Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói với tôi là tôi đã bất tỉnh suốt mười năm.

Vụ tai nạn ô tô đã cướp đi tính mạng của cả nhà tôi, chỉ còn mình tôi sống sót. Thật kì lạ là tôi không cảm thấy đau lòng. Có lẽ mười năm ngủ vùi đã làm chai mòn cảm xúc của tôi. Kí ức cuối cùng mà tôi còn nhớ được là tôi đang nghỉ mát ở Pháp. Sau đó thì tất cả chỉ còn là màu đen. Tôi nhìn cuốn lịch và nhẩm tính rằng chuyến nghỉ mát ấy đã diễn ra cách đây 12 năm. Tôi bây giờ 25 tuổi, đang trong thân xác của một cô gái 15 nhưng trí nhớ là của một đứa 13. Bác sĩ nói với tôi rằng có thể tôi sẽ giữ hình hài 15 tuổi này và phát triển một cách bình thường như những cô gái 15 tuổi khác, hoặc là tôi sẽ lớn vọt trong một thời gian ngắn để đuổi kịp tuổi 25 của mình. Tôi chuộng khả năng đầu tiên hơn. Tôi muốn thời gian 10 năm trong bệnh viện của mình là điều chưa bao giờ xảy ra. Tuổi 13 trong thân xác tuổi 15 vẫn dễ dàng hơn nhiều là trong thân xác của một người 25 tuổi.

Tôi phải tập đi lại với một bác sĩ vật lí trị liệu ba tháng. Thời gian dài không hoạt động khiến cả người tôi mềm oặt đi. Mái tóc của tôi xơ xác và xỉn màu đến độ tôi không biết nó là màu đen, màu nâu hay màu vàng nữa. Cô ấy có đến xem tôi tập và đùa rằng trông tôi y như xác chết biết đi. Cô thấy điều đó buồn cười nhưng tôi thì không, tôi hơi giận cô vì câu nói bỡn cợt không đúng lúc làm tôi cảm thấy như bị mỉa mai. Được cái là tuần sau cô đem một chai dầu gội, một chai dầu dưỡng tóc và một cuốn sách cho tôi cho tôi. Tôi ngạc nhiên là cô biết tôi thích sách. "Có gì đâu, một đứa trẻ 13 với những suy nghĩ sâu xa chỉ có thể là một người chăm đọc."

Nhưng cô còn chưa nói chuyện với tôi lần nào quá năm phút.

Hình như lúc cô đặt ba thứ đó lên bàn tôi còn nghe loáng thoáng cô nói: "Mái tóc của em màu vàng nâu từng rất đẹp." Cô ở lại một lúc rồi bảo nửa tiếng nữa cô có cuộc họp nên cô về. Tôi nhìn theo mái tóc vàng của cô khuất sau cánh cửa. Người bác sĩ tập cho tôi cũng có mặt ở đó hỏi tôi và Scarlet Wyatt có mối quan hệ gì. Tôi ngơ ngác nhìn anh: "Tôi mới gặp cô ấy. Tôi còn chẳng biết cô ấy là ai." Anh khẽ thở dài, mắt buồn hẳn.

"Anh thích Scarlet?"

"Tôi yêu nàng."

Không đáng ngạc nhiên mấy.

Người bác sĩ ấy kể rằng suốt 10 năm từ lúc tôi bất tỉnh, tuần nào cô ấy cũng đến thăm tôi. Anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên và yêu cô suốt 10 năm. Anh đã bỏ biết bao cơ hội thăng tiến nghề nghiệp để bám lại bệnh viện này chỉ để tuần nào cũng được gặp cô, nói một câu chào, nở một nụ cười tin cẩn, rồi đường ai nấy đi. Cô ra ngoài, ngồi vào xe Cadillac màu đen, về với thế giới hào nhoáng của cô. Anh quay vào, đi vô phòng bệnh trắng xóa, về với thế giới sặc mùi thuốc sát trùng của anh.

"Sao anh không tiếp cận cô ấy?"

"Cô ta mang họ Wyatt."

Lí d thật đơn giản, nhưng cũng đủ bẻ gẫy mọi khao khát hạnh phúc của con người.

Dù rất muốn an ủi anh nhưng quả thật tôi chẳng biết mình nên nói gì. Chúng tôi cùng ngó qua cửa sổ. Xe Cadillac mà đen từ từ rời khỏi khuôn viên khuất sau tán cây xanh. Tôi đưa mắt nhìn xa hơn, rừng trải dài tới chân trời.

Tôi tạm biết đi sau ba tháng. Thế là hai lần trong đời tôi học đi. Lần đầu là năm 2 tuổi, lần thứ hai là năm 25 tuổi.

