Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình yêu khó hiểu - Tống Chí Minh 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : OOC & H..cân nhắc trước khi đọc

Thiết lập :

- Tống Chí Minh bí thư tỉnh ủy Đông Xuyên vì được một nữ cảnh cứu giúp mà mang lòng yêu..

- Văn Lạc Hy tuổi trẻ tài cao, tổ  trưởng của tổ tiên phong đội hình sự vì vô tình cứu một ông chú mà mang lòng se..

Flim : Đội tuần tra lưu động
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hôm nay, Tống Chí Minh đang đi dạo quanh phố tìm một nơi dừng chân để ăn uống một chút vì người làm nghỉ phép nên không có cơm để ăn. Đang đi trên đường thì bị một thanh niên chặn đường muốn đánh người nhưng Tống Chí Minh anh ta làm gì thù oán với ai chứ. Cũng thật may mắn có một cảnh sát đang nghỉ phép nhìn thấy và đến bên giúp đỡ :

"Này hai anh làm gì đó?"

"Cô là ai ? Đừng lo chuyện bao đồng"

"Tôi thuộc tổ tiên phong của đội hình sự Văn Lạc Hy"

"Cái gì ? Cảnh sát ! Chạy" hai tên kia vì sợ quá mà bỏ chạy

"Chú à chú tên là gì? Chú không sao chứ ?"

"Tôi họ Tống, tôi không sao đâu"

Khi anh vừa ngước mặt với nụ cười rạng rỡ không thấy mắt đâu lên thì trái tim của Lạc Hy đập rất nhanh, trong bụng nghĩ thầm "Ối là thỏ ngọc à ? Đẹp trai quá còn dễ thương nữa. Yêu chết đi mất". Nhận thấy đôi mắt của cô gái kia luôn dán trên người mình bất giác Tống Chí Minh nhìn lại, đập vào mắt anh là một thân hình nhỏ nhắn, cân đối, gương mặt xinh đẹp, cá tính, đeo trên đó là một cặp kính đen. Hai người nhìn đối phương đắm đuối đến nổi gần như những người khác là vô hình. Bỗng cấp trên của Lạc Hy vô tình đi ngang

"Lạc Hy, cô nói đi ăn mà sao lại ở đây ?"

"Sếp Chu chào anh. Tôi đang định đi ăn đây" Lúc này Tống Chí Minh cũng quay sang nhìn thì sếp Chu đó vừa thấy người kia là bí thư tỉnh ủy Tống Chí Minh thì liền cung kính chào

"Tống bí thư chào ngài"

"Chào cậu, Chu Hách"

"Nói vậy anh là Tống Chí Minh bí thư tỉnh ủy?"

"Phải, hôm nay không nhờ em chắc tôi đã bị hai người kia đánh rồi. Cảm ơn em nhé !"

"Không không Tống bí thư đây chỉ là việc một cảnh sát cần làm"

"Vậy tôi đi trước nha, hai người cứ nói chuyện đi"

"Sếp Chu sếp Chu"

Sau khi Chu Hách đi để hai người họ ngại ngùng nhìn nhau cười trừ và đứng đó hồi lâu cuối cùng họ cũng bắt đầu bước đi nhưng hình như họ rất có duyên nên đã đi cùng một hướng. Trên đoạn đường ấy Tống Chí Minh không biết đã mỉm cười bao nhiêu lần. Đang đi thì gặp nghi phạm Lạc Hy đang điều tra nhưng cô không muốn lộ diện nên đã kéo Chí Minh lại rồi hôn lên môi anh. Toàn cảnh này đã bị Hoàng Khắc người theo đuổi Lạc Hy nhìn thấy.

"Tiểu Hy"

"Hoàng Khắc?"

"Tôi theo đuổi em bao lâu em cũng không yêu tôi thì ra là vì anh ta"

Vừa nói hắn vừa tiến tới muốn nắm lấy cổ tay Lạc Hy nhưng chưa chạm được vào thì cô đã bị Chí Minh kéo lại ôm eo cô để người trong lòng mình

"Anh Hoàng cảm phiền anh thận trọng một chút"

"Anh là cái thá gì chứ ?"

"Là bạn của tôi"

Quay sang nhìn mới thấy đó là Diệp Cẩn Ngôn cùng Diệp Tử Hàm đang đứng ở đó

"Diệp tổng ý anh là..."

