Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình Yêu Không Ranh Giới - Sa Lý (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mê Sa Lý nì kinhh khủng khiếp lun é trùiii 🤣
.
Thiết lập :

Hiện đag ở thế giới khác nơi này namnu kh phân biệt nam iu nam và có con là chuyện thường và namnu nunu cũng vậy....

Âu Dương Thanh và Lý Đạt Khang không có đường tình cảm, chỉ là bà con gần gọi nhanh là anh em họ.

Lý Đạt Khang đã trung niên nhưng vẫn chưa zợ và bị đốc thúc bởi cha mẹ rất nhiều, có đường tình cảm với Sa Thuỵ Kim dù ban đầu không thích nhau lắm và gặp phải trắc trở do quan niệm cũ hữu của chính Lý Đạt Khang. Nhưng ba mẹ của Lý Đạt Khang đã cảm thông cho hắn nên vì vậy hắn đã gạt bỏ đi tất cả quan niệm và sống thật với tình yêu của mình mà không trốn tránh.

Flim (bản gốc) : Danh Nghĩa Nhân Dân (2017-OTP Sa Lý)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm đó, Lý Đạt Khang có một cuộc họp với bí thư Sa Thuỵ Kim theo anh biết được vị bí thư Sa là người công chính liêm minh, vì dân quên mình nên bây giờ vẫn còn độc thân và bị nghi vấn là thích người đồng giới. Ban đầu Lý Đạt Khang cũng nghi ngờ có phải thật sự Sa Thuỵ Kim yêu người cùng giới nhưng đến khi thấy được anh ta trong lúc làm việc thì khí chất hơn người, giọng nói âm trầm pha chút uy lực của Sa Thuỵ Kim thì Lý Đạt Khang đã biết mình đoán sai.

Lý Đạt Khang ngồi trầm tư một lúc lâu và luôn hướng mắt về người ngồi giữa kia, mà trùng hợp thây Sa Thuỵ Kim cũng nhìn qua Lý Đạt Khang thấy gương mặt đang cau có vì suy nghĩ của hắn và ánh mắt đầy sự khó hiểu nhìn mình thì bị thu hút và đã nghĩ thầm trong đầu "Sao lại dễ thương đến thế chứ nhỉ mà còn xinh như thế nữa chứ ! Sao tim mình lại đập nhanh thế ? Chẳng lẽ..." sau một hồi đấu tranh tư tưởng và hai bên nhìn nhau đắm đuối thì bị một tiếng nói làm cho cả hai giật mình:

"Bí thư Sa, bí thư Lý hai người đang suy nghĩ gì vậy?"

"À tôi đang suy nghĩ về một số việc thôi không có gì đâu"

"Đúng vậy, bí thư Dục Lương tôi cũng như Bí thư Sa"

"À ra là vậy hả, tôi không biết !"

"Thôi bây giờ chúng ta vào vấn đề chính đi. Tôi muốn nói về việc bổ nhiệm Hầu Lượng Bình về đảng bộ viện kiểm soát nhân dân tối cao tỉnh ta làm cục trưởng chi cục chống tham nhũng"

Nghe được thì Đạt Khang lên tiếng nói rất nhiều với Sa Thuỵ Kim và lời qua tiếng lại với Cao Dục Lương cũng không hề ít. Nhưng anh đang rất hăng hái, lời nói lại càng nhiều thêm thì bị một câu của Cao Dục Lương làm cho phải cam chịu ở thế hạ phong :

"Bí Thư Đạt Khang, Hầu Lượng Bình là học trò của tôi. Anh không biết sao?"

"Tôi không biết"

Nói xong Đạt Khang im lặng hồi lâu. Thấy tình hình không ổn lắm nên Sa Thuỵ Kim lên tiếng hỏi :

"Đồng chí Đạt Khang vậy thì anh có đồng ý không?"

