Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên bản trí tuệ Nguyễn Lan Chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào buổi sáng thưa chủ nhân.
Chúc chủ nhân có một ngày mới thật đẹp
______________________________________

Sáng ngày hôm sau Nguyễn Lan Chúc đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Bàn tay hắn sờ bên cạnh bất chợt cảm giác lạnh lẽo không còn một chút hơi ấm áp nào. Hắn ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh thì đã không thấy Lăng Cửu Thời đâu. Hắn chạy ra tìm cũng chẳng thấy,phòng tắm không có,phòng bếp không có,phòng khách cũng chẳng có.

'Có khi nào chủ nhân đã đi chợ rồi không'

Đến khi kiểm tra tủ lạnh để chắc chắn suy nghĩ vừa rồi thì mặt hắn biến sắc,trong tủ lạnh vẫn còn đầy đồ mà,trên bếp vẫn còn đồ ăn hơi ấm để lại. Vậy rốt cuộc chủ nhân đâu? Hắn suy nghĩ đi suy nghĩ lại cuối cùng chẳng biết Lăng Cửu Thời đã đi đâu cả. Hắn đành ngồi vào bàn ăn chờ đợi Lăng Cửu Thời trở về.

'Hay là đi tìm chủ nhân mới nhỉ'

Một suy nghĩ lạ khó hiểu xuất hiện thoáng qua đầu hắn. Dạo này Nguyễn Lan Chúc bị làm sao ấy,cứ thỉnh thoảng là ăn nói đâu đâu chẳng hiểu cái gì. Lúc hắn lẩm bẩm đòi hủy diệt Trái Đất,lúc đòi giam con người vào tù,lúc đòi làm phản,.... vài ba suy nghĩ cứ thế xuất hiện trong đầu hắn. Robot Al gần đây làm phản hơi bị nhiều,có khi nào hắn bị nhiễm rồi không? Robot Al gần đây mất kiểm soát,bọn chúng không ngừng làm loạn,tấn công con người,làm phản,gây ra một tội,.... cứ thế mà xảy ra cho đến khi chính phủ quyết định đưa ra luật cho Robot Al cùng với bắt buộc kiểm tra Robot Al liên tục trong mỗi tháng.

Ở ngoại ô cách xa thành phố có một biệt thự nằm cạnh những tòa nhà khác. Khu ngoại ô đã được đô thị hóa vào mấy năm về trước nên số dân về đây càng ngày càng đông. Trong biệt thự Lăng Cửu Thời vừa nấu ăn vừa hát. Sau khi nấu xong cậu bưng ra bàn ngồi ăn. Khi ăn xong,rửa bát xong cậu ra ghế sofa phòng khách ngồi. Bên cạnh cậu là nhóc Trình Thiên Lý đang ngồi vừa cươi ha hả vừa ôm Bánh Mì vào lòng. Trên cầu thang Trần Phi vừa đang cầm sách đọc bước xuống. Trần Phi cầm sách đi đến ghế sofa ngồi xuống cầm tách trà lên ngụm từng giọt từng giọt. Ngồi một lúc cậu đi lên lầu bước vào phòng Nguyễn Lan Chúc.

'Lăng Lăng,anh mau lại đây tôi vừa có gợi ý mới về cửa này'

Bước vào cậu thấy hắn đang ngồi dựa vào giường,tay vân vê tờ giấy gợi ý trong tay. Cậu đi tới ngồi cạnh hắn,nhìn hắn hở hở nói về gợi ý cửa. Ngắm nhìn hắn thật lâu,hơn 30 phút sau cậu mới chịu ra khỏi phòng.

'Á á á,đau em. Sao anh cứ thích véo tai em thế hả?'

'Ai bảo đêm qua mày la hét làm cái gì'

Cậu bước tới lan can nhìn bên dưới thấy nhóc Nhất Tạ đang dãy dỗ lại cậu em ngốc của mình.

'Hế lô mọi người,ngày hôm nay mọi người có rảnh không'

Đàm Tảo Tảo từ bên ngoài chạy vào ngồi trên ghê,giọng vui vui hớn hở ngồi kể chuyện không ngừng cho mọi người cùng nghe.

'Đã nói rồi không được hỏi nhiều'

Cách ghế sofa vài mét Dịch Mạn Mạn đang dạy kiến thức cơ bản cho người mới,hình như người mới không  ngừng thắc mắc làm Dịch Mạn Mạn có chút đau đầu.

