Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu Hận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc đoán: Tuyết Tuyết là ai?

_________________________

TA HẬN NGƯỜI?

Kết thúc bữa ăn sáng qua loa Thu Thạch,Tảo Tảo,Tuyết Tuyết,Nam Chúc đi tìm thêm manh mối. Vì ở đây chỉ có mỗi dãy trọ và hoa hồng ngoài ra chẳng có thứ gì khác nên chỉ có cách đi tìm manh mối về cửa,chìa khóa. Lâm Thu Thạch đang bận rộn với mớ suy nghĩ về Tuyết Tuyết nên chẳng để ý gì phía trước cho lắm. Cậu cứ vậy mà bước đi không để ý trước sau gì tới khi cổ áo bị kéo ra sau một phát té xuống mới giật mình. Chỉ thấy là phía trước chỉ có ngõ cụt không còn lối đi nào khác.

"Bộ anh tính bỏ mạng tại đây luôn hay gì mà cố tình bước xuống đó vậy"

'Gì vậy trời,bộ Nguyễn ca còn giận hay gì mà kéo Lâm ca ngã xuống vậy?'

Đàm Tảo Tảo biết chuyện 2 người cãi nhau từ lần nói chuyện với Thiên Lý. Chuyện vào cửa lần này là cô cố tình dụ Nguyễn ca vào vì biết Lâm ca sẽ vào cửa cùng Tuyết Tuyết. Vậy nên vì sao từ lần chọn phòng cô đã lôi Tuyết Tuyết theo chỉ vì muốn cả 2 ở cạnh nhau mà hòa giải. Ôi thật là,bao nhiêu công sức chả lẽ đứng đây nhìn 2 người cãi nhau nữa ư.

Xem ra bé con này vẫn còn giận rồi,đau thật chứ. Nhìn mặt đất trông cũng bình thường mà khi té xuống đau phết. Thu Thạch vừa xoa mông vừa đứng dậy nhìn bốn phía xung quanh. Ngoài chỗ này ra đâu cũng toàn Hoa Hồng Đen chẳng có lấy một chút khoảng cách nào cả. Đi dạo thêm vòng nữa phát hiện có một con đường rất sâu chẳng biết là dẫn đến đâu. Thu Thạch vừa đặt chân xuống đã thu về lại ngay,chẳng biết sao bầu trời đột nhiên tối sầm lại mới nãy chẳng có một tí gió nào giờ đây cơn gió mạnh từ xa xa kéo đến thổi bay những cánh hoa lên bầu trời. Linh cảm có chuyện chẳng lành nên cậu hô mọi người chạy,vừa chạy mấy mét từ đâu vang lên một tiếng gào hét xuyên thủng cả bầu trời xám xịt.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......TA HẬN NGƯỜI!!!!!!!!!!!!!!! TA CĂM HẬN NGƯỜI!!!!!!!!!!!!!!! TA NGUYỀN RỦA NGƯỜI KIẾP KIẾP MÃI MÃI Ở ĐỊA NGỤC. HẬN. TA HẬN NGƯỜIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!

Hàng vạn con quạ bay kín khắp cả bầu trời,trời đã tối giờ còn tối thêm. Nhìn cánh hoa hồng đen bay đung đưa theo gió cùng quạ trên trời chả khác gì là một vùng đất chết chóc nguyền rủa. Ngay khi tiếng hét xuất hiện Thu Thạch và Tuyết Tuyết không thể chịu được tiếng này mà ngất xỉu. Nam Chúc cõng Thu Thạch,Tảo Tảo cõng Tuyết Tuyết lên người chạy về phòng trước khi xảy ra chuyện gì đó.

Trong lúc mơ mơ màng màng Tuyết Tuyết đã nhìn thấy bố,mẹ,anh và chị đang đứng vẫy vẫy tay gọi cô. Đoán có lẽ đã về nhà nên cô chạy lao tới ôm lấy người mẹ. Tuyết Tuyết không ngừng dụi dụi mặt vào bụng mẹ mà gọi.

[Mẹ! Con nhớ mẹ]


Tuyết Tuyết nằm ngủ trên lưng Tảo Tảo không ngừng gọi mẹ tha thiết. Những tiếng vừa thốt ra đã lọt vào tai Tảo Tảo và Nam Chúc. Hắn cau mày nhìn cô bé với nét mặt khó hiểu. Vào cửa lại gọi mẹ,nhớ mẹ đến vậy sao còn vào cửa làm gì. Cô bé này là do Thu Thạch dẫn dắt nên hắn không biết gì nhiều về cô cho lắm.

'Con bé này,vừa mới sáng nay gọi Nguyễn ca là bố giờ lại gọi mẹ. Rốt cuộc con bé này là ai?'