"Lão Tống là bạn của tôi cũng là cậu vợ tôi, nghe đến đây rồi anh biết nên làm gì rồi đó"

"Vậy tôi đi trước"

Sau khi Hoàng Khắc đi thì hai vợ chồng Diệp Tổng cùng nhìn sang Tống Chí Minh nheo mắt lại, giở giọng trêu ghẹo

"Cậu à ! Đây là mợ tương lai hở ?"

"Con nói bậy gì vậy chứ, khi nảy Lạc Hy giúp đỡ cậu nên cậu muốn trả ơn thôi"

"Không đúng, khi nảy con và Lão Diệp thấy hai người hôn nhau nữa cơ mà"

"Thì........." Nghe đến đây cả hai người đều ngại ngùng đến nổi thiếu chút là chui xuống đất trốn

"Hàm Hàm chúng ta về nhà đi Tiểu Giao đang đợi chúng ta đó"

Cũng may là Diệp Cẩn Ngôn thấu tình đạt lý nên đã kéo vợ đi nếu không thì chắc Tống Chí Minh sẽ đứng đó ấp úng mãi cùng với Lạc Hy. Hai người kia đi khuất bóng Tống Chí Minh mới dám ngước mặt lên rồi quay sang Lạc Hy, vừa hay cô cũng nhìn sang hai ánh mắt chạm nhau nhưng không nói gì mà cứ thế đi mãi đến cuối đường. Họ cùng vào một quán ăn, cùng ngồi một bàn, cùng gọi một món ăn và cũng cùng quen thân với ông chủ ở đó

"Lão Trác đã lâu không gặp"

"Lão Tống anh quen với Lạc Hy hả"

"Chỉ mới gặp thôi"

"Hử ? Mới gặp vậy sao khi nảy tôi nhìn thấy hai người ôm lấy nhau ngoài đường mà"

"Trác Lão anh đừng nghĩ bậy Tống bí thư giúp em giải vây thôi"

"Vậy á, tôi đi làm việc trước..."

Sau khi ăn xong Tống Chí Minh ngỏ ý muốn đưa Lạc Hy về nhưng bị cô từ chối rồi bắt xe đi ngay trước mắt. Trên xe lúc này Lạc Hy bất giác chạm lên môi nhỏ nhớ lại cảnh hôn nhau vừa rồi với Tống Chí Minh thì tim đập nhanh bất thường, mặt ửng đỏ lên nghĩ thầm "Anh ta chắc chắn là chân mệnh thiên tử của Văn Lạc Hy này". Bên này, Tống Chí Minh lại có cái nhìn khác. Tuy trong thực tâm anh Tống Chí Minh đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều vì anh ta biết nếu mình để lộ một chút tình cảm với cô gái kia thì là ích kỷ còn không để lộ là bị cô tưởng anh là người hai mặt. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là về nhà trước.
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Hai người cứ như vậy không bày tỏ cũng chẳng suy nghĩ đến nhưng thực ra điều này vẫn là đứa cháu gái của Tống Chí Minh đã nhìn ra và muốn tác hợp cho người cậu này. Nghĩ là làm, sáng hôm đó Tử Hàm đã gọi một cuộc điện thoại cho Tống Chí Minh :

"Cậu à con thấy cậu cần một người chăm sóc hay là đi xem mắt đi"

"Hử"

"Đi xem mắt"

"Ừ được"

Trong lòng vốn không muốn nhưng vẫn là đi để thử xem có thể quên được tình yêu của mình dành cho Lạc Hy không. Bên này Tử Hàm nhờ một người chị quen thân đền xem mắt với cậu mình nhưng thiệt ra đã bày mưu với bà chị này cố gắng quắn quít lấy Tống Chí Minh làm cho Lạc Hy ghen lên. Sau đó là xem kết quả của sự ghen tuông này là như thế nào

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đúng như dự đoán sao khi đi ăn cùng với nhau, chị gái kia nói muốn đi chơi cùng Tống Chí Minh tuy không được thích người này nhưng anh vẫn chở cô ta đi. Chạy một hồi thì đến một trung tâm mua sắm, Tống Chí Minh bị lôi vào cùng với người kia. Giống như bị Tử Hàm sắp đặc vậy, Lạc Hy cùng lúc cũng ở đó. Nhận ra đối tượng chị gái kia liền chòm lên hôn Tống Chí Minh đợi cho Lạc Hy nhìn thấy rồi đơ ra thì mới dừng lại

"Tống Chí Minh anh....anh...."

