Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình Yêu Không Ranh Giới - Sa Lý (3) 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : ngôn từ chứa H và tình tiết phi lí cân nhắc khi xem !!!

Thiết lập :

Hiện đag ở thế giới khác nơi này namnu kh phân biệt nam iu nam và có con là chuyện thường và namnu nunu cũng vậy....

Âu Dương Thanh và Lý Đạt Khang không có đường tình cảm, chỉ là bà con gần gọi nhanh là anh em họ.

Lý Đạt Khang đã trung niên nhưng vẫn chưa zợ và bị đốc thúc bởi cha mẹ rất nhiều, có đường tình cảm với Sa Thuỵ Kim dù ban đầu không thích nhau lắm và gặp phải trắc trở do quan niệm cũ hữu của chính Lý Đạt Khang. Nhưng ba mẹ của Lý Đạt Khang đã cảm thông cho hắn nên vì vậy hắn đã gạt bỏ đi tất cả quan niệm và sống thật với tình yêu của mình mà không trốn tránh.

Flim (bản gốc): Danh Nghĩa Nhân Dân (2017-Sa Lý)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, dọn dẹp xong thấy trời đã tối Đạt Khang liền xách đít đi về và Sa Thuỵ Kim cũng đồng ý. Thật chất là trong lòng bí thư Sa làm gì muốn nên liền chớp lấy cơ hội, ép Đạt Khang vào cửa ôm chặt lấy eo của anh không chịu buông. Tuy nói là muốn về nhưng làm sao Lý bí thư lại nở để Tiểu Sa của hắn ở lại trong nhà một mình chứ nên hắn cũng không chống cự mà ôm lấy cổ của Sa Thuỵ Kim và đưa môi mềm trao cho anh nụ hôn nồng nhiệt. Chuyện về sao là tiếp diễn cho ngày hôm qua. Hai người họ lên phòng, nằm trên giường người trên người dưới nhìn nhau đắm đuối.

Cuối cùng vẫn là người yêu nhiều hơn ra tay trước. Sa Thuỵ Kim nắm vững cơ hội lột sạch quần áo của Đạt Khang nhưng bí thư Lý cũng đâu dễ ăn, không tới một phút sau quần áo của Thụy Kim cũng bị anh cởi ra hoàn toàn. Không khí bắt đầu im lặng đến có thể nghe được tiếng thở của đối phương. Nhân lúc Đạt Khang không chú ý Sa Thuỵ Kim liền đâm vào hậu môn của anh một cái thật mạnh và nhanh. Không kịp trở tay Đạt Khang phải chịu đựng nhưng không được bao lâu đã phải phát ra những tiếng rên tỉ đầu tiên :

"Ứ...ứ... Ti..ểu Sa từ thì thôi. Đ...au"

"Một chút nữa thích ứng rồi sẽ không còn đau đâu Tiểu Khang. Em ngoan đi sẽ có thưởng"

"Hứ~~"

Cứ như vậy, hai người đã lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần nhưng chỉ biết họ vào phòng lúc 9h30 nhưng độ khoảng 1h mấy mới bắt đầu ngủ. Nhưng cũng chưa hẳn là vậy vì Đạt Khang đúng là đã ngủ nhưng còn Sa Thuỵ Kim thì cố lấy ra một chút tỉnh táo còn lại nói ra một câu đường mật với người kia rồi mới ngủ :

"Tiểu Khang, sao em có thể đáng yêu như vậy. Anh yêu em quá đ thôi !!!"

(Tacgia:Ai đó cíu tui khoải sự đáng iuuu cụa Tiểu Khang đi trùiiii)

Chắc là do đêm qua bị gã kia dày vò thể xác khá lâu nên thành ra hôm nay Đạt Khang 9h vẫn chưa chịu dậy, Sa Thuỵ Kim đã thức nhưng lại muốn ở cạnh vợ nên vẫn nằm lì ở đó ôm Đạt Khang. Đã trễ nhưng không thấy Sa Thuỵ Kim nên thư kí của anh đến nhà nhưng do đang đắm chìm trong sắc đẹp của người kia mà không nghe thấy tiếng gọi của thư kí. Hết cách anh thư kí phải tìm tòi chìa khóa dự phòng được để mở cửa, "Cạch" tiếng mở cửa vang lên. Tuy vào được trong nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cấp trên nên anh mạo hiểm lên phòng của Thuỵ Kim gõ cửa.

