ra trước mắt. Lạc Vân liếm môi một cái,rón rén bước chân tới không tạo một tiếng động to nào. Cô cởi cúc áo trên người hắn ra,ngay khi chạm vào cúc áo cuối cùng cửa đã mở ra cùng tiếng nói đầy đe dọa sát khí bao quanh.

"Bộ cô không sợ chết sao"

'Thằng chó. Sao dám phá hỏng chuyện tốt của tao'

"Lăng Lăng~Em không chịu nổi được nữa~Lăng Lăng~Nhanh lên đi mà,đừng trêu em~"

Nguyễn Lan Chúc trong mơ màng không tỉnh táo gọi anh,bàn tay hắn nắm chặt lấy bàn tay anh đưa xuống chạm lên thứ sớm đã cương cứng. Lạc Vân giật mình một cái,không ngờ lão đại lại nhận nhầm cô với anh ta. Cơ mà không sao,xơi luôn bây giờ có khi lại tốt. Cô không quay sang nhìn anh mà chăm chú cởi khóa quần hắn ra.

*RẦM*

"Cô.....Cô tính làm trò gì?"

"Lăng Lăng~Anh đâu rồi,sao cởi ra không làm,anh bỏ chạy sao"

Lăng Cửu Thời sao không biết cô ta tính làm gì,khi thấy cô ta chạm tay lên đó anh lao tới không thương tiếc mà đẩy mạnh cô ta xuống sàn. Anh quay sang vỗ mạnh vào má hắn gọi liên tục.

"Lan Chúc,tỉnh lại đi,em làm sao thế hả Lan Chúc?"

"Lăng Lăng~Nhanh đi mà~"

"Lăng Lăng~Sao không trả lời em~Anh đâu rồi~"

"AAAAAAAAAAAA..........MAU CÚT RA KIA CÚT RA KIA CÚT RA KIA"

"TRẦN PHI! TRẦN PHIIIII!!!!!"

Tiếng la hét thất thanh vang khắp biệt thự đánh thức những người say giấc tỉnh dậy.

Tiếng la hét thất thanh vang khắp biệt thự đánh thức những người say giấc tỉnh dậy. Trần Phi nghe thấy có người gọi chưa kịp mặc áo đã chạy ngay sang phòng bên kia,vừa đặt chân trước cửa Trần Phi không tin nổi vào mắt mình. Bên trong là 2 con người tranh giành nhau vì một người đang nằm trên giường,thật là một cảnh hiếm có đấy.

"MAU CÚT RA CÚT RA CÚT RA KIAAAAAA"

Lạc Vân cố kéo Lăng Cửu Thời ra khỏi người Nguyễn Lan Chúc,Trần Phi thấy cảnh giằng co mà lắc đầu thầm cười nhạo bước chân tới lôi kéo cô ra.

"Anh không thấy tởm à,đàn ông mà đi yêu đàn ông đúng ghê tởm đi dược. Đồ bệnh hoạn"

"Hừ,cô đột nhập vào phòng người khác thì tôi nên gọi cô là gì đây,biến thái hay là chủ mưu đây" Lăng Cửu Thời khoanh hai tay trước ngực,giọng lạnh không ấm có tiếng cười khẽ mà nói với cô "Tình yêu giữa chúng tôi cần cô phải can thiệp vào sao,cô tưởng những gì cô làm tôi không biết à,đột nhập vào phòng người khác khi chưa cho phép tôi nên gọi cô là gì đây"

"Lăng Lăng~Anh đâu rồi~"

"Anh Nguyễn bị sao thế?"

"Bị hạ độc"

"Hạ độc ư? Từ lúc nào?"

"Ha,là do anh làm đúng không"

"Á. Lan Chúc.....Ư......"

Lúc này Lăng Cửu Thời khó chịu trong người gần như bùng nổ muốn xé toạc cô ra,chưa kịp mắng chửi Nguyễn Lan Chúc vươn tay ra kéo anh xuống ôm lấy hôn khắp khuôn mặt anh. Anh muốn thoát khỏi vòng tay hắn mà không được,Trần Phi ho vài cái đẩy gọng kính lên như không thấy gì mà kéo Lạc Vân ra khỏi phòng mặc cô la hét giãy dụa.

Sáng hôm sau sau một đêm lăn lộn trên giường vật nhau suốt 5 tiếng đồng hồ kết quả là Lăng Cửu Thời không ngồi dậy hay bước xuống được nữa. Ăn uống hay tắm rửa đều một tay Nguyễn Lan Chúc làm cho anh hết. Sau khi hắn biết mọi chuyện thẳng tay ném Lạc Vân đi không cho cô quay lại cũng đá qua Bạch Lộc cho chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top