"Tôi đồng ý" nói xong thì Đạt Khang lộ ra nụ cười và hai cây răng cửa giống như là một chú thỏ đang cười với chủ làm cho Sa Thuỵ Kim xao xuyến không ngui nhưng như vậy vẫn chưa thể nói đủ với cảm xúc của anh ta mà phải nói là Sa Thuỵ Kim muốn nghe ba chữ vừa rồi vào một dịp khác không phải trong công việc. Sau đó, tuy không muốn phải xa Lý Đạt Khang nhưng Sa Thuỵ Kim vẫn phải nói ra câu :

"Được vậy chúng ta sẽ kết thúc cuộc họp tại đây"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Về đến văn phòng, Sa Thuỵ Kim nói với thư kí là có ý muốn đi thăm một nơi ở khu vực của Lý Đạt Khang nhưng không nói trước để xem các xử lý của anh nhưng thật ra là sao chứ là vì muốn gặp được người ấy nên mới như vậy ấy chứ. Nhưng điều này vốn không giấu được người thư kí bên cạnh vì giọng điệu, nét mặt và tâm trạng của Sa Thuỵ Kim từ lúc đi cuộc họp thường ủy về đến giờ luôn ở trạng thái tươi tắn và từ khi từ đó trở về hắn mở miệng nói mười câu hết chín câu là Lý Đạt Khang còn một câu còn lại là đồng chí Đạt Khang. Bây giờ gần như đã xác định được lời đồn Sa Thuỵ Kim thích người đồng giới là chính xác. Rồi bỗng nhiên Sa Thuỵ Kim nói ra những câu hỏi :

"Tôi yêu người đó rồi ư ? Tôi thật sự đã mong chờ sao ? Tôi đã muốn có được người đó á ? Nhưng chắc gì người ta đã yêu tôi đúng không ? Nếu như vậy tôi có thể làm gì để có được người mình yêu ? Tranh giành, chiếm đoạt hay cướp về hả ?" Nói xong thì bí thư Sa đây lại tự tát mình mấy cái rồi tiếp tục nói

"Sa Thuỵ Kim ngươi nghĩ cái thứ bẩn thỉu gì vậy chứ ! Sao có thể nghĩ đến chiếm đoạt người ta và còn muốn cướp người nữa. Đúng là điên rồ rồi ! Là tình yêu làm mờ mắt ngươi rồi hả SA THUỴ KIM ?"

Quanh đi quẩn lại thì đã đến giờ cơm trưa Sa Thuỵ Kim liền háo hức muốn đến chỗ Lý Đạt Khang mời người ăn cơm với mình để thỏa lòng nhớ mong và muốn ngắm thật lâu người hắn đã yêu, đã thích, đã muốn được độc chiếm, đã thật sự chờ đợi một tình yêu một cuộc tình từ người đó. Nhưng thật ra Sa bí thư làm gì có nổi lá gan đó chứ nên làm sao lại dám đến ngỏ lời trước với nời ta chứ. Mà hồ như tình yêu đã làm mờ mắt hắn rồi, là gan bây giờ lớn hơn rất nhiều nên đã mạnh dạn đi đến đó.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Còn về phần Đạt Khang thì sao ? Anh ta vẫn chưa cảm nhận được tình yêu mà người kia dành cho bản thân mình và cũng chỉ có rung động chứ chưa phải là yêu là muốn có được như Sa Thuỵ Kim kia thậm chí còn hoàn toàn không kể gì về hắn, cũng chẳng buồn nhắc đến hắn dù chỉ một câu làm gì để mất tập trung. Nhưng thật ra ít ai biết Lý Đạt Khang ngoài nóng trong mềm, cảm xúc không để lộ ra ngoài quá nhiều nên làm sao biết được hắn ta là đang nhớ đến một người nào đó mà chẳng ai biết được. Nhưng Lý Đạt Khang vẫn là trong lòng có người khó mà tập trung nên bực tức mà nói ra một câu:

"SA THỤY KIM, ba chữ này làm sao lại khiến tôi ra như vậy chứ ? Làm việc thì không được, suy nghĩ cũng không xong. Đúng là hại người, khốn khiếp !"

Vừa nói xong thì có tiếng gõ cửa thì Lý Đạt Khang cũng nói "Mời vào"người đi vào không ai khác là Sa Thuỵ Kim mang trên mặt nụ cười rạng rỡ nhìn Lý Đạt Khang đang bực tức không hiểu vì sao. Vẫn là Sa bí thư tinh mắt nhìn ra Lý Đạt Khang đang bực vì mình mà mở miệng chọc ghẹo trước :

"Đồng chí Đạt Khang anh đang tức tói chuyện gì vậy ? Có phải là vì tôi không ?"