Lúc này, Thuỵ Kim đã mặt quần áo vào rồi nhưng chưa chỉnh tề mà khá là không đàng hoàng đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra thấy là thư kí của mình nên cũng không ngần ngại gì mà để lộ ra chiếc áo sơ mi trên người đang gài không đủ nút. Anh thư kí kia thấy bộ dạng này của Sa Thuỵ Kim đã sớm quen vì theo anh ta nhiều năm rồi nên thường thấy vẻ luộm thuộm khi ở nhà này. Rồi trong vô thức Sa bí thư lại quên đóng cửa phòng khi ra ngoài để nói chuyện với thư kí nên đã vô tình để vị thư kí kia nhìn thấy Đạt Khang đang mặc áo và ngồi trên giường cùng với căn phòng hỗn độn từ tàn cuộc của đêm qua.

Đương nhiên biểu cảm đầu tiên của người thư kí là kinh ngạc và sững sốt dù cho đã biết trước hai người kia là đang nằm trong lưới tình nhưng không nghĩ lại nhanh đến thế vậy mới đây Sa bí thư đã ăn người ta rồi. Thấy biểu cảm của thư kí Sa Thuỵ Kim cũng quay ra sau nhìn thì thấy cửa chưa đóng nên liền đi tới đóng lại rồi nói một câu răng đe :

"Cậu nhìn cái gì ? Là vợ của tôi, muốn nhìn cũng là tôi nhìn không tới lượt cậu"

"Hả, vợ ? Có cần nhanh đến vậy không bí thư Sa ?"

"Cần đó, được chưa. Nhưng cậu đến đây làm gì ?"

"Đã trễ rồi, tôi không thấy anh đến nên tôi đến đây tìm"

"Được rồi được rồi. Cậu về đi, hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi. Mà này cậu biết thư kí của Tiểu Khang đúng không, gọi cho họ nói là em ấy cùng với tôi có việc cùng nhau nên hôm nay không đi làm"

"Dạ được. Vậy tôi xin phép"

Anh thư kí vừa đi thì cũng vừa lúc tiếng của Đạt Khang vang lên "Tiểu Sa em đau quá" không tới một giây sau Thuỵ Kim đã ở trước mặt Đạt Khang và nhìn thấy tay của người kia đang ôm lưng và eo la đau nên liền dùng tay xoa xoa rồi đỡ người nằm xuống. Sau đó thì đi lấy chai dầu rồi đi đến đỡ Đạt Khang ngồi dậy, cởi áo anh ra để thoa dầu và xoa bóp đủ kiểu nhưng không chỉ vậy mà còn thừa cơ lợi dụng hun hít đủ nơi. Điều này làm cho Đạt Khang vô cùng không vui :

"Tiểu Sa, anh hành em ra như này còn chưa đủ hả. Mà còn lợi dụng cơ hội hôn hít như vậy nữa !!!"

"Tiểu Khang à, vợ anh em cũng không cho hôn sao ?"

"Em đồng ý làm vợ anh khi nào?"

"Vậy em muốn sao đây. Hãy là thêm vài lần nữa mới chịu nhận chồng à"

"Không không, chồng à em đau lắm rồi. Đi cũng sắp không đi nổi nữa rồi"

"Vậy em sẽ không đi ăn và chơi cùng anh hả"