'Lão đại Nguyễn ca đâu xuống đây ta bảo người cái'

Cái gan Lê Đông Nguyên ngày một lớn to thì phải,vừa bước chân vào đã hùng hổ đi gọi người khác như đang ra lệnh vậy. Nhìn thật muốn đấm không chứ.

'Anh muốn chết à lão đại,sao vô cớ lại sang đây gây sự thế hả. Đúng là không dạy là không được mà'

Bên cạnh là Trang Như Giảo đang dạy dỗ lại lão đại ngu ngốc kia,cô không quên véo tai hắn vài cái làm hắn đau không nói ra được.

'Rốt cuộc mấy người tính làm loạn đến khi nào đây'

Trần Phi vừa đặt tách trà xuống đã gằn giọng quát những người đang ồn ào kia. Có vẻ họ chọc tức Trần Phi rồi.

'Mọi người ơi!!! Hôm nay chúng ta ăn lẩu nha'

Lư Diễm Tuyết hai tay cầm túi đồ ăn xách vào không ngừng nói trong sự vui vẻ hào hứng. Nhất Tạ,Thiên Lý nghe vậy cũng chạy vào phụ giúp cô.

'Nguyễn ca ơi,hôm nay tôi dẫn người yêu tôi qua ăn cơm ké nè. Người yêu ông đâu sao không mau dẫn xuống đi'

Bạch Minh tay dẫn Trương Dặc Khanh bước vào không ngừng gọi tên hắn trên lầu. Hắn nghe thấy thì bước ra dẫn cậu xuống lầu,Thiên Lý thấy cậu hớn hở vẫy tay gọi.

'Lăng Lăng ca,anh mau lại đây hôm nay chúng ta sẽ ăn lẩu đó'

Nghe vậy cậu liền đi vào phòng bếp phụ giúp mọi người nấu ăn. Bên phòng khách Nguyễn Lan Chúc không ngừng đá xẻo cà khịa Lê Đông Nguyên. Hắn ta tức quá liền cãi nhau với Nguyễn Lan Chúc.

Rất nhanh trời đã tối nên ai nấy đều trở về nơi cần về. Cậu ngồi trong phòng khách còn Nguyễn Lan Chúc thì tựa đầu vào vai cậu mà nghỉ ngơi.

'Anh Lăng ca ra đây chơi pháo bông với em đi'

'Mày không sợ cảnh sát sẽ dí mày sao'

'Cứ chơi hết mình còn lại để Nguyễn ca lo cho'

Cậu rất muốn chơi nhưng chẳng hiểu sao buồn ngủ quá cố mở mắt cố tỉnh cũng chẳng được. Cậu đưa tay lên dụi mắt qua lại nhưng cơn buồn ngủ chẳng thể nào hết được. Liệu giờ ngủ mai tỉnh dậy có được chơi tiếp không? Cậu chẳng biết nữa.....Thế là cậu đã ngủ lúc nào không hay biết.

Đến khi cậu tỉnh dậy đã là chiều rồi,như vừa mơ một giấc mơ đẹp nên cậu nửa tỉnh nửa mơ. Phải rồi,hồi sáng cậu ra ghế ngồi chẳng biết ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh ngủ hoàn toàn cậu đứng dậy đi rửa mặt xong bắt tay vào nấu ăn cho bữa tối. Đây chính là biệt thự nơi Hắc Diệu Thạch từng tồn tại,cũng có thể là chưa từng. 50 năm trước cậu đã đến đây,nơi đã chào đón cậu và cho cậu rất nhiều kỷ niệm đẹp,kỷ niệm vui. Đây chính là nơi cậu đã gặp Thiên Lý Nhất Tạ,Trần Phi,Nguyễn Lan Chúc và mọi người. Đây chính là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc.

Tại căn hộ lúc này trời đã tối mà cậu vẫn chưa về,hắn đợi từ sáng đến giờ nên trong lòng có khá sốt ruột. Hắn rất lo,lo không biết chủ nhân hắn có bị làm sao không,lo không biết chủ nhân đã đi đâu sao giờ không về. Nghĩ chắc mai Lăng Cửu Thời sẽ về nên hắn đi ngủ đợi mai xem. Mai đã qua,ngày kia cũng đã qua,ngày mốt cũng đã qua,hơn 14 ngày trôi qua hắn không thấy Lăng Cửu Thời về nên quyết định tra hỏi phần máy móc trong đầu.

'Lăng Cửu Thời đã đi đâu?'