Lời nói đã nghẹn lại ở cổ họng của cô gái nhỏ yêu anh, không đợi ai kịp phản ứng Lạc Hy đã xoay người chạy đi

"Tiểu Hy không như em nghĩ đâu" Thấy người chạy đi Tống Chí Minh liền sải bước chạy theo

Ở ngoài đang mưa nên khi vừa ra khỏi cửa hai người đã ướt sũng, chạy được một lúc thì Lạc Hy va vào một người, người đó là Hoàng Khắc. Lúc này, xương già của Tống Chí Minh lại đau thắt mà quỵ gối xuống dưới cơn mưa, Lạc Hy được Hoàng Khắc che cho và đưa cho cô chai nước không kịp suy nghĩ vì đã quá mệt cô một hơi uống hết. Nhưng không biết trong đó là thuốc kích duc rồi chuyện gì đến cũng đến cơ thể Lạc Hy bỗng nóng lên dùng trời đang mưa dữ dội, chớp lấy thời cơ Hoàng Khắc muốn bồng cô đi nhưng cảnh này bị Tống Chí Minh lấy lại sức chạy đến nhìn thấy.

(Đời này của Hoàng Khắc tàn hình mà sống rồi)

"Hoàng Khắc ! Hoàng Khởi Lễ khỏe chứ ?" Thấy thời cơ đến Lạc Hy dùng chút hơi sức còn lại đập vào hạ bộ Hoàng Khắc một cái rồi chạy đến chỗ Tống Chí Minh

"Ba tôi khoẻ ! Trâu già gặm cỏ non"

"Cậu Hoàng đời này cậu muốn tàn hình mà sống hả ?" Người này là ba của Hoàng Khắc Hoàng Khởi Lễ. Nghe xong chưa kịp định hình lại thì hắn đã bị ba mình kéo lỗ tai đi

"Chí Minh em chịu không được nữa rồi" Hai người kia vừa khuất bóng, Lạc Hy đã chịu không nổi mà ôm lấy cổ Tống Chí Minh mà hôn thẳng lên môi anh một cái thật sâu

"Tiểu Hy không được chúng ta không thể...."

"Có thể"

"Không được mà"

"Được" Lần này có chạy lên trời thì Tống bí thư cũng bị cô gái nhỏ này kéo xuống để bên cạnh mình không cho rời đi nửa bước nhưng một cô gái nhỏ dù là cảnh sát thì cũng khó mà giam cầm một người đàn ông cao hơn mình một cái đầu

"Đã nói là không....." Tống Chí Minh hét lên nhưng lại bị Lạc Hy dùng môi chặn lại, tay không ngoan ngoãn kéo toạt áo khoác của anh ra rồi còn muốn cởi luôn chiếc áo sơ mi bên trong

"Tống bí thư, anh còn không giúp em sẽ tìm người khác"

"Em mơ đi"

Dục tâm của Tống Chí Minh sôi sục lên dần và gần như đã mất kiểm soát mà bế thẳng Lạc Hy vào một hotel gần đó. Lấy được thẻ phòng và lên đến phòng rồi thì Lạc Hy bị Tống Chí Minh áp sát cả thân mét tám lên người. Cởi ra từng thứ trên người đến khi thân không còn mảnh vải, nhìn thấy cơ thể trắng nõn trước mắt Tống Chí Minh vô cùng thèm khát, muốn chiếm hữu. Trong thời khắc đó Tống Chí Minh đã cố lấy lại lí trí nhưng một nữa bị cô gái kia làm cho mất đi.

"Chú Tống~~"

Âm thanh gợi dục này khiến cho
Tống Chí Minh không chịu được nữa đâm thẳng vào trong hai mép thịt : "Áaa..ư...chú..ch..ú"

( Tgia : "Hoi hoi..cắt cắt...toy giữ phần còn lại cho.." )

Trải qua mấy tiếng lăn qua lộn lại. Lạc Hy nằm trên ngực Tống Chí Minh trêu ghẹo con thú hoang đang bình thường đến khi nó căng lên. Ấy chết rồi chọc phải con thú dữ rồi phải làm sao đây ? Thì bị đè xuống tiếp tục lăn lộn đó !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
End - Một sự lãng sẹt..

Này ngâm sắp thành giấm r nên là có chút xà lơ..mong thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top