Gương mặt của Đạt Khang lúc này lại khởi sắc mà cầm lấy tay của Thuỵ Kim lắc tới lắc lui tỏ ý muốn đi và đương nhiên là anh sẽ đồng ý với Đạt Khang vì nếu chọc ghẹo thêm có lẽ sẽ bị bỏ lại một mình ở trong căn nhà này ngay lập tức. Sau đó thì hai người họ đi ăn trước và cũng ăn ở quán cũ nơi đầu tiên hai người cùng nhau có được cảm giác hạnh phúc, có được những tiếp xúc và những lời nói đùa giỡn lầy lội mà không bị ràng buộc bởi hình tượng những quan viên nhà nước cao cao tại thượng, nghiêm chỉnh, thanh bạch.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đi đến nơi, Đạt Khang và Thuỵ Kim cũng ngồi ở chiếc bàn cũ nhưng chỉ thêm một điều là sự thân mật của hai người tăng lên đáng kể và điều này cũng đã bị ông chủ Trác chủ của quán đó nhìn ra mà đi đến đó. Đến càng gần thì lại càng nghe nhiều lời mật ngọt, yêu thương từ cả hai bên dành cho nhau, làm cho ông chủ Trác có một trận cười chết đi sống lại. Đang cười thì để ý thấy hai cặp mắt nhìn mình thì anh ta mới miễn cưỡng bịt miệng lại nén cơn cười xuống, hỏi họ một câu :

"Bí thư Sa đây là phu nhân của cậu à. Bí thư Lý đây là chồng của cậu. Hì hì"

"Phải đó" miệng thì nói còn tay thì Sa bí thư nắm chặt lấy tay bí thư Lý

"Ò hỏ. Hai người đúng là không thật thà, quen nhau rồi sao lại không nói tôi biết. Mà khi nào phát thiệp đỏ để tôi còn chuẩn bị"

"Khi nào em ấy có, chúng tôi sẽ đi tới hôn nhân"

"Anh nói gì kì vậy chứ. Ngại chết em rồi"

Nghe xong Thuỵ Kim và ông chủ Trác cười nghiêng ngã mặc cho Đạt Khang mặt ửng đỏ ngại ngùng không thôi, cũng vì ngại quá hoá giận nên Thuỵ Kim bị mấy cú đánh yêu từ Đạt Khang. Cảnh này không phải ngôn mà là cảnh hài hay sao í mà mọi người trong quán điều phì cười vì nhịn không nổi nữa. Còn hai người họ thì tình cảm lại tiến triển hơn một chút so với hôm qua.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 thag sau

Họ cứ như vậy yêu nhau thầm lặng không nói cho ai cũng chẳng tiết lộ ra làm gì cho thêm rắc rối. Rồi có một ngày trong lúc làm việc thì Đạt Khang bị đau đầu và khó chịu vô cùng, nhưng lại không nghĩ gì nhiều nên lấy thuốc uống và cũng đỡ được chút ít rồi không quan tâm nữa mà thay vào đó là chú tâm làm việc cho xong để về sớm cùng Sa Thuỵ Kim.

Sau giờ tan làm, Đạt Khang cũng như thường ngày mà về nhà của Sa Thuỵ Kim rồi vào bếp nấu ăn. Đang định chiên con cá thì lại bị mùi tanh của con cá đó sộc lên mũi, phải chạy vào nhà vệ sinh ói . Đồng thời lúc đó Sa Thuỵ Kim cũng vừa về tới nghe tiếng ói mửa thì liền vừa cao giọng hỏi và ba chân bốn cẳng chạy vào trong :

"Tiểu Khang, em sao vậy?"vào rồi thấy được gương ấy tái nhợt của Đạt Khang thì vô cùng không lo sợ mà ôm anh vào lòng hỏi han

"Tiểu Khang, em sao vậy ói nhiều như vậy có phải đã bệnh rồi không ? Em mệt mỏi ở đâu em nói đi anh sẽ nhờ người khám cho em."