"Đồng chí....Thuỵ Kim tôi không có !" Tuy bị nói trúng tim đen nhưng Đạt Khang lại không chịu thừa nhận mà ráng nặn ra nụ cười nhìn Sa Thuỵ Kim.

"Vậy thì anh có thể nể mặt đi ăn cùng tôi được không?"

"Được được tôi đi với anh" lúc này trong lòng Đạt Khang thật sự vui vẻ mà rộ lên nụ cười hạnh phúc nhìn Thuỵ Kim hồ như là một chú thỏ được chủ cho ăn vậy, dễ thương vô cùng. Trái tim của bí thư Sa kia đang nhúng nhảy đây mà gương mặt đã sớm lộ ánh mắt yêu chiều của mình dành cho người đó rồi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đến quán ăn, vì không ai nhận ra hai người họ là người trong giới chính trị nên vô cùng thất kính nhưng cũng may cho họ là gặp được Lý bí thư và Sa bí thư chứ không thì từ lâu đã bị dẹp quán. Nhưng có phải là đi ăn cùng người mình yêu sẽ tự nhiên vui vẻ, gạt bỏ hết lo âu hay không mà bây giờ Lý Đạt Khang lại ăn nhiều như vậy còn vừa cười đùa vừa ăn nữa :

"Này này anh ăn từ từ thôi Đạt Khang, không lại nghẹn đó"

"Khục khục khục" thì ra là Lý Đạt Khang đã nghẹn thật rồi

"Tôi đã nói rồi mà, ăn từ từ thôi bây giờ bị như vậy là đáng đời lắm" tuy là nói như vậy nhưng tay của Sa bí thư đã bán đứng chính hắn mà vỗ vỗ vào lưng cho người kia phun ra đồ bị mắc nghẹn

Kết quả là ăn đến 2h chiều thì mới ăn xong. Còn đi về tới văn phòng thì cũng phải 2h mấy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Họ cứ như vậy như vậy bên cạnh nhau với danh nghĩa là bạn bè và cấp trên cấp dưới nhưng thật chất bên trong là gì chứ, là người thân hay chỉ đơn thuần là có chút quan hệ thôi? Hoàn toàn không phải, bên trong họ vốn vĩ là tình yêu là tình yêu nhẹ nhàng, đầm thấm nhưng tại sao họ biết đối phương cũng yêu mình mà cả hai lại không chịu bày tỏ chứ ? Đó là suy nghĩ của Sa Thuỵ Kim, hiện giờ anh ta là đang muốn bày tỏ lòng mình với Lý Đạt Khang. Đã nghĩ là phải làm nên Sa Thuỵ Kim liền cầm điện thoại lên gọi cho Lý Đạt Khang. Nội dung như sau :

"Đạt Khang, cậu có rảnh không?Có thể đi đến một nơi cùng tôi được không?"

"Tôi rảnh nhưng anh định đưa tôi đi đâu?"

"Cậu mở cửa ra sẽ biết"

"Mở cửa ra á ! Anh đừng nói...." Lý Đạt Khang vừa mới mở cửa ra đã thấy Sa Thuỵ Kim đang ngồi trên chiếc xe đạp cũ, vẩy tay ra hiệu cho người kia đến và ngồi ở phía sau.

Lý Đạt Khang cũng đi đến ngồi lên xe rồi tùy tiện ôm eo Sa Thuỵ Kim, chính vì sự tùy tiện này đã khiến cho Sa bí thư trong lòng vui hơn mở hội, nói thầm trong bụng "Em ấy ôm mình rồi vậy hôm nay mình sẽ lấy hết dũng khí ra để bày tỏ với em ấy". Chạy được hồi lâu, Sa Thuỵ Kim dừng lại ở một bờ biển rồi cũng với Lý Đạt Khang xuống khỏi xe, ngồi trên cát nói chuyện, đùa cợt khuấy động cả một khu vực. Bỗng nhiên tình yêu trong người của Sa Thuỵ Kim sôi sục lên, lấy hết can đảm để đưa đôi môi mềm của mình hôn lên má người kia. Bất chợt bị hôn Lý Đạt Khang sững người quay sang nhìn người bên cạnh, chưa để anh lên tiếng đã bị ngón tay thon dài của Sa Thuỵ Kim chặn lại và anh ta nói :

"Đạt Khang, tôi yêu em. Yêu bằng cả trái tim, yêu bằng cả tấm lòng, yêu bằng cả xin mạng, tôi muốn có được em, muốn được ôm em vào mỗi tối, muốn được chăm sóc, bảo vệ và yêu thương em tới cuối đời. Em có đồng ý làm người yêu của tôi không?"

