Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình Si

"Ôi, Seok! Quả là một tuyệt tác đó em à! Mau, nhìn vào áng thơ tình vĩ đại mà em viết ra xem. Kẻ sĩ nghèo hèn của Odesk sẽ vang danh, có lẽ danh tiếng của em sẽ tới tai Nữ hoàng chẳng hạn. Và anh, người anh kết nghĩa kiêm cộng sự mà em yêu quý..."

Yoongi dừng một chút sau tràng khen ngợi mà gã dành cho thiếu niên tóc màu dẻ đỏ, "Gượm đã, em yêu quý anh mà, đúng chứ?"

"Tất nhiên là vậy rồi, anh Yoongi yêu quý." Hoseok đáp, trong khoé mắt nụ cười không giấu được vẻ dịu dàng, vươn tay vén sợi tóc dài đang rũ xuống mi mắt người trước mặt. Nghe gã tiếp tục kể về tương lai tươi đẹp của cả hai nếu cậu nổi tiếng. Hoặc là cả hai.

"Và em sẽ nổi tiếng, anh cũng sẽ được tiếng thơm lây. Chúa ơi nghĩ mà xem, người ta sẽ đến mua thơ của em và lắng nghe tiếng đàn dương cầm của anh. Hai ta sẽ là bộ đôi ăn ý nhất ở Odesk này." Yoongi cảm thán bằng tất cả câu từ mà gã nghĩ ra được. Ôi, tương lai phải đẹp làm sao.

"Ta sẽ nổi tiếng, và giàu to."

"Phải." Hoseok phụ hoạ theo, "Ta sẽ nổi tiếng, và giàu to nữa." Rồi cả hai cùng lúc bật cười.

Như nhớ ra việc gì đó, gã đàn ông hân hoan nhảy một điệu thật uyển chuyển đến bên cây dương cầm của gã, vuốt ve lên thân đàn trìu mến hệt như cái cách gã đang nâng niu nhân ngãi của mình. Rồi gã ngồi xuống, ngón tay lướt trên những nốt trắng đen, bắt đầu bản đàn mà gã đã thuộc làu từ lâu.

Bài thơ của Hoseok được gã phổ nhạc.

"Cha mẹ nàng Aethelu sẽ đồng ý gả nàng cho ta, Hoseok à. Tuyệt lắm phải không em?"

"Vâng..." Cậu vân vê góc giấy của tập thơ tình mà Yoongi dùng hết lời ca ngợi vào đấy, cố nặn ra một nụ cười mà cậu cho là trông không nhạt nhẽo nhất.

"Hẳn là vậy rồi Yoongi. Hẳn là vậy rồi." Hoseok thì thầm, giọng cậu lẫn trong những tiếng thở dài khe khẽ.

"Vậy, còn em thì sao?" Yoongi kết thúc bài dương cầm, quay ngoắt sang hỏi cậu chàng với mái tóc màu dẻ đỏ.

"Em đã có người mình thương chưa? Vị tiểu thư đài cát nào hay những nàng thôn nữ. Còn nàng Layla - con gái của người chăn cừu thì sao? Anh thấy em từng nói chuyện với nàng mấy lần liền."

"Ô không, không hẳn là như vậy đâu. Người em thương có người trong lòng rồi." Hoseok gượng cười nhẹ giọng nói. Nhắc tới người thương, đôi mắt cậu lại chẳng thể nào phẳng lặng như nước hồ mùa thu mà mọi người hay đồn đại được.

Cậu liếc nhìn qua khung cửa sổ và trông thấy đàn cừu của bác Luphin đang gặm cỏ trên đồi, cây sồi già vẫn nằm im lìm ở bên cạnh. Nhìn cửa, nhìn nhà, nhìn sang bậu cửa sổ mà gã cộng sự thường dành hơn nửa ngày để ngồi ngây ngốc ở đó. Và rồi như một thói quen khó bỏ, tầm mắt cậu lại rơi trên người Yoongi.

Dịu dàng. Và đầy si mê.

"Tội nghiệp chàng trai trẻ, em xứng đáng với một tình yêu tuyệt đẹp như hoàng tử nhỏ và công chúa hơn."

Hoseok lại cười, "Phải, hẳn là vậy rồi."

Sẽ đúng như những gì anh nói khi hoàng tử đem lòng yêu công chúa, nhưng trớ trêu thay hoàng tử lại chẳng phải lòng nàng. Chàng chỉ thương kẻ sĩ nghèo hèn từng cạnh chàng thuở hàn vi.

...

Những năm đó ở Jétiroy vang danh gã thi sĩ tài ba với mái tóc màu dẻ đỏ. Nhưng những nhiều năm sau khi y mất đi, người ta mới biết đến ở Odesk từng có một kẻ si tình.

Y đã trải qua những năm tháng hoàng kim của đời mình, dù không dài nhưng vẫn dốc tấm lòng son viết ra những áng thơ tình của thời đại. Để rồi ngày ra đi, y đi thật âm thầm, lặng lẽ và cũng đầy đau thương.

Y chết, trong căn nhà nhỏ mà y và "gã cộng sự" từng ở cùng nhau. Người ta phát hiện ra y vào sáng hôm sau, sau đêm bão, khi y đã cố gắng chống chọi với cơn đau đớn như muốn xé toang lồng ngực, giấy bút la liệt và rồi cuối cùng ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo.

Y chết, trở về với cát bụi, về với đất mẹ hiền từ.

Y chết, đem tình ý chẳng thể nói thành lời xuống mồ, cả lời yêu năm mười tám tuổi vẫn chưa kịp thổ lộ.

Y chết, chốn hồng trần từ nay vắng bóng một người tên Hoseok, cũng vĩnh viễn vắng bóng một người thi sĩ từng đem lòng tha thiết yêu Yoongi.

Nhớ người mộng mị hôn lên mắt
Có chàng thi sĩ thuở hàn vi
Đêm dài nằm mộng ôm hương sắc
Tóc xanh điểm bạc gã tình si.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top