Vừa đến phòng cũng là lúc trời bắt đầu đổ cơn mưa. Tảo Tảo và Nam Chúc đặt cả 2 xuống giường nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Cơn mưa này lạ thật,mưa to đến vậy mà không có tiếng. Mưa này không trắng cũng chẳng trong nhìn rất giống màu đen. Là mưa đen ư? Ở trong cửa có mưa đen? Đây là lần đầu tiên Tảo Tảo,Nam Chúc thấy hiện tượng lạ này. Một lúc sau Thu Thạch mới tỉnh dậy,cậu ngồi dậy ngước lên nhìn xung quanh mới biết là đã về phòng. Sau đó cậu bắt đầu kể sự việc tối qua cho Tảo Tảo và hắn nghe.

Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua mưa không có dấu hiệu nào dừng lại. Bữa tối chẳng có gì ăn nên Tảo Tảo đưa Tuyết Tuyết trở về phòng để lại chút yên tĩnh cho 2 người. Cửa phòng đóng lại không gian phòng giờ đây chỉ còn 2 người. Hắn nhìn cậu từ trên nhìn xuống như con báo đang nhìn chăm chăm vào con mồi bên dưới vậy. Thu Thạch bị ánh mắt của hắn dọa sợ một cái,cậu nhìn qua lại mới biết vừa động vào hang cọp,cậu đứng lên quay mặt sang chỗ khác khẽ giọng nói.

"Xin lỗi. Anh ngồi nhầm chỗ"

"Anh với Tuyết Tuyết là gì?"

"Là khách thôi. Con bé nhờ anh dẫn qua cửa"

"Ý em không phải là vậy"

"Thế ý em là gì?"

"Anh không cảm thấy con bé Tuyết Tuyết có gì lạ à"

"Lạ là lạ sao"

"Em thấy,con bé hình như không phải là người nơi này"

Hắn vừa nói vừa bước chân tiến tới gần cậu,cảm nhận có gì đó không ổn nên cậu lùi ra sau. Một bước tiến một bước lùi ra sau. Chẳng lẽ hắn vẫn còn giận chuyện sáng nay,hay là một chuyện nào đó. Lùi bước nữa bước nữa tới khi chạm người lên tường cậu mới nhận ra là hết chỗ để lùi. Nam Chúc tiến sát vào người cậu,hòng không cho cậu chạy thoát mà ôm má mềm mịn đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu. Nụ hôn ngọt ngào vừa sâu vừa dài,tới khi bàn tay không biết điểm dừng luồn vào áo sơmi cậu giữ chặt tay hắn thoát khỏi nụ hôn nhìn vào mắt Nam Chúc mà hỏi.

"Em tính làm ở đây à?"

"Em nhớ anh"

"Anh cũng nhớ em. Nhưng Chúc Manh à đây là trong cửa không được làm bậy"

"Anh có biết khi em thấy anh đi với Tuyết gì đó em đã ghen tới mức nào không"

"Con bé chỉ là khách của anh thôi,bộ em không nghe bọn Trần Phi nói gì à"

"Không. Đã 2 tháng rồi anh vẫn còn giận em không?"

"Câu đó anh phải hỏi em mới đúng. Chúc Manh này,sao em cứ hay ghen lên ghen xuống trong khi mọi chuyện chưa có gì hết thế hả?"

"Tại anh không nói cho em"

"Sửa lại giùm anh. Anh có nói nhưng em không tin anh"

"Anh......Anh biết là em không nhịn được mà......"

"Em.....Á.....Đừng làm bậy......"

"Anh yêu,anh đói rồi đúng không,ngoan em cho anh ăn ngay bây giờ nhé !"

"A.....Anh không đói......Đừng......Á....."

Căn phòng bên cạnh lúc này Tuyết Tuyết ngồi dậy nhìn xung quanh. Chẳng biết về phòng từ lúc nào nên cô hỏi Tảo Tảo mới biết chuyện gì vừa rồi. Tảo Tảo thấy cô bé đủ tỉnh táo nên ngồi đối diện trước mặt cô bé mà hỏi.

"Em rốt cuộc là ai?"

"Em là Tuyết Tuyết chứ còn là ai ạ"

"Không,chị không hỏi câu đó,ý chị là em đến từ đâu?"

"Em đến từ Hàng Châu ạ"

"Em chắc chứ"

"Chắc ạ. Mà sao chị lại hỏi thế?

"K-Không có gì. Thôi em ngủ đi mai chúng ta còn tìm thêm manh mối nữa"

"Dạ"

'Con bé này đang nói dối. Tại sao nó gọi anh Nguyễn là bố,mà trong lúc con bé ngủ thì gọi mẹ. Có thật con bé là người ở đây không'

Đêm đến yên tĩnh đến lạ thường. Bầu trời đêm nay không còn bóng mây hay một giọt mưa nào. Mặt trăng ở đây trông thật đẹp,màu tím mang một vẻ đẹp huyền bí đến lạ. Ánh trăng xuyên qua những bông hoa,nhìn từ xa xa có thể thấy hoa hồng đen trở thành hoa hồng tím mộng mơ. Trong bóng tối tĩnh lặng Tuyết Tuyết ngồi trên giường ngắm nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ mà thì thầm một câu không to không nhỏ.

"Bố,mẹ,anh và chị , con nhớ mọi người"

Xin chào quý khách. Quý khách chỉ còn 3 ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top