Tôi soi gương trong phòng tắm và thấy mình lớn hơn trước. Tôi cau mày. Hình như cơ thể tôi lựa chọn phát triển thật nhanh để đuổi kịp tuổi 25 của tôi. Tôi ghét điều đó. 10 năm cuộc đời tôi bị phí hoài trên giường bệnh. Tôi lớn rất nhanh, hay nói cách khác là già đi rất nhanh. Bác sĩ nói rằng với cứ đà này thì chỉ cần 2 năm là tôi sẽ thành một người lớn 25 tuổi.

Từ một đứa nhóc 13 thành một phụ nữ 25 chỉ trong vòng 2 năm.

Scarlet vẫn giữ nhịp đều đặn thăm tôi một tuần một lần. Cô chẳng làm gì cả, kể cả trả lời câu hỏi mang tính bắt chuyện của tôi. Tất cả những gì cô làm là lãnh đạm đứng từ xa nhìn tôi khổ sở với những bài tập trị liệu. Một chiều nọ, cô làm tôi ngạc nhiên khi đem theo một bó hồng đỏ tươi, scarlet roses. Bằng một vẻ chân thành đượm buồn, cô cầu xin tôi tha thứ vì chính cô vì lái xe trong lúc say xỉn đã gây ra tai nạn thảm khốc ấy đã cướp đi sinh mệnh của bố mẹ tôi, của anh trai tôi. Tôi ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào đóa hoa hồng đỏ như máu, đỏ như tên của cô và chắc là cũng đỏ như đôi mắt tôi lúc này.

Tôi được nghe rằng chính Scarlet Wyatt đã trả toàn bộ tiền viện phí cho tôi. Viện phí chỗ này không hề rẻ. Nhìn sơ qua có thể nói đây là một bệnh viện xịn. Nằm ở giữa rừng, nó tách biệt hoàn toàn với khu dân cư. Scarlet đã yêu cầu chuyển tôi tới bệnh viện này để được chăm sóc tốt hơn, tiền không thành vấn đề với cô. Tôi tự hỏi trên đời này làm gì có kẻ xa lạ nào tốt tới mức đó.

"Tai nạn khủng khiếp như thế thì làm sao cô vẫn bình an?"

"Vì tôi đã kịp bò ra khỏi xe trước khi cả hai xe phát nổ... Còn em là được người dân lôi ra kịp..."

"Tại sao họ không lôi bố mẹ tôi hay anh trai tôi ra trước?"

"Họ ưu tiên cứu người còn sống trước."

Không ổn chút nào.

Chúng tôi im lặng. Scarlet đặt bó hoa lên giường bệnh, đứng dậy cúi người xin lỗi tôi thêm lần nữa rồi ra về. Tôi chắc cô sẽ không dám quay lại. Giờ tôi đã hiểu vì sao cô đối đãi hào phóng với tôi như vậy. Tất cả chỉ để mong được chuộc tội và được tha thứ.

Đợt vật lí trị liệu của tôi sẽ phải kéo dài hơn mong đợi thêm 6 tháng nữa. Không chỉ tập đi mà tôi còn phải tập phối hợp các hành động của mình. Trái với suy tính của tôi, Scarlet tuần nào cũng đến thăm và lần nào đi cũng mang theo một bó hoa hồng. Lặng lẽ đến và lặng lẽ đi. Thật kì lạ là cô chỉ mang hoa hồng đỏ chứ không mang loài hoa nào khác. Phòng bệnh trắng toát nổi bật đóa hoa hồng rực đỏ. Có lẽ cô muốn thứ gì đó thi thoảng gợi tôi nhớ về cô, Scarlet, nhớ về sự cầu xin được tha thứ ấy. Đôi khi cô mang đến cho tôi một quyển sách và tôi vô cùng cảm kích vì điều đó. Sách đã giúp tôi quên đi cái đáng chán của bệnh viện và làm cho thời gian dưỡng bệnh của tôi có ích hơn. Số sách cô mang đến cho tôi trong suốt một năm qua đủ nhiều để y tá nghĩ đến việc đặt một kệ sách trong phòng bệnh của tôi.

Không hiểu sao tôi cảm thấy mình đã có thể hoạt động bình thường như trước đây vậy mà bệnh viện vẫn cố giữ tôi lại. Tôi thoạt nghĩ chắc họ chỉ đang kiếm cớ để moi tiền từ quý cô Wyatt đi Cadilac màu đen tuần nào cũng đến. Họ sẽ thất bại thôi. Bố tôi hồi còn sống nói rằng những người càng giàu có thì càng không dễ bị moi tiền.

Scarlet, hoa hồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top