'Sao không đi tìm chủ nhân mới đi,ta tưởng người tính làm vậy vì nghĩ chủ nhân cũ bỏ rơi người rồi'

'Đừng nói linh tinh,ta hỏi lần cuối Lăng Cửu Thời đâu'

'Ôi trời ơi,thế mà mấy tháng trước ai đó còn nuôi ý định tẩm độc vào người chủ nhân hòng chiếm căn nhà cơ'

'Đấy là do người nói đừng có vu oan giá họa cho ta'

'Nhập hội chung với Black Robot Al đi kìa'

'Để làm gì?'

'Đi tìm chủ nhân mới chứ làm gì'

'Người muốn chết hả?'

'Ta chết thì người cũng chết,có giỏi thì ngâm vào nước nóng 100°C đi'

'Ngài Lăng Cửu Thời hiện tại đang ở đâu?'

'Ta không biết'

'Ta hỏi lần cuối cùng,LĂNG CỬU THỜI ĐANG Ở ĐÂU'

'Khu ngoại ô 50 năm trước,mệnh lệnh của người "Đi giết Lăng Cửu Thời" '

'?!?!?'

'Mệnh lệnh'

'Tuân lệnh'

Sau vài ngày đi tìm cuối cùng hắn đã đi đến một biệt thự trong một khu ngoại ô cách xa thành phố. Ngay khi hắn bước vào thấy Lăng Cửu Thời đang ngủ trên sofa,hắn đưa tay cầm súng lên chĩa thẳng về cậu,vừa định bấm còi bất chợt cả cơ thể đứng hình không có lấy một chút cử động nào.

'Cảnh cáo: Nếu người có ý định giết hại con người nút tự hủy sẽ kích hoạt'

Lăng Cửu Thời tỉnh dậy ngay sau khi cảm giác có gì đó không ổn,như có khí ớn lạnh bao quanh lấy toàn bộ cơ thể vậy. Thấy Nguyễn Lan Chúc không biết đứng đây từ khi nào,hơn nữa hắn không cử động cả cơ thể như đứng hình tại một chỗ vậy. Cậu đi tới lấy súng trên tay hắn ra vỗ lên vai hắn vài cái.

"Chào buổi sáng thưa chủ nhân. Chúc chủ nhân có một ngày mới thật đẹp"

Lăng Cửu Thời lui ra sau vài bước giơ súng lên hướng về mặt hắn lập tức nói với giọng lạnh băng.

"Nói mau,người đến đây định giết ta sao?"

"Không,mà sao em lại ở đây,sao em lại định giết anh được chứ?"

"Nếu nút tự hủy không báo động chắc giờ người thấy xác ta rồi ha"

"Không,em không hề có ý định đó"

"Đây là mệnh lệnh của chủ nhân người,mau xóa bỏ ý định giết người ngay lập tức!!!"

"Theo yêu cầu của ngài ý định vừa rồi sẽ được xóa bỏ lập tức"

Cậu bây giờ cũng già rồi,U70 rồi đâu còn trẻ nữa đâu,chỉ còn mấy năm ngắn ngủ sống nốt quãng đời còn lại mà hắn không tha nữa. Cũng rất may nút tự động hủy chỉ tạm thời tắt chứ không có khi cậu chẳng có ngày mai để mà tỉnh dậy nữa. Vài tháng trước khi thấy hành động cùng lời nói lạ của Nguyễn Lan Chúc cậu đã kiểm tra toàn bộ cơ thể hắn và phát hiện bên trong hắn có chút vấn đề cần xử lý gấp. Chỉ là cậu không biết phải xử lý sao nên cứ mặc kệ mà cho qua. Giờ có lẽ cậu cần phải xử lý ngay tránh xảy ra chuyện không mong muốn như vừa nãy.

Sau khi hắn trở lại bình thường,ý định vừa rồi cũng bị xóa bỏ lập tức cậu mới thở vào mà bẻ cây súng vứt vào thùng rác. Ngồi xuống sofa mềm mại,hắn hỏi vô số câu hỏi khiến cậu có chút chóng mặt sau khi hắn dừng câu hỏi cậu mới chậm rãi nói.

-Đây chính là nhà của anh còn căn hộ chỉ là nhà trọ anh qua lại thôi. Căn hộ là anh mua nhưng chỉ dùng cho công việc,khi anh rảnh,thấy buồn là sẽ về đây chơi,nghỉ ngơi. Nên anh về hưu rồi cũng quyết định sẽ về đây sống nốt quãng đời còn lại luôn.

-Vậy sao anh không nói cho em biết.

-Anh......Anh chỉ sợ em sẽ buồn,sẽ cô đơn nên anh rời đi trước.

-Vì sao?

