Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#6.2 Tớ cũng có một vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Du Lí lên 7 tuổi, anh trai 14 tuổi.

Mẹ bắt anh thi vào trường nội trú. Đó là một nơi rất khắc nghiệt, buộc học sinh phải học từ sáng tới đêm muộn, nói là trường học, thực tế không khác gì một cái lò luyện thi trá hình. Bù lại thì số lượng học sinh đậu vào trường đại học trọng điểm cũng nhiều nhất thành phố.

Anh trai không đồng ý. Anh bảo nơi đó quá ngột ngạt, ngôi nhà này đã đủ ngột ngạt với anh rồi, anh không cần thêm một nhà tù nào khác nữa. Anh muốn được học chuyên lý, anh bảo thích khám phá nghiên cứu mọi vật xung quanh.

Mẹ rất tức giận, cho rằng con trai thật nông cạn, tự nhủ đây chỉ là khủng hoảng tuổi dậy thì, nếu phạt anh thật nặng, có lẽ thằng bé sẽ biết sợ mà nghe lời. Bà đốt hết sách vật lý trong nhà, cấm anh sử dụng bất kì thiết bị điện tử nào, có lẽ bà nghĩ rằng sự phản nghịch này là do anh giao du với những người bạn không tốt. Hằng ngày, bà bắt con trai ôn bài xong còn phải xem video liên quan tới y học thì mới được đi ngủ.

Du Lí cũng cảm thấy mẹ rất kì lạ, nhưng cô còn quá bé để hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ thấy người anh hiền lành của mình gần đây rất mệt mỏi, ngay cả nói chuyện với em gái anh cũng không muốn.

Đêm trước ngày thi chuyển cấp, mẹ kêu cô đem một ly sữa nóng lên phòng anh trai. Cô gõ cửa phòng anh rất nhiều nhưng không thấy ai trả lời. Dự cảm chuyện không lành, Du Lí kêu mẹ lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Sau cánh cửa gỗ là một cảnh tượng kinh hoàng khiến cô suốt đời này cũng không quên được.

Anh trai mắt nhằm nghiền, dưới sàn là một lọ thuốc ngủ đã vơi gần hết, vài viên thuốc còn đang vương vải trên mặt đất.

Du Lí thẫn thờ, mẹ cô ngay lập tức gọi cấp cứu, thấy con trai vẫn còn thoi thóp một chút hơi thở nên bà liên tục hồi sức tim phổi cho anh.

Anh được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói anh còn sống nhưng não tủy đã bị tổn thương nặng nề, hôn mê là điều không tránh khỏi, không thể biết khi nào sẽ tỉnh lại.

Mẹ anh khóc không thành tiếng, miệng cứ nói xin lỗi. Ba cô hay tin mới xin nghỉ phép một ngày. Nhìn thấy ống thở, máy móc đầy mình con trai, ông mắng mẹ té tát:

"Có mỗi việc chăm con mà cô cũng không làm được, vậy tôi cưới cô làm cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top