"SA THUỴ KIM anh nói cái gì vậy. Tôi...tôi và anh sao có thể chứ. Anh đừng nghĩ tới nó nữa, chúng ta không thể đâu !!!" Nói xong Đạt Khang đứng dậy bắt taxi đi về nhà của ba mẹ. Bỏ lại Sa Thuỵ Kim vẻ mặt thất thần cố sức chạy theo nhưng không theo kịp.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bên này, Đạt Khang đã về đến nhà ba mẹ vừa vào đã ôm lấy ba mình, khóc nức nở. Nhưng cho dù ba của Đạt Khang có hỏi thế nào thì anh cũng không nói chỉ lắc đầu. Cho đến khi mẹ của Đạt Khang từ trong bếp ra thấy con trai như vậy bà lắc đầu ngao ngán rồi ra hiệu cho ba anh ngồi sang chỗ khác, ý là để mình nói chuyện với con. Ngồi bên cạnh Đạt Khang, bà điềm tĩnh hỏi một câu :

"Là chuyện tình yêu đúng không, Tiểu Khang"

"Sao mẹ lại biết là chuyện...chuyện này?"

"Ta sinh con ra sao lại không hiểu con được. Nhưng nếu là chuyện tình yêu bình thường con sẽ không như vậy, sao hôm nay lại như vậy hả ? Mẹ thấy con bây giờ rất giống một con mèo nhỏ đang khóc nhè với ba mẹ đó"

"Con....con con đã yêu Sa Thuỵ Kim rồi thưa mẹ và anh ta đã tỏ tình với con ! Nhưng nam nam yêu nhau có phải là kì quái lắm không ?"

"Con nói gì vậy chứ ? Cho dù con yêu ai, yêu nam hay yêu nữ đi chăng nữa thì con vẫn là sống với chính mình, sống trong hạnh phúc là ba mẹ vui rồi. Kẻ khác nói ra nói vào thì ba mẹ cũng mặc kệ, ba mẹ ủng hộ con !"

"Đúng rồi đó Tiểu Khang, ba mẹ không ép buộc gì con chỉ mong là con hạnh phúc bên vị Sa bí thư đó và hắn sẽ yêu thương con cho con một cuộc sống vui vẻ, tràng đầy tiếng cười thì ba mẹ không sao cả. Nhưng nếu hắn dám phản bội con thì ba mẹ sẽ không tha cho hắn !!!"

"Con....con nhưng con thấy nó rất quái lạ. Ba mẹ...."

"Không nhưng gì hết ngày mai con đến tìm cậu ta nói rõ rồi ba ngày sau dẫn cậu ta về đây cho mẹ"

"Dạ được. Con cảm ơn mẹ và ba con đi trước" lúc này Lý Đạt Khang mới gạt bỏ hết tất cả quan niệm cũ hữu kia và đứng dậy ra ngoài chạy về nhà dù đang mưa bão dữ dội thì vẫn một mực về.

Về đến nơi thấy được Sa Thuỵ Kim đang quỳ trước nhà mình, gục lên gục xuống nhưng vẫn cứ thế quỳ. Tình thế không ổn Đạt Khang liền chạy ra đỡ Thuỵ Kim vào nhà, đặt anh ta lên ghế rồi đi lấy khăn lau cho người kia nhưng bị kéo lại gần, thì thầm vào tai "Anh yêu em" Đạt Khang cũng không phản bác gì chỉ nhè nhẹ đặt lên môi Sa Thuỵ Kim một nụ hôn và cũng thì thầm lại "Em cũng yêu anh, SA THUỴ KIM !!!!".

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CÒN TIẾP (p2 sẽ có ở ngày mai)

Viết xong thấy cảm động với ba mẹ cụa anh Khang ghê thương con thí sợ lun. Ba mẹ trong mơ đayyyy mà, con chới bede là ủng hộ quó trời. Mà OTP cụa tuii cũng dễ thương nữa cưng chết đi đc 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top