Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mất Đi Ký Ức - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là ai?

Còn anh là ai?

Nhìn rất quen nhưng không thể nhận ra là ai

____________________________

Giữa dòng người xa lạ đi qua lại có bóng dáng thân thuộc lướt qua nhau mà chẳng hay biết nhau. Đi dạo quanh con phố vài vòng cảm thấy không có gì mới mẻ khác lạ Lăng Cửu Thời trở về biệt thự. Chẳng biết là do thói quen thường ngày hay do thèm mà mỗi khi đi đâu đó về Lăng Cửu Thời luôn xách túi chứa đầy bánh kẹo ngon mới lạ theo về. Nhưng anh lại quên một điều ở Bạch Lộc chẳng mấy ai thích ăn bánh kẹo hay thèm đồ ngọt cả. Nên mỗi khi anh đem về lão đại Bạch Lộc phải chạy khắp bốn phương mới tiêu thụ hết được số bánh kẹo đó. Bước vào biệt thự thứ anh nhận đầu tiên chính là ánh mắt cạn lời từ những người đang ngồi trên ghế sofa. Lê Đông Nguyên ôm trán bất lực mà bước tới trước mặt anh.

"Sao anh lại đem bánh kẹo về rồi" Hắn nhìn chằm chằm vào đống bánh kẹo trong túi mà muốn quỳ xuống lạy anh vài cái

"Tôi cũng chẳng biết nữa"

"Đừng nói với tôi là do thói quen kêu anh làm vậy nha"

"Chắc vậy"

"Tôi biết chạy đi đâu để hết số bánh kẹo anh đem về đây"

"Nếu không ai ăn thì tôi ăn hết vậy"

Lăng Cửu Thời đem túi bánh kẹo xách lên phòng mà không hay biết có bao ánh mắt nhìn bóng dáng anh. Lê Đông Nguyên nhìn lên tầng một lúc dời ánh mắt ra chỗ khác bước chân tới ghế sofa chậm rãi hỏi người đang gõ máy tính.

"Sao rồi,có thông tin gì về cửa đó chưa?"

"Vẫn chưa. Tôi có một nghi ngờ là cánh cửa đó không hề tồn tại"

"Không tồn tại? Là sao?"

"Nghĩa là,manh mối về cánh cửa đó không thuộc về thế giới nào trong 12 cánh cửa. Tôi cố tra thử cả ngày lẫn đêm vẫn không thấy có ai sắp hay đã từng qua cánh cửa đó"

"Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao"

"Tôi sẽ cố liên lạc với bên đó xem thế nào"

"Nguyên Ca Ca tôi có một nghi ngờ"

"Là gì?"

"Khả năng manh mối cửa này....."

Ở bên kia Nguyễn Lan Chúc vừa về tới biệt thự là lao vào cửa ngay không để ý có những cặp mắt nhìn anh với nét nghi hoặc. Bạch Minh thấy chuyện này như cơm bữa không quan tâm cũng chẳng nói gì. Mễ Diệp thấy vậy mà không khỏi thắc mắc một câu.

"Đến khi nào Nguyễn Lan Chúc mới nhớ lại mà về Hắc Diệu Thạch đây"

"Xem ra chúng ta phải đưa hắn vào lại cửa đó thôi"

"Làm sao chúng ta tìm ra được mà vào chứ"

"Đại ca đã có chút thông tin về cửa đó rồi"

Tại Hắc Diệu Thạch ngay lúc này Trần Phi cùng lúc tra thông tin về manh mối cửa trên 3 máy tính và 1 iPad. Nhất Tạ và Thiên Lý ngồi trên ghế cũng phụ Trần Phi tìm những người từng vào cửa hoặc sắp vào cửa. Sau một thời gian tìm ngày qua ngày cuối cùng đã có thông tin về manh mối cửa.

"Có rồi"

"Thông tin như nào vậy anh?"

"Khá phức tạp đây. Manh mối về cửa trước mà Nguyễn ca và Lăng ca vào có một tên gọi khác là "Tìm Ký Ức". Tuy nhiên nếu muốn lấy lại ký ức buộc phải đánh bại 2 môn thần trong cửa"

"2-2-2-2 môn thần á,anh không nhầm đấy chứ?" Thiên Lý sốc há mồm cố nói tiếp mong không phải

"Nghe tiếp đi đã,một trong hai môn thần có 1 người canh giữ 'Quả Cầu' chứa đựng ký ức. Nếu muốn lấy lại được ký ức phải đoán được và cướp đoạt từ tay môn thần đó" Trần Phi vừa lướt vừa đọc thông tin từ người qua cửa đưa ra tiếp tục nói "Hai môn thần trong cửa không phải hạng tầm thường nên nếu muốn đấu lại phải có 5-6 người đi cùng"

"Chúng ta phải đưa anh Nguyễn ca và Lăng ca trở về nên cho dù có 10 môn thần đi nữa bằng mọi giá chúng ta phải làm cho bằng được" Nhất Tạ lướt iPad đưa ra ý kiến khi nghe Trần Phi nói

"Vì manh mối không nằm trong 12 cánh cửa bất kỳ nên không rõ thời gian cụ thể vào cửa là khi nào. Chỉ biết là vào 12 giờ đêm cửa đó mới xuất hiện" Bàn tay Trần Phi tiếp tục nhấn phím lướt xuống dưới nói thêm "Còn một điều nữa trong hai môn thần có một kẻ lúc ẩn lúc hiện"

"Lúc ẩn lúc hiện ư?"

"Xem ra chúng ta vào cửa mới biết rõ được"

Mặt trời lặn xuống nhường chỗ cho mặt trăng nhô lên. Bầu trời tô lên một màu đen báo hiệu ban đêm đã đến. Trước 12 giờ đêm Trần Phi ngồi trong phòng khách chờ cánh cửa kia xuất hiện. Thỉnh thoảng cậu ngước lên nhìn đồng hồ lại chuyển ánh mắt qua cánh cửa. Tại chỗ đó là.....

1 Tuần Trước

"Đã qua 15 phút rồi"

"Chúng ta vẫn chưa thấy 2 người họ đâu. Chẳng hiểu sao chị có linh cảm không ổn cho lắm"

"Anh Lăng ca,anh Nguyễn ca"

Ngay khi Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc bước ra khỏi cửa cả thân 2 người không có một vết thương nào Trần Phi với Thiên Lý,Nhất Tạ đi đến trước mặt cả 2. Trần Phi định nói gì đó thì Nguyễn Lan Chúc đã nói ra chuyện mà chẳng ai tin nổi vào mắt mình.

"Đây không phải là Bạch Hùng,mà Minh Minh ca đi đâu rồi sao chỉ có mấy người thôi vậy"

"?!?!?"

"Nguyên ca đâu,mấy người là ai,đây có phải là Bạch Lộc không vậy?"

Sau đó Lăng Cửu Thời về Bạch Lộc,Nguyễn Lan Chúc về Bạch Hùng trước sự ngơ ngác,khó hiểu của mọi người.

15 phút sau Trần Phi và Lăng Cửu Thời,Nguyễn Lan Chúc ra khỏi cửa tưởng như cả 2 đã khôi phục trí nhớ cho đến khi.....

"Cậu là ai?"

"Còn anh là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top