-Em đủ thông minh để hiểu mà. Anh cũng già rồi đâu còn trẻ nữa,U70 rồi đó,nên anh nghĩ nếu anh đi trước em thì em sẽ đau khổ,sẽ cô đơn nên anh mới quyết định đi mà không nói.

-Em tưởng con người sẽ thọ hơn bọn em.

-Thọ sao được,mà có thì cũng viễn vông quá rồi. Con người mà làm vậy khéo nhảy hết xuống vũ trụ luôn quá. Đất đã đắt còn chật thì theo em chỗ đâu mà đứng ở chứ.

-Sao em có cảm giác nơi này trông quen thuộc quá.

Quen thuộc cũng phải,đây vốn là nhà của em,là nơi em từng ở,là nơi mọi thứ bắt đầu và kết thúc. Đây là nơi mọi người gặp nhau lần đầu và cũng là lần cuối cùng. Thật ra lúc nãy mình cũng muốn hắn giết mình lắm nhưng chưa được,mình từng muốn chết trong vòng tay của người yêu nhưng về sau mình muốn gặp lại hắn sau một thời gian xa nhau. Cơ mà sớm quá cũng đâu có được.

-Anh có thể chỉnh sửa Robot Al không cần thiết bị công nghệ được không?

-Buộc phải cần,không cần thiết bị khó kia thì dùng máy tính là được. Máy tính được thiết kế cao cấp có phần công nghệ tân tiến,mọi thứ đều có ở bên trong nên chỉ cần liên kết chút là được. Mà sao em muốn chỉnh sửa? Thấy không ổn chỗ nào sao.

-Lúc nãy không phải là em.

-Anh biết.

-Em muốn anh xóa bỏ nó,được không?

-Ý em là phần máy móc mini?

-Là nó.

-Sao em muốn bỏ nó.

-Em không muốn bị mất lý trí,anh biết tác dụng của nó là gì mà.

-Phần đấy là phần quan trọng trong mỗi Robot Al. Bỏ thì bỏ được nhưng anh chỉ e sợ em sẽ thiếu nó trong cuộc sống thôi. Nó giúp em biết nhiều thứ,tra nhiều thứ,thậm chí còn tra được thông tin,vị trí của người cần tìm. Thật ra nó có tên gọi khác là "Trí Tuệ Hỗ Trợ" nó có thể giúp em liên hệ với người khác,có thể liên kết cũng được ngoài ra thì còn kha khá thứ khác nữa. Thêm là em có thể trò chuyện với nó trong não mình cũng được nữa.

-Nếu thiếu có thể tra trên mạng được mà.

-Nhưng không nhạy bằng trên mạng. Trên mạng giả thật sao em biết được mà tin hay tra đâu.

-Anh cứ làm đi còn lại em sẽ tự chịu hậu quả.

-Đấy là em nói đó.

Lúc cậu rời đi thật ra cậu từng nghĩ đến một lúc nào đó hắn sẽ thật sự rời xa cậu,có thể hắn sẽ đến với người khác,có thể hắn thấy cậu già mà chán nản rời bỏ cậu,có thể hắn sẽ làm phản thì sao dù sao Nguyễn Lan Chúc bây giờ đâu giống Nguyễn Lan Chúc 50 năm trước đâu. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại rất nhiều cuối cùng cậu quyết định rời đi không một lời từ biệt. Một người U70 tuổi,một người chỉ mới ra đời 1 năm,khác biệt quá rõ ràng về tuổi,ngoại hình. Nên sống chung với Robot Al trong tuổi nay e là khó vì vậy cậu lựa chọn về đây sống nốt quãng đời còn lại ở tuổi già này. Mà chuyện đấy xảy ra cũng dễ hiểu,Robot Al đâu thể trung thực với nhân loại mãi mãi được.

Sau đó cậu bỏ phần "Trí Tuệ Hỗ Trợ" trong người hắn. Quá trình này nói chung cũng gần phức tạp,đối với người tuổi già như cậu thì dễ nhưng đấy là dễ khi có can thiệp của máy móc kia. Vài tháng sau đó hắn quyết định sống chung với cậu,thế là cả 2 có một cuộc sống êm đẹp sau 50 năm.

END

______________________________________

Thật ra mình cũng muốn thêm NLC phiên bản trí tuệ đối xử tệ với LCT cơ mà mình không nỡ. Tuổi già mà bị vậy mình không nỡ cho lắm nên thôi kết vậy là đẹp rồi,sống chung với nhau sau cô đơn kéo dài 50 năm là hạnh phúc rồi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top