"Em không biết nữa Tiểu Sa. Dạo này em cứ hay như vậy"

"Được rồi để anh đưa em tới viện"

Nói xong Thuỵ Kim đỡ Đạt Khang ra ngoài ngồi ghế còn bản thân thì lo lắng đến đứng ngồi không yên chờ tài xế đến. Khoảng 15p sau cuối cùng xe cũng đến, Thuỵ Kim liền đỡ Đạt Khang ra và khẩn trương hói tài xế "Anh mau chạy đi. Vợ tôi đang mệt lắm đó, nhanh lên đi" bị lời đốc thúc này từ Thụy Kim thì có chết cũng không dám chạy chậm vì sợ sẽ bị đuổi việc (Này là anh tài xế mới nên mới dị nha).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vào đến viện thì liền có hai bác sĩ ra đón tiếp nhưng bị Sa Thuỵ Kim ngó lơ chỉ để ý đến đang được thăm khám ở trong. Thấy vậy hai vị bác sĩ kia mới để ý đến dây chuyền trên cổ của Đạt Khang và Thuỵ Kim là một cặp nên liền chuyển sang chủ đề về anh nhưng lại thật sự thu hút được bí thư Sa. Nhưng dù sao nói nhiều vô ích nên nghe hai người kia nói được 5p thì Thuỵ Kim chịu không nổi nữa lên tiếng"Stop, các anh rất phiền mau biến khỏi mắt tôi". Nói xong thì bác sĩ khám cho Đạt Khang cuối cùng cũng ra, trên môi nở nụ cười nhìn Sa Thuỵ Kim trước mặt rồi nói :

"Chúc mừng anh, anh sắp lên chức rồi đấy"

"Hả, ý anh là Tiểu Khang có rồi" gương mặt của Thuỵ Kim lộ rõ vẻ không tin được và trong mắt hiện ra vẻ vui mừng tột độ hỏi lại người bác sĩ ấy

"Phải"

Trong lòng Thuỵ Kim lúc này như là đang mở đại hội mà chạy thật nhanh đến chỗ vợ ôm hôn thắm thiết rồi để vợ lại giường dù tai để lên bụng nghe từng chút từng chút về sự sống nhỏ bé mình đã tạo ra bên trong mà vui mừng ra mặt. Sau đó thì biết là Đạt Khang chỉ bị nghén bình thường nên họ cùng nhau về và đi đến nhà của ba mẹ vợ để thông báo tin mừng.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đến nhà của ba mẹ vợ thì Thuỵ Kim mang gương mặt hớn hở và hạnh phúc bước vào nhà còn mạnh miệng gọi "Ba mẹ vợ, con và Tiểu Khang đến rồi đây". Ba mẹ của Đạt Khang giựt mình khi nghe người con rể không biết xấu hổ này gọi họ như vậy và nhận ra điều bất thường ở hai người nên liền mở miệng hỏi :

"Tiểu Sa có phải con và Tiểu Khang đã mang cháu về cho ba mẹ ?"

"Hả, sao mẹ lại biết ? Con và Tiểu Sa đâu có nói"

"Con xem lúc nảy đi vào đã sờ vào bụng mình rồi tủm tỉm cười vậy không phải là ám chỉ lớn nhất rồi sao?"

"Đúng là không có gì giấu được mẹ"

"Vậy bây giờ hai đứa tính như thế nào để ba còn sắp xếp"

"Tụi con không tổ chức đám cưới mà đơn giản là hai bên gặp mặt ăn bữa cơm rồi công bố họ hàng là được"

"Vậy thì tranh thủ đi nhé, Tiểu Sa. Tiểu Khang cũng đã có thai rồi thì con nên dọn đến ở cùng với Tiểu Sa đi"

"Dạ"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm sau, Đạt Khang và Thụy Kim dắt tay nhau đến cục dân chính tiến hành kết hôn. Sau khi cầm được giấy kết hôn trên tay, Đạt Khang lại khá mơ hồ vì cảm thấy quá nhanh đi. Phải chăng là do hai người họ là viên chức nên được ưu tiên chứ không thì tại sao lại nhanh tới như vậy ? Cảm nhận được tất cả Thuỵ Kim xoay người sang bên cạnh và Đạt Khang cũng vậy, hai người chạm ánh mắt nhau dường như là đã hiểu được đối phương mà đồng thanh nói :

"Về nhà thôi"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
End

Kết thúc này vẫn chưa phải là hết hoàn toàn mà lâu lâu sẽ lôi ra viết về sau khi kết hôn và sinh con nhoaaa 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top